Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

07/03/2019

Hầm mộ

Nguyễn Lân Thắng

Kể từ ngày 30/11/2018 đến nay là hơn 3 tháng, tôi đã không có một bài viết nào đáng kể trên mạng xã hội. Điều đó một phần là vì tôi bị report Facebook mấy đợt liên tục, một phần khác là do tôi cũng bận bịu mấy tháng trời phải tập trung vào công việc sửa sang nhà cửa. Trong hơn ba tháng qua có bao chuyện đã xảy ra, nhưng không được bình luận, không được viết status, không được like, không được share, không thể nhắn tin trả lời ai được... mới ban đầu điều đó quả là một cực hình thật ghê gớm. Bạn cứ tưởng tượng mình như biến thành một ông phỗng đá ngồi đó, biết hết đấy, nghe hết đấy, hiểu hết đấy, nhưng không thể biểu lộ một chút cảm xúc nào ra bên ngoài dù chỉ là một cái nhíu mày khẽ thôi. 

ham1

Từ tháng này sang tháng khác sao nó giống y như một người còn sống mà bị nhốt xuống hầm mộ đến thế.

Nhưng rồi tôi bắt đầu quen với điều đó. Và rồi hơn một tháng nay tôi đã rảnh rang hơn, dù rất dễ nhưng tôi cũng cố tình không lập thêm một Facebook phụ nào để tương tác với mọi người. Cái cảm giác im lặng kéo dài chầm chậm, lặng lẽ, từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác sao nó giống y như một người còn sống mà bị nhốt xuống hầm mộ đến thế. Bạn thấy người ta nháo nhác hỏi thăm đến mình trên Facebook. Thấy những nắm đất và những cánh hoa từ bên trên rơi xuống. Thấy cả những lời trách mỉa mà nếu mình còn trên mặt đất chắc là sẽ không được nghe. Rồi đám đông ồn ào trên cửa huyệt dần tan đi. Mọi người tản bớt ra và bắt đầu nói về những điều khác. Những niềm vui, những nỗi buồn, những lo âu, những phẫn uất... lại tuôn chảy hàng ngày trên mạng xã hội, mà không có mình. Con người ta chúng ta sinh ra ở trên đời rồi ai cũng phải đi xa. Nhưng trải nghiệm như thấy rõ được khung cảnh mình chết đi ra sao, mọi người phản ứng ra sao, rồi ai còn nhớ đến mình không quả là khá thú vị. Tôi cố tình vẫn im lặng không lập facebook khác là vì thế.

Chỉ trong vòng khoảng 2 ngày nữa thôi, nick facebook của tôi sẽ mở khoá. Hai ngày nữa là tôi lại ngoi lên từ huyệt mộ tối tăm của mình. Để nói. Để cười. Để buông lời trêu ghẹo ai đó vẫn đang nằm trong tủ kính mà chưa được chôn. Hi hi... thật là tuyệt ! Dù chẳng biết niềm vui đó kéo dài trong bao lâu.

Trong những khoảng im lặng giả chết, tôi mới có được rất nhiều thời gian để xem phim, đọc sách, quan sát mà không bình luận mọi chuyện, và để suy nghĩ về chính bản thân cuộc đời mình. Mark Twain, nhà văn Mỹ từng có câu nói như thế này : "Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời là ngày bạn sinh ra, và ngày bạn tìm ra lý do vì sao mình sinh ra" (1).

Ngày mình chết đi hoàn toàn không quan trọng. Dù chỉ là khoảng ngắn trong cuộc đời để giả chết, dù chỉ là giả chết trong cõi ảo, nhưng bây giờ tôi mới thấy thấm thía câu nói trên của Mark Twain. Tôi biết mình là ai. Tôi hiểu được sức mình đến đâu. Và tôi biết mình phải làm gì tiếp theo, dù có thể bất ngờ biến mất mãi mãi trong thế gian này bất cứ lúc nào.

Chắc các bạn còn nhớ bài viết "Những người đi ném sao biển" của tôi dạo trước. Tôi đang ở đây. Ngay đây. Vẫn vung tay ném những con sao biển về với nước cùng với các bạn như trong câu chuyện kia.

Xin chào nhé cuộc đời mến yêu !

 Nguyễn Lân Thắng

Nguồn : RFA, 07/03/2019 (nguyenlanthang's blog)

(1) The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why

Quay lại trang chủ
Read 77 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)