Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Đảng cộng sản Việt Nam tự khoe là "niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ.

dang1

Thu nhập trung bình thấp

Trước hết, về mặt kinh tế, khảo sát của Ngân hàng Thế giới cho thấy mức thu "trung bình thấp" trên đầu người của các nước trên Thế giới từ 876 USD đến 3.465 USD một năm. Thu nhập của công nhân Việt Nam vào khoảng 2.300 USD/năm.

Cơ quan Manpower Group viết : "Hiện Việt Nam xếp thứ 47/60 thị trường lao động toàn cầu và xếp cuối cùng trong số 11 quốc gia thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được khảo sát. Các thị trường dẫn đầu thế giới là Mỹ, Singapore, Canada, Ireland, Úc, Anh, Israel, Philippines, Mexico và Malaysia.

Theo báo cáo, tiền lương của người lao động Việt Nam hiện là 275 USD, tương đương hơn 6,5 triệu đồng/tháng (khiêm tốn so với trung bình 2.143 USD/tháng của thế giới) (Tuổi Trẻ online, 23/12/2022).

Tuy nhiên qua năm 2023, Việt Nam nằm trong nhóm cuối bảng với mức lương tối thiểu 162 USD/tháng, đứng thứ 159/167 quốc gia, vùng lãnh thổ được khảo sát. Con số này tăng khoảng 6% so với tháng 1/2022. 

Đứng sau Việt Nam là Ukraine (146 USD), Philippines (141 USD), Armenia (138 USD), Kazakhstan (131 USD), Pakistan (111 USD), Ấn Độ (95 USD), Uzbekistan (72 USD) và Nigeria (68 USD).

Năm 2023, cả nước có gần 1,07 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giảm 14,6 nghìn người so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cũng giảm còn 2,28%, theo Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Trong khi đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV, Voice of Vietnam) cho biết : "Hiện Việt Nam có khoảng 650.000 lao động đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới".

Năng suất thấp

Tuy nhiên, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Japan International Cooperation Agency, JICA) vừa phát hành báo cáo "Nghiên cứu tổng thể về thực trạng phát triển nguồn nhân lực công nghiệp Việt Nam từ tháng 9/2021 – 5/2022".

Theo Tạp chí Việt Nam Forbes, JICA đánh giá năng suất lao động của Việt Nam mặc dù đã được cải thiện vẫn rất thấp so với các nước trong khu vực. Năm 2019, năng suất lao động của Việt Nam đạt 13,817 USD, chỉ bằng 8,7% của Singapore, 10,3% của Brunei, 23,2% của Malaysia, 41,2% của Thái Lan, 56,6% của Indonesia và 63,3% của Philippines. Cũng theo bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2019 của World Bank, Việt Nam xếp hạng 103/141 quốc gia về kỹ năng của lực lượng lao động hiện tại.

JICA viết : "Năm 2020, lực lượng lao động chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở chiếm tới 61,2% tổng số lao động. Số lao động tốt nghiệp trung học phổ thông và có trình độ chuyên môn kỹ thuật chỉ chiếm 38,8%. Trình độ học vấn thấp là một trong những yếu tố khiến Việt Nam có năng suất lao động thấp nhất trong khu vực".

Tạp chí này cũng lưu ý rằng : "Bên cạnh đó, khi chi phí lao động nằm trong xu hướng tăng, Việt Nam sẽ dần mất đi lợi thế hiện tại về lao động giá rẻ trong các ngành đòi hỏi kỹ năng thấp và thâm dụng lao động".

Các nghiên cứu từ năm 2008 nói rằng Việt Nam đã đạt mức thu nhập trung bình thấp và đã có những dấu hiệu cho thấy Việt Nam có khả năng rơi vào bẫy thu nhập trung bình, bao gồm tăng trưởng chậm lại, năng suất thấp, thiếu chuyển đổi cơ cấu thiết thực, không có dấu hiệu cải thiện về tỷ lệ cạnh tranh, và nhiều vấn đề do tăng trưởng kinh tế gây ra.

Vì lý do này, JICA nhận định khả năng cạnh tranh của Việt Nam sẽ giảm mạnh khi chi phí lao động tăng nhanh so với mức tăng của năng suất lao động. Trong khi đó, nguồn nhân lực công nghiệp vẫn chưa được trang bị kỹ năng, kiến thức và năng lực cao hơn, có thể khiến quá trình công nghiệp hóa sẽ dừng lại.

Thiếu tay nghề

Tình hình phát triển chậm của Việt Nam cũng đã xuất hiện tại cuộc hội thảo về chiến lược việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 và tầm nhìn đến 2030. Các báo cáo đã đưa ra một con số đáng chú ý là số lao động mất việc thời gian qua chiếm khoảng 88% là lao động phổ thông và cử nhân đại học.

Tường thuật của báo Công an Nhân dân cho biết : "Theo đánh giá, đa phần là những lao động có tay nghề không ổn định, thấp, hoặc thậm chí là không có tay nghề. Đây là thống kê của một địa phương, nhưng thực tế cũng là thực trạng về trình độ tay nghề của thị trường lao động Việt Nam hiện nay".

Theo báo cáo của Sở Lao động, thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, trong 146.285 người mất việc, được hưởng trợ cấp thất nghiệp, có đến 82.839 người là lao động phổ thông, không có bằng cấp chứng chỉ (chiếm tỷ lệ 56,62%) ; 45.543 người có trình độ đại học và trên đại học (chiếm tỷ lệ 31,14%). Chỉ có 2.869 người lao động có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp bị mất việc trong năm (chiếm tỷ lệ 1,96%) ; trình độ trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp là 6.816 người (chiếm tỷ lệ 4,66%) và trình độ cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp là 8.218 người (chiếm tỷ lệ 5,62%) (Công an Nhân dân online, 30/09/2023).

Báo này viết tiếp : "Cụ thể, hiện nay tỷ lệ lao động qua đào tạo chỉ chiếm khoảng 26% trong tổng số hơn 52 triệu người trong độ tuổi lao động. Bên cạnh đó, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thị trường lao động ; năng lực cạnh tranh quốc gia còn thấp, chưa tận dụng được hết cơ hội của thời kỳ dân số vàng để thu hút nguồn lực đầu tư FDI. Bên cạnh đó, thị trường việc làm chưa đủ hiện đại, chưa có đủ việc làm bền vững để đáp ứng nhu cầu việc làm phù hợp với nguyện vọng của người lao động.

Trong khi đó, theo khảo sát của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy đa số lao động hiện nay trình độ tay nghề rất thấp. Hiện chỉ có 26,8% lao động đã qua đào tạo (số liệu hết quý II/2023), và cả nước hiện có trên 38 triệu lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Thu nhập bình quân của người lao động không cao (bình quân khoảng 7 triệu đồng/tháng). Các số liệu cho thấy thị trường lao động Việt Nam còn có hiện tượng mất cân đối giữa cung - cầu lao động cục bộ và có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, khu vực, ngành nghề kinh tế".

Đói nghèo

Tình hình bấp bênh của kinh tế còn phản ảnh trong mức thất nghiệp đa chiều của Việt Nam hiện nay vào khoảng 4,3%.

Theo cuộc khảo sát năm 2022 của Tổng cục Thống kê Việt Nam thì : "Trung du và miền núi phía bắc là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước (12,1%). Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng là 2 vùng có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước (tương ứng với 0,7% và 0,9%).

Xét riêng về 12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, các hộ gia đình Việt Nam năm 2022 thiếu hụt nhiều nhất về việc làm (39,8%), trình độ giáo dục người lớn (33,6%), dinh dưỡng (24,1%) và bảo hiểm y tế (22,4%).

Cuộc khảo sát cũng cho biết : "Hệ số GINI (Global economic inequality, theo thu nhập) của Việt Nam năm 2022 là 0,375, giữ ổn định so với năm 2020 và 2021 và vẫn giữ ở mức bất bình đẳng trung bình. Hai vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao là Trung du miền núi phía bắc và Tây Nguyên vẫn là hai vùng có hệ số GINI cao nhất (tương ứng 0,408 và 0,399)" (Nhân Dân online, 04/05/2023).

Dân quyền và các quyền tự do sơ đẳng

Về lĩnh vực quyền con người, Việt Nam bị các Tổ chức Quốc tế phê bình là "Tồi tệ, ảm đạm, hung hãn" trong năm 2023.

Bà Đinh Thảo, một nhà hoạt động nhân quyền và cũng là nghiên cứu sinh ngành khoa học chính trị, hiện đang ở tại Hoa Kỳ, nói : "Tình hình dân quyền năm nay rất ảm đạm. Có thể nói từ năm 2018, xu hướng nhân quyền ở Việt Nam đã đổi chiều đi xuống và cứ thế tệ dần. Đến năm 2023 có thể nói là tồi tệ nhất trong suốt cả một chuỗi dài mấy năm qua" (RFA tiếng Việt, 22/12/2022).

Người dân Việt Nam cũng không được quyền ra báo, lập hội, hội họp và lập đảng chính trị đối lập như quy định trong Điều 25 Hiến pháp 2013. Điều này viết : "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định".

Trong lĩnh vực tư tưởng và bầu cử, người dân phải mặc nhiên theo Chủ nghĩa cộng sản và bỏ phiếu cho những người của đảng. Vì vậy, ở Việt Nam, người ta có câu "Đảng cử dân bầu".

Do đó, câu nói lịch sử của ông Hồ Chí Minh, người thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, rằng "nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì" đã thành trơ trẽn ("Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng", ký tên Hồ Chí Minh, đăng trên báo Cứu Quốc, số ra ngày 17/10/1945).

Một cái nhìn khác

Thế nhưng vào ngày 25/9/2017, lão Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ Hà Nội tại Bắc Kinh, đã đưa ra 3 nhân xét về Dảng cộng sản Việt Nam như sau :

- Một là, Đảng cộng sản Việt Nam đã trở thành một ổ tham nhũng trầm trọng, khó có thể kiềm chế và kiểm soát được ! Bọn tham nhũng đều là những cán bộ, đảng viên trung cao cấp của Đảng, chúng đã trở thành bầy sâu, tập đoàn sâu và ăn của dân không từ một thứ gì !

- Hai là, Đảng cộng sản Việt Nam không còn là một khối đoàn kết vững chắc như xưa. Nay đã chia rẽ, đang hình thành nhiều phe nhóm lợi ích tệ hại trong đảng, và các phe phái này đang ra sức đấu đá, tranh giành nhau quyền lợi và quyền lực, không thiết tha gì với lợi ích dân tộc, với quyền lợi đất nước như hồi Đảng lao động Việt Nam trước đây nữa !

- Ba là, Đảng cộng sản Việt Nam ngày nay đã lệ thuộc nặng nề vào ngoại bang, cụ thể là vào Đảng cộng sản Trung Quốc ! Sau khi bí mật ký kết thỏa ước Thành Đô (9/1990) với Đảng cộng sản Trung Quốc, Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam kể từ đó đã lệ thuộc gần như mọi mặt vào Đảng cộng sản Trung Quốc ! Đảng cộng sản Việt Nam làm ngơ, không dám ra tuyên bố phản đối và thực hiện biện pháp đáp trả khi chủ quyền biển đảo của Tổ quốc bị bọn Trung Quốc xâm phạm, đặc biệt là sự kiện từ đầu tháng 5/2014 đến giữa tháng 7/2014, khi Trung Quốc ngang ngược coi thường luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia của Việt Nam, chúng hạ đặt trái phép dàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, và mới đây Việt Nam phải nhẫn nhục đầu hàng, chấp nhận yêu sách ngang ngược của Trung Quốc đòi Việt Nam phải ngừng Dự án khoan thăm dò khí đốt tại Lô 136/03 thuộc bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam !".

dang2

Như vậy thì sau 94 năm (1930-2024) có mặt trên lãnh thổ, Đảng cộng sản Việt Nam đã làm nên cơm cháo gì mà Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng vẫn còn rêu rao rằng : "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" (Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019).

Phạm Trần

(13/03/2024)

Published in Diễn đàn
mardi, 05 mars 2024 19:12

Khôn nhà dại chợ

Ít lâu nay, vấn đề "bảo vệ an ninh quốc gia" được nói nhiều ở Việt Nam, nhưng có phải vì tổ quốc lâm nguy, hay đảng muốn được bảo vệ để tồn tại" ?

khonnha1

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2017 và triển khai Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng được tổ chức tại Hà Nội ngày 21/12/2023.

Đảng lý luận : "An ninh Quốc gia là sự vững mạnh, trường tồn của Đảng, sự ổn định, phát triển bền vững về mọi mặt của đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; là sự ổn định về chính trị, về biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia và an ninh, an toàn xã hội".

Rõ ràng, mục tiêu tối hậu là bảo vệ sự trường tồn vĩnh viễn cho đảng" cầm quyền độc tài. Bởi vì đảng đã viết : "Công tác bảo vệ an ninh quốc gia phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân" (Học viện Chính trị khu vực I, ngày 15/06/2023).

Các biện pháp thi hành gồm : "Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Kịp thời ngăn chặn, dập tắt các vụ gây rối, bạo loạn chính trị, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng phản động trong và ngoài nước lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền để gây mất ổn định ; không để bên ngoài lấy cớ can thiệp ; đấu tranh ngăn chặn hoạt động của số phần tử cơ hội chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập dưới mọi hình thức".

Đối với nước ngoài, bài báo đề nghị : "Xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân hoạt động phá hoại kinh tế, lợi dụng hoạt động hợp tác, đầu tư để can thiệp vào chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, chuyển hóa chính trị".

Bài viết không cho biết chi tiết việc "lợi dụng đầu tư" để "can thiệp" vào nội bộ Việt Nam, nhưng đã cảnh giác rằng : "Một số địa phương còn để xảy ra hiện tượng người nước ngoài đứng sau các nhà đầu tư Việt Nam để đầu tư vào các khu vực trọng yếu, địa bàn chiến lược ảnh hưởng không tốt đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn của khu vực".

Bài báo của Học viện Chính trị khu vực I cũng không nêu danh tính các nhà đầu tư bước ngoài đã lợi dụng doanh nghiệp Việt Nam để chen chân vào các vị trí chiến lược quốc phòng, nhưng với mục đích gì và cho ai ?

Theo quan điểm được nêu trong Tạp chí Cộng sản thì Việt Nam vẫn phải đối phó với "diễn biến hòa bình", tình trạng tự diễn biến" và ""tự chuyển hóa" trong nội bộ…".

Trong nhiều năm, nhóm chữ "diễn biến hòa bình" được Đảng cộng sản Việt Nam sử dụng để chỉ "các thế lực thù địch" do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm thực hiện âm mưu thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam.

Nhưng từ giữa nhiệm kỳ khóa VII (1991-1996), Đảng đã chỉ ra 4 nguy cơ đối với sự tồn vong của mình, của chế độ, đồng thời với an ninh quốc gia, bao gồm :

"Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới do điểm xuất phát thấp, nhịp độ tăng trưởng chưa cao và chưa vững chắc, lại phải đi lên trong môi trường cạnh tranh gay gắt ; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa nếu không khắc phục được những lệch lạc trong chủ trương, chính sách và chỉ đạo thưc hiện ; nguy cơ về nạn tham nhũng và tệ nạn quan liêu ; nguy cơ "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch".

Sau 6 kỳ Đại hội Đảng, tròn 30 năm, 4 nguy cơ này vẫn tồn tại, đồng thời xuất hiện nhiều nguy cơ mới, bao gồm các nguy cơ do tác động từ bên ngoài và các nguy cơ nảy sinh từ bên trong.

Tiêu biểu như Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam đã nhìn nhận : "Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta ; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp ; khoảng cách giàu - nghèo, phân hóa xã hội ngày càng tăng… Bảo vệ chủ quyền biển đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Tình hình chính trị - xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định".

Tình hình phức tạp hơn khi Đảng tiếp tục nhấn mạnh tại Đại hội XIII (2021) : "Những vấn đề toàn cầu, như : bảo vệ hòa bình, an ninh con người, thiên tai, bệnh dịch, an ninh xã hội và an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường,… tiếp tục diễn biến phức tạp" đặt ra nhiều thách thức lớn chưa từng có cho phát triển bền vững. Những thách thức an ninh phi truyền thống này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ lĩnh vực nào của đời sống xã hội, ngày càng đa dạng, phức tạp, tác động sâu rộng. Nếu không chủ động và tích cực phòng ngừa, ứng phó thì khi phát sinh dễ tạo ra những hậu quả khó lường đối với an ninh quốc gia" (Tạp chí Cộng sản, ngày 15/12/2022).

Như vậy, theo Đảng, lĩnh vực nào của xã hội Việt Nam cũng bị đe dọa nhưng ai phải chịu trách nhiệm về những hiện tượng này ?

Về mặt Nhà nước, Đảng được bảo vệ bởi Quân đội và Công an, nhưng Đảng đã lạm dụng sự tồn tại của mình để chống lại những đòi hỏi dân chủ và tự do thì rõ ràng Đảng đã đặt quyến lợi riêng trên quyền lợi của cả dân tộc.

Trong khi đó Đảng cộng sản Việt Nam cũng lộ ra yếu kém trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông khi không dám đối phó với đe dọa của các tầu Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 1974.

Việt Nam cũng không dám hợp tác với Phi Luật Tân chống lại lấn áp của Trung Quốc ở vùng biển Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) – nằm cách Palawan, Phi Luật Tân 105 hải lý về phía tây, và khoảng 600 hải lý từ Hải Nam, Trung Quốc.

Sau đó Trung Quốc cũng đã kiểm soát 8 vị trí trong Quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sau cuộc tấn công ngày 14/03/1988 gồm :

- Cụm Thị TứĐá Xu Bi

Cụm Nam YếtĐá Chữ Thập • Đá Ga Ven • Đá Lạc

Cụm Sinh TồnĐá Gạc Ma • Đá Tư Nghĩa

Cụm Trường Sa : Đá Châu Viên

Cụm Bình Nguyên : Đá Vành Khăn

Như thế có phải Việt Nam đã "khôn nhà dại chợ" không ?

Phạm Trần

(05/03/2024)


Published in Diễn đàn

Trong diễn văn tại cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV do ông đứng đầu, ông Trọng nói : "Kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc là : Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; kiên định đường lối đổi mới của Đảng ; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" (TTXVN, 23/02/2024).

npt01

Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng ngày 23/02/2024 - Ảnh : VOV

Khẳng định này của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng, là bằng chứng của tính chai lỳ, chậm tiến và lạc hậu, không phải của riêng ông mà là toàn Đảng.

Bốn "kiên định" này không mới. Tất cả chỉ là bản cũ sao lại từ thời kỳ được gọi là "đổi mới", bắt đầu từ năm 1986.

Nếu Đảng cộng sản Việt Nam cứ tiếp tục đi theo đường mòn xã hội chủ nghĩa đã lu mờ trong thực tế thì chắc chắn sẽ thất bại trong trong nhiệm kỳ mới sau Đại hội đảng 14 vào tháng 1/2026.

Vì vậy, sau 38 năm đuổi theo cái bóng không tưởng là "xã hội chủ nghĩa", ông Nguyễn Phú Trọng phải gượng ép giải thích với nhân dân rằng : "Vì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là lâu dài và chưa có tiền lệ, còn rất nhiều khó khăn, thách thức".

Nhóm chữ "chưa có tiền lệ" được Đảng giải thích với quyết định "bỏ qua chế độ tư bản" để "quá độ lên chế độ xã hội chủ nghĩa". Nhưng không ai trong Đảng định hình được "mặt mũi" của xã hội này như thế nào. Vì vậy Đảng đã "ấm ớ hội tề" khi tung ra chủ trương làm "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" để không mất mặt với thế giới.

Đó là lý do tại sao trong diễn văn ngày 23/02/2014, ông Trọng đã nói quanh co để phân trần các mối quan hệ của thời kỳ đổi mới như : "Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển ; quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ; quan hệ giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa".

Nói hăng như thế, nhưng Việt Nam chưa hề có "đổi mới chính trị", sau khi đã đổi mới kinh tế. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn toàn trị, không chấp nhận "đa nguyên đa đảng", không cho tư do báo chí và hạn chế các quyền tự do khác, kể cả tự do tín ngường, tôn giáo.

Ông Nguyễn Phú Trọng còn tự diễn, tự khen sự bền vững qua các : "Quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ; quan hệ giữa thực hành dân chủ với tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội".

Nên biết khi nói đến "dân chủ" thì đó chỉ là "dân chủ trong Đảng", không có "dân chủ trong dân". Mọi việc ở Việt Nam đều do Đảng quyết định, nhân dân chỉ biết nghe theo và thi hành. Các cơ quan dân cử từ Hội đồng nhân dân tới Quốc hội đều là người của Đảng, do Đảng và hành động vì Đảng.

Vì vậy, ông Trọng đã "kiên định" : "Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần này phải là một công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng, niềm tin và khát vọng của cả dân tộc, phản ánh những quy luật khách quan của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn".

Phát biểu của ông Trong không mở ra lối đi tiến bộ nào cho Việt Nam. Ngược lại nó vẫn loanh quanh như "gà chạy quẩn cối xay" như bấy lâu nay, đó là : "Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Lý luận con vẹt

Phụ họa với quan điểm sai lạc này, một số trí thức cộng sản đã hùa theo khi cho rằng : "Mô hình xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã phản ánh đúng quy luật phát triển của thời đại, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của toàn dân và chứng minh sức sống mãnh liệt, trường tồn của một dân tộc đã trải qua nhiều năm chiến tranh vệ quốc, chịu thế bao vây, cấm vận… muốn tồn tại và phát triển không còn cách nào khác là đi lên chủ nghĩa xã hội bằng nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Một cá nhân, một tập thể có thể còn nhầm lẫn nhưng cả dân tộc với khát vọng vươn lên chiến thắng nghèo nàn, tụt hậu, bao nhiêu thế hệ cha anh đã ngã xuống, lấy máu xương để tô thắm cho nền độc lập tự do thì không thể có sai lầm. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam mang hơi thở, thấm đẫm tinh thần, tính nhân văn của thời đại - sự lựa chọn duy nhất đúng đắn" (Học viện Chính trị khu vực III, ngày 31/03/2022).

Nhưng không ai đã chứng minh được đi theo chủ nghĩa cộng sản là "nguyện vọng tha thiết của toàn dân". Thực tế là Đảng đã "nhét chữ" vào miệng dân để tuyên truyền.

Bởi vì nếu là "nguyện vọng" thì dân phải bảo vệ nó chứ ai muốn thay nó bằng chế độ thật sự là "của dân, do dân và vì dân". Nhân dân muốn thay vì chế độ của Đảng đã đẻ ra tham nhũng vật chất và tham nhũng quyền lực trong xã hội.

Việc này được Bách khoa Toàn thư mở chứng minh : "Tham nhũng tại Việt Nam là một vấn đề phổ biến và lan rộng do cơ sở hạ tầng pháp lý còn yếu, các khoản tài chính đột xuất và việc ra các quyết định quan liêu mâu thuẫn và tiêu cực. Các cuộc khảo sát cho thấy rằng trong khi tham nhũng vặt đã giảm nhẹ trên toàn quốc, thì tham nhũng ở các quan chức cấp cao lại gia tăng đáng kể do lạm dụng quyền lực chính trị. Theo khoản 1 điều 3 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Tham nhũng là một vấn đề rất nghiêm trọng ở Việt Nam, ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của quản lýgiáo dục và thực thi pháp luật".

Rõ ràng tham nhũng là do Đảng đẻ ra và dành cho đảng viên nên Bách khoa Toàn thư mở đã nhận xét : "Việt Nam là một quốc gia đơn đảng do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đảng tuyên bố rằng tham nhũng đã được đưa lên chương trình nghị sự chính trị trong nước và các khuôn khổ pháp lý về giải quyết tham nhũng. Tuy nhiên, các học giả chính trị đã chỉ ra rằng những nỗ lực như vậy có thể là vỏ bọc cho một cuộc thanh trừng chính trị giữa các phe phái trong đảng".

Từ căn bệnh trầm kha này, sau 38 năm đổi mới (1986-2024), "một số không nhỏ" đảng viên, kể cả thành phần lãnh đạo, đã "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa", quay lưng lại với đường lối cai trị phản dân chủ của Đảng. Nhiều người trong Đảng còn bài bác chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong khi nhiều trí thức và thanh niên đã lạnh nhạt với Đảng, và đòi Đảng phải dân chủ hóa chế độ.

Vậy mà, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chỉ đạo : "Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần này phải là một công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng, niềm tin và khát vọng của cả dân tộc, phản ánh những quy luật khách quan của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn" (Diễn văn, ngày 23/02/2024).

Ông Trọng là Trưởng ban cả hai Tiểu ban Văn kiện và Nhân sự cho nên Báo cáo chính trị sẽ phản ảnh quan điểm kiên định "độc tài đảng trị" của ông.

Như vậy, sau 15 năm cầm quyền (2011-2026), ông Nguyễn Phú Trọng đã để lại một di sản không sáng sủa gì cho tương lại Việt Nam.

Người kế vị ông, nếu không dám làm khác, cũng sẽ tiếp tục thất bại như thế.

Phạm Trần

(27/02/2024)

Published in Diễn đàn

Chưa có gì mới mẻ trong lý thuyết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

nhiemky1

Nguyễn Phú Trọng – Ảnh minh họa

Còn chưa đến 12 tháng nữa, dự kiến tháng 1/2026, Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chịu trách nhiệm là Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Phiên họp đầu tiên cho công việc chuẩn bị Đại hội đã được tiến hành ngay hôm sau những ngày nghỉ lễ Tết Giáp Thìn 23/2/2024.

Một số "định hướng" đã được Tổng bí thư đặt ra. Xin trích giới thiệu ở đây để rộng đường dư luận :

"1. Kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc là : Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; kiên định đường lối đổi mới của Đảng ; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Gắn kết nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn ; giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách.

(…) Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương 3, 4, 5, 6, 7, 8 với phương châm "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt", chúng ta đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả ; tập trung vào 12 định hướng phát triển đất nước, 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm với quan điểm xuyên suốt là phát triển nhanh và bền vững đất nước, trong đó phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm ; xây dựng Đảng là then chốt ; phát triển văn hoá, con người là nền tảng ; bảo đảm quốc phòng – an ninh là trọng yếu thường xuyên.

3. Về cách làm : Văn kiện Đại hội, trong đó có Báo cáo chính trị của Đại hội XIV là sản phẩm của trí tuệ tập thể, là một công trình tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho nên chúng ta phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và theo đó phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân ; tranh thủ sự tham gia đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, của giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý.

Đặc biệt, phải chú trọng khai thác kết quả nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế, chắt lọc kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học lý luận chính trị đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045... nhằm cung cấp một cách có hệ thống các luận cứ khoa học và thực tiễn, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và trực tiếp phục vụ việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

(…) Trong quá trình thảo luận, bàn bạc, cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, cùng tìm ra chân lý, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó. Cần lưu ý Báo cáo chính trị phải là báo cáo trung tâm, phải đặt ở tầm quan điểm, đường lối, chủ trương lớn ; báo cáo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội là báo cáo chuyên đề, bảo đảm không trùng lặp ; nhất quán về quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển đất nước giai đoạn 2026 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, góp phần tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức lý luận của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta".

…Như vậy với 3 đầu việc trên, cho thấy chưa có gì mới mẻ trong lý thuyết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; vẫn nguyên vẹn đó những mỹ từ của cái gọi là "cùng tìm ra chân lý, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới".

Cho tới thời điểm hiện tại thì bối cảnh chung của nền kinh tế xã hội năm 2024 của Việt Nam tiếp tục đối mặt với vô vàn khó khăn ; trong đó có vấn đề địa chính trị.

Nguyễn Nam

Nguồn : VNTB, 24/02/2024

Published in Diễn đàn

Đỗ Hữu Ca - vốn danh nổi như cồn, khi điều quân tấn công vô gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn - vào năm 2013, rồi sau đó hắn tự ca tụng tài năng điều quân khiển tướng, trong tư cách Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, bằng lời phát ngôn ngỗ ngáo, ví von trận đánh đẹp đến nỗi nên được "viết thành sách" [1] từ công lao phá sạch - đốt sạch cả khuôn viên đầm nuôi tôm hơn 20 ha, của gia đình nông dân vô tội.

trongsach01

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Đỗ Hữu Ca được yêu cầu sớm đưa ra xét xử

Thời may, với thời cuộc lúc đó, Đoàn Văn Vươn chỉ thọ án 3 năm 7 tháng 21 ngày, nhờ ân xá từ án tù 5 năm bị kêu chính thức. Sau khi ra tù, Đỗ Hữu Ca muốn gặp Đoàn Văn Vươn vào năm 2018 - lúc hắn ta chuẩn bị nghỉ hưu [2]. Báo Dân Trí thuật lại, cuộc gặp "thắm tình đồng bào" giữa đôi bên ( !). Câu chuyện hơn 10 năm về trước lui vào dĩ vãng, bằng quyết định nghỉ hưu của Thiếu tướng - Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca vào năm 2019.

Những tưởng với "tài năng" và "đức độ" cùng sự "thanh liêm" vốn luôn bày ra tràn đầy, Đỗ Hữu Ca thong thả và thảnh thơi để vui thú điền viên ở tuổi ngoại lục tuần... Có ngờ đâu ! Ngày 21 tháng Hai năm 2023, báo Thanh Niên loan tin, khiến bá tánh rúng động "Vì sao Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị bắt khẩn cấp ?" [3].

Xã hội xứ thiên đàng hàng chục năm qua, không hiểu sao, dưới sự lãnh đạo "tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam" lại để đồng tiền tác oai tác quái, đến mức gần như chễm chệ ngự trị, hầu hết trên mọi nẻo đường và trong tâm khảm mỗi con người... Xã hội Chủ nghĩa (!) Cứ ngỡ, quan chức ngành công an cấp càng cao càng trong sạch và chỉ biết "phụng sự tổ quốc - phục vụ nhân dân" ! Ai có dè ! Đỉnh đỉnh đại danh Đỗ Hữu Ca cũng lâm vòng lao lý với tội danh... "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Của đáng tội ! Lại là cựu Thiếu tướng công an của một thành phố nổi tiếng thuộc hạng trung ương quản lý lại đi... lừa đảo bá tánh (!) Phải chi công an quèn ! Nghèo khó cho cam ! Nhục hết mức nói, với số tiền báo chí công bố lên đến 35 tỷ đồng - được mang đến tận cơ ngơi riêng ; bằng TIỀN MẶT hẳn hòi. Báo Người Lao Động đăng tin [4], trong có đoạn "... cựu Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca không thừa nhận việc nhận tiền để chạy án…". Thuở đời ! Không có kẻ gian manh nào, lại đi vác cả đống tiền đem cho một dân quèn ! "Mình có như thế nào người ta mới thế chứ" - Lời của đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn vọng đến ngàn năm !

Báo giới đi tìm hiểu số tiền 35 tỷ đồng - Đỗ Hữu Ca đã nộp lại - sẽ giải quyết ra sao, từ giới luật sư. Luật sư tỏ ra bối rối và trả lời nước đôi "...cần chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan tố tụng..". [5]. Làm sao có thể tin, một công an chuyên nghiệp với vị trí cao ngất ngưỡng cùng hàng chục năm dạn dày kinh nghiệm, lại có thể để trong nhà cả đống TIỀN MẶT rồi... ngồi ngó chơi ? !

Vài năm gần đây, hầu hết các tham quan ô lại, khi bị bắt vì các tội danh có liên quan đến tiền, đều gần như... nộp tiền lại là coi như... xong tuồng ! "Số tôi đen, không may thì thôi, trả lại cho nhà nước cũng được" [6] - Quan tham Trần Văn Dự - cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) Bộ Công an đã thẳng tuột, không khác một tên đầu trộm đuôi cướp đã bị bắt mà vẫn nói càn.

Có lẽ, Đỗ Hữu Ca và gia quyến của hắn cũng thầm nghĩ như Trần Văn Dự ! Dĩ nhiên, không có căn cứ nào để (hồ đồ) kết luận Đỗ Hữu Ca là một quan tham, cho đến khi báo Tuổi Trẻ - ra ngày 22 tháng Hai năm 2024 - chụp hình căn biệt thự của gia đình Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, nơi từng bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét và tạm giữ nhiều tài sản. Hai cảnh cổng to tướng làm bằng hợp kim nhôm - theo phong cách giả cổ đua đòi hiện nay của bọn trọc phú, nó cho thấy vẻ kiên cố - bề thế và... lạnh như băng tựa bộ mặt quan tham Đỗ Hữu Ca. Và bài báo giựt tựa nghe hết hồn [7] "Khối tài sản "khủng" của gia đình cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có từ đâu ?". Quả cũng đáng lạ ! Điều này có nghĩa, quan tham Đỗ Hữu Ca xem ra, không chỉ bị buộc tội liên quan đến số tiền 35 tỷ đồng kia rồi !

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas sau khi phản tỉnh từng tuyên bố "20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu" [8] nhằm hàm ý : Tuổi trẻ dễ bị dụ khị bằng những lời ngon tiếng ngọt - những lý tưởng cao đẹp nhưng toàn mộng mị hão huyền, nên dễ cảm thông và dễ tha thứ nhưng lúc tuổi đã trưởng thành, không từ bỏ Cộng sản nghĩa là kẻ bất trí vô tri, tựa như sỏi đá !

Không biết trong hàng ngũ đảng viên cấp cao và siêu cao còn mấy ai trong sạch ? Khi mới đây, Trần Tuấn Anh - cựu Ủy viên Bộ Chính trị (một địa vị rất cao dưới chế độ độc đảng toàn trị) - đã bị kỷ luật và "tự nguyện" xin về hưu !

Nguyễn Ngọc Già

Nguồn : RFA, 22/02/2024

Chú thích

[1] https://tienphong.vn/10-phat-ngon-sieu-an-tuong-cua-quan-chuc-viet-nam-p...

[2] https://dantri.com.vn/doi-song/ong-doan-van-vuon-va-cuoc-gap-dac-biet-vo...

[3] https://thanhnien.vn/vi-sao-thieu-tuong-do-huu-ca-bi-cong-an-quang-ninh-...

[4] https://nld.com.vn/ong-do-huu-ca-khai-gi-ve-viec-nhan-35-ti-dong-nhung-k...

[5] https://thanhnien.vn/ong-do-huu-ca-nop-lai-hang-chuc-ti-dong-tien-se-duo...

[6] https://thanhnien.vn/bi-cao-tran-van-du-so-toi-den-khong-may-thi-thoi-tr...

[7] https://tuoitre.vn/khoi-tai-san-khung-cua-gia-dinh-cuu-giam-doc-cong-an-...

[8] https://www.facebook.com/VOATiengViet/posts/t%E1%BB%95ng-b%C3%AD-th%C6%B...

Published in Diễn đàn

Lễ Tịch Điền - một lễ hội văn hóa thuần chất nông nghiệp lạc hậu - sản xuất nhỏ, luôn được tổ chức vào mùng Bảy tết Nguyên Đán tại Đọi Sơn - tỉnh Hà Nam, để cầu Trời Đất ban cho một năm mưa thuận gió hòa - mùa màng tươi tốt - con dân nước Việt ấm no hạnh phúc.

tichdien1

Tái hiện cảnh nhà Vua xuống đồng cày ruộng đầu năm mới tại lễ hội. Ảnh : Thanh Tùng - TTXVN

Lễ Tịch Điền - Một lễ hội có nguồn gốc từ Trung Quốc, được du nhập vào Việt Nam, bắt đầu từ thời vua Lê Đại Hành, cách đây hơn ngàn năm - gần như nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam quên hẳn. Cho đến năm 2010, họ khôi phục lễ hội này với ông Nguyễn Minh Triết trong tư cách Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào lúc bấy giờ.

Xứ thiên đàng - không đầy 15 năm, khi lễ Tịch Điền được khôi phục - đã trải qua tới 6 đời chủ tịch nước : Nguyễn Minh Triết - Trương Tấn Sang - Trần Đại Quang - Nguyễn Phú Trọng - Nguyễn Xuân Phúc - Võ Văn Thưởng.

Sau ông Triết, lần lượt các ông : Trương Tấn Sang - Trần Đại Quang - Nguyễn Xuân Phúc - trong tư cách Chủ tịch nước, tiếp tục thực hiện nghi lễ này, với địa điểm không thay đổi. Trong lễ hội này, các ông Nguyễn Minh Triết - Trương Tấn Sang và Nguyễn Xuân Phúc đều dắt trâu đi cày. Riêng ông Trần Đại Quang tỏ ra hiện đại hơn, với hình ảnh một anh công nhân ngồi trên máy cày.

Ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách Tổng bí thư - kiêm luôn vai trò Chủ tịch nước, từ ngày 23/10/2018, sau khi vị tiền nhiệm Trần Đại Quang đột ngột qua đời. Ngày 14/4/2019 - đúng ngày sinh nhựt tròn 75 tuổi, ông Nguyễn Phú Trọng lâm bịnh, khi đi công tác tới tỉnh Kiên Giang. Bịnh tật cộng với tuổi già sức yếu, đã ngăn cản ông Trọng đến lễ Tịch Điền Xuân Canh Tý - 2020.

Cái gọi là "đại dịch Covid-19" gây xáo trộn dữ dội nhân tâm và đảo lộn trật tự chính trị và địa chính trị trên toàn thế giới từ cuối 2019, đến nay vẫn chưa thoát khỏi hiểm họa luôn rình rập và chực chờ bùng nổ bằng căn bịnh X, theo lời cảnh báo của WHO. Riêng xứ thiên đàng nếm trải đủ đầy và ngậm ngùi đau đớn từ "đại dịch chết người" đó. Trên bình diện chính trị, những đại án tham nhũng : Chuyến Bay Giải Cứu và Que Chọt Mũi Việt Á đã "lấy mất" rất nhiều đảng viên cao cấp, vốn đỏ lòm tinh thần "yêu nước thương dân", như : Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Chu Ngọc Anh, Trần Thanh Long, v.v… và "con Covid dã man" đó cũng "cướp luôn" vị Chủ tịch nước "khả kính và khả ái" Nguyễn Xuân Phúc (!).

Xứ thiên đàng - 3 năm qua (2021 - 2023) - tinh thần ủ ê với cuộc sống nhàu nhĩ, dù năm nào đảng (cũng) đã cho ta một mùa Xuân (!). Trong cái rủi có cái may ! Con Covid gian ác cướp mất ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhưng "đảng ta" - vốn là "đảng đạo đức, đảng văn minh" [1] - tìm ra được người kế nghiệp tươi rói cho sự nghiệp gần trăm năm. Đó chính là ông Võ Văn Thưởng - nhậm chức Chủ tịch nước vào ngày 2/3/2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - theo wikipedia - được hạ sanh ngày 13/12/1970 tại Hải Dương, với quê quán được biết là An Phước - Mang Thít - Vĩnh Long.

Năm nay - Xuân Giáp Thìn - 2024, người dân hơi giựt mình, khi nhìn thấy ông Thủ tướng Phạm Minh Chính tràn ngập trên báo chí [2], với hình ảnh ngồi trên máy cấy thời hiện đại, với cánh đồng "không dấu chân - ứng dụng công nghệ cao" vào sáng mùng Sáu Tết tại Hải Dương - nơi ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được sanh ra và lớn lên (?). Trong cùng thời gian đó, ông Võ Văn Thưởng xuất hiện tại xã Kim Phú - thành phố Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang, để dự lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" [3] Xuân Giáp Thìn 2024. Được biết sự kiện này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng tỉnh Tuyên Quang phối trí tổ chức. Trước đó, đương kim Chủ tịch nước đã tới chúc tết Kỳ nữ Kim Cương [4] - một tên tuổi vang lừng như là nguồn cội của thoại kịch miền Nam một thời vang bóng.

Báo Dân Việt số ra ngày 14/2/2024 cho biết : Lễ hội Tịch Điền Xuân Giáp Thìn diễn ra trong 3 ngày (mùng Năm đến mùng Bảy, tức từ ngày 14 đến 16/2/2024) với nhiều đổi mới [5] về hình thức và tuyệt nhiên không thấy nhắc đến ông Võ Văn Thưởng, trong tư cách đương kim Chủ tịch nước tham dự.

Dù hình ảnh đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính ngồi máy cấy tại tỉnh Hải Dương phảng phất lễ Tịch Điền nhưng đó là máy cấy, không phải máy cày và cũng không phải con trâu - đặc trưng dễ nhận ra lễ hội này. Điều đáng lấy làm lạ, nhắc đến Hải Dương - nơi đương kim Chủ tịch nước được hạ sanh - cả xứ thiên đàng đều biết đặc sản nức tiếng là vải thiều, không phải gạo.

Tại sao ông Thưởng không dự lễ Tịch Điền như tiền lệ gần 15 năm qua ? Tại sao ông Chính không trưng ra hình ảnh chăm sóc - vun bón vải thiều mà ngồi trên máy cấy "không dấu chân thợ cấy" của thời hiện đại ?

Hậu quả của "đại dịch Covid-19" vẫn còn nguyên đó, bằng hình hài doanh nghiệp xác xơ, hàng triệu công nhân thất nghiệp và các bịnh viện vẫn ngập tràn bịnh nhơn, cùng với phát ngôn "vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất", kèm cung cách ứng xử - đối phó của Thủ tướng Phạm Minh Chính với con virus giết người hàng loạt là câu hỏi quá lớn về trách nhiệm của người đứng đầu nội các chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - câu hỏi vẫn đang bỏ ngỏ...

Có lẽ Xuân Giáp Thìn 2024 không ấm êm - yên ả, về nhân sự cấp cao và siêu cao của đảng Cộng sản Việt Nam...

Nguyễn Ngọc Già

Nguồn : RFA, 15/02/2024

[1] https://dangcongsan.vn/ban-quan-ly-lang-chu-tich-ho-chi-minh/nghien-cuu-...

[2] https://sputniknews.vn/20240215/xem-thu-tuong-pham-minh-chinh-di-cay-lua...

[3] https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-phat-d...

[4] https://nld.com.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-va-chuc-tet-nsnd-kim...

[5] https://danviet.vn/lan-dau-tien-tai-le-hoi-tich-dien-doi-son-nam-2024-to...

Published in Diễn đàn

Thời gian gần đây, những người thương vay khóc mướn ở Việt Nam thường đem vấn đề chủ nghĩa xã hội và Đảng có quyền một mình lãnh đạo ra hù họa dư luận.

doctai1

Tuy nhiên, càng vênh váo và cù nhầy bao nhiêu lại càng lâm vào thế bí. Những bài viết không trả lời được câu hỏi : Ai đã trao quyền lãnh đạo cho Đảng, và tại sao Đảng sợ dân chủ đến thế ?

Thực tế "không ai trao quyền cai trị độc quyền cho Đảng". Nhân dân chưa bao giờ bỏ phiếu bầu Đảng vào vị trí lãnh đạo độc tôn. Đảng đã tự cho mình quyền lãnh đạo "toàn xã hội" như đã tự vẽ trong Điều 4 Hiến pháp năm 2013, theo đó : "Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội".

Lời lẽ "tự biên, tự diễn" này đã đưa đất nước vào 30 năm nội chiến nồi da xáo thịt (1945-1975), đất nước tan hoang và lòng người ly tán sau 94 năm đảng có mặt trên đất nước (3/2/1930 – 3/2/2024).

Bằng chứng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, người thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đã sụp đổ khi chế độ cộng sản và khối Liên Xô tan rã năm 1991. Sau 70 năm chịu sự lãnh đạo kìm kẹp của Nhà nước Liên Xô, người dân Nga và các dân tộc chư hầu Đông Âu đã vùng lên đạp đổ thành trì cai trị hà khắc này.

Thế nhưng, 23 năm sau (1972-2024), luận điệu "chữa lửa" vẫn tồn tại gượng ép ở Việt Nam như : "Sự sụp đổ của Liên Xô và Ðông Âu trước đây chỉ là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội cụ thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, chứ không thuộc về bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, không phải do sai lầm trong lý luận về chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa Mác-Lênin. Ðây cũng không phải là sự "cáo chung" của chủ nghĩa xã hội mà chỉ là "bước thụt lùi tạm thời", là bài học kinh nghiệm quý giá trong việc nhận thức và vận dụng đúng đắn lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội, cũng như trong việc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng quốc gia, dân tộc" (Báo Nhân Dân, ngày 02/02/2024)

Lập luận "cố đấm ăn xôi" này không có cơ sở, vì sự tan rã của Liên Xô không phải là "bước thụt lùi tạm thời" mà là vĩnh viễn.

Thế nhưng, với thái độ ù lỳ và quan điểm chậm tiến, Đảng cộng sản Việt Nam vẫn cố bám lấy chiếc áo rách để lập luận : "Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội" (Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qúa độ lên Chủ nghĩa Xã hội - bổ sung, phát triển năm 2011)

Sa lầy và tham nhũng

Hy vọng hão huyền này đã lật tẩy mặt trái của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực và suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, nhất là giới lãnh đạo, đã phơi ra "con người thật" của Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng nhìn nhận đã có "một số không nhỏ" đảng viên "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa", công khai phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Những người này chê Đảng lỗi thời, chậm tiến và ngoan cố không nhận ra chế độ cộng sản đã chết. Họ cũng biết Đảng cố bám lấy hình ảnh Hồ Chí Minh để làm chiếc phao cứu sống. Đảng cũng phải sử dụng Quân đội và Công an để bảo vệ chế độ, chống dân chủ và đàn áp đối lập.

Những lập luận "chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ ưu việt nhất" của Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền của Đảng cộng sản Việt Nam, đã bị thực tế phủ nhận. Bằng chứng là thế giới cộng sản do Liên Xô - Trung Quốc lãnh đạo đã tan rã. Trên thế giới ngày nay, chỉ còn lại Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Bắc Hàn và Cuba còn bám vào chủ nghĩa cộng sản.

Để tồn tại, Việt Nam đã phải dựa vào Trung Quốc trên hầu hết mọi phương diện, từ chính trị đến kinh tế và ngoại giao. Việt Nam không dám "quay trục" sang tư bản chủ nghĩa khi Trung Quốc vẫn còn do Đảng cộng sản độc quyền cai trị. Việt Nam cũng không dám chống lại Trung Quốc ở Biển Đông, dù đã mất quần đảo Hoàng Sa và một số vị trí chiến lược quan trọng ở quần đảo Trường Sa.

Hơn nữa Việt Nam đã phải lê thuộc vào kinh tế của Trung Quốc để tồn tại. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam "nhập siêu" từ Trung Quốc từ 50 đến 60 tỷ Mỹ kim, tập trung chủ yếu vào những mặt hàng máy móc và dân dụng lỗi thời mà chính người Trung Quốc không còn muốn sử dụng.

Sự lê thuộc này là "chén thuốc độc" của Việt Nam. Tình hình sẽ nguy hiểm đến sự tồn vong của đất nước, nếu Trung Quốc "quay mặt" trừng phạt Việt Nam như họ đã làm trong 10 năm chiến tranh biên giới từ 1979 đến 1989.

Vì vậy, Đảng cộng sản Việt Nam đã phải rập khuôn theo Trung Quốc cái gọi là "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" do nhà nước lãnh đạo. Kinh tế tư nhân được nhà nước đề cao, nhưng cũng do nhà nước giám sát.

Với chủ trương kinh tế "giở trăng, giở đèn" như vậy, Việt Nam không vượt qua được những khó khăn trong sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Bởi vì "cái bóng" Trung Quốc đã bao phủ mọi lĩnh vực. Do đó, khi bị chỉ trích, Tuyên giáo đảng đã bịa ra chuyện kinh tế tư bản đã bóc lột công nhân và người lao động để làm giầu cho thiểu số tư sản là giới tài phiệt và siêu giầu.

Đảng cộng sản Việt Nam cũng rêu rao kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhằm phục vụ "quảng đại quần chúng", nhưng thực tế chỉ có một số "tư bản đỏ" mới giầu lên trong nền kinh tế chỉ huy này.

Vậy mà Đảng vẫn quanh co rằng : "Ở Việt Nam, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là kinh tế thị trường tự do theo kiểu tư bản chủ nghĩa, mà là một mô hình kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội. Các nước xã hội chủ nghĩa lựa chọn kế thừa những thành quả của nhân loại không phải là việc từ bỏ con đường chủ nghĩa xã hội, hay chủ nghĩa tư bản điều chỉnh, thích nghi không phải là thay đổi về bản chất. Cho nên, việc xác định chế độ chính trị, đi theo con đường nào cho đến ngày nay vẫn là cần thiết. Theo quy luật vận động khách quan của lịch sử xã hội loài người, chủ nghĩa xã hội vẫn là một chế độ xã hội mang bản chất ưu việt cần hướng tới, là một tất yếu" (báo Nhân Dân, ngày 02/02/2024).

Đảng nói vậy mà "không phải vậy". Đảng đã "tư bản hóa" chủ trương kinh tế, nhưng vẫn nắm quyền kiểm soát để hưởng lợi. Đảng không dám nói thẳng ra là nền "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" chỉ là cách nói để nhân dân không nghi ngờ. Vì vậy, Đảng vẫn không từ bỏ độc quyền cai trị và độc đảng cầm quyền theo phương châm "đổi mới nhưng không đổi mầu, hòa hợp mà không hòa tan".

Do đó, mỗi khi bị chỉ trích độc tài, Đảng lại ra sức chống đỡ và chống đòi hỏi "đa nguyên, đa đảng". Với những luận điệu cũ rích : "Các đối tượng xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, phủ nhận cơ sở lý luận về vai trò lãnh đạo, vai trò cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam. Ra sức tuyên truyền cho luận điệu "chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời" ; "chủ nghĩa Mác - Lênin là lý thuyết suông về chủ nghĩa xã hội không tưởng, không có thực"... Đây là luận điệu hết sức nguy hiểm bởi nó cố tình đánh đồng giữa vấn đề đa nguyên, đa đảng với dân chủ và phát triển. Mục đích của chúng là phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam đối với lịch sử của dân tộc, lấy cớ cổ súy cho ý đồ xây dựng, hình thành những đảng phái chính trị đối lập, chống phá từ bên trong" (báo Công an Nhân dân, ngày 05/02/2024).

Từ lâu các lãnh đạo đảng, kể cả ông Võ Văn Thưởng, đương kim Chủ tịch nước, tuyên bố Việt Nam không chấp nận đa nguyên, đa đảng. Nhưng câu hỏi đặt ra là : Tại sao Đảng cộng sản lại sợ dân chủ đến thế ?

Đảng sợ vì muốn độc quyền cai trị để hưởng lợi ? Hay Đảng sợ phải chia quyền với các đảng chính trị khác ?

Dù trong trường hợp nào thì Đảng cộng sản cũng không che được lòng tham và dùng võ lực để bảo vệ quyền này. Cũng chính vì vậy mà Đảng đã phản bội lời tuyên bố của Hồ Chí Minh ngày 07/6/1960 khi nói : "Đảng ta là một đảng cách mạng, ngoài lợi ích của công nhân và nông dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác".

Ông Hồ cũng đề cao quyền lợi của nhân dân, chống lại cá nhân chủ nghĩa, nhưng ngày nay "cá nhân chủ nghĩa" đã bàng bạc trong nội bộ đảng, tạo ra bất công xã hội và lợi ích nhóm.

Như vậy, Đại hội XIII của Đảng (tháng 2/2021) đã bịp dân khi tự đánh giá : "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay".

Kết luận một chiều này không bảo đảm Việt Nam đã có dân chủ trong nhân dân vì Đảng chỉ chấp nhận có "dân chủ trong đảng" mà thôi. Bằng chứng như Hội đồng nhân dân và Quốc hội, hai cơ chế do dân bầu nhưng thực chất chỉ là "Đảng cử Dân bầu" để làm đẹp chế độ. Nhân dân không có quyền "không bỏ phiếu". Quyền tự ứng cử chỉ là hình thức mà mắt thiên hạ và người nước ngoài vì tổ chức vệ tinh của Đảng cộng sản là Mặt trận Tổ quốc để sàn lọc và loại bỏ những ứng cử viên độc lập hay đối lập với Đảng.

Trường hợp bị loại ngay từ vòng "hiệp thương" năm nào của hai ứng cử viên Quốc hội sáng giá gồm ông Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn và Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, con nhà thơ Cù Huy Cận là một bằng chứng phi dân chủ và độc tài. Ông Cù Huy Hà Vũ sau đó đã bị buộc ra nước ngoài sống lưu vong.

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh

Tình hình phi dân chủ đã nhắc ta nhớ lại tuyên bố đanh thép của lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh năm 2017, theo đó ông nói : "Đảng cộng sản Việt Nam nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được ! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa ! Trong các hư hỏng trên, có 3 hư hỏng nguy hiểm nhất :

- Một là, Đảng cộng sản Việt Nam đã trở thành một ổ tham nhũng trầm trọng, khó có thể kiềm chế và kiểm soát được ! Bọn tham nhũng đều là những cán bộ, đảng viên trung cao cấp của Đảng, chúng đã trở thành bầy sâu, tập đoàn sâu và ăn của dân không từ một thứ gì !

- Hai là, Đảng cộng sản Việt Nam không còn là một khối đoàn kết vững chắc như xưa. Nay đã chia rẽ, đang hình thành nhiều phe nhóm lợi ích tệ hại trong Đảng, và các phe phái này đang ra sức đấu đá, tranh giành nhau quyền lợi và quyền lực, không thiết tha gì với lợi ích dân tộc, với quyền lợi đất nước như hồi Đảng Lao động Việt Nam trước đây nữa !

- Ba là, Đảng cộng sản Việt Nam ngày nay đã lệ thuộc nặng nề vào ngoại bang, cụ thể là vào Đảng cộng sản Trung Quốc ! Sau khi bí mật ký kết thỏa ước Thành Đô (9/1990) với Đảng cộng sản Trung Quốc, Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam kể từ đó đã lệ thuộc gần như mọi mặt vào Đảng cộng sản Trung Quốc ! Đảng cộng sản Việt Nam làm ngơ, không dám ra tuyên bố phản đối và thực hiện biện pháp đáp trả khi chủ quyền biển đảo của Tổ quốc bị bọn Trung Quốc xâm phạm, đặc biệt là sự kiện từ đầu tháng 5/2014 đến giữa tháng 7/2014, khi Trung Quốc ngang ngược coi thường luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia của Việt Nam, chúng hạ đặt trái phép dàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, và mới đây Việt Nam phải nhẫn nhục đầu hàng, chấp nhận yêu sách ngang ngược của Trung Quốc đòi Việt Nam phải ngừng Dự án khoan thăm dò khí đốt tại Lô 136/03 thuộc bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam !".

Với những nhận xét rõ ràng của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, "Ta có thể hiểu tại sao trong Đảng hiện nay không thiếu những kẻ chỉ muốn Đảng tồn tại mãi để được vinh thân, phì gia.

Phạm Trần

(18/02/2024)

Published in Diễn đàn

Suốt mấy tuần lễ Tổng bí thư vắng mặt trước và sau Tết, sân khấu chính trị Ba Đình căng như một dây đàn, nhưng thứ dân thì vẫn thờ ơ, trơ lì trước mọi biến động của thời thế mà không hề chờ đợi, không hề hy vọng bất cứ điều tốt lành nào. 

chia1

"Tứ trụ" của Đảng cộng sản Việt Nam tại cuộc họp Quốc hội ở Hà Nội hôm 15/1/2024 (từ trái qua) : Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - AFP

_______________________

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ốm yếu phải ra ra vào vào bệnh viện nay không còn là tin nhậy cảm. Sau thời gian vắng mặt dài, ông xuất hiện trở lại Quốc hội. Sáng 15/1/2024 ông đã dự lễ khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá 15, dập tan những nghi vấn về sức khoẻ của ông những ngày cuối năm (1). Liền kề, ông lại "bốc hơi" thêm hơn hai tuần lễ liền. Chiều 31/1/2024, tại hội nghị Trung ương bất thường, Đảng cộng sản Việt Nam đã quyết định cho Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, được hạ cánh an toàn, nhưng tin tức chính thức không khẳng định mà cũng không bác bỏ ông Trọng có hay vắng mặt tại cuộc họp này.

Theo các nguồn nội bộ không muốn tiết lộ danh tính, sau lần "giả chết bắt quạ" trước Tết của Tổng bí thư, các thế lực bước đầu đã "biểu dương" lực lượng. Sáng 10/1/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công an – Đại tướng Tô Lâm tiếp Thứ trưởng Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên ; nêu rõ đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Bộ Công an sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình và đây cũng là đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đầu tiên mà Bộ Công an đón tiếp trong năm mới ; nhấn mạnh "hợp tác quốc phòng – an ninh thực chất hơn" giũa hai nước (2).

chia2

Bộ trưởng Tô Lâm (phải) và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc – ông Trần Tư Nguyên. Hình : Bộ Công An

Và rồi ông Trọng một lần nữa tái xuất hiện. Sáng 7/2/2024 (tức 28 tháng Chạp), ông đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, Khu di tích Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch (3). Bách tính thấy ông lầm rầm khấn vái, không rõ ông nói những gì, nhưng đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trút hơi thở cuối cùng. Kế đó, sáng 13/2/2024, Tổng bí thư lại đến dâng hương tỏ lòng thành kính các bậc tiên đế tại Điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng thành Thăng Long (4). 

Thắp hương khấn vái ngay trên vùng đất phủ lấp bao đời vua, không rõ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có suy nghĩ gì về sự hưng phế của các triều đại, và cũng không biết ông có những dự cảm gì, khi thấy mình chỉ vừa mới vắng mặt thời gian ngắn mà các "thủ túc" rục rịch ra quân, còn giới truyền thông thì "bình loạn" nhiều phương án quá ! Ông Trọng có chạnh lòng nhớ đến Vua Tự Đức năm xưa ? Không con nhưng có đến ba người con nuôi mà không biết nhường ngôi cho ai ? Chính xác hơn, khó biết ai trong số mình chấm sẽ là người trung thành khi ông Tổng rời cõi tạm để đi gặp các Cụ Mác – Lê – Hồ ? 

Các triều đại xưa, quân chủ chuyên chế hay phong kiến tập quyền chỉ thuộc về một dòng họ duy nhất. Ngày nay, dưới triều đại "Đảng chủ" và "Vua Tập thể" (từ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dùng một thời) thì sự phân quyền có khác (5). Nhưng khác hay giống với ngày xưa thì ở đây đều có một mẫu số chung. Đó là con dân xứ Đông Lào ngày nay vẫn bị bỏ rơi trong các cuộc "chia quả thực" thời 4.0… 

Mà con dân nước Việt thời nào cũng vậy. Xưa thì "đầu tắt mặt tối"",bán mặt cho đất bán lưng cho trời", vất vả suốt ngày đêm. Nay thì "đổ mồ hôi sôi nước mắt" trong cuộc mưu sinh hàng ngày, hoặc phải bán sức lao động, kể cả đi ở đợ, làm gái bên xứ người. Bị vắt kiệt sức lực bởi các loại tư bản "loang lổ", không riêng gì "đỏ" hay "vàng". Không giống hàng trăm quốc gia dân chủ khác trên thế giới, tất cả "thần dân" xứ này hiển nhiên đều bị loại khỏi "trò chơi vương quyền" một cách không thương xót.

chia3

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Di sản văn hóa thế giới. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

Quan niệm của người dân giờ đây đối với giới chóp bu đa phần hầu như không còn mấy lòng tin vào bất cứ một "thế tử" nào trong đám cầm quyền. Phe phái nào lên thì đều "vũ như cận" đối với họ. Câu cửa miệng hiện nay là cóc nào chẳng là cóc, dù là "tía" hay "nâu", phần lớn đều là hiện thân của lòng tham và tội ác. Ngoại trừ một phạm vi hẹp trong giới quan sát, còn phần đông người dân đều thờ ơ, không mấy quan tâm đến thời cuộc. Đối với đám được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ sự chia chác nói trên, họ thích tụng ca bài "đất nước này là của chúng mình", thả sức tùy ý "cuốc ngang hay bổ dọc".

Suốt mấy tuần lễ Tổng bí thư vắng mặt trước và sau Tết, sân khấu chính trị Ba Đình căng như một dây đàn, nhưng thứ dân thì vẫn thờ ơ, trơ lì trước mọi biến động của thời thế mà không hề chờ đợi, không hề hy vọng bất cứ điều tốt lành nào. Còn các phe phái, sau khi tuốt gươm cũng đã kịp nhận ra, cơ hội tỉ thí chưa tới. Dàn xếp để Võ Văn Thưởng chúc Giao Thừa "bá tánh" xong, các bên tra gươm vào vỏ, tạm lui binh, sau khi thỏa thuận được với nhau phương án "quả thực" đầu năm (6). 

Đã có nhiều những đồn đoán về việc sắp xếp trong "Tứ trụ" một khi ông Trọng ra đi. Các ứng cử viên còn lại trừ vị trí Chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng, bao gồm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm chia nhau các ghế Tổng bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Cũng có nguồn tin chưa xác định cho rằng ông Phạm Minh Chính sẽ ngồi vào ghế Tổng bí thư và để hai ghế còn lại cho ông Huệ và ông Tô Lâm, nhưng cũng có bình luận khác nhận định rằng thỏa hiệp này chỉ là tạm thời cho đến năm 2026 (năm của Đại hội 14). 

Nhưng theo một số đánh giá khác thì cuộc "chia quả thực" đầu năm này trong biến động của bước đường cùng là chắc chắn, gần như mặc định và sẽ không thay đổi giữa chừng nữa. Nhưng việc chia chác này, khỏi phải mổ sẻ nhiều, sẽ có những tác động rất tiêu cực đối với mọi sinh hoạt kinh tế và xã hội của đất nước. 

Trong bộ máy quyền lực sắp xếp như trên, xu hướng chuyên chế, đàn áp sẽ vượt trội hơn so với thời kỳ trước đây. Hơn một nửa của "Tứ trụ" vẫn là công an và an ninh tư tưởng (Chính, Tô Lâm và Thưởng). Nhưng từ nay họ sẽ không phải dè chừng để kiếm phiếu, hẳn nhiên bộ máy sẽ tăng cường trấn áp, bắt bớ và toàn xã hội sẽ tiếp tục bị bóp nghẹt… 

Cũng phải nói thêm, việc "chia quả thực" đầu năm nói trên còn cần được chính thức hóa (một cách hình thức) tại phiên họp Trung ương đặc biệt và phải được sự "chuẩn thuận" từ phía bên kia biên giới. Có điều Tập Cận Bình cũng đang vào hồi rối ren, nên khi thấy ở "thuộc quốc", các phe phái thỏa hiệp được với nhau thì nhiều phần Bắc triều rồi cũng sẽ chấp nhận để cho con thuyền "cùng chung vận mệnh" (CCD) bớt tròng trành. 

Tuy nhiên, vẫn tiểm ẩn một phương án có khả năng đe dọa "bàn cỗ" đầu năm. Đó là "những con ngựa ô" đang náu mình, chưa xuất hiện công khai. Lực lượng này tuy không mạnh bằng "Tứ trụ" đương quyền, nhưng họ đại diện cho khát vọng muốn thay đổi trên nhiều lĩnh vực. Màn "chia quả thực" đầu năm chỉ là biến động trước bước đường cùng, và về thực chất đó chỉ là "sự đánh tráo" các vị trí. Mục đích là để duy trì nguyên trạng. 

Khát vọng muốn thay đổi của "phái ngựa ô" hẳn nhiên sẽ có sức cuốn hút đối với đa số từ hơn 200 Ủy viên Trung ương, những người đang đối mặt với sóng gió của nền kinh tế, muốn có đột phá sau trì trệ hiện nay. Phái này có lợi thế tiềm năng mà "Tam" trong "Tứ trụ" không thể có được, đó là khuôn mặt họ còn tương đối "sạch nước cản", hoặc ít ra cũng đỡ lem luốc hơn và không bị giới hạn bởi độ tuổi. Vì vậy, "phái ngựa ô" này có khuynh hướng chấp thuận việc "chia quả thực" đầu năm chỉ là tạm thời. Tất cả phải chờ đến Đại hội 2026. Cho đến lúc đó, cả "Tam trụ" khó dành được các "giải đặc biệt" về tuổi tác như Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng thời Đại hội 13. 

Và khi cuộc chia chác được đưa ra Đại hội thì câu chuyện có thể sẽ lại chuyển theo hướng khác. Ra Đại hội thì "bống có gan bống, bớp có gan bớp", mỗi vùng miền và mỗi phái đều có thế mạnh riêng, không thể xem thường nhau được. Châu Thị Thu Nga hai lần xin được khai báo trước Tòa việc chạy 1,5 triệu đôla để vào đại biểu Quốc Hội… (7). Sự tỉ thí lần này giữa các phe phái của hơn hai trăm Ủy viên Trung ương chắc chắn sẽ phải "chi" nặng hơn. Chung cuộc sẽ được quyết định bởi "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Cho đến lúc đó, mọi sự dàn xếp sau hậu trường chưa có gì là chắc chắn ! 

Trần Hiếu Chân

Nguồn : RFA, 14/02/2024

Trần Hiếu Chân là một blogger, đồng thời cũng là nhà báo độc lập tích cực tham gia vào mạng lưới xã hội đấu tranh vì tự do báo chí, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Blogger này cũng là một trong những nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế và đường lối ngoại giao của Việt Nam và các nước ASEAN.

Tham khảo :

(1) https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/general-secretary-nguyen-phu-trong-attends-opening-ceremony-of-5th-extraordinary-session-01152024072935.tml

(2) https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/thuc-day-hon-nua-hop-tac-giua-bo-cong-an-hai-nuoc-viet-nam--trung-quoc-i719753/

(3) https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-dang-huong-tuong-niem-bac-ho-o-nha-67-20240207135803026.htm

(4) https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-thanh-kinh-dang-huong-tai-hoang-thanh-thang-long-post1076821.vov

(5) https://viettimes.vn/nguyen-chu-tich-qh-nguyen-vanthan-can-co-luat-de-dang-tranh-bao-bien-lam-thay-post20167.html

(6) https://vov.vn/multimedia/thong-diep-chuc-tet-giap-thin-2024-cua-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-post1076503.vov

(7) https://tuoitre.vn/chau-thi-thu-nga-xin-khai-ve-1-5-trieu-usd-chay-dai-bieu-quoc-hoi-20171005145006013.htm

Published in Diễn đàn

Chúng ta không phải lo ngại rằng sự cáo chung của chế độ cộng sản sẽ đưa tới một giai đoạn hỗn loạn. Đặc tính chung của các đảng cộng sản là khi chế độ cáo chung chúng bốc hơi ngay tức khắc và hoàn toàn không gây ra xáo trộn nào. Đảng Cộng Sản Liên Xô với hơn 400.000 cơ sở và gần 20 triệu đảng viên đã tan biến hẳn trong vài ngày. Các đảng cộng sản Đông Âu khác cũng thế.

dcsvn1

Những thử thách chính trị đang đặt ra cho chế độ cộng sản rất khó vượt qua ngay cả nếu kinh tế không có vấn đề. Ảnh minh họa bích chương cổ động Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nếu chỉ căn cứ vào những tuyên bố của các cấp lãnh đạo cộng sản và các dự đoán của Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế thì kinh tế Việt Nam đang rất khả quan. Tăng trưởng năm 2023 đạt 5,05% đứng thứ nhì trong khu vực và bối cảnh 2024 cũng khá thuận lợi. Tình hình chính trị như vậy ổn vững. Vấn đề là tình hình kinh tế không lạc quan và các thử thách chính trị còn nguy ngập hơn.

Những thử thách trước mắt

Phải nói ngay rằng những thử thách chính trị đang đặt ra cho chế độ cộng sản rất khó vượt qua ngay cả nếu kinh tế không có vấn đề. Nhưng trước hết hãy nhìn qua tình hình kinh tế.

Con số tăng trưởng 5,05% chắc chắn là ngụy tạo như đã được trình bày trong một bài trước (1). Làm sao tăng trưởng năm 2023 có thể là 5,05% trong khi thuế lợi tức giảm 6%, ngành xây dựng chiếm 27% GDP đang tê liệt và trên bờ phá sản, xuất khẩu giảm 8% (riêng xuất khẩu sang Mỹ giảm 18%), nhập khẩu giảm 14% ? Theo báo chí trong nước, cuối năm 2023 các địa phương đã vội vã thi hành chỉ thị của chính phủ (sau hội nghị toàn quốc về tình hình kinh tế tháng 7/2023) là phải giải ngân các khoản đầu tư công dự trù và đã bơm vào sinh hoạt kinh tế hơn 1 triệu tỷ đồng (42 tỷ USD, hay13% GDP thực sự, 10% GDP chính thức). Như vậy GDP trong năm 2023 thực ra sút giảm khoảng 7% chứ không có tăng trưởng. Tình trạng đáng buồn này có thể nhìn thấy ngay trong cuộc sống hàng ngày. Không khí dịp Tết năm nay ảm đạm, số công nhân mất việc tiếp tục gia tăng, nhiều người không còn tiền để về quê với gia đình trong đêm giao thừa.

Một con số kinh khủng khác : tổng số nợ của các công ty phi tài chính –nghĩa là các công ty sản xuất hàng hóa và dịch vụ chiếm phần lớn hoạt động kinh tế- năm 2020 đã lên đến 237% tổng sản lượng nội địa (GDP), hiện nay tỷ lệ này ít nhất cũng phải trên 300%. Các kinh nghiệm đều cho thấy rằng ở một nước với mức độ phát triển như Việt Nam nợ của các công ty phi tài chính không được quá 60% GDP. Việt Nam đã vượt quá 5 lần mức độ báo động. Phải hiểu rằng các công ty Việt Nam đang rất nguy kịch và có thể phá sản bất cứ lúc nào, kéo theo sự phá sản của các ngân hàng cho họ vay tiền. Bối cảnh kinh tế Việt Nam không chỉ khó khăn mà còn nguy ngập.

Kinh tế nguy ngập trước hết là vấn đề của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng Sản không mấy quan tâm đến các vấn đề xã hội bởi vì họ duy trì quyền lực bằng đàn áp chứ không phải bằng hậu thuẫn quần chúng. Tuy vậy khủng hoảng kinh tế cũng có tác dụng giáng một đòn ơn huệ vào một chế độ vốn đã chao đảo và đó chính là trường hợp của chế độ cộng sản Việt Nam.

Từ hơn mười năm nay, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng trở thành nhân vật quyền lực nhất, Đảng Cộng Sản đã tách biệt hẳn với nhân dân Việt Nam và hành xử như một lực lượng chiếm đóng. Trong các cơ quan nhà nước, các công ty quốc doanh, ngay cả trong các trường học và các bệnh viện, mọi chức vụ từ phó phòng trở lên đều chỉ dành cho các đảng viên cộng sản. Trong quân đội và công an, mọi cấp bậc từ hạ sĩ quan trở lên đều phải là đảng viên. Một ách thống trị ngoại bang –dù là Bắc thuộc trước đây hay Pháp thuộc gần đây- cũng không xấc xược đến như thế. Đảng Cộng Sản với Nguyễn Phú Trọng đứng đầu không coi dân tộc Việt Nam ra gì vì cậy có lực lượng công an hùng hậu và sẵn sàng đàn áp thẳng tay. Một phụ nữ yếu bệnh, Phạm Thị Đoan Trang, bị xử 9 năm tù chỉ vì viết hai cuốn sách nhỏ "Chính trị bình dân""Cẩm nang nuôi tù". Một trí thức doanh nhân, Trần Huỳnh Duy Thức, bị xử 16 năm tù chỉ vì có ý định thành lập một chính đảng dù chưa hề có hành động nào. Một giáo viên âm nhạc, Đặng Đăng Phước, bị 8 năm tù vì đã hát những bài nhạo báng chính quyền "làm giảm lòng tin của người dân vào chính quyền". Nhưng người dân còn lòng tin nào vào chính quyền cộng sản để làm giảm ? Sự tàn nhẫn đã vượt mọi tưởng tượng. Đảng Cộng Sản đã cậy có bạo lực để gạt đại bộ phận nhân dân Việt Nam ra ngoài lề xã hội ngay trên chính đất nước Việt Nam nhưng đó chỉ là một sai lầm ngu muội. Chính họ đã tự tách rời hẳn khỏi nhân dân Việt Nam để trở thành một thế lực thù địch. Tình trạng này không thể kéo dài vì Việt Nam đã mở cửa ra với thế giới, nhân dân Việt Nam ngày càng mạnh lên trong khi Đảng Cộng Sản ngày càng yếu đi ; nó có thể kết thúc một cách rất bi đát cho Đảng Cộng Sản.

dcsvn2

Đảng Cộng Sản đã tách biệt hẳn với nhân dân Việt Nam và hành xử như một lực lượng chiếm đóng.

Không chỉ bị cô lập với nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng Sản cũng đang mất phương hướng. Cho đến nay niềm tin nền tảng của những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam là chỉ cần lấy Trung Quốc làm mẫu mực, cứ rập khuôn theo Trung Quốc là đâu sẽ vào đó, tất cả cuối cùng đều sẽ êm suôi (2). Chính niềm tin đó đã khiến họ nghĩ rằng mình không cần giỏi và cũng không cần người giỏi và do đó cứ việc đàn áp thẳng tay những trí thức cứng đầu. Giờ đây sự phá sản của mô hình Trung Quốc đã rõ ràng và sẽ ngày càng rõ ràng hơn. Đảng Cộng Sản sắp lâm vào tình trạng hoảng loạn vì không biết phải làm gì.

Không chỉ mất một mẫu mực để sao chép, chính quyền cộng sản Việt Nam còn mất luôn một chỗ dựa và một bửu bối để mặc cả với Mỹ và các đồng minh. Chỗ dựa là nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc về gia công, rồi dán nhãn Made in Vietnam và xuất khẩu sang Mỹ và Châu Âu kiếm lời, nói khác đi là làm trung gian xuất khẩu hàng hóa Trung Quốc. Bửu bối là nhu cầu lôi kéo Việt Nam của Mỹ và đồng minh để Việt Nam đừng là đồng lõa của Trung Quốc trong chính sách bành trướng bá quyền, đặc biệt là tham vọng kiểm soát Biển Đông. Bửu bối đó đã khiến Việt Nam được nhiều ưu ái trong thời gian qua nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi. Trung Quốc ngày càng chao đảo và không còn là một đe dọa nữa vì phải co cụm lại để giải quyết những mâu thuẫn nội bộ như mọi đế quốc đã từng có trên thế giới trong tiến trình suy thoái. Nhu cầu tranh thủ Việt Nam không còn như trước nữa. Mỹ và các nước dân chủ không còn cần phải nhắm mắt làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền và tiếp tục dung túng vai trò trung gian xuất khẩu hàng hóa Trung Quốc của Việt Nam nữa. Nếu không nhận ra kịp thời sự thay đổi này chế độ cộng sản Việt Nam sẽ gặp những khó khăn rất lớn.

Giữa lúc phải đương đầu với những khó khăn rất khó vượt qua đó mối nguy lớn nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam là nội bộ tan nát như chưa bao giờ thấy. Trong vòng một năm chủ tịch nước, hai phó thủ tướng và hàng chục bộ trưởng, thứ trưởng, cục trưởng, vụ trưởng bị thanh trừng, nhiều người bị bắt giam và truy tố. Về phía đảng là ba ủy viên bộ chính trị và hàng tá ủy viên trung ương, bí thư tỉnh ủy, v.v. Khủng hoảng rất lớn ! Tất cả bị buộc tội tham nhũng. Đúng, nhưng đó chỉ là lý cớ chứ không phải lý do vì tất cả mọi quan chức đều rất tham nhũng ; họ đều rất giầu trong khi lương rất thấp. Lý do thực sự là đấu đá phe phái. Trong một năm đã có bốn hội nghị trung ương, hai bình thường và hai bất thường. Tuy nhiên hai hội nghị trung ương bình thường cũng không "bình thường" chút nào. Hội nghị trung ương 7, tháng 5/2023, trên nguyên tắc rất quan trọng vì được coi là "đại hội giữa nhiệm kỳ" để chuẩn bị định hướng và nhân sự lãnh đạo –gồm ban chấp hành trung ương, bộ chính trị và ban bí thư- cho nhiệm kỳ sắp tới, đã hoàn toàn thất bại. Nó chỉ kéo dài hai ngày rưỡi rồi giải tán mà không lấy được một quyết định nào. Phải hiểu là các ủy viên ban chấp hành trung ương chỉ gặp nhau để cãi nhau. Hội nghị trung ương 8, tháng 10/2023, cũng vẫn bế tắc. Các nghị quyết chỉ được công bố hai tháng sau đó. Hội nghị trung ương 8 còn xác nhận sự chia rẽ trầm trọng trong ban chấp hành trung ương. Theo thông báo, một Ban Chỉ Đạo đã được trao quyền trực tiếp và tuyệt đối để quy định nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ tới. Nói cách khác, nhóm cầm quyền hiện nay tự ý chọn lựa các thuộc cấp sẽ thay thế họ. Vĩnh biệt nguyên tắc "dân chủ trong nội bộ đảng". Phải nói Đảng Cộng Sản đang rất phân hóa trong nội bộ, sở dĩ quần chúng không lưu ý chỉ vì giữa Đảng và nhân dân sự ly dị đã tuyệt đối.

Lặp lại kịch bản Liên Xô ?

Trong năm 2024 Đảng Cộng Sản sẽ bắt buộc phải giải quyết xong một vấn đề mà lẽ ra họ đã phải giải quyết trong năm 2023 là quy hoạch nhân sự lãnh đạo đảng cho nhiệm kỳ sắp tới, nhất là chọn lựa một người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trong chức tổng bí thư. Không có gì bảo đảm là họ sẽ giải quyết ổn thỏa được, và như thế sẽ lâm vào khủng hoảng nội bộ lớn.

Nhưng tại sao họ không thể tìm được người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng ?

Lý do không phải là vì ông Trọng là người tài đức xuất chúng không ai bì kịp. Cũng không phải vì ông đã có những thành tích ngoạn mục. Trái lại ông đã thất bại trên mọi mặt. Chiến dịch "đốt lò" chống tham nhũng của ông đã không làm tham nhũng giảm đi mà còn tăng lên. Các vụ tham nhũng vang động nhất, như Việt Á, Chuyến Bay Giải Cứu, FLC – Trịnh Văn Quyết, AIC – Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan, đều đã nổi cộm ngay trong thời gian ông đang đốt lò. Riêng vụ Vạn Thịnh Phát đáng lẽ phải khiến chính quyền cộng sản và ông Trọng rất xấu hổ. Trương Mỹ Lan, một phụ nữ người Việt gốc Hoa với lý lịch không rõ ràng, đã từng cùng gia đình đòi bỏ quốc tịch Việt Nam, mà vẫn thao túng được rất nhiều quan chức, gây thiệt hại trên một triệu tỷ đồng (42 tỷ USD), tương đương với 4 tháng thu nhập của mỗi gia đình Việt Nam. Mục tiêu xây dựng Đảng của ông đã chỉ khiến Đảng Cộng Sản tan nát hơn trong nội bộ. Chính sách "ngoại giao cây tre" chẳng tranh thủ được ai và ngày càng trở thành trơ trẽn. Kế hoạch kinh tế mười năm 2011 -2021 dự trù vào năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp phát triển có thu nhập trung bình nhưng tới nay, năm 2024, công nghiệp Việt Nam chỉ mới là 11% GDP và chủ yếu là gia công và lắp ráp. GDP trên mỗi đầu người của Việt Nam, xấp xỉ 3.000 USD, mới chỉ bằng 1/4 mức trung bình thế giới, tuy vậy Nguyễn Phú Trọng không hề hổ thẹn mà còn tự hào rằng "đất nước chưa bao giờ có được cơ ngơi như bây giờ" ! Thành tích quan trọng nhất của ông Nguyễn Phú Trọng là đã dành mọi chức vụ thuộc bộ máy nhà nước cho riêng các đảng viên cộng sản và biến Đảng Cộng Sản thành một lực lượng chiếm đóng.

Lý do thực sự khiến ông Trọng khó có thể thay thế có lẽ là vì ông Trọng là "người cộng sản chân chính" cuối cùng. Tôi có một người bạn thân, anh Trần Bắc Quỳ, tức nhà văn Trần Hoài Dương, từng là cấp trên của ông Nguyễn Phú Trọng trong Tạp Chí Học Tập, sau đổi tên thành Tạp Chí Cộng Sản. Theo anh Trần Hoài Dương, ông Trọng là một người chân thật và tận tụy. Trong các buổi họp của ban chính trị do anh Trần Hoài Dương điều khiển, ông Trọng thường được giao trách nhiệm lập biên bản, ông luôn luôn ghi chép đầy đủ và trung thực phát biểu của mỗi người. Ông cũng ít có những ý kiến gây tranh cãi nên không xung đột với ai. Anh Trần Hoài Dương nhận định Nguyễn Phú Trọng là một người tốt và tương đối hiền lành nhưng hạn hẹp về kiến thức và tầm nhìn ; kiến thức của ông chủ yếu là những gì ông đã học được trong Đảng. Đó cũng là nhận xét của tôi sau một thời gian quan sát ông Trọng. Chính vì thế mà Nguyễn Phú Trọng khó thay thế. Tìm đâu ra một người chân thật trong Đảng Cộng Sản ? Tìm đâu ra một người còn dám nói mà không biết ngượng rằng chủ nghĩa Mác – Lênin là đúng, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là cao siêu ? Bộ máy sàng lọc của Đảng Cộng Sản tuy đã loại bỏ hết những người có trí tuệ và nhân cách nhưng mọi cấp lãnh đạo, dù chỉ bỏ một chút thời giờ để học hỏi và theo dõi các thông tin, cũng đều phải biết rằng chủ nghĩa Mác – Lênin đã chết, tư tưởng Hồ Chí Minh không có gì và đạo đức Hồ Chí Minh rất thấp.

Việc thay thế Nguyễn Phú Trọng thực ra đã được thỏa thuận trong Đại Hội 13 vì đại hội này đã biểu quyết không thay đổi bản điều lệ đảng theo đó tổng bí thư chỉ giữ chức hai nhiệm kỳ. Rồi hôm sau họ lại phải bất chấp bản điều lệ đảng giữ ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba vì không thể đồng ý trên một người thay thế, dù lúc đó ông đã rất yếu mệt sau khi bị nhồi máu tim.

Đại Hội 13 đã phải vi phạm nội quy của đảng để giữ lại một tổng bí thư đã mất gần hết khả năng là vì Đảng Cộng Sản đã thay đổi bản chất khiến việc chọn một tổng bí thư trở thành quá khó khăn. Một cách đều đặn và nhanh chóng quyền lực trong đảng đã tập trung vào một người, chế độ đã dần dần tự chuyển hóa từ độc tài đảng trị sang độc tài cá nhân. Sự chuyển hóa này không phải do ông Trọng, ông không phải là người tham quyền cố vị và hơn nữa lại đã quá yếu mệt, nó chỉ là hậu quả tất yếu của sự mất lý tưởng của Đảng Cộng Sản. Sự thực giản dị là chỉ có một lý tưởng đẹp và đúng mới có thể đoàn kết được một số đông người. Quyền lợi cá nhân chỉ chia rẽ chứ không gắn kết, càng gây chia rẽ nếu lại là quyền lợi bất chính. Đó là lý do khiến các đảng cướp và mafia chỉ quy tụ được vài chục người. Đảng Cộng Sản đã mất lý tưởng, chủ nghĩa Mác – Lênin đã chết hẳn rồi và không những thế còn để lại một ký ức đầy những dối trá và tội ác. Ngày nay tại Việt Nam, cũng như tại Trung Quốc, Triều Tiên và Cuba, các đảng cộng sản đã rõ rệt là những đảng hung bạo của người giầu để thống trị và bóc lột người nghèo ; người ta chỉ vào đảng cộng sản vì quyền lợi cá nhân bất chính hay để đừng bị chèn ép mà thôi -và trong đáy lòng có lẽ cũng phải xấu hổ- chứ không còn ai vào đảng vì lẽ phải và lòng yêu nước hay tình người nữa. Người ta không có lý do gì để kính trọng các đồng đảng, vì họ chỉ là đồng đảng chứ không phải là đồng chí. Một đảng như vậy làm sao có thể lấy được những quyết định chung ? Tập trung quyền lực vào tay một người là bắt buộc để đảng có thể tiếp tục cai trị.

Chuyển hóa từ độc tài đảng trị sang độc tài cá nhân như vậy là một giai đoạn tự nhiên trong tiến trình đào thải của các chế độ cộng sản sau khi không còn lý tưởng chung, nhưng tập trung vào tay ai là cả một vấn đề lớn vì người đó sẽ có toàn quyền trên số phận của những người khác. Càng khó vì sau một thời gian dưới chế độ độc tài cá nhân và chịu đựng bế tắc về ý thức hệ và lý luận, tất cả các cộng sự viên thân cận của nhà độc tài đều gần như ngang nhau không ai nổi trội hơn hẳn để đươc coi là người kế vị tự nhiên. Cho tới nay các chế độ độc tài cộng sản chuyển hóa thành độc tài cá nhân chưa bao giờ giải quyết được ổn thỏa vấn đề kế vị người lãnh tụ. Nguyễn Phú Trọng sẽ bắt buộc phải ra đi sau Đại Hội 14 đầu năm 2026, cũng có thể sớm hơn vì lý do sức khỏe, Đảng Cộng Sản phải giải quyết ngay trong năm nay vấn đề kế vị nếu không sẽ lâm vào nội chiến trong đảng. Tuy vậy không có dấu hiệu nào là họ sẽ giải quyết được. Hỗn loạn và đổ vỡ có xác suất cao hơn.

Người ta có thể ngờ vực nhận định này dựa trên kinh nghiệm Stalin và Mao. Hai bạo chúa này đã chết mà chế độ không lâm vào hỗn loạn dù sự kế tiếp đã có gây xung đột. Lý do là vì lúc đó chủ nghĩa cộng sản chưa mất hết sức quyến rũ và còn có thể được sử dụng như một lý tưởng để kết hợp một số đáng kể các đảng viên cộng sản, đủ để trấn áp những người đã mất lòng tin. Đó hoàn toàn không phải là trường hợp của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Tranh chấp nội bộ chắc chắn sẽ khốc liệt.

Một đặc tính khác của các chế độ cộng sản trong giai đoạn cuối là tầm quan trọng ngày càng lớn của hai thế lực tuyên giáo thủ cựu và công an tình báo. Lý tưởng cộng sản càng bị phản bác thì lực hai lượng này càng được tăng cường. Tuyên giáo để cố giữ độc quyền ngôn luận và cố thuyết phục đảng viên và quần chúng rằng chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn còn giá trị. Công an để đàn áp những phần tử cứng đầu không thể thuyết phục. Hai thế lực này trở thành kình địch khi phải thay thế tổng bí thư vì giành được chức tổng bí thư là được tất cả.

Trường hợp Liên Xô trong thập niên 1980 là một thí dụ. Brezhnev đã cầm quyền rất lâu, từ 1966 đến 1982, mặc dù sức khỏe rất suy sụp trong những năm chót, dù không đến nỗi như Nguyễn Phú Trọng. Trước khi qua đời Brezhnev đã chỉ định Chernenko để kế vị ông, cũng giống như Nguyễn Phú Trọng đã chọn Võ Văn Thưởng. Tuy vậy ngay sau khi Brezhnev chết phe công an đã làm một cuộc đảo chính cung đình để loại Chernenko và đưa Andropov, trùm tổng cục tình báo KGB, lên làm tổng bí thư kiêm chủ tịch Liên Bang Xô Viết. Sau đó it lâu Andropov cũng chết và Chernenko, lúc đó đã rất yếu mệt, được đưa lên làm tổng bí thư bù nhìn để giảm bớt căng thẳng. Chernenko chết không đầy một năm sau đó và Gorbachev, đệ tử ruột của Andropov, chính thức lên thay thế.

Phe công an tình báo đã thắng chỉ để tiếp thu một Đảng Cộng Sản Liên Xô đã hết sức sống và một Liên Bang Xô Viết đầy rẫy bất mãn và mâu thuẫn. Phe công an tình báo thắng chỉ để nhận ra rằng mình không thể lãnh đạo Đảng và nhà nước Liên Xô. Cả hai phe đều thiếu hậu thuẫn cả trong nhân dân lẫn trong đảng. Phe tuyên giáo bị khinh và ghét vì trong nhiều năm chỉ biết nói lấy được, lặp đi lặp lại những luận điệu sai và chán ngấy. Phe công an bị thù ghét vì đã đàn áp hung bạo và gây ra quá nhiều nạn nhân.

Gorbachev không còn chọn lựa nào khác hơn là chấp nhận những nhượng bộ quan trọng về dân chủ và nhân quyền, để chế độ cộng sản Liên Xô sụp đổ trong hòa bình thay vì trong bạo loạn và máu lửa.

Nhìn vào chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay người ta có thể thấy trong bốn nhân vật quyền lực nhất thì hai người, Nguyễn Phú Trọng và Võ Văn Thưởng, thuộc phe tuyên giáo trong khi hai người kia, Phạm Minh Chính và Tô Lâm, thuộc phe công an. Hình như một kịch bản Liên Xô, cũng tương tự như phần lớn các kịch bản tại các nước Đông Âu, đang được lặp lại tại Việt Nam. Tuy vậy sự so sánh chỉ tương đối. So với Liên Xô trong thập niên 1980 chế độ cộng sản Việt Nam đang bị đặt trước những thử thách khó khăn và nghiêm trọng hơn nhiều. Sự cáo chung là chắc chắn và có thể rất sớm. Vấn đề chỉ là thay đổi sẽ đến như thế nào.

dcsvn3

2023 là năm quy hoạch nhân sự lãnh đạo đảng cho nhiệm kỳ sắp tới, nhất là chọn lựa một người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trong chức tổng bí thư. Ảnh minh họa Bộ Tứ + 1

Chuẩn bị cho một trang sử mới

Điều chắc chắn là mọi người Việt Nam không cần lo âu vì sự cáo chung của chế độ cộng sản.

Không một người Việt Nam nào, kể cả các đảng viên cộng sản, có lý do chính đáng nào để tiếc chế độ này. Trước Thế Chiến II chúng ta là nước phát triển nhất vùng Đông Nam Á, Sài Gòn là viên ngọc của Viễn Đông và Hà Nội là thủ đô văn hóa của Đông Dương. Nếu không có Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam thì giờ này nếu không hơn được Hàn Quốc và Đài Loan chúng ta cũng gần bằng họ, nghĩa là ít nhất cũng phồn vinh gấp mười lần hiện nay. Cuộc nội chiến 30 năm và những tội ác như tàn sát những người yêu nước không cộng sản ngay sau Cách Mạng Tháng 8, Cải Cách Ruộng Đất, tập trung cải tạo, đánh tư sản, vượt biên bán chính thức sau ngày 30/04/1975, v.v. cùng với những thiệt hại kinh khủng về nhân mạng đã khiến đất nước tổn thương rất nặng về tiềm năng, trí tuệ và tinh thần dân tộc. Mộng ước của đa số người Việt hiện nay là được rời Việt Nam để làm công dân một nước khác. Nhắc lại những sự thực đau lòng này là để chúng ta rút ra những bài học cho tương lai chứ không phải để kích thích hận thù ; chúng ta đã có quá nhiều những vết thương cần được hàn gắn và những hận thù cần được xóa bỏ để vươn lên và xây dựng tương lai chung.

Chúng ta cũng tuyệt đối không phải lo ngại rằng sự cáo chung của chế độ cộng sản sẽ đưa tới một giai đoạn hỗn loạn. Đặc tính chung của các đảng cộng sản là khi chế độ cáo chung chúng bốc hơi ngay tức khắc và hoàn toàn không gây ra xáo trộn nào. Đảng Cộng Sản Liên Xô với hơn 400.000 cơ sở và gần 20 triệu đảng viên đã tan biến hẳn trong vài ngày. Các đảng cộng sản Đông Âu khác cũng thế. Lý do là vì trong những năm cuối chúng được duy trì một cách giả tạo trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, một chủ nghĩa đã bị nhận diện là vừa sai lầm vừa độc hại, điều mà ngay cả những người lãnh đạo dùng quyền lực để tiếp tục ép buộc các đảng viên phải tôn sùng nó cũng thừa biết. Cho nên ngay khi chế độ cộng sản chấm dứt và sự ép buộc không còn nữa thì đảng cũng tan ngay.

Điều mà chúng ta phải lo âu là một khoảng trống chính trị như trường hợp Liên Xô. Chế độ cộng sản đã sụp đổ mà không có một lực lượng dân chủ nào. Gorbachev đã nhường chỗ cho Yeltsin, một người có uy tín nhưng không có cả dự án chính trị lẫn tổ chức hậu thuẫn. Kết quả là một giai đoạn lộng hành của đám doanh nhân trục lợi. Sau đó Yeltsin đã đưa Putin lên thay mình để bắt đầu một giai đoạn độc tài kiểu mafia và Liên Bang Nga bỏ lỡ cơ hội dân chủ hóa.

Để thành công giai đoạn hậu cộng sản chúng ta cần, ít nhất, một dự án chính trị đúng đắn và khả thi và một đội ngũ gồm những con người gắn bó với nhau trong cố gắng thực hiện dự án đó. Dự án chính trị đó sẽ phải đủ quảng đại để động viên mọi người Việt Nam dù thuộc quá khứ chính trị hay khuynh hướng chính trị nào xóa bỏ mọi hận thù để cùng nhau xây dựng một tương lai Việt Nam chung dân chủ và đa nguyên, bảo đảm chỗ đứng, tiếng nói và cơ hội đồng đều cho mọi người. Đội ngũ đó phải là đội ngũ của những người lấy lẽ phải, nhân quyền và tham vọng xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và phồn vinh làm lý tưởng của đời mình.

Cố gắng rất lớn và rất khó nhưng tin vui là chúng ta không bắt đầu từ số không.

Nguyễn Gia Kiểng

(16/02/2024)

(1) Phải rất cảnh giác trong năm nay

(2) Bí quyết sống còn của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Published in Quan điểm

Một truyền thống lâu đời tại Việt Nam là dọn dẹp nhà cửa kỹ lưỡng trước khi Tết đến, năm nay vào ngày 10/2 dương lịch, để tránh quét mất may mắn trong năm mới.

donnha0

Bàn chủ tọa Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 : (từ trái sáng phải) Phan Đình Trạc, Trương Thị Mai và Vũ Văn Dũng. Ảnh Nhân Dân

Đảng cộng sản Việt Nam cũng tin vào truyền thống này, khi vừa phế chức một ủy viên Bộ Chính trị, người thứ ba trong vòng 13 tháng. Đây là một phần của chiến dịch chống tham nhũng "đốt lò" đang diễn ra.

Như hệ thống "song quy"  khét tiếng của Trung Quốc, các đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trước hết phải chịu kỷ luật Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương, do Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú đứng đầu, chịu trách nhiệm tiến hành điều tra các đảng viên cấp cao. Chỉ sau khi đảng đưa ra phán quyết, đảng viên vi phạm mới được giao cho chính quyền dân sự để truy tố. 

Ủy ban Kiểm tra trung ương có thể đưa ra bốn mức hình phạt : khai trừ đảng, cách chức trong đảng, cảnh cáo và khiển trách.

Hai hình phạt cuối có thể được áp dụng cho cấp ủy đảng chứ không chỉ cho các cá nhân đảng viên. Kể từ tháng 1/2021, khoảng 1.400 tổ chức đảng đã bị kỷ luật.

Trước Tết năm ngoái, các Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đều bị buộc từ chức. Hai người sau thuộc Bộ Chính trị gồm 18 thành viên ưu tú được bầu tại Đại hội Đảng lần thứ 13 vào tháng 1/2021.

Những cuộc thanh trừng cấp cao này đã làm rung chuyển thị trường tài chính và niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài. Ba người này được coi là những nhà quản lý và đàm thoại với cộng đồng doanh nghiệp có năng lực nhất. Đối với một đất nước có nền kinh tế phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài như Việt Nam, chiến dịch "đốt lò" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm dấy lên lo ngại về ổn định chính trị.

Trong khi chiến dịch chống tham nhũng vẫn tiếp tục, mục tiêu đã chuyển sang các quan chức cấp thấp hơn và đối tác kinh doanh của các chính trị gia (tất cả họ đều có đối tác kinh doanh). Tất nhiên, ví dụ điển hình nhất là đại án Trương Mỹ Lan  và Vạn Thịnh Phát, vụ lừa đảo và tham ô trị giá 12,3 tỷ USD.

Ngành năng lượng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự tin rằng tham nhũng trong Đảng là mối đe dọa hiện hữu. Kể từ Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, hơn 60.000 đảng viên CVP đã bị kỷ luật ; 80 người trong số họ là cán bộ cấp trung ương. 10% trong số 180 ủy viên Trung ương Đảng ban đầu được bầu vào năm 2021 đã mất việc, ba trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị cũng vậy.

Năng lượng được coi là một trong những điểm yếu về kinh tế của Chính phủ và là điều thực sự gây khó chịu cho các nhà đầu tư. Các nhà sản xuất yêu cầu nguồn điện ổn định, trong khi các nhà đầu tư vào ngành năng lượng cảm thấy khó chịu vì tình trạng tham nhũng của chính phủ, các quy định không rõ ràng và tốc độ thực thi chính sách chậm chạp. Do bị quản lý chặt chẽ nên ngành năng lượng dễ xảy ra tham nhũng.

Không đáng ngạc nhiên khi Ủy ban Kiểm tra trung ương đã tập trung đánh vào ngành này. Hơn 80% số người bị kỷ luật tại kỳ họp Ủy ban Kiểm tra trung ương lần thứ 25 vào tháng 1, bao gồm 15 cá nhân và chín cấp ủy, đều thuộc các doanh nghiệp Nhà nước hoặc các bộ ngành của Chính phủ có liên quan đến lĩnh vực năng lượng.

Ủy ban Kiểm tra trung ương đã kết luận rằng Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nên quyết định số phận của bốn đảng viên cấp cao, dù khuyến nghị rằng họ nên có "hình phạt thích đáng".

Bốn người này gồm Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh , Trưởng ban Kinh tế Trung ương, người đứng đầu Đảng về các vấn đề kinh tế. Từ năm 2016-2021, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương, nơi ông giám sát hoạt động của ngành năng lượng.

donnha3

Cựu Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh (giữa) tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, ngày 15 /5/2016 - Reuters

Ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp đột xuất và ông Anh nộp đơn từ chức. Dường như ông đã được cho một lối thoát để giữ thể diện vì cha ông, Trần Đức Lương, từng giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam từ năm 1997-2006.

Dưới quyền ông Anh còn có hàng loạt quan chức khác có dính líu đến ngành năng lượng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khiển trách ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, Chánh văn phòng Chính phủ (cơ quan phối hợp liên bộ), và Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, người phụ trách ngành năng lượng.

Trục lợi cấp tỉnh ủy

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng khai trừ hai người khác vừa bị bắt vì tham nhũng là Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, và Hoàng Quốc Vượng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương kiêm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ông Hải bị bắt ngày 21/12/2023 vì nhận hối lộ của Công ty Xuyên Việt Oil, một công ty đã "hạ bệ" nhiều quan chức. Công ty này là một trong 40 công ty có giấy phép nhập khẩu dầu, nhưng là một trong hai công ty thống trị nhập khẩu ở miền Nam, kiểm soát khoảng 40% thị trường phía Nam.

Sự quản lý yếu kém của công ty góp phần lớn vào tình trạng khan hiếm xăng dầu xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong quý ba năm 2022, khi mức nhập khẩu xăng dầu giảm 40% và mức nhập khẩu dầu diesel giảm 35%. Công ty đã vỡ nợ 62 triệu USD tiền thuế và nợ ngân hàng khoảng 5,5 nghìn tỷ đồng (225 triệu USD).

Họ đã tìm cách hối lộ để thoát khỏi các trách nhiệm pháp lý và tài chính.

Đây chắc chắn là một vụ bê bối lớn, làm xấu mặt chính phủ, làm "mồi ngon" cho giới truyền thông và khiến các nhà đầu tư lo lắng. Năm ngoái là năm nóng kỷ lục và đợt nắng nóng sớm đã dẫn đến tình trạng thiếu năng lượng đáng kể. Quy hoạch điện VIII (PDP8) vốn bị đình trệ từ lâu của đất nước, kéo dài đến năm 2035, không đạt được kỳ vọng đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, và các hướng dẫn thực hiện vẫn chưa được phê duyệt.

Các hình phạt cũng đã được áp dụng đối với các cán bộ cấp tỉnh.

Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng kiêm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, bị bắt ngày 24/1 vì vi phạm công tác quản lý liên quan đến bất động sản. Ủy ban Kiểm tra trung ương đã kỷ luật bốn quan chức cấp tỉnh khác trong tháng đó.

Lãnh địa của dòng họ

Nhưng trường hợp của Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, mới thực sự đáng nói.

Ông Chiến có ít nhất 23 người họ hàng ở các vị trí lãnh đạo trong hầu hết các ban ngành, tổ chức trong tỉnh, từ dân sự, phúc lợi xã hội đến giáo dục. Bắc Ninh không còn là một tỉnh mà giống như một lãnh địa của dòng họ hơn.

Điều này không được phép xảy ra. Năm 2018, Đảng cộng sản Việt Nam đã thông qua các quy định đảm bảo rằng các cán bộ sẽ làm việc ở nhiều tỉnh khác nhau để ngăn chặn các thái ấp này. Trong khi số lượng cán bộ cấp cao đã làm việc ở chỉ một tỉnh đã giảm, trên trung bình có khoảng 20 trong số 63 người được nhận vào theo hệ thống cũ.

Trường hợp của ông Chiến là lý do cần đẩy nhanh việc áp dụng toàn diện các quy định năm 2018.

Trước Đại hội Đảng lần thứ 14, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026, chúng ta sẽ thấy nhiều nỗ lực chống tham nhũng tập trung vào lãnh đạo cấp tỉnh, những người chiếm khoảng 1/3 Ban Chấp hành Trung ương. Với quyền lực khá phi tập trung của Việt Nam, các tỉnh – tức các nơi thật sự nhận phần lớn nguồn đầu tư nước ngoài – là nơi tham nhũng.

Nhưng việc ông Trần Tuấn Anh là người thứ ba bị buộc phải từ chức trong vòng 13 tháng cũng đặt ra những câu hỏi về nền chính trị cấp trung ương và các ủy viên Bộ Chính trị trước Đại hội thứ 14.

Ban Chấp hành Trung ương đang bế tắc trong việc thay thế ông Minh và Phúc. Hiện nay, với ba chỗ trống, Ban Chấp hành Trung ương có thể bị buộc phải hành động, nhất là trước những tin đồn về sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong khi các nhà lãnh đạo Việt Nam có thể cố gắng tận hưởng không khí Tết, do cuộc "dọn nhà" càn quét của ông Trọng, không ai có thể quá thoải mái. Một số người đã thấy vận may – và những nguồn lợi bất chính của mình – bị quét đi.

Zachary Abuza

Nguồn : RFA, 12/02/2024

Zachary Abuza là giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington và là trợ giảng tại Đại học Georgetown. Các quan điểm thể hiện trong bài viết này là của riêng tác giả và không phản ánh quan điểm của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Trường Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, Đại học Georgetown hay RFA.

Published in Diễn đàn