Vào CPTPP, Việt Nam có còn là ‘nước hưởng lợi nhất’ ? (VNTB, 04/11/2018)
Trong thâm tâm, giới chóp bu Việt Nam vẫn hy vọng Tổng thống Trump sẽ "nghĩ lại" để thay đổi quyết định Mỹ rút khỏi TPP.
Gần như chắc chắn rằng kỳ họp quốc hội tháng 10 - 11 năm 2018 sẽ thông qua CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), để cùng với việc 6 quốc gia đã thông qua hiệp định này, CPTPP - hay còn gọi là TPP - 11 khi không còn Mỹ tham gia - sẽ có hiệu lực triển khai ngay vào đầu năm 2019 như một món ăn ngay và nhanh dành cho Việt Nam, trong bối cảnh chế độ này đang sa chân vào đêm đen kinh tế với nhiều tử huyệt về nợ công quốc gia, nợ xấu ngân hàng, khủng hoảng ngân sách, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và cũng cạn kiệt luôn các nguồn ngoại viện từ viện trợ ODA ưu đãi và kiều hối gửi về nước từ ‘khúc ruột ngàn dặm’…
Nhưng khi không còn nước Mỹ chiếm đến 60% giá trị tổng sản lượng của TPP- 12, Việt Nam cũng đương nhiên không còn được xem là ‘quốc gia hưởng lợi nhất trong TPP’.
Tâm trạng cay đắng quá thể đã xảy đến với chính thể Việt Nam khi Donald Trump - không biết do tính khí thất thường hay một quan điểm bảo hộ thương mại ‘nước Mỹ trên hết’ - đã tung ra quyết định chấn động là Mỹ rút khỏi TPP - 12 vào đầu năm 2017, chỉ vài tháng sau khi Trump chính thức nhậm chức. Quyết định đó đã xóa tan 6 năm đàm phán hao tiền tốn của dân của chính quyền Việt Nam và biết bao công sức mà chính quyền này đã phải đổ ra nhằm trí trá và lấp liếm trước cộng đồng quốc tế về ‘thành tích cải thiện nhân quyền’ của Việt Nam đã nổi bật đến thế nào khi chính quyền này bị tố cáo đã thẳng tay đàn áp các quyền làm người ngay sau khi được tham gia vào Tổ chức Thươg mại thế giới (WTO) vào năm 2017 và liên tục đàn áp nghiêm trọng nhân quyền từ đó đến nay.
Quyết định rút khỏi TPP của Trump cũng đã khiến giới chóp bu Việt Nam choáng váng và khiến lâu đài cát "GDP Việt Nam sẽ tăng 25% khi tham gia TPP" sụp đổ. Tuy nhiên Việt Nam vẫn hy vọng vớt vát vào TPP-11 không có Mỹ nhưng vẫn còn những nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Canada, Úc.
Tuy nhiên, thực tế mà việt Nam đã trải nghiệm qua những hiệp định thương mại song phương (FTA) với một số nước lại không hề "dễ ăn".
Đến cuối năm 2016, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 16 FTA. Trong số này, có 10 FTA đã thực thi (sáu FTA trong số này với tư cách là thành viên ASEAN, bốn FTA còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc, và EEC). Hai FTA đã kết thúc đàm phán là TPP và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA). Bốn FTA đang đàm phán là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), FTA ASEAN – Hồng Kông, FTA với Israel và với Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA).
Chỉ có hai FTA của Việt Nam với Mỹ và Châu Âu là còn xuất siêu được – lần lượt là 30 – 35 tỷ USD và 25 tỷ USD mỗi năm. Còn thặng dư xuất siêu với Nhật bằng 0, trong khi ngay cả Hàn Quốc, tưởng là "dễ ăn", nhưng Việt Nam lại phải nhập siêu đến 20 tỷ USD vào năm 2016 và 25 tỷ USD vào năm 2017.
Còn với Trung Quốc thì khỏi nói : con số nhập siêu chính ngạch lên đến gần 30 tỷ USD/năm, chưa kể phần tiểu ngạch khoảng 20 tỷ USD nữa, tổng cộng đến 40 – 50 tỷ USD nhập siêu mỗi năm dành cho Việt Nam.
Trong thâm tâm, giới chóp bu Việt Nam vẫn hy vọng Tổng thống Trump sẽ "nghĩ lại" để thay đổi quyết định Mỹ rút khỏi TPP.
Vào tháng Hai năm 2018, đã xuất hiện vài dấu hiệu cho thấy Trump có vẻ hơi "nghĩ lại" về TPP : trong một bài phát biểu ở Davos, Thuỵ Sĩ nhân chuyến công du 2 ngày đến quốc gia này, Tổng thống Donald Trump có nhắc đến vấn đề TPP : "Chúng tôi đã có các thỏa thuận với một số nước trong TPP. Nước Mỹ sẽ đàm phán với những quốc gia còn lại, từng nước một hoặc một nhóm nước, miễn là lợi ích chia đều cho tất cả".
Nếu Trump thay đổi quyết định của ông ta để nước Mỹ tiến hành đàm phán và có thể chiếm cái ghế thứ 12 trong CPTPP, đó sẽ là một tin vui khó tả dành cho giới chóp bu và nhiều doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân ở Việt Nam, đồng thời phác ra hy vọng cho nền ngân sách Việt Nam – vốn đang quặt quẹo và phải đè đầu dân thu thuế để "còn nước còn tát" từng năm một cho chế độ độc đảng – có thêm một khoản thu không quá nhỏ từ việc hưởng lợi trong quan hệ thương mại song phương với Hoa Kỳ.
Còn trong thời gian chờ Trump ‘nghĩ lại’, có còn hơn không, Việt Nam đang cần có bất cứ hiệp định thương mại đa phương hay song phương nào để bù đắp cho khoảng trống toang hoác về nhập siêu trong hoạt động buôn bán làm ăn hai chiều với ‘bạn vàng’ Trung Quốc và kể cả với đối tác mới tưởng ‘ngon ăn’ là Hàn Quốc.
Minh Quân
****************
Nguyễn Phú Trọng ‘chỉ thị’ Quốc hội thông qua Hiệp định CPTPP (Người Việt, 02/11/2018)
Hôm 2 tháng Mười Một, các báo ở Việt Nam đồng loạt đăng tin Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội thông qua Hiệp định CPTPP (Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương).
Việt Nam ký Hiệp định CPTPP vào tháng Ba, 2018 tại Chile. (Hình : TheLeader.vn)
Việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn hiệp định này dự trù vào ngày 12 tháng Mười Một là thủ tục mang tính hình thức vì tổ chức này lâu nay vẫn được truyền thông quốc tế gọi là "con dấu cao su", do luôn thông qua mọi dự luật theo chỉ thị từ Bộ Chính trị "với đa số phiếu tán thành và đạt sự đồng thuận cao".
Báo Zing dẫn lời ông Trọng : "Việc Quốc hội Việt Nam sớm phê chuẩn Hiệp định CPTPP sẽ giúp nâng cao vị thế chính trị của Việt Nam trong khu vực và thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện".
Hồi tháng Ba, 2018, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã ký kết hiệp định này Santiago, Chile cùng đại diện mười quốc gia khác.
Hiệp định CPTPP dự trù có hiệu lực vào ngày 30 tháng Mười Hai, 2018 do đã có sáu nước chính thức thông qua gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Úc.
Giới quan sát đánh giá nhà cầm quyền Việt Nam đang bám víu vào CPTPP cũng như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam–EU (EVFTA) và xem cả hai là "phép màu mới hồi sinh" cho nền kinh tế và làm giảm quan ngại về nợ công gia tăng sau khi từng thất vọng vì Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định TPP hồi tháng Giêng, 2017.
Theo VnExpress, giới chức Việt Nam kỳ vọng GDP của Việt Nam sẽ tăng thêm 1,32% vào năm 2035 khi tham gia CPTPP và khi đó "thành tích" tăng GDP sẽ được chính phủ đem ra khỏa lấp những yếu kém trong chính sách điều hành nền kinh tế.
Đáng lưu ý, truyền thông của Hà Nội khi tường thuật về hiệp định này chỉ tập trung nhấn mạnh vào những tác động tích cực đến nền kinh tế như một cách tuyên truyền mà gần như không đề cập gì đến thách thức phải đổi mới thể chế, pháp luật cũng như cam kết bảo vệ môi trường, quyền lao động và quyền tự do thành lập nghiệp đoàn…
Đến nay, Việt Nam vẫn chưa thông qua ba công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), gồm Điều 87 về thành lập nghiệp đoàn độc lập, Điều 98 về thương lượng tập thể và Điều 105 về quyền chống cưỡng bách lao động và cũng không cho thấy chỉ dấu sẽ cam kết thực hiện ký kết trong tương lai.
Trong một diễn biến khác, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban Pháp Chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phân tích trên trang cá nhân : "Sau khi tụt ba bậc trong Chỉ số cạnh tranh quốc gia của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cách đây hai tuần, Việt Nam tiếp tục tụt một bậc trong Doing Business 2019, từ 68 xuống 69 trong bảng xếp hạng Chỉ số thuận lợi của môi trường kinh doanh của Ngân Hàng Thế Giới (WB). Trong các thước đo của WEF và WB, năm nay Việt Nam đều tụt hạng, có lẽ đòi hỏi các cải cách trong nước cần mạnh mẽ và thực chất hơn !" (T.K.)
*************
Quốc hội Việt Nam xem xét thông qua CPTPP (VOA, 02/11/2018)
Ngày 2/11, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để xem xét thông qua, sau khi Austraulia là nước thứ 6 phê chuẩn hiệp định vào đầu tuần này, biến thỏa thuận thương mại của 11 nước trở nên có hiệu lực kể từ ngày 30/12 tới.
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tờ trình trước Quốc hội về việc phê chuẩn CPTPP.
Trong tờ trình Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói rằng việc phê chuẩn CPTPP thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, đồng thời khẳng định vai trò và vị thế địa-chính trị quan trọng của Việt Nam, theo VOV.
Tuy nhiên, hiệp định thương mại tự do cũng đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam, đòi hỏi quốc gia độc đảng phải điều chỉnh các quy định về pháp lý và thể chế, lãnh đạo Việt Nam thừa nhận trước Quốc hội.
Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định của 12 quốc gia, TPP-11 được đổi tên thành CPTPP nhưng phần lớn nội dung vẫn như TPP (Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương), chỉ tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ, mua sắm của chính phủ, quản lý hải quan và tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, dịch vụ tài chính, viễn thông, môi trường, minh bạch hóa và chống tham nhũng.
Là một đối tác trong hiệp định có quy mô chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu, Việt Nam được xem là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất từ CPTPP với thế mạnh về xuất khẩu dệt may, giày dép, hải sản và các sản phẩm nông nghiệp. Dự kiến, hiệp định sẽ giúp tạo ra khoảng 20.000 – 26.000 việc làm mỗi năm và giúp Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Ngoài ra, theo Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, CPTPP sẽ giúp cho GDP của Việt Nam tăng thêm 1,3 điểm phần trăm và tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam thúc đẩy các hiệp định tự do thương mại khác như Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EVFTA).
Dự kiến, Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua CPTPP vào tuần tới.