Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mercredi, 01 janvier 2020 23:31

Sông Cửu

Hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác, hành động để sông Mekong mãi là dòng chảy của hòa bình, là kết nối sinh tồn bền vững, thịnh vượng đến muôn đời của những quốc gia, người dân trong khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

song1

Cuối năm, chính xác là vào ngày 18 tháng 12 năm 2019, FB Thanh Hieu Bui (hốt hoảng) báo động về một tai họa… đã hơi bị cũ : "Cái tin này mới đáng sợ này, đồng bằng Cửu Long là vựa lúa lớn nhất nước, chuyện này liên quan khủng khiếp đến đời sống nhân dân. Một trong những nguyên nhân là bọn Tàu Khựa nó lấy nước nguồn sông, khiến mực nước sông xuống thấp, nước mặn tràn vào".

Nạn ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu không phải là hiện tượng mới mẻ gì đâu, ông Lái Gió ạ :

"Mười ngày trước Giáng Sinh, ngư phủ Nguyễn Văn Chơn và vợ cư ngụ tại huyện Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp đã lưới được một con cá đuối khổng lồ trên sông Tiền, đoạn giữa hai xã Tân Mỹ và Tân Khánh Trung. Con cá đuối có chiều dài hơn 4 mét ngang 2 mét và nặng tới 270 ký.

Cá đuối hay Selachian, tên khoa học là chondrichthyes, thuộc loài cá sụn (cartilaginous fishes) gồm các giống cá mập, cá nhám, cá đuối và là cá nước mặn. Đây cũng là lần đầu tiên ngư dân Đồng bằng sông Cửu Long lưới được một con cá nước mặn lớn như vậy rất xa biển và trên một khúc sông nằm sâu trong đất liền… Cho sẻ thịt bán ngay tại bến số tiền thu được lên tới ngót 2 triệu đồng tính ra khoảng 140 đô la như món quà Giáng Sinh mà cả hai vợ chồng anh đã không thể nào ngờ tới. Nhưng ‘Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai’ như lời thơ Nguyễn Đình Toàn, bởi vì khi mà nước sông Cửu Long xuống mức thấp nhất so với 73 năm trở lại đây và có nơi mực nước sông chưa được hai thước gây sạt lở hai bên bờ làm thiệt hại nhà cửa và cả nhân mạng.

Nhiều chuyên gia Việt Nam ở ngoại quốc và cả trong nước đã lên tiếng báo động về hiểm họa hạn hán với sông Cửu Long có thể cạn dòng do các công trình xây đập ngăn nước của các quốc gia Thượng Nguồn Thái Lào và nhất là chuỗi tám con đập bậc thềm khổng lồ Vân Nam Trung Hoa mà lâu nay chánh quyền Hà Nội vẫn không hề lên tiếng phản đối…

Và khi một con cá đuối nước mặn lớn như vậy có thể vào tới Đồng Tháp thì đó là báo hiệu nạn ngập mặn (salt intrusion) đã vào rất sâu trong vùng châu thổ, nơi vốn là đất của ‘sữa và mật ngọt’ hay đúng hơn vùng đất của ‘phù sa, lúa gạo, cây trái và tôm cá đầy đồng…’ (1).

Cùng vào thời điểm này, trong một cuộc phỏng vấn do Nguyễn Mạnh Trinh thực hiện – vào tháng 11 năm 2000 – tác giả của tác phẩm thượng dẫn cũng bầy tỏ sự lo ngại về "giai đoạn toàn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đã ô nhiễm đã hoàn toàn ngập mặn thì vĩnh viễn chẳng còn đâu một nền Văn Minh Miệt Vườn và cũng không còn đâu Vựa Lúa để nuôi sống ngót 100 triệu dân của cả nước".

 song2

Nỗi bận tâm và bi quan của Bùi Thanh Hiếu và Ngô Thế Vinh, tiếc thay, không được Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường (kiêm Chủ tịch Ủy ban Sông Mê Kông Việt Nam) hiện nay đồng tình hay chia sẻ. Nhân vật này vốn rất lạc quan. Mọi "sự cố" về môi sinh đều được đương sự lấp liếm rằng sự việc "chưa đáng quan ngại", vẫn ở ngưỡng "an toàn" hay "vẫn trong qui chuẩn".

Tại Hội nghị Toàn thể Ủy ban Sông Mê Kông Việt Nam lần thứ nhất của năm 2018, Trần Hồng Hà "đánh giá cao chương trình hành động của uy ban" do … chính ông ta làm chủ tịch ! Cái ủy ban này hoạt động ra sao ? Câu trả lời có thể tìm được trong nhiều mẩu tin, đọc được trong năm 2019 :

- Drought, saltwater intrusion loom in the Mekong Delta 

- Mekong Delta needs urgent measures to prevent drought

- Drought, saltwater intrusion double whammy for Mekong delta

- Đồng bằng sông Cửu Long : Đối diện khô hạn, ngập mặn

- Đồng Tháp : Xuất hiện tình trạng khô hạn

- Đồng bằng sông Cửu Long oằn mình từng ngày đối phó nguy cơ xoá sổ

Nhà nước Việt Nam đã chủ động "đối phó với nguy cơ xoá sổ" này bằng … nghị quyết : N.Q 20/NQ-CP, ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2017 : "Đưa ra những chiến lược có tầm nhìn mới, định hướng chiến lược, các giải pháp toàn diện, căn cơ, đồng bộ, huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long".

Qua năm 2018, VTC News (đọc được vào hôm 20/6) ái ngại cho hay : "1,7 triệu người đã rời khỏi đồng bằng sông Cửu Long". Thế là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  ký thêm cái Quyết định 417/QĐ-TTg để ban hành chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu".

Thiệt là "quyền biến" và "linh động" hết biết luôn !

Chỉ có điều đáng phàn nàn là những khẩu hiệu, cũng như những Nghị quyết (và Quyết định) quyết liệt của ông Thủ tướng – xem ra – không có tác dụng gì ráo trọi đến vấn đề sống còn của 18 triệu dân nơi Đồng bằng sông Cửu Long !

Thế còn Quốc hội ?

Nếu tôi nhớ không lầm thì thảm trạng của Đồng bằng sông Cửu Long, dù đã được nhiều vị thức giả đề cập đến từ cuối thế kỷ trước, chưa bao giờ được đưa vào nghị trình để bàn thảo một cách nghiêm trang và thấu đáo ở Quốc hội Việt Nam cả. Cứ như thể đây là nơi tụ hội của những người bị tật (đui và điếc) vậy. Tôi còn e rằng không vị dân biểu nào biết là có một cơ quan chính phủ "chuyên trách" về vấn đề này nữa.

Trụ sở Ủy ban sông Mê Kông của nước Lào nằm sát cạnh bờ sông. Đôi khi, đi ngang qua toà nhà này – vào mùa nước lớn – tôi vẫn nghĩ vui rằng : Nếu đứng từ ban công mà quăng cần, dám câu được cá lắm nha, gẩn xịt hà. Còn Trụ sở Ủy ban sông Mê Kông của nước ta thì nằm ở số 23 phố Hàng Tre – quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – cách dòng sông Cửu đâu cỡ ngàn cây số. Cũng còn may là nó chưa bị đưa lên đến tận Hà Giang.

Tiến sĩ Nguyễn Thái Nguyên cho rằng : "Không thể đổ hết lỗi cho El Nino hay cho bọn ‘cướp nước’ Trung Quốc được, mặc dù đó là hai nhân tố khách quan rất lớn". Trong viễn ảnh Đồng bằng sông Cửu Long bị xoá sổ thì tôi e rằng yếu tố chủ quan còn lớn hơn nhiều. Đó là cái thái độ hoàn toàn vô trách nhiệm của tầng lớp lãnh đạo Việt Nam hiện nay trước mọi vấn đề (lớn/nhỏ) của đất nước. Khi giới người này đủ nhẫn tâm để có thể tháo cạn nước của một dòng sông, và đốt cháy nguyên một khu rừng (chỉ vì cần có vài con cá nướng trui để nhậu chơi) thì hiểm họa về môi sinh đang đe doạ dòng sinh mệnh của cả dân tộc, chứ nào có riêng chi chỉ dòng sông Cửu.

Tưởng Năng Tiến

Nguồn : RFA, 01/01/2019 (tuongnangtien's blog)

(1) Ngô Thế Vinh, Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng, Westminster, CA, Văn Nghệ, 2000

Published in Diễn đàn

Mặc dù nhiều khi mượn áo trí thức để làm dáng nhưng trong thực tế bản chất của lưu manh là thâm thù căm ghét trí thức chân chính. Và họ căm thù trí tuệ nói chung 

Vương Trí Nhàn

giac1

Thi sĩ Dương Tường vừa viết thư ("Gửi bạn ở cõi-bên-kia") nhân ngày giỗ đầu – ngày 18/12/2015 – của nhà văn Bùi Ngọc Tấn :

"Mình đang đi trên một con phố mới, hình như ở Hải Phòng. Lạ hoắc song lại có nét gì quen quen mà không tài nào xác định nổi. Giống như khi ta cố nhớ ra một cái tên rất thân quen, chắc chắn nó ở quanh quanh đâu đây trong bộ nhớ, chỉ dấn chút xíu nữa là "bắt" được mà nó vẫn vuột mất để rồi đến một lúc thôi không cố nhớ nữa thì nó lại bất ngờ hiện ra. À, đây rồi cái biển tên phố gắn trên một cột đèn. Mình tiến lại và đọc thấy : BÙI NGỌC TẤN…

Thế là mình thức giấc. Và ngồi viết thư cho Tấn đây…

Hà Nội đã có những đường phố mang tên Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Xuân Diệu, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Huy Tưởng… , những điểm son của văn học Việt Nam. Thế còn bao giờ Nam Định có phố Trần Dần, Bắc Ninh có phố Hoàng Cầm, Thanh Hóa có phố Hữu Loan, Yên Bái có phố Lê Đạt, Thừa Thiên-Huế có phố Phùng Quán ? Và Hải Phòng có phố Bùi Ngọc Tấn ? Một dự cảm tâm linh nói với mình : rồi những giá trị đích thực sẽ được trả về đúng vị trí. Con đường mình vừa dạo chơi trong mơ – đường Bùi Ngọc Tấn – rồi sẽ thực sư có trong thực tại. Và biết đâu đấy, mình lại có dịp thả bộ trên con đường ấy, như đã thả bộ trên đường Văn Cao dăm năm trước… ".

Bức thư thượng dẫn làm tôi nhớ đến những mẩu đối thoại (tưởng tượng) khác, cũng của người ở cõi dương với bạn bè ở bên kia thế giới :

Tôi thỉnh thoảng dạo phố vẫn hay dừng lại nhìn lên một tên phố mà chuyện trò lặng lẽ với con người ngồi ở trên cái bảng sắt tây dó. Để nghe anh ta giãi bày. Và cũng để anh ta đừng tưởng bở.

Thí dụ Văn Cao, ngày hai lượt ra trung tâm thành phố và về Cầu Giấy, tôi từng có lần hỏi anh : Cậu khỏe không ?… Bây giờ ở trên cao này có thấy sao không ?" thì Văn Cao bảo tôi : "Tao làm nhạc, làm thơ, vẽ, ai hay nay làm diễn viên lên sân khấu đóng vai kịch ca ngợi đảng trọng hiền tài. Mày với tao sống trong cái chăn toàn rận này, mày lạ đ. gì nữa.

Hôm nọ thằng Dương Bích Liên nó lui lủi đi dưới kia, đầu chúi chúi, hai tay đút túi quần. Tự nhiên nó nhìn lên hỏi, mày lại cam ra làm bù nhìn bịp cho cái chính sách yêu vớt trí thức ư ? Thế là tao rơi đánh xoáng một cái xuống (1).

Tôi thì trộm nghĩ rằng những con phố mang tên Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Xuân Diệu (e) chả phải là vở kịch "đảng trọng hiền tài" hay "chính sách yêu vớt trí thức" – như cách dụng ngữ của nhà văn Trần Đĩnh đâu. Những người cộng sản Việt Nam có đời nào mà tử tế dữ vậy. Họ cũng chưa bao giờ quí trọng hay yêu thương gì giới trí thức cả, "giả trọng" hay "yêu vớt" cũng không luôn. Nói gần nói xa, chả qua nói thiệt, và nói theo lối thường dân (Nam Bộ) thì đây chẳng qua chỉ là "chính sách ăn theo" hoặc "chiến thuật dựa hơi" của Đảng mà thôi.

Kiểu chơi láu cá chó này ai cũng biết, đâu có xa lạ và mới mẻ gì. Tạp chí Khởi Hành số phát hành tháng 8 năm 99 – từ California – đã có bài viết ("Khi chính trị chi phối văn hóa") của Thạc sĩ Trần Anh Tuấn, về mấy cái mánh (lặt vặt) như thế tự lâu rồi.

Một phần của bài viết, Trần Anh Tuấn dùng để điểm cuốn Lịch sử và Văn hóa Việt Nam, Những gương mặt trí thức, tập Một – do Dương Trung Quốc, Nguyễn Quang Ân và Tạ Ngọc Liễn sưu tầm và biên tập – nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin Hà Nội xuất bản năm 1998. Nội dung cuốn sách được ghi nhận và phân tích như sau :

"Với hơn 700 trang, các tác giả đã chọn ra 71 nhân vật mà họ vinh danh là những trí thức Việt Nam tiêu biểu trải qua 770 năm lịch sử, với 9 thời đại và thời kỳ (Trần, Hồ, Lê, Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn, Nguyễn, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)".

"Nhưng nhìn vào danh sách là chúng ta thấy ngay sự ăn gian của những người làm sách : trong suốt 720 năm (1225 – 1945) họ chỉ chấm có 38 nhân vật tức 53%. Ðó là Trần Thái Tông, Lê Văn Hưu, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông, Chu Văn An, Tuệ Tĩnh, Hồ Nguyên Trừng, Nguyễn Trãi, Triệu Thái, Lê Thánh Tông, Lê Sĩ Liên, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Lê Hữu Trác, Nguyễn Thiếp, Lê Qúi Ðôn, Lê Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Trần Văn Kỷ, Võ Trường Toản, Phan Huy Chú, Vũ Phạm Khải, Nguyễn Ðình Chiểu, Phạm Thuật Duật, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Truờng Tộ, Nguyễn Quang Bích, Lương Văn Can, Nguyễn Phạm Tuân, Phan Bội Châu, Nguyễn Thượng Hiền, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn An Ninh, và Phạm Tuấn Tài".

"Trong 50 năm sau cùng (1945 – 1995), họ đưa ra một số lượng khổng lồ là 33 nguời, tức 47%. Trong số 33 tên, chỉ trừ giáo sư Hoàng Xuân Hãn sống ở Pháp, còn lại 32 tên không ai khác hơn là những đảng viên cao cấp của Ðảng cộng sản Việt Nam và những nguời phục vụ chế độ cộng sản. Ðó là Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Truờng Chinh, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Khánh Toàn, Ðặng Thái Mai, Trần Huy Liệu, Phạm Huy Thông, Tôn Thất Tùng, Hồ Ðắc Di, Phạm Ngọc Thạch, Trần Ðại Nghĩa, Nguyễn Văn Huyên, Tạ Quang Bửu, Trần Văn Giáp, Tôn Quang Phiệt, Hải Triều, Ngụy Như Kon Tum, Dương Ðức Hiền, Ðặng Văn Ngữ, Hoài Thanh, Nam Trân, Nguyễn Khắc Viện, Lê Văn Thiêm, Từ Chi, Nguyễn Ðổng Chi, Cao Xuân Hy, Trần Ðức Thảo, Hoàng Thúc Trâm, Ðào Duy Anh, và Hoàng Xuân Hãn".

Nhạc sĩ Tô Hải mô tả đây là "cái trò nhố nhăng định khoanh vùng lịch sử chỉ còn ở cái ‘thời rực rỡ nhất’ là do Đảng họ lãnh đạo thôi", chứ cộng sản chả có lòng "yêu vội" hay "yêu vớt" gì Trần Ðức Thảo, Ðào Duy Anh, Hoàng Xuân Hãn… cả. Họ chỉ "dựa hơi" những nhân vật trí thức này để mở đường cho cái đám thất phu (cỡ như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Truờng Chinh…) được dịp "quá giang" hay "đi ké" vào lịch sử – như những gương mặt trí thức – Việt Nam.

Tương tự, những con đường mang tên Nguyễn Chí Thanh, Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Phạm Hùng, Trần Quốc Hoàn… sẽ bớt dơ dáng và dị hợm (phần nào) khi được đặt cùng với mấy tên phố tử tế và đàng đàng hoàng khác : Nguyễn Tuân, Văn Cao, Nguyên Hồng, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng… Làm thế coi cho đỡ chướng, và ngó cũng dễ "nuốt" hơn. Trông cũng giống như mấy lát mì cõng cơm (ăn độn) vậy mà !

giac2

Tôi còn sợ rằng giấc mơ của Dương Tường (dám) lại là ác mộng của Bùi Ngọc Tấn nữa chớ. Thuở sinh thời, đã biết bao lần nhà văn của chúng ta từng phải sống qua những ngày tháng hốt hoảng và tuyệt vọng :

- "Bàng hoàng khi biết mình có ‘đuôi’… Anh như ngửi thấy cái mùi của nhà tù… Đó là đòn đánh ngang đầu. Là đất sụt nơi mình đứng. Là cuộc đời bỗng nhiên không còn là cuộc đời nữa… có cảm giác của một con thú bị nhốt trong chuồng lồng lộn nhưng không sao thoát được. Thì ra họ có toàn quyền làm những việc họ thích. Họ huy động cả guồng máy khổng lồ để hại mình" (2).

- "Tôi thấy rợn hết cả người khi nghĩ đã có mấy thế hệ theo dõi tôi, săn đuổi tôi, vu cáo tôi. Họ đã già đi. Ðã về nghỉ, hưu trí an nhàn. Nhiều người đã chết. Một thế hệ khác tiếp tục việc theo dõi. Rồi một thế hệ tiếp theo nữa. Ðời này sang đời khác" (3).

Cho mãi đến khi từ giã cõi đời, Bùi Ngọc Tấn mới hết bị "theo dõi" và mới hoàn toàn thoát khỏi "cái cảm giác như một con thú bị nhốt trong chuồng". Thế mà cái "con thú" này bất ngờ lại được lên tên đường, và cận kề với toàn danh nhân (của ngành công an) những nhân vật "toàn quyền làm những việc họ thích" và có thể "huy động cả guồng máy khổng lồ để hại" người cỡ như Trần Quốc Hoàn, Mai Chí Thọ, Phạm Hùng… thì rõ ràng là một chuyện rất… hãi hùng – một cơn ác mộng – chớ còn gì nữa ? Không khéo Bùi Ngọc Tấn lại "rơi đánh xoáng một cái" như không !

Tương tự, tôi e rằng Văn Cao cũng không cảm thấy vinh dự hay hạnh phúc gì cho lắm (sau một kiếp "sống trong một cái chăn toàn rận") khi ông bị đặt nằm giữa những con phố đầy rẫy bất trắc và tệ đoan xã hội :

– "Quét gái mãi dâm trên đường Nguyễn Chí Thanh" – báo An Ninh Thủ Đô

– "Đột nhập động mãi dâm trên đường Phạm Văn Đồng" – báo Người Đưa Tin

– "Bắt kẻ giao hàng trắng dọc đường Trường Chinh" – báo An Ninh Thủ Đô

– "Trộm vàng táo tợn trên đường Xuân Thuỷ" – báo VietNamNet

– "Phóng viên truy đuổi đối tượng trộm cắp trên đường Phạm Hùng" – báo An Ninh Thủ Đô

– "Dàn cảnh cướp xe trên đường Hồ Chí Minh" – báo Dân Trí

- "Xe buýt lại tông người trên đường Lê Duẩn" – báo Người Lao Động

– "Xuất hiện hố tử thần trên đường Trần Quốc Hoàn" – báo Lao Động

- "Tảng đá chục tấn rơi trên đại lộ Nguyễn Tất Thành" – Báo Mới

– "Ôtô điên trên đường Tôn Đức Thắng" – Báo Mới

-"Đột kích hàng loạt tụ điểm mát xa kích dục trên đường Nguyễn Duy Trinh" – báo Vnexpress.

Sau 83 năm đô hộ Việt Nam – ngoài những tội ác vô phương chối cãi – người Pháp cũng đã để lại cho xứ sở này những thành quả hiển nhiên, thuộc nền văn minh chung của toàn thể nhân loại : hệ thống cầu cống, giao thông, y tế, giáo dục, ngân hàng, bưu điện, bệnh viện, thư viện, kiến trúc… Nói theo bác Nguyễn Gia Kiểng là "Pháp đã còng tay Việt Nam và dẫn vào thời đại mới".

Sau đó, dân Việt bị còng tay (chặt hơn) bởi những người cộng sản rồi buộc phải… đi lùi ! Đó là lý do tại sao trước khi được "vinh hạnh" mang tên "những vị anh hùng cách mạng", phố phường Hà Nội (nói riêng) và của cả nước (nói chung) sạch sẽ và an lành hơn hiện cảnh rất nhiều.

Điều phiền phức và rắc rối hiện nay là dân Việt không còn chỗ để có thể lùi được nữa. Họ đã bị đẩy đến tận chân tường rồi. Bởi thế, những người cộng sản khó mà có thể tiếp tục giữ được quyền bính trong những ngày tháng tới.

Khác với chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa cộng sản khi sụp đổ không để lại nơi phần đất mà nó cai trị bất cứ một thứ thành quả nào – ngoài bạo lực, nghèo đói, dốt nát, dối trá, và vô số những con đường (cũng như những ngôi trường, những cơ quan, dinh thự… ) buộc phải thay tên !

Đến lúc đó, có lẽ, vẫn chưa muộn để "Nam Định có phố Trần Dần, Bắc Ninh có phố Hoàng Cầm, Thanh Hóa có phố Hữu Loan, Yên Bái có phố Lê Đạt, Thừa Thiên-Huế có phố Phùng Quán… Và Hải Phòng có phố Bùi Ngọc Tấn" – như giấc mơ của Dương Tường.

Tưởng Năng Tiến

Nguồn : Dân Luận, 20/12/2019

(1) Trần Đĩnh, Đèn Cù II, Westminster, Người Việt, CA : 2014

(2) Bùi Ngọc Tấn, Chuyện Kể Năm 2000, tập I. Câu lạc bộ Tuổi Xanh, Westminster, CA : 2000

(3) Bùi Ngọc Tấn, Hậu Chuyện Kể Năm 2000Tiếng Quê Hương, Fallchurch, VA : 2014

Published in Diễn đàn
jeudi, 12 décembre 2019 23:29

Máu Me

Là một người trong y giới, tôi thật sự hổ thẹn vì hành động của những đồng nghiệp, khiến cho bộ mặt ngành y trở nên rất xấu xí dưới mắt cộng đồng.

BS Võ Phạm Trọng Nhân

banmau1

Bùi Ngọc Tấn bị giam từ năm 1968 đến 1973. Khi mãn hạn tù, về đến Hà Nội, ông được chào đón và thiết đãi một bữa ăn "bằng máu" của bạn bè :

"Vũ Mạc, Lê Bàn và Hường đứng trước mặt hắn. Bốn người đứng lặng nhìn nhau. Nhìn từ đầu đến chân. Nhìn từng khuôn mặt. Cười. Sung sướng… Mùi thịt nướng thơm lừng. Rượu. Rau muống chẻ giòn tươi. Đủ các loại rau thơm… Hắn không hiểu được để có bữa bún chả, Mạc đã đi bán máu. Lúc đó Mạc đã là lính me… Phải đến năm sáu năm sau, Lê Bàn mới nói cho hắn biết chi tiết ấy. Bàn cười rinh rích : ‘Chúng tao không dám nói. Sợ mày kinh, ăn không ngon. Sợ mày nghĩ là mày đang ăn thịt nó. Nó bán máu và bán luôn cả cái phiếu đậu bồi dưỡng".

(Bùi Ngọc Tấn, Chuyện Kể Năm 2000, tập I, California : Nhà xuất bản Câu Lạc Bộ Tuổi Xanh).

Lính me, theo chú thích của nhà xuất bản – nơi trang 176 – là người sống bằng nghề bán máu. Cái nghề này không rõ xuất hiện ở Hà Nội tự bao giờ nhưng sau "giải phóng" thì lan vào đến Thành Phố Hồ Chí Minh Quang Vinh. Ông Võ Ngọc Mẫn là một trong những anh lính me tiêu biểu, thuộc đạo quân bán máu, nơi mảnh đất vinh quang này – theo ghi nhận của phóng viên Phùng Bắc :

"Ông có dáng người dong dỏng cao (1,7m), nước da ngăm đen rắn rỏi, đôi mắt sáng, lông mày rậm dài và ấn tượng nhất là nụ cười luôn nở trên môi người đàn ông lao động chân tay này. Ở quê nhà Trà Vinh, ông có một cuộc sống nghèo khó, có vợ và hai người con, nhưng không đất đai cày cuốc, tài sản thì tay trắng, vốn hành nghề chạy xe kéo ở quê cũng không thấm vào đâu. Cách đây gần hai chục năm, ông Mẫn lên Thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống bằng nghề lao động thuê mướn. Cái nghèo quấn lấy, ông Mẫn tình cờ biết đến dịch vụ ‘bán máu’, thế là hành trình bán máu nuôi thân của ông Mẫn cứ thế quay cuồng suốt gần chừng ấy năm trời sinh nhai ở đất phồn hoa đô thị Sài thành… Vì cuộc sống nghèo khó, ông Mẫn cho biết : ‘Tôi bán máu gần 20 năm nay, thấy sức khỏe vẫn bình thường, không hề có biểu hiện gì khác lạ, thậm chí là khỏe khoắn hơn nếu cứ… bán đều đều !’

banmau2

Ảnh : Báo Lao Động

Khỏe thật nhưng không khỏe lắm, theo cách nhìn của nhà văn Bùi Ngọc Tấn :

"Bán máu êm ả là thế mà nhiều lúc vẫn giật mình. Ví như đang ngồi nhìn cả vào người y tá chờ gọi tên mình thì người ấy bỗng bật ra những cái tên bất ngờ nhất :

Chính Yên !

Phan Kế Bảo !

Phương Nam !

Toàn những người quen. Toàn những trí thức. Ngượng nghịu nhìn nhau. Rồi cũng quen dần. Lương thiện thì rõ ràng là lương thiện rồi. Nhưng nó tố cáo bước đường cùng". (Bùi Ngọc Tấn. "Thời Gian Gấp Ruổi ", Viết Về Bè Bạn, Fallchurch, Virginia : Tiếng Quê Hương, 2006).

Thói đời thì ở đâu cũng thế, Bắc cũng như Nam, hễ cứ có người lâm vào bước đường cùng thì thế nào cũng có kẻ sống nhờ vào sự khốn cùng của tha nhân. Đó là bọn "ăn từng tế bào máu, uống máu đồng bào, không khác gì cầm thú" như nhận định của blogger Nguyễn Tiến Tường : "VTV24 trình chiếu một phóng sự điều tra chân tơ kẽ tóc về việc bệnh viện Xanh Pôn cắt một que test HIV và viêm gan siêu vi B thành hai que, trộn chung 4 mẫu máu HIV vào một giếng xét nghiệm. Nếu kết quả âm tính, sẽ trả cho 4 người. Nếu dương tính, sẽ buộc 4 người đó xét nghiệm lại. Chuyên gia đầu ngành y tế trong phóng sự đã khẳng định những hành vi này sẽ làm méo mó kết quả xét nghiệm. Hàm lượng máu không đủ và bị pha lẫn sẽ cho ra kết quả sai lệch.

Cho đến sáng nay, lãnh đạo bệnh viện vẫn một mực chày cối ‘không ảnh hưởng kết quả’ và ‘trang thiết bị gian lận bán cũng không ai mua’. Tôi thật sự rợn người với tư duy này của người làm quản trị. Không cần phải bán đâu cả, mỗi que xét nghiệm, họ đã biến thành hai que và ‘ăn lời’ một que. Mỗi xét nghiệm HIV đổ chung 4 người, họ đã ăn lời 3 kết quả. Hành vi này không khác gì uống máu đồng loại theo đúng nghĩa đen cả. Nó không chỉ là ăn vặt thiết bị y tế, nó là sự suy đồi nhân cách cùng tận.

Cái mà dư luận cảm thấy bàng hoàng không phải là tiền que thử, dụng cụ mà cái cách nhân viên y tế đã xé lẻ hoặc trộn chung số phận người bệnh trong tay mình để kiếm lợi. Đó không phải là hành vi của con người mà là của ngạ quỷ. Cho dù chúng ta vẫn ngầm công nhận với nhau rằng người ta có thể ăn bất cứ thứ gì. Nhưng có lẽ không ai nghĩ họ ăn đến từng tế bào máu, nghiệt ngã như vậy… Con người dám bước qua cả nhân quả tâm linh để trục lợi thì không không khác gì cầm thú. Nó không khác việc giết người cướp của về bản chất, chỉ khác về hình dạng chiếc áo blouse mà thôi".

Cách nhìn của FB Võ Xuân Sơn về "giới người mặc áo blouse" lại hoàn toàn khác, phóng khoáng và nhẹ nhàng hơn thấy rõ :"Nói tóm lại, về bản chất trộm cắp thì các bạn không có gì phải xấu hổ khi việc làm của các bạn đã được rất, rất nhiều các đồng chí cán bộ lãnh đạo từ cao đến thấp thực hiện từ rất lâu. Tôi chỉ buồn là các bạn, dù có đứng đầu các ngành khi thi vô, dù có thời gian học dài đăng đẵng, dù được coi là xuất chúng, nhưng cái đầu lại bé như trái nho. Cũng là ăn cắp, mà người ta ăn cắp cả trăm tỉ, ngàn tỉ, thậm chí hàng chục ngàn tỉ. Còn các bạn ? Nghe mà đắng cả lòng.

Một cái que trị giá 30.000 đồng, các bạn chẻ đôi, kiếm được 15.000 đồng. Bạn ăn cắp 1.000 cái que, được 15.000.000 đồng. Nghe nói các bạn đã từng ăn cắp tới 3.000 cái que, tính ra được 45.000.000 đồng, chưa bằng nửa chai rượu của mấy thằng cũng ăn cắp như các bạn uống ừng ực, có ngày cả chục chai, mà ngày nào cũng uống.

Hãy tập nghĩ lớn, làm lớn các bạn ạ. Đừng có làm uổng công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Đằng nào cũng là phường trộm cắp, cướp giật. Cướp thì cướp cho đáng, cho nó oai hùng".

Tuy vụ "cướp mấy cái que" không "lớn" nhưng cũng khiến cho BS Võ Phạm Trọng Nhân đâm ra áy náy : "Là một người trong y giới, tôi thật sự hổ thẹn vì hành động của những đồng nghiệp, khiến cho bộ mặt ngành y trở nên rất xấu xí dưới mắt cộng đồng".

Chả việc gì phải "nhậy cảm" đến thế đâu, ông B.S ạ. Bên giới dược họ còn bán cả đến thuốc giả nữa cơ mà đã có sao đâu. Bà Kim Tiến vẫn hạ cánh an toàn đấy thôi. Ở đất nước này mạng sống rẻ rề hà (mỗi ngày vài trăm người chết vì ung thư, mỗi năm mấy trăm kẻ vào đồn công an … tự tử, và chỉ cần đôi giờ đi bão bóng đá thôi cũng đã phơi thây đến mấy chục mạng rồi) thì xá chi chút máu me của đám dân đen mà phải bận tâm đến thế.

Tưởng Năng Tiến

Nguồn : RFA, 12/12/2019 (tuongnangtien's blog)

Published in Diễn đàn
lundi, 09 décembre 2019 19:11

Bác Tổng

Tôi nói thật, Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng.

Võ Văn Thưởng

bactong1

Trong Chuyện Kể Năm 2000, tập II (Nhà xuất bản Câu lạc bộ Tuổi Xanh, California - U.S.A) nơi trang 254 có câu : "Đồng chí Tổng bí thư nói nếu nhìn một phụ nữ đẩy xe bò mà trong lòng không xúc động thì không còn phải là người cộng sản nữa".

Tôi hỏi tác giả :

- Ông Tổng bí thư nào nói thế ?

Bùi Ngọc Tấn cười nụ :

- Thì ông nào mà chả nói thế !

Hóa ra, tất cả mọi đồng chí Tổng bí thư đều thương dân cả. Yêu nước cũng thế, cũng là thuộc tính bất biến của những người cộng sản (nói chung) và qúi vị Tổng bí thư (nói riêng) theo như lời ông Nguyễn Phú Trọng nói với cử tri – vào hôm 15/10/2019 :

"Hiện nay có một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước, vậy còn Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng bí thư không yêu nước à ? Vô trách nhiệm à ?"

bactong2

Nếu chỉ xét thời gian phục vụ thì quả là đúng thế. Chả thế mà ông Hồ Chí Minh hy sinh làm Chủ tịch Đảng đến 24 năm trời, ông Lê Duẩn tại vị tới 25 năm, và ông Trường Chinh thì cũng chỉ dân vì nước mà phải nhận chức Tổng bí thư đến hai lần lận.

Nhiệt tình cách mạng của quí vị lãnh đạo cộng sản Việt Nam, rõ ràng, khó ai có thể phủ nhận. Chỉ có cái cách yêu nước và thương dân của họ mới là điều khiến cho thiên hạ phải phàn nàn, hoặc… đảo điên luôn :

Chỉ riêng phong trào Cải Cách Ruộng Đất, do ông Hồ Chí Minh nhập cảng từ nước lạ, đã khiến cho gần trăm ngàn nông dân Việt Nam bị hành hình. Ở bình diện quốc tế, cùng với Stalin, Mao Trạch Đông, Pol Pot, Lenin, Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật, Saddam Hussein… ông có tên trong danh sách (History’s Great Monsters) tội phạm chống lại nhân loại.

Ông Lê Duẩn cũng thế, cũng có tên trong danh sách tội phạm chống lại nhân loại ở mức đại trà (massive crimes against humanity). Ông nổi tiếng là người chủ chiến : "Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc …". Cùng với Trưởng ban Tổ chức trung ương Lê Đức Thọ, Lê Duẩn còn đánh luôn đồng đảng cho đến mức te tua hay bầm dập. Dù cả hai ông đều đã chết, chiến tích của cuộc Đấu tranh Chống bọn xét lại vẫn còn sống âm ỉ trong lòng nhiều người dân Việt cho mãi đến hôm nay.

Tuy thời gian giữ chức Tổng bí thư không dài nhưng ông Đỗ Mười vẫn để lại dấu ấn khó phai, qua hai trận đánh đẹp, có thể ghi thành sách : đánh tư sản ở miền Bắc (sau 1954) và ở miền nam (sau 1975) khiến hằng triệu lương dân kẻ phải lâm vào cảnh tán gia bại sản.

Ngoài những thành tích dị biệt có tính cách cá nhân (thượng dẫn) điểm chung nổi bật trong cách quản trị và điều hành của tất cả các ông Tổng bí thư là đều khiến cho đất nước trở nên… thiếu thốn và đói rách :

Một năm hai thước vải thô

Làm sao che nổi cụ Hồ hỡi em ?

Miếng thịt lợn chao ôi là vĩ đại

Miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai

Chanh, muối, cam, đường, lạc, đỗ, gạo, khoai

Tất cả những gì người có thể nhai

Đảng mó tới tự nhiên thành vĩ đại 

(Nguyễn Chí Thiện)

Thời chiến hay thời bình "miếng thịt" cũng đều như thế cả. Có khác chăng là chỉ ở mức độ "vĩ đại" mà thôi. Tuy thế, mãi cho đến khi giữ chức vụ Tổng bí thư lần hai – từ năm 1986 cho đến khi nhắm mắt – Trường Chinh mới biết là "lương của công nhân viên chức chỉ đủ để sống cho mười ngày" và bèn hô hoán : "Phải cứu giai cấp công nhân !".

Trường Chinh qua đời vào năm 1988, một phần ba thế kỷ đã qua, đất nước đã "sang tay" thêm nhiều đời Tổng bí thư (thương dân – yêu nước) khác nhưng giai cấp công nhân vẫn chưa… được cứu. Họ vẫn cứ phải chung đủ "14 loại thuế phí qua một quả trứng gà" y như đám nông dân, hay công nhân viên nhà nước vậy thôi.

Nét đặc thù hay độc đáo của triều đại Nguyễn Phú Trọng là đã tạo ra một giai cấp mới mà ông là… tác nhân chính :

Chiều 18/1/2011, khi điều khiển phiên họp toàn thể của Đại hội Đảng lần thứ XI biểu quyết lựa chọn giữa "chế độ công hữu về tư liệu sản xuất" và "quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp", ông Nguyễn Phú Trọng hứa với Đại hội "thiểu số sẽ phục tùng đa số". Nhưng, tháng 5/2012, Ban Chấp hành Trung ương mà ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư vẫn quyết định duy trì "chế độ công hữu" với đất đai, "tư liệu sản xuất" quan trọng nhất". 

(Huy Đức, Bên Thắng Cuộc, tập II. OsinBook, Westminster, CA, 2013).

Từ đó, Việt Nam trở nên một "cường quốc của dân oan". Giới người này vật vạ, la lết, lang thang, vất vưởng trên khắp mọi nẻo đường đất nước hoặc "co dúm thút thít" trong mảnh đất (còn lại) mà diện tích chỉ đủ dựng một túp lều, kỳ dư đã bị thu hồi với giá đền bù "mỗi m2 bằng giá một… cốc bia" – theo như ghi nhận của blogger Đào Tuấn.

bactong3

Ảnh : FB Nguyễn Thùy Dương

Từ Thủ Thiêm, dân oan Nguyễn Thùy Dương cho biết :

Người đàn ông trong ảnh đang ngủ dưới nền đường nhựa nhỏ. Bà con có biết vị trí đó là ở đâu không ạ ? Đó là trước con đường độc đạo đi vào cổng Thanh Tra Chính Phủ cụm 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Để tôi kể bà con nghe vài kiếp người ở con đường độc đạo ấy.

Có một bà ngoại già hơn 80 tuổi sáng nào cũng đeo tấm bảng đòi nhà hơn chục năm qua. Bà là dân vô gia cư mất nhà do một chính sách chỉ có chính và sách là chính còn chữ tình thì tôi chưa thấy.

Một cô giáo đã nghỉ dạy sẽ ngồi kế bên bà ngoại. Trên ngực cô cũng đeo một tấm bảng đòi nhà, đòi con. Ở chế độ cũ gia đình cô thành lập trường tư thục ngay trên chính mảnh đất của mình. Thống nhất đất nước, chính sách thay đổi. Đất làm trường toàn bộ thuộc đất công. Họ thu hồi đất cô, cô không đồng ý. Một buổi sáng năm 1997 trong lúc cô đang dạy học. Họ kéo rất đông đến nhà cô cưỡng chế. Con trai cô lên 9 tuổi bị bệnh nên nằm nghỉ ở nhà. Họ vẫn mặc đứa trẻ, họ lao vào cưỡng chế. Đứa trẻ sợ quá lên cơn co giật đến khi mẹ về nó đã nằm đó. Người nó nóng ấm dịu trên tay mẹ. Cô ôm con gào thét. Họ vẫn cưỡng chế. Họ đền nhân mạng đứa nhỏ vài chục triệu rồi lấy nhà. Hơn 20 năm nếu đứa trẻ ngày ấy còn sống có lẽ đã trở thành một thanh niên vạm vỡ làm chỗ dựa cho mẹ già.

Câu nói của cô từng ám ảnh tôi :

- Sao họ không giết cô chết luôn để cô sống chi mà đau khổ vậy ? Cô muốn ôm con cô.

Tôi cười với cô, nói : Cô ôm con một cái được không ?

Cô ôm tôi rồi khóc, tôi vừa dỗ cô cũng vừa khóc. Cảm giác mình bất lực đến tận cùng…

Thỉnh thoảng có một cô người đen đủi đội nón lá, ngực đeo tấm bảng trình bày nỗi oan khuất. Cô bị cướp đất, bỏ tù. Ra tù về đất mất, vô gia cư. Cô ngày chửi, trưa chửi, tối chửi. Vừa đi nhặt ve chai kiếm đồng tiền đắp đổi. Muốn biết lòng người lãnh đạo hãy nhìn số lượng dân oan sẽ rõ. Đừng hỏi ai yêu nước, ai không ?

Khi Lenin nói rằng lòng nhiệt tình cộng với sự ngu dốt bằng sự phá hoại – xem chừng – chính y cũng không thể ngờ được rằng tác phẩm bất hủ (Chủ nghĩa Marxist Leninist vô địch muôn năm) của mình sẽ tạo ra một cái cơ chế "ghế ít đít nhiều" nên cái đít nó nhớ cái ghế, thế thôi, chứ có thằng (hay con) mả mẹ nào có nhiệt tình hay nhiệt huyết gì ráo trọi.

Tưởng Năng Tiến

Nguồn : RFA, 08/12/2019 (tuongnangtien's blog)

Published in Diễn đàn
dimanche, 08 décembre 2019 17:25

Mồ mả & Xương cốt

Khi đất nước tôi không còn chiến tranh, mẹ già lên núi tìm xương con mình.

Trịnh Công Sơn

moma1

Vài tháng trước, TTXVN và tất cả báo chí nhà nước đều long trọng đi tin "Kỷ niệm 51 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh – 9/7/1968". Vào thời điểm này, tôi còn là một thiếu niên ăn chưa no lo chưa tới nên không hiểu chi về chiến sự hay thời cuộc. Mãi cho tới bữa rồi, đọc thơ Phùng Cung mới biết được cái giá mà nhiều người dân Việt phải trả cho trận chiến Khe Sanh :

Con vừa mười sáu tuổi đời Nửa đêm vay tuổi lấy người chiến tranh

Đèn con tiễn đến cổng đình

Quay về hụt bước ngỡ mình chiêm bao

Khe Sanh – Dốc miếu là đâu

Vắng con nhớ đến bạc đầu cô đơn

Máu chiều gội đỏ hoàng hôn

Nghĩa trang mồ giả, nắm xương không mồ…

Hai mươi lăm năm sau, sau khi cuộc chiến Nam/Bắc đã tàn, vẫn còn 300 ngàn "nắm xương không mồ" của những người lính miền Bắc Việt Nam rải rác trên đất nước này (1).

Tác giả bài báo thượng dẫn cũng trích lời của ông Trần Bạch Đằng – người đã từ trần vào năm 2007, và được truy tặng danh hiệu là Kẻ Sĩ Nam Bộ  bằng một tác phẩm cùng tên – về sự kiện này : "Phải cân nhắc sự tốn phí trong việc tìm kiếm những người lính mất tích với nhu cầu chăm sóc cho những kẻ còn sống sau cuộc chiến… Có ích gì để đào bới xương cốt lên lên nếu chúng tôi không thể xác định được họ là ai ?" (2).

Thái độ vô tâm, vô cảm hay vô ơn của kẻ sĩ Trần Bạch Đằng (nói riêng) và của Chính phủ Việt Nam (nói chung) đã tạo điều kiện lý tưởng để xứ sở này phát sinh ra những nhà ngoại cảm. Họ nhận được sự đồng cảm của tất cả mọi người nên cả nước cùng bước vào một một thời kỳ lên đồng (tập thể) không ngắn :

- Ngày 7/11/2011, bà Nguyễn Thị Kim Ngân , Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội, đã ký quyết định tặng bằng khen cho 38 nhà ngoại cảm "có nhiều đóng góp trong công tác tìm kiếm qui tập hài cốt liệt sĩ".

moma2

Ngày 4/11/2013 , tại Trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngày 30/09/2013 , Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết Định (1237) phê duyệt "Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo…".

Sự nghiệp chính trị của ông Dũng, tiếc thay, không kéo dài được đến năm 2020. Số phận của cái Quyết Định 1237 cũng thế. Báo Tuổi Trẻ , số ra ngày 16 tháng 10 năm 2015, buồn bã loan tin :

"Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong đường dây lừa đảo tìm hài cốt liệt sĩ do Nguyễn Văn Thúy (tức ‘cậu Thủy’) cầm đầu. Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã công bố… ‘cậu Thủy’ Nguyễn Văn Thúy phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân cho hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mồ mả hài cốt. Mẫn Thị Duyên (vợ Thúy) 25 năm tù, Mẫn Đức Phương (em vợ Thúy) 18 năm tù, Nguyễn Anh Chiều 5 năm tù, Nguyễn Trường Sơn 15 năm tù cùng về hai tội lừa đảo và xâm phạm mồ mả hài cốt. Nguyễn Văn Hoành 23 năm tù về 3 tội lừa đảo, xâm phạm mồ mả hài cốt và trộm cắp tài sản".

Rõ ràng là cả nước đều "nhập đồng" hết ráo (kể cả những giới chức lãnh đạo cao cấp) nhưng đến khi "đồng off" thì chỉ có những nhà ngoại cảm bị bỏ tù thôi, với những tội danh rất nặng nề : "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mồ mả hài cốt và trộm cắp tài sản". Nói cho khách quan thì họ cũng chả có "xâm phạm" hay "trộm cắp" gì ráo trọi mà chỉ có tội là dùng xương xúc vật giả làm hài cốt liệt sĩ để kiếm chút đỉnh tiền xài chơi thôi.

Thôi, thế là xong. Chuyện xương cốt giả đến đây coi như là chấm hết. Kế tiếp là chuyện mồ mả giả. Báo Tuổi Trẻ , số ra ngày 3/12/2019, vừa ái ngại loan tin : "Tỉnh Bắc Kạn họp gấp về vụ 13 mộ liệt sĩ không có hài cốt…".

Blogger Trân Văn cho biết thêm nhiều tình tiết :

Phải mất 51 năm sau khi 13 thanh niên xung phong của C933 – N92 Thanh vận tử nạn tại đập Yên Minh (tọa lạc tại xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn), thân nhân của họ mới được Sở Lao động – Thương binh – Xã hội (Sở Lao động, thương binh và xã hội) tỉnh Bắc Kạn vời đến để thử ADN, nhằm xác định danh tính cho từng bộ hài cốt… Đáng nói hơn là khi khai quật, không ngôi mộ nào trong số này có hài cốt ! Lòng mộ chỉ có những túi nylon đựng… đất và đá !

Trước sự kiện vừa kể, Lợi Phan và nhiều thân hữu cùng buột miệng than : Chúng nó ăn cả hài cốt ! Thi Kim Vang Massmann nhấn mạnh sự phẫn nộ khi liệt sĩ cũng bị… "làm thịt" và "ăn" không chừa cả xương. Loc Pham nhận định : Tạo lập mộ giả vốn là một kiểu kiếm tiền và gian – giả thì đã là "chuyện thường ngày" của "cán bộ".

Tương tự, trên facebook của Dương Sông Lam, sự kiện 13 mộ liệt sĩ chỉ chôn đất đá làm dậy lên những tiếng nguyền rủa vì chỉ có súc vật mới hành xử như thế. Một số người không đồng tình, theo họ, hành xử như thế còn tệ hơn cả cầm thú ! Quoc Viet Hoang nhắc rằng, "ăn" cả xương liệt sĩ không phải là chuyện lạ, mới xảy ra lần đầu, ở Quảng Trị đã từng xảy ra chuyện dùng xương trâu, bò để làm giả hài cốt liệt sĩ kiếm tiền…

Tôi thì e rằng những vị thức giả vừa nêu đều đã "bức xúc" hơi quá mức cần thiết. Trong một quốc gia mà Độc Lộc – Tự Do – Hạnh Phúc cũng toàn là của giả (cả) thì những nắm xương không mồ hay những nấm mồ không xương, thiết nghĩ, chả đáng chi để phải ầm ĩ cả. Chuyện nhỏ thôi mà !

Tưởng Năng Tiến

Nguồn : RFA, 08/12/2019 (tuongnangtien's blog)

(1) "about 300,000 North Vietnamese soldiers killed in the war whose remains have not yet been located--and likely never will be". (Rajiv Chandrasekaran. "Vietnamese Families Seek Their MIAs", Washington Post, 3 April 2000 : A01)

(2) The cost of searching for missing soldiers must be weighed against the need to care for the survivors of the war … What good will it do to dig them out of the ground if we cannot determine who they are ?" said Tran Bach Dang

Published in Diễn đàn
mercredi, 27 novembre 2019 19:26

Xin được tạ ơn

Người ta nghĩ rằng công an Việt Nam đã bắt cóc ông Lê Trí Tuệ, một trong những sáng lập viên của Công đoàn Độc Lập Việt Nam. Ông Lê Trí Tuệ mất tích vào tháng 5/2007 sau khi đào thoát sang Căm-Bốt để xin tị nạn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã long trọng ghi nhận trong bản báo cáo 2008 về tình trạng nhân quyền Việt Nam rằng : "ông Lê Trí Tuệ hiện vẫn biệt tích… và theo một số lời đồn mật vụ của chính quyền Việt Nam đã giết ông ta".

Human Rights Watch – May 4th 2009

taon1

Tôi nghe tiếng ông Nghè Mạc Văn Trang đã lâu nhưng mãi đến hôm rồi mới có dịp vào xem trang FB của vị thức giả này, và đọc được một cái tút (tweet) : "Biết cảm ơn ai ?", với hơi nhiều gia vị – đắng cay :

Sáng nay thấy VTV1 mời các chuyên gia luận bàn về cái MỚI, TIẾN BỘ của Luật Lao động vừa được Quốc hội thông qua. Thấy chuyên gia nói : Cái mới là Luật tiệm cận với Luật các nước tiên tiến ; Trước kia người lao động chỉ có TRÁCH NHIỆM, nay người lao động CÓ QUYỀN tự quyết ; quyền lập TỔ CHỨC ĐẠI DIÊN ; có quyền THƯƠNG NGHỊ, v.v…

Nhớ lại, mươi năm trước, ai đòi công nhân có Nghiệp đoàn độc lập, có quyền nọ quyền kia là bị quy là "kích động, chống phá", có người bị đi tù…

Sau nhiều năm vật vã mãi, dưới áp lực của ILO, của Hiệp định TPP, sau này thành Hiệp định CPTPP và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)… Đảng cộng sản Việt Nam mới cho phép "lùi từng bước", "cải cách từng bộ phận", "diễn biến từng phần"… để cố gắng, "quyết tâm" ra được Bộ Luật lao động 2019 làm sao "thích ứng" được với những đòi hỏi của các bên đối tác, "tiệm cận hơn" với… Luật của bọn Tư bản chết tiệt !

Bây giờ Công nhân phấn khởi "CÓ QUYỀN", chả nhẽ lại cảm ơn bọn Tư bản thì… mất hết lập trường ! Mà cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quốc hội thì quá bằng chơi xỏ nhau à ?

Về sự kiện này, cách đây chưa lâu, tôi cũng đã từng được nghe những lời cay đắng tương tự :

- Blogger Ôsin : "Thật nực cười khi, chỉ khi chịu sức ép của ‘các nước tư bản’, ‘đảng của giai cấp công nhân’ mới (có thể) thừa nhận các quyền căn bản của công nhân".

- Blogger Nguyễn Vạn Phú : "Điều mỉa mai là Việt Nam phải trông chờ vào một hiệp định ký với các nước tư bản để các nước tư bản này gây sức ép buộc Việt Nam phải bảo vệ công nhân của mình, không để giới chủ bóc lột quá đáng !".

Vấn đề quả là có "mỉa mai" thật (và mỉa mai lắm) nhưng nếu chỉ vì thế mà lại loay hoay không biết cảm ơn ai thì e là hơi… bạc, nếu nhìn lại sự việc cho nó có trước có sau và rõ ràng hơn – chút xíu.

Ngày 20/10/2006, một công dân Việt Nam, công nhân Đoàn Huy Chương aka Nguyễn Tấn Hoành – cùng với vài bạn đồng nghiệp – đã gửi đến Bộ Chính trị trung ương Đảng cộng sản Việt Nam "Nỗi Niềm Khóc Hận Thương Tâm"  của họ với "8 điểm đề nghị" giản dị (tóm lược) như sau :

"Chúng tôi có quyền hội họp riêng tư, có quyền lập hội, gây quỹ, có quyền đấu tranh, có quyền đình công đòi hỏi các quyền lợi chính đáng, phù hợp mức lương, tương xứng với công sức lao động…".

Kết quả, hay nói chính xác hơn là hậu quả, của những đề Nghị "thương tâm" này có thể tìm đọc trên báo Công an Nhân dân :

"Sáng 26/10/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã mở phiên xét xử Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh với tội danh ‘phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân’ theo Điều 89 Bộ luật hình sự… Cuối giờ chiều cùng ngày, tòa đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù giam, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương, mỗi người 7 năm tù giam".

Tổng cộng là hai mươi ba năm tù. Một thời gian rất dài nhưng vẫn không đáng sợ, ít nhất thì cũng chưa đáng sợ bằng trường hợp rất khuất tất (và mờ ám) của một công dân Việt Nam khác – ông Lê Trí Tuệ. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2006, nhân vật này đã gửi đến tất cả những cơ quan, cũng như mọi giới chức có thẩm quyển ở Việt Nam một lá đơn (Đơn tường trình và tố cáo) dài 1.438 chữ. Phần đầu, và cũng là phần chính – gồm 444 chữ – xin được trích dẫn nguyên văn :

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn tường trình và tố cáo

V/v Công an Thành phố Hồ Chí Minh, liên tục đàn áp, thẩm vấn, tạm giữ người tại cơ quan công an Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ vì tôi thực thi những nhân quyền cơ bản của mình.

Tôi tên là : Lê Trí Tuệ.

Sinh ngày 26/07/1979 Tại Hải Phòng.

Đăng ký hộ khẩu thường trú : 942 Tôn Đức Thắng – Sở Dầu – Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại : 0982.152.619, 0912.530.615

Chức vụ :

Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trí Tuệ

Phó Chủ tịch Công đoàn Độc lập Việt Nam.

Kính thưa các quý vị lãnh đạo Nhà nước CHxã hội chủ nghĩa Việt Nam và các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước,

Căn cứ vào Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 ;

Căn cứ vào Tuyên ngôn Nguyên tắc Tổng Liên đoàn Lao công Thế giới [Tuyên ngôn này đã được chấp thuận chung, trong Đại hội kỳ thứ 16 của Tổng Liên đoàn Lao động Thế giới ILO (International Labor Organizations), họp tại Luxembourg, từ ngày 1 đến 04/10/1968] ;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Điều 53 và điều 69

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu rõ :

"Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến Nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý".

"Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật".

Căn cứ vào những viện dẫn trên đây, làm cơ sở pháp lý dẫn tới sự ra đời và cơ sở thành lập Công đoàn Độc lập Việt Nam, tuyên bố thành lập vào ngày 20/10/2006 tại Hà Nội.

Hiện nay chúng tôi đang làm thủ tục đăng ký, để từng bước hợp hiến và hợp pháp theo quy định. Nhưng đáng tiếc thay tôi thường xuyên phải bị triệu tập lên cơ quan công an Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, bị cản trở quyền tự do đi lại của công dân, cản trở hoạt động khiếu nại tố cáo, ngăn cấm hoạt động xã hội, bảo vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam.

taon2

Hệ quả của tờ đơn thượng dẫn có thể tìm được qua bản bản tin của HRW , gửi đi vào hôm 4/5/2009 : "Người ta nghĩ rằng công an Việt Nam đã bắt cóc ông Lê Trí Tuệ, một trong những sáng lập viên của Công đoàn Độc Lập Việt Nam. Ông Lê Trí Tuệ mất tích vào tháng Năm năm 2007 sau khi đào thoát sang Căm-Bốt để xin tị nạn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã long trọng ghi nhận trong bản báo cáo 2008 về tình trạng nhân quyền Việt Nam rằng : ‘ông Lê Trí Tuệ hiện vẫn biệt tích… và theo một số lời đồn mật vụ của chính quyền Việt Nam đã giết ông ta".

Những dòng chữ này vào sáng ngày 27/11/2019. Hơn 11 năm đã trôi qua, và ông Lê Trí Tuệ vẫn tiếp tục "biệt tích". Lời đồn mật vụ của chính quyền Việt Nam đã giết ông ta (e) đã trở thành sự thật. Dù còn ở bên này hay đã sang bên kia thế giới, hy vọng là ông đều có thể mỉm cười với Bộ Luật Lao động năm 2019, và xin nhận cho một lời cảm ơn chân thành từ một thường dân lao động lam lũ – như tôi.

Tưởng Năng Tiến

Nguồn : RFA, 27/11/20219 (tuongnangtien's blog)

Published in Diễn đàn
vendredi, 22 novembre 2019 19:13

Văn minh Trung Hoa & Văn hóa Búa Liềm

Quân tử sống vì nghĩa, tiểu nhân sống vì lợi.

Khổng Tử

vanhoa1

Tuần lễ cuối tháng bẩy của năm 2019, Tạp chí Luật khoa đã đăng tải một loạt bài viết rất cô đọng và giá trị của bỉnh bút Y Chan :

Kỳ 1 : Đài Loan – phòng lab phản dân chủ đầu tiên của Bắc Kinh

Kỳ 2 : Úc – Mảnh đất lành để khai (và) phá

Kỳ 3 : Mỹ – vào hang cọp bắt cọp

Kỳ 4 : Hệ thống tuyên giáo toàn cầu và sứ mệnh gieo hạt giống đỏ

Kỳ 5 : Làm thế nào để chống lại cơn bão Trung Quốc ?

Tác giả bỏ rất nhiều thời gian, cũng như công sức, để thu thập dữ liệu về những nỗ lực "gieo hạt giống đỏ toàn cầu" của Trung Hoa lục địa.

Ở Đài Loan : "Họ thao túng, nhuộm đỏ, giới truyền thông của đảo quốc này bằng sức mạnh của kim tiền".

Ở Úc Châu : "Họ áp dụng công thức 3C : Covert, Coercive, Corrupting – Đội lốt, Đe nạt, Đút lót".

Ở Hoa Kỳ : "Họ có các mối quan hệ mật thiết và kín đáo với những quan chức liên bang, với các nghị sĩ quốc hội. Họ thiết lập quan hệ và thỏa thuận riêng với nhiều bang, nhiều thành phố. Họ dùng các tổ chức ‘mặt trận’ tìm cách kiểm soát cộng đồng người gốc Hoa. Họ giám sát nhất cử nhất động của các sinh viên Trung Quốc. Họ dùng tiền thu phục những nhóm nghiên cứu (think tank) để tạo ảnh hưởng đến cộng đồng. Họ bước vào trận chiến thông tin từ khắp ngả, vỗ thẳng mặt, đánh từ bên hông, và âm thầm úp từ phía sau. Họ gây áp lực, biến các doanh nghiệp thành đồng minh, thậm chí là công cụ. Và họ đánh cắp tất cả những phát minh sáng tạo nào mà không thể mua được bằng tiền".

Tác giả Y Chan kết luận : "Nếu sức mạnh mềm phiên bản làm mòn của Trung Quốc không nhận được bao nhiêu phản ứng tích cực từ các nước phương Tây, thì ở nhiều ‘mặt trận’ khác trên thế giới, và đối với nhiều tổ chức cá nhân, sức hút của nó là không thể xem thường".

Tôi vô cùng trân trọng lời cảnh báo thượng dẫn, và hoàn toàn không dám "xem thường" thằng Tây hay con Tầu nào hết. Tuy thế, bằng kinh nghiệm bản thân (tất nhiên là hạn hẹp, chủ quan và có phần phiến diện) tôi vẫn thành thực tin rằng "văn hóa kim tiền và búa liềm" của Trung Quốc không có ảnh hưởng chi đáng kể – nơi tầng lớp đại chúng – nơi vài quốc gia mà mình đã có dịp sống qua : Miên, Lào, Miến Điện, và Hương Cảng.

Cách đây chưa lâu, The Cambodia Daily  hớn hở loan tin : "Spring Festival Gala a Display of China’s Soft Power". Xin được trích dẫn một đoạn ngắn, theo bản dịch của Hồng Thủy : "Trung Quốc và Campuchia đã cùng tổ chức một chương trình văn nghệ truyền hình trực tiếp Festival Mùa Xuân tại đảo Koh Pich ở Phnom Penh. Chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng kéo dài 2 giờ 30 phút với sự có mặt của vợ chồng Thủ tướng Hun Sen do đài truyền hình quốc gia Campuchia và đài truyền hình tỉnh Vân Nam đồng tổ chức".

vanhoa2

Chỉ cần nhìn qua đôi màn "biểu diễn hoành tráng" như thế này thôi, cũng đủ khiến tôi lo ngại rằng có sự nhầm lẫn (đáng tiếc) giữa xiệc Tầu với văn hóa Trung Hoa. Vợ chồng vợ chồng Thủ tướng Hun Sen, cùng đám tướng lãnh và vợ con những quan chức cao cấp của Cambodia hiện nay (có thể) vì tối mắt với những khoản viện trợ hào phóng nên không thấy được sự dị biệt này nhưng dân chúng của Xứ Chùa Tháp thì "tinh tế" hơn nhiều. Họ nhận ra được sự giả danh văn minh Trung Hoa qua mọi "sinh hoạt văn hóa" được Trung Quốc tài trợ. 

Bởi thế, những trường quốc tế ở đất nước này (British International School, Canadian International School, Western International School, Northbridge International School, Australian International School, Singapore International Academy, Lycée FrançaiRené Descartes …) dù học phí cao vẫn có học sinh, còn Viện Khổng Tử ở Phnom Penh thì không mấy ai lai vãng. Được thành lập từ năm 2009 nhưng đến nay cái học viện Khổng Tử giả danh này vẫn chưa có nổi một cái website, và FB (CIRAC) của viện cũng chả có người nào bước chân vào cả. Người Miên chớ có phải người điên đâu mà đi học tiếng Tầu ! 

Người Lào cũng vậy. Đức Khổng Phu Tử (thiệt) e cũng chưa chắc đã có chỗ đứng giữa núi rừng của xứ Triệu Voi, nơi mà lễ giáo và phép tắc rườm rà – xem ra – không cần thiết lắm. Nói chi đến cái thứ lễ nghĩa và đạo đức (giả) chuyên nói một đằng làm một nẻo của Văn hóa Búa Liềm.

Trí trá, gian xảo, quỷ quyệt là những thuộc tính có thể "gần" với dân Việt nhưng hoàn toàn xa lại với cái "tạng" chân chất của dân Lào. Họ quan tâm đến những sinh hoạt tâm linh, chiêm bái, và lễ lạc hơn là việc kiếm tiền… bằng mọi giá. Ngó bộ thì dân Lào hợp với Tây hơn là Tầu.

Khi đi lang thang ở Vientiane, tôi cứ có cảm tưởng như là Pháp chưa bao giờ rời khỏi xứ Lào và Tầu thì chưa bao giờ có mặt ở nơi đây – dù chỉ một ngày. Tên của những cơ quan cấp bộ vẫn giữ y chang như thời thuộc địa : Ministère de l'Energie et des Mines (Bộ Năng lượng và khoáng sản) - Ministère de la Justice (Bộ Tư phsap) - Ministère de la Santé (Bộ Y tế)… 

Patrick Boehler, phóng viên của New York Times, có một nhận xét khá bất ngờ và hơi giễu cợt : "Lào, dường như, là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không có nhật báo tiếng Hoa" (1). Nhiều tỷ đồng Nguyên đã ào ạt "đổ" vào đất nước này, từ mấy thập niên qua, cứ như là nước đổ lá môn vậy thôi.

Tiếng Hoa, xem ra, không có duyên lắm với người Lào. Chả riêng chi Thủ đô Vạn Tượng, nơi những thôn bản xa xôi heo hút (suốt từ Thượng Lào xuống đến Nam Lào) cũng thế, cũng bói chả ra được một chữ Tầu nào ráo.

vanhoa3

Chả ai ngây thơ đến độ tin rằng người Pháp chiếm thuộc địa chỉ để thực hiện "sứ mệnh khai hóa" cả. Tuy thế, cũng khó ai có thể phủ nhận được rằng tuy tận lực bóc lột đám dân bản xứ nhưng bọn thực dân Tây cũng không quên việc xây dựng hạ tầng cơ sở (cầu cống, đường xá, bưu trạm, bệnh viện, trường học…) một cách rất đàng hoàng và nghiêm chỉnh. Đám tân thực dân Trung Hoa hiện nay thì e không được tử tế như thế.

Đâu thì không biết, chớ Sihanoukville (một trong những nơi được xem là trọng điểm trên lộ trình One Belt One Road – OBOR – của Tập Cận Bình) thì tôi có ghé chơi vài bữa. Ở thành phố cảng này, tôi đếm được khoảng gần 100 cái casino và building sang trọng của người Hoa. Xen cạnh là vô số restaurant cùng supermarket – đỏ rực bảng hiệu tiếng Tầu – nằm san sát hai bên những con đường lỗ chỗ ồ gà, ngập ngụa rác rưởi, và mịt mù khói bụi. Nơi đây, người Tầu ở biệt lập trong những khách sạn hay những khu chung cư cao cấp. Họ chỉ chia chung với dân bản xứ những dòng nước suối đen ngòm (lềnh bềnh chai lọ nhựa) lừ đừ chảy qua những ngõ ngách chật chội và hôi thối.

Miến Điện cũng là một "cas" thú vị khác. Đất nước này sau nhiều thập niên đóng cửa và ai cũng tưởng chừng như là đã bị nhuộm đỏ lòm rồi. Tưởng vậy là Tưởng Tầm Bậy. Hai bức hình bên dưới, tôi chụp được ở Rangoon vào năm 2016. Tôi đố bạn tìm được một chữ Tầu nào trong đó, nửa chữ cũng khỏi có luôn. Dù mang tiếng là đồng minh của Trung Quốc trong mấy thập niên qua nhưng Miến Điện vẫn đủ sáng suốt để không tin tưởng gì lắm về thiện ý của ông bạn láng giềng : "Myanmar does not fully trust China’s intentions" (*).

vanhoa4

Mà cũng chả cần phải qua tuốt bên Miên hay Miến làm chi cho má nó khi. Cứ tà tà thả bộ trên đường Nathan (con lộ chính của Hồng Kông) rồi vỗ vai bất cứ một thanh niên hay thiếu nữ nào hỏi xem họ có phải là người Tầu không – chắc chắn – bạn sẽ nhận được câu trả lời cùng cái quắc mắt (giận dữ) của người đối diện : I’m HongKonger Ain’t Chinese.

vanhoa5

Chưa đến 4 phần trăm thế hệ trẻ tuổi từ 18 đến 29 nhận mình là dân Tầu trong năm 2017 (2).  Con số này có thể sẽ hóa âm sau những biến động đẫm máu, tại Hồng Kông, vào năm 2019.

Nhà nước Trung Hoa lục địa, rõ ràng, không thể sử dụng quyền lực mềm ở bất cứ nơi đâu. Lý do, giản dị, chỉ vì giới lãnh đạo của xứ sở này thuần là một bọn tiểu nhân (vị lợi, gian giảo và hung bạo) nên chưa bao giờ thủ đắc được loại quyền lực này cả. Trung Quốc không phải là Trung Hoa. Cố tráo (trở) giữa Văn minh Trung Hoa với Văn hóa Búa Liềm là một việc làm vô ích và vô vọng.

Tưởng Năng Tiến

Nguồn : RFA, 22/11/2019 (tuongnangtien's blog)

(1) Laos, it seems, is the only Southeast Asian nation without a Chinese language daily newspaper.

(2) Damon Lim Wei Da, "Sino-Burmese Identity with the Rise of China "Modern Southeast Asia , 2018.

(3) Less than 4 percent of the young generation ages 18 through 29 identified as Chinese in 2017, according to HK01.

Published in Diễn đàn
mercredi, 13 novembre 2019 00:26

Boat People & Truck People

Thực ra, ở quê hay thành phố đều không quan trọng, quan trọng là đừng ở... Việt Nam nếu bạn muốn bình yên.

Du Uyên

boat1

Từ Berlin, Hiếu Bá Linh vừa trân trọng cho hay một tin vui … đã cũ : "40 năm trước, tổng thống Ý cử 3 tàu chiến đến Biển Đông cứu vớt thuyền nhân tị nạn Việt Nam … Hoạt động gần 1 tháng, 907 thuyền nhân đã được cứu sống và đưa về Ý. Ngày 21/8/1979, tại lối vào cảng Venice, thủy thủ đoàn và các thuyền nhân được dân chúng hân hoan chào đón".

Mẩu tin tuy không mới nhưng vẫn khiến cho không ít độc giả (hóa) tâm tư :

- Vĩ Cầm : Một cái tát dành cho Lê Duẩn.

- Mạc Van Trang : Thế gian nhiều chuyện lạ đời : Người Việt không thương nhau, khiến phải chạy trốn, dẫu bỏ mạng giữa biển khơi ; các nước láng giềng cũng chẳng cưu mang nhau ; Người ở mãi phương trời xa tít lại động lòng thương, ra tay cứu nhân độ thế... Nên cũng đừng cứ tưởng anh em, xóm giềng là chỗ cậy nhờ lúc khốn khó !

Nhận xét Tiến sĩ Mạc Văn Trang (e) không hoàn toàn chính xác. Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Hồng Kông, Thái Lan… đều là những nước láng giềng đã từng mở cửa đón nhận và "cưu mang" hằng triệu người Việt tị nạn trong khoảng thời gian không ngắn, hơn một thập niên. Chỉ riêng có đảo quốc Tân Gia Ba (Singapore) là nhất định ngoảnh mặt thôi.

Sao thế nhỉ ?

Câu trả lời có thể tìm được trong bức thư sau :

boat2

Nguồn phóng ảnh : Margaret Thatcher Foundation

Xin trích đôi câu, theo bản dịch của nhà văn Phạm Thị Hoài, để rộng đường dư luận :

Thư của Thủ tướng Lý Quang Diệu gửi Thủ tướng Anh Margaret Thatcher về vấn đề Thuyền Nhân Việt Nam năm 1979.

Ngày 5/6/1979

Thưa Thủ tướng,

Cảm ơn bà về bức thư ngày 30 tháng Năm.

Vấn đề người tị nạn này rất nghiêm trọng và có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn…

Phải nói, phải nhắc đi nhắc lại, cho nhân dân và các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới biết rằng chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính là kẻ tích cực xúc tiến cuộc di tản ồ ạt này, gây thiệt hại nặng nề cho các nước Đông Nam Á... 

Họ có đầu óc lạnh lùng tính toán, không hề biết động lòng với chính đồng bào mình, nhưng làm phép tính giữa chi phí và lời thu về thì rất nhanh".

(People and leadears throughout the world must be told, again and again, that this is the government of the Socialist Republic of Vietnam which has actively promoted this massive migration, causing havoc to the countries of Southeast Asia... They have cold, calculating minds, which, whilst incapable of compassion to their own people, are nevertheless most acute in computing cost-benefits).

Lý Quang Diệu có nặng lời quá không : "Chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính là kẻ tích cực xúc tiến cuộc di tản ồ ạt này, gây thiệt hại nặng nề cho các nước Đông Nam Á ?" Muốn biết thực hư xin xem qua một câu hỏi khác, của một ông dân Việt Nam, gửi đến ông Phạm Văn Đồng :

"Xin Thủ tướng cho biết ý kiến về sự kiện thuyền nhân hồi 1975, nhất là hồi 1978, 1979… Về nguyên nhân và trách nhiệm trong những sự kiện ấy, với những hiện tượng bán bãi thu vàng và khá nhiều tầu, thuyền bị hải tặc bão tố và chìm trong đại dương… Là người đứng đầu chính phủ, một trong những người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản, Thủ tướng nhìn nhận ra sao trách nhiệm của mình trong cuộc di dân rộng lớn và bi thảm ấy ?" (1).

Thế kỷ XX đã khép lại. Ông Phạm Văn Đồng đã lìa đời và nhất định không "trả vốn" hay "trả lời" gì ráo về "cuộc di dân rộng lớn và bi thảm ấy". Thảm kịch thuyền nhân Việt Nam, tuy thế, đã được ghi lại trong rất nhiều trang sách. Sổ tay của tôi vốn nhỏ nên xin phép chỉ chép lại độ mươi dòng thôi, về một sự kiện nho nhỏ (trong muôn vàn) xẩy ra đúng vào thời điểm mà ông Lý Quang Diệu gửi thư cho bà Margaret Thatcher :

Vụ chìm tàu Phương án II chết hàng trăm người ở Thành phố xảy ra vào giữa năm 1979, gần bến phà Cát Lái, Thủ Đức, nhưng gần như rất ít người sống ở Sài Gòn vào thời bấy giờ nghe nói tới câu chuyện đau lòng này... Theo Đại tá Phạm Ngọc Thế thì khi ấy Thành ủy phải điều hai cần cẩu sáu mươi tấn từ Vũng Tàu vô để "kéo rị rị từng chút". Cũng phải tới ngày thứ ba thì mới đưa tàu lên được. Con số người chết theo báo cáo của Ban 69 là 227 người. Theo Đại tá Phạm Ngọc Thế : "Có khoảng hơn bốn mươi người sống sót. Cứ mỗi cái xác được đưa ra, chúng tôi chỉ dám để hai mươi phút để bộ phận nghiệp vụ lấy dấu tay rồi chuyển qua ngay cho bộ phận mai táng, vì đã bắt đầu nặng mùi. Cứ hàng chục xác một được xếp lên xe, phủ bạt, rồi chạy từ Cát Lái về mai táng ở khu đất cách đấy chừng ba cây số… Chúng tôi vét sạch hòm ở các quận. Khâm liệm xong vẫn còn dư mấy cái vì có bốn trường hợp phải chôn đôi bởi các bà mẹ trước khi chết ôm chặt lấy con mà chúng tôi thì không nỡ tháo khớp tay họ ra để chia lìa tình mẫu tử…" (2).

Bốn mươi năm sau – sau khi 227 Boat People chết chìm ở Cát Lái – ngày 23 tháng 10 năm 2019 vừa qua, cảnh sát Anh Quốc đã phát hiện 39 xác người chết ngạt (trong một chiếc xe chở hàng đông lạnh) cách thủ đô Luân Đôn 25 dặm. Tất cả đều là người Việt. Họ được gọi là Truck People, dựa theo phương tiện dùng để vượt biên.

boat0

Boat People và Truck People - Ảnh : UNHCR

Khoảng cách giữa Boat People và Truck People là gần nửa thế kỷ, thời gian đủ dài để thêm hai thế hệ người Việt nữa tiếp tục tìm mọi cách để đào thoát khỏi xứ sở của họ, nơi mà cái cột đèn cũng sẽ không ở lại – nếu có chân. Mọi cuộc di dân đều hình thành trên hai động lực : đẩy và kéo. Lực kéo thì nhiều và đa dạng, tùy theo hoàn cảnh và quan niệm sống cá nhân (vì tương lai của con cái, vì một môi trường sống khả kham, vì miếng cơm anh áo, vì dân chủ tự do … ) nhưng lực đẩy – từ Việt Nam – dường như chỉ một : đó là nỗi tuyệt vọng bao trùm cả đất nước này, từ nhiều thập niên qua !

Tưởng Năng Tiến

Nguồn : RFA, 13/11/2019 (tuongnangtien's blog)

(1) Bùi Tín, "Hai câu hỏi cần trả lời rõ ràng trước khi Thế kỷ 20 khép lại", Nguyệt san Cánh Én, Đức Quốc, số tháng 2/1999

(2) Huy Đức, Bên Thắng Cuộc, tập I, OsinBook, Westminster, CA : 2013

Published in Diễn đàn
lundi, 11 novembre 2019 16:27

Mấy mợ báo cô

It is high time for me to put an end to your sitting in this place… Ye are a factious crew, and enemies to all good government.

Oliver Cromwell

(20 April 1653, London, England)

may1

Hôm 16 tháng 9 năm 2019, tại lễ ra mắt mạng xã hội Lotus, Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định là "người Việt Nam có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm". Quan niệm của ông Bộ trưởng, xem chừng, không được dư luận đồng tình hay đánh giá cao.

Tác giả Larry De King mai mỉa ông Hùng là một người "hoang tưởng" và kết luận rằng : "Biển có thể chết, rừng có thể trọc, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng não trạng của mấy bác cộng sản không bao giờ thay đổi".

Nhà thơ Thái Bá Tân giễu cợt : 

Con Ếch ngu ngốc ấy

Nổ đánh bùm thật to

Thế là hết con Ếch

Muốn to bằng con Bò.

Tôi lại (trộm) nghĩ khác. Ông Bộ trưởng Truyền thông cũng có phần hữu lý, chứ không hoàn toàn… hoang tưởng. Việt Nam là quả nơi duy nhất trên thế giới mà các tập đoàn kinh tế nhà nước làm chi cũng lỗ (chỏng gọng) trong khi người bán trà đá lãi tiền triệu mỗi ngày, và kẻ bán vé số lại có thu nhập rất cao. Việt Nam cũng là nơi duy nhất mà Bộ Y tế bán thuốc giả cho người nghèo, Bộ Giáo dục bán điểm giả cho người giàu. Còn chính phủ thì bán tất tần tật mọi thứ (Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc) cho cả người người nghèo lẫn người giầu. Thế giới thật là chưa đâu từng có thế.

Cũng chỉ riêng ở xứ sở này giới xe đò mới có sáng kiến sử dụng "ghế súp" khi xe chật ních khách hàng, và giới chính khách thì dùng "ghế phó" khi chính trường quá tải – ghế ít đít nhiều. 

Theo Wikipedia : "Phó Thủ tướng Việt Nam là một chức vụ trong Chính phủ Việt Nam, được quy định ngay từ Hiến pháp 1946. Trong Chính phủ Việt Nam từ năm 1955 có nhiều ghế Phó Thủ tướng. Kỷ lục nhất là vào năm 1987 có tới 12 Phó Thủ tướng tại nhiệm và trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII (1981-1987) tổng cộng có tới 17 người đảm nhiệm Phó Thủ tướng".

Ghế Phó Chủ tịch nước thì chưa bao giờ "tổng cộng có tới" mười hai hay mười bẩy, thường chỉ dăm/ba thôi, vì chỉ cần một – ngó bộ – cũng đã hơi bị dư rồi :

"Ngoài việc dự các nghi lễ long trọng bắt buộc phải có mặt cụ, cụ không làm việc gì khác ngoài một việc cụ thích thú hơn cả là sửa xe đạp. Làm phó chủ tịch nước, ông thợ máy ngày trước buồn tay buồn chân. Hết xe đạp hỏng cho cụ chữa, anh em bộ đội bảo vệ và nhân viên phục vụ phải lấy xe của người nhà mang vào cho cụ kẻo ngồi không cụ buồn. Thương cụ quá, đôi khi họ còn làm cho xe trục trặc đi để dắt đến nhờ cụ sửa giùm (1).

Sau bác Tôn, tình cảnh của những bác kế tiếp – Nguyễn Lương Bằng (1969 - 1979) Nguyễn Hữu Thọ (1981 - 1992) – cũng thế. Cũng buồn tẻ và "đáng thương" không kém nên Đảng quyết định, từ đó trở đi, chức vụ Phó Chủ tịch nước chỉ dành riêng cho phái nữ (thôi) với hy vọng chuyện chưng diện và son phấn cũng đủ giúp cho quí bà bớt rảnh rỗi phần nào.

Khổ nỗi Nguyễn Thị Bình (1927) Trương Mỹ Hoa (1945) Nguyễn Thị Doan (1951) đều đã luống tuổi, và đều rơi vào trường hợp vô phương trang điểm nên họ cũng chả mấy khi đụng tới phấn son. Nhàn cư vi bất thiện !

may2

Ngày 21 tháng 8 năm 2010 bởi không có chuyện chi để giết thời giờ nên bà Doan bay ra Huế, trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho ông Hồ Xuân Mãn. Ngài Bí thư Tỉnh ủy còn đang loay hoay chưa tìm ra được một chỗ (đắc ý) để chưng bảng hiệu thì… đất Thần Kinh nổi sóng !

Báo Dân Trí hốt hoảng loan tin : "Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế bị tố gian dối". Báo Pháp Luật lật đật cho biết thêm chi tiết : "Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương, 17 thành tích mà ông Mãn khai chỉ đúng có hai. Tuy nhiên, một trong hai thành tích lại gây hậu quả xấu, đó là diệt giặc nhưng làm tổn hại đến cách mạng, nhân dân địa phương… Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên của ông Hồ Xuân Mãn đã gây bất bình trong dư luận và ảnh hưởng không tốt đến việc thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước".

Vụ này – rõ ràng – lôi thôi lắm, lôi thôi lâu, và chắc chắn là lôi thôi lớn. Nếu bà Phó Chủ tịch nước kiếm được chỗ khác để đến chơi (thay vì đi trao danh hiệu) thì hậu vận người Anh hùng lực lượng vũ trang của tỉnh Thừa Thiên – tất nhiên – đã không bị "lôi thôi" dữ vậy.

Người kế nhiệm bà Doan là bà Thịnh. Tuy chỉ mới bước vào tuổi sáu mươi nhưng nhân vật này – xem chừng – cũng đã bị lẫn mất rồi. Báo Tiền Phong vừa ái ngại cho hay : "Sáng 7/11 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự lễ kỷ niệm 20 năm (1999-2019) thành lập Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục. Đây là phần thưởng ghi nhận đóng góp của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng".

Thiệt là mát trời ông Địa ! Chắc cái bà Phó Chủ tịch nước này mới ở cái hang nào chui ra, hay vừa "rách giời rơi xuống" nên không biết những tin tức nhan nhản hằng ngày trên báo chí :

EU trả về 17 lô nông, thủy sản của Việt Nam do không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm

- Lại có sản phẩm xuất khẩu bị trả về từ thị trường Úc

- Xuất khẩu gạo Việt Nam 'dính độc' bị trả về hàng loạt

- Thủy sản xuất khẩu của Việt Nam bị trả về chỉ đứng sau Trung Quốc

Thực phẩm "dành riêng" cho dân chúng trong nước, tất nhiên, khủng khiếp hơn nhiều :

- Cà phê giả tràn lan : Hiểm họa khôn lường cho người dùng

- Hóa chất cực độc hô biến thịt lợn thối thành thịt lợn tươi

- Công nghệ biến thịt bò thối thành thịt bò tươi  

- Chân gà tẩm ướp hóa chất : Mối nguy khó lường cho sức khỏe  

- Hãi hùng công nghệ tẩm hóa chất món bún bò, mỳ sợi, xúc xích

- Thuốc tăng trưởng và công nghệ trồng rau siêu tốc

Bà Thịnh làm tôi nhớ đến cái "Giải thưởng Sản phẩm an toàn chất lượng vì sức khoẻ cộng đồng " mà nhà nước đã trao cho Vedan (hồi 10 năm trước) sau khi công ty này đã "làm ‘chết’ gần 20 km sông Thị Vải khiến cá tôm không thể sống sót, mùi hôi nồng nặc, nhiều nông dân không còn kế sinh nhai".

Vào thời điểm đó, do áp lực của công luận, Vedan đã trả lại giải thưởng. Chung cuộc thì không ai bị lỗi/phải gì ráo trọi, trừ đám thư ký đánh máy bị mất việc vì "đánh máy nhầm" tên của công ty này vào giấy khen thưởng đã… ký sẵn nên gây ra "sự cố". Giản dị thế thôi !

Cái vụ danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang của bà Doan và Huân Chương Lao Động của bà Thịnh thì e không giản dị thế đâu. Vấn đề cũng chả phải do lỗi của thằng đánh máy mà là thằng cơ chế đấy. Cứ bỏ mẹ cái "cơ chế Phó Chủ tịch nước" đi cho nó đỡ rườm rà và đỡ phiền hà.

Ơ hay, thế thì lỡ mà Chủ tịch nước đột ngột chuyển qua từ trần hoặc lâm trọng bệnh thì lấy ai thay thế ? Cần gì phải thay hay thế. Thiếu Chủ tịch nước, thiếu Phó Chủ tịch nước, thiếu luôn cả Tổng bí thư nữa thì càng tốt, ngân qũi sẽ càng dư dôi ra được khối tiền. Nhờ thế số nợ công cũng sẽ giảm đi (không ít) chứ qúi báu gì cái lũ báo cô, vô tích sự này. 

Tưởng Năng Tiến

Nguồn : RFA, 11/11/2019 (tuongnangtien's blog)

(1) Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày, Văn Nghệ. Westminster, CA : 1997

Published in Diễn đàn
vendredi, 01 novembre 2019 21:52

Người Hà Tĩnh

Sao các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước không về Hà Tĩnh mà nghe dân chửi ?

Luật sư Trần Đình Triển

hatinh1

Thể theo lời yêu cầu thượng dẫn, hôm 23/02/2019, Thủ tướng và nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tụ tập về Nghệ An. Trong buổi họp mặt này, ông Nguyễn Xuân Phúc đã lên diễn đàn đọc đôi câu khiến cử tọa (toàn mặc veston và đeo cravate) đều thấy nức lòng :

Cầm vàng có thể vàng rơi

Lấy con trai Nghệ Tĩnh cả đời ấm no

Nghe xong tôi nhớ ngay ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, người đã cấp phép và cho công ty Formosa nhận nhiều ưu đãi "kịch trần" tại địa phương này – theo như tin loan của báo Đất Việt: "Được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% (doanh nghiệp trong nước là 22%), miễn thuế thu nhập trong bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo ; được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị ; miễn thuế tài nguyên…".

Tổng cộng là hơn mười ngàn tỷ đồng tiền hoàn thuế. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan phỏng tính : "Hơn 10.000 tỷ đồng nếu tính vào thời giá cuối năm 2014, đầu năm 2015 thì nó tương đương với 500 triệu USD".

Chỉ cần 1% tiền lại quả thôi cũng đủ cho cả gia đình bên vợ của ông Bí thư Tỉnh ủy sống nhiều đời ấm no, chứ không chỉ một. Cùng thế hệ với ông Võ Kim Cự, Nghệ Tĩnh còn có nhiều nhân vật cũng "xuất sắc" không kém, hoặc hơn. Theo thông tin trang Nghệ Tĩnh TV, đọc được vào hôm 24/10/2016, các thành viên chính phủ nhiệm kỳ mới đều là con em Hà Tĩnh :

- Thống đốc Ngân hàng Lê Minh Hưng, quê tại huyện Hương Sơn.

- Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà, người Can Lộc.

- Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, huyện Lộc Hà.

- Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, sinh ra ở huyện Cẩm Xuyên.

Ông Trần Hồng Hà cùng bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn làm cho dư luận, trong lẫn ngoài nước, sôi sục đều đều. Hai ông Lê Minh Hưng và Nguyễn Chí Dũng cũng thế, cũng thường xuyên được thiên hạ nhắc đến với rất nhiều lời lẽ không lấy gì làm nhã nhặn.

Trang Nghệ Tĩnh TV cũng cho biết thêm : "Không chỉ vinh quang bởi các bộ trưởng, tư lệnh ngành mà Hà Tĩnh còn được biết đến là tỉnh có nhiều ủy viên trung ương nhất trong Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII, với số lượng 16 người".

Giới tinh hoa của Hà Tĩnh, rõ ràng, hơi đông. Số người dân lưu lạc của tỉnh này cũng thế, cũng đông hơn rất nhiều nơi khác. Ở ngoại ô Vọng Các, trong khu Yung Chalearn, có một cái quán (không biết tên gì) mà cả ba cô giúp việc đều là người Hà Tĩnh nên tôi gọi là "Quán Ba O". Chúng tôi hay đến đây vì gần chỗ trọ, vì giá cả vừa phải, và vì được "cố vấn" về những món nhậu (ngon rẻ) cùng với thái độ thân thiện của những o đồng hương rất hiền ngoan và vô cùng chân chất.

Cứ nhìn thấy Ba O Hà Tĩnh, cùng nụ cười rất tươi tuy hơi bẽn lẽn là tôi lại nhớ đến bốn câu thơ của Hồ Dzếnh :

Cô gái Việt Nam ơi

Nếu chữ hy sinh có ở đời

Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực

Cho lòng cô gái Việt Nam tươi

Quán mở cửa từ 11 giờ sáng đến tận khuya. Nhiều đêm không làm việc được, tà tà ra quán uống vài chai, chúng tôi vẫn thấy "Ba O Hà Tĩnh" đang tất bật với những công việc chả nhẹ nhàng gì : lau dọn, rửa chén, chạy bàn... Hỏi thăm mới biết là dù làm việc đủ bẩy ngày một tuần, mỗi ngày trên 12 tiếng, hàng tháng cả ba chỉ được trả số tiền vô cùng khiêm tốn (200 Mỹ Kim) chỉ bằng nửa số lương tối thiểu – theo qui định hiện thời của Bộ Lao động Thái.

Điều an ủi là chủ quán cho ở trọ không phải trả tiền nhà, và chuyện ăn uống tại chỗ – tất nhiên – cũng hoàn toàn miễn phí. Nhờ vậy, tiền công của cả ba o đều gửi hết về quê để nuôi mấy đứa em và bố mẹ già. Ở Hà Tĩnh, theo lời của họ : "Biết làm chi cho ra tiền được !"

hatinh2

Ảnh : RFA

Trên con đường lưu lạc, không ít kẻ đã bỏ thân nơi đất lạ xứ người. Hai nạn nhân mới nhất có tên là Phạm Thị Trà My và Nguyễn Đình Lượng, đều là người cùng quê (Can Lộc) với Bộ Trưởng Trần Hồng Hà. "Thi thể của họ tìm được trong chiếc container có 31 đàn ông và 8 phụ nữ được phát hiện chết ngạt và chết cóng trong xe tải ở Essex, cách thủ đô London 30km về phía đông vào thứ tư tuần này" – theo thông tin của blogger Nguyễn Hữu Vinh, đọc được trên RFA, vào hôm 10/25/19.

Một cư dân Hà Tĩnh khác, hiện cũng đang sống đời lưu lạc – blogger Paul Trần Minh Nhật – cho biết thêm :

"Tôi đã từng đi qua thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh. Tôi từng vào một số khu vực của tỉnh Hà Tĩnh sau đợt thảm họa Formosa. Tôi có thể hiểu lý do vì sao họ phải ra đi. Đa phần phải đi để kiếm kế mưu sinh, để tiếp tục cuộc sống. Họ phải đi với một cái giá rất đắt cả về kinh tế và cả việc bất chấp tính mạng. Vì không đi thì cả cuộc đời họ sẽ phải chìm trong đau khổ của nghèo nàn. Ai sẽ cứu họ đây ? Cả vùng đất sỏi đá Miền Trung xưa nay ‘chó ăn đá, gà ăn sỏi’. Đã nghèo lại còn mắc eo với thảm họa môi trường cá chết do Formosa gây ra. Nhưng chúng - bọn quan chức đã làm gì để người dân bớt khổ ? không, chúng chẳng làm gì cả. Không công ăn việc làm, không tiền, không giáo dục - không tương lai... Họ phải đi !"

Dường như có tỉ lệ thuận giữa con số tinh hoa đông đảo (Bộ Trưởng, Tư Lệnh Ngành, Ủy Viên Trung Ương Đảng) của xứ Hà Tĩnh với đám dân tha phương cầu thực từ địa phương này. Thảo nào mà dịch giả Phạm Nguyên Trường đã rất cẩn thận với hạn từ "tinh hoa" khi chuyển ngữ :

Nghĩa của từ ELITE : the richest, most powerful, best-educated, or best-trained group in a society cho nên nếu luôn luôn dịch là TINH HOA thì e rằng không đúng. Ví dụ, người nước ngoài khi nói về giới viết lách ở Việt Nam có thể sẽ coi Đoàn Hương, Hữu Thỉnh, Hồng Thanh Quang, Tạ Bích Loan ...là nhóm elite trong văn giới, hay Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng là nhóm elite trong chính trị..., nhưng nếu mình dịch lại thì mình chỉ viết "thuộc giới ăn trên ngồi trốc" mà thôi.

Dịch thuật như thế e hơi thiếu phần "thanh lịch" nhưng thực khó mà gọi đám người hiện đang cầm quyền ở Việt Nam (nói chung) và những vị Ủy viên Trung ương Đảng của Hà Tĩnh (nói riêng) bằng một hạn từ tử tế nào khác được.

Tưởng Năng Tiến

Nguồn : RFA, 01/11/2019 (tuongnangtien's blog)

Published in Diễn đàn