"Nhà nước Việt Nam là vô pháp và có thành tích nhân quyền tồi tệ nhất khu vực Đông Nam Á"
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc đặc trách khu vực Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch có chuyến đi đến thủ đô Washington D.C để vận động cho nhân quyền và dân chủ.
Chính quyền Hà Nội tuyên các bản án tù nặng nề đối với các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam. RFA
Ông Phil Robertson dành cho Ban Việt ngữ một cuộc phỏng vấn liên quan tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Trước hết, ông cho biết ghi nhận của HRW về vụ việc Blogger Trương Duy Nhất mất tích vào ngày 26 tháng 1 vừa qua :
Phil Robertson : Vụ việc xảy ra thật sự là bí ẩn. Có thể nói rõ ràng là ông Trương Duy Nhất đến Thái Lan để tìm quy chế tị nạn chính trị và ông Nhất đã xuất hiện tại văn phòng làm giấy tờ của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) và có hình ảnh chứng minh cho điều này. Chúng tôi cũng nhận được tin ông Nhất có gặp gỡ và liên lạc với một số người mà ông tin cậy trước khi mất tích. Chúng tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng, chúng tôi quan ngại Chính quyền Việt Nam có liên can trong việc bắt ông Nhất và làm cho ông ta mất tích.
Chính quyền Việt Nam được ghi nhận đã từ lâu tiến hành việc theo dõi và cản trở các nhà bất đồng chính kiến chạy lánh nạn ra nước ngoài, như Thái Lan và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, ngay lập tức Hà Nội bị ngờ có thể đã làm điều gì đó như họ từng hành động một cách tương tự đối với nhân vật (Trịnh Xuân Thanh) tìm quy chế tị nạn ở Đức, đã bị bắt cóc mang về nước.
Chúng tôi chờ đợi nhìn thấy ông Trương Duy Nhất xuất hiện trở lại. Nhưng ngay lúc này, chúng tôi cố gắng gây áp lực lên Chính quyền Thái Lan tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc. Một giới chức di trú tại Bangkok nói rằng họ đang xem xét vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể biết được họ sẽ điều tra một cách toàn diện và sâu rộng ra sao.
RFA : Như ông đã nói rằng Chính quyền Việt Nam thường xuyên có những hành động bắt giữ công dân như thế, ông nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc Blogger Trương Duy Nhất mất tích như thế nào ?
Phil Robertson : Cứ mỗi một người tìm quy chế tị nạn bị mất tích thì đều nghiêm trọng. Chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp xảy ra trong khu vực Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, bắt người ở Thái Lan. Việt Nam và Campuchia cũng thế. Do đó, một cách tổng thể có thể cho rằng Blogger Trương Duy Nhất đã bị bắt về Việt Nam. Chúng tôi vẫn chưa có thông tin nào để xác minh và chúng tôi đang kết hợp với các tổ chức cũng như tiếp xúc với những người biết được thông tin liên quan để tìm hiểu thêm thông tin xác thực. Vụ việc vẫn còn trong vòng bí ẩn.
RFA : Về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, HRW vẫn luôn kêu gọi Chính quyền Hà Nội trả tự do cho các blogger, những nhà hoạt động và tù nhân chính trị đã bị bắt giữ và giam cầm một cách bất công. Thế nhưng, RFA ghi nhận sự kêu gọi của HRW vẫn chưa nhận được sự phản hồi nào từ phía Hà Nội. Trái lại, ngày càng nhiều bản án tù bị tuyên với thời gian dài hơn, chẳng hạn như trường hợp nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Đình Lượng bị kết án đến 20 năm tù giam. Không những vậy, tình trạng đàn áp các hoạt động cổ súy cho dân chủ, các quyền tự do về biểu đạt, hội họp, tôn giáo…các quyền về xã hội/chính trị ngày càng mạnh tay. Ông cho rằng những lý do mà Hà Nội hành xử như vậy là gì, đặc biệt từ khi đương kim Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được bầu chọn trở thành Chủ tịch nước Việt Nam ?
Phil Robertson : Tôi muốn nhắc lại sự kiên hồi năm 2017 khi Thủ tướng Việt Nam đến thăm Nhà Trắng qua lời mời của Tổng thống Donal Trump. Tại cuộc họp ở Nhà Trắng với Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Nội An Hoa Kỳ, chúng tôi nhận thấy vấn đề nhân quyền không hề được nhắc đến. Chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn thiếu sót khi không đề cập đến vấn đề nhân quyền với Thủ tướng Việt Nam. Chúng tôi cho rằng Việt Nam nhận ra là Hoa Kỳ không quan tâm đến vấn đề nhân quyền nên Việt Nam được tự do trong cách hành xử về nhân quyền ở nước của họ. Chúng tôi tin rằng Chính quyền Việt Nam rất thông minh trong lãnh vực ngoại giao nên do đó họ nghĩ rằng học có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn và vì thế chúng ta nhận thấy tình trạng đàn áp và kết án tù nhiều năm đã và đang diễn ra đối với những người bất đồng chính kiến. Đây là bản chất thật của Chính quyền Việt Nam, họ cứ việc làm bởi vì họ nhìn thấy cộng đồng thế giới không quan tâm.
Chúng tôi ghi nhận có chút thay đổi liên quan đến việc Hà Nội ngược đãi các quyền của dân chúng ở Việt Nam vì bị ảnh hưởng đến mối quan hệ với Châu Âu (EU) về Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-EU (EVFTA). Hiện Hà Nội gặp trở ngại trong việc ký kết hiệp định này với phía Quốc hội Châu Âu.
RFA : Mới đây nhất, hồi tháng 1 năm 2019, tại kỳ Kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền của Việt Nam (UPR) diễn ra ở Thụy Sĩ nói riêng, cũng như Việt Nam nhiều lần phản bác những báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam bị tồi tệ ; đồng thời Việt Nam còn lên tiếng cho rằng các tổ chức phi chính phủ như HRW, Ân xá Quốc tế-Amnesty International, Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ), Tổ chức Phóng viên Không Biên giới hay các chính phủ như Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ EU hiềm khích với Việt Nam, can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Việt Nam và thực hiện các báo cáo sai trật về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Câu hỏi được nêu lên rằng HRW và những tổ chức khác làm thế nào để chứng minh những lời tuyên bố của Việt Nam hoàn toàn tôn trọng các quyền của người dân về nhân quyền, dân sự, chính trị, tôn giáo là không đúng sự thật ?
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc đặc trách khu vực Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền-Human Rights Watch trong cuộc phỏng vấn với Ban Việt ngữ RFA ngày 19/01/19. RFA
Phil Robertson : Chúng tôi vẫn tiếp tục các công việc mà chúng tôi đã và đang làm là chúng tôi thu thập tài liệu, chứng cứ những việc xảy ra và làm báo cáo. Các tổ chức nhân quyền giống như HRW cùng làm một công việc là thu thập tài liệu, tiếp xúc với người dân, xem xét sự việc, tham khảo luật pháp…Có một sự tranh cãi là Chính phủ Việt Nam phải thực hiện theo Công ước Nhân quyền Quốc tế mà họ đã ký phê chuẩn, nhưng đó chỉ là chiêu trò. Chẳng hạn, Công ước Nhân quyền Quốc tế công nhận quyền tự do phản biện của người dân đối với nhà nước, thế nhưng Chính quyền Việt Nam và Luật pháp Việt Nam chống lại nghĩa vụ về nhân quyền theo quốc tế mà họ tham gia. Chính quyền Việt Nam cứ nói trắng thành đen, và họ cứ tiếp tục dối trá như thế nhưng cộng đồng thế giới thì vẫn cứ tin theo. Các quốc gia cứ tiếp nối trong những vấn đề bang giao về chính trị và nhằm đạt được các lợi ích đủ để không đặt vấn đề nhân quyền của Việt Nam lên bàn nghị sự.
Chúng tôi muốn nói với người Việt Nam khắp thế giới rằng quý vị quan tâm đến nhân quyền Việt Nam thì chính quý vị phải yêu cầu các lãnh đạo quốc gia của quý vị ủng hộ cho nhân quyền ở Việt Nam.
RFA : Không chỉ liên quan báo cáo nhân quyền ở Việt Nam, mà báo cáo nhân quyền tại các nước trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Myanmar, Lào…cũng được ghi nhận là bị xấu đi. HRW có ghi nhận nào về sự phối hợp của các tổ chức xã hội dân sự giữa những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức nhân quyền cho mục đích tương lai tốt đẹp hơn tại khu vực này ?
Phil Robertson : HRW ghi nhận có một sự nỗ lực ở khu vực Đông Nam Á. Các tổ chức xã hội dân sự cùng với những tổ chức phi chính phủ (NGOs) sẽ có cuộc họp trong cùng thời gian diễn ra hội nghị giữa các lãnh đạo của khối ASEAN trong năm 2019 này, ở Thái Lan để bàn thảo về tôn trọng nhân quyền và ủng hộ dân chủ tại khu vực Đông Nam Á.
Sự phối hợp như vậy là rất cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại phía Việt Nam sẽ gửi các tổ chức NGOs sự giả hiệu, do nhà nước dựng lên đến tham dự. Chính quyền Hà Nội rất công kích các hoạt động của quốc tế nhằm ủng hộ nhân quyền tại Việt Nam. Họ luôn theo đuổi việc kiểm soát các tổ chức NGOs, những người tị nạn và những nhà bất đồng chính kiến ở nước ngoài như trường hợp bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hay vụ việc Blogger Trương Duy Nhất mất tích. Nhà nước Việt Nam là vô pháp, đàn áp nhân quyền và một trong những nhà nước bị báo cáo có thành tích nhân quyền tồi tệ nhất khu vực Đông Nam Á.
RFA : Ông có nhìn thất được viễn ảnh nào khích lệ tinh thần cho những nhà hoạt động dân chủ, các blogger và nhà báo độc lập ở Việt Nam trong năm 2019 qua chuyến đi đến thủ đô Hoa Kỳ để vận động cho dân chủ nhân quyền, thưa ông ?
Phil Robertson : HRW nhận thấy có nhiều hoạt động để vận động cho nhân quyền Việt Nam ở Quốc hội Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng sẽ nhìn thấy sự quan tâm nhiều hơn về vấn đề nhân quyền Việt Nam của Chính phủ Mỹ cũng như Hoa Kỳ sẽ đặt nặng vấn đề nhân quyền trong mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á hầu nhân quyền ở đó cũng được tôn trọng giống như ở Hoa Kỳ.
HRW sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ của các nước và Liên Hiệp Quốc để cộng đồng quốc tế ủng hộ và bảo vệ cho nhân quyền tại Việt Nam.
RFA : Chân thành cảm ơn ông Phil Robertson dành cho RFA cuộc phỏng vấn này.
Nguồn : RFA, 19/02/2019
Theo bản Phúc trình Toàn cầu 2019 của tổ chức Theo dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch), trong năm 2018, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã gia tăng đàn áp nhân quyền :
"Có ít nhất 42 người bị kết án chỉ vì công khai thể hiện ý kiến phê phán chính phủ, tham gia các cuộc biểu tình một cách ôn hòa hoặc tham gia các nhóm ủng hộ dân chủ . Trong đó bao gồm chín thành viên của Hội Anh em Dân chủ và năm thành viên Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết . Tháng Sáu, hai thành viên Hội Anh em Dân chủ là Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà chấp nhận ra tù để đi lưu vong tại Đức".
Theo bản Phúc trình Toàn cầu 2018 của tổ chức Theo dõi Nhân Quyền, nhà cầm quyền cộng sản "đã bắt giữ ít nhất 21 blogger và các nhà hoạt động nhân quyền" trong năm 2017.
Trước đó, theo bản Phúc trình Toàn cầu 2017 của tổ chức Theo dõi Nhân Quyền, trong năm 2016, "có ít nhất 19 blogger và nhà hoạt động" bị nhà cầm quyền cộng sản xét xử và kết án".
Dựa vào những số liệu trên của tổ chức Theo dõi Nhân Quyền, chúng ta có thể dễ dàng thấy được số lượng người bất đồng chính kiến bị bắt và kết án tăng gần gấp 3 trong năm 2018 so với năm 2017.
Trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Michael R. Pompeo, đã đến gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trong cuộc trò chuyện với ông Trọng vào ngày 7/8/2018, Pompeo không một lần nhắc đến hai chữ "nhân quyền".
Hôm sau, vào ngày 8/7/2018, trong bài phát biểu với cộng đồng doanh nhân tại Hà Nội , Pompeo đã dành những lời khen ngợi dành cho lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam :
"Mối quan hệ mới mẻ với Hoa Kỳ, kết hợp với sự cần cù của nhân dân Việt Nam và sự lãnh đạo sáng suốt, đã giúp Việt Nam có một câu chuyện thành công đáng kinh ngạc. Việt Nam có nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á… trong bối cảnh quan hệ thương mại đang sôi động và hợp tác an ninh ngày càng tăng, không gì thiệt hại cho quyền lợi của Mỹ hơn là chọn một cuộc tranh chấp với Việt Nam…".
Chẳng lẽ ông Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ quên rằng Việt Nam là một nước độc tài toàn trị, quyền tự do tối thiểu của người dân bị đảng cầm quyền chà đạp, hàng triệu người dân vẫn đang sống trong nghèo khổ và oan ức vì bị tù oan, bị cưỡng chiếm đất đai, bị đàn áp vì lên tiếng bênh vực lẽ phải ? Nói như Pompeo nghĩa là việc đàn áp và chà đạp nhân quyền của đảng cộng sản là "sự lãnh đạo sáng suốt" ? Theo đánh giá về mức độ tự do của Freedom House, chỉ số nhân quyền của Human Rights Watch, hoặc chỉ số tham nhũng bạch của Transparency International, thì Việt Nam cùng với các nước độc tài khác luôn nằm gần cuối bảng. Chẳng lẽ sự thất bại và không có quyền tự do tối thiểu của đại đa số người Việt là "một câu chuyện thành công đáng kinh ngạc" đối với ông Pompeo ?
Nhân quyền : giá trị nền tảng của Hoa Kỳ
Chắc chắn sẽ có bạn lập luận rằng : Tại sao Trump phải quan tâm nhân quyền Việt Nam ? Thưa, bởi vì vận động dân chủ và nhân quyền luôn là một chiến lược ngoại giao quan trọng của Hoa Kỳ từ sau Chiến tranh Lạnh. Bộ Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao nhấn mạnh : "Thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền, các quyền lao động, và dân chủ thông qua chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ góp phần tạo nên hòa bình, thịnh vượng và ổn định ở nước ngoài, làm giảm các mối đe dọa đối với Hoa Kỳ và tăng cường sự bền vững đối với các đối tác an ninh. Có thể nói, thực hiện những chiến lược này là tối quan trọng đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ".
Theo luật, hàng năm Bộ Ngoại giao phải trình lên Quốc hội các báo cáo tổng hợp về tình hình nhân quyền toàn cầu. Quốc hội Hoa Kỳ cũng luôn dành một khoản chi phí hàng năm khá lớn cho cuộc vận động dân chủ và cải thiện nhân quyền ở vô số quốc gia.
Tuy nhiên, từ khi Trump nhậm chức tổng thống, vận động dân chủ và cải thiện nhân quyền của Bộ Ngoại giao đã suy yếu rõ rệt và đáng kể. Theo ngân sách mà Nhà Trắng đệ trình cho năm 2019, nguồn tài chính cho tổ chức Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ (National Endowment for Democracy) và các chương trình thúc đẩy dân chủ khác giảm mạnh. Ngân sách dự trù của chính quyền Trump sẽ cắt giảm 40% tổng tài trợ cho dân chủ và nhân quyền.
Nhân quyền chẳng là cái thá gì với Trump
Trong hơn 6.500 ngàn cái tweet của Trump từ lúc nhậm chức Tổng thống tới nay, chỉ có vỏn vẹn 5 lần Trump nhắc đến "human rights". Trong 5 lần, Trump không nhắc vi phạm nhân quyền của Bắc Hàn, Trung Quốc, Cuba, hay Việt Nam, nhưng là Iran.
Trong cuộc họp song phương với Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 12/11/2017, Trump đã phát biểu rằng : "Xin cảm ơn Ngài Tổng bí thư rất nhiều. Ngài là một người đáng kính, và đây là niềm vinh dự của tôi khi được có mặt tại đây cùng với Ngài. Và tôi xin bày tỏ lòng biết ơn dành cho Ngài vì đã đón tiếp chúng tôi". Trong bài phát biểu với Nguyễn Phú Trọng,Trump không một lần nhắc đến hai chữ "nhân quyền".
Trump phát biểu trong cuộc họp song phương với Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 12/11/2017
Còn trong cuộc họp song phương với Trần Đại Quang tại phủ chủ tịch nước vào ngày 11/11/2017, Trump đã phát biểu rằng : "Thưa Ngài chủ tịch, tôi xin chúc mừng những nỗ lực của ông trong việc thực hiện cải cách kinh tế và tăng cường thương mại và đầu tư của Việt Nam trên mọi phương hướng. Hoa Kỳ rất nhiệt thành với những cải cách nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế cho mọi công dân Việt Nam… Tôi đã đi thăm một số nơi của Việt Nam, và những gì đang diễn ra quả thật là rất tuyệt vời". Một lần nữa, Trump không hề nhắc đến hai chữ "nhân quyền".
Ngược lại, trong chuyến viếng thăm Việt Nam vào tháng 5/2017, Tổng thống Obama đã có bài phát biểu gửi quốc dân Việt Nam. Đáng lưu ý, Obama đã nhắc lại vấn đề thúc đẩy "nhân quyền" đến 4 lần :
- Lần 1 : "Tôi ủng hộ TPP bởi những lợi ích chiến lược quan trọng của hiệp định này. Việt Nam sẽ bớt phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác thương mại duy nhất nào và hưởng lợi từ quan hệ rộng rãi hơn với nhiều đối tác, bao gồm Hoa Kỳ. Và TPP sẽ củng cố hợp tác khu vực. TPP sẽ giúp Việt Nam giải quyết bất đình đẳng kinh tế, và sẽ thúc đẩy nhân quyền, với mức lương cao hơn và điều kiện lao động an toàn hơn".
- Lần 2 : "Ngay cả khi chúng ta hợp tác chặt chẽ hơn trong những lĩnh vực mà tôi vừa nói đến, quan hệ đối tác của chúng ta còn bao gồm thành tố thứ ba – giải quyết những lĩnh vực mà chính phủ của chúng ta còn khác biệt, bao gồm nhân quyền".
- Lần 3 : "Hoa Kỳ không tìm cách áp đặt mô hình chính phủ của chúng tôi lên Việt Nam. Những quyền mà tôi nói đây, tôi tin rằng không phải các giá trị Mỹ, tôi nghĩ đó là giá trị phổ quát được minh định trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền. Những quyền đó được minh định trong Hiến pháp Việt Nam, khẳng định rằng "người dân có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, và có quyền tiếp cận thông tin, quyền tụ họp và quyền lập hội, và quyền biểu tình". Điều đó được nêu trong hiến pháp Việt Nam".
- Lần 4 : "Và trong nhiều năm tới kể từ bây giờ, khi ngày càng có nhiều người Việt Nam và Mỹ đang học tập với nhau ; đổi mới sáng tạo và kinh doanh với nhau ; cùng chung tay vì an ninh của chúng ta, thúc đẩy nhân quyền và cùng nhau bảo vệ hành tinh của mình…"
Mỗi bạn đọc hãy tự tham khảo kỹ lưỡng các bản đánh giá của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền và những phát biểu của Trump khi gặp gỡ các lãnh đạo Đảng, để đánh giá nhân quyền có phải là vấn đề Trump quan tâm hay không. Có thể dễ dàng nhận ra Trump không quan tâm đến nhân quyền. Còn về hành động cụ thể của Trump thì sao ? Theo website của Nhà Trắng , Trump không ký sắc lệnh (Executive Order) nào nhằm trừng phạt, cảnh cáo hoặc gây bất lợi cho nhà cầm quyền Việt Nam.
Thay lời kết
Bài viết này không phải để kêu gọi Trump quan tâm đến nhân quyền, nhưng trình bày thực trạng nhân quyền Việt Nam ngày càng tệ hại dưới thời Trump. Thêm nữa, bài viết là một thông điệp gửi đến những ai mong Trump sẽ khiến chế độ cộng sản lo sợ có cái nhìn chính xác và trung thực hơn.
Cứ nhìn vào sự gia tăng đàn áp với bất đồng chính kiến của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và sự phớt lờ nhân quyền của Trump để hiểu vì sao nhân quyền Việt Nam ngày càng tệ dưới thời Trump. Việc Trump khen ngợi các nhà độc tài Kim Jong-un, Putin, Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng… và phớt lờ các vi phạm nhân quyền sẽ khiến bọn chúng vui sướng hay sợ hãi ? Thế giới mà bọn độc tài được tổng thống Mỹ tung hô trong khi vi phạm nhân quyền bị tổng thống Mỹ phớt lờ là một thế giới đầy nguy hiểm hay an toàn ?
Trong năm 2019, Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ tăng cường bắt bớ và đàn áp các nhà hoạt động ôn hòa vì sự im lặng trước các vi phạm nhân quyền của người đứng đầu Nhà Trắng. Muốn tạo áp lực lên nhà cầm quyền cũng như tạo ra những thay đổi tích cực cho cuộc vận động nhân quyền và dân chủ, người viết thiển nghĩ người Việt nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất là học và tập cách lắng nghe, tôn trọng, và giúp đỡ nhau. Chưa học cách lắng nghe và cậy dựa vào nhau, thì người Việt khó lòng liên kết thành nhiều khối mạnh để đòi hỏi nhân quyền và yêu sách dân chủ với nhà cầm quyền cộng sản. Như cụ Phan Châu Trinh đã dạy cách đây gần 100 năm rằng :
"Tôi xin thưa : Nước ta đã hư hèn bị mắc trong tay người ta rồi, thì bây giờ ta phải đem lòng thương nước, bênh vực lẫn nhau, mà giúp cho nhau để cứu chuộc lại cái danh giá cùng lợi quyền của ta về sau. Hễ người ta làm việc gì bất công thì mình phải hiệp sức nhau lại mà chống"…
Mai V. Phạm
(16/02/2019)
Tù nhân lương tâm Phan Kim Khánh trong ngày hôm nay 11/2/2019 sẽ làm đơn kêu oan về việc Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên không nhận đơn kháng cáo phúc thẩm, trong khi đó gia đình của hai TNLT khác là Trần Hoàng Phúc và Huỳnh Trương Ca lên tiếng về những dấu hiệu bất thường xảy ra cho người thân của mình trong trại giam.
Phan Kim Khánh (trái), Trần Hoàng Phúc (giữa), và ông Huỳnh Trương Ca (phải) - RFA edit
Bà Đỗ Thị Lập, mẹ của tù nhân lương tâm Phan Kim Khánh cho hay gia đình bà có buổi gặp con mình trong trại giam Ba Sao, tỉnh Hà Nam hôm 10/2/2019 và nhận được thông tin như trên.
"Hôm qua là cũng có 1 anh trong cùng trại của cháu nó là anh Kiên, hôm 29 cũng báo cho em gái của Khánh là Phan Thị Trang, cho gia đình biết trước là hết tết - là ngày hôm nay (11/2) Khánh sẽ làm đơn kêu oan gửi lên Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên vì nó không nhận tội, đã kháng cáo nhưng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên không trả lời.
Cháu nó có hỏi gia đình là sau 15 ngày (sau phiên tòa phúc thẩm - PV) có giấy gì về gia đình không, thì gia đình cũng bảo là không có giấy gì hết.
Khánh thông báo cho gia đình, bố mẹ biết là Khánh sẽ làm giấy là kêu oan", bà Đỗ Thị Lập nói qua điện thoại.
Nhà hoạt động sinh viên Phan Kim Khánh Courtesy of Phan Kim Khánh's Facebook
Hồi tháng 10 năm ngoái, luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Phan Kim Khánh cũng cho Đài Á Châu Tự Do biết là ông không biết gì về đơn kháng cáo của thân chủ và việc kháng cáo chỉ có hạn 15 ngày sau phiên sơ thẩm.
Nếu quá thời gian này phải có lý do đặc biệt thì tòa án mới có thể chấp nhận việc kháng cáo.
Phóng viên của Đài Á Châu Tự Do gọi cho số điện thoại của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên để hỏi về vụ việc nhưng không có người bắt máy.
Sinh viên Phan Kim Khánh, sinh năm 1993, bị tòa án tỉnh Thái Nguyên tuyên 6 năm tù giam và 4 năm quản chế trong phiên xử diễn ra vào ngày 25/10/2017 với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999.
Trước khi bị bắt, anh Phan Kim Khánh là Chủ tịch Hội sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên được một số người hoạt động cùng cho biết, anh thường sử dụng công cụ mạng xã hội để nói lên tình trạng tham nhũng và các vấn đề xã hội khác tại Việt Nam.
Truyền thông trong nước dẫn cáo trạng quy kết, từ tháng 3/2015 Phan Kim Khánh đã lập và quản trị 2 trang blog, 3 tài khoản facebook và 2 kênh YouTube để đăng nhiều thông tin mà theo Công An Việt Nam là "có nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, phần lớn được lấy từ các trang mạng phản động khác".
Một tù nhân lương tâm trẻ khác là Trần Hoàng Phúc không nhận canh của trại giam An Phước, tỉnh Bình Phước từ đầu tháng 1 cho tới nay vì nghi thực phẩm của trại giam "có vấn đề’.
Thông tin trên được bà Huỳnh Thị Út, mẹ của tù nhân lương tâm này nói với Đài Á Châu Tự Do sau chuyến thăm gặp ngày11/2/2019 như sau :
"Cái thức ăn thì lần (thăm gặp) vừa rồi tại sao con có nói cả tháng không nhận canh thì Phúc nói là con nghi ngờ là trong canh có vấn đề, vì khi người ta đầu độc thì con đường dễ nhất và nhanh nhất là chất lỏng nên con không nhận. Chỉ ăn thức ăn gia đình mình gửi vào thôi !", bà Huỳnh Thị Út nói qua điện thoại vào trưa 11/2/2019.
Bà Út cũng cho biết thêm thông tin là thuốc đặc trị viêm gan siêu vi C gửi vào cho Trần Hoàng Phúc từ hôm 5/1 thì anh này đã được trại giam cho nhận để điều trị và trong ngày mùng 1 và mùng 3 Tết Kỷ Hợi vừa qua, những tù nhân chính trị trong trại giam An Phước cũng được ra khu giam riêng để giao lưu, trò chuyện với nhau.
Sinh viên Trần Hoàng Phúc Courtesy of FB Nguyen Thien Nhan
Anh Trần Hoàng Phúc, sinh năm 1994, đã học hết năm cuối Khoa Luật quốc tế – trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chưa được trường cấp bằng do tham gia các hoạt động cổ vũ cho quyền con người.
Trước lúc bị bắt, Trần Hoàng Phúc là thành viên của nhóm Sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á (YSEALI) do cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thành lập nhưng bị ngăn đến dự buổi nói chuyện của ông Obama khi ông này đến Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5/2016.
Hồi tháng giêng năm 2018, anh bị Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên án 6 năm tù giam và 4 năm quản chế cùng với ông Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển trong phong trào Chấn Hưng Nước Việt.
Báo chí nhà nước dẫn cáo trạng của Viện kiểm sát quy kết nhóm 3 người này đã "làm, đăng tải 17 video, clip lên mạng xã hội, Internet và tàng trữ nhiều tài liệu có nội dung phỉ báng chính quyền".
Người thân của tù nhân lương tâm Huỳnh Trương Ca, thành viên của nhóm Hiến pháp trong cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do cho hay, ông Ca trong cuộc thăm gặp cuối tháng 1/2019 đã tố cáo một điều tra viên của cơ quan An ninh Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn điều tra đã "ép cung, dụ cung" ông này để khai ra những người còn lại, nhưng đã từ chối làm theo.
"Có một ngày công an điều tra trên Sài Gòn đi xuống ép cung, dụ ông khai ra những người bạn trên Sài Gòn, những người cùng tuyên thệ và dùng lời lẽ thô thiển nạt nộ.
Nhưng ông nói mấy người không có quyền nói chuyện với tôi kiểu đó nên ông không khai ra gì hết trơn", một người thân của ông Ca vì lý do an toàn xin được giấu tên cho biết.
Ông Huỳnh Trương Ca, sinh năm 1971, bị Tòa án tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" hôm 28/12/2018 vừa qua.
Ông Huỳnh Trương Ca tại cơ quan công an Courtesy of Vietnamnet
Người thân của ông Ca cũng tiết lộ trong phiên tòa sơ thẩm, người tù nhân lương tâm này không "tỏ ra ăn năn, hối hận" như báo chí nhà nước tường thuật về phiên tòa và ông cũng không có luật sư bào chữa.
Người này cũng cho biết, mặc dù ông Ca bị nhiều chứng bệnh trong người như tiểu đường, cao huyết áp, sỏi thận nhưng cán bộ trại giam từ chối nhận thuốc của gia đình gửi vào.
Hiện cũng có những lo ngại cho sức khỏe ông Ca không đủ sức để qua hết án tù vì "điều kiện trong đó khắc nghiệt quá".
Tổ chức Bảo vệ người bảo vệ nhân quyền dẫn lời một thành viên của nhóm Hiến pháp là bà Nguyễn Uyên Thùy cho hay có tổng cộng 9 thành viên của nhóm này bị bắt trước và sau ngày Quốc khánh 2/9 năm ngoái.
Nhóm này được cho là có dự định kêu gọi tiến hành biểu tình ôn hòa vào ngày này để lên tiếng về nhiều vấn đề khác nhau gồm vi phạm nhân quyền, tình trạng tham nhũng có hệ thống, phản ứng yếu ớt của chính phủ Việt Nam đối với vi phạm chủ quyền từ phía Trung Quốc, cũng như quản trị tồi của chính phủ Hà Nội dẫn đến thực tế ô nhiễm môi trường trầm trọng trên cả nước.
**********************
Ông Châu Văn Khảm bị điều tra với cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" (RFA, 10/02/2019)
Ông Châu Văn Khảm, đảng viên đảng Việt Tân, đang bị điều tra với cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 109, và tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" vì hành vi sử dụng chứng minh thư với tên Chung Chính Phi để vào Việt Nam, theo điều 341 Bộ luật Hình sự 2015. Đài ABC của Úc dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết như vậy hôm 10/2.
Ông Châu Văn Khảm - Courtesy of FB Việt Tân
Theo khoản 1 của điều 109, người nào có hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân với vai trò người tổ chức, xúi dục hoặc gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân, hoặc tử hình.
Người đồng phạm trong vụ án hoặc chuẩn bị phạm tội nếu bị kết án thì án tù từ 1 năm đến 12 năm.
Hôm 30/01/2019, mạng báo Công an nhân dân thừa nhận, Công an Việt Nam đã bắt giữ côngdân Úc gốc Việt vào khuya ngày 12/01 khi đang lưu trú tại một khách sạn thuộc quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh cùng với thành viên của Hội Anh em dân chủ là ông Nguyễn Văn Viễn.
Đài ABC dẫn một báo cáo của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc gửi cho gia đình ông Châu Văn Khảm cho hay, Đại sứ quán Úc đã thăm lãnh sự ông Khảm một lần duy nhất vào hôm 28/01.
Cả ông Châu Văn Khảm và Nguyễn Văn Viễn đều bị từ chối luật sư cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất dự kiến vào cuối tháng 5 với lý do "cần giữ bí mật điều tra đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia".
Cũng theo báo cáo mà đài ABC xem được, trong suốt chuyến thăm lãnh sự ông Châu Văn Khảm bị quay video, khiến người ta lo ngại rằng ông sẽ không thể nói chuyện thoải mái với các quan chức Úc.
Gia đình ông Khảm nói với ABC rằng họ cũng lo ngại về các vấn đề sức khỏe của thương gia người Úc gốc Việt năm nay 70 tuổi này. Ông bị các chứng bệnh như cholesterol cao và viêm tuyến tiền liệt.
Trong một thư ngỏ đăng trên trang web của đảng Việt Tân hôm 4/2, bà Châu Quỳnh Trang - vợ của ông Châu Văn Khảm bày tỏ tin tưởng rằng chồng bà không làm điều gì sai, nên chính quyền không thể dàn dựng những cáo buộc phi lý để trấn áp những người yêu nước.
"Tôi và gia đình thành tâm cầu nguyện và mong cho chồng tôi sớm được bình an trở về với gia đình", bà Trang viết trong thư ngỏ.
Hồi cuối tháng 1, đảng Việt Tân ra Thông cáo báo chí cho biết ông Châu Văn Khảm, đảng viên cơ sở Úc Châu bị bắt tại Việt Nam vào ngày 13/01 khi "trở về để thu thập dữ kiện và lượng định thực trạng nhân quyền tại quê nhà".
Còn báo chí nhà nước lại quy kết ông Châu Văn Khảm "xâm nhập, tìm cách hoạt động chống phá" trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.
Hồi năm 2016, Bộ Công an Việt Nam ra thông báo cáo buộc đảng Việt Tân là "tổ chức khủng bố", và người nào nhận tài trợ, tham gia các khóa huấn luyện, hoặc hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cho hay, Việt Tân không bị liệt vào danh sách khủng bố theo luật pháp Hoa Kỳ.
HRW tố Việt Nam gian dối Liên Hiệp Quốc về hồ sơ nhân quyền (VOA, 02/02/2019)
Tổ chức chuyên theo dõi nhân quyền quốc tế hôm 1/2 tố cáo chính quyền Việt Nam đã "đệ trình một hình ảnh rất sai thực tế" về hồ sơ nhân quyền của mình trong đợt Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Liên Hiệp Quốc gần đây.
Phái đoàn Việt Nam tham gia đợt Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát ở Geneva vào ngày 22/01/2019.
Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), báo cáo của chính phủ cho rằng Việt Nam đã thực thi được 175 trong số 182 khuyến nghị mà nước này chấp thuận từ đợt Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát năm 2014 là "rất xa thực tế".
"Các nhà lãnh đạo của Việt Nam lẽ ra có thể vận dụng phiên kiểm điểm của Liên Hiệp Quốc để thực thi các cải cách về nhân quyền thực sự, nhưng thay vào đó họ lại lún sâu hơn qua việc chối bỏ hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình", ông Phil Robertson, Phó giám đốc khu vực Châu Á của HRW, nhận định trong thông cáo đưa ra hôm 1/2 của tổ chức này.
HRW cho biết họ đã ghi nhận việc chính quyền Việt Nam bắt giữ tùy tiện đối với ít nhất 63 nhà hoạt động và blogger trong năm 2017 và 2018, kết tội ít nhất 15 nhà hoạt động và blogger theo các cáo buộc "ngụy tạo" về an ninh quốc gia, với nhiều bản án lên tới mức hơn 10 năm tù giam. Các luật sư bào chữa không có đủ thời gian hoặc không được trình bày ý kiến trong các phiên tòa có động cơ chính trị.
Tổ chức nhân quyền nói thực tế này trái ngược với những gì mà Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung báo cáo tại Liên Hiệp Quốc rằng "Việt Nam đảm bảo cho mọi người quyền bình đẳng trước pháp luật".
HRW cũng dẫn ra nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm nhân quyền, trong đó có trường hợp của nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng, nói rằng ông Lượng đã bị cấm không được tiếp xúc với luật sư cho đến tận 1 tháng trước khi bị kết án 20 năm tù. Ngoài ra, còn có trường hợp "mất tích" của blogger Nguyễn Danh Dũng sau khi ông này bị bắt vào tháng 12/2016.
HRW còn đưa ra các trường hợp thực tế khác để phản biện lại tuyên bố của Việt Nam về quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông, báo chí.
"Chính quyền Việt Nam phát biểu rằng ‘Việt Nam đã trở thành một nước có tốc độ phát triển internet cao nhất thế giới’, với hơn nửa dân số sử dụng internet và khoảng 58 triệu tài khoản Facebook, nhưng đã lờ đi thực tế rằng theo luật an ninh mạng mới có hiệu lực, hàng chục triệu người sử dụng internet ở Việt Nam sẽ không có quyền bảo mật riêng tư và có thể bị bắt giữ tùy tiện vì đăng tải thông tin bị chính quyền cho là đe dọa tới an ninh quốc gia", thông cáo của HRW nói.
Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát do Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thành lập vào năm 2007 nhằm rà soát định kỳ tình hình nhân quyền của các nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Trước kỳ kiểm điểm lần này, Việt Nam từng tham gia UPR vào năm 2009 và năm 2014.
Cũng như hai lần kiểm điểm trước, Việt Nam khẳng định đã "đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người" và được các nước tham gia kiểm điểm "ghi nhận các thành tựu" trong nỗ lực bảo đảm quyền con người, trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam nói hôm 24/1.
Ngược lại, nhiều tổ chức nhân quyền và các nhà hoạt động trong nước đều lên án Việt Nam về tình trạng trấn áp nhân quyền ngày càng tăng trong thời gian gần đây. Tại kỳ kiểm điểm lần này, nhiều quốc gia tham gia chất vấn cũng nêu ra những quan ngại đối với Việt Nam về khả năng vi phạm nhân quyền của Luật An ninh mạng, tình trạng tra tấn, vấn đề công đoàn, quyền tự do hội họp, tự do tôn giáo, môi trường an toàn cho xã hội dân sự…
*******************
Đắk Nông : Một Facebooker bị bắt ngay trước Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 (RFA, 02/02/2019)
Bà Dương Thị Lanh, một Facebooker ở tỉnh Đắk Nông vừa bị bắt hôm 30/1/2019 khi lên Ủy ban nhân dân xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp theo giấy triệu tập lần 1 của Cơ quan điều tra để làm việc liên quan đến 2 tài khoản Facebook có tên "Uyên Thùy" và "Mai Bùi".
Facebooker Dương Thị Lanh - Courtesy of FB SG Ngoc Lan
Ông Trần Côi, chồng của bà Lanh xác nhận với Đài Á Châu Tự Do thông tin về việc bắt giữ tuy nhiên cho hay công an Đắk Nông không đưa ra bất kỳ giấy tờ nào để chứng minh.
"Nó chỉ có đánh giấy mời đi làm việc cuối năm, ghi trong đó là có liên quan đến Facebook Uyên Thùy, Mai Bùi ; nó hẹn 2 giờ lên làm việc, khi lên thì nó bắt luôn.
Lúc bắt em ở nhà thì em không biết, lúc nó nhốt xong nó chở Ngọc Lan (nickname Facebook của bà Lanh) quay lại nhà nó khám xét nhà.
Em mới hỏi là có lệnh khám xét nhà không, thì nó nói là vợ anh đã bị tạm giam rồi, nên giờ tôi có lệnh khám xét nhà. Xong em hỏi : Ủa, lý do gì tạm giam, có lệnh bắt không ?
Nó nói : bắt hay không anh không cần hỏi là cái thứ nhất.
Cái thứ hai là hỏi bắt về tội gì, nó không trả lời kêu hỏi vợ anh, là tụi tui không trả lời. Nó chỉ đọc lệnh khám xét nhà thôi", ông Trần Côi thuật lại việc bắt giữ của cơ quan công an.
Giấy triệu tập lần 1 với bà Dương Thị Lanh - Courtesy of FB Trần Côi
Theo ông Trần Côi, khi khám xét nhà vào chiều ngày 30/1, lực lượng công an thu giữ 1 số tài sản gồm quần áo và nón giống đồ của lính Mỹ và 3 cái điện thoại, đồng thời thông báo bà Lanh sẽ bị tạm giam 3 tháng ở trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông.
Đài Á Châu Tự Do gọi điện thoại cho đường dây nóng của Công an tỉnh Đắk Nông, để hỏi về trường hợp này, tuy nhiên người trực ban nói "không có thông tin gì".
Bà Dương Thị Lanh, sinh năm 1982, hiện đang sinh sống tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.
Trong đoạn live stream cuối cùng trên tài khoản SG Ngọc Lan vào ngày 27/01/2019 bà Lanh cho hay, bản thân có tham dự cuộc biểu tình chống dự thảo Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng vào tháng 6/2018 và bị bắt giữ cùng với 10 người khác hôm 11/06/2018 khi đang ngồi ở công viên tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, tại trụ sở Công an bà bị phạt 150 ngàn đồng và được trả tự do.
Bà Lanh phủ nhận mình là thành viên của nhóm Hiến pháp cũng như cho hay đã từng ủng hộ tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân vào năm 2017, tuy nhiên sau đó không còn ủng hộ nữa.
Chúng tôi được biết bà Dương Thị Lanh là người thứ 3 bị bắt giữ trong năm 2019.
Trước đó, ngày 12/1/2019, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ 2 ông Châu Ngọc Khảm, người Úc gốc Việt là thành viên của Việt Tân và ông Nguyễn Văn Viễn, thành viên của hội Anh em dân chủ.
Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền Việt Nam cũng có báo cáo về trường hợp Facebooker Huỳnh Minh Tâm ở Đồng Nai bị bắt giữ hôm 26/01/2019, tuy nhiên Đài Á Châu Tự Do chưa xác minh được thông tin này.
*****************
Bình Dương : Thợ lắp camera bị bắt vì cáo buộc "tham gia vào Việt Tân" (RFA, 02/02/2019)
Ngày 23/1/2019, anh Trần Văn Quyền, sinh năm 1999, một thợ lắp đặt camera tạm trú tại tỉnh Bình Dương vừa bị Cơ quan An ninh điều tra bắt giữ với cáo buộc "tham gia vào tổ chức khủng bố Việt Tân". Anh trai của anh Trần Văn Quyền và luật sư đại diện của anh Quyền cho Đài Á Châu Tự Do biết tin này vào ngày 2/2/2019.
Anh Trần Văn Quyền - Courtesy of FB Vịnh Xuân Quyền
Anh Quyền là trường hợp thứ 4 bị bắt giữ vì các cáo buộc liên quan đến An ninh quốc gia trong năm 2019 mà truyền thông ghi nhận được.
Đài Á Châu Tự Do chưa liên lạc được với cơ quan an ninh để xác nhận về thông tin này.
Chiều ngày 2/2/2019, anh Trần Văn Cường, anh trai của Quyền nói với Đài Á Châu Tự Do rằng, em mình bị bắt từ ngày 23/1 nhưng không có bất kỳ giấy tờ nào công an giao cho gia đình.
"Cái ngày 23/1 trong lúc buổi sáng em vừa mới ngủ dậy thì thấy công an tới đọc lệnh khám nhà khẩn cấp. Tầm lúc đó người ta tới khoảng 8 giờ, nhưng trước đó thì Quyền đi uống cafe ở Bình Dương với các bạn cùng quê. Đang uống thì công an họ ập tới bắt Quyền, sau đó họ đưa Quyền lên xe và đưa 1 nhóm người đến nhà em để khám nhà.
Sau khi họ về, cái chỗ Quyền làm thì ở chỗ nhà em luôn, Quyền có một kệ đặt các thiết bị camera, họ lục tung lên mà cũng không có thiết bị gì, thì xong họ đi.
Họ yêu cầu em ký vào 2 biên bản là khám nhà nhưng họ không có để lại bên em 1 biên bản nào cả.
Sau khi họ khám xong thì cách đây 3 ngày bên an ninh họ có gọi em lên để mang đồ lên cho Quyền, họ nói gửi cho Quyền 2 quần đùi, 2 quần lót và áo, khăn mặt.
Em có lên đưa đồ cho Quyền mà không gặp, họ thông báo giam Quyền ở trại giam B34 Củ Chi. Còn họ gọi lên làm việc ở 238 đường Nguyễn Trãi, Quận 1", anh Cường thuật lại việc bắt giữ người thân của mình.
Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người được gia đình Trần Văn Quyền ký hợp đồng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trước tòa, cho biết gia đình của anh Quyền được cán bộ điều tra thông báo bằng miệng rằng "Quyền bị bắt vì tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân".
Ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân của Việt Tân tại Hoa Kỳ không khẳng định anh Quyền là thành viên của Việt Tân nhưng bày tỏ quan ngại :
"Trong những năm gần đây tình trạng đàn áp gia tăng rất nhiều tại Việt Nam nên tất cả những vụ công an bắt người với lý do chính trị đều cần phải lên án. Chúng tôi rất quan tâm đến tất cả những vụ bắt bớ gần đây và dĩ nhiên cả trường hợp mới nhất của anh Trần Văn Quyền".
Luật sư Nguyễn Văn Miếng nhận xét việc bắt giữ anh Quyền diễn ra trong "tình trạng không khẩn cấp lắm, mà lại bắt người trước Tết là cái tết đoàn viên của dân tộc Việt Nam".
Ông Miếng cũng nói thêm là việc bắt giữ anh Quyền không có giấy tờ gì được giao cho gia đình thì ông đã từng gặp ở một số vụ án khác.
"Tôi nghi ngờ những lệnh bắt đó họ có đọc nhưng chưa được phê duyệt hoặc là những lệnh đó không có. Sau đó họ mới hợp thức hóa những lệnh đó, ngày tháng, ngày giờ để phù hợp với thời gian và trình tự của vụ án", luật sư tham gia bào chữa nhiều vụ án liên quan đến An ninh quốc gia nêu ý kiến.
Anh Trần Văn Quyền, năm nay 20 tuổi, quê quán ở xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và làm nghề lắp đặt camera ở Bình Dương từ năm 2018 đến nay.
Theo anh của Trần Văn Quyền, em trai của mình thời gian qua có lên tiếng về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền và lên tiếng bảo vệ tiếng nói của người dân.
Trên Facebook có tên Vịnh Xuân Quyền được cho là của anh Trần Văn Quyền có chia sẻ các bài viết từ năm 2017 về việc các linh mục ở các giáo xứ ở Nghệ An bị hội cờ đỏ tấn công.
****************
Blogger Trương Duy Nhất bị bắt ở Thái Lan sau khi xin tị nạn chính trị ? (VOA, 01/02/2019)
Hôm 1/2, trang The Vietnamese loan tin rằng cựu tù nhân chính trị Trương Duy Nhất bị mất tích ở Thái Lan sau khi đến văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) tại Bangkok hôm 25/1. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với chính quyền Việt Nam xác nhận với VOA rằng ông Trương Duy Nhất đã bị bắt tại Thái Lan, nhưng "tin mật" này chỉ được phép loan báo sau dịp Tết Nguyên Đán.
Trang The Vietnamese loan tin ông Trương Duy Nhất bị mất tích ở Thái Lan. Photo The Vietnamese.
Theo trang The Vietnamese, Blogger Trương Duy Nhất đã rời Việt Nam vào đầu tháng 1/2019 và được nhìn thấy lần cuối tại văn phòng UNHCR ở Bangkok vào thứ Sáu tuần trước 25/1.
Trang The Vietnamese do hai nhà hoạt động ở trong nước là Phạm Đoan Trang và Trịnh Hữu Long biên tập, và Luật sư Tran Vi ở Hoa Kỳ làm Tổng biên tập.
Cộng đồng các nhà tranh đấu Việt Nam hôm 1/2 cũng đồng loạt loan tin ông Trương Duy Nhất bị mất tích.
VOA đã liên lạc với với con gái của ông ở Vancouver nhưng chưa được phản hồi.
Gia đình xác nhận với trang The Vietnamese rằng ông Nhất không bị chính quyền Thái Lan hay Trung Tâm Giam Giữ Người Nhập Cư Thái Lan (IDC) giam giữ.
Trước đây, vào năm 2014, ông Trương Duy Nhất bị kết án hai năm tù theo Điều 258 Bộ luật hình sự năm 1999.
Việt Nam đã cáo buộc một số bài viết trên blog Một góc nhìn khác của ông là "hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền lợi của nhà nước".
Blogger này bị cáo buộc đã "đã làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền và làm mất uy tín cá nhân các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước và chính phủ Việt Nam".
Trong khi đó, những người ủng hộ ông Nhất cho rằng ông đã bị bóp nghẹt quyền tự do bày tỏ quan điểm của mình.
Sau khi được thả tự do vào năm 2015, ông Nhất tiếp tục viết blog và cư trú tại Đà Nẵng, Việt Nam.
Vợ của Trương Duy Nhất hiện vẫn còn ở Việt Nam, trang The Vietnamese cho biết thêm.
Gần đây các vụ người Việt Nam bị bắt ở nước ngoài và đưa về nước cũng không hiếm, gần nhất là vụ bắt ông Trần Bắc Hà ở Campuchia, ông Phan Văn Anh Vũ ở Singapore, hay ông Trịnh Xuân Thanh nghi bị bắt từ Đức.
******************
Hong Kong triệt phá đường dây buôn lậu vảy tê tê sang Việt Nam (VOA, 02/02/2019)
Hải quan Hong Kong triệt phá một đường dây buôn lậu lớn các loài có nguy cơ tuyệt chủng từ Châu Phi, thu giữ một lượng vảy tê tê nhiều kỉ lục cùng với hơn 1.000 ngà voi, trong khi nhà chức trách đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.
Vảy tê tê là một trong những sản phẩm động vật hoang dã thường được vận chuyển tới Việt Nam.
Giá trị của lượng hàng vừa bị tịch thu - tương đương khoảng 500 con voi và lên tới 13.000 con tê tê - là hơn 62 triệu đôla Hong Kong (7,9 triệu đôla Mỹ), Reuters dẫn lời nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Có nguồn gốc từ Nigeria, lô hàng này trên đường hướng tới Việt Nam, họ nói thêm.
Trong một vụ việc khác, các quan chức hải quan tại cảng Hải Phòng ở miền bắc Việt Nam đã phát hiện thêm 1,4 tấn vảy tê tê trong một container vận chuyển từ Nigeria, thông tấn xã Việt Nam đưa tin hôm thứ Sáu.
Tháng 10 năm ngoái, Việt Nam đã chặn hơn tám tấn vảy tê tê và ngà voi, cũng từ Nigeria. Đây là một trong những vụ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp lớn nhất bị triệt phá tại Việt Nam trong nhiều năm qua.
Lãnh thổ Hong Kong của Trung Quốc là một điểm đen toàn cầu về buôn bán động vật hoang dã. Thành phố này là một điểm trung chuyển quan trọng, cung cấp một loạt các sản phẩm dã sinh bao gồm gỗ, vây cá mập và sừng tê giác khắp Châu Á và đặc biệt là Trung Quốc đại lục.
Hải quan Hong Kong vào ngày 16 tháng 1 đã thu giữ khoảng 8.300 kg vảy tê tê và 2.100 kg ngà voi tại cảng hàng hóa Quỳ Dũng. Đó là vụ tịch thu các bộ phận tê tê lớn nhất ở Hong Kong vào thời điểm đó.
Những tiểu xảo tinh vi và chiến thuật sử dụng kinh tế - thương mại để vận động hành lang EU của Hà Nội đã không thể ‘cả vú lấp miệng em’ tất cả nghị viện Liên Âu (EU), và lá thư ngày 1/2 đã càng chứng minh cho thấy, tính chất nhân tâm và giá trị cốt lõi nhân quyền đã và sẽ tồn tại trong EU như một thực thể sống động làm nên tính nhân bản của tổ chức này. Tất nhiên, điều này cần phải được nhân rộng hơn, để đưa quan điểm tiến bộ và sâu sát của 09 Nghị viên EU trong bức thư gửi ông Nguyễn Phú Trọng lên gấp nhiều lần hơn, để từ đó trở thành một chế tài thực tế trong mọi hoạt động giao thương với Hà Nội, đặc biệt thông qua EVFTA.
Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình
Theo đài RFA, vào ngày 1/2/2019, 09 vị dân biểu Nghị viện EU đã gửi một bức thư tới Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, kêu gọi việc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà hoạt động về môi trường và quyền của người lao động Hoàng Đức Bình. Điều đáng chú ý, là ngoài kêu gọi trả tự do, các Nghị viên EU còn yêu cầu Hà Nội phải ‘đảm bảo chắc chắn và trả bồi thường đầy đủ theo luật quốc tế ; điều tra những quan chức đối xử tàn tệ với ông Hoàng Đức Bình. Đồng thời nhấn mạnh, ông Bình không buộc phải trục xuất như điều kiện để được trả tự do.
Đây là lần đầu tiên, mà những chính khách nước ngoài có những quan điểm tiến bộ và sâu sát với tâm nguyện của những nhà đấu tranh nhân quyền Việt Nam. Bao gồm trả tự do, truy cứu trách nhiệm ‘đối xử tàn tệ’, cũng như không trục xuất.
Mặc dù chỉ dừng ở mức 09 dân biểu, nhưng những tư tưởng tiến bộ và sâu sát trong lá thư đã cho thấy, các nghị viên EU đã tỉnh táo hơn trước những ‘báo cáo và cam kết nhân quyền’ từ phía Hà Nội, những báo cáo và cam kết mà chính bản thân những nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam đã nhiều lần lên án là ‘hời hợt, thiếu trung thực về độ cam kết lẫn sự thành tâm trong thực hiện cam kết’. Và mới đây nhất, HRW – tổ chức quan sát nhân quyền quốc tế đã ‘tố Việt Nam gian dối Liên Hiệp Quốc về hồ sơ nhân quyền’.
Những lá thư đòi hỏi ‘nhân quyền’ từ nghị viên EU ngày một nhiều, và điều này xuất phát từ chính sự chuyển tiếp vai trò ‘quan sát nhân quyền’ từ Mỹ sang Việt Nam. Nhưng giá trị quan sát nhân quyền từ EU có tính chất ngày càng quan trọng bởi gắn liền với các hợp tác thương mại ngày càng tăng giữa khối này với Hà Nội, và một trong đó là EVFTA. Trong trường hợp này, EU nhận thức được vai trò của EVFTA đối với Hà Nội, cũng như nhận diện được cách Hà Nội ‘tung hứng’ với nhân quyền trong nhiều năm qua.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (phải) tại cuộc họp, vào ngày 17 tháng 10 tại Brussels, với Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu Bernd Lange. Ảnh : Thống Nhất / VNA / CVN
Sự xuất hiện của lá thư trong bối cảnh vào những ngày cuối của năm Mậu Tuất, rất nhiều Facebooker lẫn nhà hoạt động nhân quyền đã bị bắt giữ, một số được công khai lên báo, một số khác được báo cáo là ‘mất tích’.
Gần đây, nhiều người đã bị cơ quan an ninh triệu tập và bắt giam với các cáo buộc liên quan tới chính trị và tự do ngôn luận trên Facebook, bao gồm Trần Văn Quyền (Bình Dương), Trần Ngọc Phúc (Bến Tre), Dương Thị Lanh (Dak Nong).
Đây rõ ràng là một món quà đầu năm mới của Hà Nội gửi đến bà Ủy viên EU phụ trách Thương mại Cecilia Malmstrom – người từng bày tỏ niềm tin và hy vọng của bà về nhân quyền của Việt Nam : Việt Nam đã thể hiện những cam kết rõ ràng về tôn trọng quyền con người và tuân thủ các công ước [ILO].
Tuy nhiên, như bài viết trước đây, những tiểu xảo tinh vi và chiến thuật sử dụng kinh tế - thương mại để vận động hành lang EU của Hà Nội đã không thể ‘cả vú lấp miệng em’ tất cả nghị viện EU, và lá thư ngày 1.2 đã càng chứng minh cho thấy, tính chất nhân tâm và giá trị cốt lõi nhân quyền đã và sẽ tồn tại trong EU như một thực thể sống động làm nên tính nhân bản của tổ chức này. Tất nhiên, điều này cần phải được nhân rộng hơn, để đưa quan điểm tiến bộ và sâu sát của 09 Nghị viên EU trong bức thư gửi ông Nguyễn Phú Trọng lên gấp nhiều lần hơn, để từ đó trở thành một chế tài thực tế trong mọi hoạt động giao thương với Hà Nội, đặc biệt thông qua EVFTA.
Giống như HRW, bài viết này kêu gọi sự lương tri trong mỗi Nghị viên EU, hãy hành động vì giá trị phổ quát nhân loại được hiện thực hóa tại Việt Nam, trong đó bao gồm quyền dân sự và chính trị, mà cụ thể là quyền tự do biểu đạt quan điểm bằng lời nói và hành vi, gỡ bỏ những điều luật mơ hồ trong bộ luật hình sự và truy cứu tất cả những quan chức tiến hành những hành vi vượt quá giá trị pháp luật hiện hành nhằm vào những nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam. Bởi nếu chỉ nhấn mạnh hoặc tập trung vào thương mai, và bày tỏ một niềm tin hão huyền vào thiện chí nhân quyền của Hà Nội, thì giá trị nhân quyền trong EVFTA cũng như trong các hiệp định thương mại khác trong tương lai sẽ không được Hà Nội tuân thủ, và coi đó là những điều khoản vô thưởng vô phạt.
Việc tiến hành bắt giữ hàng loạt những Facebooker bày tỏ quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội vừa qua, trong bối cảnh EVFTA đang được xem xét thời điểm ký kết đã cho thấy, sự thực tâm nhân quyền của Hà Nội đến đâu.
Facebooker Đoàn Nguyễn đã miêu tả chính xác thực trạng nhân quyền hiện nay của Việt Nam : sự đi xuống của nhân quyền Việt Nam đến đâu, tùy thuộc vào độ tỉnh táo nhận ra sự mập mờ trong cam kết nhân quyền của chính quyền Việt Nam ở các nghị sĩ EU như thế nào. Và giá trị nhân quyền của EU ở đâu sẽ phụ thuộc vào cách thức quan tâm nhân quyền Việt Nam ra sao.
An Viên
Nguồn : VNTB, 04/02/2019
*******************
Các Nghị sĩ Liên Âu đòi Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Hoàng Đức Bình (RFA, 02/02/2019)
9 dân biểu Nghị viện Liên Hiệp Châu Âu (gọi tắt Châu Âu) hôm 1/2 đã gửi một bức thư tới Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, kêu gọi việc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà hoạt động về môi trường và quyền của người lao động Hoàng Đức Bình.
Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình (giữa bên trái), và anh Nguyễn Nam Phong (giữa bên phải) tại tòa án tỉnh Nghệ An hôm 6/2/2018. AF23P
Các nghị sĩ Châu Âu viết rằng việc Việt Nam bắt giam và xử án tù nhà hoạt động Hoàng Đức Bình đã đi ngược lại các quy định trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một thành viên.
Hoàng Đức Bình bị bắt giữ vào tháng 5/2017 và bị kết án tù 14 năm vào tháng 2/2018 theo các điều 330 và 331 của Bộ luật Hình sự về chống người thi hành công vụ, và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước.
"Thật đáng ngại là việc kết án (ông Bình) dường như chỉ tập chung vào các hoạt động của ông vốn được bảo vệ theo các điều 19 và 21 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên. Chúng tôi cũng xin nhắc lại những khuyến nghị của Nhóm làm việc Liên Hiệp Quốc về bắt người tuỳ tiện đưa ra hồi tháng 8/2018 liên quan đến việc bắt giữ ông Hoàng Đức Bình", bức thư viết.
Ông Hoàng Đức Bình là người tham gia các hoạt động phản đối công ty Formosa ở Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiêm môi trường các tỉnh miền trung Việt Nam hồi tháng 4/2016. Ông Bình cũng tham gia giúp đỡ các nạn nhân của thảm hoạ môi trường trong việc đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho họ. Ngoài ra ông Hoàng Đức Bình còn là thành viên của Phong trào Lao động Việt, đòi quyền lợi cho người lao động. Hiện tại chính quyền Việt Nam vẫn chưa cho phép các nhóm độc lập đại diện quyền lợi cho người lao động được hoạt động.
Trong bức thư gửi Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các nghị sĩ Châu Âu cũng bày tỏ lo lắng về sức khoẻ của ông Bình được cho là xấu đi trong tù.
Ngoài việc kêu gọi trả tự do cho ông Hoàng Đức Bình, các Nghị sĩ cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam phải đảm bảo chắc chắn và trả bồi thường đầy đủ theo luật quốc tế, điều tra những quan chức công an, toà án, và nhà tù chịu trách nhiệm về những đối xử tàn tệ đối với ông Hoàng Đức Bình. Đông thời các nghị sĩ cũng yêu cầu phải để ông Hoàng Đức Bình được ở trong nước, không trục xuất ông ra nước ngoài như điều kiện để được trả tự do.
Nhân dịp này, các nghị sĩ Châu Âu cũng nói đến hiệp định tự do thương mại giữa Châu Âu và Việt Nam (EVFTA), hiện đang chờ bỏ phiếu ở nghị viện Châu Âu. Để đạt được EVFTA, Châu Âu yêu cầu Việt Nam phải tuân thủ các quyền cơ bản của người dân.
Trước đó, hai nghị sĩ Châu Âu khác là Jude Kirton-Darling và Ramon Tremosa thông báo trên Twitter rằng Châu Âu hoãn phê chuẩn EVFTA vì lý do kỹ thuật. Tuy nhiên các nghị sĩ đồng thời cũng đặt câu hỏi về việc thực hiện nhân quyền ở Việt Nam trước khi hiệp định này được thông qua.
Minh bạch Quốc tế : tham nhũng Việt Nam tăng ‘nghiêm trọng’ năm 2018 (VOA, 29/01/2019)
Hôm 29/1, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng (Corruption Perceptions Index - CPI) năm 2018, cho biết Việt Nam chỉ đạt 33/100 điểm, xếp hạng 117/180 toàn cầu.
Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2018, cho biết Việt Nam chỉ đạt 33/100 điểm, xếp hạng 117/180 toàn cầu.
Theo TI, các chỉ tiêu minh mục của Việt Nam năm 2018 giảm 2 điểm so với năm 2017. Điểm số CPI 2018 của Việt Nam được tính dựa trên cơ sở 8 nguồn dữ liệu là những khảo sát quốc tế độc lập, theo công bố của tổ chức Hướng tới Minh bạch (Towards Transparency-TT) cũng hôm 29/1, cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam.
Hàng năm TI xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công.
Tuy về mặt thống kê, việc giảm điểm này của Việt Nam được xem là không đáng kể, nhưng, xét trên thang điểm từ 0 – 100 của CPI, trong đó 0 là rất tham nhũng và 100 là rất trong sạch, thì tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được xem là "rất nghiêm trọng", theo TT.
Cùng giảm điểm tương tự như Việt Nam trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương còn có các quốc gia Trung Quốc, Maldives và Bangladesh.
Trong những năm qua, Việt Nam được cho là đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, nhưng tham nhũng hiện vẫn là một vấn đề nhức nhối ở Việt Nam, TI cho biết trong một tuyên bố.
TT đưa ra khuyến cáo cho Việt Nam : "cần kết hợp với các biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả như tăng cường liêm chính trong khu vực công, thực hiện hiệu quả công tác kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức".
Chỉ số CPI của Hòa Kỳ năm 2018 cũng tụt 4 điểm so với năm 2017, xuống còn 71 điểm, đứng hạng thứ 22, tức là bị loại ra khỏi top 20 quốc gia ít tham nhũng nhất trên thế giới.
**********************
Luật sư : ‘Công dân nên kiện để có quyền ghi âm, ghi hình cán bộ’ (VOA, 29/01/2019)
Sau khi Bộ Tư pháp Việt Nam mới đây nói bộ "không đủ thẩm quyền" ngăn chặn quy định của Hà Nội hạn chế việc người dân ghi âm, ghi hình cán bộ tiếp dân, một luật sư cho rằng bộ "né tránh trách nhiệm" và người dân "nên kiện ra tòa" về quy định bị xem là trái luật.
Ông Đồng Ngọc Ba, một cục trưởng thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam, gặp báo chí hôm 29/1/2019
Tranh cãi đã nổi lên hồi đầu tháng 1 sau khi chính quyền thủ đô Việt Nam ban hành nội quy về việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Đức Chung ký. Một điều trong nội quy nêu rõ rằng công dân khi đến trụ sở nêu trên để làm việc, họ "không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân".
Bản nội quy, thường được gọi là Quyết định số 12, có hiệu lực từ ngày 3/1/2019 bị công chúng, các nhà hoạt động và một số chuyên gia pháp lý phản đối, cho rằng nó "vi hiến".
Báo chí trong nước hồi giữa tháng 1 cho biết những phản ứng về bản nội quy của Hà Nội đã thu hút sự chú ý từ Bộ Tư pháp. Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật của bộ, khi đó được báo chí dẫn lời nói rằng cục của ông "đang cho tiến hành kiểm tra lại quy định này".
Sau gần hai tuần, theo tin tức của Dân Trí, Sài Gòn Giải Phóng, VTC và một số trang tin khác, hôm 28/1, Cục trưởng Đồng Ngọc Ba nói tại một cuộc họp báo rằng Bộ Tư pháp "không đủ thẩm quyền ra quyết định, kiến nghị" với chính quyền địa phương là cơ quan ban hành nội quy về việc công dân không được ghi âm, ghi hình tại trụ sở tiếp dân mà không được sự cho phép của người tiếp dân.
Ông Ba cho biết thêm là 28 tỉnh, thành ở Việt Nam đã ban hành quy định "cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại trụ sở tiếp dân" trong nhiều năm qua, và Hà Nội không phải địa phương đầu tiên làm như vậy.
Theo tường thuật của báo chí, tại cuộc họp báo, vị cục trưởng giải thích rằng Luật Tiếp công dân "không có quy định" về cấm công dân quay phim, chụp ảnh, ghi âm tại trụ sở tiếp dân, nhưng – vẫn theo lời ông cục trưởng – luật này cũng nhấn mạnh là người dân khi tới trụ sở tiếp công dân phải "nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và hướng dẫn của người tiếp công dân".
Với lập luận như vậy, ông Đồng Ngọc Ba sau đó dường như muốn chuyển trách nhiệm phân xử về vấn đề này cho một cơ quan khác. Các bản tin trích lời Cục trưởng Ba nói rằng "ở đây có trách nhiệm rất quan trọng của Thanh tra Chính phủ - cơ quan của Chính phủ được giao tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tiếp công dân".
"Thanh tra Chính phủ phải có rà soát, báo cáo Chính phủ để có giải pháp phù hợp", ông Ba nói thêm, theo các báo.
Luật sư Hà Huy Sơn khẳng định với VOA rằng quy định của Hà Nội nói riêng và của gần 30 tỉnh, thành nói chung là "trái với Luật Tiếp công dân", đồng thời, theo luật sư, những phát biểu của đại diện Bộ Tư pháp là không thỏa đáng. Ông Sơn nói :
"Bộ Tư pháp đã né tránh trách nhiệm. Đáng lẽ Bộ Tư pháp có thể nói rằng, trong thẩm quyền của mình, việc ban hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc hạn chế, thực chất là cấm [ghi âm, ghi hình], là sai".
Một buổi tiếp công dân của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Đồng ý với ý kiến từ nhiều đồng nghiệp và dư luận, luật sư Sơn nhấn mạnh rằng các quy định hạn chế công dân ghi âm, ghi hình cán bộ tiếp dân không chỉ "trái luật" mà còn "trái Hiến pháp", vốn nêu rõ người dân có quyền giám sát công chức, viên chức và các cơ quan nhà nước.
Sau khi Bộ Tư pháp từ chối phân định đúng sai về quy định gây tranh cãi của Hà Nội, ông Sơn đề xuất về động thái tiếp theo mà người dân có thể tiến hành :
"Đây là một quyết định hành chính của Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội, nhưng nó lại chứa đựng một văn bản quy phạm pháp luật, thế nên công dân có thể kiện ra tòa về Quyết định số 12 của UBND thành phố Hà Nội".
Mặc dù vậy, luật sư Sơn bày tỏ "không đánh giá cao" và "không hy vọng gì" ở các tòa án Việt Nam. Tuy nhiên, ông nói việc khởi kiện vẫn nên thực hiện vì đó là một dịp để cả người dân và nhà nước "công khai đưa ra quan điểm một cách rõ ràng".
Trên mạng xã hội, tiếp sau những phát biểu bị xem là "né tránh" của đại diện Bộ Tư pháp, nhiều người bày tỏ sự thất vọng và bực tức.
Theo quan sát của VOA, nhiều người sử dụng Facebook đưa ra các ý kiến cho rằng Hà Nội và các tỉnh thành khác tìm cách hạn chế công dân ghi âm, ghi hình cũng đồng nghĩa là phía chính quyền cố ngăn chặn các nỗ lực thúc đẩy tính minh bạch, chống lạm quyền và chống tham nhũng.
Tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được cho là rất nghiêm trọng, theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế khi họ công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2018 vào ngày 29/1 năm nay.
Trong bảng xếp hạng gồm 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, được khảo sát dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công, Việt Nam đạt 33/100 điểm, xếp hạng 117/180. Số điểm của Việt Nam giảm nhẹ 2 điểm so với năm 2017 nhưng được xem là không đáng kể.
Đưa tin về diễn biến này, báo Thanh Tra của nhà nước nói trong những năm qua, Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam "đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng" với nhiều vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử, song tham nhũng hiện vẫn là một vấn đề nhức nhối ở Việt Nam.
*******************
Quốc tế tiếp tục thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền (RFI, 28/01/2019)
Ngày 22/01/2019, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, đã diễn ra Phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Phiên đối thoại này đã cho thấy là trên vấn đề nhân quyền, vẫn còn rất nhiều khác biệt giữa Việt Nam và quốc tế trong cách đánh giá về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Phiên họp Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 05/11/2018 tại Genève, Thụy Sĩ.Fabrice COFFRINI / AFP
Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) là cơ chế do Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thành lập từ năm 2008 nhằm rà soát định kỳ tình hình bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền tại tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Trước phiên đối thoại hôm 22/01, tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã được xem xét hai lần theo cơ chế UPR vào năm 2009 và năm 2014. Trong phiên kiểm điểm về tình hình nhân quyền Việt Nam lần này đã có tổng cộng 122 nước tham gia đối thoại và phát biểu.
Tại phiên đối thoại ngày 22/01, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, đã khẳng định là kể từ lần rà soát trước (năm 2014), Việt Nam "đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đặc biệt trên các lĩnh vực xây dựng Nhà nước pháp quyền, kiện toàn hệ thống pháp luật về quyền con người".
Ông Lê Hoài Trung còn nhắc lại là trong thời gian qua Việt Nam đã đón nhiều chuyên gia theo cơ chế các Thủ tục Đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ; gia nhập thêm 2 công ước nhân quyền cơ bản là Công ước chống tra tấn (CAT) và Công ước về quyền của người khuyết tật (CRPD).
Theo thông báo của phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo ngày 24/01, tại phiên đối thoại vừa qua, Việt Nam nhận được hơn 300 khuyến nghị từ các nước về nhân quyền và khẳng định là các cơ quan liên quan của Việt Nam "sẽ nghiên cứu, rà soát kĩ lưỡng các kiến nghị này để báo cáo Thủ tướng chính phủ". Bà Lê Thị Thu Hằng cũng thông báo là theo dự kiến, Việt Nam sẽ chính thức thông báo các khuyến nghị được chấp thuận tại khóa họp thường kỳ của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 6/2019.
Theo báo chí chính thức của Việt Nam, trong phiên đối thoại vừa qua, các nước đã "ghi nhận các chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị UPR". Báo chí chính thức cũng khẳng định là các nước đánh giá Báo cáo quốc gia và phần trình bày của Đoàn Việt Nam là "có chất lượng tốt, cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện về tình hình đảm bảo quyền con người ở Việt Nam" ; cho rằng Việt Nam "đã có cách tiếp cận tích cực, cởi mở và minh bạch trong quá trình soạn thảo Báo cáo UPR".
Nhưng trong khi đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch thì có cái nhìn khác về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trong bản báo cáo nộp cho phiên kiểm điểm UPR năm nay, được gởi đi ngày 23/07/2018, HRW ghi nhận :
"Kể từ đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) lần trước vào năm 2014, chính quyền Việt Nam thể hiện rất ít mối quan tâm đối với việc cải thiện hồ sơ nhân quyền. Chính quyền tiếp tục hạn chế cácquyền tự do cơ bản về ngôn luận, lập hội, nhóm họp và tôn giáo. Chính quyền sở hữu và kiểm soát truyền thông trong nước, ngăn chặn hay phá sập các trang mạng phê phán chính quyền, và khởi tố những người sử dụng mạng xã hội để phê phán chính phủ".
Cũng theo HRW, Việt Nam "thường sử dụng các điều luật có ngôn ngữ mơ hồ và có thể diễn giải tùy tiện trong bộ luật hình sự và các bộ luật khác, để xử tù các nhà hoạt động chính trị và tôngiáo ôn hòa, như tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" ; " Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". HRW thống kê là chính quyền Việt Nam (tính đến thời điểm tháng 07/2018) đang giam giữ ít nhất 136 người trong tù vì những người này đã thể hiện quan điểm phê phán chính quyền, tham gia biểu tình ôn hòa, gia nhập các nhóm tôn giáo không được nhà cầm quyền công nhận, hay tham gia các tổ chức dân sự hoặc chính trị bị Đảng Cộng Sản xem là mối đe dọa với độc quyền lãnh đạo của mình.
Để cho thế giới hiểu rõ hơn về tình hình nhân quyền của Việt Nam, đặc biệt là về tình trạng của các tù nhân lương tâm, ba thân nhân của các tù nhân này đã đến Genève để gặp đại diện Liên Hiệp Quốc nhân phiên kiểm điểm ngày 22/01. Đó là bà Nguyễn Thị Quý, vợ ông Lê Đình Lượng (20 năm tù), bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ nhà báo Trương Minh Đức (12 năm tù), anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai mục sư Nguyễn Trung Tôn (12 năm tù). Sáng nay, họ đã được vào đại diện Liên Hiệp Quốc để trình bày về tình trạng của ba tù nhân lương tâm này.
Trả lời RFI Việt ngữ hôm đó, bà Nguyễn Thi Kim Thanh nêu lên trường hợp của chồng bà là nhà báo Nguyễn Minh Đức :
"Từ năm 2002, anh Đức đã là người đi đấu tranh, với mong muốn cho Việt Nam có dân chủ nhân quyền. Chính vì vậy mà ngày 05/05/2007, anh đã bị bắt tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang và bị kết án về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ", theo điều 285 (Bộ Luật Hình sự), với án tù là 5 năm. Đúng 5 năm thì anh được trở ra.
Cách hôm anh bị bắt lần sau này hai tháng, thì anh bị đột quỵ. Nếu không được kịp vào bệnh viện thì không biết chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Hôm đó là ngày 30/07/2017, hai vợ chồng tôi ra đường tính mua thuốc cho anh. Nhưng ra đến quận 5 thì gần 20 xe, mỗi xe 2 người, chặn ngang nguyên một khúc đường. Họ kéo anh lên một chiếc xe du lịch 16 chổ, còn tôi thì họ đẩy lên một chiếc xe Honda, một người ngồi trước chở, còn người ngồi sau kèm tôi.
Họ chở chúng tôi vào B34, Nguyễn Văn Cừ, đưa chúng tôi vào một phòng, rồi đọc lệnh bắt anh, nói rằng anh phạm vào điều 79 về tội "âm mưu lật đổ chính quyền". Lúc ấy, anh rất tức giận và bức xúc. Anh nói to lắm : "Tôi là những người dân nhỏ bé như thế này, tôi không thể nào lật đổ chính quyền được, tôi chỉ bất đồng chính kiến về những bất công xã hội hàng ngày, nên tôi chỉ nói lên tiếng nói bằng cây viết, chứ một người bình thường như tôi không thể lật đổ chính quyền được.
Đến ngày 04/05 thì họ đưa anh ra xét xử sơ thẩm. Thật sự, chúng tôi là những người vợ, nghe bản án họ tuyên thì rất là đau lòng và rất là bức xúc, vì chồng tôi là những người đấu tranh cho những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, ra miền Trung giúp những nạn nhân của tình trạng biển nhiễm độc do công ty Formosa, rồi đi giúp cho các công nhân, cho các anh em đấu tranh. Những gì chồng tôi làm đáng lẻ phải được trân trọng. Chồng tôi làm đúng, không làm gì sai, mà lại bị một bản án mơ hồ, bị gán ghép tội "âm mưu lật đổ chính quyền", bị xử 12 năm tù và 5 năm quản chế thì thật là bất công, là oan sai cho chồng tôi".
Tuy nhiên, tại phiên UPR ở Genève ngày 22/01, thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, đại diện Bộ Công an Việt Nam, đã phủ nhận việc các cơ quan chức năng nước này "gia tăng bắt giữ kết án những người bảo vệ nhân quyền các nhà hoạt động chính kiến một cách ôn hòa". Theo thiếu tá Sơn, ở Việt Nam "chỉ có những cá nhân vi phạm pháp luật bị bắt và kết án theo đúng quy định pháp luật".
Đây không phải là quan điểm của Hoa Kỳ : Đại diện của Mỹ, Jason Ross Mack, đã khuyến nghị Việt Nam trả tự do cho ít nhất 4 tù nhân lương tâm, mà theo ông là "những người đã bị bắt độc đoán hoặc không phù hợp với pháp luật chỉ vì thực hiện các quyền con người của mình". Bốn tù nhân lương tâm được đại diện Hoa Kỳ nêu tên là Hồ Đức Hòa, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga, Nguyễn Bắc Truyễn. Nói chung, tại phiên kiểm điểm UPR vừa qua, Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác chủ yếu đặt vấn đề với Việt Nam về nhân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận, các tổ chức xã hội dân sự và vấn đề tra tấn những người bị giam giữ.
Chẳng hạn như Anh Quốc đặt câu hỏi là chính phủ Việt Nam sẽ có những bước nào để đáp ứng các nghĩa vụ theo Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị trong việc thiết lập một hệ thống truyền thông độc lập cũng như có những bước nào để tạo một môi trường an toàn cho tổ chức xã hội dân sự, bao gồm việc điều tra các vụ sử dụng vũ lực với các nhà hoạt động.
Đại diện của vương quốc Bỉ thì đặt thẳng vấn đề : Việt Nam có sửa hoặc thu hồi Luật Báo chí và Luật An ninh mạng để tuân thủ nghĩa vụ của mình theo Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị không ?
Riêng đại diện của Đức thì hỏi là Việt Nam có kế hoạch khi nào thông qua một luật về hội họp/biểu tình để thực thi quyền tự do hội họp/biểu tình được ghi trong Hiến pháp ? Đại diện Hà Lan cũng đặt vấn đề tương tự với câu hỏi : Việt Nam sẽ sửa đổi khung pháp lý thế nào để tuân thủ điều 21 và 22 Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị để đảm bảo quyền tự do hiệp hội và tập họp ôn hòa.
Theo tin từ báo chí chính thức, đến chiều 25/1, Nhóm làm việc về Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã "đồng thuận" thông qua Báo cáo về kết quả rà soát UPR của Việt Nam. Báo cáo của Nhóm làm việc ghi nhận 291 khuyến nghị do 122 nước đưa ra, đề cập đến nhiều lĩnh vực như xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiếp tục thúc đẩy các quyền và tự do cơ bản, tăng cường hợp tác với các cơ chế về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, chia sẻ kinh nghiệm việc trong bảo đảm quyền của các nhóm yếu thế, xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội và tạo việc làm. Báo cáo về kết quả rà soát UPR của Việt Nam sẽ được xem xét chính thức thông qua tại Khóa họp thường kỳ lần thứ 41 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc dự kiến vào tháng 6/2019.
Thanh Phương
Trong lần Thủ tướng Shinzo Abe và cố chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang gặp nhau vào tháng 5 năm 2018, Abe đã không đề cập quyền con người.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt tay với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà khách Bang Akasaka Palace ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 9 tháng 10 năm 2018 [Tập tin : Franck Robichon / Reuters]
Những nhà bất đồng chính kiến bị theo dõi, quấy rối rồi thậm chí là bị đánh đập, hay cả những cuộc biểu tình ôn hoà bị đàn áp và sau đó là những cuộc bắt nguội, giam cầm cũng như các bản án dành cho những người tham gia biểu tình. Những án oan, án sai mà tiếng kêu của thân nhân người thụ án rơi vào im lặng cả hàng chục năm. Những người dân bị mất đất phải sống lăn lóc và đi kêu oan tận trung ương vẫn không được giải quyết. Những hình ảnh đó có lẽ không phải ai cũng nhận ra đằng sau những hình ảnh hào nhoáng.
Việt Nam vốn được biết đến như một đất nước hiền hòa, yên bình, người dân thân thiện, môi trường chính trị ổn định, kinh tế phát triển từng ngày, với những du khách đến Việt Nam để hưởng thụ các món ăn ngon với giá cả phải chăng và và khung cảnh đẹp thì những điều kể trên có thể sẽ làm họ ngạc nhiên. Không phải ai chỉ trong một thời gian du lịch vài ba tuần từ Nam ra Bắc có thể nhận ra được một sự thật khác, chua chát, đó là "gần 100 triệu dân đã bị cướp đi các quyền tự do cơ bản : tự do biểu lộ, tự do hội họp, tự do tôn giáo, tự do lập hội. Điều này xảy ra vì trong nhiều thập kỷ qua, Đảng cộng sản cầm quyền điều hành một quốc gia độc đảng không bị kiểm soát".
Công cụ gần nhất được nhà cầm quyền sử dụng là Luật An ninh Mạng. Luật này yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet như Google và Facebook phải lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam, "xác minh" thông tin và tiết lộ thông tin người dùng mà không cần phải có lệnh của toà án. Việc này giúp cho chính phủ và công an được quyền truy cập dữ liệu người dùng nhằm dễ dàng kiểm soát những tiếng nói trái chiều.
Chỉ vài ngày ngay sau khi Luật An ninh Mạng có hiệu lực, nhà cầm quyền Việt Nam đã cáo buộc Facebook vi phạm luật khi dung túng những thông tin mang tính bôi nhọ, nói xấu các cá nhân lãnh đạo đảng và nhà nước, không hợp tác ngay với nhà cầm quyền Việt Nam khi được yêu cầu xóa các thông tin theo yêu cầu trong 48 giờ, thêm vào đó là đã không đóng thuế cho ngân sách Việt Nam.
Teppei Kasai, một nhân viên chương trình của Tổ chức Quan sat Nhân quyền ở Tokyo, Nhật Bản nhận định rằng Luật An ninh Mạng là bước tiếp theo của việc leo thang vô tận trong chiến dịch chống lại các nhà hoạt động của chính phủ. Ít nhất 63 nhà hoạt động và blogger đã bị bắt trong năm 2017 và 2018 vì các bài viết chỉ trích chính phủ hoặc vận động cho nhân quyền và dân chủ. Tòa án đã kết án ít nhất 15 blogger và các nhà hoạt động trong năm 2017. Trong năm 2018 số người bị bắt và kết án tăng lên gấp 3 lần, với 42 bản án, nhiều người bị kết án trên 10 năm tù. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, nhà hoạt động môi trường L ê Đình Lương, vào tháng 8 đã bị kết án 20 năm tù. Ít nhất 130 tù nhân chính trị vẫn bị giam giữ vào đầu năm 2019".
Bất chấp sự đàn áp có hệ thống này, chính phủ Nhật Bản nhắm mắt làm ngơ. Các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam đã nói với chúng tôi về cú sốc và thất vọng của họ khi chính phủ Nhật Bản dường như chỉ quan tâm đến mối quan hệ của họ với chính phủ Việt Nam chứ không phải với người dân Việt Nam.
Đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Toshiko Abe đã đến thăm Việt Nam và gặp gỡ các đối tác cấp cao. Abe chúc mừng "mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng sâu sắc kể từ khi kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao vào năm ngoái", tuy nhiên trong chuyến công du đến quốc gia độc đảng này, bà đã không đề cập đến quyền con người và không kêu gọi trả tự do cho tù nhân chính trị.
Trong lần Thủ tướng Shinzo Abe và cố chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang gặp nhau vào tháng 5 năm 2018, Abe đã không đề cập quyền con người. Khi ông Abe gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm tháng sau đó, họ cũng đề cập đến quan hệ đối tác kinh tế nhiều hơn nhưng không đề cập đến sự đàn áp của chính phủ Việt Nam đối với người dân Việt Nam.
Chính phủ Nhật Bản lo ngại những chỉ trích về các vấn đề nhân quyền của Việt Nam sẽ đẩy Việt Nam đến gần Trung Quốc hơn. Nhưng trong khi Trung Quốc và Việt Nam là những nước láng giềng gần gũi và do đảng cộng sản lãnh đạo, mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng do lịch sử chiến tranh và sự cạnh tranh lâu dài dẫn đến sự nghi ngờ và chống lại sự ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng. Tokyo nên nhận ra rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam cần phải cân bằng mối quan hệ của họ với Trung Quốc với các mối quan hệ mạnh mẽ không kém với các nhà tài trợ. Nhật Bản là nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn, khiến nước có vị thế độc đáo để có thể gây áp lực buộc chính phủ Việt Nam phải tiến hành cải cách và tôn trọng nhân quyền.
Việc không đặt nhân quyền ngang bằng với thương mại và viện trợ là một sự duy trì lố bịch "chính sách ngoại giao giá trị tự do" của Nhật Bản, điều này cũng góp phần vào việc đồng thuận nhân quyền trong việc tiếp cận các nước như Campuchia và Myanmar.
Là một trong những nền dân chủ tự do hàng đầu trên thế giới, Nhật Bản phải đề cập đến nhân quyền trong các cuộc thảo luận với chính phủ Việt Nam. Điều này không chỉ gửi một thông điệp khích lệ tới các nhà hoạt động nhân quyền dũng cảm của Việt Nam, mà tiếng nói của Nhật Bản còn có khả năng tạo thêm không gian để người dân Việt Nam được hưởng một số quyền tự do dân sự tương tự mà nhiều người dân Nhật Bản cho là điều hiển nhiên.
Teppei Kasai
Nguyên tác : Japan must stand with Vietnamese human rights activists, aljazeera.com, 27/01/2019
Diên Vỹ biên dịch
Người RFA, 27/01/2019
Báo Công an Nhân dân - cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, bộ đã trở nên nổi tiếng với thành tích đàn áp khốc liệt và dã man quyền làm người ở Việt Nam - đã ‘tự sướng’ với tiêu đề một bài báo ‘Quốc tế đánh giá cao nỗ lực bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền của Việt Nam’, ngay sau sự kiện chính thể Việt Nam phải điều trần Kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền (UPR) tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 22 tháng 1 năm 2019.
Phái đoàn Việt Nam điều trần Kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền (UPR) tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 22 tháng 1 năm 2019
Đây là lần thứ hai liên tiếp ‘tự sướng’ của Công an Nhân dân.
Vào tháng 12 năm 2018, tờ báo công an này cũng đã tự vống rằng đoàn công tác của Thượng tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng bộ này đã ‘bảo vệ thành công’ sau hai ngày giải trình trước Ủy ban Chống tra tấn quốc tế, mà không chịu thừa nhận bất cứ hành vi nào về rất nhiều vụ tra tấn dã man của công an Việt Nam đối với người dân.
Trong thực tế, chính quyền Việt Nam đã thoải mái ký kết Công ước quốc tế về chống tra tấn, để ngay sau đó hàng năm cứ liên tiếp xảy ra quá nhiều cảnh công an đánh đập dã man người hoạt động nhân quyền và người dân biểu tình, quá nhiều cảnh công dân phải ‘tự chết’ trong đồn công an, trong đó số trường hợp các nhân viên công an bị phát hiện đã tra tấn đến chết người dân lại quá hiếm hoi.
Hình chụp hôm 11/03/2011, chị Trịnh Kim Tiến cầm tấm hình của cha, ông Trịnh Xuân Tùng, bị chết trong đồn công an - Ảnh minh họa - AFP
Đã từ nhiều năm qua, chẳng có gì bảo chứng cho lời cam kết ‘sẽ cải thiện nhân quyền’ của chính thể độc đảng ở Việt Nam. Quá nhiều bằng chứng đã tích tụ kể từ năm 2013 khi Việt Nam được chấp nhận là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc : nhà cầm quyền Việt Nam vẫn liên tiếp truy bắt, bỏ tù hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền bằng những điều luật cực kỳ mơ hồ và ngụy tạo.
Ngay sau khi nhận ra không còn là ‘quốc gia được hưởng lợi lớn nhất trong Hiệp- định TPP’, từ giữa năm 2016 đến cuối năm 2017, nhà cầm quyền Việt Nam đã tiến hành một chiến dịch bắt bớ dữ dội và sắc máu đối với hơn ba chục người hoạt động nhân quyền, chủ yếu thuộc tổ chức xã hội dân sự Hội Anh Em Dân Chủ - một hội đoàn độc lập đã giúp cho người dân các tỉnh miền Trung cách thức phản đối thảm họa xả thải của Formosa và chống lại sự bao che lộ liễu của giới quan chức trung ương. Chiến dịch đó tuy có thuyên giảm đôi chút do bị cộng đồng quốc tế lên án kịch liệt từ đầu năm 2018 đến nay, nhưng cái đuôi của nó vẫn còn ngắc ngoải đà bắt bớ chưa hề muốn dừng lại đối với giới đấu tranh dân chủ nhân quyền.
Còn rất nhiều bằng chứng khác về tình trạng đàn áp nhân quyền trầm trọng của chính quyền Việt Nam - như một bản sao của chế độ đảng độc trị ở Trung Quốc. Ngay trước mắt, Luật An ninh mạng của chính quyền Việt Nam sắp đi vào thực hiện từ đầu năm 2019 sẽ mang lại cơ chế siết bóp nặng nề đối với quyền tự do ngôn luận của người dân, những tiếng nói phản biện xã hội và tiếng nói bất đồng về quan điểm chính trị.
Đúng vào khoảng thời gian chính quyền Việt Nam đệ trình bản báo cáo nhân quyền cho Liên hiệp quốc với thành tích ‘bảo đảm tự do tôn giáo’, hàng loạt chùa chiền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất - từ Sài Gòn đến Đà Nẵng - đã bị nhà cầm quyền cưỡng chế giải tỏa và ủi sập không thương xót. Trong khi đó, hàng loạt tu sĩ Cao Đài, Tin Lành, Công giáo bị sách nhiễu, hành hung và đấu tố…
Tình trạng vi phạm nhân quyền bất chấp trên chính là nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp mà đã khiến vào ngày 15/11/2018, gần một tháng sau khi chính thể độc đảng ở Việt Nam đã tưởng như chắc ăn khi Ủy ban Châu Âu đồng thuận làm tờ trình cho Hội đồng Châu Âu để xem xét việc ký kết EVFTA với Việt Nam (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu), Nghị viện Châu Âu đã bất ngờ tung ra nghị quyết 2018/2925(RSP) về nhân quyền Việt Nam. Bản nghị quyết này còn cứng rắn hơn cả bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam mang số hiệu 2016/2755(RSP) công bố vào tháng Sáu năm 2016.
Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018/2925(RSP) giống hệt một cáo trạng toàn diện và đanh thép lên án chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng về tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, nạn bắt bớ người hoạt động nhân quyền, không chịu ký kết các công ước quốc tế về lao động…
Chưa bao giờ diễn ra mối đồng cảm và sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng như hiện nay giữa các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều nhà nước ở Châu Âu. Rõ ràng là tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng ghê gớm của chính thể độc đảng ở Việt Nam, cộng hưởng với vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin, đã khiến phát sinh hiệu ứng nước tràn ly và nhiều chính phủ đã phải bày tỏ thái độ phản ứng trực tiếp với sự trơ tráo của Hà Nội.
Trong một bức thư gửi cho Thủ tướng Shinzo Abe trong năm 2018, Giám đốc của HRW (Tổ chức Theo dõi Nhân quyền) tại Nhật Bản Kanae Doi viết : "Chính phủ Việt Nam vẫn là một trong các chế độ đàn áp nhất thế giới. Trong tư cách là nước cấp viện lớn nhất của Việt Nam, Nhật Bản có cơ hội và nghĩa vụ phải lên tiếng về những hành động vi phạm nhân quyền đối với các công dân Việt Nam".
Lời kêu gọi đó lại được một giới chức của HRW ở Tokyo lặp lại hôm 24/1. Ông Teppei Kasai còn khuyến cáo : "Đối với những người coi Việt Nam là một điểm đến yên bình tại Châu Á, đầy những món ngon vật lạ, chợ búa náo nhiệt, điều này có thể gây ngạc nhiên : bởi vì khó thấy hơn với những khách nhàn du là một thực tế khó nuốt hơn : đây là một vực thẳm nơi gần 100 triệu người Việt bị tước các quyền tự do cơ bản, như quyền tự do ngôn luận, hội họp, tụ tập, và quyền tự do tôn giáo. Nguyên do chủ yếu là bởi vì Việt Nam trong nhiều thập niên nay đã nằm dưới sự thống trị của một nhà nước Cộng sản độc đảng toàn trị, không bị ai kiểm soát".
Cuối cùng, điều gì phải đến đã đến. Mới đây, Hội đồng Châu Âu đã phải quyết định hoãn phê chuẩn EVFT, bất chấp thái độ nôn nóng muốn thúc đẩy nhanh thủ tục hiệp điịnh này của một số nghị sĩ và doanh nghiệp Châu Âu, cùng sự vận động ráo riết của giới quan chức Việt Nam. Bernd Lange - Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU - tuy là người được xem là ôn hòa, giờ đây cũng phải quyết liệt : "Nếu không có tiến bộ nào về nhân quyền, và đặc biệt là quyền của người lao động, thì sẽ không có bất cứ hiệp định nào được Quốc hội Châu Âu thông qua hết".
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 27/01/2019
HRW : Nhân quyền Việt Nam xuống cấp nghiêm trọng (BBC, 19/01/2019)
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố báo cáo 2019 lên án Việt Nam 'gia tăng chính sách đàn áp có hệ thống lên quyền dân sự và chính trị cơ bản'.
Việt Nam chưa có luật biểu tình và tụ tập đông người thường bị cho là "gây rối".
Trong bản Phúc trình Toàn cầu 2019 được công bố ngày 17/01/2019, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho hay tình hình nhân quyền tại Việt Nam 'xuống cấp nghiêm trọng'.
Theo đó, HRW nhận định chính phủ Việt Nam "xâm phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản" như quyền tự do biểu đạt, quyền tự do báo chí và tiếp cận thông tin, quyền tự do lập hội và nhóm họp, quyền tự do thực hành tôn giáo...
Việt Nam cũng bị cáo buộc bỏ tù nặng hơn những người bất đồng chính kiến, và ban hành luật An ninh mạng hà khắc để bóp nghẹt thêm quyền tự do ngôn luận.
Chính quyền Việt Nam không cho báo chí tư nhân hoạt động, ngoài ra còn cấm thành lập các tổ chức nhân quyền, công đoàn độc lập hay các nhóm chính trị, bản báo cáo cho hay.
Những người 'dám' đặt câu hỏi về các dự án, chính sách của chính phủ, hoặc tìm cách bảo vệ đất đai và tài nguyên địa phương thì sẽ bị theo dõi, tước quyền đi lại, quản thúc tại gia, giam giữ tùy tiện và bị thẩm vấn.
Trong khi đó, côn đồ dường như hợp tác với công an trong các vụ đàn áp các nhà hoạt động. Cảnh sát thẩm vấn kéo dài người bất đồng chính kiến, giam giữ họ trong nhiều tháng mà không cho gặp gia đình hoặc tư vấn pháp lý. Các tòa án thì được chỉ đạo để ra bản án trong các vụ án chính trị với án tù ngày ngày nặng hơn.
Biểu tình ở Thành phố Hồ Chí Minh 11 tháng 5/2016. Yếu tố phản đối Trung Quốc về biển đảo thường xuất hiện trong các cuộc xuống đường ở Việt Nam những năm qua
Báo cáo Nhân quyền này cũng đề cập đến việc cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, sau đó Đảng Cộng sản Việt Nam lập tức bầu ông Nguyễn Phú Trọng lên, hợp nhất hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng bí thư.
Bản phúc trình điểm lại danh sách 12 nhà bất đồng chính kiến bị Việt Nam bỏ tù năm 2018 với tội danh "tuyên truyền chống phá nhà nước". Ngoài ra, báo cáo đề cập đến các vụ tấn công người bất đồng chính kiến như ném đá và vật liệu nổ tự chế vào nhà hoạt động công đoàn độc lập Nguyễn Thị Minh Hạnh, không cấp hộ chiếu cho luật sư Lê Công Định, tạm giữ tiến sỹ Nguyễn Quang A trong nhiều giờ để ngăn cản ông bay đi Australia...
HRW cũng chỉ trích một số quốc gia đang có hợp tác đầu tư lớn với Việt Nam như Trung Quốc và Mỹ lại phớt lờ các yếu tố nhân quyền.
Chẳng hạn Trung Quốc bị cáo buộc cũng thực hiện những chính sách đàn áp nhân quyền tương tự Việt Nam. Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ quân sự song phương với Việt Nam bất chấp các vi phạm về nhân quyền ở nước này. Nhật Bản là nhà tài trợ các khoản vay vốn cho Việt Nam trong suốt một thời kỳ dài, cũng im lặng trước tình hình nhân quyền xuống cấp. Australia ký quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam năm 2018 bất chấp trước đó từng bày tỏ quan ngại về nhân quyền tại đây.
Việt Nam sẽ báo cáo về nhân quyền tại Geneve
Trươc đó, hôm 16/1, văn phòng Thượng nghị sỹ Ngô Thanh Hải tại Canada đã phát đi thông cáo báo chí cho hay Việt Nam sẽ báo cáo nhân quyền phổ quát định kỳ tại Geneve.
"Việc Việt Nam báo cáo về nhân quyền phổ quát định kỳ là cơ hội lớn để Canada bày tỏ mạnh mẽ quan điểm về tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam", thông cáo cho hay.
"Kể từ sau báo cáo nhân quyền phổ quát định kỳ năm 2014, Đảng cộng sản Việt Nam đã thẳng tay đàn áp quyền diễn đạt và những phê bình trên mạng của người dân. Việc thiếu tiến bộ nầy, đòi hỏi Canada hối thúc Việt Nam phải có hành động chứng minh có tiến bộ về nhân quyền trong những phạm vi chính" như chống tra tấn, hủy bỏ luật An ninh mạng, tự do ngôn luận, thả tự do các nhà hoạt động dân chủ, v.v...
Thông cáo này được công bố nhân sự kiện Việt Nam sắp tới sẽ có Đánh giá định kỳ toàn cầu (UPR) trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) vào ngày 22/01/2019.
Ông Ngô Thanh Hải là Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ Canada đại diện cho bang Ontario.
************************
Các tổ chức dân sự kêu gọi Quốc hội Châu Âu hoãn bỏ phiếu thông qua FTA với Việt Nam (RFA, 18/01/2019)
18 tổ chức dân sự trong và ngoài Việt Nam hôm 18/1 đã gửi thư đến Quốc hội Châu Âu, đề nghị EU hoãn việc bỏ phiếu thông qua Hiệp định tự thương mại với Việt Nam (EVFTA) vì những lo ngại về tình hình nhân quyền đang xuống dốc tại Việt Nam.
Hình minh họa. Phiên tòa xét xử các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ ở Hà Nội hôm 5/4/2018 - AFP
Bức thư bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng chính phủ Việt Nam đã lờ đi những lời kêu gọi từ phía Quốc hội Châu Âu thời gian qua liên quan đến tình hình nhân quyền đang trở nên tồi tệ ở Việt Nam, đặc biệt là việc Luật An ninh mạng gặp nhiều chỉ trích của Việt Nam đã đi vào hiệu lực vào ngày 1/01/2019 vừa qua.
"Bất chấp là một thành viên của Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị, Việt Nam có một bộ luật hình sự đàn áp nhất trong khu vực, với các điều khoản lỏng lẻo thường xuyên được dùng để bỏ tù những người có tiếng nói chỉ trích chính phủ một cách ôn hòa, những bloggers, những nhà hoạt động vì quyền của người lao động, hoạt động môi trường, bảo vệ nhân quyền và các lãnh đạo tôn giáo", bức thư viết.
Bức thư cũng chỉ trích chính phủ Việt Nam đã kiểm soát chặt chẽ báo chí, kiểm duyệt internet, không cho phép các tổ chức của người lao động độc lập được hoạt động, và chưa bao giờ tổ chức một cuộc bầu cử thực sự tự do, công bằng.
Những tổ chức gửi thư đề nghị Quốc hội Châu Âu hoãn việc bỏ phiếu EVFTA và sử dụng các hoạt động tương tác sắp tới bao gồm cuộc họp Bộ trưởng EU – ASEAN và Kiểm điểm định kỳ ở UN, cũng như đối thoại nhân quyền giữa EU – Việt Nam để đòi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho một loạt những nhà hoạt động, bloggers đang bị cầm tù. Con số này được bức thư ước tính là hơn 100 người.
Ngoài ra, các tổ chức này cũng đề EU phải yêu cầu Việt Nam có những thay đổi trong bộ luật Hình sự, tố tụng hình sự, luật an ninh mạng, luật tôn giáo và luật lao động để cho phép sự hòa động của các tổ chức công đoàn độc lập ; ký Nghị định thư tùy chọn về Công ước chống Tra tấn ; chấm dứt các hình phạt tử hình.
Việt Nam và EU đã hoàn tất việc đàm phán EVFTA từ năm 2015. Hai phía hy vọng hiệp định này sẽ sớm được Quốc hội Châu Âu thông qua trong thời gian tới để có thể đi vào hiệu lực. Tuy nhiên hôm 13/11 vừa qua Quốc hội Châu Âu đã ra nghị quyết lên án tình trạng vi phạm nhân quyền tiếp diễn tại Việt Nam và kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho những người bất đồng chính kiến.
Vào ngày 21/1 tới đây, tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Việt Nam sẽ có cuộc Kiểm điểm định kỳ. Một số tổ chức nhân quyền quốc tế sẽ có báo cáo tại đây về tình trạng nhân quyền thời gian qua ở Việt Nam.
Hôm 17/01/2019, Human Rights Watch, tổ chức vừa tham gia ký thư gửi Quốc hội Châu Âu, đã công bố phúc trình toàn cầu 2019, chỉ trích chính quyền Việt Nam đã gia tăng chính sách đàn áp có hệ thống các quyền dân sự và chính trị cơ bản trong năm 2018. Theo HRW, trong năm 2018, chính quyền Việt Nam đã kết án ít nhất 42 người vì bày tỏ ý kiến chỉ trích chính phủ, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa hoặc tham gia các nhóm ủng hộ dân chủ.
******************
Phóng viên Nguyễn Văn Hóa được đề cử giải thưởng Tự do báo chí của UNESCO (RFA, 18/01/2019)
Tổ chức Freedom Now vừa đề cử tù nhân lương tâm, nhà báo của RFA, anh Nguyễn Văn Hóa, cho giải thưởng Tự do báo chí 2019 của UNESCO có tên Guillermo Cano World Press Freedom Prize.
Nhà báo Nguyễn Văn Hóa - Photo : RFA
Thông cáo báo chí của Freedom Now hôm 18/1 trích lời Giám đốc điều hành Freedom Now, Maran Turner, nhận định việc chính phủ Việt Nam truy tố anh Nguyễn Văn Hóa là đi ngược lại các giá trị của UNESCO. Freedom Now cho rằng nhà báo Nguyễn Văn Hóa xứng đáng được khen ngợi vì đã đưa tin về những mối đe dọa của ô nhiễm môi trường và sự thất bại của chính phủ trong việc bảo vệ người dân khỏi những mối nguy này.
Trước khi bị bắt vào tháng 11/2017, anh Nguyễn Văn Hóa đã quay được những hình ảnh về tình trạng ô nhiễm biển ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam, và những phản đối của người dân về tình trạng ô nhiễm biển do công ty gang thép Formosa ở Hà Tĩnh xả thải ra biển gây nên từ tháng 4 năm 2016.
Mặc dù bị bắt từ tháng 11/2017, nhưng mãi đến tháng 4/2017, chính quyền Việt Nam mới có thông báo chính thức về việc bắt giữ này và cáo buộc Nguyễn Văn Hóa tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ Luật Hình sự cũ.
Vào ngày 27/11/2017, nhà báo Nguyễn Văn Hóa bị bất ngờ đưa ra xử kín tại tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Nguyễn Văn Hóa bị kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế.
Vào tháng 10/2018, trong một bức thư gửi về cho gia đình mình, nhà báo Nguyễn Văn Hóa cho biết anh đã bị đánh đập, bức cung.
Tháng 11/2018, tổ chức Freedom Now và hãng luật Dechert LLP đã nộp đơn lên Ủy ban chống bắt người tùy tiện của Liên Hiệp Quốc về trường hợp của Nguyễn Văn Hóa.
Giải thưởng Tự do báo chí Thế giới Guillermo Cano của UNESCO được đặt theo tên của một nhà báo người Colombia là Cuillermo Cano Isaza, người đã bị ám sát ngay trước trụ sở tòa báo của mình ở Bogota hồi tháng 12/1986.
******************
Bộ Chính trị vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác tham nhũng… Chỉ thị này cũng như Luật tố cáo 2018 vừa có hiệu lực có dễ dàng thực thi ?
Sách luật khiếu nại và luật tố cáo. (Ảnh minh họa) - Courtesy Luật Việt Nam
Ngày 16 tháng 1 năm 2019, thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Chỉ thị số 27 về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác tham nhũng…
Ông Vượng cho rằng, chỉ thị này nhằm góp phần tạo động lực, khuyến khích người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, chống lãng phí, chống tiêu cực, nhưng không làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người tố cáo.
Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam nhận xét về chỉ thị 27 :
"Tôi cho rằng chỉ thị 27 là một điểm nhấn trong chính sách bảo vệ người tố cáo nói chung, trong đó chiếm đa số là tố cáo tham nhũng. Tôi xin nói thẳng, ở Việt Nam hay có tình trạng, pháp luật thì thông qua rồi, nhưng việc thực thi pháp luật còn lơ là, yếu kém. Chính vì vậy, bên đảng ra thêm một chỉ thị nữa, đó là thực thi pháp luật tố cáo trong đó có một nội dung mới được sửa đổi quốc hội thông qua, là những cơ chế bảo vệ người tố cáo cần được tiến hành tốt hơn về mặt pháp luật. Tôi cho rằng điều này tốt cho việc chống tham nhũng ở Việt Nam".
Theo Chỉ thị 27, một trong những nguyên nhân hạn chế về việc bảo vệ người tố cáo, là do cấp ủy đảng, tổ chức đảng ở một số địa phương chưa quan tâm đến công tác này.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 17/01/2019, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đưa ra nhận xét về chỉ thị này :
"Thường những chỉ thị trong đảng người ta nói trong nội bộ đảng là chính, còn Luật tố cáo thì người ta nói trên phạm vi toàn xã hội, tất cả mọi người dân. Còn những biên bản của đảng thì nó có giá trị trong nội bộ đảng là chính".
Theo luật sư Trần Quốc Thuận, ở Việt Nam chuyện gì cũng có luật cả. Chuyện khuyến khích nhân dân tố cáo tiêu cực, tham nhũng không chỉ có văn bản quy định mà ngay cả những người lãnh đạo đảng, nhà nước cũng hô hào. Theo ông, luật cũng quy định người tố cáo được bảo vệ, nhưng vấn đề là cơ chế để bảo vệ như thế nào thì chưa được cụ thể lắm.
Phát biểu lúc giới thiệu chỉ thị 27 tại Hà Nội, ông Trần Quốc Vượng cho rằng, mặc dù thời gian qua chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, quy định trong việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Tuy nhiên, theo ông Vượng vẫn còn nhiều hạn chế như tình trạng lộ thông tin của người tố cáo, nhiều trường hợp người tố cáo không được bảo vệ, bị trả thù, trù dập...
Ngày 16 tháng 1 năm 2019, thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Chỉ thị số 27 về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác tham nhũng… Courtesy chinhphu.vn
Bà Lê Hiền Đức, một cụ bà được nhiều người tại Việt Nam biết đến vì từng giúp nhiều người khác đấu tranh chống tham nhũng. Bà cũng từng được Tổ chức Minh bạch Quốc tế trao giải thưởng Liêm chính năm 2007. Khi nói chuyện với chúng tôi hôm 17/1, bà kể lại chuyện bà bị hăm dọa trả thù khi tố cáo tham nhũng trước đây :
"Từ nhiều năm nay, đối với tôi thì phải hơn chục năm rồi, khi mà tôi tố cáo bọn tham nhũng rất nhiều chuyện, phanh phui rất nhiều sai phạm của bọn tham nhũng, tôi không sợ gì hết. Tôi còn nhớ khi tôi tố cáo một cán bộ bên tập đoàn VNPT và tố cáo một hiệu trưởng ăn bớt tiền ăn của học trò cấp một trong hai năm liền, khi đó không biết ai trong số những người tôi tố cáo còn thuê người đem đến trước cửa nhà tôi, chặn một vòng hoa tang cao hơn đầu người tôi, với dòng chữ ‘Kính Viếng Hương Hồn Cụ’. Đấy là một điều chúng nó khủng bố tôi, nhưng tôi đã tố cáo và tôi chống tham nhũng thì tôi không sợ một cái gì cả. Chứ còn người tố cáo có được bảo vệ hay không ? Khi ông Trần Quốc Vượng đưa chỉ thị đó ra, tôi hoan nghênh, nhưng quan trọng nhất là có làm được đúng như chỉ thị đó hay không ?"
Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị được ban hành ngay thời điểm Luật Tố cáo 2018 vừa có hiệu lực nhằm thay thế cho Luật Tố cáo 2011, được cho rằng nhằm nhắc nhở việc thực thi pháp luật tố cáo.
Tuy nhiên trong những điểm mới Luật Tố cáo 2018, cũng có một số điểm gây quan ngại. Như theo khoản 3 Điều 24, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì không xử lý. Điều khoản này này làm dấy lên quan ngại sẽ gây khó khăn cho người tố cáo. Bà Lê Hiền Đức kể lại kinh nghiệm của mình liên quan vấn đề này :
"Rất nhiều cán bộ bị tôi tố cáo nhưng nó bao che cho nhau, nó đùn đẩy chỗ nọ chỗ kia. Thanh tra bộ thì đẩy xuống tỉnh, tỉnh lại không giải quyết, lại trả lời tôi là tố cáo của tôi không có căn cứ. Nghĩa là trên thì đẩy xuống, dưới đẩy lên, và chúng nó bao che cho nhau, chúng nó không xử lý".
Giáo sư Đặng Hùng Võ cũng nhìn nhận hạn chế này, ông đưa ra khuyến nghị :
"Không đúng thẩm quyền thì không giải quyết cũng là một nguyên tắc pháp luật đúng. Nhưng trong hướng dẫn thực thi phải có thêm cái điều là người nhận tố cáo dù ở vị trí nào nếu không giải quyết thì vẫn phải chuyển về đúng nơi có thẩm quyền giải quyết. Tôi cho rằng đấy cũng là một điểm rất quan trọng".
Chỉ thị 27 của Bộ chính trị cũng nhìn nhận tình trạng để lộ thông tin của người tố cáo, không ít trường hợp bị trả thù… Tuy nhiên, theo khoản 1 điều 25 của Luật Tố cáo 2018 quy định, khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc dùng họ tên của người khác để tố cáo thì cơ quan có thẩm quyền không xử lý.
Liên quan vấn đề này, Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định :
"Với tin thần của luật tố cáo, thì người tố cáo phải tố cáo đúng sự việc và đúng địa chỉ, chứ bây giờ giữa tố cáo và nói xấu này kia thì nó mênh mông lắm. Mà gởi không có địa chỉ thì cũng không có ai mà bám theo lời nói đó. Thường trên mạng xã hội nó nhiều ý kiến lắm, nhưng mà không phải cứ cái gì trên mạng xã hội là chuyển thành tố cáo phải giải quyết, cái đó thì không ổn vì nó không có chứng cứ gì cả ?"
Luật sư Thuận cho rằng, việc này nhằm đề phòng việc lợi dụng để nói chuyện này kia không chúng cứ. Nhưng theo ông, luật tố cáo cũng nêu rõ, nếu mà có chứng cứng cụ thể thì cũng phải xem xét, chứ không phải là bác bỏ.
Theo Giáo sư Đặng Hùng Võ, công khai danh tính để người tố cáo phải có trách nhiệm với việc mình tố cáo. Bởi vì đã có trường hợp nhiều người cũng đã từng lợi dụng việc tố cáo để hại người khác. Ông cho rằng việc công khai nhân thân người tố cáo là việc cần thiết để tăng hiệu quả việc tố cáo.
Luật sư Trần Quốc Thuận cũng cho biết, Luật tố cáo 2018 vừa có hiệu lực và Chỉ thị 27 của Ban bí thư không có gì mâu thuẫn nhau. Chỉ thị này khuyến khích người dân tố cáo và không loại bỏ người tố cáo dù là ở cương vị xã hội nào vẫn được bảo vệ. Ông cho đó là một biểu hiện tích cực, tuy nhiên ông bày tỏ mong muốn việc này sẽ được diễn ra trong thực tế chứ không phải chỉ trong văn bản.
Trung Khang
Tù lương tâm Nguyễn Văn Hóa được đề cử Giải Tự do Báo chí Thế giới 2019 (VOA, 18/01/2019)
Freedom Now, một tổ chức phi chính phủ đặt trụ sở tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, hôm 18/1/2019 loan báo đề cử nhà báo Nguyễn Văn Hóa, hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam, cho Giải Tự do Báo chí Thế giới Guillermo Cano của UNESCO. Giải thưởng hàng năm của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc-UNESCO, được trao cho một cá nhân hoặc tổ chức có những đóng góp đặc biệt để bảo vệ và cổ suý tự do báo chí trên thế giới.
Nhà báo Nguyễn Văn Hóa trước Tòa án Nhân dân ở Hà Tĩnh. Ảnh của Vietnam News Agency chụp ngày 27/11/2017. AFP PHOTO / Vietnam News Agency
Nhấn mạnh rằng Freedom Now lấy làm tự hào khi đề cử nhà báo Nguyễn Văn Hóa, Giám đốc điều hành của Freedom Now, Maran Turner, phát biểu :
"Nguyễn Văn Hóa đã thể hiện lòng can trường ngoại hạng trong khi tác nghiệp. Thật là một vinh dự đối với tổ chức chúng tôi được đề cử anh cho giải thưởng danh giá này".
Bà Turner nói Freedom Now quan ngại sâu sắc về những hành động đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với nhà báo Nguyễn Văn Hóa. Bà nói :
"Anh Nguyễn xứng đáng được ca ngợi về những việc làm của mình, nêu bật các mối đe dọa đối với môi trường và những thất bại của chính quyền Việt Nam, không bảo vệ các cộng đồng của mình. Chúng tôi hy vọng UNESCO sẽ vinh danh chàng thanh niên đặc biệt dũng cảm này".
Biểu tình chống Formosa ở Đài Loan
Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hóa là một cộng tác viên của chương trình Việt-ngữ Đài Á Châu Tự do, từng quay phim và đưa tin về các cuộc biểu tình của ngư dân miền Trung, phản đối thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra, làm cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung vào tháng Tư năm 2016.
Những bài báo nói lên sự thật về thảm họa Formosa, sự phẫn nộ của dân chúng và phản ứng yếu ớt của chính quyền Việt Nam trước thảm họa, đăng tải trên đài Á Châu Tự do và truyền thông hải ngoại, đã khiến nhà báo vướng vào vòng lao tù.
Thoạt tiên bị cáo buộc tội sở hữu ma túy, đầu năm 2017 anh Hóa bị buộc tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tới tháng Tư năm 2017, tội này được chuyển thành tội "tuyên truyền chống phá nhà nước".
Phiên xét xử khởi sự vào tháng 11/2017 chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 tiếng rưỡi dồng hồ. Nguyễn Văn Hóa bị kết án 7 năm tù giam theo điều 88 của Bộ Luật Hình sự.
Tháng 10/2018, trong một bức thư gửi về gia đình, anh Hóa nói anh đã bị hành hạ và ngược đãi ở trong tù. Luật sư Hà Huy Sơn, người bảo vệ cho anh Hóa, nói anh bị tra tấn, bức cung để buộc phải đưa ra những lời khai chống lại một số nhà hoạt động không có liên hệ gì với anh, trong đó có nhà hoạt động cho môi trường Lê Đình Lượng.
Vào tháng 8/2018, Tổ chức Bảo vệ các Ký giả (CPJ) lên án những hành động tra tấn, bức cung nhà báo Nguyễn Văn Hóa, và kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngưng đánh đập và sách nhiễu các nhà báo.
Giải Tự do Báo chí Thế giới của UNESCO được đặt tên Guillermo Cano, theo nhà báo Colombia bị ám sát ở Bogota vào năm 1986. Đây là một giải thưởng thường niên được lập ra vào năm 1997 để vinh danh một cá nhân hay tổ chức có những đóng góp đặc biệt để cổ suý tự do báo chí trên thế giới, bất chấp hiểm nguy.
Trong số những nhân vật từng nhận giải thưởng cao quý này, có phóng viên nhiếp ảnh người Ai Cập, Mahmoud Abu Zeid, nhà báo Khadija Ismayilova của Azerbaijan, nhà xuất bản người Ethiopia Reeyot Alemu, và Anna Politkovskaya, nhà đấu tranh nhân quyền người Nga.
*****************
Hôm 17/1, tại tỉnh Hòa Bình, một tòa cấp cao của Việt Nam đã xử phúc thẩm nhà hoạt động Đào Quang Thực 13 năm tù và 5 năm quản chế với tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", theo tin từ gia đình.
Anh Đào Duy Tùng, con trai của nhà hoạt động, cựu giáo viên Đào Quang Thực, nói với VOA :
"Bản án hôm nay là 13 năm tù và 5 năm quản chế. Có 3 người trong gia đình được tham dự phiên tòa".
Anh Tùng nhận định rằng các lời bào chữa của luật sư không được Hội đồng xét xử chấp nhận hôm 17/1, và bản án như trên là quá nặng.
"Các luật sư đã dùng luận điểm để bác bỏ cáo buộc của tòa án nhưng họ không chấp nhận. Tôi thấy bản án này quá nặng vì bố tôi hoàn toàn không có hoạt động gì ‘nhằm lật đổ chính quyền.’ Bố em chỉ kết bạn với mọi người và đăng các điều bất công trong xã hội".
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm 19/9/2018, ông Thực bị tuyên 14 năm tù giam và 5 năm quản chế vì tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 Bộ Luật Hình sự.
Ông Đào Quang Thực, 58 tuổi, nguyên là giáo viên trường tiểu học Triệu Phúc Lịch, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Trong các bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Thực phản đối Formosa trong vụ xả độc làm cá chết kéo dài dọc theo hàng trăm cây số bờ biển miền Trung và những tranh chấp về chủ quyền biển đảo của Việt Nam với Trung Quốc trên biển Đông.
Thông Tấn Xã Việt Nam trích bản cáo trạng phiên phúc thẩm cho biết : "Đào Quang Thực đã sử dụng 2 tài khoản facebook và hộp thư điện tử để liên lạc, móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước ; đồng thời đăng tải nhiều bài viết và bài chia sẻ, bình luận có nội dung phản động".
Truyền thông Việt Nam cho biết thêm : "Đào Quang Thực đã viết đơn xin gia nhập tổ chức "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời" là một tổ chức phản động, khủng bố, với tôn chỉ, mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bằng bạo động vũ trang và có nhiều hoạt động, bài viết chống phá, tuyên truyền nội dung phản động, rồi gửi cho tổ chức này".
*****************
‘Báo cáo Thế giới 2019’ lên án nhân quyền Việt Nam, chỉ trích Mỹ về vấn đề di dân (VOA, 18/01/2019)
Năm 2018 được cho là một năm tệ hại về nhân quyền ở Việt Nam khi các nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù nặng nề, những nhà hoạt động nhân quyền bị côn đồ tấn công và chính quyền thông qua các đạo luật hà khắc để bóp nghẹt tiếng nói bất đồng, theo báo cáo thường niên công bố ngày 17/1 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) về tình hình nhân quyền thế giới trong năm qua.
Các nhà hoạt động phản đối Luật An ninh mạng của Việt Nam
Trong ‘Báo cáo Thế giới 2019’ dày 674 trang đánh giá việc thực thi nhân quyền trên 100 nước, HRW cũng chỉ trích Mỹ trong năm thứ hai cầm quyền của Tổng thống Donald Trump ‘đi lùi về thành tích nhân quyền ở trong nước và nước ngoài’, nhất là qua các chính sách đối với di dân.
Việt Nam : tiếp tục đàn áp nhân quyền
Ở Việt Nam, trong lĩnh vực tự do ngôn luận, những người bày tỏ chính kiến trên không gian mạng vẫn tiếp tục thường xuyên bị sách nhiễu và đe dọa, theo HRW. Trong năm vừa qua, HRW ghi nhận có ít nhất 12 người đã phải ra tòa về tội ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’ với bản án từ 4 cho đến 12 năm tù.
Trong khi đó, công an và những kẻ côn đồ mà HRW cho là do chính quyền dung dưỡng thường xuyên tấn công các nhà hoạt động và các blogger mà không bị trừng phạt. HRW dẫn ra các trường hợp như bà Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà hoạt động công đoàn và là cựu tù chính trị, bị ném đá và các thiết bị nổ tự chế vào nhà riêng ở tỉnh Lâm Đồng ; đêm nhạc Nguyễn Tín ở Thành phố Hồ Chí Minh bị bố ráp và những người tham dự đêm nhạc, trong đó có nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, bị đánh đập tàn bạo ; cựu tù nhân chính trị Trương Văn Kim bị những kẻ không rõ lai lịch tấn công và làm gãy tay cũng ở tỉnh Lâm Đồng…
Ngoài ra, HRW cho biết, chính quyền Việt Nam cũng tìm cách canh giữ và ngăn trở việc đi lại của các nhà hoạt động không cho họ đi tham gia các cuộc hội họp, các cuộc biểu tình hay các phiên tòa chính trị. Các trường hợp được đơn cử như nhà thơ Bùi Minh Quốc và linh mục Đinh Hữu Thoại bị cấm xuất cảnh sang Mỹ hay Tiến sỹ Nguyễn Quang A bị công an giam giữ trong nhiều giờ khi ông chuẩn bị lên đường sang Úc.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đặc biệt chỉ trích Luật An ninh Mạng của Việt Nam mà họ cho là ‘có vấn đề nghiêm trọng’. Tất cả các biện pháp an ninh được nêu trong luật này, trong đó yêu cầu gỡ thông tin ‘độc hại’ theo yêu cầu của chính quyền, xác nhận thông tin người dùng, tiết lộ thông tin người dùng… đều đe dọa quyền riêng tư của công dân và có thể tạo điều kiện tăng cường đàn áp những tiếng nói bất đồng và các hoạt động trên mạng.
Về quyền tự do lập hội, HRW nói, Việt Nam tiếp tục cấm đoán các tổ chức công đoàn độc lập, các tổ chức nhân quyền và các đảng phái chính trị trong khi những ai tìm cách lập hội đều bị chính quyền sách nhiễu và trừng phạt. Một trường hợp mà HRW đưa ra là vụ xét xử năm thành viên của Hội Anh em Dân chủ gồm Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trần Thị Xuân và Phạm Văn Trội với các bản án từ 7 đến 13 năm tù. Trường hợp của nhà hoạt động Lê Đình Lượng bị 20 năm tù với cáo buộc có liên hệ với Đảng Việt Tân cũng được HRW nêu lên.
Phúc trình của HRW nói hồi tháng Sáu năm ngoái, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ hàng chục người tham gia các cuộc biểu tình chống Dự luật Đặc khu Kinh tế, tới tháng 10, có ít nhất 118 người bị kết án ‘gây rối trật tự công cộng’, nhiều người trong số này bị kết án tù.
Về tự do tôn giáo, HRW chỉ ra rằng Hà Nội tiếp tục hạn chế thực hành tôn giáo bằng cách ra luật, yêu cầu các nhóm tôn giáo phải đăng ký và giám sát hoạt động của họ. Các nhóm tôn giáo bị buộc phải có sự phê chuẩn của chính quyền mới được phép hoạt động. Các nhóm tôn giáo nào hoạt động ngoài tầm kiểm soát của chính quyền thì bị đàn áp thô bạo, theo HRW, trong đó có những nhánh chưa được công nhận của Hội thánh Cao đài, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các Giáo hội Công giáo và Tin Lành độc lập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Giáo hội Phật giáo của người Khmer Krom. Phúc trình của HRW lưu ý rằng tất cả những tổ chức tôn giáo này đều bị theo dõi, bị quấy rỗi và bị đe dọa liên tục.
Vẫn theo bản báo cáo, những tín đồ của các nhóm tôn giáo độc lập này bị công khai lên án, bị cưỡng ép bỏ đạo, bị bắt giữ, thẩm vấn, tra tấn và bỏ tù. HRW nhắc tới trường hợp của ông Bùi Văn Trung và con trai Bùi Văn Thắm, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bị tòa tuyên án từ ba đến sáu năm tù về tội chỉ trích chính quyền và tổ chức biểu tình công khai chống đàn áp tôn giáo. HWR cũng đề cập tới trường hợp của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, 91 tuổi, Đức Tăng thống của của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bị buộc phải rời khỏi nơi tá túc ở Thành phố Hồ Chí Minh là Thanh minh Thiền viện để quay về quê nhà ở Thái Bình.
Trong khi đó, HRW chỉ ra rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không quan tâm đến vấn đề nhân quyền Việt Nam trong các cuộc trao đổi giữa các lãnh đạo hai nước. HRW lưu ý rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Việt Nam hồi tháng Bảy để kêu gọi Bắc Triều Tiên theo bước Việt Nam để đạt được tăng trưởng kinh tế nhưng lại phớt lờ những vi phạm nhân quyền mang tính hệ thống của chính quyền Hà Nội.
Mỹ : hà khắc với di dân
Tổng thống Donald Trump bị HRW chỉ trích là tìm cách huy động sự ủng hộ bằng cách mô tả đoàn di dân bỏ chạy khỏi Trung Mỹ tìm đến Mỹ tị nạn là ‘cuộc khủng hoảng’ và gọi cách làm này của ông Trump là ‘tuyên truyền về nỗi sợ’.
Mặc dù ông Trump đã tỏ dấu hiệu ủng hộ các cải cách tối thiểu, chính quyền của ông đã rút lại những ý tưởng nhằm giảm bớt tình trạng giam giữ quá mức ở Mỹ, thực thị một loại các chính sách bài di dân và tìm cách phá hoại chương trình bảo hiểm quốc gia giúp cho người dân Mỹ tiếp cận dịch vụ y tế giá phải chăng, trong đó có chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW.
HRW phê phán các chính sách về di dân của Tổng thống Donald Trump, trong đó có việc cưỡng ép chia cắt 2.500 gia đình di dân ở biên giới Mỹ và chậm chạp trong việc đoàn tụ các gia đình bị chia cắt ; trục xuất hàng trăm cha mẹ di dân khiến họ chia cắt với con cái ; hạn chế quyền xin tị nạn đối với những người bị ngược đãi bởi các nhân tố phi nhà nước trong đó có nạn nhân của bạo hành gia đình và bạo lực băng đảng ; cấm những ai vào Mỹ không qua cửa khẩu chính thức được xin tị nạn – một hành vi vi phạm luật quốc tế ; xịt hơi cay vào đám đông có trẻ em trong một cuộc tuần hành ôn hòa của di dân hồi cuối tháng 11 tại biên giới Mỹ-Mexico hay cấm du hành đến Mỹ đối với một số nước có đông dân Hồi giáo. HRW nói giới chức di trú Mỹ đang tìm cách bắt giữ nhiều người hơn, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ có thai, đưa vào các trung tâm giam giữ di dân. Có 3 trong số 15 trường hợp tử vong của di dân khi đang bị giam giữ là do ‘điều kiện y tế tồi tệ’, theo HRW.
Ngoài ra, HRW cũng lên án việc chính quyền Trump ủng hộ các chính phủ đàn áp tại các nước về quân sự, tài chính và ngoại giao. Vẫn theo HRW, chính sách chung của chính quyền Trump là phá hoại các định chế đa phương và các cơ quan tư pháp quốc tế có chức năng buộc những người có những hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng bị HRW phê phán là ‘tiếp tục tấn công vào báo chí và truyền thông trong suốt năm 2018’, trong đó có việc gọi ‘đa số truyền thông’ là ‘kẻ thù của nhân dân’.
Thế giới : ngày càng phản đối sự chuyên chế
Phúc trình hàng năm lần thứ 29 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW nhận xét, trong lĩnh vực nhân quyền, xu hướng chung trong năm qua là ‘sự phản công lại những phong trào dân túy bài nhân quyền’ vốn gieo rắc sự thù hận và thiếu khoan dung.
Giám đốc điều hành HRW, ông Kenneth Roth, nói bức tranh chính về nhân quyền trong năm qua ‘không phải là sự tiếp tục của xu thế chuyên chế mà là sự phản đối ngày càng tăng đối với sự chuyên chế’ trong đó có những nỗ lực kháng cự lại sự tấn công vào nền dân chủ ở Châu Âu, ngăn chặn cuộc tắm máu ở Syria, đem ra công lý những thủ phạm thanh trừng sắc tộc nhắm vào người Rohingya ở Miến Điện, đình chỉ chiến dịch đánh bom và phong tỏa người dân Yemen do Ả Rập Xê-út đứng đầu, bảo vệ lệnh cấm vũ khí hóa học, thuyết phục Tổng thống Joseph Kabila của Cộng hòa Dân chủ Congo chấp nhận giới hạn về nhiệm kỳ theo Hiến pháp và yêu cầu điều tra đầy đủ về cái chết của nhà báo Ả Rập Xê-út Jamal Khashoggi, một tiếng nói chỉ trích bị sát hại hồi tháng 10 năm ngoái.