Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mercredi, 31 janvier 2024 23:22

"Đánh cho nó một bài"

Nhà báo Lê Phú Khải viết về ông Nguyễn Công Khế trong hồi ký "Lời ai điếu" như sau :

"Nếu phải chọn một ông tổng biên tập thật điển hình cho thời kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì phải chọn Nguyễn Công Khế, Tổng biên tập báo Thanh Niên.

Tôi đã bị Nguyễn Công Khế lừa một vố đau. Đó là vào cuối năm 2002 Đài Tiếng nói Việt Nam có một bản tổng kết năm gửi cho cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc Đài. Đọc bản tổng kết đó người ta thấy thành tích to lớn mở rộng cơ quan thường trú của đài trên thế giới… Rồi còn có cả một công văn của Phó tổng giám đốc Kim Cúc ca ngợi công lao của sếp Trần Mai Hạnh từ khi về đài năm 1996 gửi đi khắp nơi…".

banbao1

Một người bán báo đọc báo trên phố tại Hà Nội - Reuters

Khế thật chua

Nhà báo Lê Phú Khải kể, ông đã viết một bài báo vạch trần thủ đoạn của ông Trần Mai Hạnh và ê kíp của ông ta núp sau công trình "mở rộng cơ quan thường trú của Đài trên thế giới" thực chất là thuê và mua nhà cửa ở khắp nơi, tiêu tiền tỷ của ngân sách Nhà nước nhưng chất lượng phát thanh thì lại không hề được nhắc tới. Sau những thương vụ thuê, mua nhà làm cơ quan thường trú, ê kíp của ông Hạnh đã phất lên nhanh chóng.

Ông Khải gửi trực tiếp bài báo đến cho ông Khế, vì tin báo Thanh Niên là tờ báo tích cực chống tiêu cực.

"Một người bạn ở báo Thanh Niên cho tôi hay, Khế đã đọc bài đó và… OK !

(Nhưng) đợi mãi không thấy báo Thanh Niên đăng bài. Ít lâu sau, tôi nhận được thông tin của một cán bộ trong ban lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam cho hay, Nguyễn Công Khế đã gửi bài của tôi ra Hà Nội cho bên an ninh, với nhận xét bài viết không có gì sai, nhưng vì để "giữ uy tín" cho Nhà nước nên không đăng. Gửi cho an ninh để biết. Một cán bộ an ninh đã cầm bài viết này qua Đài để tống tiền Kim Cúc (Phó Tổng giám đốc) và Trần Mai Hạnh !

Một người bạn tôi đã mắng tôi là thằng ngu vì không biết gì về Nguyễn Công Khế cả. Anh còn cho biết Khế luôn dùng tờ báo của mình để gây thanh thế, chẳng hạn y cho phóng viên của báo đi viết về tiêu cực, nhưng khi vụ việc có liên quan đến một ông lớn nào đó…

Ví dụ, đồng chí X xưa kia ở tỉnh Y, nay đã lên trung ương làm đến Bộ Chính trị mà bài viết có dính líu đến đồng chí đó khi còn ở địa phương thì Khế không đăng mà gửi bài cho đồng chí ấy biết "để giữ uy tín" cho lãnh đạo, thế là đồng chí X đã "mắc nợ" Khế. Khi báo Thanh Niên tổ chức một cuộc thi hoa hậu nào đó, Khế gửi giấy mời, thế là đồng chí ấy, dù là Chủ tịch nước cũng phải đến dự tận quê Khế ở miền Trung xa xôi. Một tờ báo hạng B mà Bộ Chính trị phải đến dự thì uy tín của Khế lên như diều…".

***

Tôi không xác minh được các thông tin trên, nhưng "Lời ai điếu" của nhà báo Lê Phú Khải đăng trọn vẹn trên internet đã lâu mà không thấy ai phản bác (trong khi đám nhà báo là chúa thích phản bác, phản biện, không thể nào biết sự thật mà không kể ra cho cả làng cùng biết), thì có cơ sở để tin đó là sự thật.

Anh ơi có đứa nói xấu anh này

Thực ra cái chiêu gởi bài viết tố cáo tiêu cực cho chính người bị tố cáo (anh ơi có đứa nói xấu anh này) là chiêu thông thường và hay được các quan báo bẩn xài nhất. Xài nhiều vì nó dễ quá, mà hiệu quả luôn luôn như, hoặc trên cả những gì họ mong đợi. Mong đợi gì ư ? Tất nhiên là tiền, hoặc quyền, hoặc cả hai.

Với Ban tuyên giáo và các quan chức lãnh đạo, thậm chí các doanh nhân giàu lớn, tổng biên tập chỉ là một chức vị quèn, một tên tay sai ăn theo nói leo, miễn có tiền thì chỉ đâu đánh đó. Nhưng đó là những đánh giá sai lầm và hời hợt. Một phó tổng biên tập hoặc tổng biên tập nắm giữ một mảnh trời trong ngành, sở hữu vô số thông tin có giá trị, còn nếu là báo Nhà nước thì ít nhất có thể "phiên" ngang thành phó sở, hoặc giám đốc sở, hoặc vụ phó, vụ trưởng, từ đó có thể leo cao hơn nữa, kiếm bẫm hơn nữa.

Nhưng không phải tổng biên tập nào cũng xài được chiêu này. Vì muốn tống tiền thiên hạ thì phải bắt được thóp người ta cái đã. Cái thóp ấy là những việc làm trái pháp luật, trái đạo đức của những người tai to mặt lớn hoặc có rất nhiều tiền. Ví dụ một quan chức nâng giá hợp đồng với nhà nước (như vụ Kit test Việt Á vừa rồi chẳng hạn) để chiếm đoạt phần chênh lệch. Hoặc những vụ đòi hối lộ mới làm việc như chuyến bay giải cứu…

Các phóng viên giỏi nhất của các báo sẽ được giao nhiệm vụ điều tra những cá nhân, đơn vị "có mùi", để phanh phui sự thật trên mặt báo. Hầu hết họ đều tự nguyện làm việc với niềm tự hào, vì lên tiếng cảnh báo và vạch trần cái xấu, cái ác nhằm bảo vệ xã hội chính là một sứ mệnh của báo chí.

Nhưng nếu cấp trên của họ là kẻ ngụy quân tử hoặc gian tham thâm hiểm thì lý tưởng và sự cống hiến, thậm chí hy sinh vì nghề nghiệp của các nhà báo trung thực sẽ trở thành chiếc đệm lót chân sang trọng mang lại tiền tài danh vọng cho các cấp trên (đáng kính !) của họ.

Thích từ thiện, yêu đạo lý, mê tiền

Một phó tổng biên tập một báo lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh từng bị một số phóng viên "tố" là cướp trắng công sức của không ít phóng viên điều tra mới vào báo, hoặc đang làm việc dưới quyền. Họ theo đuổi những loạt bài điều tra công phu và nguy hiểm hàng nhiều tháng ròng. Làm báo, ai chẳng muốn người đọc biết đến tên mình, nhất là với những bài báo gây chấn động dư luận. Nhưng để bảo mật thông tin và giữ an toàn cho phóng viên, họ chỉ ký dưới loạt bài bút danh chung chung "Nhóm nhà báo", ngoài nội bộ ra thì cực ít người biết người viết là ai. Nhưng đến bài cuối, vị phó tổng biên tập đột nhiên thò tay vào, lấy quyền cấp trên sửa sang chút ít câu chữ, diễn đạt… trong bài viết rồi ngang nhiên ký rõ nét, đầy đủ họ tên mình bên cạnh tên tác giả.

Người làm báo hiểu ngay, hành động đó là để tạo lập danh tiếng trong làng báo. Cạnh đó, nó là cú đập cửa rất to, rất rõ đối với doanh nghiệp/cơ quan/cá nhân… đang bị phanh phui tiêu cực. "Tao đây, chúng mày biết cái gì cần làm và phải gặp ai rồi đấy". Phóng viên bị cướp công sức và danh tiếng chỉ biết tức nghẹn, nhưng ai dám phản đối cấp trên trực tiếp, lại đang có danh "nhà báo điều tra" nổi tiếng ? Tố ra, ai tin họ ?

Cái chiêu lấy bài của phóng viên, rồi gửi, thậm chí đọc trực tiếp cho đương sự nghe (để sau đó phải biết điều), vị phó tổng biên tập này cũng làm rất quen tay. Bị phát hiện, ông ta cuống quýt né gió bằng cách nhờ doanh nghiệp đổi thành quà từ thiện cho một trường học. Trong đó, doanh nghiệp buộc phải "từ thiện" cho ông ta bao nhiêu thì (không phải chỉ mình) ông ta biết.

Tiền bạc và cả cái sự gọi là thích từ thiện (bằng tiền của người khác) của vị phó tổng biên tập nổi tiếng này bắt đầu từ những sự việc như vậy.

Tổng biên tập một tờ báo khác (đã chuyển) thì từng nổi tiếng về sự… chậm và không trả lương cho phóng viên. Khi họ đòi hỏi và thắc mắc, vị này thản nhiên buông thõng : "Các cô mà còn phải sống bằng nhuận bút à ?". Các nữ phóng viên của tờ báo không dám hỏi lại theo sếp thì phụ nữ làm báo nên sống bằng tiền gì mới phải !

Sau này, vị nọ lại trở nên nổi tiếng về sự … thích nói đạo lý.

Dùng cán bút làm đòn xay doanh nghiệp

Những tổng biên tập kém sắc sảo hơn thì bán mình trọn gói cho doanh nghiệp lớn nào đó, thực sự làm chân làm tay, luôn luôn chạy các tin bài ca ngợi doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp đó tận mây xanh. Đặc biệt khi doanh nghiệp có những sự việc hoặc tin đồn bất lợi thì "báo nhà" xù lông xù cánh lên bảo vệ bất chấp, "đập tan các luận điệu phản động". Thù lao cho hợp đồng nằm trong hai gói : Một, công khai, trả cho tờ báo dưới danh nghĩa các gói tài trợ, quảng cáo. Hai, cho cá nhân tổng biên tập, bằng tiền và những chuyến đi nước ngoài ăn chơi bét nhè, miễn phí toàn bộ chi phí còn kèm thêm tiền tiêu vặt và quà mang về.

Dưới trướng những tổng biên tập lính đánh thuê dĩ nhiên là một đội lính đánh thuê thấp cấp hơn nhưng độ thô thiển và tham lam chỉ hơn không kém. Tôi từng làm việc với hai phóng viên của hai tờ "báo nhà" được triệu từ Hà Nội vào Sài Gòn để bàn tính cứu một doanh nghiệp lớn đang có nhiều tai tiếng về một mảng kinh doanh. Ngay cả khi "chủ tử" là giám đốc truyền thông của doanh nghiệp còn băn khoăn về mức độ đưa tin vì cái sai thuộc về doanh nghiệp thì hai anh phóng viên nọ đã đập bàn quả quyết : "Đánh, phải đánh, chị cứ để bọn em, tí nữa lên bài luôn, tối nay em gửi cho mấy báo quen nữa". Hoàn toàn phơi bày bản chất đánh thuê và ti tiện, không hề có bước xác minh nào, bất chấp đó là thông tin bịa đặt. Tôi còn nhớ rõ giọng nói khinh thường của anh phóng viên già hơn trong hai người khi tôi yêu cầu không được dùng thông tin đó trong bài viết : "Anh thì biết cái gì, cần gì phải có thật !" (lúc ấy họ không biết tôi làm việc trong doanh nghiệp mà nghĩ tôi cũng là lính đánh thuê giống họ).

"Đánh cho nó một bài"-tôi rất thường nghe câu dọa dẫm này từ phía các nhà báo/phóng viên đánh thuê.

- Giàu thế mà cả năm nó không cho mình một cái quảng cáo. Để kỳ này đánh cho nó một bài !

- Bọn này kiêu lắm, ỷ có ông A ông B bảo kê, không thèm chơi với mình. Để đánh cho nó một bài, xem còn láo không !

- Đánh cho nó một bài, ngoan ngay ấy mà !

Thật đúng là "Dùng cán bút làm đòn xay doanh nghiệp" (nhại câu Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ của Sóng Hồng - bút danh của Tổng bí thư Trường Chinh).

Trong làng báo, người ta kể vanh vách anh Trưởng ban kinh tế của tờ báo nổi tiếng nọ được doanh nghiệp bất động sản tặng mấy căn hộ cao cấp ở những đâu những đâu ; anh Trưởng văn phòng đại diện của báo kia được đồng nghiệp đặt hỗn danh "Bàn tay đẫm máu cá basa" (đánh thuê cho doanh nghiệp, tung tin gây tổn thất cho nông dân nuôi cá) như thế nào, một nhóm nhà báo có tiếng lập hội đánh thuê cho bất cứ ai trả tiền cao, từ nhân vật chính trị cho đến nhãn hàng…

Nhưng "xay doanh nghiệp" là chuyện nhỏ. Các lính đánh thuê xay cả nhân sự lãnh đạo cao cấp. Họ tham gia vào những trò hạ bệ, tâng bốc, dìm dập nhau của các tai to trước những kỳ đại hội Đảng có sắp xếp nhân sự cho bộ máy cấp cao. Người đọc nhà nghề chỉ cần ngửi mùi là biết ngay những cần câu nào đang được thả : Các tờ báo thi nhau đăng dày đặc tin tức về một cá nhân nào đấy mà trước đó rất chìm. Thậm chí như đã kể-không cần hoàn toàn chính xác, các quan báo đánh thuê pha trộn nửa thật nửa giả vào các tin đồn xấu về đối thủ của "chủ tử", rồi tung lên kín các mặt báo và mạng xã hội. Chiêu này nhẹ nhàng nhưng nếu tổ chức tốt việc nội ứng ngoại hợp thì hiệu quả to vô cùng : Cá nhân sáng giá lập tức bị dừng quá trình bầu bán hay chọn làm việc, cho đến khi tin đồn được giải tỏa. Nhưng được vạ thì má đã sưng tấy : trong quá trình xác minh tin đồn về anh thì ai đã ngồi vào ghế ấy xong xuôi cả rồi.

Nguyễn Nhơn

Nguồn : RFA, 31/01/2024

Additional Info

  • Author Nguyễn Nhơn
Published in Diễn đàn

Trong khoảng gần bốn mươi năm trước, ông Nguyễn Công Khế là một tổng biên tập sắc nét trong làng báo Việt Nam.

khe1

Ông Nguyễn Công Khế - nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên - Thanh Niên

Một cây bút siêng năng

Tờ báo Thanh Niên lúc đó mới chỉ xuất bản hàng tuần, là tờ báo nhỏ. Trên mỗi số báo, ở trang đầu tiên có một mục nhỏ, chỉ chiếm khoảng 1/6 trang báo nhưng cực kỳ quan trọng. Lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ nhưng hình như nó có tên là Thư Tổng biên tập, hay Câu chuyện hôm nay gì đó. Đại loại, nó là chính kiến của tờ báo với một vấn đề quan trọng đang là thời sự của xã hội, thường trong các lĩnh vực chính trị-xã hội-pháp luật-văn hóa và thường được một số cây bút cốt cán của tờ báo thay phiên viết.

Người đọc báo của khoảng mười mấy năm trở lại đây chắc không ít phần ngạc nhiên và xa lạ với việc một tờ báo (dám) bày tỏ chính kiến rõ ràng và dứt khoát. Nhưng vào thời hoàng kim của báo chí chính trị/xã hội Việt Nam, chính kiến, thái độ, thông điệp của một tờ báo trước các vấn đề xã hội nóng bỏng chính là thang đo thứ bậc, vị thế của tờ báo đó trong làng báo, trong sự đánh giá của chính quyền cũng như của độc giả.

Ông Nguyễn Công Khế là tổng biên tập hiếm hoi trực tiếp viết đều đặn trên chuyên mục nói trên của báo Thanh Niên. Tư duy của ông không quá độc đáo, diễn đạt cũng bình thường, nhưng ông luôn đề cập đến các vấn đề nóng của xã hội một cách trực diện, thẳng tuột, không vòng vo quanh co. Sức viết của ông Khế là điều đáng nể trong số các tổng biên tập.

Trong một nền báo chí mà không phải tổng biên tập nào cũng là nhà báo, hay nói cho chính xác thì đa số tổng biên tập không phải là nhà báo, thì gần như suốt giai đoạn làm tổng biên tập báo Thanh Niên, ông Khế đã chứng tỏ mình là nhà báo thực thụ.

Viết báo được, nhưng tài năng của ông Khế có lẽ trội hơn hết ở khả năng điều hành, dẫn dắt, phát triển tờ báo.

Một người kinh doanh tài ba

Thời kỳ đó, hầu như tất cả báo chí của các Hội đều đặt tòa soạn ở Hà Nội cho gần với cơ quan chủ quản. Báo nhà nước, được cấp kinh phí để hoạt động thì lúc nào cũng phải sát bên mẹ để còn dễ đòi bú chứ. Riêng tòa soạn báo Thanh Niên, tờ báo trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lại đặt ở phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh - mảnh đất vàng của báo chí.

Đó là quyết định khó hiểu với các tờ báo trực thuộc hội đoàn phía Bắc nhưng là quyết định đúng đắn nhất đối với báo Thanh Niên - có lẽ cho đến tận khi nào tờ báo này còn tồn tại.

Hầu hết các tờ báo Hội đều làng nhàng, ậm ờ, vô dụng y hệt nhau, nhưng ở thời hoàng kim của báo chí Việt Nam, Thanh Niên đã nổi lên như tờ báo chính trị xã hội số một, số hai. Tờ kia là Tuổi Trẻ. Hai tờ báo này cùng đối tượng bạn đọc và luôn cạnh tranh với nhau. Nếu Tuổi trẻ có slogan nội bộ là "Trẻ" "Đỏ" và "Sài Gòn" thì Thanh Niên khai thác tin tức rộng khắp cả nước, cách thức diễn đạt bình dân, lại có nhiều tin tức văn hóa văn nghệ là cái nhiều người thích đọc và tò mò. Do vậy, tuy tổng số phát hành không cao bằng nhưng Thanh Niên có thể phát hành rộng rãi ở nhiều tỉnh, khắp các miền chứ không chỉ giới hạn ở Sài Gòn như Tuổi Trẻ. Đặc biệt, ở Đà Nẵng thủ phủ miền Trung, một dải quê hương của ông Khế (ông Khế quê Quảng Nam) thì Thanh Niên gần như độc chiếm. Tuổi Trẻ lo đánh chiếm thị phần Sài Gòn, không có cửa so sánh với Thanh Niên ở đó.

Ông Khế cũng được biết đến là vị tổng biên tập yêu văn nghệ. Nhưng đến khi Chương trình biểu diễn nghệ thuật (ca nhạc, thời trang, tạp kỹ tổng hợp) mang tên Duyên dáng Việt Nam ra đời vào năm 1994 với mục đích được thông báo là gây quỹ cho học bổng Nguyễn Thái Bình thì nhiều người chưa từng biết ông Khế là ai cũng phải thán phục sức nghĩ và khả năng kinh doanh của vị này. Do một tờ báo có tiếng thuộc loại bậc nhất làng báo tổ chức, lại vào thời điểm có rất ít chương trình nghệ thuật mang tính giải trí lớn trên sân khấu nên Duyên dáng Việt Nam thời đó quy tụ gần như tất cả các gương mặt sáng giá nhất trong làng biểu diễn, bao gồm từ đạo diễn, nhạc sĩ, âm thanh ánh sáng đến ca sĩ, người mẫu… Nó sáng chói lên trong danh mục các chương trình nghệ thuật giải trí, là niềm ao ước của rất nhiều người trong giới biểu diễn. Thậm chí khán giả có thể không biết báo Thanh Niên, chưa bao giờ đọc báo Thanh Niên nhưng nhắc tới Duyên dáng Việt Nam thì rất nhiều người biết.

khe2

Ấn phẩm Duyên Dáng Việt Nam của báo Thanh Niên. Hình : Thanh Niên

Một tổng biên tập cứng đầu

Ông Khế còn là một tổng biên tập cứng đầu. Trong đại án PMU-18 (Ban quản lý các dự án) năm 2006, có nhiều quan chức cấp cao bị tố cáo tham gia chạy án cho các bị can. Có những tin đồn vụ án dây dưa đến cả thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thủ trưởng cơ quan điều tra Bộ Công an, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ… Thực tế, có những sức cản ghê gớm khiến thông tin về vụ án nhiều khi đi vào ngõ cụt, và chính vì thế nó biến thành thách thức khiến các tờ báo lớn quyết tung quân tự điều tra phanh phui. Điều này có những thời điểm xung đột mạnh mẽ với cuộc điều tra chính thức, hoặc với những người có thể có ảnh hưởng đến cuộc điều tra chính thức.

Đỉnh điểm, có hàng chục nhà báo được cơ quan điều tra mời đến yêu cầu khai báo về quá trình điều tra và nguồn thông tin trong các bài báo của họ.

Ngày 12/5/2008, nhà báo Nguyễn Văn Hải của báo Tuổi trẻ và nhà báo Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh niên bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam. Lý do là họ đã "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tin tức này lập tức khiến làng báo rúng động.

Ngày hôm sau, số lượng tin tức tự điều tra về PMU-18 trên mặt các báo giảm tụt dốc.

Sáng 14/5/2008, trang bìa báo Thanh niên chạy hàng tít lớn : "Phải trả tự do cho các nhà báo chân chính".

Big Bang ! Một quả bom ! Một cái tát vào thẳng mặt cơ quan an ninh điều tra của hẳn Bộ Công an.

Người đọc phổ thông rất sướng, rất đã. Còn các đồng nghiệp làng báo của ông Khế và những người hiểu biết sâu hơn về thói quen quản lý xã hội của chính quyền Việt Nam thì toát mồ hôi giùm cho ông. Mẹ cha, tay tổng biên tập này gan lớn bằng trời ! Không biết sợ à mà dám vỗ mặt hùm như thế ?

Như phần trên đã nói, vào thời ấy, ngoài các bài phân tích/bình luận chính trị xã hội của các tay bút kỳ cựu thì nắm đấm của các tờ báo chính trị xã hội là các phóng sự điều tra. Thể loại này chủ yếu phanh phui các ngóc ngách đen tối và phạm pháp của những người có thế lực, các quan chức tai to mặt lớn, v.v. Do đặc thù đó, nó luôn có rất nhiều cạm bẫy và đe dọa, đòi hỏi sự đồng lòng và lý tưởng của cả một tờ báo, từ các lãnh đạo cao nhất cho đến bộ máy "CEO" trực tiếp vận hành tờ báo (trong nghề có tên là Tòa soạn) đến các phóng viên, cộng tác viên to nhỏ của báo.

Các tổng biên tập không lạ gì những cú điện thoại nhắc nhở, "lưu ý", nặng hơn là đe dọa, nhẹ hơn là xin xỏ… từ Ban tuyên giáo, từ các lãnh đạo địa phương về các vấn đề "nhạy cảm", cho đến những cá nhân/doanh nghiệp đang bị báo phê phán hoặc phanh phui chuyện tiêu cực.

Giải thích một chút, các vấn đề "nhạy cảm" theo ngôn ngữ của Ban tuyên giáo các cấp thường là những sự việc/sự kiện liên quan đến chính trị, ngoại giao, cho đến kinh tế, thể thao, văn hóa… mà theo phán đoán của họ thì dễ gây ra các bình luận không tốt của độc giả về khả năng quản lý của nhà nước. Nhiều khi, đó là những loạt bài điều tra tiêu cực của các cơ quan, doanh nghiệp. Báo đang đăng lên dở dang thì bị can thiệp từ đủ mọi hướng, yêu cầu dừng loạt bài lại hoặc không tiếp tục đưa tin về sự việc đó nữa.

khe3

Một người cầm tờ báo Thanh Niên đợi bên ngoài tòa án ở Hà Nội nơi xử án các nhà báo viết bài điều tra về một vụ án tham nhũng. Phiên tòa diễn ra hôm 15/10/2008. AFP

Để đối phó, các tổng biên tập cũng thủ nhiều chiêu để giữ vững lập trường của mình.

Một đề tài điều tra được duyệt đều rất cam go. Tác động và ảnh hưởng của nó đến xã hội như thế nào, chứng cứ đến đâu, độ tin cậy của nguồn cung cấp đến mức nào, cần kéo theo những vị có chức quyền và sức ảnh hưởng xã hội nào lên tiếng, nên tung ra bao nhiêu luận điểm và chứng cứ, vào thời điểm nào để đạt hiệu quả nhất… tất cả đều phải trải qua thẩm duyệt, mổ xẻ phân tích, xem xét từ tất cả các mặt trong hội đồng biên tập và tòa soạn báo. Trong 100 chứng cứ đưa ra, chỉ một chứng cứ thiếu vững chắc đã đủ để bên kia đâm đơn kiện tờ báo ra tòa. Khi bài đã lên mặt báo và thu hút độc giả, đó là trận chiến không có lối về. (Nói cho chính xác thì có lối về, nhưng đó lại thuộc về một sự thật khác trong làng báo. Xin hầu quý vị ở bài báo sau).

Rút hoặc dừng ngang loạt bài điều tra đều sẽ dấy lên những thắc mắc không thể giải thích cho độc giả và dư luận xã hội nói chung, mà hậu quả trực tiếp là gây sụt giảm số phát hành và uy tín của cả tờ báo. Người đọc hầu hết sẽ nghi ngờ tờ báo đã bị "mua".

Nên, khi phán đoán một bài/loạt bài tung ra sẽ có thể gây các phản ứng như vậy, các tổng biên tập và phó tổng trực thường tìm cách né. Họ tắt điện thoại, lấy lý do đi công tác, điện thoại hư hỏng, hết pin, số báo này do người khác trực…v.v Miễn có lý do để không nhận cuộc điện thoại yêu cầu dừng loạt bài thì cứ thế đăng tiếp. Tuyên giáo có bực tức (thằng này bướng !) thì cũng là chuyện đã rồi. Nếu không vi phạm chính trị đến mức bị ngừng phát hành thì trừ vài câu nghiêm khắc phê bình kiểm điểm, cũng không thể làm gì được tờ báo.

Ông Nguyễn Công Khế từng là một tổng biên tập cứng đầu như vậy.

Nhưng trước đó…

"Anh Võ Văn Thưởng đi cơ sở"

Năm 2007, ông Võ Văn Thưởng (hiện nay là chủ tịch nước, được bầu từ tháng 3/2023), ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa X), Bí thư thường trực Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (khóa VIII)… được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Trang nhất báo Thanh niên căng một tấm ảnh to hết cỡ cùng dòng tít không thể gây hoang mang hơn : "Anh Võ Văn Thưởng đi cơ sở".

Người đọc phổ thông không nhìn ra điều gì, nhưng đồng nghiệp làng báo thì ngã ngất.

Đi cơ sở để nắm tình hình thực tế, trực tiếp khen ngợi hay phê bình tổ chức ở cơ sở, nghe trình hoặc triển khai ý tưởng nào đó của mình… là hoạt động bắt buộc của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo. Vì vậy nó bình thường đến mức tuyệt đối. Đi cơ sở để làm gì thì là tin tức, còn bản thân việc đi cơ sở thì tuyệt chẳng có gì để đưa tin cả.

Thế mà báo Thanh niên lại đưa cái tin vô bổ ấy cực kỳ trịnh trọng, ngang hàng với những tin tức quan trọng, cấp bách, có ảnh hưởng to lớn nhất đến xã hội.

Gọi việc làm đó là gì ?

Thì, là nịnh bợ chứ còn gì nữa !

Đám tang mẹ - lời chia buồn của hầu như tất cả các lãnh đạo quốc gia

Vẫn năm 2007. Mẹ của ông Khế - cụ bà Lê Thị Liễu, qua đời.

Lần này không chỉ đồng nghiệp mà toàn bộ người đọc đều mắt dán lên trán vì sửng sốt.

Toàn bộ trang 10 của báo Thanh niên số ra ngày 5/9/2007 in kín mít lời cảm tạ của gia đình ông Khế với gần 200 cá nhân và các đơn vị, cơ quan đến "thăm viếng, giúp đỡ, chia buồn và tiễn đưa linh cữu". 

Một phần danh sách in trên báo gồm : ông Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng ; ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước và gia đình ; ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng và gia đình ; bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước ; ông Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương ; ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức trung ương ; Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ; ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và gia đình… rồi Thống đốc Ngân hàng nhà nước, các bí thư tỉnh, chủ tịch tỉnh, các cơ quan báo chí, các nghệ sĩ, các Hội v.v. và v.v.

Một nhà báo kỳ cựu bình luận : "Những người đứng đầu bộ máy cai trị đồ sộ của chế độ toàn trị đã đến "thăm viếng, chia buồn và tiễn đưa…" cụ bà Lê Thị Liễu. Ngay cả đến đương kim nguyên thủ một cường quốc trên thế giới mà bố mẹ mất cũng không được như thế".

Nghề báo có ưu thế để tạo ra và duy trì các mối quan hệ với tất cả mọi người, tất cả mọi vị trí trong xã hội, từ tổng thống cho đến tận đáy xã hội. Nhưng một người làm báo chân chính phân biệt rất rõ đâu có thể phát triển thành mối quan hệ cá nhân, còn đâu là các quan hệ sinh ra và tồn tại chỉ nhờ vị thế và nghề nghiệp đặc biệt của tờ báo. Một khi vị thế đó không còn, lập tức các mối quan hệ phát sinh từ nó cũng tự biến mất. Ngoài nghề, không nhiều người hiểu được điều này, còn người trong nghề thì có vô số kẻ hết sức lợi dụng nó để gây thanh thế, dựa hơi, kiếm tiền, kiếm quyền, ít nhất cũng là thỏa mãn tâm lý hư danh của bản thân.

Ông Khế cố ý mắc dính tên tuổi những lãnh đạo chóp bu của cả hệ thống chính quyền vào một việc hoàn toàn cá nhân, chắc chắn không vì để cảm ơn họ đã bỏ công đến chia buồn với gia đình mình. Nếu thành thật chỉ để cảm ơn thì cứ yên lặng làm trong kín đáo là được.

Mà-điều này nhìn vào ai cũng biết, là để phô trương mối quan hệ, khuếch trương thanh thế, rất dọa người. Một tổng biên tập có mối quan hệ cá nhân mật thiết đến như vậy với hầu như tất cả lãnh đạo tối cao của quốc gia, thì vị trí vững chắc đến dường nào, quan lộ thênh thang đến mức nào chứ ? Nhấn mạnh, ông Khế khẳng định mối quan hệ cá nhân chứ không thừa nhận đó là ăn theo từ vị thế của cả tờ báo, công trình tập thể của hàng trăm, hàng ngàn người qua nhiều năm.

Vài việc lộ ra công khai như vậy khiến làng báo và cả người ngoài nghề nhận ra : Nguyễn Công Khế có tài, nhưng cũng chính là một tay ngụy quân tử, chí ít là ở vài thời điểm.

Những người ngụy quân tử như ông Khế trong làng báo không hề ít. Bọn họ vừa có thể vô cùng phẫn nộ với cái ác, cái xấu trong xã hội, đặc biệt với tham nhũng, với bè phái, bợ đỡ, lập luận sắc bén về yêu cầu tự do dân chủ… vừa vẫn bày mưu tính kế để hốt của công về túi mình, đồng thời khom lưng uốn gối trước những tai to mặt lớn khác.

Khế không chín rụng chỉ sau một đêm

Nguyên do bị bắt tạm giam vừa rồi của ông Khế nghe có vẻ rất nhỏ : chỉ là bị quy kết có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là phù phép sang tay mảnh đất kim cương giữa trung tâm Sài Gòn vốn là của nhà nước, trở thành tài sản tư nhân.

Với cái đầu lão luyện của ông Khế, có lẽ đó mới chỉ là một mảnh nhỏ của núi băng chìm.

Nhưng dù là khế hay quýt, cam, bòng, bưởi, đều không thể chín rụng chỉ sau một đêm. Ngụy quân tử thì cũng có một phần quân tử. Ông Khế lại có thể liệt vào loại "hạt giống đỏ" : cha của ông là cán bộ tập kết, bản thân ông hoạt động trong phong trào sinh viên chống chế độ miền Nam cũ. Những người như vậy thường sống với lý tưởng cộng sản cao cả có thể đến mức không tưởng, cho dù chỉ trong một giai đoạn. Có một sự thật là với một số người ở vị trí có quyền lực và ưu thế hiểu biết rõ cơ chế vận hành của bộ máy tham nhũng, nếu lý tưởng của họ liên tục bị phản bội vì thực tế xấu xa thì chính họ có thể tự đổi màu vô cùng thuần thục.

Nếu có thể khám phá thì hành trình tự chín rụng đó có lẽ sẽ rất đáng để đưa vào các sách chống tham nhũng.

Nguyễn Nhơn

Nguồn : RFA, 30/01/2024

Tham khảo :

https://thanhnien.vn/phai-tra-tu-do-cho-cac-nha-bao-chan-chinh-185197670.htm

https://thanhnien.vn/2-nha-bao-thanh-nien-va-tuoi-tre-bi-bat-vi-dua-tin-vu-pmu-18-185197941.htm

Additional Info

  • Author Nguyễn Nhơn
Published in Diễn đàn

Trong sự kiện Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt ông Nguyễn Công Khế, cựu Tổng Biên tập báo Thanh Niên, có một thông tin đặc biệt, đáng chú ý. Đó là, ông Khế được cho là nằm trong nhóm thực hiện trang Chân Dung Quyền Lực – một trang blog đình đám về hậu trường chính trị trước Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12, xuất hiện đầu năm 2015.

chandung1

Blog Chân Dung Quyền Lực đã loan báo chính xác ngày giờ của chuyến bay đưa ông Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ trở về Đà Nẵng, ngày 9/1/2015, sau một thời gian chữa bệnh "lạ" ở Hoa Kỳ.

Theo giới phân tích, bằng thủ đoạn "giương đông, kích tây", dưới sự chỉ đạo của ông Khế, chỉ trong một thời gian ngắn, trang Chân Dung Quyền Lực đã đăng hàng chục bài viết, công kích các nhân sự được quy hoạch làm nhân sự "chủ chốt" của Đại hội Đảng lần thứ 12.

Với chiêu, "thực là hư, hư là thực", trang Chân Dung Quyền Lực sẵn sàng tấn công các ứng viên tiềm năng, kể cả Trương Tấn Sang và Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Hòa Bình… nhưng lại bỏ qua những bài viết tấn công Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Đó là lý do, thời điểm đó, ai cũng nghĩ, phe cánh của ông Ba Dũng là thế lực đứng sau trang Chân Dung Quyền Lực. Khi đó, còn có tin khẳng định, cựu Phó Tổng Biên tập báo Công an Nhân dân, cựu Tổng Biên tập báo Dầu khí PetroTimes – Đại tá Nguyễn Như Phong là phụ trách trang tin này.

Ít ai nghĩ rằng, Nguyễn Công Khế mới chính là chủ mưu của chiêu "gắp lửa bỏ tay Ba Dũng".

Giới thạo tin đồng tình với nhận định vừa kể, và thấy rằng, căn cứ để khẳng định sự góp mặt của Khế trong blog Chân Dung Quyền Lực, đó là việc blog này đã loan báo chính xác ngày giờ của chuyến bay đưa ông Nguyễn Bá Thanh từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam, vào ngày 9/1/2015. Trong khi, hầu hết giới chức tại Việt Nam, kể cả những người trong Ủy ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương cũng như giới lãnh đạo tại Đà Nẵng đều không biết. Đừng quên Nguyễn Công Khế là người Quảng Nam.

Ngược dòng thời gian trước Đại hội Đảng lần thứ 12, kể từ đầu năm 2025, khi đó, trên internet, mạng xã hội Facebook và hệ thống blog, đâu đâu người ta cũng xôn xao bàn tán về blog Chân Dung Quyền Lực. Ảnh hưởng của trang Chân Dung Quyền Lực lớn đến độ, nhiều lãnh đạo nhà nước Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo dân chúng không nên tin, và cần tẩy chay blog Chân Dung Quyền Lực.

Trong bản tin "Ai muốn tẩy chay "Chân dung Quyền lực" ?" của BBC Việt ngữ ngày 31/1/2015, cho biết, Cổng thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 31/1/2015, dẫn lời lãnh đạo của Bộ này trong bài viết "Tẩy chay trang mạng đưa tin nhảm nhí", nói :

"Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhắc đến việc các blog "Dân làm báo", "Quan làm báo"… và gần đây nhất là "Chân dung quyền lực", đã nhanh chóng bị quay lưng vì đưa tin nhảm nhí, xấu độc, trước sức mạnh đấu tranh của thông tin chính thống".

Giới quan sát vào thời điểm đó đã đưa ra các nhận xét, trang Chân Dung Quyền Lực giống trang Quan Làm Báo về nội dung và mục tiêu – cùng vạch trần tệ nạn tham nhũng của giới lãnh đạo Việt Nam.

Tuy nhiên, trang Chân Dung Quyền Lực khác trang Quan Làm Báo ở nhiều điểm :

– Thứ nhất chuyên nghiệp hơn, có hình thức khá đẹp, và đặc biệt, được viết với một văn phong rõ ràng mạch lạc, như một nhà báo chuyên nghiệp.

– Thứ hai, Chân Dung Quyền Lực tập trung vào nạn tham nhũng của các thành viên trong Bộ Chính trị – tức những người có quyền lực cao nhất ở Việt Nam.

– Thứ ba Chân Dung Quyền Lực viết đến đâu trưng bằng chứng ra đến đó. Đó là các hình ảnh về người và các loại giấy tờ, có thể kiểm tra được, gợi cho người xem ấn tượng là có thật.

– Thứ tư, về thông tin, Chân Dung Quyền Lực có các thông tin từ nội bộ tuồn ra, nên có mức khả tín cao.

Vì vậy, có thể kết luận rằng, blog Chân Dung Quyền Lực là nơi thể hiện trận chiến thông tin trong giới lãnh đạo Việt Nam. Họ sử dụng blog này để tố giác và hạ uy tín lẫn nhau, trong cuộc chạy đua vào các chức vụ cấp cao của Đảng, như : Bộ Chính trị ; Ban Bí Thư ; "tứ trụ"… cũng như chức vụ cao nhất là Tổng bí thư.

Chân Dung Quyền Lực có bài các viết bóc trần tất cả các khuôn mặt cao cấp trong Bộ Chính trị, như : Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Hòa Bình… Nhưng phần viết về ông Nguyễn Tấn Dũng thì rất nhẹ nhàng, thậm chí là ca ngợi một cách khéo léo.

chandung2

Chân Dung Quyền Lực có bài các viết bóc trần tất cả các khuôn mặt cao cấp trong Bộ Chính trị

Đó là cái tài của người đứng sau điều khiển, khiến dư luận quay mũi dùi nghi ngờ vào ông Ba Dũng. Nhưng nếu tỉnh táo thì sẽ thấy, với một người tầm cỡ như ông Dũng, khó có thể mắc những lỗi "ấu trĩ" như vậy.

Bắt đầu từ thông tin chính xác đến từng phút, về chuyến bay đưa ông Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ trở về Đà Nẵng, ngày 9/1/2015, sau một thời gian chữa bệnh "lạ" ở Hoa Kỳ. Bên cạnh đó là những hình ảnh được chụp từ Bệnh viện Ung thư tại Seattle Hoa Kỳ – một nơi luôn được canh gác nghiêm ngặt nhất. Rõ ràng, chỉ có người trong gia đình hay các đàn em thân cận nhất của ông Nguyễn Bá Thanh mới có điều kiện tiếp cận với nhưng thông tin "tuyệt mật" đó.

chandung3

Bên cạnh đó là những hình ảnh về Nguyễn Bá Thanh được chụp từ Bệnh viện Ung thư tại Seattle Hoa Kỳ – một nơi luôn được canh gác nghiêm ngặt nhất.

Chưa hết, nếu trang Chân Dung Quyền Lực là của phe ông Ba Dũng, thì sao lại có thông tin tố ông Nguyễn Xuân Phúc là kẻ hạ độc ông Nguyễn Bá Thanh – người từng có những tuyên bố quyết liệt về sự tham nhũng của ông Ba Dũng ?

Đó cũng là sự khéo léo của người đứng sau trang Chân Dung Quyền Lực. Nếu kẻ đứng sau trang này là ông Nguyễn Công Khế, thì quả là "vi diệu".

Công luận thấy rằng, dù bất kỳ ai, thuộc phe nào, nhắm đến bất kỳ mục tiêu gì, nhưng rõ ràng, khi họ phanh phui tệ nạn tham nhũng của lãnh đạo cấp cao nhất trong bộ máy của Đảng và nhà nước, giúp cho dân chúng thấy hết bộ mặt thật của cái hồ cá tra mang tên Đảng cộng sản Việt Nam, là điều quan trọng nhất.

Trà My

Nguồn : Thoibao.de, 27/01/2024

Additional Info

  • Author Trà My
Published in Diễn đàn

Đấu đá quyền lực lãnh đạo cấp cao để triệt hạ lẫn nhau, chứ không vì lợi ích quốc gia ?

Trà My, Thoibao.de, 24/01/2024

Sự kiện Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt giam 2 cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên, ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông, vì các sai phạm liên quan đến khu đất 151- 155 Bến Vân Đồn, quận 4, là một sự kiện chấn động. Đến mức, "nó có thể dập tắt tin tức về sức khỏe của người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – ngay lập tức".

lygiai1

Việc bắt Nguyễn Công Khế liên quan đến một "Kế hoạch báo thù của đàn em cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ?

Nguyễn Công Khế được đánh giá là nhân vật "vua biết mặt, chúa biết tên", là một nhân vật đình đám trong làng truyền thông báo chí Việt Nam. Ông Khế có mối quan hệ đặc biệt với các lãnh đạo cấp cao trong bộ máy quyền lực của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ đầu những năm 2.000 cho đến nay.

Đám tang của cụ Lê Thị Liễu – mẹ Nguyễn Công Khế – được đánh giá : "Ngay cả đến đương kim nguyên thủ một cường quốc trên thế giới mà bố mẹ mất cũng không được như thế !".

Theo giới thạo tin, việc bắt Nguyễn Công Khế với lý do sai phạm liên quan đến khu đất 151 – 155 Bến Vân Đồn chỉ là cái cớ. Có những đồn đoán cho rằng, có thế lực chính trị muốn bắt Khế, để khai thác thông tin và tìm cách khống chế quyền lực của phe miền Nam. Thông qua Khế, họ có thể moi ra những thông tin có giá trị, và từ đó khống chế các chính trị gia phía Nam.

Bởi Khế là một mắt xích trung tâm quan trọng của phe quyền lực ở đây. Khế có mối quan hệ với Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, hay giới lãnh đạo ở Sài Gòn cũng như các tỉnh phía Nam. Nhưng điều này từ trước đến nay cũng chỉ là tin đồn.

Tuy nhiên mới đây, báo Tiếng Dân online có loạt bài viết của tác giả Thu Hà, với tiêu đề "Nguyễn Công Khế và hai lần thoát chết". Bài viết đã cho thấy, việc bắt Nguyễn Công Khế liên quan đến một "Kế hoạch báo thù của đàn em cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng".

Bài viết của nhà báo Thu Hà đã cho người ta thấy, cơ quan An ninh của Bộ Công an đã bền bỉ trong suốt hơn 15 năm, với 2 lần bắt hụt ông Khế vì nhiều lý do khác nhau. Song cuối cùng – ông Khế – dù trải qua hai lần thoát chết trước đó, thì :

"Lần thứ ba, "bất quá tam", chiều 16/1/2024, Nguyễn Công Khế mạt vận, đành tra tay vào còng, chấm hết một thời huy hoàng và "ngạo nghễ"".

Trước đây, trong giới lãnh đạo cấp cao có sự bất đồng giữa Tổng Trọng và Ba Dũng. Mối bất hòa "không đội trời chung" này đã khiến ông Trọng phải bắt tay với ông Trương Tấn Sang, để chống lại Thủ tướng Dũng.

Tuy nhiên, sau Đại hội Đảng lần thứ 12 (2016), với sự thất bại của Thủ tướng Dũng trong cuộc chạy đua vào ghế Tổng bí thư, ông Ba Dũng đã trở về làm người tử tế. Khi đó, người ta nghĩ rằng, cuộc chiến Ba – Tư giữa Tư Sang và Ba Dũng đã rơi vào dĩ vãng, nhất là khi có tin đồn, cựu Thủ tướng Dũng đã có những thỏa thuận ngầm với Tổng bí thư Trọng.

Đó là lý do vì sao, 2 con trai của ông Ba Dũng là Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết vẫn tiếp tục thăng tiến.

Vào năm 2015, trong loạt bài "Ba – Tư đại chiến" của tác giả Trềnh A Sáng, đăng trên trang website DCVonline, đã tiết lộ nhiều bí mật. Tác giả Trềnh A Sáng cho biết, "Bài này không nói về một cuộc chiến tranh nào đó ở xứ Persia (Ba Tư) mà bàn về những màn đấu đá liên miên giữa hai lãnh đạo nằm trong bộ tứ trụ của Việt Nam : Ba Dũng và Tư Sang".

Tác giả đã chỉ rõ : "Vũ khí của Tư Sang – đám báo chí tay sai lề phải – đến giờ phút này đã không còn sử dụng được nữa. Một bộ phận bị lực lượng công an của Ba Dũng khống chế, như Tâm Chánh ở Sài Gòn Tiếp Thị ; Công Huynh ở Tiền Phong ; một bộ phận khác thì lui về với phương sách an toàn là bạn".

Tác giả Trềnh A Sáng đã phơi bày những màn đấu đá hậu trường của các thế lực tối cao trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam, cùng các đối tượng được lôi kéo vào để phục vụ cho những cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các cá nhân và phe phái trong Đảng. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra những nhận định về bản chất của những màn đấu đá này, cũng như có hay không sự tác động đến đại cuộc.

Một câu hỏi đặt ra là, "Người dân Việt Nam được gì trong các cuộc đấu đá ở thượng tầng, như cuộc đấu Trọng Lú – Ba Dũng, hay cuộc chiến Ba Dũng – Tư Sang ?"

lygiai2

Về mặt con người, Tư Sang không chắc tốt hơn hay xấu hơn Ba Dũng. Nhưng cái cơ chế chính trị này buộc họ phải xấu như nhau.

Theo tác giả Trềnh A Sáng, trong các cuộc đấu ấy, bất luận Ba Dũng hay Tư Sang thắng, thì chính trị Việt Nam vẫn không vì thế mà tốt lên. Tư Sang có tốt hơn Ba Dũng ? Và khi Tư Sang lãnh đạo thì đất nước có tốt hơn hay không ? Việt Nam sẽ cứng hơn với Trung Quốc hay sao ?

Câu trả lời chắc chắn là không. Về mặt con người, Tư Sang không chắc tốt hơn hay xấu hơn Ba Dũng. Nhưng cái cơ chế chính trị này buộc họ phải xấu như nhau.

Việc Tư Sang và Ba Dũng kèn cựa, chơi đòn đánh dưới thắt lưng, cũng chỉ để triệt hạ lẫn nhau, chứ không vì lợi ích quốc gia. Một khi đến lúc cần thỏa hiệp, thì họ sẽ lại ngồi vào bàn cùng nhau. Chiếc bánh quyền lực sẽ lại được ăn chia theo tỉ lệ thỏa thuận mới.

Nhưng dù bất luận tỉ lệ nào, như nhà thơ Nguyễn Duy từng nói, "Bên nào thắng thì nhân dân đều bại", và người dân luôn không có phần ở đó.

Trà My

Nguồn : Thoibao.de, 24/01/2024

*************************

Ông Nguyễn Công Khế ôm bằng khen "Chiến sĩ thi đua" tự ký : "chuyện thường ngày ở huyện" !

Diễm Thi, RFA, 24/01/2024

Giữa tháng 1/2024, ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên bị bắt về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự. Sau khi ông Khế bị bắt, mạng xã hội lan truyền bức ảnh ông cầm khung hình bằng khen "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2014" do Tổng giám đốc Nguyễn Công Khế ký tặng. Nghĩa là ông Khế tự ký tặng bằng khen cho chính mình.

lygiai3

Ông Nguyễn Công Khế cầm khung hình bằng khen "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2014" do Tổng giám đốc Nguyễn Công Khế ký tặng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Già, người từng có nhiều năm làm trong cơ quan nhà nước nhận định, bức hình phản ánh bản chất chế độ háo danh, nói láo và ngụy trang bằng vẻ đạo đức giả. Ông phân tích thêm :

"Nhiều năm làm việc ở Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi thấy, người lao động nói chung người ta chỉ quan tâm tới món tiền thưởng, còn tờ giấy khen thì nó không có giá trị gì đâu. Thông thường, những người có chức vụ thì luật bất thành văn, mặc nhiên họ là những Chiến sĩ thi đua cho mỗi kỳ khen thưởng cuối năm. Nhưng khi nhìn bức ảnh Nguyễn Công Khế, thú thật là tôi bất ngờ, vì một người có thể nói là chức cao và tiếng tăm vang lừng cỡ ông Khế mà lại cần danh hiệu Chiến sĩ thi đua sao ?

Có lẽ ổng cần chứng minh rằng ổng cũng lao động ‘thúi móng tay’ như nhiều quan chức cộng sản khác để khỏa lấp những khoản thu nhập khổng lồ hoặc những cơ ngơi to lớn. Hình ảnh ông Khế tự ký tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho chính mình nó không thoát khỏi câu tục ngữ "mèo khen mèo dài đuôi" rất lố bịch và sống sượng".

Một nhà quan sát ở Hà Nội cho rằng, chuyện này không lạ ở Việt Nam :

"Chuyện thủ trưởng cơ quan ký giấy khen hay bằng khen cho mình là chuyện thường xuyên ở Việt Nam vì họ không muốn cấp phó ký giấy khen cho mình. Nhìn nó rất bôi bác. Đừng giành công với lính của mình. Không có cấp dưới, không có người thừa hành, không có đội ngũ tập thể để chung tay hoàn thành công việc thì 10 ông sếp cũng không thể nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được. Chuyện tự khen thưởng, chuyện tự tâng bốc mình là một vấn nạn ở Việt Nam từ trước đến nay, và nó trở thành trò cười cho thiên hạ.

Việc bức hình được lấy ra công khai sau nhiều năm nằm trong ngăn kéo của ai đó cho thấy đây là một sự trả thù ; là ân đền oán trả với Khế".

Câu chuyện tự mình ký giấy khen tặng mình nhắc nhở dư luận về câu chuyện tương tự liên quan đến ông Hồ Chí Minh với cuốn sách "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch". Đây được coi là một quyển tiểu sử Hồ Chí Minh của tác giả Trần Dân Tiên. Tác phẩm được xuất bản tại Pháp và Trung Quốc bằng tiếng Trung và tiếng Pháp trước khi được xuất bản tại Việt Nam. Đây cũng là tác phẩm duy nhất đã được biết của tác giả này.

Một số người, trong đó có cố Đại tá Bùi Tín khẳng định, Trần Dân Tiên là bút danh của ông Hồ Chí Minh. Ông Bùi Tín nói với RFA vào năm 2007 :

"Điều này tôi biết từ khi còn ở trong nước. Năm 1990 khi kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông Hồ Chí Minh thì chính Viện sử học Việt Nam, chính trên báo Nhân dân, tờ báo của Đảng cộng sản, nói rõ là ông Hồ trong cuộc đời đã dùng đến hơn 30 bí danh khác nhau, trong đó có bí danh Trần Dân Tiên, và khẳng định rõ rằng cuốn "Những mẩu chuyện về đời sống của chủ tịch Hồ Chí Minh" là do chính ông Hồ viết ra. Cái đó có phải là do ai bịa ra đâu, mà đã chính thức đựơc chế độ cộng sản ở Hà Nội công nhận cơ mà !"

Ngoài chuyện bị dư luận chê cười vì thói háo danh, sự xuất hiện bức ảnh ông Nguyễn Công Khế cầm tấm bằng khen "Chiến sĩ thi đua" xuất hiện sau khi ông Khế đã bị bắt giam được nhận định là "chiêu hạ bệ" nhau của đồng nghiệp ông Khế. Facebooker Trường An viết trên danh khoản cá nhân của mình hai ngày sau khi ông Khế bị bắt. RFA đã được cho phép đăng :

"Mấy hôm nay hình ảnh anh Khế ký giấy khen tặng anh Khế tràn ngập cõi mạng. Lạ một điều là, giấy khen anh ký tặng cho mình năm 2014, hình ảnh anh nhận giấy khen chỉ được báo Thanh Niên chụp và lưu giữ. Thế mà mãi đến khi anh bị công an còng tay, thì hình ảnh ấy mới được tung ra sau gần chục năm ẩn mình trong computer tòa soạn.

Xem ra đồng nghiệp, đồng chí gì gì đó thì đồng chí này cũng sẵn sàng tung chiêu hạ bệ nhau khi đồng chí kia thất thế. Đưa hình ảnh ra trong lúc này là cú đá bồi chí mạng ! Nó tố cáo người ký giấy khen mình là một nhân cách thối nát, trơ trẽn và vô liêm sỉ. Và, người đồng chí hay đồng nghiệp tung ảnh ra trong lúc này là cách đánh dưới thắt lưng hèn hạ. Nhân cách cũng vô sỉ không khác trên là mấy. Tại sao khi Nguyễn Công Khế còn tại vị thì tấm hình ấy không được tung ra ? Toàn một lũ cơ hội !"

Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nêu quan điểm của ông :

"Những loại hình ảnh này tưởng như vô hại nhưng không phải. Những bức hình như vậy chỉ nội bộ họ có. Khi ông Khế bị bắt tạm giam thì đây là một cơ hội cho những người trước đây có tư thù cá nhân ; có ganh ăn tức ở thì đây là dịp để họ bôi nhọ Nguyễn Công Khế. Đó là sản phẩm phái sinh của đạo đức người cộng sản Việt Nam".

Chuyện bằng khen, huân chương của các quan chức từng bị công chúng dèm pha khi các ông phải hầu tòa. Đơn cử, trước phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung vào tháng 7/2022, ông Chung thông qua luật sư của mình gửi gần 100 bằng khen, giấy khen, huân chương, bệnh án... để tòa làm căn cứ giảm nhẹ tội.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 24/01/2024

Additional Info

  • Author Trà My, Diễm Thi
Published in Diễn đàn
mercredi, 24 janvier 2024 21:58

Supporter của Khế

1. Những đại ca trong thế giới ngầm đều rải tiền, rắc thính, hào phóng đãi đằng, thu phục nhân tâm, tụ tập vây cánh, tạo ra đội ngũ supporter như tuyên giáo ném tiền thuế dân tạo ra đội ngũ dư luận viên.

Dư luận viên chỉ là đám đông vô danh, thấp kém nhận thức và nhân cách, chỉ là công cụ đâm thuê chém mướn bằng ngôn từ để bảo vệ những giá trị ảo của lí tưởng cộng sản và chủ nghĩa xã hội.

supporter1

Dư luận viên chỉ là đám đông vô danh, thấp kém nhận thức và nhân cách

Chỉ là bầy đàn vô danh thì chẳng đại ca nào thèm ngó tới. Supporter của đại ca trong thế giới ngầm là những cá nhân có chút danh đã tách ra khỏi bầy đàn nhưng nhân cách và nhận thức chưa cất mình vượt hẳn lên trên đám đông. Dù đã có cái tên, có danh phận nhà nọ, nhà kia, có cá nhân, nhưng cá nhân chưa đủ lớn, vẫn nhận thức theo đám đông, nên bị hút vào từ trường của quyền uy quan trường và quyền uy đồng tiền rồi đánh đu với đại ca, chịu ơn đại ca rủng rỉnh tiền bạc, dư thừa quyền uy trong thế giới ngầm.

Thời có trong tay tờ báo có số lượng phát hành lớn, có vai vế trong làng báo, Nguyễn Công Khế dựa vào thế lực nhà báo làm vốn buôn quyền lực nhà nước rồi lại dùng quyền lực nhà nước làm vốn buôn hàng hóa có giá trị lớn, có lãi suất cao trên thương trường, trở thành đại ca trong thế giới ngầm và Khế thực sự là một đại ca có đội ngũ đàn em đông đúc và tụ tập được khá nhiều những người có chút danh làm supporter cho Khế.

2. Một xã hội tồn tại bằng giá trị giả thì sự thật phải lưu vong. Cũng như những tập sách viết sự thật như Đêm giữa ban ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên, Đến già mới chợt tỉnh của nhà báo Tống Văn Công, Hồi kí của một thằng hèn của nhạc sĩ Tô Hải, Mặt thật của nhà báo Bùi Tín, Lạc đường của nhà văn Đào Hiếu… và còn rất nhiều những trang sách viết sự thật ở Việt Nam những ngày này chỉ có thể xuất bản ở nước ngoài, bản thảo hồi kí Lời ai điếu đậm đặc sự thật về một chính trường đầy bóng tối và một xã hội đầy oan khiên của nhà báo lão làng Lê Phú Khải phải gửi ra nước ngoài mới trở thành cuốn sách best seller được mạng điện tử Amazon phát hành rộng rãi trên thị trường toàn cầu từ 2016 đến nay.

supporter2

Hồi kí "Lời ai điếu" đậm đặc sự thật về một chính trường đầy bóng tối và một xã hội đầy oan khiên của nhà báo lão làng Lê Phú Khải

Bằng những sự việc, những tên tuổi cụ thể, Lời ai điếu cho thấy chân dung một số chính khách nắm vận mệnh nhân dân đất nước đang được cả hệ thống truyền thông chính thống khổng lồ hàng ngày rầm rộ tụng ca nhưng bộ mặt thật nhếch nhác và nhân cách trống rỗng.

Lời ai điếu cũng cho thấy mặt thật tầng lớp được gọi là trí thức, lao động bằng chữ nghĩa, tầng lớp tinh hoa của thể chế, những ông quan văn, quan báo Trần Mai Hạnh, Hồng Vinh, Phan Huy, Vũ Văn Hiến, Lê Quang Trang, Nguyễn Công Khế... nhưng bản chất vẫn là con người sinh vật, không có con người văn hóa.

Lời ai điếu điềm tĩnh và chân thực kể lại một ngón nghề làm báo bất lương được quan báo Nguyễn Công Khế thường xuyên thực hiện là khi có trong tay bài báo của cộng tác viên phanh phui tội lỗi của quan chức cấp quốc gia, Khế liền tuồn bài báo cho quan chức có tội và lên mặt đạo đức bảo vệ cán bộ nhưng thực ra là báo cho quan chức tội phạm biết rằng sinh mạng chính trị của quan ở trong tay Khế và bài báo phanh phui tội trạng của quan trở thành nghĩa tình của Khế dành cho quan, trở thành bản cam kết của quan bán linh hồn cho Khế, buộc quan chức hư hỏng nhưng đầy quyền uy phải mang quyền uy ra phục vụ cho lợi ích của Khế.

Bài báo đầy trách nhiệm công dân của nhà báo cả tuổi đời và và tuổi nghề báo đều là bậc cha chú của Khế bị biến thành ngón đòn hiểm độc của Khế, nhà báo trung thực Lê Phú Khải đau lắm.

supporter3

Nhà báo Lê Phú Khải - Ảnh minh họa

Mang nỗi đau nghề nghiệp của một nhà báo chân chính vì trong làng báo có loại quan báo bất lương như Khế, Lời ai điếu xuất bản ở Mỹ giữa tháng 10/2016 thì ở Sài Gòn cuối tháng 11/2016, những lời xỉ vả, những lời đe nẹt từ những email, những cú phôn và cả những bài viết trên mạng xã hội lăng mạ Lê Phú Khải sầm sập đổ xuống đầu nhà báo già vì quá ngay thẳng đã cả gan đụng đến đại ca Nguyễn Công Khế quyền uy lẫy lừng của họ.

Chỉ xin dẫn lại lời xỉ vả xấc xược nhất và lời đe dọa thúc bách nhất từ hai supporter của Khế

3. Hung hăng xỉ vả tác giả Lời ai điếu trên không gian mạng.

Một nhà báo trẻ mới có tên ở đất phương Nam trên tài khoản FB hung hãn tới tấp ném từ "ghê tởm" vào mặt ông nhà báo già Lê Phú Khải thường được các khoa báo chí nhiều trường đại học mời đến giảng dạy nghề viết báo : "Anh Lê Phú Khải vừa xuất bản cuốn hồi kí Lời ai điếu tại Hoa Kỳ. Tôi chưa có cuốn sách trong tay, chỉ đọc vài đoạn trích trên mạng anh viết về làng báo Việt Nam. Thật tình tôi cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm vì ngòi bút của anh quá dơ bẩn".

Nhà báo trẻ tự đề cao mình, gọi trống không tên nhà báo già và vẽ ra hình ảnh nhà báo già nhiều thành tựu Lê Phú Khải trước nhà báo trẻ mới bước vào nghề như đứa con nít vô danh xum xoe trước đấng bậc bề trên ngời ngời rạng rỡ "Trước hết phải nói rằng Lê Phú Khải luôn tỏ ra trân trọng tôi. Anh khen ngợi tôi hết lời và chủ động gọi điện gặp tôi. Anh dành cho tôi những lời tâng bốc mà tôi cảm thấy ái ngại... Những lần tình cờ gặp nhau, anh tay bắt mặt mừng và luôn dành cho tôi những lời tâng bốc trước đám đông làm tôi thấy ngượng nên cố né tránh anh".

Đề cao mình rồi từ trên cao, nhà báo trẻ co cẳng đạp thẳng vào mặt nhà báo già liêm chính. Liêm chính đến mức vào đảng độc tài đương quyền là nơi "bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình", nơi thăng quan tiến chức nhanh nhất, thâu tóm quyền uy lớn nhất, thâu tóm bổng lộc dễ nhất, nhiều nhất nhưng Lê Phú Khải một mực từ chối vào đảng, tránh xa chốn đánh mất mình trong bon chen. Cú đạp của nhà báo trẻ vào mặt nhà báo già bằng sự vu khống : "Với anh Lê Phú Khải, tôi không quý trọng anh vì những năm tháng làm việc ở Đồng bằng sông Cửu Long, đi nhiều nơi, tôi nghe nhiều quan chức và doanh nghiệp kể về anh những câu chuyện làm tôi "ớn ớn"... Khi về già, người ta hay viết hồi kí. Nhưng phần lớn là sự chiêm nghiệm, những trang hồi ức rất nhân văn, đậm chất tình người và thân phận con người... Nhưng đọc những trang của anh, một nhà báo lớn tuổi, tôi không hề thấy câu chữ nào toát lên lòng nhân ái mà toàn những lời độc ác. Anh bôi nhọ bạn bè đồng nghiệp của anh, anh trét cứt lên mặt họ một cách cố ý bạo tàn... Nếu tôi viết về những chiêu kiếm tiền của anh qua lời kể của các quan chức và doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn anh viết về họ rất nhiều. Nhưng tôi không làm điều đó".

Bài báo công khai của nhà báo Lê Phú Khải gửi cho quan báo Nguyễn Công Khế bị Khế biến thành công cụ tìm kiếm lợi ích cho riêng Khế đã xác định mối quan hệ Khải - Khế là mối quan hệ trực tiếp. Để bảo vệ Khế, coi Lời ai điếu viết về Khế là vô giá trị, nhà báo trẻ supporter của Khế biến mối quan hệ trực tiếp thành gián tiếp "anh tự nhận là anh không biết gì về anh Khế mà chỉ nghe người khác kể lại. Thế rồi anh lôi ra hàng loạt câu chuyện để mạt sát người ta. Anh là ai mà tự cho mình cái quyền lớn lao như thế ?".

4. Hù dọa và thúc ép tác giả Lời ai điếu phải phủ nhận những điều đã viết về Khế.

Bình thản đọc những lời vu khống trắng trợn, những lời lăng mạ vô liêm sỉ dành cho mình rồi nhà báo ở tuổi 75 gọi điện cảm ơn nhà báo ở tuổi ngoài 50 đã đọc Lời ai điếu của ông, dù chỉ đọc vài đoạn trích trên mạng. Đó là sự ung dung, tư tin và sự bao dung vị tha của người đã buông bỏ, đã vượt lên trên mọi nhốn nháo cuộc đời. Như Nguyễn Trãi sau bao biến động chốn quan trường đã rời bỏ chốn nhiễu nhương trở về tiêu dao thả hồn vào cỏ cây, mây núi để làm thơ về non thấp, non cao :

"Đủng đỉnh chiều hôm dắt tay

Trong thế giới phút chim bay

Non thấp non cao mây thuộc

Cây cứng cây mềm gió hay...

Ngoài chưng mọi chốn đều thông hết

Bui một lòng người cực hiểm thay".

Nhưng khi con người đã buông bỏ mọi phiền muộn, giả dối, phù du của cuộc đời bỗng nhận được email của một ông nhà báo có mối quan hệ thân thiết từ lâu, nay lại tung ra màn sương mù giả dối sống sượng và hù dọa thì Lê Phú Khải không bình thản được nữa,

Email của ông bạn nhà báo thân thiết từ lâu viết : "Ông Khải ơi. Ông là bạn của tôi. Khế cũng là bạn của tôi. Là bạn của cả hai người, tôi rất buồn và rất tiếc khi trong Lời ai điếu ông đã tạo ra những sự việc không có thật rất tệ hại cho Khế. Khế nói với tôi rằng bị ông đơm đặt, dựng chuyện, xúc phạm danh dự con người và danh dự nghề nghiệp, Khế phải nhờ pháp luật bảo vệ danh dự cho Khế. Ông đã có blacklist ở công an. Hồ sơ của ông ở công an đã đủ dày. Nhân vụ kiện của Khế, công an sẽ làm việc với ông không phải về việc của ông với Khế mà về hồ sơ an ninh của ông. Ông sẽ phải đối mặt với Điều 331 Bộ luật hình sự 2015, rất khó tránh lao tù, rất nguy cho ông. Cùng là bạn viết, tôi đã xin Khế không làm lớn vụ việc, không lôi nhau ra pháp luật. Đóng cửa giải quyết với nhau để còn nhìn mặt nhau. Lời ai điếu của ông đơm đặt xúc phạm Khế thì ông phải xin lỗi Khế. Trong cuộc đời, không ai tránh được sai lầm. Sai lầm là điều bình thường. Làm sai thì nhận sai cũng là nét đẹp của con người đàng hoàng, có nhân cách. Cái sai của ông với Khế chỉ có thể giải tỏa nhẹ nhàng, êm thấm bằng lời xin lỗi của ông. Lời ai điếu của ông tràn lan trên mạng xã hội thì lời xin lỗi của ông cũng phải công khai trên mạng xã hội. Ông phải ngay lập tức xin lỗi Khế công khai trên mạng xã hội.

supporter4

Nguyễn Công Khế - Ảnh minh họa

Không đủ kiên nhẫn đọc hết email ngắn ngủi, nhà báo U80 Lê Phú Khải đấm tay xuống bàn làm màn hình chiếc laptop tắt phụt, tối đen rồi đứng phắt lên, lấy điện thoại gọi cho ông bạn nhà báo thân thiết từ lâu nay là supporter của Khế, gắn bó với Khế như hình với bóng :

- Tôi viết sự thật, nói tiếng nói của lương tâm thì không có lỗi với bất kì ai và tôi không phải xin lỗi ai cả. Lời xin lỗi của tôi chỉ để ông lập công với bạn ông thôi. Vì vậy chỉ có ông cần lời xin lỗi của tôi chứ bạn ông quen hành xử bằng sức mạnh đồng tiền đâu có cần lời xin lỗi. Bạn của ông nhiều tiền lắm. Nó đã rải tiền tạo ra hào quang lung linh cho cái tên của nó, rải tiền ra bưng bít sự thật nên nó mới ngạo nghễ nghênh ngang tồn tại đến hôm nay. Muốn thủ tiêu sự thật ở Lời ai điếu, thủ tiêu những tiếng nói sự thật sẽ cất lên về ông bạn của ông, ông bảo ông bạn nhiều tiền, lắm đàn em của ông ném ra cục tiền nhỏ cho giang hồ đến đòm cho tôi một phát là xong. Bạn ông là đại ca xã hội đen, chỉ hành xử theo thông lệ xã hội đen thôi. Bạn ông không cần lời xin lỗi và tôi cũng không có lỗi để không phải xin lỗi ai cả.

Không cần nghe trả lời, Lê Phú Khải cúp điện thoại rồi với tay lấy tập sách đang đọc dở, tập Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn Gia Kiểng. Ông nhà báo già Lê Phú Khải lại lặng lẽ, trầm ngâm trước trang sách.

Phạm Đình Trọng

(24/01/2024)

Additional Info

  • Author Phạm Đình Trọng
Published in Quan điểm
mercredi, 17 janvier 2024 00:22

Nguyễn Công Khế

Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự : "Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu".

khe1

"Bất an" có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần.

Di cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi tìm cái tôi đã mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm "cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng)".

Tôi vốn không "sính" chuyện thơ văn, cũng không sinh cùng thời (và sống cùng nơi) với nhị vị nghệ sỹ nói trên nên chả dám vội vã đồng tình với cái nhìn hơi khắt khe thượng dẫn. Là một thường dân, tôi chỉ nghĩ giản dị rằng việc "xếp hàng cả hai cửa" là một cách ứng xử bình thường – nếu chưa muốn nói là khôn ngoan – của bất cứ ai.

Gặp thời thế, thế thời phải thế !

Mà cái thế nước hiện nay, theo như nguyên văn cách nói của Giáo sư Tương Lai, lại "chông chênh" lắm ! Cỡ Tổng bí thư trong một xứ sở đảng trị mà có lúc vẫn phải bám liền hai ghế (cho nó chắc ăn) thì nói chi tới nhà văn với nhà thơ, đám "người ăn kẻ ở trong nhà" của Đảng.

Ngay đến quí vị đại biểu quốc hội cũng thế, cũng vẫn phải chạy cái quốc tịch thứ hai mà ! Nghĩ cho cùng thì chả có ai đáng trách. Sống trong hoàn cảnh xã hội bấp bênh thì trừ đám dân đen (không tóc) mới đành chịu trận, chứ giới quan chức có quyền hành và tiền bạc thì ai cũng phải lo sao cho bản thân và gia đình được an ổn mới thôi.

Thảng hoặc, mới có trường hợp quá lố – đáng bị phàn nàn – theo như ghi nhận của họa sỹ Đỗ Duy Ngọc : "Một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng triệu đô la bèn đưa hết vợ con qua Mỹ, sắm nhà to, xe đẹp còn anh thì qua lại hai nước, lâu lâu viết bài biểu diễn lòng yêu nước thương dân, trăn trở với tiền đồ tổ quốc, khóc than cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn, đảng lao đao…".

Thế Nguyễn Công Khế đã "biểu diễn lòng yêu nước" ra sao mà bị than phiền như vậy ?

Ngày 19/11/2014, trong một cuộc phỏng vấn do Mặc Lâm (RFA) thực hiện, nhân vật này chê trách lãnh đạo những tờ báo hiện nay "sợ bị ‘mất ghế’ cho nên không dám dũng cảm để nói lên sự thật" mà "chỉ sa đà vào những chuyện vặt vãnh".

Trong suốt hai mươi năm làm Tổng Biên Tập báo Thanh Niên chả hiểu có bao giờ ông Khế đủ "dũng cảm" để nói lên cái sự thật trần trụi (hèn với giặc, ác với dân) của chế độ đảng trị (và toàn trị) hiện hành không ?

Có bao giờ ông "dám" nêu lên vấn đề đa nguyên, và phân quyền như là những phương thức khả thi để đưa đất nước ra khỏi cái vũng bùn nhầy nhụa hiện tại chưa ? An toàn hơn là những vấn đề liên quan đến thảm họa môi sinh, bất công xã hội, và nạn cướp đất vẫn diễn ra hằng ngày (ở khắp mọi nơi) ông cũng lặng thinh thôi.

Ông chỉ sôi nổi trong những cuộc thi hoa hậu, hay những trận túc cầu giữa lúc cả nạn ngoại xâm lẫn nội xâm đang đe dọa sự tồn vong của đất nước thì trách chi thiên hạ "sa đà vào những chuyện vặt vãnh" ?

khe2

Ngày 27/10/2019, sau thông tin 39 người Việt bị chết ngạt trong một chiếc xe vận tải ở Anh, ông Nguyễn Công Khế liền bàn về "con đường thoát nghèo" và đòi hỏi "mọi thứ phải là trên cơ sở của Nhà nước pháp quyền" !

Ông cũng đặt vấn đề : "Một xã hội mà cán bộ không sống bằng đồng lương, thì phải sống bằng đồng ‘lậu’ thôi. Rất nhiều cán bộ hiện nay rất sợ câu hỏi này : Sao đồng lương anh như thế, mà anh có nhà như thế này, xe như thế kia, con anh đi du học".

Có lẽ đó là những câu hỏi mà Nguyễn Công Khế nên đặt ra cho chính mình, về khối tài sản của ông ở trong cũng như ngoài nước, về chuyến xuất ngoại êm ru của cả gia đình mình trong khi thiên hạ thì phải đi chui mà tiền mất mạng vong.

Trong trường hợp ông Nguyễn Công Khế không cảm thấy thoải mái lắm trong việc tự vấn thì cũng chả sao, nỏ phải lăn tăn chi cả. Cái thời bao cấp đã qua. Đảng và Nhà Nước "đã dũng cảm và quyết tâm" đổi mới. Xứ sở đã thoát cảnh xếp hàng, đặt hai cục gạch, để mua nhu yếu phẩm từ lâu rồi.

Bây giờ thì có thể mua nhà ở tận nước ngoài luôn :

"Trên con đường dài dẫn ra biển Huntington Beach, Quận Cam, có những khu nhà rất đẹp mà chủ hầu hết là người Việt. Họ là những người rất trẻ, hoặc đó là những gia đình bình thường nhưng sống khép kín. Bạn tôi, một người đã sống ở nơi này, gần bằng thời gian của thế hệ người Việt đầu tiên đặt chân đến Mỹ sau tháng 4/1975, nói rằng đó là những khu định cư mới của ‘Việt cộng’.

Những ngôi nhà đó được mua rất nhanh trong khoảng vài năm gần đây – mỗi căn từ 450.000 cho đến hơn 1 triệu USD, cho thấy có một nguồn ngoại tệ khổng lồ được chuyển ra khỏi nước Việt Nam, để xây dựng một ước mơ thầm kín và khác biệt bên ngoài tổ quốc của mình". (Tuấn Khanh, "Người Việt cố giàu lên để làm gì ?" – RFA 2015/10/02).

Tôi không biết "ước mơ thầm kín" của Nguyễn Công Khế ra sao (nếu có) chỉ cầu mong ông nên sống "khép kín" như bao người khác thôi, đừng láu táu hay bao biện quá. Loại người đứng chàng hảng – chân trong, chân ngoài – trên hai cục gạch như ông mà thỉnh thoảng vẫn học đòi ("phù thế giáo một vài câu thanh nghị") để tỏ lòng "yêu nước thương dân" thì e có hơi lố bịch, nếu chưa muốn nói là trơ tráo !

Tưởng Năng Tiến

(17/01/2024)

Additional Info

  • Author Tưởng Năng Tiến
Published in Văn hóa

Nguyễn Công Khế : hình mẫu con người mới xã hội chủ nghĩa

Gió Bấc, RFA, 18/01/2024

Theo tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF), Việt Nam và hai nước anh em Triều Tiên, Trung Quốc luôn nằm trong tốp "đội sổ" tự do báo chí. Đặc biệt năm 2023 tụt thêm 3 hạng, xếp thứ 178 trong tổng số 180 quốc gia trên thế giới. Người dân không lạ gì trước tin khởi tố bắt giam nhà báo và có phản ứng với mức độ khác nhau. Vụ nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải, Hoàng Khương dư luận công khai phẫn uất. Với Phạm Đoan Trang, Mai Phan Lợi dư luận nín nhịn phẫn nộ trong đau đớn. Với nhóm Báo Sạch dư luận xót xa thương cảm.

nguyencongkhe01

Tin ông Nguyễn Công Khế bị khởi tố bắt giam lại làm dư luận cộng đồng mạng vỡ òa cảm xúc

Nhà báo bị bắt, sao dư luận vui ?

Thế nhưng ngược lại thông tin ông Nguyễn Công Khế bị khởi tố bắt giam lại làm dư luận cộng đồng mạng vỡ òa cảm xúc : có hả hê, có đay nghiến, hằn học, mỉa mai, thậm chí ngay cả những đàn em bưng bô của ông Khế cũng phải xuống giọng trần tình. Tại sao như vậy trong khi ông Khế là Tổng biên tập tờ báo Thanh Niên đình đám có lượng phát hành cao nhất nhì Việt Nam trong nhiều thập niên, có người xem ông Khế là Bố Già làng báo ? Ngoài báo Thanh Niên ông còn hàng tá chức vụ, danh vị khác như Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên, người đề xướng và tổ chức cuộc thi sắc đẹp Duyên Dáng Việt Nam….

Nhà báo Lưu Hữu Nhi Dũ thư ký tòa soạn báo Người Lao Động đã viết trên fb "Tôi chưa bao giờ xem Khế là người viết báo, vì "sự nghiệp báo chí" của Khế chỉ là con số 0, nương nhờ nghề báo để mua danh, kiếm chác mà thôi. Chỉ có báo tiếng Việt ở nước ngoài thường phỏng vấn, dẫn ý kiến của Khế thôi, bởi nghĩ Khế là nhà báo lớn !" (1).

Nhìn lại cả cuộc đời lẩn hành vi sai phạm để phải vào tù cho thấy ông Nguyễn Công Khế đúng là hình mẫu của con người mới xã hội chủ nghĩa theo đúng bài bản chính trị mà sau 1975 cả nước được học tập.

Báo chí nhà nước đều nhắc ông Khế là đồng sáng lập báo Thanh Niên từ năm 1988 mà không nói là đồng sáng lập như thế nào và với ai ? Bước ngoặt này hết sức quan trọng mở ra sự nghiệp và tạo nghiệp cho ông định hình tính cách, phẩm chất con người cộng sản của ông.

Đá ghế, cướp quyền của đàn anh

Từ điển Wikipedia nói lờ mờ và thiên lệch rằng "Năm 1986 ông cùng Huỳnh Tấn Mẫm sáng lập báo Thanh Niên - diễn đàn của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ông giữ vai trò phó Tổng biên tập. Từ 1988 đến nay ông làm Tổng biên tập báo này, được coi là tổng biên tập thâm niên nhất trong làng báo Việt Nam". Ai cũng biết trước 1975, Huỳnh Tấn Mẫm là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn - Gia Định, đầu sỏ trong các vụ biểu tình đấu tranh của sinh viên, 11 lần bị vào tù. Mẫm được kết nạp đảng từ năm 1968. Sau 1975, Mẫm là Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Đại biểu quốc hội khóa VI. Từ năm 1984, Mẫm làm Trưởng ban Mặt trận Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Tổng Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trước 1975, Khế chỉ là một quần chúng mới tham gia phong trào, sau 1975 là phóng viên báo Phụ Nữ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì làm sao có "tuổi" để đồng sáng lập báo Thanh Niên. Với tiêu chuẩn cán bộ khắc khe đầu nghị kỵ thời đó, Huỳnh Tấn Mẫm xin cho Khế chức Phó Tổng biên tập đã phải mất nhiều công sức.

Nhà văn nhà báo, nhà văn Đào Hiếu, là sinh viên đấu tranh thế hệ đàn anh của Khế, bạn đồng niên, cùng ở tù chung với Huỳnh Tấn Mẫm, đã trích một đoạn ngắn trong tác phẩm Lạc Đường in ở Mỹ cách đây 15 năm (có nhắc đến Mẫm và Khế) đăng trên fb cá nhân "Có một thời anh được phân công về làm Tổng biên tập báo Thanh Niên nhưng một người hiền lành như anh làm sao địch nổi Nguyễn Công Khế ?

Khế xuất thân là một phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam, quá trình hoạt động cách mạng không đáng kể, không có tài năng gì nổi bật, nhưng Khế có người chú là đầu nậu sách báo giàu sụ. Với cái kho bạc ấy Khế dễ dàng cô lập Mẫm, hất Mẫm văng ra khỏi tòa soạn, lên làm tổng biên tập báo Thanh Niên, từ đó "thiên thu trường trị, nhất thống giang hồ" (2).

Cùng trên trang này có ý kiến bình luận cho rằng "anh Đào Hiếu vì tế nhị nên không viết hết đó thôi. Vụ Khế hất anh Huỳnh Tấn Mẫm ra khỏi báo Thanh Niên, lúc bấy giờ ai cũng biết".

Thật vậy, tại đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản toàn quốc năm 1987 đã một số đại biểu đã chất vấn, tranh luận nảy lửa về cuộc đảo chánh của Nguyễn Công Khế ở báo Thanh Niên nhưng kết quả vẫn giữ y vì cuộc tiếm ngôi này thuận theo ý đảng.

Phẩm chất đặc trưng ruột xanh võ đỏ

Ấy vậy mà mới đây fb của Kiến trúc sư Nguyễn Hồ, sinh viên Sài Gòn trước 1975 lại trưng ra văn bản của Phủ Đặc ủy trung ương Tình báo nhận tên Việt Công Nguyễn Công Khế từ trại giam Tam Hiệp về Phủ Đặc ủy để nhận công tác (3).

Té ra đường lối ngoại giao cây tre thân Tàu, à ươm với Mỹ không phải là sáng kiến của Tổng Trọng mà là phẩm chất đặc trưng xanh vỏ đỏ lòng của đảng ta. Ngay từ tuổi bước vào đời Khế đã học và hành nhuần nhuyễn, có tố chất đặc biệt thích hợp với phẩm chất ấy. Kiểu người đi hàng hai như Nguyễn Công Khế được dân gian hài hước hóa bằng thành ngữ "súng Mỹ, lòng ta".

Khế hóa thân cây tre giỏi đến mức người tinh tường như nhà thơ - nhà báo Đỗ Trung Quân cũng có lúc bị nhầm lẫn. Năm 2008, khi Khế dính chưởng PMU 18, trả lời BBC tiếng Việt, Đỗ Trung Quân cảm ơn sự "hào hiệp" của ông Nguyễn Công Khế dành cho nhiều người gặp khó trong môi trường xã hội - chính trị nhiều khi bất trắc. "Nhiều năm qua, khi đã ở vị trí vững vàng, anh đã cứu giúp cưu mang khá nhiều người, những người của Sài Gòn sau 1975, khi ấy vì "chủ nghĩa lý lịch" đang phải lang thang nơi chợ trời thuốc Tây, đang mỗi ngày đạp xe đi bỏ từng ký cà phê trộn bắp rang và đủ thứ hoàn cảnh, công việc lam lũ, vất vả khác" (4).

Chuyện Khế luồn cúi, phe cánh hất chân Mẫm chiếm ghế Tổng biên tập cũng là phẩm chất, năng lực đặc trưng của con người cộng sản theo thế hệ tiền nhân là phải cướp chính quyền. Theo đúng chân lý của Quốc Tế Ca "đấu tranh này là trận cuối cùng, bao lợi quyền về trong tay mình".

Mượn hoa cúng phật, mượn đao giết người

Nhà báo Lê Phú Khải là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú ở Đồng bằng sông Cửu Long trong hồi ký Lời Ai Điếu (in năm 2016) đã dành cho Nguyễn Công Khế một đoạn dài với lời khen có cánh "Nếu phải chọn một ông Tổng biên tập thật điển hình cho thời kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thì phải chọn ông Nguyễn Công Khế, Tổng biên tập báo Thanh Niên".

Kể về thực tế chính mình đã gửi cho báo Thanh Niên bài viết về những tiêu cực của ông Trần Mai Hạnh và được biết ông Khế đã đọc, đã ok nhưng "đợi mãi không thấy báo Thanh Niên đăng bài kể trên. Ít lâu sau, tôi nhận được thông tin của một cán bộ trong ban lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam cho hay, Nguyễn Công Khế đã gửi bài của tôi ra Hà Nội cho bên An ninh, với nhận xét bài viết không có gì sai, nhưng vì để "giữ uy tín" cho nhà nước nên không đăng. Gửi cho an ninh để biết. Một cán bộ an ninh đã cầm bài viết này qua Đài để tống tiền Kim Cúc và Trần Mai Hạnh !".

Qua chuyện này ông Lê Phú Khải tìm hiểu và được biết "Khế luôn dùng tờ báo của mình để gây thanh thế, chẳng hạn y cho phóng viên của báo đi viết về tiêu cực, nhung khi vụ việc có liên quan đến một ông lớn nào đó…

Ví dụ, đồng chí X xưa kia ở tỉnh Y, nay đã lên trung ương làm đến Bộ Chính trị mà bài viết có dính líu đến đồng chí đó khi còn ở địa phương thì Khế không đăng mà gửi bài cho đồng chí ấy biết "để giữ uy tín" cho lãnh đạo, thế là đồng chí X đã "mắc nợ" Khế.

Khi báo Thanh Niên tổ chức một cuộc thi hoa hậu nào đó, Khế gửi giấy mời, thế là đồng chí ấy, dù là Chủ tịch nước cũng phải đến dự tận quê Khế ở Miền Trung xa xôi ! Một tờ báo hạng B mà Bộ Chính trị phải đến dự thì uy tín của Khế lên như diều… Cứ thế mà Khế "ra roi", cứ thế mà dọa nạt thiên hạ để tống tiền.

Trong cái mớ bòng bong của một xã hội được gọi là "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" …Khế cứ thế mà vơ vét… Anh bạn tôi kết luận : Nguyễn Công Khế là "tên lưu manh ngang tầm thời đại" (5) !

Ông Lê Phú Khải đã viết đúng sự thật nhưng chưa đủ chân dung và phẩm chất của con người mới xã hội chủ nghĩa Nguyễn Công Khế. Không chỉ luồn lách nịnh bợ, hù dọa làm tiền. Nguyễn Công Khế còn dùng tờ Thanh Niên làm vũ khí phục vụ cho đấu trường đẫm máu các cuộc đấu đá nội bộ chính trường ở cấp thượng tầng.

Thanh thế của báo Thanh Niên bùng nổ từ vụ án Năm Cam. Hầu hết các tờ báo thời ấy đều dốc sức tham gia điều tra nhưng từ mối quan hệ riêng giữa Khế với tướng Lê Thế Tiệm, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, và những yếu nhân bên trong nào đó, Thanh Niên luôn có những thông tin độc quyền. Nhiều lúc như viên đá dò đường hay là người chỉ điểm cho Ban chuyên án, hai ủy viên Trung ương là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quốc Huy và tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Mai Hạnh, các quan chức cao cấp như Phạm Sĩ Chiến, Phó Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ; Hoàng Ngọc Nhất, Thứ trưởng Bộ Công an đều bị báo Thanh Niên điểm danh chuông gọi hồn ai trước khi bị bắt. Chuyên án Năm Cam không chỉ là vụ án hình sự mà còn là vũ khí cực kỳ hiệu quả để thanh trừng nội bộ.

Lấy đám tang mẹ phô trương thanh thế !

Năm 2006, cũng tương tự, trước thềm đại hội 10, giai đoạn đầu của chuyên án PMU18 có liên quan đến con rể Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, báo Thanh Niên lấn lướt đi đầu so với các báo khác. Kết quả là Đào Đình Bình, Ủy viên Trung ương, bộ trưởng Giao thông vận tải, mất chức. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến đã được quy hoạch vào trung ương khóa mới bị bắt giam vuột mất cơ hội vào. Tướng Cao Ngọc Oánh, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng mất cơ hội lên thứ trưởng Bộ Công an. Thanh thế của Khế càng dữ dội.

Năm 2007, thân mẩu của Khế qua đời, đám tang hoành tráng như một quốc tang, gần như tất cả quan chức cao cấp nhất đều có mặt hoặc gởi hoa phúng điếu. Trái khoáy nhất là báo Thanh Niên ra ngày 5/9/2007 của gia đình Khế đăng cảm tạ đầy kín trang 10 báo in.

Chủ yếu là danh sách gần 200 cá nhân và các đơn vị (được đăng gộp)… "đã đến thăm viếng, giúp đỡ, chia buồn và tiễn đưa linh cữu" gồm : ông Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng chính phủ ; ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước và gia đình ; ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng chính phủ và gia đình ; bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước ; ông Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương ; ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Tổ chức trung ương ; Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ; ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và gia đình…

Một nhà báo mượn đám tang mẹ để phô trương thanh thế là chuyện xưa nay chưa ai có. Một nhà báo quyền lực mạnh đến mức từ nguyên thủ quốc gia đến gần đủ mặt Bộ Chính trị đi dự lễ tang càng hiếm hơn.

Đàn em vào tù, sếp đi tắm biển với cả đàn hoa hậu !

Thế nhưng, đến năm 2008, sau đại hội X, Nông Đức Mạnh vẫn giữ được ghế Tổng bí thư. Gió xoay chiều, các tướng tá trong Ban Chuyên án PMU 18 cũ và hai phóng viên báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ từng là người hùng trong giai đoạn trước bị dính án đi tù. Đến nay, bí ẩn vụ PMU 18 thật sự là vụ án hình sự, chống tham nhũng trong các công trình giao thông hay là chuyện mượn gió bẻ măng, đánh án để làm nhân sự cho ai đó trước kỳ đại hội chưa có lời giải. Nhưng thực tế hiển nhiên bức tranh vụ án trước và sau đại hội X hoàn toàn đảo ngược. Những nhân vật từng là người hùng trở thành tội đồ theo đúng nghĩa đen.

Không khí trấn áp bao trùm cả giới báo chí. Người ta cứ ngỡ lửa lan đến quá gần, củi sẽ vào lò ngay thời điểm đó. Thế nhưng, có ô dùng che chắn, Nguyễn Công Khế bị cho thôi chức Tổng Biên tập báo Thanh Niên. Tổng thư ký tòa soạn Hoàng Hải Vân, bị cách chức, thu hồi thẻ nhà báo. Thay thế Khế là Nguyễn Quang Thông, đàn em thân tín, ngoan hiền nguyên là nhân viên quèn của Tỉnh đoàn Long An được Khế tuyển chọn về báo Thanh Niên và nâng đỡ dần lên Phó Tổng biên tập.

Vì vậy, dù mất chức Tổng biên tập, Khế vẫn là Thái Thượng Hoàng. Hơn thế nữa, Khế còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, nguồn kinh tài, cái hầu bao của tờ báo.

Đây cũng là phẩm chất là ngón nghề của cộng sản, kích động, xúi dục cho người khác hành động, được chuyện thì hưởng lợi, thất bại thì buông tay, đàn em lãnh đủ. Nguyễn Việt Chiến đi chăn kiến. Nguyễn Công Khế ung dung tiệc tùng với quan chức cấp cao, tắm biển với các em hoa hậu đưa hình lên truyền thông phô trương thanh thế.

Nâng bi Phan Quốc Việt, bội trơn Kit test Việt Á

Với uy thế qua các mối quan hệ và quyền lực ngầm qua báo Thanh Niên, Khế mở rộng công việc làm ăn sang nhiều lĩnh vực và có rất nhiều nhà, đất từ Việt Nam đến Mỹ. Theo Blogger Người Buôn Gió qua hàng trăm bài viết tố cáo Nguyễn Công Khế từ trước đến sau khi bị bắt, Khế không chỉ có một mà đến ba căn nhà triệu đô ở Mỹ. Có nhà ở Mỹ không phải là cái tội. Đó là ước mơ không chỉ của con người mà cả đến cây trụ đèn ở Việt Nam. Tuy nhiên vấn đề là làm thế nào một nhà báo cách mạng chân chính, đầu tàu chống tham nhũng ở Việt Nam lương ba cọc ba đồng lại có nhiều nhà ở Mỹ ?

Câu trả lời không có gì khác hơn là sử dụng sức mạnh truyền thông và mối quan hệ với quyền lực của nhà nước cộng sản để trực tiếp hoặc gián tiếp cướp đất, hút máu người dân. Dù tiền bạc, các ô dù che chắn, Nguyễn Công Khế không bị sờ gáy trong đại án Việt Á nhưng dư luận không thể buông tha. Lời nói đọi máu, những lời khen Phạm Quốc Việt của Khế vẫn còn nguyên đó. Nó là bậc thang tiến cử để Việt bước qua những cánh cửa quyền lực cao nhất, để Kit test Việt Á được cấp phép và phổ cập.

Nhà báo Ngọc Vinh đã viết thẳng thắn rằng "Chiều hôm qua, khi đang nhậu với 1 số anh Quảng Nam, trong đó có anh P.L, thì được tin anh bị bắt. Tôi đề nghị các anh nâng ly chia buồn với anh Khế nhưng ko một ai hưởng ứng dù các anh ấy đều có quen biết anh Khế. Đây là chuyện ăn ở riêng của anh, tôi ko bàn đến.

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi ko hề ghét anh, anh Khế ạ. Tôi chỉ nhắc về anh 2 lần vì liên quan đến thời sự, một lần trong đại dịch khi anh viết bài khen "cậu em dễ thương" Phan Quốc Việt vì "công trình" kit test hại dân của hắn. Tôi phản ứng với anh do anh sai rõ ràng khi pi a cho một tên tội phạm.

Ngay sau đó anh đập lại luận điểm của tôi nhưng rồi rút tút vì lúc đó dư luận lên án anh dữ dội quá…" (6).

Từ chuyện ăn ở hai lòng, dùng thủ đoạn cướp công cụ quyền lực ngay chính người ơn của mình, nhân danh quyền lực, trách nhiệm xã hội cao cả ấy làm chuyện mờ ám trục lợi cá nhân, bám vào hệ thống nhà nước chuyên chế để làm giàu trên xương máu người dân, Nguyễn Công Khế là hình mẫu, chân dung đậm đặc nhất của người cộng sản.

Gieo gì thì gặt ấy. Tội phạm của Nguyễn Công Khế trong vụ sang đoạt đất của nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội đã trên chục năm ai cũng biết, đơn thư tố cáo, bài viết trên mạng xã hội đầy rẫy, tới nay mới khởi tố bắt giam chỉ là cái cớ. Nguyên nhân sâu xa của nó vẫn là chuyện thanh trừng nội bộ. Khế là mắc xích của phe nhóm nào đó đang cần bị loại bỏ. Án kinh tế mà do an ninh điều tra khởi tố thì đủ hiểu rồi !

Gió Bấc

Nguồn : RFA, 18/01/2024

1. https://www.facebook.com/nhidu.luu/posts/pfbid036NeRzeNfZDxDxV8v2KZBueftgygnTT7sDHztH67WnVrsT4Fs8T7LL2ocaafW395gl

2. https://www.facebook.com/daohieuwriter/posts/pfbid02ATR2pVBKXvQYynDzNqr3GKjKY1jr6APprQ3 x1a5Af3jaDACW4c4qVSpac944wrPql

3. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02nS6MW6YDjFUW8V4...

4. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081231_reshuffle_blogs

5 https://phanba.files.wordpress.com/2017/01/hoikylephukhai.pdf

6. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0fqe6PaMe1fZqFMVeC5mwYLQKb3yAe5rdfxD1ob3AGDvET8wqBMPtrung ương2jCjHtn1LANl&id=10004809786121

************************

Chủ trương "Bắt Khế – xóa Đế chế Tư Sâu" là của ai và phe cánh chính trị nào trong đảng ?

Trà My, Thoibao.de, 18/01/2024

Nhiều tháng qua, kể cả thời điểm bước sang năm mới 2024, mạng xã hội râm ran tin đồn rằng, Nguyễn Công Khế – cựu Tổng Biên tập báo Thanh Niên – sắp bị bắt. Trước đó, thông tin cho biết, ông Khế đã nhiều lần bị Công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập, và ông đã bị cấm xuất cảnh.

tusang

Lâu nay, vẫn có những đồn đoán cho rằng, Nguyễn Công Khế, Huy Đức… đều là đàn em thân tín của cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – tức Tư Sang.

Đầu năm 2024, trang Facebook của ông Nguyễn Công Khế vẫn gửi lời chúc mừng năm mới với bạn bè gần xa. Coi như tin đồn vẫn là tin đồn, và cũng như một sự thách thức dư luận.

Nhưng Nguyễn Công Khế đã không thể "tránh sao cho khỏi nắng". Chiều 16/1, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, đối với hai nguyên Tổng Biên tập báo Thanh Niên – ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông.

Lý do bắt, liên quan đến việc thực hiện Dự án tại khu đất số 151 – 155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, từ năm 2008.

Bản tin cho biết, ngày 16/1, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Tin này đã khiến công luận vỡ òa, đặc biệt, báo giới Việt Nam vui mừng không kém tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mắc "bạo bệnh", như tin đồn trước đó.

Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là,"Tại sao, sự việc xảy ra đã hơn 15 năm, đến bây giờ mới được xử lý ? Và đây có thực sự là thực thi công lý, hay chỉ là cuộc chiến phe phái trong nội bộ Đảng ?".

Truyền thông nhà nước cho biết, theo cáo buộc của Công an thành phố Hồ Chí Minh :

"Vào ngày 10/1/2008, báo Thanh Niên được cho là đã có chủ trương mua chỉ định khu đất kể trên của nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội, để xây trụ sở tòa soạn báo Thanh Niên. Khi đó, ông Nguyễn Công Khế là Tổng Biên tập, đã ký hợp đồng hợp tác giữa Công ty Truyền thông Thanh Niên và Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ Vinpearl của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, để thành lập Công ty cổ phần Bất động sản Thanh Niên. Báo Thanh Niên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng khu đất 151 – 155 Bến Vân Đồn".

Đáng chú ý là có sự góp mặt của VinPearl, thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đã góp phần hô biến khu đất này, từ đất công sản thuộc sở hữu nhà nước, biến thành đất tư thuộc sở hữu của tư nhân, khiến nhà nước mất nhiều nghìn tỷ đồng.

Đó là lý do, ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông bị cáo buộc gây thất thoát tài sản nhà nước.

Giới thạo tin tiết lộ, Nguyễn Công Khế có quan hệ mật thiết với ít nhất 4 đời Chủ tịch nước, từ Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, và kể cả đương kim Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Theo đó, "những chủ tịch nước này đều qua lại, gắn bó thân tình với Khế, và hiếm có một nhân vật nào mà có quan hệ được với bốn đời chủ tịch nước như vậy".

Theo giới phân tích, việc bắt giam ông Nguyễn Công Khế được coi là sự kết thúc đế chế chính trị của cựu Chủ tịch nước Tư Sang. Đế chế này dùng quyền lực thứ 4 để thao túng và lũng đoạn nhà nước trong hàng chục năm qua. Theo đó, khi muốn "đánh" một ai đó, chưa cần Cơ quan Điều tra cung cấp thông tin, thì trên mạng đã xuất hiện nhiều các tài liệu về những mảnh đất vàng, các dự án bất động sản có liên quan đối tượng bị đánh. Điều này được cho là có sự can thiệp của ông Trương Tấn Sang.

Việc thao túng và lũng đoạn nhà nước bằng quyền lực thứ 4, được coi là hành vi cấu kết của một nhóm lợi ích, chứ không thể một cá nhân "đơn phương, độc mã" mà có thể thực hiện được. Chắc chắn phải có được sự che chắn của nhiều lãnh đạo cao cấp khác và các nhóm lợi ích khác.

Nguyễn Công Khế bị số đông đánh giá là kẻ khó ưa, và đó cũng là lý do mà một số rất đông, đặc biệt là giới báo chí Việt Nam, đã mong mỏi ngày ông Khế bị "vào lò". Được biết, khi ông Khế còn có quyền hành, nhiều người cảm thấy sợ ông, nhưng trong tâm can thì họ căm ông Khế đến tận xương tủy.

Trở lại câu hỏi, vì sao dự án cao ốc số 151 – 155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, đã có từ những năm 2008, cách đây hơn 15 năm, nhưng đến bây giờ mới lôi ra xử lý ?

Câu trả lời được cho là, các cựu lãnh đạo từng một thời chống lưng cho Nguyễn Công Khế, như Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, đến nay đã hết vai trò. Còn đương kim Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thì vẫn chưa "đủ lông đủ cánh".

Trong tất cả các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, bên thắng cuộc sẽ "tịch thu" chiến lợi phẩm để chia chác, và đây là thời điểm thích hợp nhất để tống Nguyễn Công Khế vào tù. Đồng thời, xóa sổ đế chế quyền lực của cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Vì thế, mạng xã hội mới xuất hiện và lan truyền slogan : "Bắt Khế – xóa đế chế Tư Sâu". Điều đó cho thấy, ý đồ của các cá nhân và phe cánh đang bao trùm, và thống trị quyền lực trong nội bộ Đảng hiện nay.

Trà My 

Nguồn : Thoibao.de, 18/01/2024

************************

Ông Nguyn Công Khế s b tước tư cách ti Hi đng Đi hc Lut

VOA, 19/01/2024

Ông Nguyn Công Khế, cu tng biên tp báo Thanh niên, có th s b Hi đng Đi hc Lut thành ph H Chí Minh tước tư cách thành viên, ch vài ngày sau khi ông b khi t, bt tm giam, trang mng VietNamNet cho biết.

nguyencongkhe03

Ông Nguyn Công Khế lúc nghe lnh khi t, bt tm giam

Theo đó, Ban thường v trường đi hc này đã hp bàn cách x lý ông Khế sau khi có tin ông b khi t, theo li ông Vũ Văn Nhim, ch tch hi đng trường, được t báo dn li cho biết hôm 19/1.

Cũng ghi nhn v vic này, t Tui Tr cho biết Hi đng trường s xem xét min nhim tư cách thành viên đi vi ông Khế, vn là mt trong 19 thành viên Hi đng Đi hc Lut nhim k 2020-2025 do ông Nhim làm ch tch.

Ông Khế tham gia hi đng này vi tư cách là ch tch hi đng qun tr Tp đoàn Truyn thông Thanh niên.

Ông Nhim cho rng ông Khế có th nm trong trường hp vi phm pháp lut nghiêm trng vì đã b khi t nên cn phi được xem xét loi khi hi đng trường. Cơ quan này s ban hành ngh quyết và s báo cáo lên B Giáo dc-Đào to, cũng theo VietNamNet.

Trước đó, hôm 16/1, ông Khế, tng làm tng biên tp báo Thanh Niên t năm 1988 đến 2008, đã b Cơ quan An ninh Điu tra, Công an thành ph H Chí Minh, khi t v ti Vi phm quy đnh v qun lý, s dng tài sn Nhà nước gây tht thoát lãng phí’ liên quan đến nhng vi phm v s dng đt đai ti khu đt s 151-155 Bến Vân Đn, Phường 6, Qun 4.

Cùng b khi t vi ông Khế là ông Nguyn Quang Thông, người kế nhim ông làm tng biên tp báo Thanh niên t năm 2009 đến 2021.

Lý gii v vic ông Khế và ông Thông b bt, báo Công an Nhân dân hôm 16/1 nói rng hai cu lãnh đo này đã "li dng chc v quyn hn được giao trong thi gian ti v" và khu ‘đt vàng có din tích 7.069m2 trên rơi vào tay doanh nghip tư nhân". Khu đt này ban đu được phê duyt cho báo Thanh Niên làm văn phòng, trung tâm thương mi và căn h cao cp. Nhưng, vn theo Công an Nhân dân, lô đt này sau đó được "chuyn nhượng lòng vòng cho mt s nhà đu tư trc tiếp làm d án".

Theo truyn thông trong nước, v án đang được Cơ quan Anh ninh điu tra ca Công an Thành phố Hồ Chí Minh m rng điu tra làm rõ sai phm, trách nhim ca các cá nhân, t chc khác có liên quan, thu hi tài sn cho Nhà nước".

Nguồn : VOA, 19/01/2024

*****************************

Vụ ông Nguyễn Công Khế : sao bên điều tra không là cảnh sát mà là an ninh ?

Diễm Thi, RFA, 17/01/2024

Ngày 16/01/2024, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với hai ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông. Ông Nguyễn Công Khế là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên và ông Nguyễn Quang Thông - cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên.

nguyencongkhe04

Ông Nguyễn Công Khế - Dân Trí

Theo tin từ truyền thông Nhà nước, các ông Khế và Thông đã không triển khai Dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh mà chuyển nhượng lòng vòng cho một số nhà đầu tư khiến khu ‘đất vàng’ trên rơi vào tay doanh nghiệp tư nhân. Hai ông Khế và Thông bị bắt về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Ngô Anh Tuấn nhận định :

"Cơ quan an ninh điều tra đa số làm các vụ án liên quan an ninh quốc gia và một phần liên quan đến an ninh kinh tế. Còn Cơ quan cảnh sát điều tra thì đa số liên quan đến trật tự xã hội. Nhưng trong trường hợp cần thiết thì cho dù không thuộc thẩm quyền, họ (Cơ quan an ninh điều tra –NV) vẫn có quyền đề nghị được phân công. Khi đó, Bộ trưởng Bộ công an sẽ phân công. Nhưng trong những vụ kinh tế như thế này thì bên Cơ quan an ninh điều tra họ làm cũng đúng thẩm quyền, không sai".

Một số chuyên gia về luật pháp cho rằng, lẽ ra Cơ quan cảnh sát điều tra là nơi có thẩm quyền khởi tố và bắt giam ông Nguyễn Công Khế, chứ không phải là Cơ quan an ninh điều tra.

Luật sư Đặng Đình Mạnh, từng hành nghề luật sư ở Việt Nam trên 20 năm, hiện đang ở Hoa Kỳ, nói với RFA rằng, ông Nguyễn Công Khế bị bắt theo Điều 219 Bộ luật Hình sự, dù không thuộc và không liên quan đến nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia nhưng Cơ quan an ninh điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đứng ra thực hiện điều tra là có sự phân công của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông phân tích :

"Án do Cơ quan an ninh điều tra làm là án "bao ăn" ! Nôm na, án ấy sẽ không bao giờ bị tòa án hủy hoặc sửa vì đặc quyền của cơ quan này, cho dù có chứng cứ hiển nhiên về việc điều tra, truy tố, xét xử oan sai đến mức nào đi nữa. Đặc quyền ấy chỉ có thể xuất phát từ chủ trương mật từ cấp cao nhất là Bộ Chínht nhằm bảo đảm thuận lợi cho cơ quan này thực thi trách nhiệm chính là bảo vệ an ninh nội bộ, củng cố sự lãnh đạo độc tài, toàn diện của Đảng cộng sản đối với đất nước và đàn áp chính trị trong nước.

Do đó, khi Cơ quan an ninh điều tra thực hiện điều tra vụ án hình sự, thì ý chí của cơ quan điều tra mới là luật. Các nguyên tắc pháp luật căn bản như "Suy đoán vô tội", "Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật", hoặc quyền bảo đảm có luật sư bào chữa… đều bị vô hiệu hóa, kể cả trong các thủ tục tố tụng sau đó như truy tố và xét xử.

Theo quy định tố tụng hình sự, thì thẩm quyền của Cơ quan an ninh điều tra nằm trong phạm vi điều tra những vụ án thuộc nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia, có yếu tố chính trị. Thế nhưng, trong một số trường hợp vẫn có thể mở rộng phạm vi điều tra các tội danh khác có liên quan an ninh quốc gia hoặc theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Công an để bảo đảm sự khách quan".

Theo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, hệ thống cơ quan điều tra trong công an bao gồm Cơ quan cảnh sát điều tra và Cơ quan an ninh điều tra. Trong đó, Cơ quan an ninh điều tra là cơ quan điều tra theo tố tụng hình sự của lực lượng an ninh, trực tiếp sử dụng biện pháp pháp luật để điều tra các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm khác theo thẩm quyền được giao. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cũng có thẩm quyền điều tra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Miếng, từng tham gia bào chữa nhiều vụ án kinh tế ở Việt Nam cho RFA hay, có những vụ án thực ra do Cơ quan cảnh sát điều tra làm nhưng lại có những văn bản của Cơ quan an ninh điều tra yêu cầu chuyển vụ án này cho họ làm theo sự sắp xếp từ Bộ công an mà người đứng đầu là Tô Lâm. Ông nói thêm :

"Thông thường những vụ án làm thất thoát tài sản của Nhà nước thì bên phòng cảnh sát kinh tế là PC03 sẽ đứng ra thụ lý. Đối với vụ ông Khế, tôi nghĩ có liên quan đến nhiều tỉnh thành hoặc liên quan đến nước ngoài thì thường họ sẽ chuyển qua Cơ quan an ninh điều tra. Chính Cơ quan Cảnh sát Điều tra hoặc Cơ quan an ninh điều tra có quyền sắp xếp những trường hợp mà họ cho rằng nghiêm trọng, và Cơ quan an ninh điều tra sẽ bốc hồ sơ ra để họ xử lý.

Không loại trừ khả năng từ trước đến nay, Cơ quan an ninh điều tra đã đứng đằng sau điều tra, và có thể họ thấy có liên quan an ninh quốc gia nên họ không chuyển qua Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Việc này do Bộ công an chỉ định".

Theo nhận định của Luật sư Đặng Đình Mạnh, một khi vụ án được Cơ quan an ninh điều tra thụ lý từ ban đầu, nghĩa là bản án đã có. Việc giao điều tra, thực hiện những thủ tục tố tụng chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa chủ trương từ bên trên mà thôi. Ông nói :

"Với diễn biến được biết về vụ án, mặc dù chỉ bắt đầu giai đoạn điều tra, nhưng chúng ta hầu như có thể biết trước việc tòa án tuyên ông Nguyễn Công Khế có tội và phải chịu sự chế tài là điều chắc chắn. Từ đó, cho phép chúng ta đưa ra suy đoán về thẩm quyền và kết quả điều tra như sau : Về thẩm quyền, suy đoán theo luật thì rõ ràng Bộ Công an đã e ngại sự không khách quan của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an Thành phố Hồ Chí Minh nếu họ được giao điều tra vụ án ông Nguyễn Công Khế. Về kết quả điều tra đã được định sẵn chủ trương rằng ông Nguyễn Công Khế phải có tội. Việc giao điều tra, thực hiện những thủ tục tố tụng chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa chủ trương mà thôi. Trong trường hợp này, thì thuật ngữ "Án bỏ túi" mà dân gian thường dùng là hoàn toàn phù hợp".

"Án bỏ túi" được cho là bản án được viết trước, khi tuyên án chủ tọa phiên tòa lấy ra đọc. Tuy nhiên, theo giải thích trong một bài viết  trên báo Pháp Luật có tựa Nên hiểu đúng về "án bỏ túi", thì "án bỏ túi đúng là bản án viết trước nhưng không phải tất cả bản án viết trước đều bị coi là "án bỏ túi". Nếu bản án viết trước đó đúng pháp luật, được thông qua tại phòng nghị án, phản ánh đúng các tình tiết được xét hỏi công khai tại phiên tòa, phản ánh đúng diễn biến kết quả tranh tụng tại phiên tòa, có đủ chữ ký của các thành viên HĐXX, thì bản án đó không phải là "án bỏ túi"".

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 17/01/2024

Additional Info

  • Author Gió Bấc, Trà My, VOA, Diễm Thi
Published in Diễn đàn
vendredi, 02 février 2018 12:46

Công Khế và Như Phong

Nhà báo Nguyễn Như Phong, tổng biên tập Petrotimes bị tước thẻ nhà báo và cách chức sau khi đăng tải trên tờ báo mình quản lý, một bài phỏng vấn từ tờ thoibao.de. Nội dung bài phỏng vấn xoay quanh việc thất thoát 3.200 tỷ ở PVC không phải do Trịnh Xuân Thanh gây ra, mà tại nguyên nhân khách quan của thị trường chứng khoán rớt giá và những yếu tố khác. Bài đăng lại của Nguyễn Như Phong vào đúng thời điểm hầu hết tất cả báo chí trong nước đang sục sôi quy kết Trịnh Xuân Thanh gây ra thiệt hại 3.200 tỷ đó.

nbg1

Nhà báo Nguyễn Như Phong

Đích thân bộ trưởng truyền thông Trương Minh Tuấn chủ trì họp báo tuyên bố cách chức và tước thẻ nhà báo Nguyễn Như Phong.

Thế nhưng sau khi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đầu năm 2018 chế độ cộng sản Việt Nam đưa Thanh ra tòa án xét xử lại không hề nhắc đến vụ thất thoát 3.200 tỷ. Thay vào đó họ dựng lên các nhân chứng giả để kết tội Trịnh Xuân Thanh tham nhũng. Hòng mục đích bào chữa việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức với dư luận trong nước.

Tờ báo Petrotimes phục vụ cho tập đoàn dầu khí và được tập đoàn này nuôi dưỡng. Việc nhà báo Nguyễn Như Phong bênh vực cho những cán bộ của tập đoàn dầu khí như kiểu ăn cây nào, rào cây ấy là chuyện không có gì lạ, nhất là Như Phong ăn quá nhiều bổng lộc của tập đoàn dầu khí. Nhưng điều đáng nói hơn là trong lúc đích thân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đầy quyền lực, đang chỉ đạo báo chí đổ lỗi vụ thất thoát 3.200 tỷ ở PVC lên đầu Trịnh Xuân Thanh, hàng loạt báo chí hăng hái lao theo, một mình Nguyễn Như Phong ngược đường biện minh là điều bất thường. Đương nhiên một kết cục ngược đường như thế sẽ đưa đến việc bị kỷ luật, cách chức là điều đương nhiên. Từng ấy năm lăn lộn trong nghề báo, Nguyễn Như Phong quá hiểu cái kết cục như thế nhưng ông ta vẫn làm.

Xét về góc độ lý thì đến giờ Nguyễn Như Phong đúng, vì các phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh không thấy nhắc gì đến tội gây thiệt hại 3.200 tỷ. Xét về góc độ quan hệ cá nhân, Nguyễn Như Phong có ăn có trả, không như đa số các nhà báo khác hôm nay ăn tiền, mai thấy sa cơ quay ngoắt sang chỉ trích để lập công, trường hợp nhà báo Trương Huy San trước ăn nhiều bổng lộc của Phước Tamexco, sau khi Phước bị bắt, chính Huy Đức tận dụng khai thác từ mối quan hệ trước đó với Phước để viết bài đánh Phước.

Trường hợp đối nghịch tiêu biểu nhất với Nguyễn Như Phong không phải chỉ là Huy Đức, mà ngang tầm hơn đó là Nguyễn Công Khế tổng biên tập tờ Thanh Niên trước kia, giờ là ông chủ đứng sau tờ Một Thế Giới.

nbg2

Nhà báo Nguyễn Công Khế

Nói về độ lưu manh chính trị thì Nguyễn Công Khế đứng hàng đầu trong làng báo Việt Nam vượt xa những cái tên như Nguyễn Như Phong, Hồ Thu Hồng. Đám ma của mẹ Khế vào năm 2007 hầu hết tất cả các ủy viên Bộ chính trị  hồi đó đều đến dự.

Khế người Quảng Nam, đương thời ông Nguyễn Văn Chi ủy viên bộ chính trị, trưởng ban kiểm tra trung ương nâng đỡ Khế rất nhiều, nhờ ông Chi mà Khế có thể tiếp xúc với nhiều các ủy viên bộ chính trị khác qua việc gửi những bài báo mà người ta vạch cái sai của vị ủy viên bộ chính trị đó đến tận tay người bị vạch, để vị đó chủ động đối phó. Nguyễn Công Khế đã nhận con của Chi là Nguyễn Xuân Anh về làm ở báo Thanh Niên và qua đó khoe mẽ mình thân với nhà ông Chi như thế nào.

Khi Xuân Anh làm bí thư Đà Nẵng, Khế nhận rất nhiều tiền từ vây cánh của Xuân Anh để phục vụ nhóm Xuân Anh. Nhưng nhóm Xuân Anh bị Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình tiêu diệt, thấy vậy Nguyễn Công Khế quay sang hùa theo tấn công khi nhóm Xuân Anh đã hoàn toàn thất thế. Đã thế, Khế còn cặp kè với đối thủ của Xuân Anh là Huỳnh Đức Thơ, đi đâu cũng giới thiệu là anh em kết nghĩa, thân thiết như trước kia từng giới thiệu về Xuân Anh như vậy.

Gần đây theo yêu cầu của Huỳnh Đức Thơ muốn Khế tăng cường đánh mạnh tiếp tục vào nhóm Vũ Nhôm, để dư luận tập trung vào Vũ Nhôm và Nguyễn Xuân Anh, quên đi những sai phạm tày trời mà Thơ đã gây ra, cũng như tiếp sức cho Nguyễn Xuân Phúc và Trương Quang Nghĩa cướp đoạt nốt những dự án và tài sản của Vũ Nhôm còn lại.

Để thực hiện yêu cầu của Huỳnh Đức Thơ, Nguyễn Công Khế đã chỉ đạo Sánh (tức Hoàng Hải Vân), một đệ tử ruột của Khế, đưa tin, bài khích động dư luận tạo áp lực để tiêu diệt cho nhóm Nguyễn Xuân Anh, Vũ Nhôm chết hẳn. Đồng thời thêm mục đích nữa là hạ bệ hình tượng Nguyễn Bá Thanh trong lòng người dân Đà Nẵng theo nhu cầu cá nhân của Nguyễn Xuân Phúc.

Nguyễn Như Phong hay Nguyễn Công Khế đều là những loại nhà báo biến chất, bọn bồi bút phục vụ cho các nhóm lợi ích khác nhau trong đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng dù sao về góc độ nào đó trong bản chất con người, thì Nguyễn Như Phong còn thua xa Khế về độ trở mặt, lật lọng, phản trắc.

Dư luận cần phải đặt dấu hỏi, một nhà báo như Nguyễn Công Khế tiền đâu ra để làm chủ một khu nghỉ dưỡng rộng đến 30 héc ta và trị giá hàng trăm tỷ tại Ninh Thuận. Nếu số tiền này là do Khế vay của ngân hàng, câu hỏi tiếp rằng trên tư cách gì mà Khế dễ dàng vay hàng trăm tỷ như mượn giấy in báo như vậy, tại sao tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng tên bảo lãnh cho nhà báo Nguyễn Công Khế vay số tiền này ?

nbg3

nbg4

nbg5

nbg6

nbg7

Lợi dụng nghề báo để đâm thuê chém mướn, phục vụ mưu đồ lợi ích cho cá nhân. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng như nhiều đại gia, quan chức khác luôn có những chỗ yếu lo sợ báo chí khai thác, Nguyễn Công Khế lợi dụng nghề nghiệp của mình đã nhờ vả, thực chất là tống tiền những đại gia, quan chức để thu về khối gia sản khổng lồ mà những ai đến viếng đám ma mẹ Khế đều phải giật mình với tài sản mà Khế sở hữu. Một nhà báo, một tổng biên tập có hàng trăm tỷ như Nguyễn Công Khế chuyện dính đến những lợi ích nhóm là điều đương nhiên.

Nguyễn Công Khế dùng báo chí để tống tiền, đánh thuê, y cũng dùng báo chí tổ chức những cuộc thi hoa hậu và giao hẹn cho những cô gái nào muốn được giải phải phục vụ những ông lớn đỡ đầu cho Khế. Gái đẹp và hồ sơ mật cùng với những chiêu trò chính trị, đã đưa một kẻ lưu manh như Nguyễn Công Khế thành một siêu quyền lực trong làng báo chí Việt Nam, một làng báo vốn dĩ đã đầy sự khốn nạn.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 02/02/2018

Published in Diễn đàn