Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

10/07/2019

Thiếu chính sách, dư luận viên lười làm việc và cái kết của Võ Văn Thưởng

Kiều Phong

Khi đất nước còn chia hai chế độ ở miền Nam-Bắc, các báo cáo cho thấy nhiệt tình lao động của cán bộ Hà Nội cao gấp 4 lần một viên chức một chính phủ Sài Gòn. Lối năm 1967, triết gia Lương Kim Định đang làm giáo sư giảng dạy của đại học Văn khoa Sài Gòn dự đoán trước rằng đến một ngày nào đó, họ (cán bộ Hà Nội) sẽ hết nhiệt tình.

vo1

Vừa rồi, Võ Văn Thưởng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam than : "người đấu tranh bảo vệ và phản bác lại thụ động hơn, lại phải chờ định hướng, thậm chí là chờ chế độ, chính sách...". Có lẽ anh Thưởng đang nhắc tới đội quân dư luận viên và lực lượng 47, gọi chung là 3 củ, tức là 3 triệu đồng mỗi tháng. Ông Nguyễn Tường Thụy, Phó chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam khẳng định : không có hoặc chậm 3 củ là những lực lượng này không còn động lực để làm việc và sẽ không làm việc. Dự đoán 50 năm trước của triết gia Lương Kim Định đã được thực tế chứng minh là trúng.

Cả chủ nghĩa chọn lọc giai cấp lẫn chủ nghĩa chọn lọc chủng tộc đều nằm trong chỗ quá đáng tức là :

- chối bỏ một cách triệt để chủ thuyết hay ý hệ chỉ đạo cũ

- tuyên truyền một cách có hệ thống chủ thuyết hay ý hệ chỉ đạo mới và

- kèm theo sự ép buộc bằng bạo hành.

Võ Văn Thưởng cũng giống như Paul Joseph Goebbels-Bộ trưởng Bộ Giác ngộ quần chúng và tuyên truyền của Đức Quốc xã, đã tận dụng triệt để ba điểm này. Dư luận viên được huấn luyện để chỉ thấy là giá trị những gì theo chiều ý hệ của họ, người cuồng tín cũng chỉ coi là giá trị những gì theo chiều tin tưởng của họ. Đó quả là một thứ tù ngục che lấp không cho con người trông thấy được gồm muôn khía cạnh. Không để thì giờ cho suy nghĩ riêng tư thì tất nhiên phải nhờ người khác suy nghĩ hộ, để rồi không ai có quyền suy nghĩ nữa vì đã có đảng và bác suy tư : tất cả chỉ có việc theo lý trí của người trên. 

Vì vậy ta thấy đám quân dư luận viên có cùng luận điệu na ná như nhau, nói năng như bầy rô-bốt được giật dây để đồng loạt phát ra một luận điệu inh ỏi. Binh tốt, công an xã, huyện đội cùng trở thành những tên đao phủ của ý hệ. Nếu có ai suy tư thì Đảng vẫn đang bắt phải từ khước những ý nghĩ đó. Bao nhiêu người cộng sản Việt đời đầu đón rước chủ nghĩa cộng sản vào như để mở rộng đường suy tư, có ngờ đâu đến lúc nó thắng thế thì dù muốn dù chăng mình cũng phải suy nghĩ một chiều như nó.

Nhưng, như người cộng sản quen nói "hạ tầng kinh tế chỉ huy thượng tầng". Với những quan niệm quá bé nhỏ về con người như vậy, nhỏ đến nỗi còn bên dưới cả sự vật, đúng hơn chính là con của sự vật thì đừng trách họ giá áo túi cơm. Tiền hết-tình tan-tư tưởng tàn. Đến khi dư luận viên, hồng vệ binh lương thấp đòi nghỉ việc thì cũng đừng trách họ, có trách thì trách nguyên lý thiếu chiều sâu, nền móng xây trên cát thì chỉ cần gặp một trận gió hay một trận mưa tất yếu đã đổ sụp. Vào thời chính quyền Sài Gòn, cán bộ ngoài Hà Nội còn hùng hục làm việc như trâu, tất yếu đến một ngày họ nhìn ra bên ngoài thì sẽ hết nhiệt tình, như ngày hôm nay. Biết bao người Việt-cộng ngày nay thỉnh thoảng đã nghĩ tới tình đồng bào, tình cha con, muốn ngừng tay đâm chém phá hoại. Nhiều người tan vỡ lý tưởng, lao vào nhậu nhẹt, rượu bia sau giờ làm như cơn sốt rét để khỏi nghe tiếng lòng. Nhiều nhân viên từng thề trung thành với chủ nghĩa Marx thì nay cũng không thể giả điếc trước tiếng nói của tâm tình, của lương tâm. Lúc về nhà, họp mặt gia tộc thì ai cũng là người.

Muốn sai khiến thuộc cấp tiếp tục hăng say làm việc như trước thì kẻ đứng đầu ngành tuyên truyền phải sửa nguyên lý tự nền móng. Nhưng, "trò không lớn hơn thầy, đầy tớ không lớn hơn chủ". Võ Văn Thưởng không dám sửa nguyên lý của Marx-Lenin, cũng giống như Joseph Goebbels không dám sửa thuyết của Hitler. Nếu động đậy muốn sửa thì đồng chí sẽ thanh trừng. Giả thiết vậy cho vui, trong thực tế trình độ của Võ Văn Thưởng còn xa lắm mới xây dựng được một nền triết mới, có căn cơ.

vo2

Goebbels cùng vợ và sáu đứa con - Ảnh minh họa

vo3

Theo như bản di chúc của Hitler, Goebbels lên kế nhiệm trong vai trò Thủ tướng Đức trong vòng một ngày, rồi sau đó cùng vợ hạ độc sáu đứa con rồi tự sát.

Ở Đức, Hitler tự sát vào ngày 30 tháng 4 năm 1945, trùng hợp thay cũng đúng ngày 30 tháng 4 người cộng sản Hà Nội đại thắng Sài Gòn. Theo như bản di chúc của Hitler, Goebbels lên kế nhiệm trong vai trò Thủ tướng Đức trong vòng một ngày, rồi sau đó cùng vợ hạ độc sáu đứa con rồi tự sát. Cả hai chủ thuyết đã gây nên sự phân tán đến cùng tột trong dân nước. Kết cục của bộ trưởng tuyên truyền cuối cùng của Đức quốc xã báo trước một tương lai ảm đạm cho Võ Văn Thưởng của chúng ta.

Kiều Phong

Nguồn : VNTB, 10/07/2019

Quay lại trang chủ
Read 694 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)