Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mercredi, 10 avril 2019 16:25

Văn hóa xin lỗi thời cộng sản

Trong đời sống hàng ngày, có những việc rất nhỏ nhặt, dễ dàng làm được với một số người này nhưng lại vô cùng khó khăn với một số người khác, những việc nhỏ nhặt đó biểu lộ cách hành xử của một con người có được giáo dục về văn hóa hay không ? Một trong những cách hành xử tiêu biểu nói lên trình độ văn hóa của người được hấp thụ một nền giáo dục nhân bản, văn minh, lịch sự là Văn Hóa Xin Lỗi.

xinloi1

Ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trong chiến dịch "giành lại vỉa hè".

Từ câu chuyện cách đây khoảng năm rưỡi – ông Đoàn Ngọc Hải tự Hải Vertu hay Hải cẩu… xe, phó chủ tịch UBND quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phán một câu làm cộng đồng mạng nổi sóng : "Ở quận 1 mà không biết luật thì về U Minh mà sống".

Trên báo tiếng Dân và các tờ báo mạng khác đã có nhiều bài viết bàn về câu nói đáng ghi vào "Lịch sự và văn hóa cộng sản Việt Nam" lưu truyền cho hậu thế – người viết chợt nhớ đến một chuyện xẩy ra trong tháng 11 năm 2018 vừa khi ghé Little Sàigòn.

Khoảng 3 giờ chiều trên bãi đậu xe trước chợ ABC, một đứa trẻ Việt Nam khoảng 13-14 tuổi, có lẽ do quá vội hoặc không để ý, đẩy chiếc xe mua hàng chất đầy thực phẩm đụng mạnh vào hông người viết một cái đau điếng. Tôi quay lại, chưa kịp nổi nóng, cậu bé đã đứng lại nói ngay : "Ồ ! Cháu xin lỗi chú ! Xin lỗi chú ! Cháu không thấy".

Một phụ nữ có bầu đang đi khoan thai phía sau vội vã bước lên, gật đầu chào tôi : Chào ông ! Xin lỗi ông bỏ qua ! Cháu nó vô ý ! Ông có đau ở đâu không ? Thấy không có lý do gì để nóng giận, tôi lắc đầu, cười nhẹ : Không sao ! Không có gi đâu cô. Quay sang cậu bé, tôi nói : Lần sau để ý nghe cháu ! Đụng vào xe làm hư hại là phải bồi thường đó. Về đến nhà, thấy hơi đau ở hông, xem lại chỗ bị đau mới thấy bị bầm, mấy ngày sau mới hết.

Trở lại câu chuyện của Đoàn Ngọc Hải. Có thể nói phát ngôn của ông Hải là một sỉ nhục, miệt thị văn hóa, trình độ hiểu biết thượng tôn pháp luật người khác, gây thương tổn tinh thần toàn thể người Việt ở vùng U Minh (gồm U Minh Thượng và U Minh Hạ), khi cho rằng người dân ở U Minh, tỉnh Cà Mau là những người sống rừng rú, không biết luật lệ hoặc không tôn trọng luật pháp.

Câu nói của Đoàn Ngọc Hải bộc phát trong một lúc nóng giận nhưng nếu trong suy nghĩ, nhận thức, Hải Vertu không có thành kiến, coi thường người dân U Minh, Cà Mau thì làm gì có chuyện lỡ lời thốt ra như vậy.

Phát ngôn xong, bị người dân cả nước phê bình, chỉ trích, ném đá vuốt mặt không kịp, Hải Vertu vội vã viết một thông báo, phân trần rằng lời nói của mình không có ý hạ nhục ai, tuy nhiên bản thông báo thiếu hẳn một lời xin lỗi vì… đã ngu dốt, lỡ miệng. Lời xin lỗi sau đó lại do thường trực UBND quận 1 gửi công văn đến tỉnh ủy Cà Mau.

So sánh cách hành xử giữa đứa trẻ nói trên với Đoàn Ngọc Hải cũng như nhìn lại lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay, dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa hai nền giáo dục, nền giáo dục dưới chế độ cộng sản Việt Nam và nền giáo dục ở các nước tự do, dân chủ phương Tây.

Thử hỏi trong quá khứ 74 năm – từ lúc cướp được quyền lực cai trị đất nước, gây ra bao nhiêu tang tóc, đau thương, khốn khổ, nhọc nhằn đầy máu và nước mắt cho dân tộc, từ cải cách ruộng đất thập niên 50 thế kỷ 20, thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968, rồi những vụ cướp đất của dân Thủ Thiêm, Tây Ninh, Đồng Tâm (Mỹ Đức), Tiên Lãng (Hải Phòng)…, đã bao nhiêu lần đảng và chế độ cộng sản Việt Nam chính thức lên tiếng xin lỗi người dân Việt Nam ? Hoàn toàn không !

Nhắc lại chuyện trên để thấy rằng nền giáo dục của các nước tự do, dân chủ Âu-Mỹ đề cao giá trị, nhân phẩm, tư cách, đạo đức cá nhân, mọi người trong xã hội bình đẳng về mọi phương diện, trước pháp luật, từ người nông dân, công nhân đến thủ tướng, tổng thống lãnh đạo quốc gia. Do đó, đứa trẻ ý thức được rằng việc đẩy chiếc xe chất hàng khi đi chợ đụng phải người khác, cho dù không có thương tích gì đáng nói, cũng là đã gây ra một lỗi lầm, vì vậy cần phải xin lỗi.

Dưới sự cai trị của chế độ cộng sản Việt Nam, văn hóa xin lỗi dường như không được truyền bá trong giáo dục học đường cũng như ngoài xã hội, người dân Việt trong nước ít khi dùng hai chữ "xin lỗi" đối với nhau. Mỗi khi xảy ra những va chạm trong sinh hoạt, cho dù nhỏ nhặt, vì vô tình hay bất cẩn trong khi di chuyển, mua bán, làm việc… người Việt thường tìm cách giành lấy phần phải về mình trước, thay vì nói một lời xin lỗi.

Đối với rất nhiều người Việt Nam, việc nói hai chữ xin lỗi rất ư khó khăn, nhất là khi họ đang có một chức vụ, quyền hành nào đó trong chế độ cộng sản – Đoàn Ngọc Hải là một thí dụ – Những người không thấy được tấm gương Đại sứ Nhật Bản cúi đầu xin lỗi một gia đình Việt Nam có con em bị sát hại trên nước Nhật .

xinloi2

Đại sứ Nhật cúi đầu xin lỗi gia đình cháu Lê Thị Nhật Linh. Ảnh : Facebook Thanh Hằng.

Những ai đã từng sống ở các nước Âu, Mỹ, thường xuyên giao tiếp với họ, sẽ nhận ra một điều là người Tây phương rất coi trọng văn hóa xin lỗi. Văn hóa xin lỗi biểu lộ một thái độ hòa nhã, lịch sự, làm giảm đi sự căng thẳng (nếu có) trong khi chung đụng, chứng tỏ được ý thức, trách nhiệm cá nhân trong một tập thể, cộng đồng và xã hội. Rất nhiều trường hợp hai chữ Xin Lỗi ngăn chận được những xung đột, hóa giải được những bất bình, căng thẳng không cần thiết phải có trong đời sống.

Lời xin lỗi hơn thế nữa, cần phải được xuất phát từ ý thức và trách nhiệm, không nên là một lời nói đãi bôi, ngoài miệng hoặc vì sức ép của công luận như trường hợp xảy ra ở huyện Tam Bình, Thủ Đức. Đó là chuyện công an phường Tam Bình đã bắt hai cô gái đi uống cà phê quên mang giấy tờ tùy thân, đưa vào Trung tâm Hỗ Trợ Xã Hội giam giữ 10 ngày.

Sau khi bị dư luận phản đối gay gắt trên mạng, rồi báo chí lề phải cũng lên tiếng việc làm sai trái này, lãnh đạo phường Tam Bình đã chính thức xin lỗi hai nạn nhân và gia đình. Nếu dư luận, báo chí, các mạng xã hội không lên tiếng, thì số phận 2 cô gái chưa biết sẽ đi về đâu và cán bộ, công an phường Tam Bình chắc gì đã chịu xin lỗi.

Nhưng do thói tự kiêu cộng sản, nhiều lần, ngay cả khi bị sức ép của dư luận, dù là dư luận quốc tế, người cộng sản Việt Nam vẫn lì lợm im lặng, phớt lờ, coi như không biết những việc làm sai trái của mình đúng theo nguyên tắc 4 Không : Không nghe, không thấy, không biết, không nói, như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên nước Đức. Đến hôm nay, cộng sản Việt Nam vẫn lì lợm không lên tiếng nhận lỗi và xin lỗi chính phủ Đức về vụ bắt cóc gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế cho đất nước này.

Xin lỗi là văn hóa xa xỉ theo quan niệm của người cộng sản. Đừng bao giờ chờ đợi lời xin lỗi của người cộng sản, bởi nếu có lời xin lỗi, nó cũng chẳng phát xuất từ đáy lòng.

Thạch Đạt Lang

(10/04/2019)

Published in Diễn đàn
vendredi, 05 avril 2019 15:35

Phong thần diễn nghĩa... tân dân

Phong Thần là một tiểu thuyết dả sử của Tầu nói về nhà Thương, còn gọi là nhà Ân, kéo dài hơn 600 năm (1776-1122 trước Công Nguyên) được chính thức ghi vào lịch sử Trung Hoa. Truyện Phong Thần diễn ra dưới đời Trụ Vương, còn được gọi là Phong Thần Diễn Nghĩa. Tiểu thuyết này hình thành từ những truyện thần thoại, truyền thuyết hoang đường trong dân gian pha lẫn với tôn giáo.

phongthan1

Sách Phong Thần Diễn Nghĩa của Hứa Trọng Lâm

Truyện Phong Thần kể rằng, đất Thần Châu đời nhà Thương có 3 giáo phái phát triển mạnh mẽ là Xiển Giáo, Triệt Giáo, Đạo Giáo. Khương Tử Nha là một đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn người sáng lập Đạo Giáo ở núi Côn Lôn, theo lệnh thầy xuống núi phò Vũ Vương (nhà Chu) diệt vua Trụ (nhà Thương).

Cuộc chiến giữa nhà Chu với nhà Thương được sự trợ giúp của các giáo phái Xiển Giáo, Triệt Giáo và Đạo Giáo gây nên những trận đấu long trời lở đất giữa các thần tiên gồm 365 người, vì phạm luật thiên đình bị Ngọc Hoàng Thượng Đế đầy xuống trần gian thành người trần, gia nhập vào các giáo để tu luyện như Na Tra, Mộc Tra, Kim Tra con của Lý Tịnh...

Các vị thần tiên trong lúc giao chiến với nhau, vì bửu bối, phép thần thông thua kém đối phương, bị giết chết, được phong thành thần, trở về thiên đình. Khương Tử Nha là người được Nguyên Thủy Thiên Tôn giao việc lập bảng và xây đài Phong Thần.

Đó là chuyện dả sử Trung Hoa. Nước Vệ ngày nay trong cuộc chiến đấu của người dân chống lại nhà Sản cũng xẩy ra truyện Phong Thần, người được phong thần vẫn sống nhăn răng sau khi được tấn phong. Người lập bảng phong thần không phải là Khương Tử Nha mà là Lão Tổ Trọng Dân ở Huỳnh Kỳ Giáo, đóng ở giải núi Long Vưu, trải dài từ Âu sang Á.

Không biết ai đã ủy nhiệm Lão Tổ Trọng Dân lập bảng phong thần. Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Chúa Trời, Phật Tổ Như Lai, Allah, Đấng tiên tri Muhammad..? Cũng không ai biết dựa vào tiêu chuẩn nào để Trọng Dân Lão Tổ phong thần cho người sống?

Tham gia tụ tập trái phép chống giàn khui, móc vàng đen HD-981, chống hãng đúc thép Formosa tự do xả thải xuống biển ở Hà Tĩnh, chống luật đặc khu, luật an ninh mạng, viết sách nói về nhân quyền, về chính trị bình dân… hay phải ở tù vài năm, bị công an nhà Sản đánh đập, tra tấn gẫy tay, gẫy chân, u đầu sứt trán, lột quần áo, bầm dập thân thể… tiêu chuẩn nào được ưu tiên cứu xét phong thần ?

Người đầu tiên Lão Tổ phong thần là nữ sĩ Thục Vy sống ở Bô Huồn, Buột Mê Than được phong làm Nữ Thần Tự Do Công Lý của nước Vệ thời... Hậu Hiện Đại (1).

Trong khoảng thời gian 2 năm gần đây, người nước Vệ lưu lạc sống ở bình nguyên Cờ Hoa đã từng phong thánh cho hoàng đế Đỗ Năm Trăm, gọi ông là thiên sứ dù Đỗ Năm Trăm chưa có công trạng gì đặc biệt với đất nước, dân tộc Vệ cũng như cộng đồng người Vệ ở bình nguyên Cờ Hoa hay trên thế giới ngoài lời hứa tiêu diệt chế độ Cộng Trừ Xã Nghĩa của nhà Sản.

phongthan2

Nữ sĩ Thục Vy sống ở Bô Huồn, Buột Mê Than được phong làm Nữ Thần Tự Do Công Lý của nước Vệ thời... Hậu Hiện Đại

Nếu chỉ tham gia thành lập hội phụ nữ quyền dân nước Vệ - được tổ chức Theo Dõi Quyền Dân Quốc Tế (Human Rights Watch) trao tặng bằng khen, tưởng lục Hellman Hammett dành cho những người cầm bút bảo vệ tự do ăn nói, phát ngôn - hay viết sách Nhận Định Sự Thật Về Tự Do Và Quyền Dân rồi xịt sơn lên lá cờ đỏ sao vàng - biểu tượng của nhà nước, chế độ Cộng Trừ Xã Nghĩa - phổ biến trên mạng xã hội Facebook là được phong thành thần Công Lý và Tự Do… thì hóa ra muốn được phong thần khi còn sống cũng không khó cho lắm.

Đó là chưa kể, nếu so sánh về thời gian tù tội, bị sai nha, hành hạ, tra tấn... thành tích tranh đấu cho quyền dân, cho tự do, dân chủ, công bằng xã hội của nữ sĩ Thục Vy - so với nhiều người khác như Minh Hạnh, Công Nhân, Đoan Trang, Thị Nga, Thanh Nghiên... - còn quá mỏng, dù rằng đây không phải là điều kiện đế nhận định giá trị của nữ sĩ.

Trước khi phong thần Tự do và Công lý cho nữ sĩ Thục Vy, có bao giờ Lão Tổ Trọng Dân tìm hiểu, tự hỏi nữ sĩ Vy đã bao nhiêu lần xuống đường, tụ tập trái phép trong những biến cố như sự xâm nhập lãnh hải nước Vệ của giàn móc vàng đen Hải Dương 981, vụ phóng uế của Formosa hay biểu tình chống luật đăc khu, luật an ninh mạng… ?

Nữ sĩ Thục Vy cũng chưa hề thưởng thức, nếm đòn đánh đập, tra tấn của bọn nha trảo, chưa hít thở không khí ẩm mốc, hôi hám, sinh hoạt trong ngục tối, nhầy nhụa, bẩn thỉu của nhà Sản như Công Nhân, Thị Nga, Minh Hạnh, Thanh Nghiên, Đoan Trang, Phong Tần, Minh Hằng, Thanh Thủy... Do đó sẽ là bất công nếu chỉ phong thần cho nữ sĩ Thục Vy mà quên đi những người vừa kể trên và nhiều người khác nữa,

Dĩ nhiên lẽ, nếu phong thần cho bất cứ ai từng ở tù hay nếm đòn hận thù của bọn nha trảo nhà Sản vì (dám) đòi hỏi quyền dân, tranh đấu cho tự do, dân chủ thì phải lập một danh sách dài và phải đặt một tiêu chuẩn rõ ràng chứ không thì người được thành nữ thần, người không, sẽ xẩy ra khiếu kiện lôi thôi, rắc rối, phiền hà mà không ai có thể giải quyết.

Phải chăng vì nữ sĩ Thục Vy bày tỏ ưu ái Huỳnh Kỳ, phủ nhận Hồng Kỳ (còn gọi là Huyết Kỳ) nên Lão Tổ Trọng Dân đặc biệt phong thần cho nữ sĩ ngay khi còn sống ? Hay nữ sĩ Thục Vy được đứng đầu bảng Phong Thần nhờ ngoại hình xinh đẹp, thông thạo tiếng Ăng-lô Sắc Xông, từng có một đít sách nói về nữ quyền chăng ? Mây bi - mây bi nót.

Tuy nhiên đừng quên rằng, chẳng riêng gì nữ sĩ Thục Vy, còn rất nhiều người khác như Nguyễn Viết Dũng cùng một số bạn trẻ, dù sinh ở miền Bắc nước Vệ sau cuộc chiến xâm lăng miền Nam cùng nhiều phụ nữ khác yêu thương, kính trọng hay hoài niệm Huỳnh Kỳ, khinh ghét căm thù Huyết Kỳ, chỉ có điều họ không ồn ào bày tỏ, lôi kéo sự chú ý của người khác.

Khứa lão họ Hồ lập nên nhà Sản nước Vệ, chết mấy chục năm, sau khi đám đệ tử loong coong, lau nhau tổng hợp công trạng hại nước, hại dân rồi mới được phong thánh, cho vào chùa ngồi chung với Phật. Ngày nay nữ sĩ Thục Vy thành thần khi còn sống, tuổi chỉ ngoài 30, vượt qua mặt khứa lão họ Hồ mà không bóp kèn. Chúc mừng ! Chúc mừng !

Thạch Đạt Lang

(05/04/2019)

(1) Thục Vy được phong nữ thần

222222222222222222222

Nữ sĩ Thục Vy sống ở Bô Huồn, Buột Mê Than được phong làm Nữ Thần Tự Do Công Lý của nước Vệ thời... Hậu Hiện Đại

Published in Diễn đàn

Ngày 31/03/2019 trên báo cafef.vn có đăng một bài viết nói về bà Tôn Nữ Thị Ninh với tựa đề Đã đến lúc Việt Nam bước ra và chiếm lấy vị trí dưới ánh mặt trời !" của tác giả Đức Minh. Nội dung bài viết nói về bài tham luận mới đây của Thị Ninh ở Paris trong cuộc họp của Diễn đàn người Việt lãnh đạo trên thế giới (Vietnam Global Leaders Forum – VLG), tuy ở Paris nhưng Đức Minh không nói rõ ngày giờ, địa điểm của cuộc họp.

global1

Chủ tịch Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam (AVSE Global), ông Nguyễn Đức Khương, phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn người Việt lãnh đạo trên thế giới vào ngày 30 tháng 3, 2019 tại Paris, Pháp.

Bài tham luận kể lại những câu chuyện "nhỏ" của Thị Ninh trong "sự nghiệp" của bà cũng như ý kiến, nhận định của Thị Ninh về sự cần thiết xây dựng một thương hiệu mang tên Việt Nam với những đặc điểm riêng biệt trong nền kinh tế thế giới hiện nay.

Trước khi vào chuyện chính nhận định về bài viết, thiết tưởng cần nhắc lại một câu chuyện ồn ào, một cơn bão trong ly nước lạnh cách đây 2 năm mà Thị Ninh là tác gỉả. Đó là việc ông Bob Kerrey, thượng nghị sĩ của tiểu bang Nebraska được bổ nhiệm làm Chủ tịch hội đồng tín thác của trường Đại học Fulbright

Với người dân miền Nam Việt Nam trước 1975 có lẽ ít người biết Tôn Nữ Thị Ninh là ai, ngoài một số viên chức trong chính quyền, những người tham dự hoặc theo dõi Hòa Đàm Paris 1973 và những sinh viên ở Đại học Sư phạm khoa Anh ngữ.

Từ một trí thức đi du học từ miền Nam, Tôn Nữ Thị Ninh trờ thành một người chạy cờ hiệu cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam – công cụ của cộng sản Bắc Việt - trong hòa đàm Paris từ năm 1968, sau đó trở thành thông dịch viên tiếng Anh cho bà Nguyễn Thị Bình đại diện cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam.

Về nước (miền Nam Việt Nam) vào cuối năm 1972, được bổ nhiệm làm phó khoa Anh ngữ trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Không hiểu vì tình báo Việt Nam Cộng Hòa làm ăn bê bối, thờ ơ, vô trách nhiệm hay vì chính sách chiêu hồi hoặc do áp lực của Mỹ, phải chủ trương tôn trọng dân chủ, tự do mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lại chấp thuận cho bà Ninh ở vào vị trí này.

Sau năm 1975, Tôn Nữ Thị Ninh tình cờ gặp ông Xuân Thủy - trưởng ban đối ngoại của trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, người đã biết Thị Ninh qua hòa đàm Paris – đưa về làm việc tại ban đối ngoại trung ương. Rồi được cử đi làm đại sứ Việt Nam tại Bỉ và EU, cùng lúc là Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Quốc hội, tại Diễn đàn người Việt lãnh đạo trên thế giới (Vietnam Global Leaders Forum – VLGF). Cuộc đời của bà Ninh lên hương từ đó.

Khi Thượng nghị sĩ Bob Kerrey của tiểu bang Nebraska, Mỹ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác của Đại học Fulbright tại Việt Nam, Tôn Nữ Thị Ninh đã tức giận lồng lộn viết một bài chỉ trích sự bổ nhiệm này cũng như lên án, kết tội Bob Kerrey là kẻ sát nhân, không xứng đáng ở chức vụ giáo dục đó.

Khi lên án Bob Kerrey sát hại thường dân tại làng Thanh Phong, quận Thanh Phú, tỉnh Bến Tre ngày 25/02/1969, Tôn Nữ Thị Ninh dù là người sinh trưởng ở Huế, với vai trò trí thức, chưa hề có một bài báo, một lời nói nào để lên án chế độ cộng sản Việt Nam đã sát hại 4.000 người dân vô tội ở thôn Vỹ Dạ, Khe Đá Mài bằng cách đập đầu, trói bằng kẽm gai, hành quyết bằng cách bắn xâu táo.

Bob Kerrey là sĩ quan của đơn vị SEAL, khi đơn vị bị tấn công, trong cơn hoảng loạn của bom đạn, Kerrey bắn vào thường dân là chuyện có thể hiểu được, nhưng còn cán binh cộng sản hành quyết người dân Huế trong lúc chiếm đóng thành phố đã giết người một cách chậm chạp, tỉnh táo, thản nhiên, sao không thấy bà Ninh lên tiếng ?

Trở lại chuyện chính, bài viết của Đức Minh. Bài này dùng câu nói của Thị Ninh làm tựa : "Đã đến lúc Việt Nam bước ra và chiếm lấy vị trí dưới ánh mặt trời". có nội dung với những điểm chính sau đây :

1. Đã đến thời điểm Việt Nam bước ra, chiếm lấy vị trí dưới ánh mặt trời.

2. Xây dựng thương hiệu Việt Nam với nội hàm rõ rệt và được cảm nhận rộng rãi.

3. Việt Nam là một dân tộc khát khao và xứng đáng ở một vị trí đặc sắc dưới con mắt của thế giới.

4. Lịch sử chiến tranh đã định hình một cách đặc thù, vừa linh hoạt, vừa bất khuất như một cây tre bị phong ba, bão táp thổi cong đi nhưng không gẫy. Có khả năng không quên quá khứ nhưng cũng hướng tới tương lai với sức sống không cưỡng được.

Với đa số đôc giả, những người thường quan tâm theo dõi tình hình kinh tế Việt Nam, chắc chắn sẽ bật cười vì câu tuyên bố của Thị Ninh được dùng làm tựa bài viết của Đức Minh.

Một câu nói ngô nghê như vậy, nếu phát ra từ miệng Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng 63 đầu tầu của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hay của Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Phú Trọng, Đinh La Thăng... chắc chẳng mấy ai ngạc nhiên, bởi trình độ học vấn, kiến thức của họ chỉ tới đó. Trong quá khứ người dân đã từng nghe nhiều câu nói vô nghĩa, ngờ nghệch, ngớ ngẩn như thế. Người ta chỉ ngạc nhiên khi người nói là Tôn Nữ Thị Ninh. Hóa ra người cộng sản, có học hay ít học, kiến thức rộng hay nghèo nàn, bằng cấp nhiều hay ít luôn luôn có những suy nghĩ, phát ngôn như nhau.

Tuy nhiên, câu nói của Tôn Nữ Thị Ninh dù có vẻ ngớ ngẩn, cũng nêu lên được thực trạng của đất nước sau 44 năm dưới sự cai trị của chế dộ cộng sản Việt Nam. Gần 44 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt, tuyệt đối và toàn diện của đảng cộng sản, đất nước Việt Nam vẫn loay hoay, quay cuồng trong bóng tối, không có ánh sáng mặt trời. Vì vậy Thị Ninh thấy sốt ruột nên thúc dục đảng cộng sản Việt Nam nên bước ra ánh sáng mặt trời và chiếm lấy vị trí.

Khổ nỗi, đảng và chế độ cộng sản Việt Nam không thể bước ra ánh sáng được bởi vì từ ngày thành lập, họ chỉ quen sống trong bóng tối, hành động mờ ám từ việc lớn đến việc nhỏ, thậm thụt như ma quỷ, trong suốt hơn 70 năm. Không công khai, minh bạch bất cứ chuyện gì, ngay cả ngày sinh, ngày chết của ông chủ tịch cao nhất đảng là Hồ Chí Minh cũng không ai biết rõ.

Thời điểm Việt Nam bước ra chiếm lấy vị trí dưới ánh mặt trới chính là thời điểm Đảng cộng sản Việt Nam bị tiêu diệt, xóa sổ. Bước ra ánh sáng thì khác nào Đảng cộng sản Việt Nam muốn tự sát như Dracula bị đốt cháy dưới ánh mặt trời ?

Hơn nữa, chiếm lấy vị trí nào, ở đâu và bằng cách nào Thị Ninh không nói rõ, chỉ cho rằng : "Nếu có một dân tộc nào khát khao và xứng đáng ở vị trí đặc sắc trong con mắt của thế giới thì đó nên là Việt Nam".

Đúng là dân tộc Việt Nam khát khao và xứng đáng ở vị trí đặc sắc trong con mắt của thế giới nhưng chính vì chế độ cộng sản mà Ninh cúc cung, tận tụy phục vụ suốt cả đời đã kìm hãm, thậm chí ngăn chận, phá hủy niềm khao khát đó của dân tộc Việt Nam.

Ở điểm thứ hai nói về thương hiệu Việt Nam, Tôn Nữ Thị Ninh phán rằng : "Các nước Pháp, Mỹ, Nhật đã có thương hiệu quốc gia với nội hàm rõ nét và được cảm nhận rộng rãi. Ngày nay chúng ta cần chủ động ra mắt thế giới như một đất nước có bề dày lịch sử, có chiều sâu và đa dạng văn hoá. Một dân tộc thấu hiểu hòa bình, vừa sống động bản sắc, vừa sẵn sàng hòa đồng", bà Ninh nhấn mạnh. "Đã đến lúc Việt Nam phải bước ra và chiếm lấy vị trí dưới ánh mặt trời, nếu chúng ta biết cách làm".

Nội hàm cũng như thương hiệu Việt Nam đã có từ lâu, tại Thị Ninh không để ý nên không biết tới hoặc cố tình quên đi. Thương hiệu Việt Nam là nhân công rẻ, con gái Việt Nam đẹp như Nguyễn Minh Triết đã khoe khoang, nội hàm là Việt Nam đã đánh thắng 3 tên đế quốc sừng sỏ nhất trên thế giới là đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ và đế quốc... lạ.

Còn cách làm ư ? Chắc chắn có, đảng cộng sản Việt Nam cũng biết cách làm đó từ lâu nhưng họ có muốn làm hay không lại là chuyện khác... Nguyên nhân là nếu làm theo cách đó thì điều đầu tiên là Đảng cộng sản Việt Nam phải từ bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của đảng. Tất nhiên đây là điều mà không một lãnh đạo hay đảng viên nào của đảng đồng ý, kể cả Thị Ninh.

Cũng theo nhận định của Thị Ninh : "Việt Nam bắt đầu chạy sau, nếu làm tầm tầm, bình bình thì không bao giờ đuổi kịp, cho nên mình phải chạy như thế nào – đấy mới là chìa khoá. Chúng ta phải biết mình đi đâu", bà Ninh nói và nhấn mạnh đến việc chủ đích của chúng ta là gì.

Bài toán đặt ra, theo bà, là phải tích hợp được giữa thế và lực của đất nước. Trong đó, yếu tố con người là một yếu tố nổi bật, cần khai thác.

Những điều Thị Ninh nói, bất cứ sinh viên năm thứ nhất nào của khoa kinh tế đều biết. Muốn chay cho nhanh, đuổi cho kịp các cường quốc khác trong khu vực cũng như trên thế giới đòi hỏi thời gian phải vài chục năm. Cái chìa khóa Thị Ninh nói đến thì chính Ninh cũng biết nó nằm ở ngay trước mắt đảng cộng sản Việt Nam, nhưng cũng như Thị Ninh, không ai dám đề nghị cầm tới, xem nó ra sao. Thị Ninh chỉ nói mé mé chứ không dám nói thẳng.

Yếu tố con người nổi bật của Việt Nam mà Thị Ninh nói cần phải khai thác thì Nam Hàn, Đài Loan, Nhật và mấy nước Trung Đông đã tận dụng từ lâu. Từ đi làm công nhân, đến ô-sin giúp việc nhà, lấy chồng… đã có vài trăm ngàn thanh niên, thiếu nữ Việt Nam phải rời xa gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, bán danh dự, nhân phẩm, sức lao động vì cái yếu tố nổi bật Thị Ninh đề cập.

Trong bài tham luận, Thị Ninh vô tình nhắc lại câu nói bỡn cợt nhưng không kém cay đắng trong dân chúng – Hi sinh đời bố, củng cố đời con - theo một cách khác : "Người Việt toát lên ý chí nhưng không ồn ào. Cái họ không làm được cho bản thân thì sẽ phấn đấu cho con, cho cháu".

Đúng thế ! Đời này chúng ta không đòi được Hoàng Sa thì cứ cho con cháu đi làm lao nô, ở đợ, lấy chồng Đài Loan... gửi tiền về xây dựng đảng và nhà nước thì vài chục năm sau con cháu chúng ta sẽ phấn đấu đòi lại được thôi.

Thị Ninh cũng gợi ý rằng, nếu muốn sở hữu quyền lực mềm thì Việt Nam cần phải xây dựng cho mình một câu chuyện. Thị Ninh dường như quên hoặc không biết Việt Nam đã có hàng chục câu chuyện có thể làm nền tảng cho quyền lực mềm như chuyện Lê Văn Tám dù đang bị cháy như cây đuốc vẫn chạy vượt qua vòng đai canh gác phá nổ kho xăng Nhà Bè, Phan Đình Giót bị thương mất nhiều máu vẫn lao mình lên lấp lỗ châu mai, Bùi Minh Kiểm đang bị thương đổ ruột vẫn tay không quật ngã trực thăng UH-1H của Mỹ.

Tổng hợp những nhân vật Lê Văn Tám, Phan Đình Giót, Bùi Minh Kiểm... lại viết thành program là có ngay một câu chuyện làm nền tảng cho softpower, cần gì phải xây dựng câu chuyện nào khác cho mệt mề, bà Ninh ?

Bài tham luận của Thị Ninh kết thúc bằng nhận định Việt Nam rồi sẽ là một cây tre hoặc một phượng hoàng tái sinh tùy thuộc vào trách nhiệm của những người có chung giòng máu Việt.

Trở thành tre hay phượng hoàng tái sinh thì không biết bao giờ nhưng thành gà què thì chắc chắn ai cũng có thể thấy trước được, nếu Đảng cộng sản Việt Nam còn tiếp tục cai trị đất nước thêm một thời gian nữa.

Thạch Đạt Lang

(02/04/2019)

Published in Quan điểm

Bài viết này không nói đến những người Việt trong nước, hoặc ở nước ngoài nhưng không biết tiếng Anh, thiếu phương tiện tìm hiểu, thâu lượm tin tức, không biết cách kiểm chứng, đối chiếu những gì, nghe, đọc được.

cuong1

Donald Trump hiện thân như một thiên thần, một mình dũng cãm, tài ba, khéo léo chống chõi với phong ba, bão táp, những trận tấn công cuồng nộ của truyền thông tự do

Bản báo cáo cuộc điều tra dài 22 tháng của ủy viên công tố đặc biệt Robert Mueller đã được gửi tới cho bộ trưởng tư pháp William Barr ngày 22.03.2019. Hai ngày sau, ông Barr đã có văn bản kết luận cất đi gánh nặng cho tổng thống Donald Trump.

Nếu tòa Bạch Ốc, đảng Cộng hòa, nội các của ông Trump vui mừng, hân hoan về kết luận của William Barrmột phần thì 64 % cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng như một số ở Việt Nam sung sướng, reo hò, hớn hở hơn cả chục lần như thể chính họ cất được gánh nặng âm ỉ đè trên vai suốt gần 2 năm qua.

Chỉ cần di dạo một vòng vào tài khoản các fan cuồng của Trump trên facebook, dễ dàng đọc được các lời khen tặng có cánh, những tô vẽ, ca tụng, những hình ảnh làm từ photoshop... được tới tấp tung lên ngập tràn các mạng xã hội, email... cho thấy Donald Trump hiện thân như một thiên thần, một mình dũng cãm, tài ba, khéo léo chống chõi với phong ba, bão táp, những trận tấn công cuồng nộ của truyền thông tự do, của đảng Dân chủ, Hillary Clinton, Obama… hay như nhân vật John Wick trong phim có cùng tên, một mình chống lại một ông trùm Mafia Nga.

Sự vui mừng, phấn khởi, nhẩy nhót như lên đồng của người Việt trên facebook đặt ra hai câu hỏi :

1. Ông Donald Trump đã làm gì có lợi cho cộng đồng Việt Nam ở Mỹ nói riêng và dân tộc, đất nước Việt Nam nói chung ?

2. Lý do nào một số người Việt lại hân hoan sung sướng tột độ khi Donald Trump được bộ trưởng tư pháp do mình bổ nhiệm tuyên bố vô tội ?

Câu hỏi thứ nhất không khó để trả lời. Ông Trump hoàn toàn chưa làm điều gì có ích lợi rõ rệt cho cộng đồng người Việt ở Mỹ hơn các cộng đồng khác nếu không muốn nói rằng chính sách nhập cư khắc nghiệt của Trump còn đang làm khốn khổ khoảng 8.000 người Việt và gia đình họ đang chờ bị trục xuất về Việt Nam.

Còn đối với người Việt Nam trong nước ? Sự không quan tâm đến nhân quyền, tự do, dân chủ của Trump cũng như thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt chặt chẽ, nồng ấm qua các hợp đồng thương mại, kinh tế, quân sự... tạo niềm tin cho chế độ cộng sản Việt Nam, càng mạnh mẽ, thẳng tay đàn áp các cá nhân, phong trào đối lập một cách thô bạo, quyết liệt, tàn nhẫn, gian ác hơn, không sợ bị Mỹ lên an, chỉ trích.

Việc Donald Trump công khai khuyên Bắc Hàn nên học tập mô hình phát triển của Việt Nam cũng như chính thức mời Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ là một cú đấm trực diện mạnh mẽ vào mặt phong trào đấu tranh cho dân chủ, tự do ở Việt Nam, nhưng dường như vẫn chưa làm thức tỉnh nhiều người đang kỳ vọng vào sự tiêu diệt chế độ xã hội chủ nghĩa của Trump.

Vậy thì đâu là nguyên nhân để 2/3 người Việt vẫn mù quáng ủng hộ, tin tưởng, kỳ vọng vào Donald Trump, một tổng thống bất tài, mất tư cách, vô văn hóa, đạo đức, hành xử, ăn nói khiếm nhã... như một tên côn đồ, lưu manh, gian hùng đầu đường xó chợ ?

Số 64% người Việt ủng hộ, bênh vực, bằng mọi cách bào chữa cho các hành vi, cách ứng xử, ngôn từ của Trump không hoàn toàn là những người ít học, ít đọc, không có khả năng ngoại ngữ để tìm hiểu, nhận định về Trump. Nhiều người trong số họ là bác sĩ, kỹ sư, luật sư... có đầy đủ điều kiện, phương tiện, kiến thức để kiểm chứng một lời nói, hành động hay những chủ trương, chính sách của Trump và nội các đưa ra.

cuong2

Những người cuồng Trump chỉ thích nghe những điều hợp với tai, nhìn những việc hợp với mắt mình.

Vậy tại sao những người này vẫn cuồng Trump ? Chẳng có gì khó hiểu, họ chỉ thích nghe những điều hợp với tai, nhìn những việc hợp với mắt mình. Họ không dùng đầu óc để nhận định, suy luận, không đối chiếu, so sánh đặt câu hỏi để tìm hiểu sự thật. Những gì trái tai, gai mắt họ đều cho là tin giả, fake news được truyền thông cánh tả của đảng Dân chủ hay Hillary Clinton, Barack Obama tung ra để dèm xiểm, đánh phá, ngăn cản các chính sách, dường lối của Donald Trump.

Ngay cả khi những bằng chứng, con số, dữ kiện được chứng minh từ nhiều nguồn, kể cả từ White House hay truyền thông cánh hữu như Fox News thì họ vẫn - một là không đọc, hai là không tin hoặc tìm cách ém nhẹm, nói khác đi.

Từ đâu nẩy sinh ra tâm lý cuồng Trump bất chấp sự thật, lẽ phải, dữ kiện, con số, bằng chứng… này ? Nếu người viết nhận định không lầm, tâm lý đó bắt nguồn từ mặc cảm bất lực cộng với đầu óc kỳ thị từ khi ông Barack Obama trở thành tổng thống thứ 44 của Mỹ.

Người Việt là một dân tộc thông minh, hiếu học nhưng rất ích kỷ, hám danh, nặng đầu óc kỳ thị dù sự kỳ thị chỉ ngấm ngầm, không bộc lộ rõ rệt ra ngoài. Ngay sau khi Obama đắc cử tổng thống rất nhiều người Việt có những lời nói miệt thị gọi ông là nhọ nồi, khỉ đột... mà cũng trở thành tổng thống Mỹ.

Một số người Việt dùng photoshop tạo dựng những tấm hình Obama chụp hình chào cờ tay trái đưa lên ngực, ngồi trong tòa Bạch Ốc gác chân lên bàn làm việc nói chuyện với nhân viên... để nhục mạ, bôi nhọ ông.

Nếu chịu khó tìm hiểu, dễ dàng nhận ra những người ủng hộ, ca ngợi Trump cuồng nhiệt nhất đa số là cựu quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Những người này luôn quan niệm chỉ có đảng Cộng hòa mới chống cộng, còn Dân chủ là đảng thiên tả, truyền thông tự do là truyền thông láo lếu, luôn loan truyền, phổ biến tin tức giả, bất lợi, bị đảng Dân chủ lèo lái, mua chuộc.

Cho dù qua Mỹ từ năm 1975 hay đoàn tụ gia đình, hoặc theo diện H.O..., với những người này, việc sắc luật cấm di dân từ 7 nước Hồi giáo hoặc việc xây bức tường ở biên giới phía Nam giữa Mỹ-Mễ, ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp của Donald Trump đáp ứng được chờ đợi, ước muốn của họ. Trong suy nghĩ những người cuồng Trump có việc làm lương bổng khá giả, việc phải đóng thuế quá nhiều để chi trả an sinh xã hội cho những người mà theo họ là không xứng đáng khiến họ bực bội, thù ghét đảng Dân chủ.

Một số khác do kỳ thị, căm ghét Barack Obama cảm thấy tự ái được thỏa mãn. Họ nhận định, đánh giá dưới thời Obama, nền ngoại giao của Mỹ trở nên hèn yếu với khối Trung Đông, Trung Quốc, Bắc Hàn. Do đó những tuyên bố, hành động, cử chỉ, phong cách của Trump khiến họ thích thú, cổ võ, reo mừng như thấy được một minh quân cho nước Mỹ, dám nghĩ, dám nói, dám làm...

Họ phong thánh cho Donald Trump, coi Trump như thiên sứ nhà trời, ngụy tạo hình ảnh Chúa Jesus đi bên cạnh hoặc sau lưng Trump để phù hộ, che chở Trump trước các cuộc tấn công, phản đối, chỉ trích của đảng Dân chủ, Obama, Hillary, George Soros, truyền thông tự do... về những hành động sai trái, những sắc luật vi hiến, những hành động lạm quyền của Trump.

Lối ăn nói hàm hồ, thái độ côn đồ, xấc xược, thiếu văn hóa, cách hành xử gian dối, lật lọng, vô trách nhiệm của Trump được những kẻ cuồng Trump đánh giá là cách cư xử trung trực, thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy của người không quen làm chính trị.

Đầu năm 2018, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung do Trump khởi xướng đã cho nhiều người cuồng Trump niềm hi vọng là trong một thời gian ngắn Trump sẽ đánh gục Trung Quốc bằng kinh tế. Hậu quả cuộc thương chiến này đến nay ra sao ? Ai bể đầu, sứt trán, gẫy tay... ai phải xin đàm phán, ngưng chiến, năn nỉ kẻ thù ngồi xuống nói chuyện..., mọi người đã rõ.

Trở lại câu hỏi thứ hai. Báo cáo điều tra của Robert Mueller dài khoảng vài trăm trang được William Barr tóm tắt trong 4 trang là ông Trump không có liên lạc trực tiếp với người Nga trong cuộc bầu cử 2016. Tuy nhiên, William Barr từ chối không công bố báo cáo điều tra này, cũng không chuyển giao cho Quốc hội xem xét.

Thái độ, cách làm việc của William Barr giống hệt chế độ cộng sản Việt Nam, không phổ biến, công khai các cuộc điều tra tham nhũng, hối lộ, chay chức quyền của các lãnh đạo trung ương, ủy viên bộ chính trị… Thủ đoạn của Barr, cố tình giấu giếm, tìm cách trì hoãn để cắt xén, sửa đổi, thêm bớt bản báo cáo chắc chắn không thể được chấp nhận trong một đất nước với tam quyền phân lập như Mỹ.

Người Việt cuồng Trump hân hoan nhẩy múa, ăn mừng trước kết luận của William Barr nhưng quên rằng Barr chỉ là bộ trưởng tư pháp do Trump bổ nhiệm. Ăn cây nào rào cây đó, William Barr trong cương vị của mình – Hoặc bắt buộc phải che chở, bảo vệ Trump bằng mọi cách có thể hoặc phải từ chức hay bị cách chức nếu đi ngược lại quyền lợi, địa vị, thanh danh của Trump như 65 người giữ những chức vụ then chốt trong nội các của Trump phải ra đi trong 2 năm qua.

Kết luận của Barr không trút được gánh nặng cho Trump khi bản báo cáo của Mueller chưa được chuyển giao cho Quốc hội xem xét đánh giá hay công khai cho dân chúng biết.

Mặc cảm thua kém của một dân tộc kéo dài 44 năm cùng với đầu óc kỳ thị nặng nề khiến cho 2/3 người Việt ở Mỹ mãi mãi chờ đợi phép lạ ở một con người kém cõi tài năng, vô đạo đức, tham lam, háo danh, nói dối, nói láo như cuội, trốn tránh trách nhiệm…

Thạch Đạt Lang

(02/04/2019)

Published in Quan điểm

Bản báo cáo của ủy viên công tố đặc biệt Robert Mueller được gửi tới cho bộ trưởng tư pháp William Barr thứ sáu 22/03/2019. 

mueller1

Donald Trump, Robert Mueller và William Barr - Ảnh ghép minh họa

Chưa đến hai ngày sau, chiều chủ nhật, William Barr đưa ra bản kết luận dài 4 trang về báo cáo của Mueller như sau : "Cuộc điều tra của Robert Mueller cho thấy trong chiến dịch tranh cử của tổng thống Donald Trump không có sự cấu kết, thông đồng nào với người Nga cũng như bằng chứng ông Trump cản trở cuộc điều tra này" (1).

Mặc dù còn nhiều câu hỏi rất quan trọng trong báo cáo của Mueller không có câu trả lời, bản kết luận của bộ trưởng tư pháp William Barr không những khiến cho nội các của ông Trump thở ra nhẹ nhõm sau hai ngày căng thẳng mà còn làm cho nhiều người Việt Nam ủng hộ ông Trump, những người bất chấp sự thật, lẽ phải, đạo đức... bày tỏ sự vui mừng một cách cuồng nhiệt.

Trên facebook của cộng đồng người Việt, dễ dàng tìm thấy những ý kiến, status biểu lộ sự mừng rỡ, hoan hô, khen tặng sự vững vàng của Trump trước sóng gió, sự công tâm của William Barr xen lẫn những lời chửi bới tục tằn, nhục mạ thô lỗ đảng Dân chủ, Hillary Clinton, Obama...

Nhiều facebooker thuộc loại fan cuồng của ông Donald Trump viết stt chỉ trích, phê bình đảng Dân chủ tiêu tốn tiền thuế của dân trong suốt hai năm qua vào cuộc săn bắt phù thủy. Hơn thế nữa, họ còn đòi hỏi đảng Dân chủ, những tờ báo, cơ quan truyền thông từng soi mói, tìm kiếm, chỉ trích những sai trái, lạm quyền của Trump... phải lên tiếng công khai xin lỗi... Donald Trump.

Những người yêu cầu đảng Dân chủ, truyền thông tự do (liberal media) xin lỗi Trump dường như không biết hoặc cố tình quên đi 2 điều :

1. Trump là người lãnh đạo hành pháp cao nhất của nước Mỹ, bất cứ ai cũng có quyền chỉ trích, soi mói, phê bình việc làm, lời nói của Trump nếu họ nhận định rằng lời nói, hành động đó sai trái và họ có quyền yêu cầu điều tra.

2. Trong quá khứ Trump đã có những lời nhục mạ, vu khống cựu Tổng thống Barack Obama là dùng khai sanh ngụy tạo, đặt máy ghi âm nghe lén Trump trong tòa nhà Trump Tower... Trump lờ tịt, không hề xin lỗi Obama hay đính chính những phát biểu láo lếu, hồ đồ của minh khi những điều trên được chứng minh là sai.

Hơn thế nữa, việc tháo gỡ (một phần nào) gánh nặng khiến cho Donald Trump điên đầu trong 2 năm qua chỉ mới là kết luận của William Barr, bộ trưởng tư pháp, người của đảng Cộng hòa do Trump bổ nhiệm.

Trong cương vị bộ trưởng tư pháp của mình, Barr chưa làm tròn trách nhiệm và bổn phận khi kết luận cuộc điều tra của Robert Mueller một cách hời hợt, ngắn ngủi và không thuyết phục được ai ngoại trừ đảng Cộng hòa và những người muốn bênh vực, che chở cho Trump.

Barr đã áp dụng nguyên tắc 5 không (hơn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa 1 điều không), đó là :

1. Không có liên hệ giữa ban điều hành chiến dịch tranh cử của Trump với người Nga.

2. Trump không có hành động nào ngăn cản cuộc điều tra, tức không phạm tội hình sự.

3. Trump hoàn toàn không biết những việc làm của thuộc hạ, những người như Michael Flynn, Michael Cohen, Paul Manafort (chủ tịch ủy ban tranh cử), Rick Gates tay chân thân tín nhất của Manafort...

4. Không công khai hồ sơ điều tra của Mueller cho dân chúng hay Quốc hội được biết vì...

5. Không có lý do.

Chính vì những nguyên nhân đó mà đảng Dân chủ cùng một số thành viên đảng Cộng hòa đã lên tiếng đòi hỏi sự minh bạch của William Barr về báo cáo của Mueller, phải công khai cho dân chúng biết về nội dung báo cáo đó.

Rất dễ dàng nhận ra sự vô lý trong kết luận của Barr. Cuộc điều tra dài gần 2 năm với hàng trăm lệnh bắt giữ, khám nhà cùng nhiều án tù cho các cộng sự viên của Donald Trump trong ủy ban tranh cử mà chỉ cần chưa tới 48 giờ đồng hồ đọc báo cáo, William Barr đưa ra kết luận là Trump vô tội.

Việc kết luận nhanh chóng, ngắn ngủi của William Barr chứng tỏ Donald Trump đã không sai lầm khi bổ nhiệm Barr vào chức vụ bộ trưởng tư pháp. Bằng cách nay hay cách khác, Barr bắt buộc phải phục vụ, trả ơn Trump nếu không muốn cái ghế mình ngồi chưa nóng đít đã bị chặt gẫy như đã xẩy ra trong quá khứ với nhiều nhân viên trong nội các khác dười triều đại Trump.

Còn nhiều câu hỏi rất quan trọng trong bản báo cáo không được Barr trả lời hay nhắc đến. Quốc hội cũng như người dân Mỹ có quyền đòi hỏi được biết về kết quả điều tra của Robert Mueller (2).

Nguồn tin mới nhất cho biết ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, trưởng khối đa số, dùng quyền hạn của mình để ngăn chặn yêu cầu của đảng Dân chủ công khai phổ biến báo cáo của Robert Mueller.

Nói tóm lại, nền dân chủ của Mỹ đang có khuynh hướng chuyển dần sang thể chế độc tài như cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng hòa ở Mỹ đã và đang hành động y như đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi nhơ nhớp, bẩn thỉu, lạm quyền, cấu kết với kẻ thù đều bị sửa đổi, ém nhẹm, che giấu, phi tang... để giữ vững sự tồn tại, cai trị của một người như Donald Trump và thể diện đảng Cộng hòa.

Việc đơn phương quyết định gỡ tội cho Donald Trump, dù trong cương vị bộ trưởng tư pháp không chứng minh được là Trump vô tội. 

Vậy thì ai là người có lỗi và ai cần xin lỗi ?

Thạch Đạt Lang

(26/03/2019)

(1) https://www.foxnews.com/politics/white-house-celebrates-release-of-mueller-report-summary-no-collusion.amp

(2) https://www.huffpost.com/entry/mueller-report-summary-questions-barr_n_5c980316e4b01ebeef10dbde?ncid=newsltushpmgnews__Politics__032519

Published in Quan điểm

Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình đã dùng quyền phủ quyết để chống lại quyết định của quốc hội tuyên bố hủy bỏ Tình Trạng Khẩn Cấp của đất nước do ông ban hành.

veto1

Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình đã dùng quyền phủ quyết để chống lại quyết định của Quốc hội - Ảnh minh họa

Quốc hội đã thông qua quyết định chặn đứng tuyên bố Tình Trạng Khẩn Cấp của ông Trump với số phiếu thuận ở hạ viện là 245/182, ở thượng viện là 59/41. Ông Trump ngay sau đó đã dùng quyền phủ quyết bác bỏ quyết định này.

Đây không phải là lần đầu tiên, một tổng thống Mỹ dùng quyền lực của mình để bác bỏ một dự luật hay quyết định đã dược quốc hội thông qua.

Quyền phủ quyết của tổng thống không được quy định trong hiến pháp. Tuy nhiên, điều khoản thứ nhất (Article. 1) đòi hỏi mọi dự luật, nghị quyết hay bất cứ hành động pháp lý nào được quốc hội phê chuẩn đều phải trình lên tổng thống để được chấp thuận bằng chữ ký.

Dự luật, nghị quyết, hành động pháp lý có hiệu lực hay không tùy thuộc vào quyết định của tổng thống trong 10 ngày sau khi đệ trình.

Trong 10 ngày đó (không kể chủ nhật) tổng thống có thể ký chấp thuận. Dự luật, nghị quyết sẽ trở thành luật.

Tổng thống cũng có thể gửi trả lại bản đệ trình cho quốc hội trong vòng 10 ngày với một văn bản phản đối – Đó là quyền phủ quyết của tổng thống (Veto of President) - được gọi là Phủ quyết thông thường (Regular Veto) - khác với Phủ quyết bỏ túi (Pocket Veto).

Nếu tổng thống phủ quyết dự luật, nghị quyết được đệ trình thì quốc hội sẽ phải xem xét, bỏ phiếu để xóa bỏ quyền phủ quyết của tổng thống (Override the President's veto). Trong trường hợp này hạ viện cũng như thượng viện phải có đủ 2/3 số phiếu (HV 290/435) và (TV 67/100).

Đạt được điều này thì sự phủ quyết của tổng thống không có giá trị, văn bản đệ trình sẽ trở thành luật dù không có chữ ký của tổng thống.

Trong 10 ngày nếu tổng thống không phản ứng gì với văn bản được đệ trình, quốc hội không trì hoãn, dự luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực pháp lý, trở thành luật.

Tổng thống cũng có thể không làm gì nhưng nếu trong 10 ngày đó quốc hội lại trì hoãn thì văn bản cũng trở nên không có giá trị trở thành luật. Trường hợp này được gọi là phủ quyết bỏ túi (Pocket Veto).

Cũng đã có trường hợp, tổng thống hoặc công khai hay trong các phiên họp quốc hội, tìm cách ảnh hưởng, tác động đến một dự luật bằng cách cảnh cáo sẽ dùng quyền phủ quyết của mình. Dù không có bằng chứng nào được lưu trữ lại, chứng minh một tổng thống trong quá khứ đã có hành động, lời nói hăm dọa quốc hội nhưng điều này đã trở thành một phần trong sinh hoạt chính trị của nước Mỹ.

Việc nhắc nhở quốc hội về quyền phủ quyết của mình, tổng thống muốn nói cho quốc hội biết rằng không nên phí thời gian cho dự luật, nghị quyết đó.

Hiện tại, một sắc luật đã được một số tiểu bang ban hành cũng như chờ biểu quyết, nhưng chưa thành luật liên bang, đó là đòi hỏi ứng cử viên tổng thống từ năm 2020 trở đi phải công khai hồ sơ thuế, nếu không sẽ không được ứng cử trong tiểu bang đó (2).

Nếu điều này thành luật liên bang, chắc chắn ông Donald Trump sẽ không thể ra ứng cử bất cứ nơi nào trên nước Mỹ khi ông từ chối không công khai hồ sơ thuế trong 5 năm vừa qua.

Đáng lẽ ra nước Mỹ nên có đạo luật này từ lâu, bởi nó nói lên sự trong sạch về tài chánh của ứng viên khi ra tranh cử tổng thống, chức vụ cao nhất về hành pháp. Sự trong sạch về tài chánh là một trong những yếu tố đạo đức cực kỳ quan trọng trong cương vị lãnh đạo quyền lực nhất của đất nước bởi người dân thấy rõ sự thanh liêm, chính trực của người lãnh đạo quốc gia.

Richard Nixon từ chức vì thủ đọan chính trị nhưng ông không lem nhem tài chánh, tiền bạc… đó ông chỉ bị phê bình, lên án vì nhơ nhớp chính trị, không bị dân chúng oán ghét vì tham nhũng, hối lộ, trốn thuế…

Trường hợp đảng Dân Chủ – đang chiếm đa số ở Hạ viện – dự trù đưa dự luật công khai hồ sơ thuế của ứng viên tổng thống thành luật liên bang, chắc chắn sẽ bị phản đối tại thượng viện khi ông Trump còn nắm quyền.

Ngay cả khi dự luật này được thông qua ở thượng viện thì ông Trump chắc chắn sẽ dùng quyền phủ quyết của mình để bác bỏ bởi dù đã hứa nhiều lần, Trump vẫn lần lửa, tìm cách trì hoãn, tránh né, không công bố hồ sơ thuế của mình theo phương châm Để Lâu Cứt Trâu Hóa Bùn.

Trong lịch sử Mỹ, người sử dụng quyền phủ quyết nhiều nhất là tổng thống Franklin D. Roosevelt, thứ nhì là Glover Cleverland.

Sử dụng quyền phủ quyết có những điều lợi là ngăn chận được những nghị quyết, dự luật không phù hợp với chủ trương của tổng thống, nội các hay của đảng. Tuy nhiên sự phủ quyết cũng có những bất lợi về sau, quyền phủ quyết sẽ bị lợi dụng khi người của đảng đối lập trở thành tổng thống.

Thạch Đạt Lang

(22/03/2019)

----------------------

(1) https://www.axios.com/states-tax-return-laws-presidential-2020-trump-88e84cce-7214-409d-b4c7-a24aad919bdb.html

(2) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_presidential_vetoes

Published in Quan điểm

Một quốc đảo cô lập, bình yên ở Nam Thái Bình Dương, thuộc Liên Hiệp Anh với chỉ có hơn 4 triệu dân vừa trải qua một cuộc thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử. Đó là Tân Tây Lan (New Zealand) vừa bị một biến cố làm rúng động cả thế giới với 50 người bị bắn chết xẩy ra vào sáng thứ sáu 15/03/2019 tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christ Church.

christchurch1

Nhà thờ Hồi giáo, nơi xảy ra cuộc thảm sát ngày 15/03/2019 tại Christchurch, Tân Tây Lan

Theo nguồn tin cảnh sát cho biết có 42 người khác bị thương, một số bị thương nặng, trong đó có một em bé 4 tuổi. Cảnh sát đã bắt giữ 4 người – 3 đàn ông, một phụ nữ - sau vụ nổ súng. Một người trong họ là Brenton Tarrant, 28 tuổi bị buộc tội sát nhân.

Đây là vụ nổ súng kinh hoàng nhất trong lịch sử Tân Tây Lan. Điểm đặc biệt ở vụ thảm sát này là kẻ sát nhân cho truyền hình trực tiếp (Live stream) biến cố xẩy ra trên mạng truyền thông xã hội (Social Media). Ngoài ra, một bản tuyên ngôn của phe cực hữu đã được phổ biến, một phần trong đó vinh danh Darren Osborne trong vụ tấn công nhà thở Hồi giáo Finsbury-Moschee.

Tin tức cho biết, Brenton Tarrant là người sinh đẻ tại Úc, một kẻ cực hữu, một tên khủng bố thích sử dụng bạo lực, thường xuyên ca tụng các phong trào cực hữu ỡ Mỹ.

Nhân chứng mô tả thủ phạm là một người da trắng, tóc vàng, mặc áo chống đạn, đội nón bảo hiểm. Cảnh sát cũng tịch thu được một số chất nổ đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công trong một xe hơi mà họ bất ngờ khám xét sau cuộc nổ súng.

Đội bóng Cricket của Bangladesh chuẩn bị cho cuộc thi đấu ngày hôm sau 16/03/2019 đã may mắn thoát khỏi cuộc tấn công này.

Sau khi thảm sát xẩy ra, cảnh sát khám xét một khu đất ở phía Đông Nam New Zealand và di tản người dân ở trong khu vực lân cận.

Thủ tướng Tân Tây Lan, Jacinda Ardern khẳng định đây là một hành động khủng bố (Terror Act) nhắm vào dân Hồi giáo trong nước. Bà Jacinda Ardern nói :

"Tấn công vào người Hồi giáo ở một nơi chốn họ đang cầu nguyện là một hành động kinh tởm, đê hèn".

Thủ tướng Anh, Theresa May cùng nhiều lãnh đạo khác trên thế giới đều gửi lời chia buồn đến thủ tướng Jacinda Ardern của New Zealand, kể cả cựu tổng thống Barack Obama. Nữ hoàng Elisabeth II bày tỏ sự đau buồn sâu sắc với thủ tướng Ardern, các nạn nhân và hứa rằng sẽ yểm trợ Tân Tây Lan với tất cả khả năng của mình.

Tổng thống Donald Trump của Mỹ cũng gửi lời chia buồn đến Tân Tây Lan như sau :

"Tôi gửi lời chúc tốt đẹp và đầy thiện cảm tới người dân Tân Tây Lan sau thảm sát kinh hoàng ở nhà thờ Hồi giáo. 49 người vô tội đã chết một cách vô lý cùng với nhiều người bị thương khác. Nước Mỹ đứng cùng với Tân Tây Lan để chung sức trong bất cứ chuyện gì mà chúng ta có thể làm. Chúa phù hộ tất cả chúng ta !".

Ủy viên cảnh sát Mike Bush cập nhật liên tục tin tức về vụ thảm sát, cho biết số nạn nhân tử vong là 49 người và 42 người khác bị thương. Ông kêu gọi người dân Tân Tây Lan hãy giúp đỡ cho cảnh sát khi có dấu hiệu nghi ngờ, đồng thời phải cảnh giác cao độ vì không có gì bảo đảm an toàn tuyệt đối khi những tài liệu liên quan đến cuộc khủng bố được loan truyền, phát tán rộng rãi trên mạng.

Ông cho biết thêm, để bảo đảm an ninh cho người dân, cảnh sát sẽ được bố trí đông đảo trong các sinh hoạt cộng đồng vào sáng thứ bẩy 16/03/2019.

Cho đến giờ phút này chưa có kết luận chính xác rằng vụ thảm sát ở Christchurch, New Zealand vì lý do tôn giáo hay chủng tộc. Người ta chỉ biết chắc chắn một điều : Thủ phạm là người da trắng, sinh trưởng ở Úc, thuộc nhóm cực hữu với chủ trương bạo động, thường vinh danh các hoạt động của nhóm cựu hữu White Supremacist Mỹ.

Thạch Đạt Lang

(17/03/2019)

(1) "My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all !".

Published in Diễn đàn

Theo báo Vietnamnet ngày 15/03/2019, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên bộ ngoại giao Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho biết, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước sẽ viếng thăm Mỹ trong năm nay theo lời mời của tổng thống Mỹ, ông Donald Trump trong dịp qua Hà Nội họp thượng đỉnh với Kim Jong-un - chủ tịch nhà nước Bắc Hàn cuối tháng hai vừa qua.

trumptrong1 (2)

Tổng thống Donald Trump và Tổng bí thư - Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội ngày 27/2/2019

Thời gian thăm viếng kéo dài bao lâu, vào thời điểm nào sẽ được bộ ngoại giao hai nước sắp xếp và thông báo vào lúc thích hợp.

Tin tức vừa được loan truyền, ngay lập tức một số nhà bình luận, phân tích quốc tế đã nhận định rằng tình hữu nghị giữa 2 nước Mỹ-Việt Nam đã trở nên đoàn kết, gắn bó hơn bao giờ, từ sau khi chiến tranh Mỹ-Việt chấm dứt trong hơn 43 năm qua. Thời kỳ hận thù, kình chống, ghét bỏ nhau đã chấm dứt, mở ra một tương lai tươi sáng, tốt đẹp, thịnh vương cho hai đất nước, góp phần vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới..

Không kể đến những Tweet ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter khen ngợi sự đón rước chân thành, nồng nhiệt, ấm áp tình người của dân Việt Nam dành cho ông trong buổi tiếp đón tại phi trường Nội Bài, nhà khách quốc tế. Thái độ tươi cười, hớn hở, cầm là cờ đỏ sao vàng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên tay một bé gái Việt Nam, phất phất, sau đó cầm cờ Mỹ nhét vào tay thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chứng tỏ rằng ông Donald Trump là người rất thông minh, hiểu biết, có tầm nhìn chiến lược mà nhiều vị tổng thống tiền nhiệm của ông không thể có được.

Kể từ thời Dwight D. Eisenhower đến Barack H. Obama, 11 đời tổng thống Mỹ, không ai nhận ra được tầm quan trọng, sức mạnh tiềm tàng, bất bại và vô tận của chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ khi Donald Trump đặt chân vào tòa Bạch Ốc, sức mạnh vô biên quý giá, trí tuệ của nhân loại này mới được phát hiện.

Chỉ hơn 2 năm trong tòa Bạch Ốc, dù bận bịu tối tăm mặt mũi, ngoài thời gian đi đánh golf hoặc viết Tweet kèn cựa, chửi bới, ăn miếng trả miếng bất cứ ai chỉ trích, phê bình mình…, đêm năm canh Trump chỉ ngủ canh đấu, bốn canh sau Trump rầu Trump ngủ quên... Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ nhận ra rằng chế độ cộng sản Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới có thể ngăn chặn được sự bành trướng của con rồng đỏ lộn đầu Trung Quốc.

Dù không hiểu biết nhiều về lịch sử thế giới hay vị trí địa chính trị của Việt Nam, ông Donald Trump cũng nhớ mang máng rằng cộng sản Việt Nam đã đánh bại 3 "đế quốc" sừng sỏ nhất trên thế giới là Pháp, Mỹ và "đế quốc lạ".

Tuy nhiên, ông Donald Trump thấy rằng thời kỳ xung đột, hận thù giữa Mỹ và Việt Nam đã trôi qua, giờ đây 2 nước cùng có kẻ thù chung là thằng đế quốc "lạ" đang ngày càng lộ rõ tham vọng bành trướng đất đai, lãnh thổ bằng cách phát triển kinh tế, xây dựng lực lượng vũ trang, quân sự…

trumptrong1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại trụ sở Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ngày 12/11/2017, nhân tới Việt Nam sau Hội nghị cấp cao APEC.

Sau hơn một năm dùng chiến tranh thương mại để kềm chế con rồng đỏ lộn đầu hung hăng, gian ác, tàn độc chẳng những đã không mang lại kết quả mong muốn mà còn bị thương tật, te tua, tơi tả, xất bất xang bang vì thâm thủng mậu dịch phá kỷ lục là 419,162 tỉ USD, Trump thấy rằng cách hay nhất để chặn đứng bước tiến của con rồng đỏ là sử dụng chế độ cộng sản Việt Nam làm lá chắn, chận đường di của nó (1).

Theo lời kể lại không rõ nguồn, chưa được kiểm chứng, rò rỉ từ nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam, trong dịp gặp mặt chủ tịch nước kiêm tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong tháng 2 vừa qua, ông Donald Trump có nói riêng với ông Trọng một số vấn đề, trong đó có cả lời mời ông Trọng sang thăm nước Mỹ, đại khái như sau :

"Thưa ngài Tổng bí thư và Chủ tịch nước ! Tôi biết ngài là một "hào kiệt" giống như tôi, ngàn năm mới có một. Ngài ở trời Đông, tôi trời Tây, chúng ta gặp nhau ở đây là duyên hạnh ngộ, cùng nhau canh giữ hòa bình thế giới.

Biết ngài đang bận rộn tối tăm mặt mũi, ngày quên ăn, đêm quên ngủ, ngoài việc lo lắng chọn củi khô, củi tươi, châm củi, rút củi, đốt lò, quạt lò, cùng lúc trấn áp, đánh đập, bắt giam bọn phản động thuộc thế lực thù địch, đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền... ngài còn phải ngay ngáy, thấp thỏm dòm chừng thằng bạn "lạ" phương Bắc lúc nào cũng sẵn sàng chơi đểu ngài nên tôi mạn phép mời ngài qua thăm viếng nước tôi.

Hai chúng ta sẽ thảo luận, tìm biện pháp thích hợp, tương tác, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi cũng biết trong nội bộ đảng của ngài đang phân hóa, chia thành 2 khuynh hướng – thân Tầu va thân Mỹ – tuy nhiên tôi chắc chắn cả 2 huynh hướng này đều thân tiền tức là thân đô la.

Tôi rất khâm phục ngài đã lãnh đạo đất nước - từ tình trạng nghèo đói, kiệt quệ sau chiến tranh năm 1975, lại bị chúng tôi cấm vận nhiều năm - trở thành một con rồng ở Châu Á được bạn bè năm châu kính nể, quý mến, sánh vai cùng các cường quốc khác. Nhìn tổng thể đất nước ngài, chưa bao giờ Việt Nam có được như ngày hôm nay.

Tôi biết ngài vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong việc trấn áp, bịt miệng bọn truyền thông thổ tả chuyên tung tin giả, bọn phản động chống đối những chính sách, đường lối, chủ trương của đảng cộng sản mà ngài lãnh đạo. Ngài thấy đó, trong suốt thời gian ở đây tôi không nói gì đến nhân quyền, tự do, dân chủ... chắc ngài đã hiểu, tại sao ?

Đất nước chúng tôi cũng gặp những vấn đề tương tự như Việt Nam nhưng ở một mức độ khác. May mắn là tôi có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của đồng bào ngài, tới 64% người Việt sống trên nước Mỹ, cao nhất trong các cộng đồng Châu Á ở Mỹ luôn ủng hộ, sát cánh cùng tôi trong các chủ trương, chính sách, sắc luật mà tôi đưa ra.

Ngài cứ yên chí, dù cộng đồng Việt Nam ở Mỹ, khối người tị nạn sống chết với lá cờ vàng có chống đối ngài và Đảng cộng sản Việt Nam quyết liệt tới đâu đi nữa thì họ vẫn ủng hộ tôi như một con chiên ngoan đạo, luôn kính cẩn nghe lời các cha, linh mục trong nhà thờ. Do đó ngài hãy yên tâm, họ sẽ không thể có hành động nào có thể gây ảnh hưởng hoặc khó khăn gì đến chuyến viếng thăm nước Mỹ của ngài.

Hai chúng ta sẽ gặp gỡ nhau trong thời gian thích hợp gần nhất để cùng tìm cách hổ tương, yểm trợ nhau giải quyết các vấn đề trong nước cùng đối phó với con rồng đỏ lộn đầu vừa là bạn vửa là thù mà ngài thường gọi là "kẻ lạ".

Tôi biết việc này là khó lắm đó nhưng chúng ta là hào kiệt, dám nói dám làm, chung sức với nhau, hai hào kiệt sẽ giải quyết được mọi vấn đề khó khăn. Tôi sẽ giúp ngài những dụng cụ, phương tiện kỹ thuật tối tân dùng cho bộ công an trong việc nghe lén, theo dõi, trấn áp, thủ tiêu không để lại dấu vết... để ngài có thể thanh toán phe đối lập hay có khuynh hướng tự chuyển biến trong đảng được dễ dàng trơn tru hơn.

Ngược lại, đề nghị ngài giúp chúng tôi tổ chức mạng lưới dư luân viên và lực lượng 47. Đồng thời đất nước ngài sẽ là trung tâm giải quyết các xung đột trong chiến tranh thương mại của Mỹ và thằng bạn "lạ" của ngài. Cái kẹt là gia đình tôi có quá nhiều cơ sở làm ăn ở nước "lạ" nên không thể gây chiến quân sự với họ được.

Hơn nữa, chiến tranh thương mại thật ra chỉ là một trò mèo gây áp lực của tôi với Tập Cận Bình để hắn chấp thuận cho gia đình tôi sản xuất thêm một số mặt hàng, kinh doanh khách sạn, SPA, sòng bài…

Ngày nào tôi còn tại chức ở vị thế lãnh đạo tối cao của nước Mỹ thì ngài cứ việc ăn ngon, ngủ yên, không có việc gì phải lo lắng. Tôi sẽ hoàn toàn giữ im lặng khi ngài thẳng tay đối phó, trấn áp bọn phản động, thế lực thù địch tay sai của nước ngoài, bọn đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền, bọn tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng cộng sản Việt Nam, bọn tham nhũng, sâu mọt của dân không cùng phe phái với ngài.

Với tôi, dân chủ, nhân quyền là những thứ xa xỉ, phù phiếm, truyền thông cánh tả, tự do báo chí là kẻ thù của người dân cần phải tiêu diệt không nhân nhượng.

Xin ngài hãy dành chút thời gian quý báu sang thăm đất nước chúng tôi. Tôi vô cùng vinh dự được đón tiếp ngài tại tòa Bạch Ốc trong thời gian gần nhất".

Không biết lời kể này đúng với sự thật hay chính xác bao nhiêu phần trăm nhưng căn cứ vào những hành động, lời nói của ông Donald Trump trong hơn 2 năm trong tòa Bạch Ốc, độ khả tín của lời kể khoảng 80-90%.

Donald Trump vừa động viên vừa phân hóa Đảng cộng sản Việt Nam một cách tài tình, khôn ngoan, khéo léo, chứng tỏ được một khả năng chính trị bẩm sinh không qua môt trường lớp, đào tạo nào vẫn thành công trong việc xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Thạch Đạt Lang

(16/03/2019)

(1) https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html

Published in Diễn đàn

Từ ngày internet trở nên phổ biến, báo chí, truyền thông online phát triển mạnh tới mọi tầng lớp dân chúng trong xã hội. Nhiều forum, diễn đàn, trang mạng, hội, nhóm... được thành lập, tin tức được cập nhật nhanh chóng, rộng rãi, đồng thời phát triển văn hóa tranh luận vốn dĩ thiếu thốn trong cộng đồng người Việt, trong nước cũng như hải ngoại.

vanhoa0

Tổng thống Donald Trump vẫy lá cờ Việt Nam trong khi Thủ tướng Phúc vẫy lá cờ Mỹ tại một buổi đón tiếp nguyên thủ Mỹ ở Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội hôm 27/2.

Với những tờ báo, diễn đàn, hội, nhóm... kín chỉ cho đọc, không cho đóng góp ý kiến phê bình, tranh luận thì không có vấn đề gì phải bàn. Tuy nhiên, sự tranh luận ở những tờ bào, diễn đàn - như Tiếng Dân, Đàn Chim Việt infos, báo Người Việt, Dân Làm Báo... - cho đóng góp ý kiến nẩy sinh ra một vấn đề gây nhức nhối, khó chịu cho ban biên tập, đồng thời cho thấy nhận thức, hiểu biết thế nào là tranh luận của người Việt rất yếu kém.

Đó là sự phê bình, chỉ trích, vu khống, nhục mạ, chửi bới... của một số độc giả với lời lẽ rất bất lịch sự, vô văn hóa, thiếu giáo dục. Họ không những chỉ tấn công ban biên tập, tác giả, dịch giả bài viết mà ngay cả người khác chính kiến cũng bị họ ném đá tối tăm mặt mũi.

Điều đầu tiên mà người đóng góp ý kiến thường quên đi rằng các tờ báo, diễn đàn online bằng Việt ngữ thường là báo chùa theo nghĩa bóng - ai cũng có thể đọc được, không phải trả tiền, đọc bất cứ lúc nào (trừ khi tờ báo bị hacker phá hoại), thích thì đọc, không thích thì đi ra, không có bổn phận, trách nhiệm gì với tờ báo, diễn đàn.

Thế thì độc giả lấy tư cách gì để phỉ báng, bôi nhọ, vu khống ban biên tập và cộng tác viên hay người khác chính kiến ?

Suy đoán nhân thân, lý lịch, tuổi đời, giới tính, nhận thức chính trị, hiểu biết, kiến thức... của tác giả, dịch giả bài viết hoặc ném đá, nhục mạ, phỉ báng, vu khống ban biên tập thay vì phân tích, lý luận, chứng minh những sai lầm trong bài viết của tác giả, dịch giả bằng lý luận, dữ kiện, con số, link dẫn... là thói quen của nhiều người trong các diễn đàn, báo chí Việt Nam online.

Thử điểm qua vài ý kiến trên các tờ báo như Tiếng Dân, Đàn Chim Việt, Người Việt…

"QX10/03/2019 at 10:12 am

Dịch dzật Mai V Phạm a.k. Thạch Đạt Lang không lo làm ăn, tối ngày đi nghe bọn báo lá cải nói nhảm. Vừa rồi Melania kiện một tờ lá cải của Anh trắng mắt, coi chừng nay mai gia đình lão Trump kiện đám lá cải kia cho trắng mắt luôn. Nhưng mà kệ bọn báo kia đi, gia đình Trump mà kiên Báo Tiếng Dân với cộng tác dziên Thạch Đạt Lang thì có mà chết. Không tiền trả thì dzô tù ngồi. Dzô tù rồi thì có faux trong lý lịch. Có faux trong lý lịch thì bị trục xuất. Hai dà, đừng tưởng xứ Mỹ muốn a tòng mạt sát thoải mái nha, coi chừng lãnh đủ đó. Qx (1)

Bài viết này, dịch giả Mai V. Phạm bị độc giả QX gọi là Dịch Dzật, đổi giới tính thành Thạch Đạt Lang, lại còn hăm dọa cảnh cáo coi chừng bị Trump kiện ra tòa, bị trục xuất về Việt Nam. Không biết độc giả QX này sống ở đâu mà trình độ nhận thức không khác gì Donald Trump ?

Phê bình một tác phẩm, bản dịch từ một ngôn ngữ khác, người đọc chỉ có thể kết luận là tác phẩm, bản dịch hay hoặc dở, không chính xác, không diễn tả chân thật, hết ý người viết..., không ai chỉ trích nhân thân, giới tính hoặc lên án người dịch.

Báo Đàn Chim Việt*infos ngày 25/02/2019 đăng bài của tiến sĩ Âu Dương Thệ tựa đề : " Đầu năm Kỷ Hợi, Việt Nam và thế giới đang chứng kiến : Heo tìm heo, ngưu tìm ngưu !" - có bình luận sau đây :

Nguồn : Đỗ Thị Phương 28/02/2019 at 2:55 am

Đỗ Thị Phương • 2 days ago

Nếu đảo chánh TT Trump, thành công bọn Dân Chủ đã làm rồi, nếu thành công thì bọn dân chủ vui mừng đại thắng, nhưng đừng quên rằng mừng nhiều hơn vẫn là Tập Cặn Bình, và bọn CSVN mừng ké. Nói rằng TT Trump không làm được gì qua 2 năm, chỉ toàn khoác lác, chỉ toàn tệ hại. Đúng là người đui, điếc, một tầm nhìn cao "không quá ngọn cỏ"

Đỗ Thị Phương28/02/2019 at 2:58 am  :

Một tựa đề vô giáo dục, mất dạy.

Cũng trên Đàn Chim Việt, ca sĩ Mai Khôi, trong bài Tại Sao Mai Khôi (lại) Phản Đối Trump bị ném đá tới tấp với những bình luận sau đây :

Charlie 05/03/2019 at 10:49 pm

Vòng một của Mai Khôi hơi bị mẩy đấy, nếu Mai Khôi cứ lột trần ra để biểu đạt quan điểm chính trị chính em thì mọi người chả ném đá em làm gì. Còn ông Trump biết đâu ổng lại chẳng mời em qua Mỹ thăm và VC có cơ hội ăn theo.

kimkiến 28/02/2019 at 6:57 pm

Hết chuyện rồi nen DCV lại dở chuyện củ đưa con ĐƯỢI mai khôi lên tô c** bôi nước đ** cho NÓ. Thối hoẳng cả diển đàn. Chim dù là CHIM Việt cũng chào THUA ?.Câu hoi của 01 phản hồi viên là "so sanh vói nhưng bạn trẻ đấu tranh khác,chưa ra quân đã bị tóm gọn mà sao con MK lại dược đối xử khác.Hay no lấy Tây ? Hay Nó có nhiều "địa" ? Hay Nó, mặc dầu có chông TÂY,vẫn "xã giao rộng rải,thông thoáng" vói mọi cấp ?

Hay đây là hình thức chống Mỹ kiểu mới ? (2)

Bài viết của Mai Khôi nhận được nhiều những lời thô tục, vô văn hóa khác, độc giả muốn tìm hiểu thêm có thể vào nguồn và link ở trên để đọc.

Một bài của tác giả Cổ Lũy tựa Tổng thống Donald Trump hụt vốn chính trị trên báo Người Việt có bình luận của Minh Khánh chụp mũ tờ báo là tay sai của đảng Dân chủ Mỹ :

Đây là cách tuyên truyền dối trá của đám truyền thông thổ tả. Nào là ông Trump khùng điên, nào là ông Trump nói năng bậy bạ, nào là ông Trump kỳ thị chủng tộc v.v... làm truyền thông theo cách nầy bị ông Trump gọi là "Fake News", nhứt là đài CNN một thời đứng đầu ngành truyền thông ở Mỹ, hiện tại nhiều người Mỹ không còn xem nữa, số khán giả của đài nầy sụt giảm thảm hại. Cách đưa tin sai sự thật vì lý do đảng phái đã bị chính khán giả của họ tẩy chay !

Những trích dẫn trên chỉ là một số rất ít, tiêu biểu văn hóa tranh luận của một số người Việt ồn ào nhất, to tiếng nhất, thường xuyên có mặt, góp ý trên báo mạng, diễn đàn online. Không ít những người trong họ là trí thức có học, có bằng cấp, kiến thức sâu rộng, hiểu biết uyên bác hoặc từng ở tù cộng sản vì tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Đặc biệt là đối với phụ nữ, một số các tác giả, dịch giả như Mai V. Phạm, Lam Kiều Lam, Mai Khôi... khi bài viết có quan điểm chính trị khác biệt hoặc động chạm đến thần tượng của một số người như Donald Trump, lập tức sẽ bị ném đá, vu khống, nhục mạ không tiếc lời.

Nhựng ngôn từ thô tục, vô văn hóa thuộc loại đầu đường, xó chợ, những phỉ báng cá nhân thấp hèn, những chụp mũ đê tiện được những độc giả trên sử dụng để tấn công các tác giả này, đánh phá quyền tự do ngôn luận mà họ đang kêu gào, tranh đấu, đòi hỏi chế độ cộng sản Việt Nam phải thực thi.

Tại sao vậy ? Phải chăng chỉ có đàn ông Việt Nam mới có thẩm quyền tranh luận, nêu ý kiến, viết bài…về chính trị ? Nếu đúng như thế thì đàn ông Việt Nam như họ quả thật mang tâm lý bệnh hoạn cần được chữa trị.

Trong một đất nước tự do, dân chủ, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được luật pháp bảo vệ nhưng khi lên tiếng thực thi quyền hạn của mình người ta cần phân biệt nhân vật cộng đồng (public figure) và cá nhân độc lập (privat person).

Chỉ trích, phê bình, lên án một nhân vật cộng đồng khác với bôi nhọ, vu khống, nhục mạ cá nhân. Sự chỉ trích, phê bình, chế diễu một nhân vật cộng đồng như Donald Trump không có giới hạn, hoàn toàn khác với sỉ nhục, bôi nhọ Mai Khôi, Mai V. Phạm, Lam Kiều Lam... là những cá nhân độc lập, có thể bị kiện tụng, đưa ra tòa xử phạt hành chính…

Núp sau màn hình, ẩn danh, không dám sử dụng tên thật để được tự do nhục mạ, vu khống, chụp mũ, bôi nhọ người khác có phải là phương thức tranh luận chính thống của những người thật sự muốn đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho đất nước, dân tộc Việt Nam ?

Độc giả có thể vào link dưới đây để coi Lễ Hội Xe Hoa Karneval 2019 ở Đức và những hình ảnh chế diễu Donald Trump (4).

Thạch Đạt Lang

(10/03/2019)

(1) https://baotiengdan.com/2019/03/10/chu-tiem-mat-xa-ban-ve-tiep-can-trump-cho-cac-doanh-nhan-trung-quoc/

(2) http://www.danchimviet.info/vi-sao-mai-khoi-lai-phan-doi-trump/02/2019/13986/

(3) https://www.nguoi-viet.com/nhin-tu-hoa-ky/tong-thong-trump-hut-von-chinh-tri/

(4) https://de.images.search.yahoo.com/yhs/search ;_ylt=AwrIRlHeD4VcPzcAyQBfCwx. ;_ylu=X3oDMTByZmVxM3N0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw?p=trump+and+karneval+2019&fr=yhs-adk-adk_sbyhp&hspart=adk&hsimp=yhs-adk_sbyhp

Published in Diễn đàn

Thạch Đạt Lang phóng tác từ The Art To Lose A Deal của tác giả Đỗ Năm Trăm :

"Nói láo mà chơi nghe mới hay

Giàn dưa lất phất hạt mưa bay

Sự đời tha thiết nên phải nói

Dương mắt xem chồn cáo múa may"

tram1

Đỗ Năm Trăm dáng cao to, bệ vệ, mặt mày hung ác với mái tóc vàng trên đầu như bờm sư tử, thái độ bặm trợn, thích quát nạt thuộc hạ, người dưới cơ, kẻ ăn người ở trong nhà…

Đỗ Năm Trăm người xã Cờ Hoa, vốn là thương gia giàu có chuyên ngành xây cất nhà trọ, nhà cho thuê, sòng bài, sân đánh banh lỗ... Trăm làm ăn khá giả nhờ nhiều thủ đoạn như quịt tiền công người làm, khai phá sản, trốn thuế, cấu kết với bọn bất lương, giang hồ... nên có tiền muôn, bạc vạn. Tuy nhiên Trăm thường bị kiện cáo và hầu hết đều thua, phải bồi thường cho nạn nhân.

Dáng cao to, bệ vệ, mặt mày hung ác với mái tóc vàng trên đầu như bờm sư tử, Trăm bản tính khinh bỉ người nghèo khó, căm thù những ai khác màu da với mình, ghét bỏ người tàn tật, nói năng hồ đồ, câu trước đá câu sau nhưng lúc nào cũng hùng hổ, thái độ bặm trợn, thích quát nạt thuộc hạ, người dưới cơ, kẻ ăn người ở trong nhà…

Khi có chiến tranh giữa 2 miền Nam-Bắc xã Vệ Nàm, Trăm bị lệnh gọi phải xung quân qua giúp miền Nam Vệ Nàm, nhưng vì hèn nhát, sợ khổ cực... Trăm bỏ tiền, chạy chọt thầy thuốc khai có bệnh còi xương, xin được giấy miễn vì bệnh hoạn.

Ăn nên, làm ra, có tiền bạc rủng rỉnh, Đỗ Năm Trăm - được người đời gọi là Bá Kiến Tân Thời - chợt thèm chút danh, thế là Trăm thuê người viết sách đề tên tác giả là mình. Trong các đít sách có một cuốn tựa là Nghệ Thuật Đàm Phán, Trăm rất ưng ý, thường khoe khoang với mọi người rằng tất cả những nguyên tắc đưa đến thành công trong cuộc đời Trăm gói gọn trong đít sách đó.

ap_766382431678

Có một cuốn tựa là Nghệ Thuật Đàm Phán, Trăm rất ưng ý

Có tiền, có danh (hão), Trăm trở nên thèm muốn quyền lực. Năm Bính Thân, Đỗ Năm Trăm trở thành xã trưởng xã Cờ Huê có hơn 340 triệu dân. Có nguồn tin cho rằng Trump được bọn Bạch Quỷ và bọn xã hội đen ở xã Bạch Nga, phương Đông giúp đỡ nên được dân chúng bầu lên làm xã trưởng Cờ Huê, nhưng đây là chuyện sẽ nói vào dịp khác.

Trong phạm vi bài này, chỉ nói đến một đít sách mà Đỗ Năm Trăm vừa hoàn thành khi đi phó hội với Đệ Tam Kim Chi – xã trưởng xã Bắc Củ Sâm, còn được gọi là Chí Phèo Tân Thời – lần thứ hai ở phố Hà Thành xã Vệ Nàm để bàn về việc phá hủy cái nỏ thần của nhà Kim đã 3 đời là bảo vật trấn yêu của xã Bắc Củ Sâm.

Đít sách được Đỗ Năm Trăm kết thúc sau khi bỏ ngang cuộc phó hội với Đệ Tam Kim Chi lần thứ hai sau 2 ngày đàm phán, Đệ Tam Kim Chi khăng khăng không chịu từ bỏ chuyện phá hủy nỏ thần có tên là Hạt Nhân Tên Lửa.

Sách thuật lại rằng...

Trước khi phó hội, Đỗ Năm Trăm bản tính từ thuở lọt lòng gian manh, xảo trá, nói láo, nói dối như cuội nhưng cũng không quá ngu để biết Đệ Tam Kim Chi là kẻ không dễ áp đảo, uy hiếp... nên Trăm dùng chiêu bài mới, ít được sử dụng trong quá khứ khi đàm phán - ngoại trừ trường hợp đối phuong trên cơ mình – dù tuổi đời của Chí Phèo Tân Thời chỉ đáng hàng con cháu mình -, Trăm vẫn hết mực ca ngợi Đệ Tam Kim Cbi là một lãnh đạo vĩ đại. Đây là chiêu thứ nhất trong Nâng Bi Toàn Tập gọi là "thổi ống đu đủ”. Đỗ Năm Trăm hi vọng những chiêu thức huê dạng của mình sẽ làm hài lòng Đệ Tam Kim Chi, từ đó đạt được những thỏa thuận dễ dàng về việc phá hủy bảo vật trấn yêu của tên Chí Phèo đệ nhất danh thủ gian ác và giỏi tài cào mặt ăn vạ.

Nếu đạt được thỏa thuận phá hủy Nỏ Thần của Đệ Tam Kim Chi, giấc mơ ẵm được giải thưởng Nô Beo Huề Tiền – một giải thưởng cao quý mà Đỗ Năm Trăm do quá thèm khát đã phải gợi ý nhờ Tể Tướng nước Nhật Nhĩ Man đề cử mình với hội đồng chấm giải – có nhiều cơ hội trở thành hiện thực.

Tuy nhiên Đỗ Năm Trăm đã đánh giá Chí Phèo Tân Thời quá thấp. Đệ Tam Kim Chi không phải là kẻ ngây thơ, dễ dụ, dễ xỏ mũi như Trăm với đầu óc con buôn ma mãnh suy nghĩ, nhận định.

Cuộc phó hội lần thứ hai do đó bị đổ vỡ là lẽ đương nhiên. Quá khứ kinh doanh ma giáo, thủ đoạn, lươn lẹo, uy hiếp, gian dối của Trăm trong quá khứ thất bại với Đệ Tam Kim Chi là chuyện không thể tránh được, nhưng ngay cả phương cách ngon ngọt, vuốt ve, vỗ về, ca tụng của Trăm với Kim Chi III cũng không thể thành công bởi mức độ tàn nhẫn, quỷ quyệt, gian manh láo lường của Trăm – dù tuổi đời gấp đôi Đệ Tam Kim Chi – cũng vẫn không thể sánh với hắn.

Võ công của Đệ Tam Kim Chi đã tích tụ từ 3 đời, hắn lại là kẻ thông minh nhất trong đời thứ ba, Trăm nghĩ mình lão luyện, khôn ngoan, láu cá, dễ dàng thuyết phục được Chí Phèo Tân Thời nhưng thật ra Trump chỉ là con nai tơ, ngờ nghệch so với Đệ Tam Kim Chi khi đàm phán.

Quan sát, theo dõi cuộc họp báo của Trăm và Kim Chi III với phóng viên được thâu lại, ai cũng nhận ra ở Đệ Tam Kim Chi một phong thái lão luyện, bình thản, khôn ngoan, điềm đạm trong ăn nói, hành xử khác hẳn một Đỗ Năm Trăm bồn chồn, nôn nóng, mất bình tĩnh trước các câu hỏi của các phóng viên.

Đệ Tam Kim Chi dư trí thông minh để hiểu - những lời dụ dỗ, ngon ngọt của Trăm như giúp đỡ xã Bắc Củ Sâm phát triển trù phú, thịnh vượng, giàu có... như nước Vệ Nàm, hắn vẫn được an nhiên, tiếp tục làm xã trưởng... nếu vứt bỏ Nỏ Thần - chỉ là miếng mồi câu dẫn tới cái chết tức khắc của hắn và chấm dứt sự nghiệp 3 đời của giòng họ Kim Chi.

Kẻ thắng lớn, thắng đậm trong cuộc phó hội lần thứ hai tại Hà Thành nước Vệ Nàm là Đệ Tam Kim Chi. Từ một kẻ mang tiếng Chí Phèo Tân Thời, không có gì để thua, để mất ngoài cái chết của hàng triệu người dân trong sự cai trị kềm kẹp, cách ly với bên ngoài của hắn.

Kim Chi III biết hơn ai hết, phá bỏ Nỏ Thần là hắn sẽ chết tức khắc, đó là bảo vật trấn yêu, đồng thời cũng là vật giúp hắn tại vị trường thiên sang đời con, đời cháu. Có bảo vật trấn yêu thì Chí Phèo mới có thể cào mặt ăn vạ với Bá Kiến.

Chỉ vì tham vọng nhận được giải Nô Beo Huề Tiền của Trăm, Kim Chi III được nghiễm nhiên ngồi cùng bàn để nói chuyện tay đôi với Trăm, điều mà ông nội và cha hắn thèm khát nhưng không thể thực hiện. Xã trưởng xã Cờ Huê các đời trước quá rành sáu câu vọng cổ về giòng họ Kim nên luôn thẳng thừng từ chối ngồi chung bàn, chung chiếu với giòng họ này.

Phó hội thất bại nhưng Đệ Tam Kim Chi vui vẻ, hớn hở ra về, cám ơn xã trưởng và dân xã Vệ Nàm tận tình tiếp đón, hậu đãi, đưa tiễn.

Việc Đỗ Năm Trăm giận dữ, buồn rầu bỏ ngang phó hội ra về trắng tay, tuy thế cũng được một số dân Vệ Nàm ở hải ngoại lẫn trong nước - những kẻ tôn thờ, ca tụng Trăm là thiên sứ, là thánh được thượng đế sai xuống cứu vớt nhân loại, giải thoát dân Vệ Nàm khỏi ách cai trị của bọn hội tề nhà Sản hiện nay - ca tụng là khôn ngoan, hành xử đúng, hợp lý, lật được mặt nạ đạo đức giả, hiếu chiến của Đệ Tam Kim Chi.

Phần Đỗ Năm Trăm khi về đến nhà, mất ăn, mất ngủ do thất bại trong kỳ phó hội vì đánh giá thấp Kim Chi III thì ít mà do quá lo lắng vì sự bội phản của tên Cô Hèn, chánh lục sự lâu đời của mình bội phản, khai hết những chuyện làm ăn bất chính của Trăm từ bấy lâu.

Chính vì vậy nên Trăm kết thúc đít sách Nghệ Thuật Thất Bại Trong Một Cuộc Đàm Phán... là Đổ Thừa cho những kẻ làm mình bị phân tâm, lo lắng trong khi đàm phán.

Thạch Đạt Lang

(05/03/2019)

Published in Diễn đàn