Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Có một dân tộc Đông Á nhưng không đón Tết nguyên đán âm lịch, đó là dân tộc Nhật Bản.

nhat1

Người dân Nhật đón năm mới dương lịch tại Đền Minh Trị, Tokyo. 1/1/2019. AFP

Nhật dịp xuân mới âm lịch, mời độc giả nghe học giả Đỗ Thông Minh, một nhà nghiên cứu văn hóa và ngôn ngữ sống rất lâu tại Nhật Bản cho biết một số điều xung quanh việc người Nhật bỏ Tết âm lịch hơn 100 năm trước đây.

Đỗ Thông Minh : Họ là một quốc gia Đông phương nên cũng có ngày Tết ta. Rồi tiếp xúc với phương Tây họ có thêm ngày nữa thành ra hai ngày Tết âm lịch và dương lịch như chúng ta vậy. Nhưng tới thời Minh Trị Thiên Hoàng, lên ngôi năm 1868, tức trước trận Mậu Thân của mình đúng một thế kỷ, nói vậy để dễ nhớ, và năm năm sau, tức 1872, với trào lưu đổi mới, canh tân để đuổi theo Tây phương, họ thấy hai cái Tết như vậy lộn xộn.

Hồi đó người Nhật đã mạnh hơn mình nhiều trong chuyện giao dịch quốc tế, hết Tết tây rồi lại Tết ta, nó trở ngại, với lại hai cái giao dịch nó gần nhau quá, đâm ra nó phí thì giờ. Thế là người Nhật bèn đổi, nhập hai cái Tết làm một. Mà bây giờ cuộc sống của mình không còn ảnh hưởng mặt trăng nhiều nữa, nên cái âm lịch không còn ảnh hưởng nhiều mà vấn đề là hội nhập với trào lưu thế giới. Nhưng phong tục Tết họ không đổi, mà chỉ dời ngày thôi.

Cho tới ngày hôm nay vậy là người Nhật đã đổi 146 năm rồi. Trên lịch của Nhật chỉ còn ngày tây, và không còn người Nhật nhắc đến Tết ta nữa cả.

Kính Hòa : Trong hơn 100 năm đó thì có khi nào người Nhật tiếc nuối những ngày tháng cũ đó không, vì ta biết họ cũng là một dân tộc rất trọng truyền thống ?

Đỗ Thông Minh : Bất cứ quốc gia nào cũng có sự tranh chấp giữa mới và cũ. Thành ra ban đầu tôi nghĩ là người Nhật cũng tranh cãi dữ lắm. Như Việt Nam mình bây giờ mỗi năm tới Tết, thì cứ rộ lên chuyện có nên đổi hay không.

Một trong những người nêu ý kiến này là ông Võ Tòng Xuân. Ông học nông nghiệp bên Phi Luật Tân, nhưng có thời gian sang Nhật nghiên cứu trình luận án tiến sĩ về nông nghiệp. Ông cũng là đại biểu quốc hội, và có vài lần ông đưa vấn đề này lên. Nhưng dường như một số trí thức khác của Việt Nam cho rằng âm lịch nó đã thấm vào mình thì vậy nó mới có không khí Tết, chứ ăn tết dương lịch thì nó không có không khí tết. Mình còn đi đôi với nào là ông táo về trời, giao thừa, lễ lạt đủ thứ hết, mà đổi thì nó tréo cảng ngỗng, đổi sẽ khó.

Vấn đề ở đây là quán tính văn hóa. Nhật cũng biết điều đó, họ cũng rất bảo thủ chứ không phải không. Nhưng trước trào lưu đuổi theo Tây phương, để hòa nhập và tiến bộ, cho nên họ dứt khoát, mặc dù lúc đầu cũng có dư luận phản đổi dữ lắm.

Nhưng đã một thế kỷ rưỡi rồi, khoảng tám thế hệ rồi, người Nhật không còn ai quan tấm đến chuyện đó hết.

Kính Hòa : Là một người Việt Nam, có kinh nghiệm với người Nhật, sống ở Nhật rất lâu năm, thì theo ông với tình hình Việt Nam hiện tại, xã hội Việt Nam hiện tại thì việc đổi sang một cái tết duy nhất là dương lịch thì chúng ta sẽ được lợi gì ? Không lợi gì ?

Đỗ Thông Minh : Đối với một vấn đề văn hóa lớn của dân tộc như vậy thì nó có nhiều cách nhìn, có lợi hay không lợi, và chúng ta có chứng minh của nước Nhật rồi. Vấn đề nhưng chúng tôi trình bày lúc nãy, đó là quán tính văn hóa. Bây giờ nếu mà hỏi thì chúng tôi nói rằng hai cái tết nó như vậy, nghỉ nhiều, mà trong thời gian nghỉ không giao dịch quốc tế được.

Việt Nam lại có vấn đề giao thông rất là hỗn loạn, tai nạn lúc tết nhiều lắm.

nhat2

Đón Tết âm lịch tại phố Tàu Yokohama. 2017. AFP

Thành ra nói về cái lợi thực dụng thì nên đổi, nhưng mà về mặt văn hóa thì phải có thời gian để chuẩn bị tin thần. Mà cái thay đổi này nó là quán tính văn hóa, nó là một khía cạnh trong nhiều vấn đề của người Việt. Tôi cho rằng nếu mà đổi được thì nó cũng là một cái kích thích để đổi nhiều cái tư duy, cái văn hóa khác.

Việt Nam mình thấy cái gì không lợi thì nên đổi, chứ nếu ôm khư khư cái quán tính văn hóa thì sự vươn lên của xã hội mình khó bắt kịp thế giới.

Kính Hòa : Nhưng nếu nhìn ở khía cạnh khác, ví dụ như ở Mỹ, hai kỳ lễ Tạ ơn và Giáng sinh rất gần nhau. Và theo một số phân tích thì lễ lạt cũng là dịp mua sắm, kích thích kinh tế. Vậy nếu chúng ta giữ hai kỳ lễ Tết theo hướng đó thì sao ?

Đỗ Thông Minh : Vâng chắc chắn. Như chúng tôi đã nói, một vấn đề lớn luôn có cái lợi, cái hại. Cái hại là nghỉ nhiều, sức sản xuất chắc chắn là xuống rồi, rồi tai nạn nữa. Nhưng mà kích thích nền kinh tế bằng mua sắm cũng có nữa.

Thì mình có kinh nghiệm Nhật Bản, họ cũng y như mình thôi. Ở Nhật vào dịp tháng năm họ nghỉ rất dài đến 10 ngày, với nhiều cái lễ dính liền nhau.

Vấn đề làm việc và nghỉ là một sự quân bình cho thương trường. Khi xã hội thay đổi thì sự sắp xếp, cơ cấu, bên sản xuất và bên tiêu thụ phải thích ứng. Giống như ngày xưa buôn bán trao tay, bây giờ online, internet hết.

Kính Hòa : Hôm nay là đúng mùng một Tết âm lịch, đứng ở Nhật, một nơi bỏ Tết âm lịch lâu lắm rồi, ông có nhớ không khí Tết âm lịch Việt Nam không ?

Đỗ Thông Minh : Thật ra bên Nhật vẫn có không khí Tết âm lịch vì có ba khu phố Tàu, Yokohama, Kobe, và Nagasaki. Và phố Tàu bên Nhật có đặc điểm là rất sạch sẽ. Nói đến phố Tàu ta nghĩ đến dơ, nhưng sống với Nhật thì không dơ được.

Họ là phố Tàu, họ ăn hai cái tết. Rồi một số người Nhật cũng vui chơi. Người Nhật đốt pháo bông vào mùa hè, còn Tết thì họ lắng mình với thiên nhiên, về quê thôi. Thành ra Tết thì âm thầm vắng lặng chứ không rộn ràng như mùa hè. Mùa hè đốt pháo bông lớn lắm. Đối với người Nhật thì Tết âm thầm thôi, nhưng nếu thích rộn ràng thì xuống phố Tàu.

Phố Tàu đón tết tây theo Nhật rồi làm tết ta luôn. Cộng đồng người Việt chúng ta hay cộng đồng người Hoa tại đất Nhật cũng ăn hai cái tết. Người Nhật chỉ một thôi.

Kính Hòa : Tức là nhà của học giả Đỗ Thông Minh vẫn có bàn thờ gia tiên trong mấy này này phải không ạ ?

Đỗ Thông Minh : Thực ra mình ở hải ngoại thì bàn thờ gia tiên không đến như vậy đâu, nhưng nhà mình có thờ ông cụ bà cụ chút xíu, tết có làm cái mâm chút xíu. Mà cộng đồng mình bên đây nhỏ lắm, có tổ chức Tết ta nhưng mà năm nay lại rơi vào thứ ba, không được nghỉ nên không làm lớn được.

Lâu rồi không có những hội Tết tưng bừng như ở Mỹ, mà chỉ có những nhóm nhỏ tụ tập tại nhà thôi. Rồi nó cũng trôi qua âm thầm, một ngày như mọi ngày.

Kính Hòa : Rất cám ơn học giả Đỗ Thông Minh đã góp lời cho mùa xuân năm nay, kính chúc ông một năm mới, dù ở trên đất Nhật vẫn có một không khí tết như ở Việt Nam vậy.

Kính Hòa thực hiện

Nguồn : RFA, 05/02/2019

Published in Văn hóa

Nhật Bản tăng cường tiềm lực quân sự để đối phó Trung Quốc

Ngày 18/12/2018, chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch mua thêm trang thiết bị quân sự cho 5 năm tới và xác định những ưu tiên chiến lược cho 10 năm tiếp theo.

nhat1

Tầu chở trực thăng Izumo của Nhật Bản sẽ được nâng cấp thành tầu sân bay. AFP PHOTO / TOSHIFUMI KITAMURA

Theo nhật báo Le Monde, "Nhật Bản trang bị khả năng quân sự phản công", trong đó "Nhật Bản giải ngân 210 tỉ để trang bị hai hàng không mẫu hạm", theo nhật báo kinh tế Les Echos, nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, thậm chí cả từ Nga.

Về mặt vật chất, lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ có thêm 105 chiến đấu cơ Mỹ F-35, phiên bản A và B, thay thế cho những chiếc F-15 đời cũ. Chưa dừng ở đó, Tokyo cho nâng cấp tầu chở trực thăng Izumo thành tầu sân bay, dù chính phủ Nhật sử dụng cụm từ tầu "đa chức năng", để có khả năng chứa chiến đấu cơ, cất cánh thẳng hoặc lấy đà ngắn. Đây sẽ là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Nhật Bản kể từ sau Thế Chiến II, đồng thời chấm dứt "chính sách an ninh phòng thủ thời hậu chiến của Nhật Bản", theo đánh giá của nhật báo trung tả Asahi.

Một ưu tiên khác được nêu trong loạt kế hoạch mới được thông qua ngày 18/12/2018 là tăng cường khả năng trong các lĩnh vực không gian, chiến tranh mạng và chiến tranh điện tử, với việc thành lập một đơn vị quy tụ các lực lượng hải quân, bộ binh và không quân. Khả năng phòng thủ tên lửa được tăng cường với việc mua hai hệ thống chặn tên lửa Aegis Ashore của Mỹ.

Tại sao Nhật Bản tăng cường phương tiện phản ứng cho Lực lượng Phòng vệ ? Lý do thứ nhất, theo Le Monde, là để bảo vệ các đảo ngoài khơi, như quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc. Tháng 04/2018, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã giới thiệu đội tác chiến nhanh hỗn hợp thủy-lục quân đầu tiên. Đơn vị này có 2.100 quân, được thành lập theo mô hình của Hải quân Mỹ và được các cố vấn Mỹ trợ giúp, có nhiệm vụ lấy lại những hòn đảo bị chiếm đóng.

Tiếp theo, Nhật Bản muốn phòng ngừa những mối đe dọa được nêu rõ trong Sách Trắng Quốc Phòng. Ngoài sự phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, Tokyo còn nhấn mạnh đến "sự tăng cường đơn phương các hoạt động quân sự của Trung Quốc", đồng thời vẫn phải lưu ý đến ý đồ của Nga. Chỉ từ tháng 04 đến 06/2018, tổng cộng 271 lần máy bay Nga và Trung Quốc vi phạm không phận của Nhật, nhiều hơn 42 vụ so với cùng thời kỳ năm 2017.

Theo Le Monde, những hợp đồng mua vũ khí của Mỹ cũng nhằm làm hài lòng tổng thống Donald Trump, người luôn sẵn sàng quy trách nhiệm cho Nhật Bản trong thâm hụt thương mại của Mỹ. Thúc đẩy chuyển hóa quốc phòng cũng nhằm thỏa mãn mong muốn của thủ tướng Shinzo Abe biến Nhật Bản thành một "nước bình thường" về mặt quân sự.

Sau khi sửa đổi điều 9 của Hiến Pháp chủ hòa vào năm 2014, Nhật Bản có thể tham gia vào hệ thống phòng thủ tập thể. Năm 2015, một đạo luật được thông qua, cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật có thể can thiệp bên ngoài lãnh thổ để hỗ trợ các đồng minh, với một điều kiện là "sự sống còn của Nhật Bản bị đe dọa".

Ngân sách quốc phòng của Nhật không ngừng gia tăng kể từ khi thủ tướng Abe trở lại nắm quyền vào năm 2012 và đạt đến 41,3 tỉ euro cho năm 2019, tăng 2,1% trong vòng 1 năm, nhưng con số này vẫn thấp hơn 4 lần so với ngân sách quốc phòng của Trung Quốc.

Trung Quốc trước những lựa chọn tế nhị do tăng trưởng chững lại

Thành quả kinh tế đưa hơn 740 triệu người Trung Quốc thoát nghèo có được "là nhờ chúng ta đi theo đường lối tập trung và thống nhất của đảng", với những phát biểu như vậy, "ông Tập Cận Bình tái khẳng định vai trò trọng tâm của Đảng cộng sản Trung Quốc", theo nhật báo kinh tế Les Echos và "tái khẳng định quyền tối cao của Đảng cộng sản Trung Quốc" theo Le Figaro.

Lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc cũng hứa tiếp tục theo đuổi chính sách mở cửa kinh tế, nhưng lại không đưa ra biện pháp cụ thể nào. Phát biểu này, theo nhật báo kinh tế Pháp, đã dội một gáo nước lạnh vào hy vọng của nhiều nhà phân tích và đầu tư, vẫn trông đợi vào những dấu hiệu cụ thể của chủ tịch Trung Quốc nhằm giảm bớt lo ngại liên quan đến căng thẳng thương mại và sự chững lại của nền kinh tế Trung Quốc.

Ngay sau lễ kỷ niệm 40 năm thực hiện chính sách mở cửa, như thông lệ vào tháng 12, các nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng cộng sản Trung Quốc họp kín trong hai ngày để định hướng những chính sách kinh tế và tài chính cho năm 2019. Nhật báo Les Echos nhận định : "Tăng trưởng chậm lại đặt Trung Quốc trước những lựa chọn tế nhị". Một vài chỉ số thực tế được Les Echos nhắc lại : tăng trưởng quý 3 bị chậm lại (6,5%, mức thấp nhất từ năm 2009), lượng bán lẻ thấp nhất từ 15 năm qua, sản xuất công nghiệp cũng ở mức thấp nhất kể từ 3 năm gần đây, thị trường ô tô bị thu hẹp trong năm 2018…

Theo chuyên gia của tổ chức Eurasia, trong bối cảnh này, "vấn đề mấu chốt ở chỗ Bắc Kinh làm thế nào để cân đối giữa cam kết giảm rủi ro tài chính với nhu cầu hỗ trợ tăng trưởng đang trượt dốc". Chính quyền trung ương và địa phương bị giằng co giữa hai mục tiêu này. Để ngăn đà giảm tăng trưởng, Bắc Kinh đã tung ra một loạt biện pháp : nới lỏng chính sách tiền tệ, giảm thuế 165 tỉ euro cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, khuyến khích tăng đầu tư cơ sở hạ tầng tại các địa phương… Tuy nhiên, tác động của những biện pháp này vẫn còn hạn chế.

Nhiều kinh tế gia và cố vấn chính phủ đề xuất Bắc Kinh hạ mức tăng trưởng, từ 6% đến 6,5% cho năm 2019 và ưu tiên cải cách. Mục tiêu tăng trưởng luôn là điểm quyết định trong chính sách kinh tế của Trung Quốc, tuy nhiên, chỉ số này sẽ không được công bố trước kỳ họp toàn thể của Quốc hội vào tháng 03/2019.

Bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc, Hoa Vi phản công

Hai tuần sau khi bà Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou), giám đốc tài chính tập đoàn Hoa Vi, bị bắt, lần đầu tiên, "từ trụ sở mới, Hoa Vi dàn dựng màn đáp trả quốc tế", theo thông tin của nhật báo kinh tế Les Echos.

Tập đoàn có 180.000 nhân viên tổ chức họp báo ngày 18/12/2018 tại thành phố Đông Quản (Dongguan, miền nam Trung Quốc) và khẳng định "không hề có bằng chứng về việc Hoa Vi đe dọa an ninh quốc gia của bất kỳ nước nào". Theo Les Echos, không phải ngẫu nhiên mà Hoa Vi chọn Đông Quản vì tại đây, nhà cung cấp viễn thông Trung Quốc có khu công nghệ riêng có quy mô lớn và trở thành biểu tượng của Hoa Vi.

Nhiều số liệu về thành công của tập đoàn Trung Quốc cũng được công bố : lần đầu tiên kể từ khi thành lập cách đây 30 năm, doanh thu của Hoa Vi vượt ngưỡng 100 tỉ đô la trong năm 2018, 25 hợp đồng về mạng 5G đã được ký… Cuối cùng, Hoa Vi sẽ đầu tư 2 tỉ đô la trong lĩnh vực an ninh mạng trong vòng 5 năm. Một trung tâm dành cho lĩnh vực này sẽ được khánh thành trong quý I năm 2019 tại Bruxelles (Bỉ) để khách hàng có thể thử nghiệm trang thiết bị mới.

Mỹ khẳng định Nga can thiệp bầu cử tổng thống 2016

Hai báo cáo được trình lên Thượng Viện Mỹ ngày 17/12 khẳng định Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016.

"Can thiệp của Nga : phương pháp đánh lừa" là hàng tựa của Libération. Nhiều tập đoàn internet lớn đã bị sử dụng vào các chiến dịch có mục tiêu cụ thể, trong đó có việc ngăn cử tri da đen đi bỏ phiếu. Hai bản báo cáo còn nêu lên quy mô lớn chưa từng có của các chiến dịch trên và thủ thuật tinh xảo trong việc bóp méo thông tin qua mạng xã hội.

Internet Research Agency (IRA), do Evgeny Prigogine, một doanh nhân thân tổng thống Nga quản lý, bị chỉ đích danh là "nhà máy tung tin giả". Khoảng 1.000 nhân viên được cơ quan này huy động vào việc mở và duy trì vài trăm tài khoản giả, mang danh tính của người Mỹ, để đăng nội dung trên các mạng xã hội có lợi cho đảng Cộng Hòa, đặc biệt là cho ứng viên Donald Trump, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Theo Le Figaro, "Nga cũng khai thác mạng Instagram để gây ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ 2016". Hai bản báo cáo nhấn mạnh : "Instagram là mạng hữu hiệu nhất của IRA và chắc chắn hiện vẫn là chiến trường quan trọng nhất đối với họ".

Tổng thống Mỹ bị kẹt trong bức tường với Mêhicô

Vẫn liên quan đến Mỹ, xây bức tường ở biên giới với Mexico là lời hứa chắc như đinh đóng cột của nhà tỉ phú Mỹ Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016. Hai năm sau khi đắc cử tổng thống, chủ nhân Nhà Trắng vẫn chưa được Quốc Hội bật đèn xanh để giải ngân 5 tỉ đô la nhằm khởi động công trình này.

Theo Le Monde, do thiếu thỏa thuận về ngân sách của 9 trên 15 bộ, trong đó có bộ an ninh nội địa Mỹ, chịu trách nhiệm về đường biên giới, các bộ này có thể sẽ bị ngừng hoạt động kể từ ngày 21/12. Trước đó, ngày 13/12, phe đối lập đã phản đối nhu cầu và hiệu quả của bức tường biên giới và từ chối cấp 1,3 tỉ đô la để xây công trình này. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ dọa khóa ngân sách liên bang nếu ông không nhận được tài chính để thực hiện dự án xây bức tường biên giới với Mêhicô.

Hiện tại, tổng thống Mỹ không có lợi thế do đa số ở Hạ Viện thuộc về đảng Dân Chủ. Dù đảng Cộng Hòa hơn một ghế ở Thượng Viện, dự án xây bức tường phải thu được nhiều hơn 9 phiếu.

Cuộc chiến tài chính để xây bức tường hiện cho thấy rõ những hạn chế trong phát ngôn của tổng thống Mỹ, trước hết là sự phi lý trong phát biểu "Mexico phải trả tiền xây bức tường". Tuy nhiên, trên Twitter, tổng thống Mỹ trấn an rằng thỏa thuận tự do mậu dịch mới với Mexico và Canada "vô cùng có lợi" và vì thế với "số tiền mà chúng ta thu về được, Mêhicô trả giá".

Trang nhất các nhật báo

Hệ quả của phong trào Áo Vàng tiếp tục là chủ đề chính trên trang nhất của các nhật báo Pháp. Theo Le Monde, "Cảnh sát tham gia phong trào phản đối" vì nhận thấy nhiều yêu sách của phong trào Áo Vàng cũng liên quan đến họ.

Các thị trưởng lên tuyến đầu trong "cuộc thảo luận toàn quốc", được Libération đánh giá là "Những người đầu tiên gánh vác trách nhiệm" sau khi tổng thống Pháp cầu cứu đến họ. Kéo dài ba tháng, kể từ đầu năm 2019, "cuộc thảo luận toàn quốc" sẽ đề cập đến nhiều chủ đề quan trọng : chuyển đổi năng lượng, thuế khóa, tổ chức Nhà nước và sự liên kết tốt hơn giữa công dân và các quyết định.

Nhờ tỉ lệ lạm phát thấp và các biện pháp nhượng bộ trước phong trào Áo Vàng của tổng thống Macron, "Sức mua tăng rõ nét vào năm tới", theo dự báo của Les Echos. Tuy nhiên, tăng trưởng của Pháp sẽ bị chững lại.

Le Figaro quan tâm đến "Cải cách trường trung học (cấp III) : Những ẩn số của một chương trình cải cách tham vọng", với việc xóa một số ban Văn học (L), Kinh tế và Xã hội (ES) và Khoa học (S).

Nhật báo công giáo La Croix đăng "những lời khuyên của giáo hoàng đến các chính trị gia" trong thông điệp được Vatican công bố ngày 18/12, nhân kỷ niệm lần thứ 52 Ngày Quốc tế vì Hòa bình.

Thu Hằng

Published in Châu Á

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lại thất bại thêm một lần nữa - lần thứ hai trong hai năm liên tiếp kể từ năm 2016 - mà không thể ‘xin tiền’ được của Nhật Bản.

nhat1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh : VGP/Quang Hiếu.

Tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 vào tháng Mười năm 2018, ông Phúc đã có một cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Nhưng kết quả đáng thất vọng nhất đối với Thủ tướng phúc lẫn giới chóp bu đang khát ODA ở Việt Nam là đã chẳng có một lời hứa hẹn, và càng không có sự cam kết nào về việc ‘Nhật Bản sẽ tăng cường hỗ trợ ODA cho Việt Nam’ hoặc ‘Nhật Bản sẽ dành cho Việt Nam nguồn vốn ODA ưu đãi’, bất chấp Thủ tướng Phúc đã phải một lần nữa đề nghị "Nhật Bản tăng cường hỗ trợ vốn ODA ưu đãi hơn cho Việt Nam".

Vào tháng Sáu năm 2016, Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đi Nhật để dự Hội Nghị G7 mở rộng. Nhưng kết quả của chuyến đi này là đã không có bất kỳ một hứa hẹn hay cam kết nào từ phía Nhật về viện trợ cho Việt Nam.

Nguyễn Xuân Phúc - nhân vật đang trở nên quá cám cảnh bởi tư thế phải "đổ vỏ" cho thời thủ tướng trước, giờ đây rơi vào một vòng xoáy "cơm áo gạo tiền" cho đảng và chính phủ cầm quyền ở Việt Nam. Đã quá đủ cho vài chục năm vay nợ nước ngoài, chi xài vô tội vạ và bỏ mặc tham nhũng hoành hành của chính phủ cùng chính quyền các địa phương Việt Nam, để lại núi nợ công lên đến ít nhất 210 % GDP, tương đương khoảng 431 tỷ USD.

Con số vay ODA của nước ngoài từ năm 1993 đến năm 2014 đã lên tới 90 tỷ USD. Sau khi trừ đi 10 - 12% vốn vay không hoàn lại trong số đó, mỗi năm ngân sách Việt Nam phải có trách nhiệm trả nợ quốc tế hàng chục tỷ USD. Mà muốn trả được số nợ này, Việt Nam lại phải tìm cách "vay đảo nợ" của các tổ chức tín dụng quốc tế. Trước đây, những tổ chức này vẫn cho Việt Nam vay vốn "đầu tư phát triển" và vay đảo nợ khá dễ dàng. Nhưng đến năm 2015, WB bất ngờ thông báo hai "tin buồn" cho Việt Nam : Việt Nam đã "tốt nghiệp IDA" mà sẽ không được xếp vào loại quốc gia "xóa đói giảm nghèo" ; và từ tháng 7/2017 sẽ không được vay với lãi suất ưu đãi 0,7 - 0,8%/năm cùng thời gian ân hạn đến 30 - 40 năm như trước đây, mà mức lãi suất vay sẽ được nâng lên gấp ba và thời gian ân hạn giảm xuống một nửa.

Trong khi đó, ngân sách Việt Nam vẫn buộc phải làm cái chuyện vừa lo trả nợ vừa phải tiếp tục vay mượn vượt hơn đến 30% số trả nợ hàng năm để phục vụ các khoản chi tiêu thường xuyên khổng lồ của bộ máy gần 4 triệu công chức viên chức và lực lượng vũ trang.

2018, sau vài chục năm "vay mượn, vay mượn ồ ạt cho đến khi sụp đổ," ngân sách Việt Nam đã biến thành một tổ mối đúng nghĩa : tỉ lệ nợ công/GDP vượt xa giới hạn nguy hiểm, còn cộng đồng tài chính quốc tế đang thẳng tay "cấm cửa" vay mượn ODA đối với chính thể mà ngay giới chuyên gia quốc tế còn rành rẽ một giai thoại dân gian : một chương trình an sinh xã hội của chính phủ Việt Nam nhận nguồn ODA có tên là ‘Chương trình 135’, nhưng khi tiền được phân bổ từ cấp cơ quan trung ương xuống cơ quan địa phương rồi đến tay người dân thì đã biến thành công thức ‘5 - 3 - 1’, tức những người khốn khổ nhất trong xã hội lầm than này chỉ nhận một phần quá nhỏ nhưng vẫn phải tự nguyện ‘cám ơn đảng và nhà nước ta’, cũng tự nguyện làm bình phong để giới quan chức có cớ ‘xóa đói giảm nghèo’ để xin ODA.

Từ nhiều năm qua, ODA đã trở thành một trong những quốc nạn về tham nhũng ở Việt Nam. Tỷ lệ thất thoát bình quân tại nhiều dự án ODA được đồn đoán khoảng 20 – 25%. 

2018, sau vài chục năm nhận ‘lộc trời’, ODA đã trở thành một trong những bi kịch ‘vĩ đại’ nhất của chính thể Việt Nam.

Bi kịch đến nỗi mà vào một buổi sáng mùa thu năm 2017, Thủ tướng Phúc đã phải "đề nghị Ngân hàng thế giới tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho Việt Nam các khoản không hoàn lại để giảm tối đa làm chi phí vay vốn, tăng thành tố ưu đãi của các khoản vay" - cử chỉ xin tiền đầu tiên và hình như không còn quá chú tâm về lòng tự trọng kể từ ngày quan chức này phải lãnh trách nhiệm ‘đổ vỏ’ cho đời thủ tướng trước bị xem là ‘phá chưa từng có’ là Nguyễn Tấn Dũng…

Thường Sơn

Nguồn : VNTB, 15/10/2018

Published in Diễn đàn

Tàu ngầm Nhật tập trận ở Biển Đông : Tokyo thách thức Bắc Kinh mạnh hơn (RFI, 19/09/2018)

Ngày 17/09/2018 vừa qua, chiếc tàu ngầm Kuroshio (lớp Oyashio) của Nhật Bản đã đến Biển Đông tham gia một cuộc tập trận với ba chiến hạm Nhật Bản đang thi hành nhiệm vụ trong vùng. Sau đó chiếc tàu đã ghé thăm hữu nghị cảng Cam Ranh của Việt Nam trong năm ngày. Sự kiện tàu ngầm Nhật xuống tận Biển Đông tập trận là một điều hiếm hoi, nhưng hiếm thấy hơn nữa là bộ Quốc Phòng Nhật Bản lại loan báo công khai hoạt động này, dù biết rằng sự kiện đó sẽ bị Trung Quốc đả kích.

nhat1

Chiếc tàu ngầm Nhật Bản Kuroshio ở cảng Pearl Harbor (Hawai - Mỹ). Ảnh tư liệu chụp ngày 25/06/2006. US NAVY

Theo một số nhà phân tích, khi làm như vậy, Tokyo muốn gởi đi thông điệp về quyết tâm giúp các nước trong khu vực chống lại các hành vi lấn lướt của Bắc Kinh.

Nhật báo Mỹ The New York Times số ra ngày hôm nay, 19/09/2018 cho rằng sự kiện tầu ngầm Nhật tập trận ở Biển Đông, rồi sau đó ghé thăm Việt Nam là dấu hiệu cho thấy là Nhật Bản đang càng lúc càng kiên quyết hơn trong việc chống lại những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực.

Tờ báo Mỹ đặc biệt ghi nhận là đây là lần đầu tiên mà tầu ngầm Nhật được biết là tập trận ở Biển Đông. Cũng đáng ghi nhận là điều mà tờ báo cho là "động thái bất thường" của chính quyền Nhật Bản khi thông báo về cuộc tập trận.

Bộ Quốc Phòng Nhật đã khẳng định rằng cuộc tâp trận không nhắm vào một quốc gia cụ thể nào, nhưng các nhà phân tích đều xem đấy là một thông điệp rõ ràng đối với Trung Quốc.

Ông Narushige Michishita, giám đốc Chương trình Nghiên cứu quốc tế và an ninh tại Viện Nghiên cứu Chính sách ở Tokyo, thừa nhận : "Chúng tôi đang gửi đi tín hiệu để Trung Quốc hiểu rằng họ không thể làm bất cứ điều gì họ muốn mà không hề hấn gì".

Trả lời The Wall Street Journal, một nhật báo khác của Mỹ, chuyên gia Michishita đã giải thích rõ hơn : "Đó là một phần trong một thông điệp chiến lược mà Tokyo muốn gởi đến Trung Quốc và những nước trong vùng…, cho thấy rõ quyết tâm của Nhật Bản trong việc duy trì một sự cân bằng quyền lực" trong vùng.

Đối với chuyên gia Michishita, nội dung tập luyện chống ngầm của Hải Quân Nhật Bản rất có ý nghĩa, vì lẽ Trung Quốc hiện sở hữu một đội tàu ngầm hạt nhân có thể phóng tên lửa đạn đạo.

Bên cạnh việc tập trận, tàu ngầm Kuroshio còn ghé cảng Việt Nam trong một động thái mà New York Times cho là nằm trong những nỗ lực của Nhật Bản nhằm củng cố quan hệ với các nước Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông.

Jeffrey W. Hornung, chuyên gia về Nhật Bản tại RAND Corporation, nhận định : "Nhật Bản đang tăng cường và mở rộng quan hệ với các quốc gia có vấn đề lãnh thổ với Trung Quốc".

Đối với ông, chuyến thăm Việt Nam của tàu ngầm Kuroshio, "đang gửi tới Trung Quốc một thông điệp, cho biết là Nhật Bản đang tiếp cận và thúc đẩy hợp tác an ninh với những nước khác".

Bắc Kinh đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, tranh chấp với 4 nước Đông Nam Á (Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei). Trong thời gian qua, Trung Quốc đã bồi đắp 7 thực thể trong tay họ ở vùng Trường Sa, biến những nơi này thành căn cứ quân sự, gây lo ngại cho các nước trong vùng và ngoài vùng về nguy cơ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông bị đe dọa.

Nhật Bản không có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng cũng như Hoa Kỳ và nhiều nước khác, lại rất quan tâm đến quyền tự do lưu thông. Và trong thời gian qua, Tokyo đã đi đầu trong số các đồng minh của Mỹ nỗ lực giúp các nước Đông Nam Á – cụ thể là Philippines và Việt Nam - tăng cường năng lực trên biển.

Trọng Nghĩa

******************

Abe : Tàu ngầm Nhật tập trận ở Biển Đông "không nhắm vào nước nào" (RFI, 18/09/2018)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tối 17/09/2018, đã giảm nhẹ tầm mức quan trọng của sự kiện một tàu ngầm Nhật Bản lần đầu tiên tham gia tập trận ở Biển Đông. Ông đồng thời khẳng định quan hệ giữa Nhật với Trung Quốc vẫn tiến triển tốt.

nhat2

Chiếc tàu ngầm Nhật Bản Kuroshio trên đường tới cảng Pearl Harbor (Hawai - Mỹ). Ảnh tư liệu chụp ngày 25/06/2006.US NAVY

Theo thông báo của Hải Quân Nhật, ngày 13/09 vừa qua, tàu ngầm Kuroshio trên đường đến thăm Việt Nam, đã tham gia tập trận ở Biển Đông cùng với 5 phi cơ và 3 khu trục hạm. Hãng tin Kyodo cho biết đây là lần đầu tiên một tàu ngầm của Nhật tham gia tập trận ở vùng biển mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ.

Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Asahi TV tối qua, thủ tướng Abe tuyên bố là cuộc tập trận nói trên không nhắm cụ thể vào nước nào. Ông nhắc lại Nhật Bản đã tập trận với tàu ngầm ở Biển Đông trong 15 năm qua, kể cả vào năm ngoái.

Về quan hệ với Trung Quốc, thủ tướng Abe cho biết "gần đây tôi đã họp thượng đỉnh với chủ tịch Tập Cận Bình ở Vladivostok và chúng tôi đã đồng ý sẽ bắt đầu thảo luận về chuyến viếng thăm của tôi ở Trung Quốc". Ông Abe khẳng định quan hệ Trung-Nhật chắc chắn sẽ tăng thêm một nấc mới.

Thủ tướng Nhật đã phát biểu như trên sau khi hôm qua, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng, trả lời câu hỏi về cuộc tập trận của tàu ngầm Nhật ở Biển Đông, đã yêu cầu "các quốc gia ngoài khu vực" tôn trọng nỗ lực của các nước trong khu vực "giải quyết một cách hòa bình vấn đề Biển Đông thông qua đối thoại, tránh những hành động gây phương hại ổn định và hòa bình khu vực".

Thanh Phương

Published in Châu Á