Philippines vào hôm 04/11/2020, cho biết là một tập đoàn của nước này có thể thăm dò dầu khí ở vùng Biển Đông đang tranh chấp, mà không có Trung Quốc. Theo giới quan sát, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy lập trường cứng rắn hơn của Manila đối với Bắc Kinh.
Ảnh chụp vệ tinh cho thấy các rạn san hô ở bãi cạn Scarborough bị tàn phá, được cho là do hoạt động khai thác ngao của ngư dân Trung Quốc. (Nguồn: Phistar)
Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, bộ trưởng Năng Lượng Philippines Alfonso Cusi cho biết là tập đoàn PXP Energy Corp có thể khảo sát khu vực Bãi Cỏ Rong (Reed Bank) ở vùng biển tranh chấp, ngay cả khi không hợp tác với tập đoàn Trung Quốc CNOOC (China National Offshore Oil Corp). Một đơn vị của PXP, đang đàm phán hợp tác với CNOOC, hiện giữ quyền thăm dò dầu khí trong khu vực này theo Hợp Đồng Dịch Vụ 72, một trong năm hợp đồng đã được phép tái lập việc thăm dò.
Trong một cuộc họp báo, khi được hỏi là liệu PXP có phải xin phép Trung Quốc trước khi tiến hành công việc hay không, ông Cusi đã trả lời : "Nếu PXP có thể tự làm, thì cứ việc làm… Còn nếu không thể làm được và cần đối tác, thì họ phải hợp tác với Trung Quốc".
Vào tháng trước, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã xóa bỏ lệnh cấm 6 năm đối với hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông, một quyết định mà phát ngôn viên của ông mô tả như là sự khẳng định các quyền của Philippines trong vùng biển tranh chấp.
Nhà lãnh đạo Philippines gần đây đã có lập trường cứng rắn hơn chống lại Trung Quốc và ngả về phía Mỹ, quốc gia cũng đang đẩy mạnh chỉ trích các hành động của Bắc Kinh ở vùng biển tranh chấp.
Theo ông Gregory Poling, giám đốc cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á (AMTI), tại Washington, Trung Quốc có thể sẽ ngăn chặn hoạt động thăm dò mới ở các vùng biển tranh chấp, như trong các tranh chấp gần đây với Việt Nam và Malaysia.
Philippines đình chỉ kế hoạch điều động dân quân giữ biển
Cũng liên quan đến Biển Đông, các quan chức quốc phòng Philippines hồi tháng trước cho biết họ đang xem xét việc tuyển dụng ngư dân vào các đơn vị dân quân trên Biển Đông tương tự như các đơn vị mà Bắc Kinh sử dụng. Tuy nhiên, vào hôm qua, ông Hermogenes Esperon, cố vấn an ninh quốc gia Philippines, cho biết kế hoạch vẫn chưa được "đúc kết", vì Manila muốn tránh "các hành động có thể gây hiểu lầm" và Manila "không phải là đang có chiến tranh với Trung Quốc".
Trọng Nghĩa
Hiện tượng lạ lùng là không phải "đối tác chiến lược" Repsol mà đã hai lần liên tiếp trong 9 tháng qua phải nín lặng rút khỏi mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ ở Đông Nam Việt Nam, mà lại là "đối tác chiến lược" ExxonMobil dám lên tiếng thách thức sự đe dọa của Trung Quốc.
ExxonMobil đang hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam tại mỏ "Cá Voi Xanh" cách bờ biển miền Trung khoảng 80km. Ảnh : VnPlus
Mới đây khi trả lời VOA Việt Ngữ, bà Julie King, đại diện truyền thông của ExxonMobil cho biết rằng công ty này "đang thực thi các thỏa thuận thương mại quan trọng" với các đối tác và với chính phủ Việt Nam.
"Các thỏa thuận này sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục có các bước tiến tích cực nhằm đưa dự án tiến về phía trước, trong đó đạt tiến bộ về giai đoạn thiết kế cơ sở và tổng thể trong năm 2018", bà King cho biết.
"Giai đoạn thiết kế cơ sở và tổng thể sẽ cho thấy thời hạn rõ ràng hơn về quyết định đầu tư cuối cùng".
Tập đoàn Mỹ này từng khẳng định rằng dự án này "không nằm ở vùng có tranh chấp", và rằng "chủ quyền là vấn đề chỉ các chính phủ mới có thể quyết định".
Đây là lần đầu tiên ExxonMobil lên tiếng liên quan đến mỏ Cá Voi Xanh. Tuy không xác nhận về một sức ép của Trung Quốc đối với mỏ dầu khí dồi dào trữ lượng này, ExxonMobil vẫn khẳng định kế hoạch và lộ trình sắp tới - một biểu hiện cho thấy tập đoàn này không mấy lo ngại cho dù Bắc Kinh sẽ làm những động tác nhằm bặt buộc ExxonMobil phải rút khỏi mỏ Cá voi Xanh như đã khiến Repsol phải rút khỏi mỏ Cá Rồng Đỏ.
Cá Voi Xanh là dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam mà dự kiến khai thác khí ở mỏ này sẽ đóng góp gần 20 tỷ đô la vào ngân sách Việt Nam. Vào tháng Giêng năm 2017, Tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ đã trở thành nhà khai thác khí đốt lớn nhất của Việt Nam sau khi ký kết một hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la để khai thác dầu khí trên Biển Đông với PetroVietnam.
Thế nhưng sau khi nhận được giấy phép khai thác, đã có một sự cố xảy ra : ngày 7/11/2017, ExxonMobil đã mang lại nỗi thất vọng lớn lao cho giới chóp bu Việt Nam khi Chủ tịch Liam Mallon của Công ty Phát triển ExxonMobil đã tuyên bố sẽ hoãn dự án hợp tác với Việt Nam trên Biển Đông tới năm 2019.
Khi đó, một số đánh giá đã giả thiết về nguyên nhân chủ yếu và có thể là duy nhất của việc phải hoãn dự án có thể là Trung Quốc gây sức ép mà đã khiến Việt Nam có thể phải điều đình để ExxonMobil tạm ngừng khai thác mỏ Cá Voi Xanh.
Nhưng đến tháng Ba năm 2018 khi xảy ra vụ Repsol phải lần thứ hai liên tiếp rút khỏi mỏ Cá Rồng Đỏ, giả thiết đã biến thành thực tế được xác nghiệm một cách sống sượng : vẫn là "đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất của Việt Nam" là Trung Quốc đã nhảy bổ vào nhà của giới chóp bu Việt Nam để đòi không được hợp tác với Mỹ mà phải hợp tác với Trung Quốc để khai thác dầu khí.
Chắc chắn là để đưa ra yêu sách trên, các chuyên gia phân tích tâm lý chính trị ở Bắc Kinh đã nắm rất rõ tinh thần "văn dốt võ nhát" và "chưa đánh đã chạy" của một số quan chức cao cấp Việt Nam.
Một thực trạng trần trụi là mỏ khí đốt Cá Rồng Đỏ ở lô 136/03 thuộc Bãi Tư Chính và mỏ Cá Voi Xanh ở ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi là vài tiềm năng cuối cùng có thể cứu vãn ngân sách Việt Nam đang cạn kiệt. Nếu Repsol và ExxonMobil khai thác thành công thì ngân sách cùng chế độ Việt Nam sẽ được chia phần không ít.
Cần nhắc lại, Repsol là một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Tập đoàn PetroVietnam ở mỏ Cá Rồng Đỏ. Tây Ban Nha lại là một trong số một tá đối tác chiến lược của Việt Nam.
Còn ExxonMobil là một tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ. Nhưng Mỹ không hề là đối tác chiến lược của Việt Nam.
Rất có thể, sự tự tin của ExxonMobil khi lên tiếng về mỏ Cá Voi Xanh phát xuát tự sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ cập cảng Đà Nẵng vào đầu tháng Ba năm 2018, nằm trong chiến lược tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại Biển Đông và sẵn sàng đối đầu với hải quân Trung Quốc.
Do vậy, tương lai của mỏ Cá Voi Xanh có lẽ không đến nỗi ảm đạm và trở thành "nhục quốc thể" như biến cố hai lần xảy ra tại mỏ Cá Rồng Đỏ. Nhưng cũng bởi tương lai đó, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành điểm nóng trong một trận chiến dầu khí mà Trung Quốc gây ra với Việt Nam và Mỹ. Gầy đây, nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm.
Còn Trung Quốc lại là đối tác chiến lược được giới chóp bu Việt Nam luôn đánh giá là quan trọng nhất và đặt ở trên đầu. Nhưng thật trớ trêu, từ vụ giàn khoan Hải Dương 981 đến hai lần gây sức ép vào khu vực Bãi Tư Chính vào hai năm 2017 và 2018 đều có bàn tay thọc sâu của "bạn vàng" - một cái tát nảy lửa vào mặt những kẻ còn mơ mộng vào "tình bạn đời đời thủy chung" và sự dựa dẫm về lợi ích kinh tế đối với "Thiên triều".
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 11/04/2018
*******************
ExxonMobil lên tiếng về hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam (VOA, 09/04/2018)
Tập đoàn ExxonMobil mới lên tiếng xác nhận đang "tiến hành các thỏa thuận thương mại" với chính phủ Việt Nam, sau khi xuất hiện đồn đoán rằng dự án "Cá Voi Xanh" mà đôi bên đang hợp tác có thể "chịu chung số phận" với mỏ "Cá Rồng Đỏ" của công ty Tây Ban Nha vì áp lực từ Bắc Kinh.
ExxonMobil đang hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam tại mỏ "Cá Voi Xanh" cách bờ biển miền Trung khoảng 80km.
Trả lời VOA Việt Ngữ, bà Julie King, đại diện truyền thông của ExxonMobil cho biết rằng công ty này "đang thực thi các thỏa thuận thương mại quan trọng" với các đối tác và với chính phủ Việt Nam.
"Các thỏa thuận này sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục có các bước tiến tích cực nhằm đưa dự án tiến về phía trước, trong đó đạt tiến bộ về giai đoạn thiết kế cơ sở và tổng thể trong năm 2018", bà King cho biết.
"Giai đoạn thiết kế cơ sở và tổng thể sẽ cho thấy thời hạn rõ ràng hơn về quyết định đầu tư cuối cùng".
Theo ExxonMobil, hãng này và phía Việt Nam đang thăm dò mỏ "Cá Voi Xanh" "nằm cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80 km" mà tập đoàn Mỹ cho rằng có khả năng "thúc đẩy tăng trưởng kinh tế" của Việt Nam.
Giáo sư Carl Thayer mới đưa ra nhận định cho rằng việc ExxonMobil là công ty Mỹ, từng do cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson lãnh đạo, khiến Hoa Kỳ "có quyền lợi trực tiếp" nên Trung Quốc khó có thể gây tác động như vụ công ty Repsol của Tây Ban Nha phải ngưng hợp tác với Việt Nam ở mỏ "Cá Rồng Đỏ" ở Trường Sa.
Tin cho hay, Việt Nam phải ngừng dự án "Cá Rồng Đỏ" với Repsol vì áp lực từ Trung Quốc.
Bà King không trả lời một câu hỏi của VOA tiếng Việt về việc liệu ExxonMobil có lo ngại chuyện Bắc Kinh có thể gây áp lực lên Việt Nam và dự án "Cá Voi Xanh hay không".
Nhưng tập đoàn Mỹ từng khẳng định rằng dự án này "không nằm ở vùng có tranh chấp", và rằng "chủ quyền là vấn đề chỉ các chính phủ mới có thể quyết định".
Mới đây, trong lần tuyên bố hiếm hoi, tập đoàn dầu khí Việt Nam, PetroVietnam, nói rằng tình hình căng thẳng ở Biển Đông "sẽ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác dầu khí".
Ngoài nguyên nhân do giá dầu thô tiếp tục diễn biến khó lường, tập đoàn nhà nước hiện hợp tác với ExxonMobil nói rằng "tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của Tập đoàn".
Viễn Đông
Nguồn : VOA, 09/04/2018
Hãng Repsol của Tây Ban Nha ngày 2 tháng 8 chính thức xác nhận việc ngưng khoan thăm dò dầu khí tại một lô ngoài khơi Việt Nam ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tuy không xác nhận nhưng lên tiếng cho biết các hoạt động liên quan dầu khí tại vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo qui định của luật pháp quốc tế.
Ảnh giàn khoan của Repsol trên trang mạng Repsol Việt Nam (https://www.repsol.energy)
Vấn đề này được nhận xét thế nào qua khía cạnh luật pháp, chính trị, và kinh tế ?
Vào ngày 2 tháng 8, hãng tin Reuters dẫn lời viên chức phụ trách tài chính của Repsol, ông Miguel Martinez, xác nhận Repsol đang làm việc với PetroVietnam và cơ quan chức năng chính quyền Hà Nội về quyết định ngưng khoan thăm dò dầu khí ở lô 136/3, quanh khu vực bãi Tư Chính mà Trung Quốc nói nằm trong đường lưỡi bò 9 đoạn đánh dấu chủ quyền của Trung Quốc.
Theo một nguồn tin đáng tin cậy của Reuters có được trong lĩnh vực dầu khí, chính Bắc Kinh đã yêu cầu Hà Nội cho ngưng hoạt động khoan thăm dò tại lô 136/03.
Bản đồ phân lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa
Bản đồ cho thấy các khu vực / lưu vực nơi Repsol có hoạt động thăm dò hoặc phát triển. www.repsol.energy
Nói về động thái của Trung Quốc, Tiến sĩ Tạ Văn Tài, nguyên giảng viên trường Luật thuộc Đại học Havard - Hoa Kỳ cho biết là "hoàn toàn trái luật".
"Vị trí của cái lô đó là ở trong thềm lục địa Việt Nam, vùng kinh tế độc quyền của Việt Nam. Nó chỉ có 1 phần nằm bên ngoài luồng đó. Thế thì, phần nào ở trong thềm lục địa hay đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Việt Nam có toàn quyền khai thác theo luật biển. Còn bên ngoài, trong trường hợp túi dầu khí đó tràn lan ra phía ngoài, thì người nước khác có quyền khai thác phía bên kia. Hai bên đều có quyền khai thác.
Trường hợp đó hay nhất là đề nghị một giải pháp là khác chung".
Nguồn tin do Reuters đưa ra cho biết Việt Nam không muốn gây hấn với Trung Quốc chỉ vì chuyện khoan thăm dò ở lô 136/03 khu vực bãi Tư Chính.
Bản đồ hoạt động và thăm dò khai thác dầu khí của các Công ty dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trên Biển Đông
Tuy nhiên, Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A, từ Hà Nội, cho rằng "đây là vấn đề rất nghiêm trọng".
"Bởi vì cái lô hãng Tây Ban Nha đó thăm dò là cái lô vẫn còn nằm ở trong cái khoảng cách 200 hải lý thềm lục địa của Việt Nam, nhưng đồng thời vẫn nằm trong đường lưỡi bò của Trung Quốc, do Trung Quốc tự vạch ra. Và tòa án PCA năm trước đã phán đường lưỡi bò là vô hiệu, không ý nghĩa gì cả, thì việc Việt Nam cho phép Repsol thăm dò ở đó là hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam".
Trong phán quyết đưa ra hôm 12 tháng 7 năm 2016 liên quan đến vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của Biển Đông, Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế ở La Haye nói rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông, không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử đối với những nguồn tài nguyên nằm trong khu vực thường được gọi là "đường lưỡi bỏ" mà Bắc Kinh tự ý vẽ ra để nhận chủ quyền thuộc về mình.
Tuy nhiên, Bắc Kinh đã lên tiếng không công nhận mọi phán quyết mà Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế đưa ra.
Do đó, theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, đó là lý do vì sao Trung Quốc vẫn gây sức ép và cũng là lý do ông cho rằng đấy là sự việc rất nghiêm trọng, và đặc biệt cần phải giải quyết "một cách êm thấm với sự tôn trọng pháp luật quốc tế", theo cách nói của ông.
Cũng trong tuần lễ đó, một hãng tin quốc tế khác, Tạp chí Foreign Policy cho biết Trung Quốc đã đe doạ sử dụng vũ lực đối với Việt Nam nếu như không cho ngừng khoan thăm dò.
Động thái này, qua nhận định của Tiến sĩ Tạ Văn Tài, là "càng trái luật quốc tế"
"Vì đó là tài nguyên trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì Việt Nam hoàn toàn có quyền khai thác, không phải hỏi ký kiến ai hết.
Doạ dẫm như thế là đi trái với Hiến chương Liên Hiệp Quốc là không dùng võ lực trong bang giao quốc tế".
Tuy nhiên ông cũng nói thêm rằng lời doạ đó được thể hiện qua hình thức bán chính thức, là ông Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đột ngột bỏ về, cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam vừa qua.
Ngoài việc cho biết hoạt động khoan thăm dò đã ngưng, ông Miguel Martinez không thể đưa ra bình luận nào khác.
Về phía nhà nước Việt Nam, tuy không xác nhận tin cho ngưng khoan thăm dò dầu khí nhưng trong tuần vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khi trả lời báo giới chỉ nói rằng các hoạt động liên quan dầu khí đó được thực hiện tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam theo qui định của luật pháp quốc tế.
Không như những gì thấy được trên truyền thông mạng xã hội, những người quan tâm vụ việc này đã bày tỏ bức xúc vì sự im lặng của nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng :
"Đó là một cách ứng xử khôn và khéo, bởi vì không nên nói lên những gì không cần phải nói và không muốn nói".
Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông tin rằng "vấn đề như thế có thể tìm ra rất nhiều giải pháp mà tất cả các bên liên quan đều hài lòng".
"Tôi không nghĩ rằng Việt Nam có thể phủ phục đầu hàng một cách dễ dàng như thế. Vì cái đấy sẽ rất nguy hiểm. Mà nguy hiểm nhất là cho bản thân những lãnh đạo bây giờ".
Còn đối với Tiến sĩ Tạ Văn Tài, ông cho rằng khi Việt Nam giữ im lặng là với mục đích giảm căng thẳng.
"Tạm ngừng thôi. Giải pháp gọi là lùi 1 bước nhưng có thể lấn tới 2 bước sau này".
Ông phân tích thêm đó là một hình thức, hoặc có thể gọi là một nghệ thuật trong lĩnh vực ngoại giao mà Việt Nam đang áp dụng, nhằm tránh những rắc rối khác sau này.
Một trong những vấn đề quan trọng được nhiều người quan tâm trong sự việc này là liệu Việt Nam có phải đền bù số tiền 27 triệu đô la Mỹ là kinh phí do hãng Repsol đã bỏ ra cho giếng khoan thăm dò tại lô 136/3 hay không ?
Câu trả lời của Tiến sĩ Tạ Văn Tài là "có" nếu hai bên hủy hợp đồng, ngưng khoan thăm dò vĩnh viễn.
Tuy nhiên, theo ông Greg Poling, Giám đốc Nhóm Sáng kiến Minh bạch Hàng hải, thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc tế tại Washington D.C cho biết, việc ngưng khoan thăm dò không có nghĩa là hợp đồng bị huỷ.
Phân tích thêm tính khả thi của ý kiến trên, Tiến sĩ Tạ Văn Tài đưa ra dẫn chứng.
"Giống như ExxonMobil, vào năm 2012, ngay ở Washington, Trung Quốc đe doạ chính phủ Việt Nam không được khai thác ở khu vực tranh chấp trên biển Đông. Nhưng sau khi dừng 1 vài năm, ExonMobil vẫn khai thác trở lại".
Cũng cần nhắc lại, năm 2009, tập đoàn Exxon đã giành được quyền thăm dò trên một diện tích hơn 52.000 km2 ngoài khơi bờ biển Việt Nam, trong một khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, cho dù khu vực đó Trung Quốc cũng tuyên bố sở hữu một vài lô. Và "đại gia" dầu khí của Mỹ, ExxonMobil cùng với đối tác là tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - Petro Việt Nam, đã khoan thành công hai giếng trong các năm 2011 và 2012.
Cát Linh, RFA
Nguồn : RFA, 11/08/2017
Theo nguồn tin báo chí, dường như Việt Nam đã dừng các hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng có tranh chấp ở Biển Đông, do bị Trung Quốc đe dọa.
Một trạm xăng của Repsol ở Madrid. Ảnh chụp ngy 13/07/2012. AFP PHOTO/ DOMINIQUE FAGET
Một nguồn tin từ ngành công nghiệp dầu khí ở Đông Nam Á nói với BBC là công ty Repsol của Tây Ban Nha, đang thực hiện dự án này, đã được lệnh rời khỏi khu vực.
BBC, hãng thông tấn duy nhất đưa ra thông tin này, cho biết là các động thái nói trên trùng hợp với nguồn tin ngoại giao Việt Nam.
Theo tin từ ngành dầu, vào tuần trước, chính phủ Việt Nam nói với Repsol rằng Trung Quốc đe dọa tấn công các cơ sở của Việt Nam tại vùng quần đảo Trường Sa nếu Việt Nam không cho ngừng các hoạt động thăm dò.
Vào tháng trước, công ty Talisman-Vietnam, một chi nhánh của Repsol, bắt đầu các hoạt động thăm dò tại lô 136-03, cách bờ biển Việt Nam khoảng 400 hải lý. Trung Quốc gọi vùng này là Vạn An Bắc 21 (Wan-an Bei) và cũng cho phép một công ty thăm dò. Có thông tin nói là đó công ty Brightoil, nhưng doanh nghiệp này đã cải chính.
Hồi đầu tháng Bẩy, theo nhiều nguồn tin, việc Hà Nội cho phép thăm dò tại lô 136-03 ở Biển Đông dường như đã làm cho quan hệ Việt-Trung căng thẳng và có thể đây lý do tướng Trung Quốc Phạm Trường Long (Fan Chang Long), đã rút ngắn chuyến công du Việt Nam hồi cuối tháng Sáu và hai nước đã hủy bỏ chương trình giao lưu quốc phòng biên giới.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, Trung Quốc vừa khai trương một rạp chiếu phim trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa, nơi đang có tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc.
Theo báo South China Morning Post, truyền thông Trung Quốc hôm qua, đưa tin là rạp chiếu phim « Ẩn Long Tàng Tam Sa «, của tập đoàn truyền thông Hải Nam, đã khai trương hôm thứ Bẩy, 22/07 để phục vụ cho khoảng 200 người dân và binh sĩ sống trên đảo này.
Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa hồi tháng Giêng 1974, lúc đó do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý.
Trung Quốc đẩy mạnh việc xây dựng các cơ sở hạ tầng trên các đảo để khuyến khích người dân ra sinh sống tại các vùng có tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời, Bắc Kinh cũng tiến hành bồi đắp các đảo nhân tạo để xây dựng các cơ sở quân sự, hậu cần, nhằm tăng cường kiểm soát có khu vực các tranh chấp với các nước khác.
RFI tiếng Việt
**************************
Các nhà bình luận và phân tích nhận định rằng nếu thực sự Việt Nam đã yêu cầu công ty Talisman-Vietnam ngừng thăm dò dầu khí ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông sau khi nhận lời đe dọa từ Bắc Kinh, thì điều này vô cùng bất lợi đối với Việt Nam, cho thấy Việt Nam đã ‘lùi bước’ và tỏ thái độ ‘hèn nhát’ trong vụ tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc.
Bản đồ Biển Đông
Từ Melbourne, Australia, bà Ann Đỗ, một người theo dõi sát vấn đề Biển Đông từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, nói với VOA-Việt ngữ :
“Nếu Việt Nam lùi hay rút lui dự án này do sợ sự đe dọa vũ lực của Trung Quốc thì có nghĩa là Việt Nam đã thua hoàn toàn về mặt xác lập chủ quyền của mình”.
Talisman-Vietnam là công ty con thuộc tập đoàn năng lượng Repsol của Tây Ban Nha. Trước đây trong tháng này, công ty đã bắt đầu khoan thăm dò ở một vị trí cách bờ biển Việt Nam khoảng 400 kilomet.
Hôm 24/7 BBC dẫn một nguồn giấu tên nói rằng Hà Nội mới đây đã ‘ra lệnh’ cho công ty rời khỏi lô Lô 136-03, theo cách đặt tên của Việt Nam, phía Trung Quốc gọi lô này Vạn An Bắc 21 (Wan-an Bei 21). Đây là khu vực nằm trong đường “chín đoạn” do Trung Quốc vạch ra và tuyên bố chủ quyền.
Giàn khoan HD 981 của Trung Quốc
Theo nguồn tin của BBC, hồi tuần trước Bắc Kinh đã cảnh báo Hà Nội rằng họ sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu hoạt động khoan vẫn tiếp tục tại địa điểm này.
Bà Ann cho biết dự án khai thác tại lô 136-03 đã trì hoãn trong ba năm qua và vừa rồi được Repsol tái khởi động, thuê tàu khoan nước ngoài và triển khai dự án vào tháng trước.
“Dự trù Repsol đã bỏ ra 300 triệu đôla cho mỏ này. Nếu khai thác không thành công thì buộc phía Việt Nam đền bù hợp đồng và uy tín hợp tác sẽ suy giảm. Phía Việt Nam cũng muốn đẩy tốc độ khai thác dầu khí để tăng nguồn thu ngân sách. Thu thì chưa thấy, bây giờ thấy thiệt hại trước mắt - vì khả năng đền hợp đồng rất là cao”.
Cho đến nay, Hà Nội vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin của BBC.
Hôm 25/7 giáo sư Carl Thayer nói với VOA rằng vào ngày 15/7 ông được một nguồn tin đáng tin cậy từ Hà Nội cho biết Việt Nam đã chỉ đạo một công ty con của Repsol ngừng khoan dầu tại lô 136-03 trên Biển Đông.
Hôm 23/7, nhà báo độc lập Trương Huy San ở thành phố Hồ Chí Minh đã dự báo “có thể Repsol sẽ phải ngưng mọi hoạt động ở đây vì các sức ép đến từ Trung Quốc”, và ông nhận định rằng “nhưng lần này thì có vẻ như Hà Nội đang đơn độc”. Tuy nhiên, ông không cho biết nguồn đưa tin dự báo này.
Nhà báo độc lập có bút danh Huy Đức viết : “việc Hà Nội cho Repsol khoan thăm dò ở lô 136-03 không chỉ như một dự án khai thác dầu-khí đơn thuần mà còn để khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển này”.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội cho rằng nên chờ một thời gian nữa để đánh giá xác thực thông tin do tác giả BBC Bill Hayton đưa. Tuy nhiên, ông nói nếu đúng như thế thì việc này cho thấy sự hèn nhát của Việt Nam :
“Nếu đúng như thế thì đây là một hành động hèn nhát. Nhưng vì thiếu thông tin, nên chúng ta không nên đánh giá một cách vội vã như vậy. Cũng có những tin nói rằng việc thăm dò đã kết thúc, đã thu thập được đầy đủ dữ liệu, xong việc rồi thì rút. Nếu đúng như vậy thì chúng ta lại đánh giá khác đi”.
Trao đổi với VOA, Facebooker Quốc Võ nói : “không phải do việc Việt Nam cho dự án của Repsol rút lui, mà là bị áp lực từ phía nào đó, có thể từ phía Tây Ban Nha và Repsol, dù rằng trên danh nghĩa là Việt Nam bỏ theo như báo chí loan”.
Ông cho biết thêm rằng Tướng Phạm Trường Long, Phó chủ tịch Quân ủy Trung Ương Trung Quốc, vào tháng trước đã đột ngột cắt ngắn chuyến thăm Hà Nội sau khi thăm Madrid, nơi đặt trụ sở của tập đoàn Repsol Exploitation. Tướng Long là người đã nói với phía Việt Nam rằng “các đảo trên biển Nam Hải là của Trung Quốc từ ngàn xưa”.
Ông Quốc Võ nói : “Ai là người chủ động đã gây ra vụ này, trong khi báo chí nước ngoài loan tin này trước, chứ không phải báo chí lề phải trong nước ?”.
Nhà quan sát Ann Đỗ, người thường xuyên trao đổi thông tin với nhà báo Bill Hayton của hãng tin BBC, nhận định rằng việc Việt Nam rút dự án này cho thấy sự bất lực của chính quyền do Đảng lãnh đạo trước sự hung hăng bá quyền của Trung Quốc :
“Dân chúng sẽ thấy Đảng và Chính phủ không còn khả năng bảo vệ quốc gia và lãnh thổ được nữa. Chính họ cũng cảm thấy bất lực trước sự hung hăng của Trung Quốc”.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói các nhà bình luận cũng nên thận trọng trong việc đánh giá hành động của Việt Nam khi thông tin chưa thật sự rõ ràng, đặc biệt trong tình cảnh khó lường ở Biển Đông :
“Trong tình hình thông tin chưa thật rõ ràng và đầy nhạy cảm, khó lường giữa các cường quốc trên Biển Đông, nhất là với sự hung hăng của Trung Quốc và khả năng có thể xảy ra các cuộc đụng độ, thì chúng ta nên thận trọng trong việc đánh giá”.
Luật sư Lê Công Định viết trên Facebook : “Việc khẳng định chủ quyền vùng thềm lục địa cho đến nay được Việt Nam thực hiện khéo léo qua ký kết và thực hiện các hợp đồng khai thác dầu khí với các công ty khai thác dầu phương Tây”.
Nay trước áp lực và đe dọa tấn công từ Bắc Kinh, nhà nước Việt Nam đành yêu cầu tập đoàn Repsol dừng khai thác mỏ dầu nhiều tiềm năng mà có người cho là nằm trên thềm lục địa của Việt Nam. Do đó, khả năng bảo vệ chủ quyền trong chính sách Biển Đông hiện tại có vẻ như khó có thể thực hiện, theo kết luận của luật sư Lê Công Định.
**************************
Việt Nam đề nghị công ty Talisman-Vietnam ngừng thăm dò dầu khí ở vùng tranh chấp trên Biển Đông sau khi nhận những lời đe dọa từ Bắc Kinh, theo một bài viết do BBC đăng tải vào sáng 24/7.
Một dàn khoan của tập đoàn Repsol Tây Ban Nha
Talisman-Vietnam là công ty con trong tập đoàn năng lượng Repsol của Tây Ban Nha. Trước đây trong tháng này, công ty đã bắt đầu khoan thăm dò ở một vị trí cách bờ biển Việt Nam khoảng 400 kilomet. Nhưng BBC dẫn một nguồn giấu tên nói rằng Hà Nội mới đây đã ‘ra lệnh’ cho công ty rời khỏi khu vực đó.
Vẫn theo bài viết của BBC, hồi tuần trước Bắc Kinh đã cảnh báo Hà Nội rằng họ sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nếu hoạt động khoan vẫn tiếp tục.
Đến hết buổi chiều ngày 24/7, giờ Việt Nam, không có thông tin chính thức nào từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như trên báo chí chính thống trong nước xác nhận hay phủ nhận tin tức kể trên của BBC.
VOA cố gắng liên lạc với một đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để tìm hiểu, nhưng vị này không trả lời, kể cả với điều kiện không nêu tên.
Nơi công ty con của Repsol hoạt động được cho là Lô 136-03, theo cách đặt tên của Việt Nam. Trung Quốc gọi đó là Vạn An Bắc 21 (Wan-an Bei 21). Có tin Trung Quốc đã cho một công ty nước ngoài thuê chính lô này, nhưng không rõ đó là công ty nào.
Một nhà phân tích đề nghị không nêu tên ước tính rằng Repsol đã chi khoảng 300 triệu đôla cho dự án của họ ở lô này.
Thông tin về việc Việt Nam đề nghị Repsol ngừng khoan đã được một số người có tầm ảnh hưởng lớn chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lời bình luận. Chiếm đa số là những người bày tỏ ý kiến rằng đây là “một bước lùi” hay “một thất bại của Việt Nam”.
Luật sư Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu Biển Đông ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng chung suy nghĩ với luồng ý kiến đó. Nhưng ông cho rằng do thông tin còn chưa đầy đủ, nên chưa thể nói đây là một bước lùi về mặt chiến thuật hay về chiến lược của Việt Nam.
Mặc dù vậy, quyết định của Việt Nam sẽ có những hệ lụy tồi ngay lập tức, theo lời ông Việt :
“Việt Nam mà hủy hợp đồng với Repsol, Việt Nam chắc là phải bồi thường số tiền rất là lớn, bởi vì hợp đồng dầu khí thường là vài trăm triệu đô. Thứ hai, ảnh hưởng đến các quốc gia, các công ty khác như thế nào, thì đây cũng là tác động lớn về tâm lý. Họ phải xem xét vấn đề rủi ro rất là cao. Ngoài cái việc có dầu hay không, sức ép chính trị sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hợp đồng đó. Cái độ rủi ro này nó cao. Họ sẽ ngại ngần khi tham gia”.
Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng sự ngại ngần của các công ty và các nước khác sau động thái của Việt Nam sẽ càng làm Việt Nam đơn độc trong tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc.
Đất nước có dân số lớn nhất thế giới và đứng thứ hai về sức mạnh kinh tế đòi chủ quyền về hầu hết Biển Đông. Nơi xa nhất trong “đường lưỡi bò” mà Bắc Kinh vẽ ra trên bản đồ để đòi chủ quyền nằm cách bờ biển miền nam Trung Quốc tới hơn 1.600 kilomet.
Vùng biển là nơi có trữ lượng dầu khí dồi dào, đồng thời có nhiều tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới đi qua.
Việt Nam phản đối tuyên bố của Trung Quốc. Hà Nội cũng đòi chủ quyền về nhiều phần chồng lấn với Trung Quốc ở Biển Đông.
Ngoài ra, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về một số phần trong vùng biển.
Động thái được cho là nhượng bộ nhanh chóng mới đây của Việt Nam - dù còn cần thêm thông tin xác thực - đã làm ngạc nhiên nhiều nhà quan sát.
Dàn khoan HD 981 của Trung Quốc
Ông Hoàng Việt nhận định về những khó khăn ở phía Việt Nam :
“Tôi nghĩ là Việt Nam cũng đã tính đến cái bước này, tính đến cái nước Trung Quốc sẽ phản ứng. Chỉ có điều là cách thức của Trung Quốc phản ứng như thế nào thì nó là một vấn đề. Trung Quốc họ có rất nhiều chiêu trên Biển Đông. Chỉ có điều họ ra chiêu gì, vào lúc nào thì rất khó để mà đoán biết trước. Trung Quốc kiên quyết không xuống thang, và cái tham vọng của họ rất lớn ở Biển Đông. Trong trật tự quốc tế mới này, Trung Quốc vẫn đang có lợi, cho nên Trung Quốc không dại gì mà xuống thang”.
Việc Việt Nam lùi bước trước các đe dọa của Trung Quốc, một khi được xác thực, sẽ là tin xấu cho Philippines và Indonesia, hai nước mới đây có những động thái mạnh bạo ở vùng biển có nhiều căng thẳng.
Trong tháng 7, Manila tỏ ý có thể nối lại việc khoan dầu khí ở Bãi Cỏ Rong (Reed Bank) sau 3 năm đình chỉ.
Còn Jakarta trong cùng tháng đã đặt lại tên một phần trong vùng đặc quyền kinh tế của họ ở Biển Đông là Biển Bắc Natuna. Indonesia cũng tuyên bố có thể sử dụng hải quân bảo vệ việc thăm dò tài nguyên.
Biển Đông : Việt Nam dùng dầu khí công phá đường lưỡi bò Trung Quốc (RFI, 07/07/2017)
Việt Nam đang nổi lên thành nước bạo dạn nhất trong việc chống lại yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông, thông qua hai hành động cụ thể nhắm vào đường lưỡi bò Trung Quốc, với vũ khí là quyền thăm dò dầu khí. Mỹ và Ấn Độ là hai phía hỗ trợ Việt Nam.
Một giàn khoan dầu của tập đoàn Ấn Độ ONGC ( ảnh : en.wikipedia.org)
Mới nhất là sự kiện được tiết lộ hôm 06/07/2017, theo đó Hà Nội đã triển hạn giấy phép thăm dò lô 128 ngoài khơi miền Trung Việt Nam, cho tập đoàn Ấn Độ ONGC Videsh. Trước đó là thông tin về việc Hà Nội cho phép Talisman-Việt Nam - một liên doanh giữa ba tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tây Ban Nha và Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất – khởi sự khoan dò tại lô 136-06, xa hơn xuống phía nam. Cả hai lô này đều bị Bắc Kinh cho là của họ vì nằm bên trong đường 9 đoạn – còn gọi là đường lưỡi bò – mà Trung Quốc trưng ra để khẳng định chủ quyền.
Theo trang mạng Mỹ The American Interest hôm qua, quả đúng là với hai động thái liên tiếp đó, Việt Nam tiếp tục đóng vai trò "đối thủ hàng đầu" của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo tác giả bài viết trên trang mạng Mỹ, thời điểm Việt Nam bật đèn xanh cho các hành động đó không có gì là ngẫu nhiên.
Việc Việt Nam triển hạn cho ONGC Videsh tiếp tục thăm dò lô 128 được quyết định ngay sau khi ngoại trưởng kiêm phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh kết thúc 4 ngày công du Ấn Độ, nơi ông đã thảo luận về an ninh và hợp tác kinh tế, với một đối tác vốn không ngần ngại tái khẳng định rằng mọi nước cần phải bảo vệ quyền "tự do hàng hải và pháp luật quốc tế" ở Biển Đông.
Theo ghi nhận của Reuters, chống lại tham vọng của Trung Quốc muốn khống chế toàn bộ Biển Đông là điều được Hà Nội và New Delhi chia sẻ, và trong một vài năm gần đây, Ấn Độ đã tăng cường giúp Việt Nam nâng cao năng lực quốc phòng, cung cấp tầu tuần tra, huấn luyện phi công và thủy thủ tàu ngầm, cho Việt Nam tiếp cận thông tin vệ tinh để giám sát vùng biển của mình.
Chính trong chiều hướng kháng lại Trung Quốc đó, mà Việt Nam và nhất là Ấn Độ, đã tiếp tục hợp tác thăm dò lô 128, dù nơi đó được cho là sẽ không mang lại nhiều lợi ích về kinh tế.
Lý do tiếp tục hợp tác là "chiến lược", như một quan chức Ấn Độ từng xác nhận với Reuters. Có thể hiểu chiến lược là duy trì sự hiện diện cụ thể tại một nơi mà Trung Quốc đòi chủ quyền, mặc nhiên chọc thủng đường lưỡi bò của Trung Quốc.
Ý nghĩa chiến lược "cắt đứt đường lưỡi bò" cũng có thể được thấy qua việc Việt Nam bật đèn xanh cho liên doanh Talisman Việt Nam khoan dò tại lô 136-06 mà Trung Quốc từng nhận là của họ và giao quyền khai thác cho hãng Brightoil ở Hồng Kông.
Những động thái được cho là bạo dạn của Việt Nam chống lại Trung Quốc trên Biển Đông cũng đã được giới quan sát lồng vào trong bối cảnh tân chính quyền Mỹ của ông Donald Trump liên tiếp thực hiện hai chuyến tuần tra "bảo vệ quyền tự do hàng hải" trên Biển Đông, thách thức Trung Quốc khi cho chiến hạm tiến vào bên trong vùng 12 hải lý của các thực thể mà Bắc Kinh trấn giữ, cả ở Trường Sa lẫn Hoàng Sa.
Song song với các sự kiện đó, hai chiến hạm Mỹ cũng đã cập cảng Cam Ranh từ hôm qua, bắt đầu các hoạt động diễn tập với Hải Quân Việt Nam. Ý nghĩa quan trọng của sự kiện này chính là địa điểm diễn tập là Cam Ranh.
Đây là hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng ý nghĩa chống Trung Quốc được nêu bật vì diễn ra chỉ vài ngày sau khi một tàu chiến của Hoa Kỳ áp sát đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa.
Cho đến gần đây, Trung Quốc đã gần như được tự do tung hoành ở Biển Đông. Với việc Việt Nam hành động mạnh mẽ hơn chống lại các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, và các cường quốc lớn như Hoa Kỳ Ấn Độ, Nhật Bản, can dự nhiều hơn, câu hỏi mà tờ The American Interest đặt ra là liệu cục diện có sẽ thay đổi được hay không ?
Trọng Nghĩa
***********************
Việt Nam đã tiến hành khoan dầu tại một khu vực mà Trung Quốc nói thuộc chủ quyền của họ trên Biển Đông và hành động này được cho là nguyên nhân khiến phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc, Tướng Phạm Trường Long, đột ngột cắt ngắn chuyến thăm viếng Hà Nội gần ba tuần trước đây, các nguồn tin cho hay.
Một nhà quan sát từ Hoa Kỳ nói với VOA rằng sau phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực (PCA) về vụ kiện của Philippines thì Trung Quốc không có lý do để ngăn cản Việt Nam thăm dò khai thác dầu khí trên vùng biển thuộc thềm lục địa của mình.
Bản tin của đài BBC dẫn lời ông Ian Cross thuộc công ty tư vấn về dầu hỏa Moyes & Co có trụ sở tại Singapore cho biết tàu khoan Deepsea Metro 1 đã bắt đầu khoan trên vùng biển nằm cách bờ biển Việt Nam khoảng 400km hôm 21/6.
Cũng theo bản tin này, hành động này của Hà Nội dường như là lý do khiến cho ông Phạm Trường Long đã đột ngột hủy tham dự cuộc giao lưu quốc phòng biên giới giữa hai nước Trung-Việt.
Tạp chí "The Diplomat" chuyên về các vấn đề quan hệ quốc tế của Mỹ dựa vào các nguồn tin riêng của họ cũng cho biết rằng cuộc Giao lưu Quốc phòng Biên giới lần thứ tư giữa hai nước đã bị hoãn đột ngột hồi tháng trước với nguyên do là phía Bắc Kinh bất bình với việc Hà Nội nối lại việc thăm dò dầu khí trên Biển Đông.
Tuy nhiên, truyền thông chính thức của cả Việt Nam và Trung Quốc đều không đề cập bất cứ điều gì về việc này. Thông báo chính thức của cả hai phía cho biết ông Phạm hủy bỏ tham dự cuộc giao lưu do "những vấn đề trong việc sắp xếp công việc".
Tàu khoan Deepsea Metro 1 hoạt động theo hợp đồng với công ty quốc tế Talisman-Vietnam. Khu vực Việt Nam thăm dò là lô 136-03 theo cách gọi của Việt Nam trong khi Trung Quốc gọi là lô Vạn An Bắc. BBC cũng dẫn lời một nguồn tin trong ngành cho biết Talisman-Vietnam đã bị từ chối cấp phép khoan dầu trong ba năm qua do lo ngại làm Bắc Kinh tức giận.
Tờ "Diplomat" thì cho rằng vụ việc Tướng Phạm Trường Long đột ngột cắt ngắn chuyến thăm là bước lùi lớn nhất trong quan hệ song phương kể từ cuộc khủng hoảng giàn khoan vào tháng 5/2014.
Tờ báo này dẫn một nguồn tin giấu tên từ Việt Nam cho biết ông Phạm đã "nêu vấn đề Việt Nam khoan dầu với các nhà lãnh đạo Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và yêu cầu Việt Nam dừng khoan dầu ở lô 136-03.
Các nguồn tin Việt Nam cho hay vị lãnh đạo Việt Nam không được tiết lộ danh tính được cho là đã "mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền của Việt Nam" trước yêu cầu của ông Phạm, và chính cuộc trao đổi này giữa Tướng Phạm và vị lãnh đạo Việt Nam đã khiến ông Phạm Trường Long hủy tham dự cuộc giao lưu quốc phòng đã được lên kế hoạch từ trước.
Theo phân tích của phóng viên Bill Hayton của BBC, người nhiều năm theo dõi những diễn biến trên Biển Đông, thì nguyên nhân Hà Nội có hành động quả quyết trước Bắc Kinh là vì Hà Nội có lẽ cho rằng Trung Quốc đang thúc đẩy ý tưởng "Một Vành đai, Một Con đường" (OBOR) cũng như Hiệp định đối tác Kinh tế Khu vực Toàn diện (RCEP) trong khi Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra vào mùa thu năm nay nên họ khó lòng leo thang căng thẳng trong khu vực.
Trao đổi với VOA, GS Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, Hoa Kỳ, nói rằng vùng biển mà Việt Nam thăm dò thuộc thềm lục địa của Việt Nam và phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đã nói rằng Trung Quốc không có chủ quyền trên Biển Đông nên "Trung Quốc không có lý do gì để nói vấn đề ở đây là vấn đề tranh chấp".
"Trung Quốc chỉ ỷ thế mạnh để lấy thịt đè người", ông Long nói.
"Lúc trước Việt Nam còn nhân nhượng Trung Quốc nhưng bây giờ đã có phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế thì Việt Nam thấy rằng Việt Nam có lý do để theo đuổi phán quyết của tòa án ở The Hague", ông nói thêm.
**********************
Cả Việt Nam và Ấn Độ đều đang có những bất đồng với Trung Quốc về vấn đề biên giới, lãnh thổ.
Hôm 6/7, Trung Quốc lên tiếng tuyên bố 'vững vàng giữ chủ quyền' ở Biển Đông sau khi Việt Nam cho tiến hành khoan tìm dầu tại vùng biển có tranh chấp.
Trên bộ, đã xảy ra tình trạng đối đầu quân sự Trung-Ấn tại vùng Sikkim kéo dài suốt bốn tuần qua trên một phần đường biên giới chung kéo dài 3.500km giữa hai nước.
Trong cuộc phỏng vấn với PTI, được thực hiện trong chuyến thăm mới đây tới Ấn Độ, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam cho biết hai nước đã thảo luận về tiến độ triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai bên nhằm tạo điều kiện phát triển quan hệ song phương "một cách mạnh mẽ".
Ông Phạm Bình Minh nhắc tới hoạt động đầu tư của các hãng Ấn Độ vào Việt Nam, đáng kể là hãng ONGC Videsh hoạt động khai thác dầu khí ở thềm lục địa của Việt Nam.
Trung Quốc luôn phản đối các dự án khai thác dầu Ấn Độ ký với Việt Nam tại một số địa điểm trên Biển Đông mà Bắc Kinh nói thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc.
Tuy nhiên, Ấn Độ nói rằng nước này đang hợp tác với Việt Nam theo đúng luật quốc tế, và muốn sự hợp tác đó tiếp tục phát triển, PTI nói.
Trong chuyến đi kéo dài từ ngày 3 đến 5/7, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam đã có các cuộc gặp gỡ tay đôi với giới lãnh đạo Ấn Độ, trong đó có cuộc gặp với Tổng thống Pranab Mukherjee và Ngoại trưởng Sushma Swaraj.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ sau đó ra thông cáo nói hai bên nhấn mạnh việc ủng hộ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và tự do bay, tự do thương mại, dựa trên luật pháp quốc tế.
Hai bên lặp lại quan điểm trong bối cảnh cùng ghi nhận nội dung phán quyết mà Tòa Trọng tài Thường trực tại The Hague (PCA) đưa ra hồi tháng Bảy năm ngoái, theo đó bác yêu sách của Bắc Kinh về đường chín đoạn trên Biển Đông.
Hồi 9/2016, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện, sau khi mối quan hệ Đối tác Chiến lược được thiết lập hồi 2007.
Việc nâng cấp quan hệ này, ông Phạm Bình Minh được PTI dẫn lời, đã tạo khung hoạt động quan trọng cho sự hợp tác song phương sâu rộng trong toàn bộ các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, và các lĩnh vực khác.
Về mặt kinh tế, Ấn Độ là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.
*********************
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (trái) và người tương nhiệm Ấn Độ Sushma Swaraj bắt tay tại New Delhi vào ngày 4 tháng 7 năm 2017. AFP photo
Việt Nam vừa gia hạn hợp đồng cho phép công ty ONGC Videsh của Ấn Độ khoan tìm kiếm, khai thác dầu ở một khu vực khác ngoài biển Đông nơi Trung Quốc cũng đòi chủ quyền.
Giám đốc điều hành hãng ONGC Videsh cho biết hồi đầu tuần này Việt nam đã đồng ý một hợp đồng mới có thời hạn hai năm, theo đó công ty ONGC Videsh được khoan tìm kiếm ở lô 128 ngoài khơi miền trung Việt Nam. Một phần của lô dầu khí này bị đường chữ U do Trung Quốc vẽ ra trên biển Đông đi qua.
Hãng tin Reuters trích lời của một lãnh đạo cao cấp giấu tên của công ty ONGC cho biết việc Ấn Độ quan tâm đến lô dầu khí này mang tính chiến lược nhiều hơn là thương mại vì khu vực này có nhiều rủi ro trong khi tiềm năng khai thác không phải là cao. Người này nói thêm là Việt Nam muốn công ty Ấn độ ở đó vì những lo ngại về sự can thiệp của Trung Quốc ở Biển Đông.
Hồi năm 2006, tập đoàn Dầu khí Việt Nam PetroVietnam đã cho phép Ấn Độ được khoan thăm dò tại khu vực này. Hợp đồng này hết hạn vào giữa tháng 6 vừa qua.
Hồi năm 2012, báo chí Ấn Độ loan tin cho biết Ấn Độ sẽ rút khỏi hai lô thăm dò ở Việt Nam là lô 127 và 128 với lý do được ONGC đưa ra là trữ lượng tiềm tàng tại các lô này thấp hơn dự kiến. Vào lúc đó, Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối việc Việt Nam cho phép công ty Ấn Độ khai thác dầu tại đây.
Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian gần đây được cho là căng thẳng sau khi Việt Nam cho phép một số công ty nước ngoài khai thác dầu ngoài khơi nơi Trung Quốc cũng đòi chủ quyền. Hãng tin Reuters mới đây cho biết công ty Odfiell Drilling Ltdl, đang tiến hành khoan thăm dò từ hồi giữa tháng trước ở lô 136/3 ở phía nam vùng biển Đông.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng mới đây lên tiếng phản đối các hoạt động khai thác dầu khí đơn phương trên vùng nước mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Ông này nói Trung Quốc hy vọng các nước sẽ hành động dựa trên nguyên tắc hòa bình và ổn định của khu vực và không làm gì để gây phức tạp thêm tình hình.
Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc, Tướng Phạm Trường Long mới đây đã cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua để phản đối việc Việt Nam cho phép công ty nước ngoài khai thác dầu.
Trong khi đó, tại Ấn Độ, lãnh đạo hai nước Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục có những thảo luận nhằm tìm cách tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.
Trả lời báo PTI của Ấn Độ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết nhân chuyến thăm 4 ngày đến Ấn Độ, ông đã gặp các giới chức lãnh đạo Ấn Độ để thảo luận việc thực hiện những thỏa thuận cấp cao ký giữa hai nước nhằm tạo một khuôn khổ giúp các quan hệ phát triển hơn nữa về chất.
Ông Phạm Bình Minh cho biết nhiều công ty Ấn Độ đang đầu tư ở nhiều dự án khác nhau tại Việt Nam trong đó có việc tìm kiếm khai thác dầu khí.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng nói việc nâng cấp quan hệ hai nước từ đối tác chiến lược năm 2007 lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2016 đã tạo ra khuôn khổ quan trọng trong hợp tác song phương ở nhiều mặt bao gồm chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục….
Hiện Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam. Thương mại song phương hai chiều hiện đạt 7 tỷ đô la. Tổng vốn đầu tư trực tiếp từ Ấn Độ vào Việt Nam tính đến cuối tháng 5 năm 2017 là 772 triệu đô la với 145 dự án.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sang thăm Ấn Độ lần này nhân cuộc họp cấp Bộ trưởng giữa Ấn Đô và ASEAN diễn ra vào ngày 4 tháng 7 vừa qua.
********************
Việt Nam gia hạn việc nhượng quyền khai thác dầu mỏ cho Ấn Độ tại Biển Đông và bắt đầu khoan thăm dò tại một khu vực khác đang tranh chấp với Trung Quốc, các động thái có thể làm gia tăng căng thẳng tranh chấp chủ quyền tại vùng biển trọng yếu này.
Mọi việc diễn ra vào thời điểm nhạy cảm trong mối quan hệ Việt-Trung.
Việt Nam tuyên bố chủ quyền một số nơi trên Biển Đông và Ấn Độ vừa mới phái chiến hạm theo dõi Eo biển Malacca, nơi hầu hết nguồn cung cấp năng lượng và thương mại của Trung Quốc đi qua.
Việt Nam gia hạn cho công ty dầu khí Ấn Độ ONGC Videsh thêm hai năm nữa để thăm dò khu vực 128 trong một văn thư gởi đến công ty tuần này, giám đốc điều hành công ty quốc doanh ONGC Videsh cho Reuters biết.
Một phần của khu vực này nằm trong đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Đây là thủy lộ với hơn 5.000 tỉ đô la hàng hóa qua lại mỗi năm mà Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tuyên bố có chủ quyền.
Một giới chức cao cấp của ONGC Videsh, yêu cầu được dấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề, nói khu vực này được chú trọng về chiến lược hơn là thương mại, bởi việc khai thác dầu tại đây được xem là ‘năm ăn năm thua’ vì trữ lượng trung bình.
"Việt Nam cũng muốn chúng tôi có mặt ở đây vì sự can thiệp của Trung Quốc tại Biển Đông", giới chức này nói.
Công ty quốc doanh PetroVietnam từ chối bình luận về vụ việc. Việt Nam cấp phép cho công ty Ấn lần đầu tiên vào năm 2006, nhưng giấy phép hết hạn vào giữa tháng 6 năm nay.
Xa hơn về phía nam của lô 128, công tác khoan dò đã khởi sự tại một lô cùng sở hữu bởi công ty quốc doanh dầu khí của Việt Nam, công ty Repsol của Tây Ban Nha và công ty Mubadala Development Co của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Công ty Deepsea Metro I, do Odfjell Drilling Ltd điều hành đã bắt đầu khoan tìm tại đây từ giữa tháng trước nhân danh công ty Repsol SA của Tây Ban Nha, công ty này cũng có quyền khai thác tại khu vực kế cận 07/03.
Odfjell từ chối bình luận về vị trí rõ ràng của giàn khoan, nhưng dữ liệu về hàng hải cho thấy đây là lô 136/3, cũng nằm trong khu vực mà Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền.
PetroVietnam không đưa ra lời bình luận.
Khi được hỏi về hoạt động này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói Trung Quốc phản đối bất cứ nước nào "thực hiện đơn phương, các hoạt động bất hợp pháp về dầu mỏ và khí đốt tại vùng biển Trung Quốc có chủ quyền".
Ông Cảnh nói tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng : "Chúng tôi hy vọng là các nước liên hệ có thể hành động trên căn bản gìn giữ hòa bình và ổn định trong vùng và không làm việc gì làm tình hình phức tạp thêm".
Tướng Trung Quốc Phạm Trường Long đã cắt ngắn chuyến đi thăm Việt Nam và một hội nghị hữu nghị tại biên giới Việt-Trung đã bị hủy bỏ vào thời điểm việc khoan dầu bắt đầu.
Tranh chấp chủ quyền trên biển càng chứng tỏ sự thiếu tin cậy lẫn nhau kéo dài nhiều thế kỷ giữa Trung Quốc với Việt Nam, dù hai nước cùng chia sẻ ý thức hệ cộng sản và thương mại song phương đang gia tăng.
*************************
Biển Đông : Hà Nội triển hạn cho Ấn Độ tìm dầu ở lô bị Bắc Kinh yêu sách (RFI, 07/07/2017)
Việt Nam vừa triển hạn thêm hai năm giấy phép cho một tập đoàn dầu hỏa Ấn Độ quyền thăm dò và khai thác một khu vực ở Biển Đông bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Thông tin này đã được tập đoàn Ấn Độ có liên quan tiết lộ ngày hôm qua, 06/07/2017 với hãng tin Anh Reuters.
Biển Đông : Lô 128 mà tập đoàn Nhà nước Ấn Độ ONGC Videsh được giấy phép thăm dò.Ảnh chụp màn hình (twitter.com)
Theo ông Narendra K. Verma, giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Nhà Nước Ấn Độ ONGC Videsh, Việt Nam đã chính thức gởi công văn gia hạn thêm 2 năm giấy phép cho tập đoàn Ấn Độ này thăm dò lô mang ký hiệu 128 ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam.
Việt Nam cấp phép cho tập đoàn Ấn Độ lần đầu tiên vào năm 2006, sau đó triển hạn tiếp tục, và giấy phép hiện hành đã hết hạn vào giữa tháng 6 năm nay.
Vấn đề đối với lô 128 là một phần của lô này nằm bên trong đường 9 đoạn mà Trung Quốc vạch ra để đòi chủ quyền tại Biển Đông
Một quan chức cao cấp của ONGC Videsh, xin giấu tên, đã công nhận rằng việc gia hạn quyền khai thác lô 128 mang ý nghĩa chiến lược và chính trị hơn là kinh tế, thương mại vì tiềm năng dầu khí tại khu mỏ này chỉ khiêm tốn, trong lúc rủi ro lại cực cao. Quan chức này xác định : "Việt Nam cũng muốn chúng tôi tiếp tục ở đó vì những hành động can thiệp của Trung Quốc ở Biển Đông".
Riêng tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) thì đã từ chối bình luận sự kiện này.
Theo hãng Reuters, việc Việt Nam gia hạn giấy phép cho tập đoàn ONGC Videsh thăm dò lô 128, chắc chắn sẽ bị Trung Quốc phản đối, vào lúc mà mới đây, Hà Nội đã khiến Bắc Kinh bực tức khi cho khởi sự khoan dò tại lô 136-06 xa hơn về phía Nam, một khu vực mà Trung Quốc đã cấp phép khai thác cho một tập đoàn Hồng Kông có hai quan chức cao cấp đảng Cộng Sản Trung Quốc lãnh đạo.
Sau khi thông tin này bị tiết lộ, vào hôm qua, 06/07/2017, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã lên tiếng cho rằng Bắc Kinh phản đối bất kỳ quốc gia nào "tiến hành các hoạt động đơn phương và bất hợp pháp về dầu khí tại vùng biển Trung Quốc có chủ quyền".
Trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Trung Quốc lại kêu gọi các nước có liên can "hành động trên cơ sở gìn giữ hòa bình và ổn định trong vùng và không làm việc gì khiến cho tình hình phức tạp thêm".
Trước đó, giới quan sát đã gắn liền việc Tướng Trung Quốc Phạm Trường Long cắt ngắn chuyến đi thăm Việt Nam và hủy bỏ chương trình giao lưu quốc phòng biên giới Việt-Trung với sự kiện Việt Nam cho tiến hành khoan dò tại lô 136-06.
Trọng Nghĩa
Việt Nam khoan dầu ở nơi Trung Quốc cấp phép cho một công ty Hồng Kông (RFI, 05/07/2017)
Các thông tin rò rỉ trong những ngày qua về việc Việt Nam đã tiến hành khoan dò dầu khí tại một lô trong vùng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền vừa được giới công nghiệp dầu khí tại Singapore xác nhận. Trang mạng BBC Anh ngữ ngày 05/07/2017 trích dẫn nhiều nguồn tin tiết lộ rằng khu vực liên can cách bờ biển đông nam Việt Nam khoảng 250 hải lý.
Việc Việt Nam khoan dầu tại lô 163/03, Biển Đông, khiến Trung Quốc tức giận. Ảnh chụp màn hình (twitter.com)
Theo chuyên gia Ian Cross, thuộc hãng Moyes & Co tại Singapore, tàu khoan dò Deepsea Metro I đã bắt đầu hoạt động tại lô mang ký hiệu 136-03 từ ngày 21/06. Đây là một chiếc tàu được hãng Talisman-Việt Nam – công ty con của tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha Repsol - thuê mướn để thực hiện công việc khoan dò.
Khu vực mà Hà Nội cho hãng Talisman thăm dò nằm trong một vùng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền. Trung Quốc gọi khu vực đó là lô Vạn An Bắc 21 (Wan-an Bei), và đã từng cấp phép khai thác cho hãng Brightoil, trụ sở tại Hồng Kông. Hai trong số lãnh đạo của Brightoil lại là đảng viên cao cấp của đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Theo giới quan sát, có lẽ việc Việt Nam khởi sự thăm dò tại lô 136-06 là nguyên nhân khiến quan hệ Việt Nam-Trung Quốc căng thẳng trở lại, và dường như có liên quan đến sự kiện tướng Trung Quốc Phạm Trường Long (Fan Chang Long), phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc, rút ngắn chuyến thăm Việt Nam hồi tháng Sáu, và hai nước hủy bỏ chương trình giao lưu quốc phòng biên giới vào giờ chót.
Theo các nguồn tin từ ngành công nghiệp dầu khí, trong ba năm qua, chính quyền Việt Nam luôn luôn từ chối bật đèn xanh cho hãng Talisman-Việt Nam khoan dò tại lô 136-06 để tránh làm phật ý Trung Quốc. Việc Hà Nội lần này cấp phép có lẽ phản ánh thái độ bớt quan ngại của Việt Nam.
Giới phân tích cũng tự hỏi là nhân dịp ghé Tây Ban Nha trước lúc đến Việt Nam vào tháng Sáu vừa qua, phải chăng tướng Trung Quốc Phạm Trường Long cũng đã gây sức ép lên chính quyền Madrid và tập đoàn Repsol về dự án khai thác lô 136-06.
Trọng Nghĩa
*********************
Việt Nam khoan thăm dò dầu khiến tướng TQ rút ngắn chuyến viếng thăm (RFA, 05/07/2017)
Việt Nam tiến hành khoan thăm dò dầu tại một khu vực bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và đó hẳn là nguyên nhân khiến cho tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân ủy Trung Ương Trung Quốc rút ngắn chuyến thăm sang Việt Nam vào tháng 6 vừa qua.
Ba tàu tuần duyên Việt Nam ngăn cản 1 tàu Trung Quốc trong vụ khủng hoảng giàn khoan 2014 AFP
Hãng tin BBC loan tin vào ngày 5 tháng 7 dẫn nguồn từ một chuyên gia tư vấn dầu khí nói rõ một tàu khoan dầu ký hợp đồng với Liên doanh Talisman- Việt Nam đang thực hiện hoạt động ngoài khơi đông nam của Việt Nam.
Theo Ian Cross, thuộc Công ty Moyes & Co trụ sở tại Singapore, thì tàu Deepsea Metro I vào ngày 21 tháng giêng bắt đầu khoan tại khu vực biển cách bờ chừng 400 kilomet.
Vùng khoan thăm dò như vừa nêu được Việt Nam đánh dấu là Lô 136-03 ; nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố thuộc của Bắc Kinh và đặt tên là Vạn An Bắc 21 rồi ký với một công ty khác. Vào năm 2014, phía Trung Quốc ký lô này với Brightoil trụ sở tại Hong Kong. Công ty này có hai giám đốc là đảng viên cao cấp cộng sản Trung Quốc.
Theo nguồn tin của BBC thì Liên doanh Talismam-Việt Nam trong 3 năm qua không được cấp phép khoan thăm dò nhằm tránh làm Trung Quốc phật lòng. Tuy nhiên, dường như động thái được cho là táo bạo tại lô 136-03 cho thấy lãnh đạo Hà Nội nay bớt quan ngại về mối nguy như thế.
Liên doanh Talisman- Việt Nam trước đây thuộc Talisman Canada ; nhưng kể từ năm 2015 trở thành một phần sở hữu của Tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha.