Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Bùi Thanh Sơn đang "nín thở" đợi kết quả điều tra ? Liệu ông Sơn thoát hay chưa tới lượt ?

Vụ Chuyến bay giải cứu xảy ra từ đầu tháng 9 năm 2020 đến cuối năm 2021 là thời gian Vietnam Airlines và các hãng bay khác tổ chức nhiều đợt "bay giải cứu" để trục lợi. Mà khi bay giải cứu là lúc Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao tiến hành nhận hối lộ tiếp tay cho rò lừa dối khách hàng, lừa dối kiều bào đang khó khăn.

ngoaigiao1

Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao khi bắt đầu xảy ra tiêu cực là ông Phạm Bình Minh. Tuy nhiên từ ngày 8/4/2021 thì người đứng đầu Bộ Ngoại giao là ông Bùi Thanh Sơn, trong khi đó tiêu cực diễn ra đến gần hết năm 2021 mới phát hiện. Như vậy vụ đưa nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao phải có trách nhiệm của ông Bùi Thanh Sơn chứ không chỉ riêng ông Phạm Bình Minh. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, tên tuổi ông Bùi Thanh Sơn vẫn chưa được xướng lên. Đấy là câu hỏi mà người dân đang thắc mắc.

Lẽ ra cả hai ông Phạm Bình Minh và Bùi Thanh Sơn chịu trách nhiệm thì đằng này ông Nguyễn Phú Trọng đang chú tâm nhắm vào ông Phạm Bình Minh để triệt hạ. Đã có kết luận sai phạm của ông Phạm Bình Minh, vấn đề là đến lúc nào công bố công khai mà thôi.

Như những bản tin trước, Thoibao.de đã cho biết lý do tại sao ông Tổng lại nhắm vào Phạm Bình Minh ? Nguyên nhân là Phương Bắc không muốn con trai ông Nguyễn Cơ Thạch vào Tứ Trụ. Đó là nhiệm vụ với ông Tổng và ông Tổng phải ưu tiên vấn đề đấy trước, còn vấn đề tieu cực của Bùi Thanh Sơn ông Tổng cho là nhỏ chưa đề cập tới.

Không nhắc đến sai Phạm của Bùi Thanh Sơn không có nghĩa là ông Tổng bỏ qua. Có thể đợi đến khi ngọn lửa mang tên "Chuyến Bay Giải Cứu" bùng cháy và lan rộng như Việt Á hiện nay thì thế nào nó cũng cháy đến nhà Bùi Thanh Sơn. Cho nên, mỗi khí có tin bắt bớ, có tin Bộ Chính trị nhóm họp thì ông Bùi Thanh Sơn khó mà bình chân như vại được.

Ngày 27 tháng 1 năm 2022, ông Bùi Thanh Sơn đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với 4 quan chức thuộc Cục Lãnh sự gồm : Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan, Phó Cục trưởng Đỗ Hoàng Tùng, Chánh Văn phòng Cục Lê Tuấn Anh và Phó trưởng Phòng Bảo hộ công dân Lưu Tuấn Dũng. Ông Bùi Thanh Sơn cách chức những người này là do áp lực từ Bộ Công an chứ không phải ông Bùi Thanh Sơn tự tay trừng phạt thuộc hạ vì làm sai.

Nếu không có Bộ Công an vào cuộc để điều tra thì chắc chắn những quan chức trên sẽ bình chân như vại như không có chuyện gì xảy ra. Được biết Tô Lâm cùng với ông Tổng áp lực và Bộ Công an chực chờ ông Bùi Thanh Sơn vừa ký quyết định đình chỉ là họ bắt ngay trong ngày để tránh xảy ra trường hợp thông đồng về khai nhận giữa người chưa bị lộ và người bị lộ trong Bộ Ngoại giao. Hành động bắt gấp gáp cho thấy, Bộ Công an không tin phần còn lại của Bộ Ngoại giao trong sạch.

Hiện nay số phận ông Bùi Thanh Sơn phụ thuộc rất lớn vào lời khai của những người bị bắt. Vụ án mới bắt đầu mở rộng, chưa thể chắc chắn rằng ông Bùi Thanh sơn sẽ thoát. Cần phải có thời gian để quan sát xem vụ án sẽ mở rộng tới đâu.

Vụ án Việt Á kiếm 4000 tỷ, vụ án bay giải cứu cũng kiếm 4000 tỷ từ 2000 chuyến bay, không thể nói vụ án chuyến bay giải cứu nhẹ hơn được. Vì vụ án này được tiến hành xử lý sau nên nó chưa lở loét rộng ra như vụ Việt Á.

Có người cho rằng, có thể vụ chuyến bay giải cứu sẽ liên quan đến nhiều bộ, ban ngành hơn cả vụ Việt Á. Đấy là điềm báo không tốt cho các cơ quan khác, đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải và Văn Phòng Chính Phủ.

Việc ông Tổng nhắm vào Phạm Bình Minh mà chưa chú ý đến Bùi Thanh Sơn, có ý kiến cho rằng, ông Bùi Thanh Sơn chưa tới lượt chứ không phải ông thoát được. Sự thật ra sao thì chờ và quan sát thì sẽ rõ.

Phạm Hưng

Nguồn : Thoibao.de, 29/07/2022

*********************

Bão đang đổ bộ vào Bộ Ngoại giao, nhà Phạm Bình Minh sẽ "bay nóc" nếu không cẩn thận

Như thoibao.de đã đánh giá, theo dụ tính của ông Tổng là sẽ cảnh cáo Phạm Bình Minh phó thủ tướng thường trực do liên quan đến chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên ngày 14/7 là lúc mà Bộ Công an chỉ kết luận đến mức ông cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thiếu trách nhiệm chứ chưa có dấu hiệu nào về nhận hối lộ và làm trái. Cho đến giờ, thoibao.de vẫn chưa thể nắm được kết quả điều tra của ông Tô Lâm như thế nào, nhưng biết chắc chắn, Phạm Bình Minh có thể bị Bộ Chính trị thay đổi mức kỷ luật nếu Công an điều tra ra được những tình tiết mới. Số phận của Phạm Bình Minh cũng đang treo lơ lửng, không có gì đảm bảo rằng, Phạm Bình Minh không ngồi tù.

ngoaigiao2

Ông phạm Bình Minh bị ông Tổng nhắm đến mà Bùi Thanh Sơn chưa bị nhắc tên là câu hỏi to tướng

Hiện nay cứ mỗi lần ông Tô Lâm ra tay bắt người liên quan đến Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thì ông Phạm Bình Minh "tim đập chân run", không biết ông Tô Anh Dũng, người từng là cấp phó cho Phạm Bình Minh đã dính chàm nghiêm trọng. Không biết cấp phó trong tù sẽ khai ra những gì nên ông Phạm Bình Minh không thể không lo sợ. Chỉ cần có tình tiết mới liên quan đến cấp trưởng thì xem như sự nghiệp chính trị của Phạm Bình Minh đứt gánh giữa đường.

Trong vụ bắt bớ đợt hai này có tổng cộng là 6 người, tuy nhiên hướng điều tra lên trên từ Tô Anh Dũng vẫn đang chưa có động tĩnh gì. Chưa có động tĩnh không có nghĩa là bình yên, đôi khi chưa tới lúc bắt người nên ông Lâm chưa ra tay. Việc bắt một ủy viên Bộ Chính trị qua rất nhiều phức tạp, việc bắt bớ chỉ là khâu cuối cùng. Hãy xem thủ tục bắt một Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng là biết.

Với ủy viên Trung ương Đảng thì việc bắt vốn đã phức tạp, còn với Ủy viên Bộ Chính trị còn phức tạp hơn. Ông Đinh La Thăng bị cách chức sau đó bị khai trừ ra khỏi Bộ Chính trị. Khai trừ khỏi Bộ Chính trị nhưng vẫn còn Ủy viên Trung ương Đảng. Sau khi bị khai trừ đảng thì Công an mới vào cuộc. Cho nên nếu ông Tô Lâm có điều tra ra những tội chứng mới của ông Phạm Bình Minh thì ông Tô Lâm không được bắt mà giao hồ sơ điều tra cho ông Nguyễn Phú Trọng có cách xử lý về mặt Đảng, nếu ông Trọng ém hồ sơ thì xem như ông Tô Lâm không có quyền bắt người, nhưng nếu ông Nguyễn Phú Trọng dùng hồ sơ đó kỷ luật ông Phạm Bình Minh thì Tô Lâm vẫn chưa được phép bắt người, chỉ khi nào ông Trọng cho phép bắt thì ông Tô Lâm mới dám bắt. Đó là thủ tục phức tại để khởi tố một Ủy viên Bộ Chính trị.

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đang dần nổi lên là một chuyên án lớn, bắt rất nhiều người và đang lan rộng sang các bộ khác. Cũng giống như mọi vụ án khác, vụ án Cục Lãnh sự cũng bắt đầu từ những quan chức cấp thấp, cấp cơ sở rồi sau đó mới thổi bay các quan chức ở cấp cao hơn. Trước khi bắt ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh thì ông Trọng đã cho Tô Lâm bắt hơn 40 người ở cấp địa phương liên quan đến vụ án. Đó là cách làm án quen thuộc của ông Trọng.

Vụ án nào cũng vậy, ban đầu là lan rộng, sau đó mới leo cao hốt những nhân vật lớn. Vụ án Cục Lãnh sự đang lan rộng, cho nên Phạm Bình Minh không thể ăn ngon ngủ yên được. Mỗi lần báo chí đăng tin về bắt bớ thì đó là một bước tiến mới của vụ án tiến gần nhà ông Phó thủ tướng thường trực.

Vụ án Việt Á khi mới bắt đầu, không ai nghĩ nó thổi bay ghế ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, nhưng rồi nó cũng diễn ra. Thậm chí hiện nay vụ Việt Á còn đang đe dọa chiếc ghế Chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc. Đấy là lời cảnh báo cho Phạm Bình Minh.

Chiến dịch thổi bay sự nghiệp chính trị của Phạm Bình Minh chỉ mới bắt đầu, ông Phạm Bình Minh phải lo gia cố nhà cửa, lo sửa san nóc nhà chính trị cho vững, nếu không "cơn bão" này sẽ ập tới và thôur bay nóc nhà của ông trong sự bất lực. Sự nghiệp chính trị của Phạm Bình Minh đang bị đe dọa, hãy đợi xem.

Lưu Ly

Nguồn : Thoibao.de, 28/07/2022

*********************

Bí ẩn đằng sau ý đồ triệt hạ Phạm Bình Minh, sự thật từ người cha quá cố

Phạm Bình Minh là hạt giống đỏ, điều đó ai cũng biết. Tuy nhiên khi Phạm Bình Minh mấp mé vào Tứ Trụ thì lập tức có bàn tay đè xuống, phải cản cho bằng được ông Phạm Bình Minh bước vào. Đã nhiều năm qua, Phạm Bình Minh đã làm khác người cha của ông rất nhiều, ông chiều chuộng Bắc Kinh và cả những động thái lâu nay được cho là khôn ngoan, không theo phe này đánh phe kia nhưng ông vẫn không thoát. Đấy là lý do tại sao ?

ngoaigiao3

Ông Nguyễn Phú Trọng, người được cho là đang cố ngăn cản Phạm Bình Minh vào tứ trụ

Cuộc họp kín của Bộ Chính trị vào ngày 14/7 đã quyết xong, chỉ là không công bố công khai thôi chứ số phận chính trị của Phạm Bình Minh xem như đã được định đoạt. Hết nhiệm kỳ này, Phạm Bình Minh phải về vườn, việc còn lại là liệu ông Phạm Bình Minh về vườn êm thấm hay sóng gió ập đến làm ông phải vào tù mà thôi. Ông có bị vào tù hay không còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố ông có "ngoan ngoãn" vâng lời hay không.

Các vị trí dễ vào tứ trụ nhất hiện nay là : thứ nhất là phó thủ tướng thường trực ; thứ nhì là Thường trực ban bí thư ; Thứ ba là bí thư thành ủy Hà Nội ; thứ tư là Bí Thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, nếu không bị cản đường thì nhiệm kỳ sau ghế thủ tướng hoặc một trong các ghế còn lại sẽ thuộc về ông.

Như vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao ông Phạm Bình Minh bị ngăn cản ? Vì lý lịch người cha. Nói như thế nghe có vẻ nghịch lý nhưng thực sự là đúng như vậy. Chính nhờ lý lịch mà ông Phạm Bình Minh tiến thân như vũ bão lên đến chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhưng cũng chính vì lí lịch mà ông bị ngăn cản ngay trước cửa bước vào ngôi đền dành cho Tứ Trụ.

Cha của Phạm Bình Minh là ông Nguyễn Cơ Thạch nắm chứ bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 1980 đến 1991, trong lúc đất nước có nhiều biến động. Năm 1990, dưới thời ông Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí Thư, ông Đỗ Mười là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tức là thủ tướng) thì hai ông này đã đưa đất nước trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc bằng hội nghị Thành Đô năm 1990. Phụ thuộc Trung Quốc đó là thực tế lịch sử ghi nhận từ năm 1990 đến nay chứ nội dung của Hiệp ước Thành Đô đến nay vẫn là bí mật.

Tuy những lãnh đạo thời đó làm mất lòng dân về vấn đề quan hệ với Trung Quốc, nhưng ông Nguyễn Cơ Thạch lại có được điểm sáng đáng ghi nhận. Đó là ông không ủng hộ việc ký kết hiệp ước Thành Đô.

ngoaigiao4

Ông Nguyễn Cơ Thạch giúp Phạm Bình Minh thăng tiến và vì ông Phạm Bình Minh bị triệt

Theo cựu đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc, thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Vĩnh, thì việc ông Nguyễn Cơ Thạch mất ghế bộ trưởng Bộ Ngoại giao là do áp lực của Trung Quốc trong Hội nghị Thành Đô 1990, điều kiện để bình thường hóa quan hệ hai nước. Được biết, lúc đó ông Nguyễn Cơ Thạch với tư cách bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã phản đổi một số nội dung về thỏa thuận Thành Đô 1990 mà ông cho là nhân nhượng Trung Quốc trong vấn đề Campuchia.

Trước ngày họp kín Bộ Chính trị 14/7 vừa qua, ông Phạm Bình Minh cũng đã có chuyến đi Trung Quốc tìm sự ủng hộ nhưng bất thành. Theo chúng tôi được biết, vì người cha chống Trung Quốc mà phía Trung Quốc cũng có ý định không muốn hỗ trợ Phạm Bình Minh trong vấn đề củng cố quyền lực bởi nhóm đang mạnh ở Việt Nam hiện nay đang làm rất tốt những gì Bắc Kinh mong đợi. Chấp nhận ủng hộ một Phạm Bình Minh là chấp nhận sự rủi ro. Người Cộng Sản ở đâu cũng vậy, họ rất trọng lý lịch, dù cho cá nhân có nỗ lực đến đâu cũng không vượt qua được lý lịch gia đình.

Theo chúng tôi được biết, vụ Tổng Cục Lãnh sự chỉ là cái cớ để ông Tổng nhận lệnh triệt hạ Phạm Bình Minh, chặn Phạm Bình Minh vào Tứ Trụ, bởi vụ Tổng Cục lãnh sự thuộc phạm vi trách nhiệm ông Bùi Thanh Sơn nhiều hơn nhưng tội của ông Sơn lại bị phớt lờ, ông Tổng nhắm vào Phạm Bình Minh mà triệt. Có lẽ Phạm Bình Minh nên hài lòng không nến làm căng, làm căng hậu quả rất khó lường.

Lê Hoàng

Nguồn : Thoibao.de, 28/07/2022

************************

Đập Vietnam Airlines, quật Nguyễn Văn Thể, Phạm Bình Minh có thể tróc gốc ?

Để quật ông Chủ tịch và ông Thủ tướng, ông Tổng khui Việt Á, giờ để quật Nguyễn Văn Thể và Phạm Bình Minh thì Vietnam Airlines là cái tên mà bên trên đang nhắm xuống. Vụ tổ chức các chuyến bay giải cứu liên quan tới Vietnam Airlines.

ngoaigiao5

Ông Nguyễn Văn Thể không thể thoát vụ tiêu cực chuyến bay giải cứu

Vietnam Airlines là doanh nghiệp yếu kém, rất nhiều năm liền thua lỗ. Doanh nghiệp này là doanh nghiệp cổ phần nhưng phần cổ phần vốn nhà nước trên 50% nên, thực tế tỷ lệ vốn nhà nước tại Vietnam Airlines là 86,19%, nó là doanh nghiệp nhà nước. Đơn vị góp vốn cổ phần tại Vietnam Airlines là Tổng công ty Hàng không Việt Nam, thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Nếu khui ra sai phạm của Vietnam Airlines là khui ra sai phạm của đơn vị quản của doanh nghiệp. Như vậy mới có lý do để bứng ông Nguyễn Văn Thể khỏi ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Ngày 21/7 Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã quyết định xử phạt hành chính Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (mã chứng khoán : HVN) tổng cộng 170 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Trong đó, cơ quan quản lý phạt Vietnam Airlines 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Các tài liệu chậm trễ gồm Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính quý I/2022, thông tin về việc thoái vốn tại Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air từ công ty liên kết thành không còn là công ty liên kết.

Bên cạnh đó, do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục phạt doanh nghiệp 100 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Vietnam Airlines có 7 thành viên Hội đồng Quản trị, trong đó chỉ có 1 thành viên Hội đông Quản trị độc lập.

Đây là số tiền nhỏ so với quy mô vốn của Vietnam Airlines, tuy nhiên nó cho thấy doanh nghiệp đây làm ăn yếu kém, đấy mới là vấn đề. Cơ quan chủ quản của doanh nghiệp này khó mà thoát tội nếu Chính quyền đào sâu vấn đề sai phạm.

Sai phạm của Vietnam Airlines là nhắm đến bộ Giao thông vận tải nhưng sai phạm vụ chuyến bay giải cứu thì sự việc không chỉ gói gọn bên trong nội bộ của bộ Giao thông vận tải mà còn có Bộ Ngoại giao.

Được biết, ông Phạm Bình Minh cũng sẽ bị kỷ luật vì liên quan đến nhân viên đại sứ quán "gom gà" cho Vietnam Airlines "giải cứu" để trục lợi. Với 2000 chuyến bay và tổng số tiền trục lợi lên đến 4000 tỷ đồng, ông Tổng đang cho Bộ Công an khui ra việc phân bổ lợi ích ở Bộ Ngoại giao và Bộ Giao Thông Vận Tải.

Với Nguyễn Văn Thể thì xem như mất chức, tuy nhiên với Phạm Bình Mình thì đến nay vẫn chưa rõ ông này có mất chức hay không, hay chỉ là cảnh báo nhẹ ? Trước mắt, tại cuộc họp kín của Bộ Chính trị vào ngày 14/7 vừa qua thì ông Phạm Bình Minh sẽ chỉ bị cảnh cáo nhưng vẫn giữ được chức. Đấy là những gì đã quyết, tuy nhiên theo ý kiến của giới thạo tin cho rằng, tương lai của Phạm Bình Minh không có gì đảm bảo.

Theo chúng tôi được biết, ông Tổng đang dự định, nếu có tình tiết mới về chuyến bay giải cứu thì Phạm Bình Minh vẫn có thể bay chức chứ không phải ở mức cảnh cáo. Sở dĩ ông Tổng chỉ dự trù cảnh cáo ông phó thủ tướng thường trực là vì lúc đó chưa đủ bằng chứng ông này ăn chia số tiền 4000 tỷ của các chuyến bay giải cứu.

Vụ án chuyến bay giải cứu vẫn được ông Tô Lâm cho điều tra các quan chức ở Cục lãnh sự, nếu không có bằng chức Cục này chi cho ông Phạm Bình Minh thì ông cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ bị ghép tội thiếu trách nhiệm, tội này nhẹ không truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ cảnh cáo về mặt đảng rồi để ông phó thủ tướng thường trực ngồi ghế đến hết nhiệm kỳ. Nhưng nếu ông Tô Lâm khui được bằng chứng các quan chức này chuyển tiền lên cho ông Phạm Bình Minh, thì ông phó thủ tướng thường trực sẽ bị kết tội nhận hối lộ, và có khả năng bị khai trừ khỏi đảng và bị khởi tố. Hiện nay hồ sơ điều tra vẫn còn đang trong vòng bí mật, số phận của ông Phạm Bình Minh thế nào tùy thuộc vào bộ hồ sơ này.

Bảo Trâm

Nguồn : Thoibao.de, 27/07/2022

Published in Diễn đàn

Lời tòa soạn : Gần dây nở rộ phong trào chống diễn biến hòa bình trên các phương tiện truyền thông chính thức của chế độ cộng sản Việt Nam như : Quân đội nhân dân, Công an nhân dân… với những loạt bài lên án, tố cáo những phần tử cơ hội chính trị tiếp tục giở chiêu trò "thư ngỏ" gửi hội nghị và phát tán trên mạng xuyên tạc tình hình, vu cáo, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, v.v. Có những bậc lão thành cách mạng, tướng lãnh quân đội đã từng xông pha chiến trận thành tâm muốn xây dựng Đảng bị tố là mắc "bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản".

chong1

Lực lượng Cảnh sát cơ động đang từng bước được chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Với những lý luận như vừa kể, người đọc trong và ngoài nước không hiêu tác giả của những bài viết này muốn nhắn gửi hay chuyển tải thông điệp gì đến quần chúng. Ban Tuyên giáo trung ương Đảng phát động phong trào kêu gọi toàn dân phát biểu, đóng góp cho Đại hội 13, thực chất là kêu gọi những đảng viên và trí thức kỳ cựu góp ý xây dựng Đảng, chứ không phải kêu gọi quần chúng ngoài đảng. Gần đây, Bắc Kinh đã đưa nhiều tàu thuyền vào sâu trong vùng nước độc quyền kinh tế Việt Nam, Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam im lặng, hoặc chỉ phát biểu vu vơ nhưng lại không dám nêu tên Trung Quốc khiến nhiều cán bộ lão thành và trí thức kỳ cựu của chế độ đã cùng nhau kêu gọi Đảng và Nhà nước lên tiếng. Điều làm mọi người ngạc nhiên là thay vì vinh danh những người đã vặn óc vặn tim đóng góp những lời tâm huyết với mục đích cánh tân, cải tổ để Đảng và Nhà nước mạnh thêm thì ngược lại họ bị qui kết là những thành phần "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo".

Không biết trình độ của người ký tên những bài viết lên án này ở tầm mức nào, nhưng khi buộc phải so sánh trình độ giữa hai lý luận thuận ngược này thì rất khó so sánh : một bên viện dẫn những lý lẽ thuyết phục hợp thời đại để khai sáng lý luận, một bên sử dụng những ngôn từ tuyên truyền tình cảm, chụp mũ, qui kết mà không đưa ra được một lý luận thuyết phục nào.

Riêng báo điện tử Quân đội nhân dân còn lập riêng một cột mang tên "chống diễn biến hòa bình" để đánh phá cho thấy mục tiêu cao nhất của quân đội không phải là "giữ gìn và bảo vệ tổ quốc" mà là giữ gìn và bảo vệ quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản. Điều này cho thấy sự lo sợ bị mất quyền lực đã làm lu mờ những mục tiêu cao đẹp hơn là phát triển xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Chúng tôi đăng lại dưới đây loạt bài "chống diễn biến hòa bình" của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân để quý độc giả tự đánh giá

Nguyễn Văn Huy

******************

Không để các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động

Công Minh - Nguyên Minh, QĐND, 14/10/2019

Thời gian qua, những sai phạm của một số cán bộ, đảng viên đã bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động.

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và âm mưu "diễn biến hòa bình" luôn có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ tình trạng này đã và đang là một nhiệm vụ cấp thiết.

chong2

Hội nghị lần thứ sáu Khóa XII. Ảnh minh họa : TTXVN.

Từ dự báo khoa học đến những hiện tượng nguy hiểm

Cách đây 6 năm, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và một số cơ quan đồng tổ chức hội thảo khoa học về "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Hội thảo xác định, tự diễn biến, tự chuyển hóa có thể diễn ra 3 giai đoạn, ứng với 3 mức độ. Ở giai đoạn ban đầu, đối tượng thể hiện sự hoang mang, dao động về tư tưởng chính trị, hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng, về Chủ nghĩa Mác-Lênin ; giai đoạn 2, đối tượng bắt đầu chủ động tiếp nhận những thông tin trái chiều, những luận điệu chống đối, hoặc lý luận phản động ; giai đoạn 3, đối tượng hoàn toàn có tư tưởng phản động, chống đối. Tương ứng với đó sẽ là 3 kịch bản tự diễn biến, tự chuyển hóa : Một là, về chính trị. Hai là, từ kinh tế chuyển hóa về chính trị. Ba là, các phần tử biến chất liên kết lại, dùng "nội công, ngoại kích" tạo ra "cách mạng màu" theo kiểu "mùa xuân Ả-rập".

Năm 2016, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (nay là Tổng bí thư, Chủ tịch nước) đã đề cập mối quan hệ nguy hiểm : "Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc".

Một dẫn chứng của hiện tượng trên chính là Trịnh Xuân Thanh. Theo thông tin kết luận từ cơ quan chức năng, Thanh có nhiều sai phạm từ lâu nhưng không bị xử lý vì có sự dung túng, bao che và còn liên tục được bổ nhiệm cao hơn, nên ngày càng lộng hành, coi thường kỷ cương, phép nước, coi thường những ý kiến góp ý của cấp trên, đồng đội. Với bản tính như vậy, khi bị xử lý, Thanh viết đơn xin ra khỏi Đảng, công khai tuyên bố không còn tin ở lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trốn đi nước ngoài. Thanh đã tự biến mình từ một tội phạm tham nhũng trở thành kẻ tiếp tay cho các đối tượng phản động, cung cấp tài liệu (cả tài liệu mật) để chúng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Năm 2018, xảy ra vụ một cán bộ bị truy nã do liên quan đến vụ án buôn bán hàng giả đã bỏ trốn ra nước ngoài, xin tị nạn chính trị, thậm chí gọi điện cho đài phản động VOA "kêu cứu", vu khống Đảng, Nhà nước, quân đội. Trường hợp Đặng Xương Hùng, cựu cán bộ ngoại giao ở Thụy Sĩ cũng vì bất mãn mà xin tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ. Nhà chức trách nước ngoài từ chối vì lý do nêu ra để xin tị nạn của Hùng không thuyết phục. Thế là Hùng tuyên bố ra khỏi Đảng, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước để chứng minh mình là "nạn nhân" của chế độ.

Không để hình ảnh quân đội bị lợi dụng, xuyên tạc

Đối tượng Lê Văn Thương từng là thượng úy nhưng do vi phạm kỷ luật, bị cho ra quân. Khi về địa phương, Thương mở cửa hàng gỗ mỹ nghệ vì có hoa tay trong lĩnh vực này. Lẽ ra Thương có thể trở thành người dân làm ăn lương thiện nhưng Thương thường xuyên lên mạng giao du với các đối tượng phản động như Đào Minh Quân, Lisa Phạm… Chúng đã kích động khiến Thương ngộ nhận mình là "quân oan" nên dần dần Thương đã đi theo con đường chống phá đất nước và trốn ra nước ngoài. Thương đã bị cơ quan công an khởi tố, truy nã về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Với trường hợp một cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu có lời nói, việc làm sai trái gây bức xúc trong dư luận vừa qua, đáng buồn là người này cũng đã có nhiều việc làm tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội. Lợi dụng hình ảnh sĩ quan cao cấp và các danh hiệu, nhiều tổ chức núp bóng viện nghiên cứu, tổ chức xã hội dân sự, dưới vỏ bọc yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã lôi kéo những cựu quan chức tham gia hoạt động cùng với nhiều thành phần bất mãn, cơ hội chính trị. Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ cho biết, ông cũng được mời nhưng kiên quyết không dự vì ông thừa biết bộ mặt thật của những tổ chức đó. Ông cũng không thể ngồi chung bàn với những đối tượng mà từ lâu nghe đến tên người ta đã biết họ chỉ gắn với giới "dân chủ cuội", được các đài, báo phản động đăng tải.

Nguyên nhân của những sự việc trên đều một phần liên quan tới bệnh công thần, kiêu ngạo, đến chủ nghĩa cá nhân, xa rời tổ chức, coi thường kỷ luật Đảng, kỷ cương phép nước. Họ không ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình, đòi hỏi thái quá ở tổ chức, tự cao, tự đại... nên đã nảy sinh bất mãn, tiêu cực, để rồi bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động. Trên thực tế, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội và các cựu chiến binh, cựu quân nhân vẫn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân ; luôn giữ gìn và phát huy truyền thống cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Một vài người như trên chỉ là cá biệt, "con sâu làm rầu nồi canh".

Xử lý nghiêm minh để lấy lại và củng cố niềm tin

Sinh thời, trong bài viết đăng trên Báo Cứu quốc ngày 17-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn : "Người làm tướng có mưu trí bao giờ cũng lo lắng đến lợi, đến hại. Lo đến lợi mới có đủ tin tưởng làm trọn được nhiệm vụ. Lo đến hại mới tìm mưu kế để giải trừ được gian nguy".

Ngẫm lời Bác, soi vào một số hiện tượng vừa qua, có người chỉ vì hư danh, ngộ nhận đã tiếp tay cho thế lực xấu, thù địch như vậy, quả thực đau lòng. Xưa nay, người lính nghỉ hưu về với đời thường, nhất là những cán bộ cao cấp phải là chỗ dựa của cấp ủy, chính quyền cơ sở, là cây cao bóng cả đối với thế hệ trẻ. Nhưng thật đáng trách, có người đã mắc sai lầm, phải trả giá rất đắt cho sinh mệnh chính trị, tên tuổi và danh dự của mình. Hậu quả để lại không chỉ với bản thân họ mà còn hết sức nặng nề đối với gia đình, con cháu, bạn bè, đồng đội.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước khi trao đổi với phóng viên đã tâm sự : "Thời ở chiến trường đánh Mỹ, kẻ thù thâm độc từng tung tin tôi-trung đoàn trưởng đầu hàng để gây hoang mang cho bộ đội. Thế mà nay, chính người là cán bộ nghỉ hưu của ta lại tung tin sai lệch về Đảng, về Nhà nước, quân đội thì nguy hiểm nào bằng". Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Tiến Trung cũng hết sức bức xúc và lo lắng khi một vị tướng đứng tên biên soạn cuốn sách có nhiều nội dung sai sự thật, trở thành miếng mồi "vô giá" cho các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc ; thậm chí chúng còn tài trợ để xuất bản ở nước ngoài trong khi cơ quan chức năng của quân đội khẳng định nó sai quá nhiều, không đủ điều kiện để xuất bản.

Xuyên tạc, bịa đặt về quân đội, ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là điều không thể chấp nhận, càng không thể chấp nhận khi đất nước đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Trên thực tế, từng có người đã bị xử lý bởi thông tin bịa đặt về quân đội. Trước đây, có tờ báo đăng tải chuyện sĩ quan cấp tá tên Vũ Văn Nhồng ở một khu tập thể kinh doanh cà phê và chiếu phim sex gây mất an ninh trật tự, vị sĩ quan ấy đã bắn chết hai đứa con vì chúng dâm loạn khi xem phim. Thông tin ấy thực ra không có thật, bịa đặt trắng trợn khiến dư luận dậy sóng, cả khu tập thể quân đội bức xúc vì sự bịa đặt vu khống, bôi nhọ danh dự, uy tín của quân đội. Người dân đã viết đơn khởi kiện ra tòa án quân sự. Nhà báo viết bài sai sự thật đã phải ra tòa, bị xử 6 tháng tù treo. Thiết nghĩ, đó là bài học đắt giá vẫn còn nguyên tính thời sự.

Hiện nay, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác trước nguy cơ các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, trong đó có cả sĩ quan cao cấp nghỉ hưu. Vừa qua, hầu hết những trường hợp tự diễn biến, tự chuyển hóa bị chúng lôi kéo đều là những người đã nghỉ hưu, ra quân, có mâu thuẫn, vướng mắc, nảy sinh bất mãn nên bị lợi dụng. Nhưng cũng có trường hợp chúng khai thác triệt để bệnh công thần, háo danh. Lại có trường hợp chúng lợi dụng cá tính bộc trực, thẳng thắn, lôi kéo cán bộ tham gia dưới cái mũ đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, nhân danh lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Có trường hợp chúng lợi dụng cán bộ thiếu thông tin, cán bộ bị bệnh tật, tâm lý không bình thường để kích động.

Để đẩy lùi hiện tượng trên, cùng với việc giữ mình, tự soi, tự sửa của từng cán bộ, đảng viên, kiên quyết không sai phạm, nếu có sai phạm phải kịp thời khắc phục, không để các thế lực thù địch và kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động thì vai trò tổ chức đảng, đoàn thể các cấp, vai trò công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, trong đó có cả đảng viên nghỉ hưu hết sức quan trọng. Chúng ta phải dựa vào sức mạnh cộng đồng của cấp ủy đảng, đoàn thể, nhân dân nhằm giáo dục, thuyết phục, động viên người vi phạm nhìn ra khuyết điểm để sửa chữa khắc phục và đấu tranh, không để kẻ xấu làm hỏng cán bộ. Tuy nhiên, với những người cố tình vi phạm, coi thường tổ chức đảng, đoàn thể, coi thường đồng chí đồng đội và nhân dân, cố tình đi ngược, phá hoại lợi ích của đất nước và nhân dân thì cần phải kiên quyết xử lý.

Trước những hiện tượng công thần, kiêu ngạo, bị kẻ xấu lôi kéo phá hoại vừa qua, chúng ta càng thấm thía chủ trương, quan điểm của Đảng về việc phải xử lý, cách chức, thu hồi danh hiệu cả với những cán bộ nghỉ hưu gần đây. Ban đầu, từng có ý kiến cho rằng cách làm đó không hiệu quả nhưng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn khẳng định đây là việc làm cần thiết, mang tính giáo dục cao, rất thấm thía đối với người bị xử lý. Quy định 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật cũng đã nêu rõ thời hiệu kỷ luật lên tới 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức và sẽ không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng đối với những hành vi vi phạm đến mức phải khai trừ ; vi phạm về chính trị nội bộ ; về an ninh, quốc phòng, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia... Về lâu dài, chúng ta cũng cần nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới, như ở Đức, công chức hưu mắc sai phạm có thể phải chịu hình thức xử lý là giảm lương hưu hay truất lương hưu vĩnh viễn.

Chúng ta đồng tình và tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, như lời phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII mới đây, sau khi nhắc lại việc phải kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý : "Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác ! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta". "…Bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân !".

Công Minh - Nguyên Minh

Nguồn : Quân đội nhân dân, 14/10/2019

****************

Lợi dụng Hội nghị Trung ương 11 để tán phát "thư ngỏ", chống phá Đảng, Nhà nước

Lê Vĩnh Bình, Công an nhân dân, 14/10/2019

Lợi dụng thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 11, các phần tử cơ hội chính trị tiếp tục giở chiêu trò "thư ngỏ" gửi hội nghị và phát tán trên mạng xuyên tạc tình hình, vu cáo, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều vấn đề khác theo kiểu "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo".

Từ ngày 7 đến 12/10, Hội nghị Trung ương 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng ; báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019 ; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

Lợi dụng thời điểm này, các phần tử cơ hội chính trị tiếp tục giở chiêu trò "thư ngỏ" gửi hội nghị và phát tán trên mạng xuyên tạc tình hình, vu cáo, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều vấn đề khác theo kiểu "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo". Trong "thư ngỏ" của một vị giáo sư vốn là người không còn đứng trong hàng ngũ của Đảng, cho rằng : Hội nghị Trung ương lần thứ 11 họp đúng vào lúc đất nước ta đang đối diện trong một bối cảnh vận nước "chao đảo với lớp lớp sóng triều Biển Đông, lòng dân sục sôi với thế nước trực diện với nạn xâm lăng". 

Ông vu cáo : Chuyện "kiểm soát quyền lực (Quy định 205-QĐ/TW) chỉ là "trò chơi tranh giành quyền lực"… Từ đó, bài viết quy kết mang tính kích động : phải dứt khoát từ bỏ những kẻ đang ngoan cố duy trì chế độ toàn trị phản dân chủ nhằm vớt vát quyền uy mục ruỗng, quyết đẩy đất nước vào con đường lệ thuộc, bán nước cho Trung Quốc. Một số đối tượng khác thì không ngừng vu cáo Đảng, Nhà nước nhu nhược, không có biện pháp đối với vấn đề bãi Tư Chính, Biển Đông. Phần cuối trong "thư ngỏ", họ cũng lòi ra cái đuôi khi kết luận : Nếu không thực hiện dân chủ hóa theo đa nguyên, đa đảng, "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự" thì không thể giữ được độc lập, chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân.

Ở một hướng khác, Đài Á châu tự do (RFA) chống phá, tuyên truyền xuyên tạc theo hướng dẫn dắt thông tin khi cho đăng tải bài viết, phát biểu của nhiều phần tử chống đối, phê phán Hội nghị Trung ương 11, công tác nhân sự của Đảng là lạc hậu, khép kín và trái khoáy ; nói rằng, nếu Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 5/2019 chủ yếu "sắp ghế" cho 200 ủy viên Trung ương thì Hội nghị Trung ương 11 có nhiệm vụ chốt danh sách sơ bộ các gương mặt Ủy viên Bộ Chính trị cho khóa 13. Từ đó, bài viết này xuyên tạc "Hội nghị 11 chỉ là cuộc đấu đá, sát phạt giữa các phe nhóm".

Thủ đoạn sử dụng hình thức "thư ngỏ" là lợi dụng vào những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước. Bản chất của các "thư ngỏ" là xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động, chống phá Đảng và Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong "thư ngỏ", mục đích của họ là "kiến nghị", "yêu sách" đòi thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi từ bỏ, hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nền tảng tư tưởng của Đảng…

Qua hình thức gửi "thư ngỏ", có thể thấy thủ đoạn của họ sau đây :

Một là, lợi dụng những thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị trọng đại, họ gửi "thư ngỏ", "kiến nghị" để tập trung sự quan tâm của dư luận, nhất là những thời điểm nhạy cảm, đánh vào tâm lý tò mò của một bộ phận người dân. Luận điệu trong các "thư ngỏ" được họ trình bày giả dạng dưới hình thức phân tích, diễn biến tình hình hết sức cấp bách, nguy hiểm, hỗn loạn, sục sôi theo kiểu "tung hoả mù", sau đó là những kiến nghị hết sức "khẩn thiết", "tâm huyết", "trách nhiệm" trước vận mệnh đất nước, dân tộc. Qua đó, nếu không tỉnh táo, người đọc dễ hoài nghi, hoang mang, dao động.

Hai là, thủ đoạn tinh vi của họ thể hiện ở chỗ vu khống, đổ lỗi những vấn đề mà họ nêu ra là do thể chế chính trị gây ra, từ đó quy kết vai trò lãnh đạo của Đảng là độc đoán, chuyên quyền ; xuyên tạc công tác cán bộ là tranh giành, đấu đá, thanh trừng phe nhóm. Mục đích của họ là khuấy động tình trạng hỗn loạn theo kiểu "đục nước béo cò", nói xấu, xuyên tạc, vu cáo lãnh đạo cấp cao. Qua đó làm giảm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo Đảng.

Ba là, từ "thư ngỏ", những kiến nghị, đòi hỏi họ đưa ra vẫn là những mục tiêu "diễn biến hoà bình" không bao giờ thay đổi là xoá bỏ thể chế chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa, yêu cầu thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, thực hiện "nhà nước tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", qua đó lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hướng lái cách mạng Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Bốn là, phương thức của thủ đoạn tinh vi nói trên của họ là tung lên mạng xã hội, các trang của các tổ chức, hội đoàn phản động lưu vong, truyền thông hải ngoại để mở rộng đối tượng tuyên truyền xuyên tạc, đồng thời kích động, lôi kéo tụ tập xuống đường, biểu tình, gây rối làm mất ổn định chính trị và an ninh, trật tự.

Các đối tượng đề tên, ký tên "thư ngỏ" thường là những người từng là cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị, đã có thời gian công tác, vị trí chức vụ lãnh đạo, có tiếng nói, uy tín nhất định. Lúc đương chức, đang công tác, họ không có ý kiến, góp ý, khi có tuổi hoặc về hưu mới bắt đầu lên tiếng phê phán, xét lại, trở cờ, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", câu nối, móc ngoặc phần tử phản động bên ngoài để chống phá cách mạng Việt Nam.

Đối với vấn đề Biển Đông cũng là nội dung được đề cập trong các "thư ngỏ" gửi Hội nghị Trung ương 11. Các "thư ngỏ" nêu ra vấn đề phức tạp tại Biển Đông rồi đánh giá tính chất "cực kỳ hệ trọng", nhân danh nhân sĩ, trí thức yêu nước đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải có biện pháp cứng rắn, quyết liệt. Từ chỗ phê phán chính sách quốc phòng "3 không", cho rằng "sai lầm về đường lối", ứng phó hèn nhát, họ chuyển sang "tham mưu" với những đề xuất kiểu như phải theo phe này, nước kia để giữ chủ quyền biển đảo.

Quan điểm của Đảng, Nhà nước chỉ rõ : Biển, đảo là bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đối với vấn đề Biển Đông nói chung, bãi Tư Chính nói riêng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần khẳng định "nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác lập phù hợp với các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động này và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển Việt Nam và không để tái diễn hành động vi phạm tương tự. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam tại Biển Ðông bằng các biện pháp luật pháp quốc tế cho phép".

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) tại Thái Lan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu nhấn mạnh tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, trong đó có các hành động đơn phương như quân sự hoá, gia tăng tập trận quân sự, đặc biệt là tàu khảo sát HD-8 của Trung Quốc được các tàu hải cảnh và dân binh hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tiến hành các hoạt động khảo sát trái phép. 

Tại Liên hợp quốc, Phó Thủ tướng nêu rõ vấn đề Biển Đông và quan điểm của Việt Nam, kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982. Hay trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua, trao đổi trực tiếp với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Việt Nam muốn cùng Trung Quốc kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng vấn đề này để tạo cơ sở cho sự phát triển ổn định, bền vững của quan hệ hai nước.

Đặc biệt, trong phát biểu khai mạc Hội nghị 11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương "Phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông ; chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức".

Chủ quyền lãnh thổ, biển đảo là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì giữ vững. Những giải pháp mà Đảng, Nhà nước thực hiện đối với vấn đề Biển Đông vừa là vấn đề chiến lược, vừa là sách lược trong từng thời điểm cụ thể. Yêu nước, thể hiện quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo, song chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước để tuyên truyền gây tâm lý hoang mang, kích động chống phá.

Lê Vĩnh Bình

Nguồn : Công an nhân dân, 14/10/2019

******************

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng "thư ngỏ, góp ý" Đại hội XIII để chống phá Đảng, nhà nước

Lê Thế Cương, Công an nhân dân, 02/09/2019

Đảng cộng sản Việt Nam đang tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII. Lợi dụng thời điểm diễn ra sự kiện quan trọng này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá dưới nhiều hình thức, như "gửi thư", "trao đổi", "góp ý cho Đại hội XII"…

Họ cho rằng, Đại hội XIII là thời cơ để đổi mới chính trị theo hình thức đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xây dựng nhà nước dựa trên nền tảng "xã hội dân sự". Thực chất, ẩn khuất đằng sau những góp ý này là ý đồ xóa bỏ, lật đổ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hình thức "gửi thư", "trao đổi", "góp ý cho Đại hội XII" như trên đã trở thành hoạt động mang tính "truyền thống" mỗi kỳ Đại hội Đảng. Nếu thiếu nhận thức chính trị, chỉ nhìn qua những bản góp ý, trao đổi được chuẩn bị khá dày dặn này (có bản dài đến 50 trang) sẽ khiến nhầm lẫn "sự góp ý tâm huyết". Song kỳ thực, vấn đề đã trở nên cũ rích từ nhiều kỳ đại hội trước được diễn đạt lại với giọng điệu mới tinh vi, được che đậy bởi nghệ thuật sử dụng ngôn từ trau chuốt mà "hoa ngôn xảo ngữ".

Họ trình bày nhiều vấn đề, nhất là những vụ việc gây rối mang màu sắc chính trị nơi này, nơi khác, một số người mệnh danh là "dân chủ" được thể bới lại và tung hô lên "vấn đề đa đảng" hòng đánh lừa hoặc lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin theo ý đồ chính trị của họ.

Điển hình trên các trang mạng, blog hải ngoại, mạng xã hội đăng tải bản "Góp ý cho Đại hội XIII", tác giả sau trình bày những nội dung như "Đánh giá về tình hình mới", quy kết Đảng "giác ngộ yếu kém yếu tố dân tộc, dân chủ đã tạo ra nỗi đau về hòa hợp dân tộc", dẫn đến "Sự thất bại nghiêm trọng 43 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam trong phát huy sức mạnh quốc gia"… đã giả bộ "khẩn thiết kiến nghị" rằng : Chừng nào ở Việt Nam chỉ có độc tài, độc nhất một đảng lãnh đạo thì chừng đó không thể nói tới một nền dân chủ chân chính được ; ở Việt Nam muốn phát triển, muốn có dân chủ thực sự thì phải hội nhập vào xu thế đa đảng, "xã hội dân sự" như nước ngoài.

Nhiều phần tử cơ hội chính trị "theo đóm ăn tàn", "tát nước theo mưa" bôi nhọ Đảng, phủ nhận vị trí, vai trò cầm quyền qua cái gọi là "góp ý", "trao đổi". Hay trong "Trao đổi về Đại hội 13, Đảng cộng sản Việt Nam", có vị giáo sư già phản Đảng xuyên tạc "Chủ nghĩa Mác - Lênin như một cái mành che mắt, vì sự kiên trì Mác - Lênin như một cái chụp lên đầu, trong chế độ độc đảng toàn trị Việt Nam thì làm gì có dân chủ, do đó không cần đảng lãnh đạo"...

Các luận điệu dưới mác góp ý trên, kỳ thực là mưu toan xóa bỏ vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam được quy định trong Điều 4 – Hiến pháp 2013.

Vấn đề đảng chính trị và dân chủ được tiếp cận nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Với nghĩa chung nhất, phổ biến, dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Còn đảng là tổ chức chính trị mang bản chất giai cấp, là sự liên kết tự nguyện những người cùng chí hướng và cùng quyền lợi.

Nói cho cùng, bản chất của đảng chính trị chính là bản chất giai cấp. Trong xã hội có giai cấp, thậm chí nhiều giai cấp, sự xuất hiện của một đảng hay nhiều đảng chính trị cũng là lẽ bình thường. Dù dưới màu sắc chính trị hay xã hội, dân tộc hoặc tôn giáo, tên gọi có khác nhau, nhưng đảng thực chất là đảng chính trị, đảng nào cũng đều hướng tới việc cầm quyền, trong việc giành, giữ, thực thi quyền lực nhà nước.

Tùy thuộc vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể, tương quan lực lượng giữa các giai cấp, các bộ phận trong một giai cấp, mỗi nước có thể có một đảng hoặc nhiều đảng. Trong thực tiễn, có thể là một đảng lãnh đạo, hoặc nhiều đảng tranh giành quyền lãnh đạo xã hội theo chế độ nghị trường. Không có một đảng lãnh đạo hoặc không lập được liên minh lãnh đạo giữa các đảng thì tất yếu đất nước sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ và hỗn loạn.

Dân chủ, dưới sự lãnh đạo của đảng chính trị là dành cho số đông hoặc dành cho thiểu số. Lịch sử các hình thái dân chủ không nằm ngoài điều đó. Dưới chủ nghĩa tư bản, dân chủ nằm trong tay giai cấp tư sản, được tổ chức thành nhà nước tư sản và nhà nước đó bảo đảm quyền dân chủ cho một số ít người là giai cấp tư sản nhằm chống lại đông đảo những người lao động. Ở đó, dân chủ chân chính là thứ bị giai cấp tư sản lợi dụng, bị biến thành thứ dân chủ nửa vời, không triệt để ở mọi cấp độ và tính chất, chỉ trong tay bộ phận thiểu số là giai cấp tư sản chứ không phải quảng đại quần chúng nhân dân lao động.

Họ nói, dân chủ là phải đa đảng. Nhưng thực tế lại không như vậy. Chẳng hạn, ở một số nước tư bản như Hoa Kỳ - được mệnh danh là "thiên đường tự do", trong suốt hàng trăm năm qua kể từ khi ra đời, trong bối cảnh nhiều đảng, nhưng thực chất chỉ có hai đảng lớn nhất của giai cấp tư sản thay nhau cầm quyền. Tuy là hai đảng nhưng khó ai có thể tìm thấy sự khác nhau về bản chất, về lập trường giai cấp và hệ tư tưởng giữa hai đảng đó, và nếu có khác nhau thì chỉ ở tên gọi và một số chính sách nhất định mà thôi.

Bên cạnh đó, Đảng cộng sản với lịch sử hơn 100 năm, người đại diện và đấu tranh không mệt mỏi vì quyền lợi của hàng triệu công nhân và những lý tưởng cao đẹp, có thời kỳ bị loại ra ngoài vòng pháp luật, các đảng viên của đảng luôn bị đe dọa, bị khủng bố ; luật pháp "khoanh tròn" hoạt động của Đảng cộng sản trong không gian chính trị nhỏ bé và ngột ngạt nên chẳng có cơ may phát triển, còn nói gì đến cái gọi là dân chủ trong việc đấu tranh giành vị trí cầm quyền ?

Trong xã hội chủ nghĩa, dân chủ là quyền làm chủ đất nước, xã hội và làm chủ bản thân mình một cách toàn vẹn. Nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân bầu ra một cách dân chủ, công khai và vì lợi ích của nhân dân. Quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân lao động và được quyết định bởi chính nhân dân. Nói cách khác, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là công cụ trong tay nhân dân, để nhân dân thực hiện quyền làm chủ một cách toàn diện và tự do, nhằm bảo vệ quyền làm chủ của chính mình và độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền của dân tộc khác.

Bên cạnh đó thể chế chính trị, Nhà nước pháp quyền đó cũng chống lại tất cả những gì xâm phạm tới và làm tổn hại tới quyền dân chủ của nhân dân lao động. Do đó, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu cao cả, vừa là động lực căn bản và mạnh mẽ của sự phát triển xã hội và tiến bộ toàn diện không ngừng của nhân dân, đất nước với phẩm giá con người được thừa nhận một cách đầy đủ, tôn trọng và bảo vệ.

Lấy hiện trạng ngày nay xã hội còn những tồn tại, những hạn chế, nhiều vấn đề mất dân chủ, điển hình là những vụ án mà cá nhân lãnh đạo vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ để quy đó là lỗi cơ chế, là lỗi hệ thống ? Đó là sự quy kết hoàn toàn sai lệch. Không có bất cứ xã hội nào tránh được những hạn chế khi thực hiện. Với Việt Nam, việc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa tất còn nhiều tồn tại chưa dễ gì gỡ bỏ, và việc xảy ra những vấn đề mất dân chủ là biểu hiện của tồn tại xã hội mà chúng ta đang đấu tranh, ngăn ngừa, đó không phải là bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, có thể thấy bằng giọng điệu tinh vi để vu khống chế độ do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sẽ không có dân chủ, họ cổ súy tư tưởng bài xích Đảng, từ đó thúc đẩy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi thực hiện nhà nước "tam quyền phân lập". Phương thức, thủ đoạn rất nguy hiểm mà phần tử cơ hội chính trị, phản động sử dụng trong các "kiến nghị", "góp ý", "trao đổi" là đề và gửi đến cơ quan cao nhất của Đảng, đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sau đó phát tán trên các trang mạng hải ngoại, blog phản động, mạng xã hội. Người đọc cần phải tỉnh táo nhận diện, tránh bị cuốn vào trận địa xảo trá của họ, dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng.

Tiến sĩ Lê Thế Cương

(Học viện Chính trị CAND)

Nguồn : Công an nhân dân, 02/09/2019

********************

Thư ngỏ của Giáo sư Tương Lai gửi Hội nghị Trung ương 11, khóa XII

Tương Lai, Tiêu điểm, 07/10/2019

chong3

Kính gửi Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành trung ương khóa XII

Tôi là Tương Lai, đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam, vào Đảng ngày 6/1/1959 và ngày 2/9/2017 tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với Đảng bị Nguyễn Phú Trọng thao túng để tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, Đảng của Hồ Chí Minh như đã từng giữ đúng phẩm chất và nhân cách của một đảng viên trong suốt 58 năm qua, kính gửi đến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 11 những ý kiến dưới đây :

1. Hội nghị trung ương lần thứ 11 họp đúng vào lúc đất nước ta đang đối diện với những nguy cơ lớn do bọn xâm lược Trung Quốc với những toan tính nham hiểm của Tập Cận Bình gây ra. Sự kiện "Bãi Tư Chính" đã phơi bày rõ toan tính nguy hiểm đó: một mặt nhằm mục tiêu lợi dụng tình hình quốc tế đang có nhiều biến động rối ren hiện nay để đẩy tiếp chiến lược độc chiếm Biển Đông, mặt khác muốn lợi dụng thế mạnh áp đảo tại chỗ nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của Mỹ ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác trong lúc Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn trong đối nối nội và đối ngoại mà giai đoạn đầu cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung với những hệ lụy kinh tế và chính trị đối với nội trị Trung Quốc, lò thuốc súng ở Hồng Kông và tác động mạnh đến Đài Loan đang quyết tâm thoát khỏi mưu toan của giải pháp "một quốc gia hai chế độ" của Bắc Kinh.

Không chỉ thế, tờ International Business Times của Mỹ ngày 5/10/2019 đã chỉ rõ hai yếu tố giải thích hành động lần này của Trung Quốc. Thứ nhất là Bắc Kinh muốn tranh giành nguồn dầu khí tại Biển Đông để đáp ứng nhu cầu năng lượng của nước này. Thứ hai, là Bắc Kinh không bao giờ tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng như Việt Nam, thậm chí đã bác bỏ phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực trong vụ Philippines kiện Trung Quốc… Việc điều giàn khoan Hải Dương 982 đến Biển Đông cũng nhằm gửi một thông điệp đến Hoa Kỳ rằng Trung Quốc đang củng cố sự kiểm soát của họ trên các vùng biển tranh chấp, xem đây là "mặt trận thứ hai" trong cuộc đối đầu với Mỹ. Lựa chọn mục tiêu bãi Tư Chính lúc này, Trung Quốc coi đây là hướng duy nhất có thể giành thế chủ động trong đối kháng Mỹ – Trung hiện nay. Nhưng lại cần phải thấy cho rõ, đó là sự lựa chọn trên thế yếu của Trung Quốc.

Tuy nhiên, cho dù là sự lựa chọn trên thế yếu về tổng thể, Bắc Kinh lại biết khai thác cái thế mạnh của chúng trước một thể chế độ toàn trị phản dân chủ của Việt Nam đang phải dồn sức vào cuộc đấu đá tranh giành quyền lực giữa những nhóm lợi ích, khiến lòng dân ly tán, bộ máy quản lý đất nước rệu rã vì bị chi phối bởi kiểu tư duy nhiệm kỳ tranh thủ "ngoạm một miếng rồi chuồn" mà Lê Nin đã từng chỉ ra từ năm 1918. Kẻ thù đã hiểu được rằng, khi mà bằng cái chiêu bài "ý thức hệ xã hội chủ nghĩa" với phương châm mười sáu chữ bịp bợm "Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan", chúng đã thao túng được một bộ phận cầm quyền chóp bu khao khát quyền lực bằng những thủ đoạn cực kỳ thâm độc và quen thuộc như xưa kia cha ông chúng đã làm. Chúng nghĩ Việt Nam đang là một miếng mồi ngon dễ nuốt.

2. Phải đau đớn mà nói rằng, lũ hậu duệ của những Minh Thành Tổ với cái "gen di truyền bành trướng Đại Hán" của Đặng, Giang, Hồ, Tập đã thực hiện thành công mưu ma chước quỷ xưa kia bằng cách "hiện đại hoá" những thủ đoạn nham hiểm của cha ông chúng. Gần ba thập kỷ qua, tính từ cái bẫy "Hội nghị Thành Đô" nhục nhã, đặc biệt là từ nhiệm kỳ Đại hội X, qua XI, XII đến nay, chưa lúc nào mà sự thao túng và áp đặt của Bắc Kinh lại trắng trợn và nham hiểm đã được phơi bày trên mọi lĩnh vực rõ đến thế!

Bàn tay lông lá của Cục tình báo Hoa Nam đã thò sâu vào từng ngóc ngách quyền lực từ cơ sở cho đến trung ương, đến cấp cao nhất. Một tướng công an, từng là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chỉ rõ : "họ tìm cách làm suy yếu nước ta từ bên trong, cài cắm, móc ngoặc, lôi kéo. Hồi xưa chỉ một vài người đã chết, bây giờ con số đã hàng trăm mà không dừng lại, trăm này cộng với trăm kia…" [1].

Vạch trần bộ mặt ghê tởm của bọn bành trướng Đại Hán, trong cuộc Hội thảo khoa học Vùng Biển Bãi Tư Chính và Luật pháp quốc tế ở Hà Nội ngày 6/10/2019 vừa rồi, một tướng công an khác đã gợi lên hình ảnh "từng lỗ chân lông của Đặng Tiểu Bình thấm máu người Việt Nam" [2]. Phải chăng đó là lời cảnh tỉnh cho những kẻ ngoan cố quyết bám chặt vào sự bảo kê của "người đồng chí cùng chung ý thức hệ" nhằm giữ bằng được cái ghế quyền lực cho riêng mình và phe nhóm.

Cũng tại cuộc "Hội thảo" này, một nhà văn cảnh báo "nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ mất nước, mà cái tội này là tội ác không thể tha thứ. Lịch sử không thể tha thứ cho bọn bán nước..." [3]. Ấy vậy mà, "mất bãi Tư Chính là mất hết tất cả các đảo còn lại" như nhận định của tướng Lê Mã Lương trong cuộc Hội thảo nói trên. Ấy vậy mà, nếu để "mất bãi Tư Chính là có thể dẫn đến mất Trường Sa và mất biển đảo sẽ dẫn đến mất nước" như đài BBC ngày 6/10/2019 dẫn lời Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách Pháp Luật và Phát triển.

Chắc là các vị Ủy viên Trung ương dự Hội nghị đều biết được Hội nghị họp trong một bối cảnh vận nước đang chao đảo với lớp lớp sóng triều Biển Đông. Nơi ấy, các chiến sĩ hải quân của chúng ta đang can trường đối phó với các chiến hạm hung dữ của kẻ thù, kỹ sư và công nhân ta trên các "nhà giàn" với các giàn khoan đang ngày đêm hoạt động, ngư dân ta bồng bềnh trên những con thuyền bám biển trước họng súng của bọn cướp biển cắm cờ Trung Quốc.

Lòng dân đang sục sôi trước thế nước trực diện với nạn xâm lăng! Liệu Hội nghị Trung ương của các vị kỳ này có chút vang bóng nào của "Hội nghị Diên Hồng" trong dư âm lời cảnh báo của Trần Hưng Đạo : "trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng mà phải hầu quân giặc mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến nguỵ sứ mà không biết căm"… "giặc Nguyên là kẻ thù không đội trời chung, thế mà các ngươi cứ nhiểm nhiên không nghĩ đế việc diệt thù, lại không biết dạy dỗ quân sĩ, khác nào như quay ngọn giáo mà đi theo kẻ thù, giơ tay không mà chịu thua quân giặc…khiến phải chịu tiếng xấu muôn đời, còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa".

Tôi tin chắc rằng đang có nhiều Ủy viên Trung ương, kể cả một vài người trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư vẫn lưu chảy trong huyết quản của mình tâm huyết và khí phách của Trần Hưng Đạo, của truyền thống yêu nước và ý chí quật cường của ông cha ta, không chấp nhận đường lối quy phục, không cam chịu thân phận chư hầu của "thiên triều" để giữ cái ghế quyền lực đang bị dân xa lánh, phỉ nhổ. Họ đang âm thầm nhẫn nại đợi thời cơ để không hổ thẹn với dân, với nước, với con em mình và với chính mình.

Trong tuyên bố từ bỏ đảng của Nguyễn Phú Trọng thao túng, tôi cũng đã từng viết ra điều ấy: "…Sự phân hoá trong nội bộ các cấp, đặc biệt là ở cấp cao nhất, các nhân tố cấp tiến chống lại sự bảo thủ giáo điều nhằm bám chặt cái ghế quyền lực được bảo kê bởi Bắc Kinh là một thực tế. Đó là một tất yếu của mọi thực thể sống luôn diễn ra "cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi" mà Hồ Chí Minh đã viết trong Di chúc… Tôi hiểu rõ tôi không đơn độc. Trong Đảng còn nhiều đảng viên vẫn còn giữ được lý tưởng và phẩm cách đảng viên Đảng của Hồ Chí Minh, họ đang thầm lặng nung nấu ý chí chiến đấu bằng những cách riêng của mỗi người. Khát vọng xây dựng lại đất nước của lớp người đã ngoài 80, lớp người lót đường như tôi, "sẽ được quyết định khi một thế hệ mới sẽ và đang lớn lên… Khi những con người như thế xuất hiện, họ sẽ vứt bỏ tất cả những điều mà theo quan niệm hiện nay họ phải làm, và họ sẽ biết cần phải làm như thế nào". Đây cũng là những điều tôi đã viết trong Tiểu luận "Chân lý là cụ thể" tháng 8/2005, vừa in thành sách năm 2019 đã nhờ một vị thiếu tướng Công an trong dịp đến "thân tình thăm hỏi" gần đây, nhờ chuyển cho ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo, và cũng bằng nhiều người quen khác nhờ gửi đến một vài vị trong Bộ Chính trị.

3. Vậy thì, để chuẩn bị cho sự xuất hiện ấy, giờ đây, phải dứt khoát loại bỏ những kẻ quyết đẩy đất nước vào con đường lệ thuộc vào Bắc Kinh, đang ngoan cố duy trì chế độ toàn trị phản dân chủ nhằm vớt vát chút quyền uy đã mục ruỗng nhờ vào sự hà hơi tiếp sức của kẻ thù mang mặt nạ "cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa". Không thể trông chờ gì một chuyển đổi theo hướng dân chủ hoá, tiền đề của việc tạo ra sức mạnh nội sinh để đủ lực chống chọi lại với quân xâm lược đang lăm le thực hiện tham vọng trắng trợn của chúng. Đó cũng là điều Bắc Kinh lo sợ và ra sức ngăn chặn nên chúng sẵn sàng loại bỏ những kẻ mà chúng đã dựng lên để tiện bề thực hiện tham vọng bành trướng của chúng. Bởi vây, những kẻ đã bị Tập Cận Bình khống chế không bao giờ dám trái lệnh người nắm vận mệnh của mình. Chuyện thay ngựa giữa dòng đang là cơn ác mộng của những người trót đã bán mình cho quỷ dữ. Đã đến lúc mà những người mang danh là gánh vác trọng trách với dân cần thấy thật rõ điều mà một người dân bình thường với đầu óc không quá lú lẫn cũng thấy được. Nếu dân chủ hoá là điều tối kỵ đối với mọi chế độ toàn trị phản dân chủ thì với "hoàng đế Tập Cận Bình" và những kẻ do hắn tạo dựng nên càng là nỗi ám ảnh khủng khiếp. Đối với những não trạng đã đặc kín mớ giáo điều cũ kỹ nhưng lại là bùa hộ mệnh để có thể giữ được cái ngai vàng trong cuộc tranh giành quyền lực thì lại càng khủng khiếp hơn với ám ảnh ấy.

Cho nên, chuyện "kiểm soát quyền lực" chỉ là trò chơi ngôn từ nhằm che dấu những toan tính tranh giành quyền lực ấy mà thôi . Khi mà "tam quyền phân lập", một thành tựu của quá trình lịch sử dài lâu mà nhân loại có thể đạt được trong việc chế ngự và kiểm soát được phần nào sự tiếm quyền và lũng đoạn quyền được dân trao cho lại bị coi là suy thoái về tư tưởng và đạo đức như Nguyễn Phú Trọng từng công khai tuyên bố để giữ bằng được chế độ toàn trị phản dân chủ thì người kiểm soát quyền lực là ai nếu không phải là Trọng và phe nhóm của ông ta ? Không chấp nhận con đường dân chủ hoá để huy động được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, đặc biệt là trí thức và thế hệ trẻ của thời đại công nghiệp 4.0 thì không thể giữ được độc lập cho đất nước, tự do cho nhân dân, kế tục được truyền thống bất khuất quật cường của dân tộc Việt Nam từng đánh tan quân xâm lược Trung Quốc cho dù chúng hung bạo đến đâu, càng không thể tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế trên quá trình hội nhập với thế giới văn minh.

Sẽ là quá muộn nếu các vị Ủy viên Trung ương đang họp Hội nghị 11 không đưa vấn đề chống Trung Quốc xâm lược thành đòi hỏi cấp bách nhất trong tình hình kẻ thù ngang ngược và trắng trợn thực hiện mưu toan thâm hiểm tại Bãi Tư Chính. Nhằm tạo dựng được một quyết sách đúng trong bối cảnh thế nước chênh vênh hiện nay, để chống xâm lược, việc lựa chọn bạn đồng minh để tiếp thêm sức mạnh phòng thủ đất nước chống lại quân xâm lược gắn liền với việc đẩy tới quá trình dân chủ hoá nhằm tạo ra động lực mới là hai mặt của một vấn đề. Sẽ không thể có bạn đồng minh đúng nghĩa nếu không có quyết tâm đẩy mạnh dân chủ hoá đất nước, gọi dậy những tiềm năng đang còn ấp ủ, khởi động những sức mạnh đang còn nung nấu không phân biệt chính kiến, tín ngưỡng, ý thức hệ để hướng về mục tiêu giữ nước và xây dựng đất nước bao đời ông cha để lại.

Tôi tin chắc rằng và cũng hy vọng rằng niềm tin ấy không là ảo tưởng, các vị Ủy viên Trung ương sẽ biết cách hành động phù hợp với lương tri, lương năng của một người Việt Nam yêu nước, thương nòi, không nấn ná đợi chờ khi thời gian đang trôi đi rất nhanh để không phải hổ thẹn với con em mình khi đối diện với ánh mắt trông chờ của chúng. Kính chúc sức khoẻ quý vị, chúc Hội nghị có những bước đột phá mà dân mong đợi.

Tương Lai

Ngày 7/10/2019

_____

1. Trương Giang Long – Wikipedia Tiếng Việt.

2. "Tiếng Dân" ngày 6/10/2019 dẫn lời Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện : "Thiếu tướng Lê Văn Cương trình bày tham luận tại hội thảo, mở đầu tham luận, tướng Cương lên án Tập Cận Bình và Mao Trạch Đông. Ông Cương nói : "Từng lỗ chân lông của Đặng Tiểu Bình thấm máu người Việt Nam". 

3. Nhà văn Hoàng Quốc Hải phát biểu tại Hội thảo.

Published in Diễn đàn

Rốt cuộc, những đồn đoán bất tận về thói ‘ăn ngập mặt’ của tác giả cuốn sách có tựa đề "Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay" đã có cơ sở : kết luận điều tra của Bộ Công an sau khi hoàn tất đã ‘phát hiện’ viên cựu Bộ trưởng thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn ‘cầm’ 200.000 USD của Phạm Nhật Vũ trong vụ AVG - con số quá nhỏ so với rất nhiều dư luận trước đó về việc bị can Tuấn đã ‘ăn’ nhiều hơn hẳn.

tuan1

Cựu Bộ trưởng thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn là chủ biên cuốn sách có tựa đề "Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay"

Thậm chí một số cán bộ cách mạng lão thành còn phẫn nộ, muốn chính quyền phải thu hồi cuốn sách đầy giả dối trên.

Về thực chất, Trương Minh Tuấn là một điển hình cho chế độ cộng sản đương thời đang lao vào hội chứng chợ chiều ‘hốt cú chót’.

Từ giữa năm 2016, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã hiện ra như một "sát thủ báo chí". Trương Minh Tuấn được xem là một thủ hạ đắc lực của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và được ông Trọng nâng đỡ.

Tháng 10/2016, Trương Minh Tuấn đã tung ra loạt 2 bài trên báo đảng Nhân Dân với tựa đề rất "tư tưởng Nguyễn Phú Trọng" : "Nhận diện nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục". Trong đó, Trương Minh Tuấn lên án và cũng đồng thời thừa nhận về "Thái độ hai mặt về chính trị" của một số tờ báo nhà nước :

"Luật pháp nước ta không cho phép viết tin bài chống chế độ đăng trên báo chí chính thống, nên một số người trong giới báo chí thường thể hiện xu hướng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" qua thái độ nước đôi : đối với các bài báo đăng tải trên báo chí chính thống, họ thường né tránh những vấn đề họ "tự cho là nhạy cảm" ; mặt khác, chính họ lại viết bài đăng trên blog, mạng xã hội để đưa ý kiến trái ngược với báo chí chính thống, phụ họa hoặc gián tiếp phụ họa giọng điệu của các thế lực thù địch, chống đối, thiếu thiện chí để làm vừa lòng đám đông trên mạng, trở thành "người hùng" trên mạng. Đáng chú ý, sau khi được dư luận trên mạng tung hô, cổ xúy, một vài cây bút càng trở nên hăng hái hơn.

Bên cạnh đó, đến nay, trừ một số tờ báo như Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân,… nhiều cơ quan báo chí ngày càng hiếm các cây bút có khả năng viết bài bình luận sắc bén có phân tích rành mạch về lý luận và thực tiễn, có chứng lý cụ thể, trình bày bài bản, phù hợp với mọi tầng lớp bạn đọc và có sức thuyết phục để chống lại, vạch trần các âm mưu, ý đồ, quan điểm, luận điểm chống phá Đảng, chống chế độ.

Với một số vụ việc đã được Nhà nước xử lý công khai, và dù cơ quan chức năng tổ chức họp báo để cung cấp thông tin, cung cấp thông cáo báo chí, nhưng một số cơ quan báo chí chỉ khai thác và đăng lại bản tin của Thông tấn xã Việt Nam.

Phải chăng, đó là kết quả của sự lười nhác, hay việc làm này còn hàm ý rằng không thể không đưa tin nhưng đây không phải là quan điểm, và thái độ của tòa soạn ? Thậm chí qua mạng xã hội, blog cá nhân,... một số người làm báo sau khi rời cơ quan báo chí (về hưu, nghỉ việc, hoặc bị buộc thôi việc) còn công khai quan điểm đi ngược quan điểm chính thống, thậm chí đồng tình, cổ vũ luận điệu của một số người tự nhận hoặc được gọi là "nhà dân chủ", "người yêu nước"…".

Trương Minh Tuấn cũng lên án về "Xuất hiện xu hướng tách rời định hướng của Đảng với quyền tự do báo chí", và không quên lên án về "Tùy tiện khai thác tin tức từ báo chí phương Tây, coi báo chí phương Tây là chuẩn mực của tự do báo chí" : "Một số tin tức, bình luận từ VOA, RFI, RFA,… thậm chí tin tức, bình luận của một số báo, trang tin của người Việt ở nước ngoài vốn không thiện chí với Việt Nam đã được sửa sang công bố trên báo chí trong nước".

Hẳn cung mệnh Trương Minh Tuấn sẽ lên như diều gặp gió, và chắc chắn sẽ giành được một cái ghế trong Bộ Chính trị khóa 13, nếu không nổ ra vụ AVG.

Trong số các quan chức dính dáng đến vụ ăn chia ‘Mobifone mua AVG’ khiến ngân sách thất thoát ít nhất 8000 tỷ đồng, trong khi Nguyễn Bắc Son bị dư luận xem là ‘ăn đậm’, với tỷ lệ dành cho Son có thể lên đến 10 - 15% trong số 8000 tỷ, Trương Minh Tuấn là quan chức bị nghi ngờ rất lớn về ‘âm mưu chia chác’ bởi nhân vật này đã trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng ‘Mobifone mua AVG’ khi còn là cấp phó cho đàn anh Nguyễn Bắc Son, để Lê Nam Trà của Công ty Mobifone ký hợp đồng mua Công ty AVG. Trương Minh Tuấn cũng là quan chức bị dư luận nghi ngờ về việc đã nhận một ngôi biệt thự trị giá hàng triệu USD của Phạm Nhật Vũ - em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và là một trong những kẻ chủ mưu vụ AVG.

Giờ đây, đã quá rõ là cái thế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương của Trương Minh Tuấn chỉ là ‘tạm’ như Đinh La Thăng đã từng ‘tạm Phó trưởng ban Kinh tế trung ương’, để tương lai ‘theo chân Đinh La Thăng’ sẽ tràn ngập cung mệnh Trương Minh Tuấn…

Minh Quân

Nguồn : VNTB, 08/09/2019

Published in Diễn đàn