Phải có thiết chế (chống tham nhũng) mới. Nhưng thiết chế mới như nào thì nghiên cứu hai năm chưa ra. Khó lắm ! (…) Nếu như muốn làm được như Trung Quốc thì cần phải thay đổi lại thể chế, thiết chế bộ máy (ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII ngày 5/12).
Ông T’rạc đi đến cửa sổ, mở ra nhìn ra bên ngoài… Tối quá ! Ôi đêm đông lạnh giá và cô đơn !
***
Hà Nội, một đêm đông cuối năm lạnh giá. Ông T’rạc cô đơn ngồi dưới ánh vàng của ngọn đèn cao áp. Tại sao xài đèn cao áp trong nhà ? Vì ông muốn nó tăng huyết áp ông lên, máu chảy rần rật đặng đủ may mắn làm cho xong cái nhiệm vụ này. Lư trầm hương bên cạnh bay lên những sợi khói trầm. Hàng chuẩn, khói rất nặng nên chỉ khẽ lan ra trong không trung. Bộ loa mở đi mở lại thể loại nhạc sóng Alpha kích thích não.
Đã hai năm rồi.
Hai năm, ông T’rạc đêm đêm ngồi bóp trán. Ngày ngày, ông cũng bóp trán, nhưng trong nhiều tư thế, cả lúc đi, lúc ngồi, lúc đứng, lúc nằm.
Sư huynh giao nhiệm vụ này khó quá, khó đến không tưởng.
Đấy là ra một cái luật khiến cho anh em quan chức không thể tham nhũng nữa. Cụ thể thì có ba nhiệm vụ nhỏ : Thứ nhất, làm cho anh em không muốn tham nhũng. Thứ hai, làm cho anh em không dám tham nhũng. Thứ ba, làm cho anh em không thể tham nhũng.
Ông T’rạc vừa bóp trán vừa chạy loang loáng trong đầu những cái tên nắm giữ chức vụ cao to đồ sộ vừa bị đút lò mấy năm qua. Dân sự có hơn 170 cán bộ cấp cao do Trung ương quản lý, nghĩa là từ lãnh đạo tỉnh, thành, thứ trưởng… trở lên. Quân sự có hơn 50 tướng.
Tại sao những người anh em này muốn tham nhũng ? Họ muốn có tiền cho con đi học nước ngoài hay sắm tư gia bên trời tây, đợi về hưu sang Mỹ làm người tử tế ư ? Hay… họ nuôi bồ nhí ?
Không-ông biết, trước khi họ bị chốt hạ thì con cái họ đã cắm rễ bên hải ngoại hết rồi. Villa, biệt thự ở tây lẫn ta xòe tay ra đếm cũng không hết được. Vụ bồ nhí thì ông không biết, thú thực thế. Nhưng tuyền tóc bạc trắng cả đầu rồi, sức đâu nữa bồ bịch (tuy nhiên ông cũng đoán thế thôi chứ ai dám chắc). Mấu chốt là : đã giàu mà vẫn tham nhũng thì nào có phải vì tiền ?
Nhưng khoan… họ giàu từ lúc nào ? Hình như… có nhẽ… chắc rồi !
Từ khi được tổ chức tin tưởng phân công trọng trách, họ cứ năm sau giàu hơn năm trước.
Lần ngược lại hàng chục vụ án trọng điểm đang điều tra, than ôi, tất cả những người anh em-cứ có chức là bắt đầu tham nhũng. Khi là cán bộ nhỏ mới vào làm việc ở phường, ở phòng, ở quận… họ chưa tham nhũng. Nhớn dần lên, rồi thành bộ, thành tỉnh thì anh nào cũng không nhường anh nào, thiếu điều nhà cửa chưa dám dát vàng lên thôi.
Thế thì logic thực tế có phải là càng có chức thì càng muốn tham nhũng, càng tham nhũng thì lại thêm ham muốn tham nhũng hay không ?
Suy ra, làm cho quan chức không muốn tham nhũng nữa thì chỉ cần không cho họ chức vụ, có đúng không ?
Ông T’rạc ngồi phịch xuống ghế. Đời ông gần 70 tuổi, chưa bao giờ chứng kiến người ta không dám tham nhũng cả. Báo cáo 10 năm chống tham nhũng hôm cuối tháng 6/2022 của Hội nghị trung ương cho biết chỉ 10 năm, gần 7.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên/nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Thói đời Việt Nam một người làm quan cả họ được nhờ, có một ông cán bộ cấp cao hay cấp tướng trong nhà thì cả tỉnh nhận họ hàng, đến đâu cũng được quỵ lụy nể vì. Nếu họ sụp thì không chỉ là bao nhiêu năm tài sản cắc củm (ăn của người ta) bị tịch biên sạch sẽ, con cái bị đóng sập toàn bộ cánh cửa làm ăn hay thăng tiến, chỉ có nước tìm cách ra nước ngoài, che giấu lai lịch, kiếm đường sinh sống, mà toàn bộ cha mẹ, anh em, họ hàng… những người được chia cho nắm các "sân sau" cũng đều tan tác chim muông.
Cái giá lớn đến thế, tại sao họ vẫn dám đánh đổi ?
Thì, là vì tuy cái giá lớn thật, nhưng trước khi lò cụ Tổng khai mở thì đã có mấy ai phải trả giá cho trọn vẹn đâu ! Vẫn hạ cánh an toàn ầm ầm đấy thây ! Vơ vét một nhiệm kỳ năm năm đủ giàu có nhiều đời, thì dại gì không tham nhũng ?
Mà đau ở trong tim này lắm cơ, mấy người không được tham nhũng nào ai có hiểu cho ! Có từ chối tham nhũng cũng không được. Vì qua nhiều năm, các đường dây tư bản thân hữu đã hình thành một bộ máy ngầm : ai có vị trí, việc làm và "thù lao" của người ấy, từ đó tạo ra lợi nhuận cho tất cả những người tham gia. Một con ốc đột nhiên không chịu xoắn theo vòng sẽ gây ra trục trặc cho toàn bộ máy, thế tất nó phải bị loại trừ.
Có cán bộ nào đầu óc sắc sảo hơn người một tí, có tham vọng một tí, vừa đặt chân vào bộ máy quyền lực mà muốn bị loại trừ khỏi nó không ?
Để cho an tâm hơn, người tham nhũng không bao giờ đơn độc cả. Dưới anh, có các nhân viên hoặc cấp dưới tham nhũng. Cạnh anh có các đồng cấp, đồng sự tham nhũng. Trên anh có cấp trên tham nhũng. Tham nhũng là một mạng lưới hình cầu, trong đó các vị trí đan chặt nhau xoắn xuýt chặt không đứt, bứt không rời. Trong bối cảnh đó, "Trạng chết Chúa cũng băng hà", những cái ô muốn không bị cái cán chọc thủng thì phải xòe cánh ra mà đỡ khi đàn em bị pháp luật phà hơi vào gáy. Thế thì yên tâm quá, đứa nào không dám tham nhũng là đứa ấy dại.
Ông T’rạc đứng lên tắt chiếc máy vẫn đang phát ra những tần số nhạc sóng Alpha kích thích não. Não ông bị kích thích hai năm nay rồi, kết quả cho bài toán sư huynh bắt giải vẫn hoàn bằng 0.
Đến Ủy viên Trung ương Đảng, tướng lãnh trong quân đội mà còn tham nhũng, tham nhũng tích cực, thì có quyền lực nào khiến cho họ không thể tham nhũng cơ chứ ?
Không thể tham nhũng tức là có thể muốn tham nhũng, có thể dám tham nhũng nhưng không cách nào thực hiện được hành vi tham nhũng.
Trên thế giới có nhiều nơi người ta làm (gần như) được điều này. Nôm na, một thằng định ăn trộm nhưng vừa định tiến vào nhà thì trông thấy cảnh sát vây quanh, camera lăm lăm khắp nơi, chủ nhà cầm súng nạp đạn đứng sẵn. Liệu nó còn dám ăn trộm nữa không ?
Ở ta thì : một anh bảo vệ được giao bảo vệ ngôi nhà. Đến nơi, anh thấy nhà mở cửa tênh hênh, tiền vàng kim cương đóng hộp bày sẵn ngoài sân. Chủ nhà xếp hàng, thấy anh thì quỳ xuống van xin : "Bác ơi cháu trông những thứ này ngứa mắt quá, bác cầm đi hộ là làm phúc cho cả họ nhà cháu. Xin bác nhón tay !"
Chó thì bị nhốt, đồn cảnh sát bắc loa nói chúng tôi đang tự bế quan tỏa cảng, trong ba tháng nữa nhất quyết không cảnh sát nào được ra đường. Vợ điện thoại khóc nức nở nói anh ơi con đang khóc mà em hết tiền mua sữa. Vừa tắt điện thoại vợ thì chị gái gọi nói mẹ vừa phát hiện bệnh nan y. Nhìn quanh, hóa ra không phải chỉ ngôi nhà anh được giao bảo vệ xảy ra chuyện kỳ lạ này mà tất cả đều thế. Các anh chị bảo vệ khác còn đang vừa cười đùa vừa gọi xe tải đến chở hàng. Có người còn quát mắng chủ nhà, đòi nộp thêm sổ đỏ.
Vì chỉ có một đảng lãnh đạo toàn diện nên bản chất nền chính trị Việt Nam là nghệ thuật sử dụng tay trái chỉnh lý tay phải. Trong bối cảnh đó, yêu cầu "không thể tham nhũng" là không thể thực hiện được.
Trong tính hai mặt của nó, tham nhũng vừa là chất dầu bôi trơn một bộ máy đã hỏng hóc toàn bộ khiến nó thỉnh thoảng lại rồ lên chạy, vừa là chất a xít phá hủy toàn bộ các chi tiết của cỗ máy đó, tiến tới hủy diệt luôn nó.
Nghị quyết 27/NQ-TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới yêu cầu hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây được xem là nghị quyết quan trọng hạng nhất của Đảng, trong đó "lần đầu tiên Trung ương Đảng đề ra những giải pháp kiểm soát quyền lực Nhà nước" (trích dẫn). Riêng việc này cũng đã lạ, vì ngót gần trăm năm Đảng lãnh đạo toàn diện đất nước mà đến tận bây giờ mới thấy phải có giải pháp kiểm soát quyền lực Nhà nước, vắn tắt là cắt vòi tham nhũng, thì có phải hơi muộn không ?
"Nhưng thôi, sư huynh dù sao cũng đã đốt lò"- ông T’rạc thầm nhủ. Nhắc đến cái lò, ông với tay bỏ thêm trầm vào lư. Hơi khói nóng xông lên khiến lưng ông đỡ lạnh. Ông đọc tiếp : "Nghị quyết… thống nhất nhận thức về các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ðảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật".
Đầu ông T’rạc ong ong. Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, tức nhân dân là chủ nhân cao nhất của Nhà nước, nghĩa là của cả đất nước. Nhưng Nhà nước do Đảng lãnh đạo. Nghĩa là trên chủ nhân có một vị lãnh đạo nữa. Rồi tất cả đều phải tuân theo pháp luật. Nhưng pháp luật là một chức năng của Nhà nước. Mà Nhà nước lại do Đảng lãnh đạo…
***
Ông T’rạc lại bóp trán, bóp đến nỗi trán suýt vỡ. Rồi ông đi đến cửa sổ, mở ra nhìn ra bên ngoài…
Tối quá !
Ôi đêm đông lạnh giá và cô đơn !
Vương Trùng Dương
Nguồn : RFA, 11/12/2022
Tham khảo :
https://tuoitre.vn/ong-phan-dinh-trac-nhung-nguoi-tham-nhung-vua-roi-la-nhung-nguoi-giau-20221205102901646.htm
https://vnexpress.net/ong-phan-dinh-trac-moi-quyen-luc-phai-rang-buoc-bang-trach-nhiem-4544278.html
https://dangcongsan.vn/tieu-diem/10-nam-phong-chong-tham-nhung-quyet-liet-dot-pha-dat-nhieu-ket-qua-toan-dien-614124.html
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-nghi-quyet-27-nq-tw-tiep-tuc-xay-dung-va-hoan-thien-nha-nuoc-phap-quyen-119221126114455251.htm
Ăn gần 4 triệu đô được hưởng án treo
Nguyễn Lan, Thoibao.de, 26/11/2022
Tội dày án mỏng cho quan và bản chất chế độ
Có thể nói những ngày qua cộng đồng mạng vừa bất bình vừa bất lực với một bản án rất nhẹ dành cho một cựu quan chức cấp bộ. Cụ thể là vào chiều ngày 21/11, tại phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Tòa sơ thẩm tuyên cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang từ 30 – 36 tháng tù, hưởng án treo. 7 bị cáo còn lại trong vụ án được đề nghị từ 18 tháng tù treo đến 10 năm tù giam.
Ông Cao Minh Quang được đề nghị hưởng án treo
Được biết, vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và Tổng Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long gây thiệt hại 3,8 triệu USD cho tài sản Nhà nước. Điều đáng nói là, người có chức vụ cao nhất trong các bị cáo đứng trước tòa lại nhận mức án thấp nhất. Đã có quyền lớn thì phải gắn với trách nhiệm lớn, có trách nhiệm lớn mà để xảy ra sai phạm thì tất nhiên phải nhận mức hình phạt nặng nhất. Tuy nhiên, người được giao quyền lớn để xảy ra sai phạm lớn mà lại chịu hình phạt nhẹ nhất thì chẳng khác nào khuyến khích quan chức cấp cao phạm tội. Đây là tính đặc thù của chế độ này.
Để thấy sự tương phản trong vấn đề dùng cán cân công lí lệch lạc của chế độ này. Chúng tôi xin dẫn lại một vụ án cũ. Đấy là vào ngày 16/02/2017, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang đã tuyên xử anh Nguyễn Văn Khang sinh năm 1997, trú ấp Phước Chung, xã Mong Thọ 7 năm tù về hành vi "cướp tài sản". Điều đáng nói là thanh niên này chỉ bắt một con vịt về nhậu. Trị giá tài sản bị Khang và Kiệt chiếm đoạt là 1 con vịt khoảng 3kg theo định giá là 174 ngàn đồng. Do Lê Tuấn Kiệt chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ xử lý hành chính.
Nguyễn Văn Khang bắt một con vịt về nhậu bị tuyên 7 năm tù. Ông Cao Minh Quang đã làm Nhà nước mất 3,8 triệu đô la tương đương với 61 tỷ đồng. Số tiền này có thể mua 35.075 con vịt, tương đương với 245.525 năm tù. Ảnh minh họa
Ông Cao Minh Quang đã làm Nhà nước mất 3,8 triệu đô la tương đương với 61 tỷ đồng. Số tiền này có thể mua 35.075 ngàn con vịt. Tuy nhiên, ông cự Thứ trưởng được hưởng án treo, còn người thanh niên ăn cắp vịt nhận 7 năm tù giam. Ở đây không phải là số tiền lấy được bao nhiêu mà là hai người khác nhau về địa vị. Ông quan chức kia là Thứ trưởng còn cậu thanh niên kia là thường dân, nên dẫn tới 2 kết quả khác nhau trời vực như thế.
Kiên Giang là lãnh địa của ông Nguyễn Tấn Dũng. Chính ông Nguyễn Tấn Dũng thời còn làm Thủ tướng đã phá nát nền kinh tế đất nước bằng những cú đấm thép. Cú đấm thép là các tổng công ty và tập đoàn nhà nước do chính ông lập ra để đẩy mạnh nền kinh tế đất nước, dựa trên trụ cột là doanh nghiệp quốc doanh. Tuy nhiên, kết quả rất thảm bại. Hàng tỷ đô la thiệt hại nhưng người chủ trương chính sách ấy không hề bị một năm tù nào. Vậy rõ ràng, người có chức càng cao thì càng an toàn, dù cho họ có gây thiệt hại đến tài sản quốc gia như thế nào đi chăng nữa. Đấy là bản chất của chế độ này.
Cơ quan công tố được lập ra để gỡ tội cho quan chức. Một hành động ngược đời so với nhiệm vụ của họ là buộc tội
Cộng đồng mạng tỏ ra bất bình với bản án, tuy nhiên tất cả mọi lời phê phán của xã hội đều chỉ là lời nói bay vào hư không, chứ chẳng thể làm được gì để ngành tư pháp chế độ này thay đổi. Trong tuyên truyền, Đảng cộng sản luôn giương khẩu hiệu "Nhà nước của dân, do dân và vì dân". "Của dân" thì không thể vì muốn làm quan phải là đảng viên Đảng cộng sản, phải nhiều năm tuổi Đảng, phải cao cấp lý luận chính trị, phải có lý lịch tốt… Và tất nhiên Nhà nước này cũng không do dân bầu lên, mà do Đảng cử lên. Bởi trong Quốc hội cũng 96% là đảng viên Đảng cộng sản và hầu hết là kiêm nhiệm các chức vụ trong bộ máy Nhà nước. Vì Nhà nước như thế nên kết quả là họ không "vì dân" mà chỉ vì đảng viên. Đảng viên càng cao cấp thì sẽ được xử nhẹ tội nếu có xảy ra sai phạm.
Nhà nước này hô hào "cải cách tư pháp" bao năm nay nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Tư pháp thiên vị vẫn ngày một nghiêm trọng mà chẳng thấy sự cải tiến nào. Dân ức lắm nhưng bất lực.
Nguyễn Lan (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 26/11/2022
**************************
Bác Trọng nói rồi...
Đồng Phụng Việt, RFA, 24/11/2022
Nhiều "đứa" lại càm ràm, lần này là vì ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Y tế "thiếu trách nhiệm" làm thất thoát 3,8 triệu đô mà chỉ bị phạt có 30 tháng tù lại còn được hưởng án treo (1). Đúng là "đám" này "có tai như điếc, có mắt như mù", không đáng làm công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam !
Cựu thứ trưởng Cao Minh Quang (trái) và luật sư đi đến tòa, sáng 21/11. Ảnh : Phạm Dự
Tại sao không "đứa" nào nhớ bác Trọng từng nói đi, nói lại là bác và đảng ta "không thích thú gì khi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình", việc phải xử lý "đồng chí, đồng đội" bằng biện pháp hành chính hay hình sự thì đều bởi đó chỉ là chuyện" buộc phải làm" vì "sự tiến bộ chung, giáo dục người khác đừng đi vào vết xe đổ" thôi (2) ?
Đúng là trong ba năm làm Cục trưởng Quản lý Dược (2004 – 2007) rồi năm năm làm Thứ trưởng Y tế (2007 – 2012) ông Quang dính vào đủ loại tai tiếng (mạo nhận là Tiến sĩ, bắt chẹt các doanh nghiệp dược phẩm, vay tiền giống như tống tiền doanh nghiệp, hỗ trợ nhập khẩu và tuồn tiền chất ma túy ra ngoài… (3) nhưng khi mà các bác như bác Trọng đã cho rằng ông Quang "sạch như lau, như ly" thì công dân có nghĩa vụ phải chấp nhận. Nếu không phải vì có nhiều "đứa" nhiễu sự thì cách nay mười năm, các bác như bác Trọng đâu phải chọn giải pháp không tiếp tục bổ nhiệm ông Quang làm Thứ trưởng Bộ Y tế, chuyển ông sang làm chuyên viên rồi về hưu để hưởng trọn phúc lợi hưu trí ? Nghiêm minh đến thế còn gì ! Không "nghiêm minh", làm gì có chuyện "nâng lên, đặt xuống" vụ thất thoát 3,8 triệu đô suốt 15 năm. Trong vụ này, ông Quang chỉ "thiếu trách nhiệm" chứ chẳng có gì, các bác như bác Trọng, công an, Viện Kiểm sát, Tòa án cùng tin như thế, sao lại có những "đứa" không chịu tin như thế nhỉ ?
Tuy Tòa đã phán ông Quang có tội nhưng nhiều "đứa" vẫn nên học ông Quang, ít nhất là học cách ông tin và làm theo bác Trọng. Đã là công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tất nhiên là phải tin và làm theo "bác Hồ" nhưng chừng đó chưa đủ, phải học và làm theo bác Trọng nữa !
Bác Trọng "khuyến khích cán bộ có sai phạm thì tự giác xin thôi việc, tự giác nộp lại tiền của đã tham ô, tham nhũng" để được "miễn giảm, xử nhẹ hơn" là ông Quang thực hiện y xì. Chỉ "thiếu trách nhiệm" chứ chẳng có gì nhưng ông Quang vẫn tự nguyện nộp lại 1,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Thấy ông Quang "ngoan", đáng học chưa ?
Không biết hồi nhỏ ông Quang có phấn đấu làm "cháu ngoan bác Hồ" không nhưng giờ, tuy đã 69 tuổi, rõ ràng ông Quang có cố gắng làm "cháu ngoan bác Trọng". Đừng cho chuyện ông Quang chỉ thua bác Trọng mươi tuổi nhưng cố gắng làm "cháu ngoan bác Trọng" là chướng nghe ! Sau khi cách mạng thành công (1945), "Hồ Chủ tịch" chỉ hơn 50 mà vẫn được tôn xưng là "bác" của toàn dân, kể cả những công dân có thể sinh ra thế hệ cha mẹ "Hồ Chủ tịch" mà có sao đâu ? Chính vì rất tin bác Trọng cho nên dù dính líu tới việc thất thoát 3,8 triệu đô nhưng khi nghe tin Viện Kiểm sát đề nghị phạt mình 30 tháng đến 36 tháng tù và cho hưởng án treo, từ bệnh viện, ông Quang vẫn gọi điện thoại đề nghị Tòa xử nhẹ hơn nữa (4). Phải có niềm tin mãnh liệt vào bác Trọng mới dám chơi ngon như vậy, đúng không ? Phán quyết mà Hội đồng xét xử ông Quang vừa tuyên, chứng minh, ông Quang đúng khi lựa chọn lối chơi này. Bác Trọng nói rồi, cứ tin và làm theo là nhân dân được thưởng thức "nghiêm minh", còn mình thì êm !
Sau khi ông Quang bị phạt 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo vì ông thỏ thẻ là ông "sợ khi về thế giới bên kia rồi vẫn còn mang tội", có "đứa" dám so ông Quang với ông Phan Văn Thu ? Biết ông Thu không ? Không biết thì đọc tiếp để có cơ sở so sánh nè. Ông Thu (hay Trần Công), 74 tuổi cùng với 24 người khác góp công, góp của xây dựng Khu Du lịch sinh thái Đá Bia ở Phú Yên theo hướng "tiền sinh thái, hậu tổ đình" để tu tập theo Ân Đàn Đại Đạo – tôn giáo do ông Thu sáng lập. Năm 2012, công an Phú Yên bắt hết 25 người, cáo buộc họ "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" và "tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất nổ". Tuy công an không chứng minh được 25 người đều đã tuổi cao, sức yếu "hoạt động" kiểu nào và khả năng "lật đổ chính quyền" ra sao nhưng tất cả đều bị phạt tù. Ông Thu bị phạt tù chung thân, 24 người còn lại bị phạt từ ba năm tù đến 17 năm tù. Khu Du lịch sinh thái Đá Bia bị sung công. Ông Thu là người thứ hai trong nhóm Ân Đàn Đại Đạo chết trong tù vì bệnh tật (người đầu tiên chết trong tù là ông Đoàn Đình Nam).
Trước khi ông Nam và ông Thu chết, trại giam đã xác nhận cả hai ông đều mắc trọng bệnh (ông Nam bị suy thận, ông Thu bị suy tim, tiểu đường, thấp khớp). Gia đình của hai ông đều đã từng xin cho họ được tạm hoãn thi hành án để đưa ra ngoài điều trị nhưng không nơi nào chấp nhận. Tuy nhiên không thể đem ông Thu, ông Nam so với ông Quang. Bác Trọng nói rồi, "miễn giảm, xử nhẹ", bảo đảm "nhân ái, nhân đạo, nhân tình" là hình thức xử lý "rất mới, rất nhân văn" chỉ dành cho "đồng chí, đồng đội". Ông Thu và ông Nam không thuộc diện này. Xin lỗi anh linh của ông Thu và ông Nam khi buộc phải nói thế này, ông Quang có thể được hưởng án treo vì "sợ khi về thế giới bên kia rồi vẫn còn mang tội" nhưng hai ông không thể về nhà chữa bệnh dù trại giam biết chắc hai ông sẽ chết trong tù bởi bác Trọng chưa có kế hoạch phân phát "nhân ái, nhân đạo, nhân tình" cho những đối tượng ngoài đảng. Bác Trọng chưa nói thì "đồng chí, đồng đội" chẳng ai bận tâm !
Mong hai ông bớt buồn còn vì thân phận của những lương dân khác cũng thế, cũng y hệt số phận của hai ông. Ngay vào thời điểm này, tại Bệnh viện K Trung ương đang có hàng ngàn người bị ung thư khắc khoải chờ đợi được điều trị vì bệnh viện không đủ thiết bị y tế. Hàng ngàn gia đình tuyệt vọng vì việc chậm điều trị có thể khiến thân nhân rơi vào tình trạng vô phương cứu chữa. Hàng ngàn nhân viên y tế ở Bệnh viện K Trung ương làm việc cật lực bất kể ngày đêm nhưng không xuể và ngoài việc kiệt sức còn cảm thấy như bị "tra tấn tinh thần" khi có thể cứu người nhưng không đủ phương tiện (6). Tại sao lại thế ? Có phải do thiếu tiền không ? Chắc chắn là không ! Nếu thiếu tiền thì chẳng có những đại án trăm tỉ, ngàn tỉ trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực y tế. Tới giờ, bác Trọng chỉ mới bảo đảm "nhân ái, nhân đạo, nhân tình" cho "đồng chí, đồng đội" có "sai phạm đến mức phải xử lý" thôi. Bác Trọng chưa nói gì đến kế hoạch "rất mới, rất nhân văn" cho đồng bào ! Thôi thì ráng chờ ! Đời ông bà, cha mẹ, đời mình chưa có thì cứ nuôi hi vọng đời đời !
Đồng Phụng Việt
Nguồn : RFA, 24/11/2022
Tham khảo
(3) https://www.voatiengviet.com/a/ong-caominh-quang-roi-chug-thu-truong/1570471.html
(5) https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/phan-van-thu-died-in-prison-11212022074529.html
Gần nửa thế kỉ thống nhất hai miền đất nước, thu về một mối, gần nửa thế kỉ đất nước nhuộm đỏ màu cộng sản, gần nửa thế kỉ người dân nếm đủ mùi cay đắng và cũng có lúc ngọt bùi của thời cuộc. Nhưng có vẻ như, chưa đầy nửa thế kỉ cho thấy một vấn đề hết sức nhức nhối : Đất nước chưa bao giờ bình yên ! Hay nói khác đi, mối nguy của đất nước luôn rình rập và ngày càng nặng nề. Vì đâu ? Và căn cứ vào đâu để nói rằng đất nước lâm nguy ?
Nhìn lại quá trình đấu đá giữa phe miền Nam và miền Bắc dưới thời Nguyễn Phú Trọng, dường như phe miền Nam chưa bao giờ ê chề và thúc thủ trước phe miền Bắc như thời Nguyễn Phú Trọng.
Liên tục ba năm trở lại đây, đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, gây chết người nặng nề ở Sài Gòn và các thành phố lớn, lò của Tổng bí thư Trọng tưởng như nguội bớt nhiệt sau khi đốt một số cây củi gộc bỗng dưng bùng cháy dữ dội, đặc biệt, C03 của Bộ Công an vào cuộc, lần này, những cây củi lớn cấp Bộ trưởng bắt đầu được đưa vào lò. Bên cạnh đó, những cây củi cỡ Đô trưởng và rất nhiều cây củi cựu Bí thư thành ủy và đương chức bị đưa vào lò.
Điều này khiến dư luận bạt ra hai hướng, một hướng cho rằng ông Trọng đã làm hết mình, đã quyết tâm chống tham nhũng và quyết không bỏ sót bất kì cây củi nào. Hướng khác lại cho rằng đây là cuộc thanh trừng nhằm làm giảm sức mạnh của cộng sản miền Nam và nhằm củng cố sức mạnh cộng sản miền Bắc.
Thử phân tích hướng thứ nhất, ông Trọng làm hết mình ? Dựa trên toàn bộ các hành tung chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng cũng như sức chịu đựng về bệnh tật và sức khỏe, có vẻ như đây là nhận xét không sai. Bởi cho đến giờ phút này, Nguyễn Phú Trọng hoặc là bệnh hoạn, quá tham quyền cố vị mới chọn tiếp tục ngồi ghế Tổng bí thư hoặc vì một thứ lý tưởng nào đó nhằm duy trì chế độ cộng sản, thậm chí biến nó thành điểm sáng khu vực chẳng hạn, thì mới ngồi lại mà tranh quyền đoạt ghế với đàn em. Trong khi tay chân đi lại đã quýnh quáng và nói cho cùng thì sức khỏe đã rất tệ. Nhưng, nếu như vì tham quyền cố vị lúc này, liệu ông Trọng có đủ uy lực để đấu đá ? Hay vì một thứ khác, chẳng hạn như thiên triều chiếu cố hoặc giả uy tín đủ mạnh trong nội bộ đảng khiến cho uy lực tăng tỉ lệ và trụ lại được trước sóng gió ? Nói cho cùng, lý tưởng tiêu diệt tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng là có thể thật.
Rất khó để đưa ra nhận định về việc Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ngồi ghế Tổng bí thư. Và, giả sử như hướng thứ hai là đúng, tức là khuynh hướng tiêu diệt cộng sản miền Nam, hạ bệ những tay cộm cán để làm giảm sức mạnh của cộng sản miền Nam, lấy lại uy thế của miền Bắc, liệu điều này có thật ? Có thể xảy ra chuyện này, bởi Nguyễn Phú Trọng là người đặt nặng vấn đề "người miền Bắc có lý luận" và cũng là khắc tinh của phe nhóm miền Nam, nhìn lại quá trình đấu đá giữa phe miền Nam và miền Bắc dưới thời Nguyễn Phú Trọng, dường như phe miền Nam chưa bao giờ ê chề và thúc thủ trước phe miền Bắc như thời Nguyễn Phú Trọng. Những "yếu nhân" miền Nam dần được cho về vườn ngồi chơi xơi nước, được "nghỉ hưu" với lý do tuổi cao, thế nhưng Trọng dù tuổi rất cao và chân tay lẩy bẩy do bệnh tật thì vẫn ngồi lại tiếp tục giữ ghế.
Đó là chưa muốn nói đến các phe cánh miền Nam ngày càng bị triệt tiêu không thương tiếc trong lò của ông Trọng. Đương nhiên, nhìn từ bên ngoài, có vẻ như chẳng có phân biệt Nam - Bắc trong vấn đề chặt củi cho vào lò, thế nhưng nếu nhìn kĩ, những tay người miền Bắc bị cho vào lò lại có mối quan hệ khá gần gũi với phe miền Nam, nếu không muốn nói bọn họ từng là trợ thủ đắc lực của phe miền Nam. Và lần này, rõ ràng phe miền Nam bị thúc thủ trước miền Bắc. Nhưng làm vậy thì được gì ?
Kỳ thực, trong đại cuộc, khi mà nhân dân đâm chán nản trước thực tế phũ phàng của chế độ với một lực lượng sâu bọ chính trị hùng hậu đang đeo bám làm chết héo cái cây sinh lực Việt Nam, thì phe nào khuynh loát cũng vậy. Nhưng tranh thủ triệt tiêu phe miền Nam với chiêu bài chống tham nhũng là một mũi tên bắn được hai con chim, vừa giảm được những kẻ tham nhũng, lại vừa lấy lại uy tín, thiện cảm của nhân dân. Nhưng, đây cũng là con dao hai lưỡi. Một khi miền Nam bị miền Bắc nướng sống như vậy, nội bộ cộng sản sẽ lộn xộn và nguy cơ nội loạn rất cao, hơn nữa uy tín trước nhân dân không những không được níu kéo, phục hồi mà có nguy cơ xuống sâu hơn, bởi nhân dân nhìn đâu cũng thấy tham nhũng, chỉ có kẻ bị bắt rồi và kẻ chưa bị bắt mà thôi, đó là thực tế. Thậm chí, có mấy người dân tin rằng ông Trọng thanh liêm, và giả sử ông thanh liêm thì con cháu của ông chắc gì thanh liêm ? Mà giả sử gia tộc của ông Trọng thanh liêm thì hệ thống đảng cộng sản có mấy người thanh liêm ? Vậy tiêu diệt, chặt củi phỏng ích gì cho nhân dân ?
Và, một vấn dề khác có tính cốt tủy được đặt ra : Hơn nửa thế kỉ, đảng cộng sản đã trồng được một rừng củi vậy thôi sao ? Bởi suy cho cùng, qui hoạch cán bộ, hay qui hoạch, đào tạo nhân tố cho chế độ, cho hệ thống vốn dĩ cũng giống như trồng rừng, nếu trồng mãi mà chỉ ra một rừng củi thì đó là lựa chọn thất bại. Trồng rừng, nghĩa là trồng những loại cây lâm nghiệp có giá trị, những loại cây quí, những loại cây mà chỉ cần vài cây đại diện cũng có thể mang lại giá trị cho cánh rừng, cho quốc gia, chứ không phải những loại cây càng chặt bao nhiêu thì thành củi bấy nhiêu, nếu chỉ trồng rừng làm củi thì coi như đừng trồng lại hay hơn !
Nó cũng giống như giáo dục và đào tạo xã hội chủ nghĩa sau gần nửa thế kỉ ở miền Nam và non thế kỉ ở miền Bắc, quá trình dài dậm dặc ấy cho ra những gì ? Đó là quá trình trồng rừng chỉ cho ra toàn củi và củi, giá trị, chất lượng gỗ hoàn toàn không có. Một quá trình dài đào tạo các loại con ông cháu cha, ô dù, phe nhóm, lợi ích, bất chấp… Nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên mà càng về sau, mức độ tham lam, trơ tráo của họ càng cao, mức độ bất chấp và coi thường pháp luật, thậm chí coi thường điều lệ Đảng càng ghê gớm hơn trước, năng lực thì chẳng có gì để bàn.
Và, giả sử bây giờ làm một cuộc đốt lò đúng mức độ, bản chất, thì có vẻ như chẳng còn bất kì cán bộ nào không thành củi. Bởi nói cho cùng thì cán bộ nào mà chả tham nhũng, chỉ cần làm một phép toán đơn giản nhất là cộng toàn bộ tiền lương của gia đình cán bộ đó để so sánh với bất kì chiếc xe hay tài sản nào đó thì sẽ thấy ngay có khi cả trăm năm sau gia đình cán bộ đó cũng chẳng thể sờ đến tài sản ấy được. Thế nhưng, nói tới tài sản của cán bộ, phải dùng "khối" để chỉ.
Và, còn cách nào ngoài việc qui hoạch củi, tức là xếp loại củi trong hệ thống đảng viên, cán bộ, để rồi đến một lúc nào đó, lại cho vào lò ? Có nghĩa rằng cán bộ đã vào lò, tức củi đã vào lò, cán bộ còn ngồi ghế nhà nước, tức củi chờ vào lò, không hơn không kém, bởi chính cái cơ chế thực dụng, vô thần và giả dối mang tên cộng sản xã hội chủ nghĩa đã sản sinh ra loại cán bộ như vậy, giờ có đốt cả dãy Trường Sơn thì cũng không thể hết củi được !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 21/10/2022
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ
RFA, 20/10/2022
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì những sai phạm trong giai đoạn 2016 -2021.
Ông Phùng Xuân Nhạ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Báo Pháp Luật
Đề nghị được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 18 đến 19/10 vừa qua.
Tại cuộc họp này, Ủy ban đã ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với một loạt các quan chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm : ông Mai Văn Trinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 và năm 2021 ; Nguyễn Huy Bằng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, nguyên Chánh Thanh tra Bộ ; Trần Thanh Khiết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Giám đốc Ban Quản lý các dự án ; Trần Tú Khánh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngoài ra, Ủy ban cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Độ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
Tại kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 9 vừa qua, cơ quan này cũng đã có đề nghị kỷ luật đối với ông Phùng Xuân Nhạ vì xác định Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) nhiệm kỳ 2016-2021 cùng Bộ trưởng, Thứ trưởng của nhiệm kỳ trên có sai phạm đến mức phải kỷ luật.
Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra được truyền thông Nhà nước đăng tải vào tháng 9, Ủy ban Kiểm tra cho rằng Ban cán sự đảng Bộ GD-ĐT đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ và một số tập thể, cá nhân vi phạm qui định của Đảng, pháp luật nhà nước trong công tác cán bộ. Nhiều cán bộ đảng viên trong ngành bị xử lý hình sự liên quan đến các dự án đầu tư công, biên soạn, phát hành sách giáo khoa…
*************************
Kỷ luật Đảng Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
RFA, 20/10/2022
Ông Nguyễn Quang Thuấn - Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo vì những sai phạm từ thời ông còn là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (từ năm 2016 - 2019).
Ông Nguyễn Quang Thuấn - Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Báo Đồng Tháp
Quyết định kỷ luật được đưa ra tại kỳ họp thứ 21 từ ngày 18 đến 19/10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ngoài ông Thuấn, một số cán bộ Đảng cấp cao của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng bị kỷ luật Đảng gồm : ông Phùng Ngọc Tấn - nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên quyền trưởng ban Tổ chức - bị khai trừ Đảng ; ba người bị khiển trách gồm các ông Phạm Văn Đức - nguyên Phó bí thư Đảng uỷ, nguyên Phó chủ tịch Viện Hàn lâm, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, Võ Quang Trọng - nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lam, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Trần Minh Tuấn - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, nguyên Trưởng ban Tổ chức cán bộ, nguyên Phó giám đốc Học viện Khoa học xã hội.
Vào ngày 30/9 vừa qua, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Bùi Nhật Quang - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về những vi phạm, khuyết điểm dược Đảng xác định là gây hậu quả nghiêm trọng, mất đoàn kết nội bộ, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Trong cuộc họp hồi tháng 9 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo ; thiếu kiểm tra, giám sát ; thực hiện không nghiêm chỉ đạo, kết luận của các tổ chức đảng cấp trên. Hậu quả để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công ; quản lý nghiên cứu khoa học ; đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ; giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và ông Đặng Xuân Thanh (Phó bí thư, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện).
Ông Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đã bị Bộ Chính trị cảnh cáo. Ngày 3/10, Trung ương thống nhất để ông Quang thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.
*************************
Xử nghiêm vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu, thao túng thị trường chứng khoán
RFA, 20/10/2022
Đảng và Nhà nước cần xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm trong các vụ án gần đây như vụ nâng khống kit xét nghiệm Việt Á, "đưa và nhận hối lộ" tại Cục lãnh sự, thao túng thị trưởng chứng khoán và phát hành trái phiếu trái pháp luật, v.v.
Chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến
Đó là nhiều trong số những kiến nghị của cử tri và nhân dân được Chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tổng hợp, gửi đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV và được truyền thông nhà nước loan trong ngày 20/10.
Ông Chiến đồng thời cho biết, người dân nêu rất cụ thể từng cá nhân, sự việc vi phạm trong thời gian gần đây và đề nghị lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhà nước tiếp tục chỉ đạo việc điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn, cả trong khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân ; xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao trong các vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á ; vụ án "đưa và nhận hối lộ" khi tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước trong đại dịch Covid-19 ; vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu trái pháp luật" ở một số tập đoàn như Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ; vụ việc trong công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và một số cơ sở đào tạo khác…
Người dân, qua đó, cũng đưa ra đề nghị, Nhà nước phải thông tin công khai kết quả xét xử cho người dân biết, theo dõi, giám sát.
Ngoài những tổng hợp của ông Chiến, cũng tại cuộc họp, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết người dân còn lo ngại khi mưa lũ thời gian qua gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương ; bệnh đậu mùa khỉ diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng cao, lây lan trong cộng đồng.
Qua đó, theo ông Bình, người dân mong muốn Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, có giải pháp ổn định đời sống, sản xuất cho người dân vùng bị thiên tai ; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và các ổ dịch do virus Adeno, hạn chế lây lan ra diện rộng.
Truyện dài chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam đã được thi hành từ Trung ương xuống địa phương, nhưng tham nhũng cứ trơ ra là vì sao ?
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh tại Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh. Ảnh minh họa
Thắc mắc này không phải đến thời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới có mà từ khuya lắm rồi, ít nhất cũng từ khóa đảng VII thời ông Đỗ Mười làm Tổng bí thư (28/6/1991 – 26/12/1997). Nhưng tại sao tình trạng này cứ kéo dài mãi và không có dấu hiệu suy giảm mà còn biến chứng, lan nhanh mặc dù nhà nước đã tung ra nhiều biện pháp phòng ngừa và chữa trị.
Căn cứ vào Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 tới, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường cho biết : "tình hình tham nhũng còn diễn biến phức tạp, với tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ở một số lĩnh vực như : y tế, đất đai, chứng khoán, đấu thầu, đấu giá" (Ủy ban Tư pháp Quốc hội, ngày 15/09/2022).
Ông Cường nói : "Công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 vẫn còn những hạn chế ; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có nơi, có lúc còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu ; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ nét ; việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Tình hình tham nhũng còn có những diễn biến phức tạp, với tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ở một số ngành, lĩnh vực như : y tế, đất đai, chứng khoán, đấu thầu, đấu giá…, ở cả trong khu vực công và khu vực tư, gây bức xúc trong xã hội".
Nguyên nhân được coi như cơ bản vì, theo Báo cáo của Chính phủ : "Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực còn có mặt hạn chế, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thiếu tự giác chấp hành pháp luật, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực còn chưa được phát huy đúng mức ; còn có trường hợp phóng viên, nhà báo thoái hóa, biến chất "tống tiền", cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp, cán bộ nhà nước…".
Như vậy là "xôi hỏng bỏng không" rồi còn gì ? Luật phòng, chống Tham nhũng đã có hiệu lực từ ngày 20/11/2018 mà 4 năm sau, Luật này vẫn chưa được thi hành nghiêm chỉnh bởi các cấp chính quyền thì tham nhũng vẫn trơ ra là điều tất nhiên.
Thậm chí có cả phóng viên báo chí, được vinh dự là "tai mắt của nhân dân" mà cũng tham ô trong khi nhiều cán bộ ngành thanh tra từ trung ương xuống địa phương cũng vướng vào tham nhũng thì những kẻ tham nhũng vẫn sống nhăn là việc phải xẩy ra.
Ai có trách nhiệm ?
Báo cáo của Chính phủ trình ra Quốc hội còn nhìn nhận : "Cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý ; một số quy định còn sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng, dễ làm nảy sinh tham nhũng nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung, nhất là trên các lĩnh vực : Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản ; đấu thầu ; đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công ; quản lý doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp…".
Nhưng ai trong ban lãnh đạo Đảng và Chính phủ phải chịu trách nhiệm về những bất cập này ? Từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đền Chủ tich nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính có ai chịu trách nhiệm trước nhân dân không ? Nếu không biết ai là người phải bị khiển trách hay kỷ luật thì nhà nước đâu còn tôn ti trật tự, hay "pháp quyền" gì nữa ?
Sự thật là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không còn xứng đáng được mệnh danh là "nhà nước pháp quyền", nếu chỉ căn cứ vào thất bại của công tác chống tham nhũng từ năm 2018.
Bằng chứng này đã do Chính phủ thừa nhận trong Báo cáo gửi Quốc hội : "Tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu chưa quan tâm thực hiện đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động và trách nhiệm giải trình ; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong một số trường hợp còn chưa đáp ứng yêu cầu ; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa nghiêm ; việc phát hiện các trường hợp vi phạm thực hiện quy tắc ứng xử gia tăng đáng kể ; tình trạng lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật, vị trí công tác để nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực ; hiện tượng người dân phải "lót tay" trong giải quyết công việc… là thực trạng xảy ra đã nhiều năm nhưng chưa được ngăn chặn kịp thời… Vẫn còn trường hợp các cơ quan thanh tra tại địa phương sau khi tiến hành thanh tra không phát hiện được vi phạm hoặc không chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, chỉ đến khi Thanh tra Chính phủ hoặc cơ quan Ủy ban Kiểm tra tiến hành thanh tra, kiểm tra lại thì các vi phạm này mới được phát hiện để chuyển cho cơ quan điều tra" (Tạp chí Xây dựng Đảng, ngày 3/8/2022).
Có mấy loại tham nhũng ?
Nên biết Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng đã bắt đầu từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên cầm quyền khóa Đảng XI năm 2011, đến năm 2022 đã được 11 năm. Vậy mà Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ tại Đại hội XIII của Đảng đã nêu : "Tham nhũng trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi ; tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp vẫn còn khá phổ biến, gây bức xúc trong xã hội… Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ" (Tạp chí Xây dựng Đảng, ngày 11/08/2022).
Báo đảng nêu bằng chứng : "Mỗi khi người dân, doanh nghiệp đi xin giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, đi khám bệnh, xin cho con đi học, hoặc chuyển trường, xin vốn đầu tư, dự án xây dựng… đều phải có "lót tay", "bôi trơn" thì mọi việc mới nhanh chóng".
Vậy có mấy loại tham nhũng đang hành dân trong guồng máy cai trị ở Việt Nam ?
Theo Tạp chí Xây dựng Đảng thì "Tham nhũng về kinh tế" đứng đầu. Báo này viết : "Đây là dạng tham nhũng rất phổ biến diễn ra mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, từ quan chức cấp cao đến cấp thấp. Nhưng dễ nhận biết, họ dùng chức vụ và quyền hạn được giao, hạch sách, nhũng nhiễu, gây khó khăn để thu về tiền bạc, vật chất… Dạng này thể hiện từ tham nhũng vặt, nhận phong bì, đến tham nhũng lớn, nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng, biệt thự, đất đai, ô tô…".
Thứ đến là "tham nhũng quyền lực", một dạng tham nhũng mà người có chức vụ, quyền hạn, lợi dụng vị thế để đưa những người thân tín, họ hàng, cánh hẩu và người đút lót hối lộ vào giữ những chức vụ, vị trí quan trọng trong bộ máy của các cơ quan đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm vụ lợi. Đây là dạng tham nhũng rất nguy hiểm và khó phát hiện. Khi họ sắp xếp người không có đạo đức, năng lực chuyên môn vào những vị trí quan trọng, nó không chỉ ảnh hưởng trước mắt mà cả lâu dài, ảnh hưởng cả thế hệ mà khó khắc phục hậu quả.
Thứ ba, "tham nhũng chính trị" : Là dạng tham nhũng của người có quyền lực tác động vào các quyết định về cơ chế, chính sách, những quyết định lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thu lợi cho bản thân, gia đình, hoặc một nhóm người. Họ có thể cấu kết với người cùng có quyền lực để thay đổi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm mưu cầu lợi ích cho ngành, địa phương, đơn vị mình hoặc nhóm người có cùng lợi ích. Như việc ra các quy định về chính sách thuế, tiền lương, tiêu chuẩn bổ nhiệm, hưu trí, hoặc ra các quyết định đầu tư dự án lớn: xây dựng sân bay, cảng biển, khu đô thị…".
Như thế là cán bộ, đảng viên đã tham nhũng toàn diện và tại mọi cơ quan trong và ngoài nhà nước. Hèn chi nguyên Phó Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Doan đã lên tiếng tại phiên họp cho ý kiến về báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng 11/09/2013 :
"Tiền của các cháu dân tộc thiểu số còn bị biển thủ đến gần 3 tỷ đồng, liều vacxin tiêm cho một cháu, lại san ra tiêm cho hai cháu… Tôi càng đi càng thấy buồn, ăn của dân không từ một cái gì" (Tuổi Trẻ online, 11/09/2013).
Thách thức trước mắt
Trong một biến chuyển khác, Ban Nội chính Trung ương đã công khai "Những thách thức đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực" ở Việt Nam trong bài viết ngày 06/02/2022,như sau :
- Một là, "thách thức đến từ sự tinh vi, phức tạp của hành vi tham nhũng, tiêu cực. Hành vi tham nhũng, tiêu cực rất đa dạng, phức tạp và biến tướng ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Nếu như trước đây, tham nhũng chỉ đơn giản là hành vi "ăn cắp vặt", nhận "phong bì", lợi ích vật chất nhỏ, tính chất riêng lẻ, đơn giản, manh mún, thì nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, tham nhũng đã "biến hình", khoản tiền tham nhũng ngày càng lớn hơn, hành vi có tính cấu kết, nhiều vụ có tổ chức, có biểu hiện "nhóm lợi ích", "lợi ích nhóm" ngày càng chặt chẽ, khép kín, có sức mạnh "lũng đoạn" các quyết sách của cả tập thể, tổ chức. Lợi ích mà tham nhũng hướng đến không chỉ dừng lại ở vật chất nữa, mà còn phi vật chất, không chỉ diễn ra trong khu vực công, mà còn trong khu vực tư, có sự móc nối, câu kết chặt chẽ giữa người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực nhà nước với doanh nghiệp... Không chỉ tham nhũng, hành vi tiêu cực còn đa dạng, tinh vi, phức tạp hơn, biểu hiện trong tất cả các lĩnh vực công tác, đời sống chính trị của cán bộ, công chức, viên chức...
- Hai là, "thách thức từ chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định "tham nhũng" là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi" (Khoản 1, Điều 3). Như vậy, chủ thể của hành vi tham nhũng rất đặc biệt, phải là những người có chức vụ, quyền hạn. Khoản 2, Điều 352 Bộ luật hình sự 2015 và Khoản 2, Điều 3 Luật phòng chống tham nhũng giải thích : "Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó". Luật phòng chống tham nhũng cũng chia thành 5 nhóm chủ thể có chức vụ, quyền hạn, trong đó điển hình nhất là nhóm cán bộ, công chức, viên chức. Xuất phát từ chức vụ, quyền hạn của mình, chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng thường có nhiều quyền lực, quan hệ, kinh nghiệm, hiểu biết và họ có thể sử dụng quyền lực, quan hệ, hiểu biết, kinh nghiệm, tiền bạc để "ẩn mình", "bọc lót", che chắn cho việc vi phạm rất chắc chắn, kỹ lưỡng, thậm chí tác động ngược trở lại các công cụ chống tham nhũng để làm giảm hoặc vô hiệu hóa khả năng chống tham nhũng của các công cụ này. Những đặc điểm này của chủ thể hành vi tham nhũng chính là yếu tố gây khó khăn, thách thức lớn cho việc phát hiện, điều tra, xét xử hành vi tham nhũng, tiêu cực".
- Ba là, thách thức từ sự suy thoái, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là trong cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên là vấn đề đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến khi người bàn về đạo đức cách mạng. Người luôn coi chủ nghĩa cá nhân, chứng bệnh tiêu cực là một loại giặc "nội xâm", thứ bệnh nguy hiểm ẩn nấp trong lòng mỗi con người, nguy hiểm không kém giặc ngoại xâm, vì nó phá ta "từ trong phá ra". Thứ bệnh này cũng được Đảng ta nhận diện, chỉ ra từ Đại hội VI, nhưng đặc biệt được quan tâm và đề cập rõ nét về tính chất diễn biến phức tạp, nhất là những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đại hội XII, XIII. Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng diễn ra ngày 9/12/2021, tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận : "Hệ thống chính trị ở nước ta chưa thực sự trong sạch, vững mạnh như mong muốn; không ít cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền, làm việc ở những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực vẫn thiếu tu dưỡng và rèn luyện, vẫn sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật của Đảng và xử lý hình sự".
Vậy nguyên nhân từ đâu, ông Trọng nói : "Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu, chưa nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình… không thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa gương mẫu, thẳng thắn phê bình, tự phê bình, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", thậm chí còn mắc vào chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất; thờ ơ, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân".
Tham nhũng ngay từ các cơ quan phòng chống tham nhũng
Điều đáng nói hơn cả, theo Ban Nội chính là : "Hiện nay, sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một số cán bộ, đảng viên trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng đã bắt đầu xuất hiện và ngày càng gia tăng. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, có không ít các vụ việc tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong chính các cơ quan có chức năng chống tham nhũng".
Bằng chứng được Ban Nội chính công bố : "Đơn cử, trong ngành Thanh tra, trong giai đoạn 2013-2020, trong các cơ quan thanh tra nhà nước đã xảy ra 71 vụ việc tham nhũng, tiêu cực, trong đó 3 vụ việc xảy ra tại thanh tra cấp bộ, 16 vụ việc xảy ra tại thanh tra cấp tỉnh, 42 vụ tại Thanh tra cấp huyện và 9 vụ tại Thanh tra sở. Số cán bộ, công chức, viên chức thanh tra có hành vi tham nhũng, tiêu cực là 105 người. Dân gian có câu "làm nghề nào ăn nghề ấy" để nói về nghề nghiệp của mỗi người, ai làm nghề nào thì sống bằng nghề đó, nhưng dân gian cũng có câu "làm nghề nào, xào nghề đó" để chỉ những người tham ô, tham nhũng, kiếm chác, lợi dụng vị trí công tác, nghề nghiệp của mình để trục lợi. Và điều này cũng không loại trừ tình trạng tham nhũng trong chính những cơ quan có chức năng chống tham nhũng".
Vì vậy, theo Ban Nội chính, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần nhấn mạnh : "Phải chống tham nhũng ngay trong chính các cơ quan có chức năng chống tham nhũng". Nhưng đảng cũng thú nhận : "Đây là một thách thức rất lớn đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải có biện pháp kiên quyết, toàn diện và triệt để trong phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực, nhất là phải kiểm soát cho được quyền lực của những người có quyền lực, có trách nhiệm trong phòng chống tham nhũng, không để sự tha hóa, biến chất, sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" lợi dụng, lạm dụng quyền lực để trục lợi".
Như vậy là "cái kim trong bọc" đã lòi ra rồi. Tham nhũng đã đẻ ra từ công bộc của đảng, và là chuyện riêng của đảng vì chỉ có đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền mới có thể tham nhũng. Tham nhũng bắt nguồn từ hệ thống cầm quyền của đảng, không có bất cứ "thế lực thù địch" nào đã xen vào bôi xấu chế độ của Đảng cộng sản Việt Nam.
Quốc nạn tham nhũng là của riêng Chế độ này mà thôi, vì ở Việt Nam không có lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng này không chấp nhận đa đảng và đã một mình độc quyền cai trị và kiểm soát quyền lực từ trung ương xuống địa phương.
Vì vậy đảng và ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải trả lời trước nhân dân tại sao đảng không diệt nổi tham nhũng và nuôi dưỡng tham nhũng để làm gì ?
Phạm Trần
(19/09/2022)
"Củi lò" chống tham nhũng, thật ra chủ yếu là để an dân…
Trong bài phỏng vấn trên báo Dân Việt (*), Trưởng Văn phòng đại diện tạp chí Việt – Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhà bình luận chính trị Lê Kiên Thành chia sẻ câu chuyện như sau, quanh đồn đoán sắp tới đây Việt Nam khả năng sẽ có tân Tổng bí thư.
Chẳng có ai đi chặt cây làm "củi tươi" cả
"Nhiều người hỏi tôi, công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực của ta hiện có hiệu quả không ? Về việc này, tôi đã phát biểu nhiều lần, chuyện "củi lò" hiện nay phần lớn là để an dân. Bởi vì, mình chỉ nói về một "cái lò" chứ không nói đến chuyện làm sao để "củi" không bị mục, "cây" không bị mục, "cây" không thành "củi".
Mình không có động tác, cây này hay bị khô thì trồng cây khác, quy trình khác, bón phân khác, tạo ra môi trường sống khác. Nếu chọn những cây như cây Tùng, cây Bách thì củi chỉ là cái gì đó rất nhỏ, còn bóng mát của nó, thân cây của nó đứng sừng sững giữa trời, giữa muôn ngàn bão tố.
Còn ở đây, mình đôi khi chặt cả "củi tươi". Hiểu thế nào là "củi tươi", đấy không phải là "củi". Muôn đời nay, người ta hiểu củi là cây mục nát, đã rơi xuống đất không còn sử dụng được nữa, chẳng có ai đi chặt cây làm củi cả.
Tại sao rất nhiều người vừa mới vào ủy viên trung ương là dính ngay ?
Bây giờ, quy trình kết nạp vào Đảng thôi đã cảm thấy rất khó chứ chưa nói gì đến vượt qua bao nhiêu cấp để được vào trung ương, rồi vượt qua bao nhiêu thứ để vào các vị trí cao, thậm chí có trường hợp vào Bộ Chính trị, xong cuối cùng lại thành "củi".
Thế những ai đã giới thiệu những con người đó, bộ máy chọn lọc lỗi ở chỗ nào, chưa ai chỉ ra hết ?
Ta phải có một bộ máy nhìn trước được phẩm chất, năng lực của con người đó, họ vào để cống hiến hay để trục lợi, hay điều gì khác nữa… ? Lại thêm, rất nhiều những khuyết điểm của họ lại xảy ra trước khi họ vào trung ương. Lúc phải xử lý, thì không chỉ cá nhân người vi phạm mà cả những người đề bạt, giới thiệu, tiến cử và bỏ phiếu. Những người đó có chịu trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, trước Tổ quốc hay không ?
Nếu chỉ có cá biệt một vài trường hợp thì có thể nói do sơ xuất, nhưng quá nhiều trường hợp bị xử lý, thì phải nói có rất nhiều vấn đề, có những nguyên do nằm sâu trong đó. Vậy động cơ là gì, là có đối tượng bè phái, hời hợt trong xem xét hay cài cắm nhân sự… ? Đến bây giờ, mọi người không nói ra thôi nhưng ai cũng hiểu rằng tất cả các sự vụ đi bên cạnh đều có những nguyên do của nó.
Ví dụ, vừa rồi, chúng ta đã mất rất nhiều y bác sĩ giỏi chỉ vì họ đã phải ngồi vào những chỗ mà mọi thứ quá cám dỗ.
Lòng người mong manh lắm, khi một hai ba trăm nghìn đô thì dễ nhưng lên đến vài triệu đô hay vài chục triệu đô thì khó nói lắm ! Như đợt Covid-19, que thử giá chỉ vài chục nghìn họ bán lên thành mấy trăm nghìn. Tại sao mà nỡ lòng nào trong khi tất cả mọi người đang quằn quại, nhiều người không có cái gì để ăn. Thế mà, những đồng tiền lại từ ngóc ngách của bi kịch mà ra. Nó ghê gớm lắm ! Nó gieo vào lòng mọi người một câu hỏi rất lớn.
Các giải pháp khác, cùng với việc chúng ta đang làm là đương nhiên, kể cả nếu làm những biện pháp nghiệt ngã như đạo Hồi, ăn cắp chặt tay. Ví dụ như, trong gia đình mà có người tham nhũng thì con cái, anh em của họ không được làm trong bộ máy nữa.
Nó không phải là cái lâu dài, nhưng phải là cái trước mắt, tương đối cực đoan một tý. Cứ bố mà tham nhũng thì con không được giữ các chức vụ trong Đảng, hoặc 15 năm không được tham gia vào hệ thống, anh chị em ruột cũng không được vô luôn. Một người làm sai là cả họ bị ảnh hưởng, có khi phải cực đoan như thế nhưng hoàn toàn có thể làm được"….
Trước thắc mắc của đồng nghiệp về chuyện làm cách nào để giải quyết những vấn đề mà ông Lê Kiên Thành nêu ra, khá bất ngờ khi câu trả lời ở đây gọn lỏn và đầy hoài nghi : "Nhìn vào cái người ta đang làm bây giờ thì tôi hiểu rằng, không biết bắt đầu từ đâu ?".
"Người ta" ở đây, có lẽ là muốn nói đến Tổng bí thư đương nhiệm. Và ở Việt Nam, thì nếu luận bàn tiếp chuyện này sẽ vi phạm vào những cấm kỵ bất thành văn…
Nguyễn Nam
Nguồn : VNTB, 09/09/2022
(*) Nhà báo Lê Kiên Thành : Tôi là người hạnh phúc – https://danviet.vn/nha-bao-le-kien-thanh-toi-la-nguoi-hanh-phuc-20220901234635843.htm ?
Đại hội 13 vừa qua cho kết quả rõ rệt, cánh Miền Nam đã thất thế rất rõ ràng. Cánh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và một số địa phương phía bắc đã chiếm đầy trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Nghĩa là nhóm lợi ích Miền Nam thiếu đi những người đồng hương đại đại diện họ ở Hà Nội để che chở. Tình hình thất thế này xem ra khó lật ngược trong khoảng 3 năm nữa.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam được dẫn giải tới Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (15/08/2022)
Sáng ngày 15/8, tại Hà Nội, ông cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 27 thuộc cấp và đồng phạm được xác định để tư nhân thâu tóm hai khu đất Nhà nước, gây thiệt hại hơn 5.700 tỷ đồng. Ông Trần Văn Nam và 21 bị cáo khác bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Điều đáng nói là nơi ông Trần Văn Năm phạm tội là tỉnh Bình Dương nhưng ông này lại được bắt và đưa ra Hà Nội xử. Chính tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này. Rất nhiều người ngỡ ngàng không hiểu Đảng cộng sản chơi trò gì mà sao tột tòa án tỉnh phía Bắc xét xử một quan chức ở phía Nam, phạm tội cũng tại phía Nam ?
Chiến dịch ‘đốt lò’ của Tổng bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đưa nhiều quan tham nhũng vào tù, hoặc phải mất chức.
Có lẽ việc "đốt lò’ này làm cho xếp hạng về nhận thức tham nhũng của Việt Nam trong năm 2021 tăng 17 bậc so với năm trước đó.
Việt Nam tăng 17 bậc về nhận thức tham nhũng
Thế nhưng, dù được báo chí ca ngợi, ta cần thấy hiện tượng Việt Nam đưa hàng loạt quan chức tham nhũng vào tù hiện nay là sự thành công trên nền tảng thể chế, luật pháp, hay ý chí cá nhân ?
Luật Phòng, Chống Tham nhũng của Việt Nam đang áp dụng được kỳ họp thứ 6 của quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2018. Luật này chính thức có hiệu lực từ ngày, 01/07/2019. Trước đó, luật chống tham nhũng và được bổ sung, sửa đổi nhiều lần.
Thế nhưng phải nói rằng luật pháp Việt Nam trong suốt thời gian qua không thành công trong việc chống tham nhũng là do rào cản thể chế. Bởi thể chế đang tạo ra và dung dưỡng cho nạn tham nhũng sống tốt.
Tham nhũng là vấn nạn của đất nước. Cả quan chức, lẫn người dân không ngại ví von, tham nhũng như giặc nội xâm. Nhưng thực tế như tôi quan sát thấy, khá đông người Việt Nam chấp nhận sống chung với tham nhũng.
Để tham nhũng được điều kiện tiên quyết phải có chức, quyền trong bộ máy nhà nước. Mà để có được điều trên yếu tố đầu tiên cần có là đảng viên, phải học về chính trị của Đảng cộng sản.
Có thể nói đa số, nếu không nói là tất cả người Việt vào Đảng kể cả còn có lý tưởng thì cũng có lý do thiết thực hơn là để thăng chức, kiếm tiền. Bảo toàn sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng sẽ là bảo vệ cơ hội kiếm tiền của một nhóm người có quyền lực và mạng lưới thân hữu.
Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện, là lực lượng duy nhất dẫn dắt cả Việt Nam gần nửa thế kỷ qua. Đảng cầm quyền tuyệt đối mà không hề có đối lập.
Đảng tiếp tục bỏ tù, triệt tiêu những tiếng nói không đồng điệu. Chuyện nhỏ như chỉ cần là công dân phản biện các chính sách của chính quyền nguy cơ bị gây khó trong đời sống ở cấp phường xã, bị hỏi thăm là rất cao. Thêm chút, nếu công dân nhiệt tình chống tham nhũng sẽ dễ nhận một cái tội nào đó để vào tù.
Đảng phân công, bổ nhiệm cán bộ ở mọi cấp. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi ta thấy bộ máy Đảng tạo ra dung dưỡng cho giặc nội xâm. Dù trong suốt nhiềm năm qua đảng thành lập ban này ban kia, chiến dịch này nọ, học tập gương này, đạo đức kia thì tham nhũng vẫn ngang nhiên tồn tại.
Ngay cả người dân, đối tượng bị hại của nạn tham nhũng, cũng đang tiếp tay cho tham nhũng. Bởi họ không đút lót, chạy vạy, kẹp tiền… sẽ không xong việc, bị hoạch hẹo, gây khó. Việc này như một thói quen, thỏa thuận ngầm trong việc phải có con dấu, chữ ký của cơ quan công quyền, trong cơ chế xin – cho.
Bởi có luật pháp nhiều khi bị bỏ qua và vận dụng không đồng nhất. Tại mỗi cơ quan công quyền, người phụ trách sẽ có "lệ làng" khác. Và Kiểu, "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" được thực dụng méo mó.
Đại gia, doanh nghiệp dùng tiền để có dự án, chi phối chính sách một cách lộ liễu qua việc bắt tay với quan chức. Điều này gây thiệt hại cho cả nhà nước lẫn người dân. Tạo ra sự bất công trong xã hội. Dân oan đa phần xuất hiện từ những cái bắt tay đầy mùi tiền này.
Việc chống tham nhũng ở Việt Nam trong những năm qua ồn ào với chiến dịch ‘đốt lò’ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Một người với lý tưởng cộng sản và có tư duy bảo thủ như ông Trọng để thực hiện được việc "đốt lò" của mình cũng phải loại bỏ đối thủ Nguyễn Tấn Dũng bằng những nghị quyết mới làm được, như loạt bài đã đăng trên BBC ghi nhận.
Nếu hai ông Trọng và Dũng dìng chuyện tranh giành quyền lực, đấu đá trong hậu trường để lôi ra ánh sáng người của phe kia tham nhũng thì biết đâu sẽ còn có nhiều đoạn hay.
Chỉ đến khi loại trừ được ông Dũng, ông Trọng mới tiến dành việc ‘đốt lò’ của mình.
Do đó người ta nghi ngờ chiến dịch đốt lò của ông Trọng chỉ là đấu đá trong nội bộ. Cho dù nó được gia cường bằng sự cương quyết "không có vùng cấm".
Nhưng liệu việc ‘đốt lò’ này tham nhũng tại Việt Nam bị tận diệt không ?
Những gì cho thấy đến lúc này câu trả lời là không. Tuy nhiên, với việc ‘đốt lò’ của cụ tổng khiến những ai có ý định bất chính với tiền của nhờ quyền lực đang nắm giữ cũng kiêng dè hơn xưa và tỏ ra công chính.
Dù vậy, đến lúc này, chưa có tín hiệu nào cho thấy đảng tạo ra thay đổi từ thể chế, hay nền móng cho công cuộc tiêu diệt giặc nội xâm mang lại hiệu quả trong tương lai.
Tôi tin rằng, để chống được tham nhũng phải có lực lượng đối lập thực sự. Đối lập để xây dựng quốc gia, chứ không phải đối lập hình thức. Người dân phải có quyền hành thực sự, chứ không phải sự tráng men dân chủ.
Báo chí phải có tự do thực sự, phải là kênh phản ảnh nguyện vọng, ý chí của người dân, không có vùng cấm, chứ không phải bẻ lái theo những gì đảng muốn. Việc ‘đốt lò’ của cụ tổng trong suốt thời gian qua cho thấy báo chí chỉ theo đuôi chứ không còn giữ vai trò ‘ngòi nổ’ qua việc điều tra, hoặc thông tin được tuồn ra ngoài từ bên trong.
Đốt lò, hay đả hổ diệt ruồi cũng chỉ là khẩu hiệu để che lấp đấu đá phe phái, hoặc "rung cây dọa khỉ" để tìm kiếm sự trung thành.
Chống tham nhũng kiểu đó chỉ tăng thêm độc quyền của Đảng cộng sản và đốt lò’ thực chất giống việc thi hành kỷ luật đảng hơn chống tham nhũng trong một nhà nước pháp quyền.
Nhìn ở góc độ này, công cuộc "đốt lò" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hóa ra chưa hẳn là thành công cho người dân, vì cái gốc của tham nhũng – sự độc quyền – vẫn còn nguyên.
Võ Ngọc Ánh
Nguồn : BBC, 28/07/2022
Tác giả Võ Ngọc Ánh hiện đang sinh sống tại Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.
Khi phân tích khẩu hiệu của Công an Việt Nam "còn Đảng còn mình", từ lâu, ông Đoàn Hưng Quốc, Chủ nhiệm Ban Việt học tại trường Đại học Victoria (Úc) đã chỉ ra hai cái sai cơ bản về nguyên tắc tổ chức xã hội ở Việt Nam. Thứ nhất, nó trái hẳn với bản chất của công an vốn ở quốc gia nào cũng có, trước hết, để bảo vệ luật pháp, bảo vệ trật tự xã hội và bảo vệ dân chúng. Có lẽ không có ở đâu (trừ các nước độc tài) công an lại tự đồng nhất với đảng cầm quyền và tuyên bố thẳng thừng là "chỉ biết còn Đảng, còn mình" như vậy. Cái sai thứ hai, khẩu hiệu ấy trái hẳn bản chất của dân chủ vốn được xây dựng trên tính chất độc lập của truyền thông, tư pháp, quân đội và công an. Riêng về công an, trong một xã hội dân chủ, phải được đặt dưới sự kiểm soát của các viên chức dân cử chứ không phải bất cứ một đảng phái nào (1).
AFP
Tham nhũng như nấm sau mưa
Nhưng thôi, nói chuyện dân chủ với thể chế toàn trị thì thật hoài công. Sỡ dĩ nhắc lại hai cái sai cơ bản về nguyên tắc tổ chức xã hội nói trên để "bổ sung thêm" một cái sai thứ ba nghiêm trọng không kém, đó là là phong trào chống tham nhũng, tiêu cực "không giống ai" ở Việt Nam hiện nay. Cái thể chế chính là nguyên nhân dẫn đến việc các quan chức trong chính quyền mặc sức trục lợi và từ đấy tham nhũng ở Việt Nam nở rộ như rừng nấm mọc sau mưa. Từ đấy có thể suy ra, việc chống tham nhũng trong một thể chế độc đảng, toàn trị là hoàn toàn bất khả. Mới đây nhất, TS. Phạm Quý Thọ vừa có bài phân tích khá đầy đủ về mối tương quan giữa trục lợi và tham nhũng trong chế độ toàn trị qua bài "Quan chức trục lợi phơi bày tính chất nghiêm trọng suy thoái chính trị" trên RFA ngày 9/7/2022. Trong muôn vàn các kiểu và đối tượng trục lợi, thì hành vi trục lợi của quan chức là tồi tệ nhất, luôn dẫn đến tham nhũng, nghĩa là lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm trực tiếp hay gián tiếp chiếm đoạt tài sản của người khác. Thực trạng tham nhũng đang phơi bày tính chất suy thoái nghiêm trọng tư tưởng, đạo đức, lối sống của quan chức. Thay vì thực thi bổn phận, chức trách việc tuân thủ luật pháp chính sách nhà nước, các quan chức lại vi phạm, lạm quyền để vụ lợi. Trong 10 năm (2012-2022) phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam có hơn 19.546 vụ/33.868 bị can đã bị khởi tố, điều tra, phần lớn về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Trong đó có 170 cán bộ cấp cao diện TƯ quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên TƯ, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang… (2).
Ngày 12/7/2022 mới đây, Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. 11 người bị truy tố tội nhận hối lộ, trong đó có đại tá Phạm Văn Trên – cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, thượng tá Nguyễn Văn Hùng – cựu đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Trường Long Hòa (tỉnh Trà Vinh), ông Lê Văn Phương – cựu phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh… Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu (giám đốc một Công ty trách nhiệm hữu hạn) cùng đồng phạm buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.900 tỉ đồng. Từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2020, Hữu chuyển cho Hùng tổng cộng 5 tỉ đồng. Trong đó, Hữu chi hối lộ giúp Hùng gần 1,7 tỉ đồng, gồm ông Trên 1 tỉ, ông Phương 360 triệu. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Văn Hùng nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020 là tám tỉ đồng. Trừ số tiền đã chuyển giúp cho những người khác, cá nhân Hùng được hưởng 6,3 tỉ đồng (3).
Trước đó, ngày 11/7/2022, Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Bùi Trung Kiên (SN 1980, nguyên cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và buôn lậu C03) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vụ án này, đáng chú ý là đường đi của khoản tiền môi giới hối lộ 1,5 triệu USD. Theo kết luận điều tra, năm 2021, Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) bị Bộ Công an điều tra về hành vi có dấu hiệu Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức. Sợ bị bắt, ông Quân nhờ ông Kiên giúp đỡ, lo lót để không bị xử lý. Ông Kiên nhận lời và yêu cầu ông Quân đưa chi phí ban đầu 700.000 USD. Ông Quân đã đưa đủ số tiền này. Sau đó, ông Quân nhờ ông Kiên lo giúp luôn cho ông Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc một Công ty được trúng nhiều gói thầu tại Bệnh viện Thủ Đức) không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Kiên yêu cầu ông Quân đưa tiếp cho 1,5 triệu USD. Tổng cộng ông Kiên đã nhận của Quân 2,2 triệu USD (4).
Còn thể chế ấy, còn tham nhũng
Mặc dù tình trạng tham nhũng tại Việt Nam đã được đánh giá cải thiện hơn 30 bậc trong thập niên qua trên chỉ số nhận thức về tham nhũng, nhưng Việt Nam vẫn bị xếp ở vị trí thứ 87/180 quốc gia "bị" xếp hạng. Theo Bloomberg, "lò" chống tham nhũng có vẻ như được thổi bùng lên lại khi Việt Nam đang tìm cách củng cố sức hấp dẫn của mình như một điểm đến cho đầu tư nước ngoài. Phát biểu của người đứng đầu Đảng Cộng sản được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam tăng cường bắt giữ các cán bộ cấp cao, bao gồm cả Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc và hàng loạt các tướng tá thuộc lực lượng Cảnh sát biển. Ông Trọng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải kiểm soát hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, góp phần đẩy mạnh công tác chống tham nhũng để củng cố niềm tin của nhân dân. Ông Trọng còn ra chỉ thị phải "bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch, chống đối cho rằng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm là ‘đấu đá nội bộ’, ‘phe cánh’" (5).
Vụ xét xử các tướng lĩnh cảnh sát biển và bộ đội biên phòng là vụ án mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng hiện nay. Người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam hôm 30/6 nói rằng đã có hơn 7.000 đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng trong 10 năm qua và nhắc lại rằng "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" khi tệ nạn này là "một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ". Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà quan sát, chiến dịch được gọi là "đốt lò" của ông Trọng phần nhiều là nhằm để thanh trừng nội bộ các phe phái trong Đảng Cộng sản. Cứ thử nhìn vào phong trào diệt tham nhũng hiện nay cho thấy từ hàng bộ trưởng tới thứ trưởng, tướng công an, tướng trong quân đội, đô đốc hải quân, tổng giám đốc các ngân hàng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND, huyện ủy, xã ủy bị tù, bị mất chức… cho thấy hệ thống cầm quyền tại Việt Nam đã ung thư, thối rữa như thế nào. Trong nước "đạo đức suy đồi", "thối nát" không nói mà lại che dấu bằng cách dùng uyển ngữ "biến chất" (?!) (6).
Cổ nhân có câu "Nhà dột từ nóc dột xuống". Đất nước loạn ly không phải tại dân trước mà chỉ vì "vua" thì u mê ám chướng, quan lại thì tham ô vơ vét. Một đất nước mà "vua" anh minh, trăm quan liêm chính thì đất nước làm sao loạn ly được ? Ngoài ra, đất nước lụn bại là vì không có nhân tài hoặc có nhân tài mà không biết sử dụng. Khi có nhân tài thì đất nước phát triển và ngửng mặt với năm Châu bốn biển. Ngày xưa Đào Duy Từ không được Chúa Trịnh trọng dụng bèn vào Nam, Chúa Nguyễn biết đây là kỳ tài cho nên đã mở nghiệp lớn ở phương Nam. Ngày nay, Đảng cộng sản Việt Nam nắm quyền thì cử đảng viên của mình vào những chức vụ quan trọng trong chính quyền. Thậm chí bổ nhiệm thẩm phán Tối cao cũng lựa người cùng với lập trường của đảng mình. Thế nhưng đưa bọn "con ông cháu cha, thái tử đảng" vô tài bất tướng vào những chức vụ quan trọng trong chính quyền thì chúng sẽ phá nát đất nước là chuyện đương nhiên. Cả hai vụ lớn nhất hiện nay (Việt Á và Cục Lãnh sự) đều đánh vào hai lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm : sức khỏe cộng đồng và phúc lợi. Các trường hợp tham nhũng khác phát triển mạnh trong "không gian âm u", nơi các quan chức nhà nước và những người có vốn tư nhân tranh thủ chia sẻ lợi nhuận bất hợp pháp thông qua thao túng cổ phiếu, chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng thương mại hoặc hoàn vốn cho các hợp đồng mua sắm. Vụ bê bối gian lận vé máy bay và hồi hương trực tiếp khai thác nỗi sợ hãi do đại dịch gây ra của những công dân bình thường, là quá dã man. Khi hai bộ trưởng và một thứ trưởng đã kích hoạt kế hoạch bộ thử nghiệm Covid bị tước quyền đảng viên Đảng Cộng sản là một tin lớn và dân chúng hoan hỷ. Cũng không mấy ai cảm thấy thương cảm cho vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thay vì đảm nhận vị trí đại sứ tại Nhật Bản lại phải ngồi "bóc lịch".
Ngày 8/7/2022, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp, xem xét những vấn đề nổi bật của đất nước sáu tháng đầu năm 2022, đồng thời đề ra nhiệm vụ cho thời gian tới. Bộ Chính trị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là vụ Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, vụ án tại Cục Lãnh sự, Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC... (7). Trước đấy hơn nửa năm, ngày 20/1/2022, tại Hà Nội, cũng cái Ban Chỉ đạo ấy đã tiến hành họp phiên thứ 21 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2022. Tại cuộc họp, lời hô hào của ông Trọng "phải tập trung chỉ đạo xử lý các vụ án..". chỉ là sự báo trước lời kêu gọi hơn nửa năm sau đó (8). Thực tế này minh chứng cho việc "sờ đâu cũng thấy tham nhũng", mà thực chất là việc thừa nhận công khai sự thất bại của các chiến dịch "đốt lò". Đấy là sự thất bại được báo trước. Bởi vì ông Trọng đã "chẩn đoán sai" từ gốc căn nguyên của "con bệnh Việt Nam". Ban chỉ đạo "chẩn đoán" cán bộ tham nhũng vì họ "suy thoái đạo đức", tham lam, mất đi "chất cách mạng". Cách chống tham nhũng bằng đức trị này đã bị nhiều ý kiến trong xã hội phản đối, cho là lạc hướng. Từ bên ngoài nhìn vào, các nhà quan sát quốc tế đều coi tham nhũng ở Việt Nam mang tính thể chế, là sản phẩm của chính cách tổ chức nhà nước, quyền lực quá nhiều dành cho Đảng Cộng sản mà không có tam quyền phân lập, báo chí tự do để giám sát. Tóm lại, tham nhũng ở Việt Nam là con đẻ của chế độ "còn Đảng, còn mình" (9).
Trần Hiếu Chân
Nguồn : RFA, 14/07/2022
Tham khảo :
1. https://www.voatiengviet.com/a/cong-an-con-dang-con-minh-04-08-2011-119483784/900166.html
2. https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/officials-rent-seeking-uncovers-regime-degrading-07082022113641.html
5. https://www.voatiengviet.com/a/6639734.html
6. http://www.viet-studies.net/DotHayNoiChu_Calitoday.html
9. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-11/vietnam-party-boss-is-talking-about-ending-graft-more-than-ever?sref=Rk9EBXHT
Trong quá trình chỉ huy "cuộc đốt lò vĩ đại" ở Việt Nam, ông Trọng một mặt, thừa nhận phải "nhốt quyền lực vào trong lòng cơ chế", nhưng mặt khác, lại phủ nhận sự tha hóa không phải là hệ quả của quyền lực không được kiểm soát.
Thưa Tổng bí thư, điều tra xã hội nói trên lại là một trò bịp, họ có thể đưa ra bất cứ kết quả thăm dò nào họ muốn.
Ngày qua ngày, tiếng sênh ca vẫn rộn rã khắp chốn nhân gian : "Khen ai khéo vẽ ối a đèn cù. Voi giấy ối a, ngựa giấy, tít mù nó chạy vòng quanh… Voi giấy ngựa giấy ối a, vòng quanh nó chạy tít mù". Bình mới rượu cũ, bổn cũ soạn lại. Đèn cù có thể có nhiều tầng nhiều nấc. Kẻ đẩy đèn tầng này biết đâu là voi giấy ngựa giấy tầng khác, như người xưa từng nhìn thấu đàn ve sầu, đằng sau ve sầu là bọ ngựa, đằng sau bọ ngựa là chim sẻ, đằng sau chim sẻ là kẻ bắn chim… Tích về đèn cù này có phần giống với câu chuyện chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dân tình nếu tinh mắt, hăng máu, đám đông có thể xúm lại để bình phẩm, tán dương hay mắng mỏ, hy vọng hoặc thất vọng, hỷ nộ ái ố tham sân si đều đủ cả.Rồi người vận hành lại sẽ đưa ra một chiếc đèn cù mới, một sân khấu mới, với voi giấy, ngựa giấy mới… Tất cả lại tiếp tục, "tít mù nó lại vòng quanh".
Lạc hướng chứ không phải lạc hậu
Sinh thời Giáo sư Trần Đình Hượu có lần nói, Việt Nam đâu phải lạc hậu, mà Việt Nam bị lạc hướng. Lạc hậu thì còn có cơ hội để đuổi kịp các quốc gia đi trước, nhưng Việt Nam lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác so với phần lớn các quốc gia trên thế giới. Và chính cái mô hình quản trị xã hội – đất nước, tức cái thể chế "không giống ai" ấy, là căn nguyên sâu xa của quốc nạn tham nhũng. Tham nhũng ở Việt Nam ngày nay không chỉ là xu thế, là phong trào, mà phải nói như Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược (VESS), tham nhũng đã chuyển sang một hình thái "cao cấp" hơn – hình thái "lũng đoạn nhà nước” (state capture). Do đặc thù của thể chế toàn trị, tức là elite lãnh đạo không phải do người dân bầu ra và người dân cũng không có quyền phế bỏ họ. Với sự "thấp cổ bé họng" của đám tiện dân, quan chức tham nhũng tràn lan (Chủ tịch nước Trương Tấn San ví họ nhiều như một "bầy sâu"). Tham nhũng là hiện tượng thường xuyên, ph ổ biến và mức độ ngày càng trầm trọng.Điều này khỏi phải chứng minh, nếu theo dõi các đại án tham nhũng ngày càng nhiều và nghiêm trọng trong 20 năm qua.
Thì đấy, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022 diễn ra vào ngày 30/6, chính kiến trúc sư của "cái lò" đang hừng hực cháy đã thừa nhận một thực trạng bi đát. Trong vòng 10 năm qua, đã thi hành kỷ luật được 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, bao gồm cả các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, các sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng vũ trang. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng trích Truyện Kiều để nói về chống tham nhũng hiện nay. Ông say sưa với "đức trị" : ”Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài/ Có tài mà cậy chi tài, chữ "tài" liền với chữ "tai" một vần !". Ông Trọng không ngần ngại thừa nhận tình trạng : "Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người”.Chưa hết, ông còn chua chát : "Thượng bất chính thì hạ tắc loạn !" hoặc : "Cấp trên ở chẳng chính ngôi, cho nên ở dưới chúng tôi hỗn hào ! ".
Trước đó, sáng 17/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh. Phần Tổng bí thư đọc bài phát biểu do các Trợ lý chuẩn bị sẵn chẳng có gì đáng bàn, vẫn là "hết sức", "quyết tâm" và "đẩy mạnh…", nhưng giữa chừng, tức là khi Tổng bí thư bỏ giấy xuống và nói "vo", phải thừa nhận là nghe khá mùi mẫn. Từ trước đến nay, chưa thấy ông Trọng (một thư sinh học Văn ra) lại dùng những từ hạ đẳng, như "không được làm những việc ti tiện, hèn đớn" để dặn dò các đồng chí của mình. Hoặc khi Truyền hình quốc gia đưa lại phát biểu hôm 30/6, đoạn cuối ông run lẩy bẩy, nói như sắp khóc… Tự nhiên thấy tội nghiệp cho ông, vì cái cảm giác cô đơn trống trải, vì cả khối nặng – của một đảng cầm quyền biến chất, một tính chính danh không được thừa nhận – đè lên một ông già sức cùng lực kiệt. Tổng bí thư nói như van lơn người khác, chua chát… và bất lực !
Quyền lực tuyệt đối, tha hóa tuyệt đối
"Quyền lực làm con người tha hóa. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối" – Lord Acton, tác giả được coi là một trong những người Anh nổi bật và uyên bác nhất thế kỷ 19, đã viết như thế khi ông bàn về cơ chế kiểm soát quyền lực. Trong quá trình chỉ huy "cuộc đốt lò vĩ đại" ở Việt Nam, ông Trọng một mặt, thừa nhận phải "nhốt quyền lực vào trong lòng cơ chế", nhưng mặt khác, lại phủ nhận sự tha hóa không phải là hệ quả của quyền lực không được kiểm soát. Trong khi từ lịch sử cho tới hiện tại, vấn đề xuyên suốt gây ra các hậu quả xã hội chính là do các quốc gia đã thiết lập ở trong nó một chính thể như thế nào : độc tài, toàn trị hay tự do, dân chủ.Tất cả những nhà lập pháp, từ cổ chí kim, quan tâm là làm sao thiết lập được một bản Hiến pháp mà ở đó chủ yếu làm một công việc hầu như là duy nhất : xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực của nhà nước, tức thiết lập một chính thể làm sao để các nhánh quyền lực tự kiềm chế và đối trọng lẫn nhau.
Khi ông Nguyễn Phú Trọng mơ về một "cái lồng để nhốt quyền lực", ông vẫn đặt Cương lĩnh của Đảng cộng sản cao hơn Hiến pháp. Không những thế, ông còn thóa mạ "tam quyền phân lập" và "xã hội dân sự". Ông coi những giá trị phổ quát của nhân loại là "sự suy thoái tư tưởng chính trị" cần xử lý. Sau khi nhốt quyền lực vào lồng, đáng ra ông phải bàn giao ngay "chìa khóa của cái lồng quyền lực" ấy cho người dân, đằng này ông ngồi "tự sướng một mình". Với tư cách là người nắm vị trí cao nhất trong Đảng cộng sản Việt Nam, theo lẽ thường ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm trước các hành vi tham nhũng mà đảng viên của đảng mình gây ra. Đằng này, thay vì xin lỗi nhân dân, ông Trọng lạikhoe khoang là được các đồng chí của mình cầu xin tha thứ. Không ngạc nhiên, thái độ này của ông đã vấp phải sự chỉ trích và chế giễu trên mạng xã hội
Không dưới một lần Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã đưa ra yêu cầu phải hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những "khoảng trống", "kẽ hở" để "không thể tham nhũng, tiêu cực". Ngoài ra, ông Trọng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải kiểm soát hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, góp phần đẩy mạnh công tác chống tham nhũng để củng cố niềm tin của nhân dân, và ông cũng "bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch, chống đối cho rằng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm là ‘đấu đá nội bộ’, ‘phe cánh’". Ông Trọng cho biết thêm, kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành mới đây,tuyệt đại đa số ý kiến của người dân (93%) bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng .
Thưa Tổng bí thư, điều tra xã hội nói trên lại là một trò bịp, họ có thể đưa ra bất cứ kết quả thăm dò nào họ muốn. Trên thực tế, Đảng/Nhà nước toàn trị "dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện" của ông, đã cố ý bày đặt ra nhiều luật lệ rắc rối và vô lý, khiến cho đám quan chức có cơ hội đàn áp, moi móc đến cả cái khố rách của dân đen. Dù chỉ làm một việc thông thường như bán cái nhà, làm tờ khai sinh cho con nhỏ, xin cái bằng lái xe... chính quyền của ông cũng bắt dân phải đưa đầu cho cấp Phường hạch hỏi, rồi tới Quận, rồi tới các Cơ quan chuyên trách... "Bộ Binh, Bộ Hạ, Bộ Hình…". Mà các bộ này thiết lập nên các guồng máy "hành là chính" cồng kềnh, kém hiệu năng, nhưng lại là dịp để chạy mánh, để móc tiền dân. Dẹp bỏ cái thể chế sinh ra hệ thống này là bước đầu tiên ông Trọng nên làm nếu muốn dẹp tham nhũng. Nếu không, càng chống tham nhũng, càng nhiề u quan chức "vào lò". Ông Trọng chỉ bỏ vào "lò" các vụ tham nhũng từ vài trăm tỷ trở lên, còn những vụ tham ô từ trăm tỷ trở xuống vẫn đầy rẫy. Các quan tham giờ ăn tinh vi lắm, kín đáo lắm trong mọi ban ngành, từ công an, giao thông đến thuế vụ, nhà đất, hải quan…