Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tất cả trang thiết bị hiện đại lẫn thiết kế mỹ thuật từ phòng họp, tới phòng làm việc của Thủ tướng, phó thủ tướng, phòng tiếp khách tới sảnh chờ, Tây nhìn còn lác mắt vì sức chịu chơi của ông Phúc chớ nói gì người dân thường Việt Nam. 

Phòng họp của chính phủ ông Phúc được xây mới và khánh thành cuối năm 2017. Phải nói người thiết kế và kiến trúc sư nội thất rất có con mắt mỹ thuật. Toàn bộ các phòng họp được thiết kế hài hòa với tông màu kem, nâu rất sang trọng. Bàn, ghế ngồi cũng mang dáng dấp Âu Mỹ. 

hop1

Phòng họp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được xây mới và khánh thành cuối năm 2017 - Ảnh minh họa

Nền đá hoa cương trắng làm cho các căn phòng sáng bóng, sang trọng hơn lên, những nơi được trải thảm cũng chọn những tấm thảm – có lẽ phải lả thảm Ba tư danh tiếng – rất đẹp mắt có hoạ tiết và màu sắc hài hoà với tổng thể. Hoa tươi gồm hoa lan, lay-ơn luôn được trưng dưới tượng ông hồ, ngoài ra còn có mấy chậu cây kiểng đắt tiền. 

Đèn trang trí và chiếu sang sử dụng đèn LED để có thể tiết kiệm điện năng và đều được thiết kế âm tường. Dàn đèn chiếu sáng trên trần nhà được mô phỏng hình trống đồng trông rất lạ mắt và không kém phần ấn tượng. Ngoài ra còn có cả hơn chục màn hình TV cỡ lớn, lớp gắn trên tường, lớp gắn xung quanh đảo ở giữa trung tâm phòng họp. Ngó đâu là cũng thấy đồng chí nào đang phát biểu rõ mồn một. 

hop2

Nhìn phòng họp của chính phủ ông Phúc rồi, lại thấy thật thương cho tụi tư bản phương Tây !

Nền đá hoa cương trắng làm cho các căn phòng sáng bóng, sang trọng hơn lên, những nơi được trải thảm cũng chọn những tấm thảm – có lẽ phải lả thảm Ba tư danh tiếng – rất đẹp mắt có hoạ tiết và màu sắc hài hòa với tổng thể. Hoa

Tất cả trang thiết bị hiện đại lẫn thiết kế mỹ thuật từ phòng họp, tới phòng làm việc của Thủ tướng, phó thủ tướng, phòng tiếp khách tới sảnh chờ tây nhìn còn lác mắt vì sức chịu chơi của ông Phúc chớ nói gì người dân thường Việt Nam. 

Nhìn phòng họp của chính phủ ông Phúc rồi, lại thấy thật thương cho tụi tư bản phương Tây ! Cứ tưởng là giàu có, nhưng hóa ra lại không phải vậy. Cứ nhìn tụi nó phải xài đồ cũ hết đời chính phủ này tới chính phủ khác cũng biết tụi tư bản giãy chết hoàn cảnh tới độ nào. 

Phòng họp nội các của tụi nó có từ cả mấy trăm năm nay. Tiếng là tư bản lắm tiền mà bàn họp gỗ, ghế ngồi xài hết đời ông này tới ông khác mà cũng hà tiện không dám thay mới. 

hop3

Tụi tư bản phương Tây phải xài đồ cũ hết đời chính phủ này tới chính phủ khác

Cái bàn bầu dục của nội các Anh có từ hồi năm 1959 tới giờ, dài 11 – 12 thước, có đúng 23 cái ghế đi kèm theo. Hà tiện quá xá ! Trong phòng họp không có tượng Nữ hoàng hay vua chúa mà dám treo hình cái ông thủ tướng đầu tiên từ cái thế kỷ 16. 

Họ cũng không có tiền mua TV màn hình phẳng trang bị cho thủ tướng và các bộ trưởng họp cho nó khỏe mắt mà treo tranh của George Lambert. Cái tranh đó cũng không phải của chính phủ gì cho cam ; họ phải đi mượn tranh của Viện Bảo tàng Luân Đôn về treo chớ không mua nổi được bức tranh cũ rích có từ năm 1740. 

Nội thất cũ xì trong cái phòng nhỏ xíu. Chắc chừng 30 người ngồi trong đó là chật cứng, tây nó to con, nhúc nhích qua chút là có khi đụng cùi chỏ vô nhau. Kéo cái ghế ra phía sau nhiều chút chắc tán luôn vô vách tường. 

Tụi Hòa Lan thì khỏi nói vì thiệt ra nổi tiếng hà tiện lắm rồi. Nguyên cái phòng lớn mà treo có mấy cái đèn chùm với đèn áp sát tường. Xứ sản xuất bóng đèn Philips mà không yêu cầu doanh nghiệp hỗ trợ thay hết dàn đèn LED ốp tường, ốp trần chìm cho nó vừa sáng vừa hiện đại. 

Cái phòng họp chính phủ của tụi nó được kiến trúc sư vẽ từ năm 1697 xây theo kiểu Louis XV, cách nay cũng hơn 300 năm. Ta nói nó cũ tới chừng đó còn tiếc mà không chịu thay mới. Tường nhà gồ ghề, chạm trổ thếp vàng nhìn nhà quê hết biết. Rồi để nguyên hình vẽ mấy cái đứa con gái hồi xưa trên vách, cái này đúng là trật đường lối, nơi hội họp chớ có phải là nhà riêng đâu mà có hình gái gú ; lên tới luôn trên nóc nhà còn có hình vẽ hai cái đứa nửa người, nửa ngợm Mercurius với Minerva gì đó. 

Bộ bàn ghế cũng cũ có chưa tới 20 cái ghế nghe nói là xài cũng gần 20 năm rồi. Tư bản tư bôn gì mà chưa có tới được 20 ông trong chính phủ thì làm sao mà quán xuyến, sâu sát hết đủ ban bệ. 

Tới đế quốc Mỹ giàu tới vậy mà phòng họp chính phủ cũng chỉ được có cái phòng nhỏ gần cả 100 tuổi dưới tầng trệt Nhà Trắng. Trong phòng họp Chính phủ mà cái bàn gỗ có từ năm 1970 là quà tặng của Tổng thống Nixon. Cái bàn bầu dục đủ cho 20 người ngồi. 

Chức vụ tên tuổi gì đó gắn vô đằng sau lưng cái ghế thì ngồi họp có ai thấy được tên họ chức vụ gì đâu. Cái đó phải có cái bảng lớn lớn, khắc tên với chức vụ để trên bàn. Bàn họp không có trang bị màn hình cảm ứng hay micro để phát biểu ý kiến hay bỏ phiếu bầu gì cho hi- tech mà để lãnh đạo phải lớn tiếng phát biểu vừa khan giọng vừa hao sức. 

hop4

Chỗ ngồi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Quốc hội còn được khắc tên và chức vụ trên khung mạ vàng đàng hoàng - Ảnh minh họa

Coi thêm hình phòng họp của tụi Pháp, salon Murat cũng có cái bàn lớn chiếm luôn hết cả cái phòng. Rồi lại cũng tranh vẽ treo trang trí. Triều đại phong kiến qua rồi, mà lại còn treo tranh anh em cột chèo của Napoleon, nước Pháp mà treo hình vẽ cảnh vật ở bên Roma nước Ý. Cái bàn kiểng trưng trong phòng có từ năm 1819. 

Rồi cũng đèn chùm, vừa tốn điện, vừa rườm rà. Màn cửa mấy lớp nặng nề chỉ hứng bụi. Đồng hồ để giữa bàn để cho hai ông lãnh đạo cao nhất coi thì bằng đồng, có hai mặt, xách tới xách lui. Không lẽ không ông nào không có đồng hồ riêng ? Quan tỉnh Việt Nam mà cũng xài Patek Philippe rồi đó chớ đừng có tưởng.

Mấy cái phòng họp chính phủ này của tụi tư bản đế quốc không cái nào có chưng hoa tươi, cây cảnh gì cho nó sống động. Hòa Lan tiếng là xứ xuất khẩu hoa lớn nhất thế giới, mà lâu lâu mới trưng được có hai cái bình hoa nhỏ bằng bàn tay trong phòng họp. Hoa trưng dưới tượng ông hồ ở phòng họp ông Phúc một buổi có khi còn nhiều xấp mấy lần hoa trong một cái tiệm bán hoa chợ trời của nó. 

hop5

Mấy cái phòng họp chính phủ này của tụi tư bản đế quốc không cái nào có chưng hoa tươi, cây cảnh gì cho nó sống động.

Tới Áo hay Đức riết gì thêm cũng mới thấy tụi nó thua mình quá xá. Phòng họp nào cũng gần như rập khuôn bàn bầu dục với chừng 20 cái ghế ngồi chất xoay vòng. Nội thất, phong cách cũ rích chỉ hợp với phong kiến thực dân mấy thế kỷ trước. Ngồi trong cái phòng nào cũng thiệt giống y như ngồi trong viện bảo tàng. 

Thời đại 4.0, Việt Nam đã đi trước ! Không thoải mái, chính phủ làm sao mà họp với hành cho nó có hiệu quả được !

Cái gì cũ kỹ đập bỏ đi, xây mới hết ! Lịch sử, văn hóa, hay kiến trúc gì cũng phải hiện đại, phải cách tân ! Bộ mặt quốc gia cả thế giới người ta nhìn vô mà không làm cho khang trang, người ta cười cho. 

Phương Thảo

Nguồn : VNTB, 15/02/2019

Published in Văn hóa

Việc người xâm chiếm đất và cư ngụ trái phép đó diễn ra đã hơn hai mươi năm. Mấy đời chủ đòi trục xuất người không được. 

lochung1

Hơn 200 hộ dân với 200 căn nhà trị giá 200 tỷ bị san bằng tức tốc. Ảnh Người Việt 

Cưỡng chế di dời ở Tây 

Sau hơn 21 năm cư ngụ bất hợp pháp trên một miếng đất rộng 43 hecta ở ngoại ô Amsterdam, 150 người đã bị cưỡng chế phải dời đi nơi khác. Chủ đất cuối cùng lấy lại được mảnh đất này để cho thuê. 

Đây vốn là nơi người ta tụ tập lai để dựng các công trình nghệ thuật tự do. Phần lớn người sinh sống ở đây là "nghệ sĩ" vô gia cư, nhưng cũng có cả dân thường. Họ dựng các công trình nghệ thuật nghệ thuật sắp đặt từ những vật dụng bỏ đi như khung xe hơi, sắt thép vụn, vải, đủ thứ hổ lốn để làm tháp UFO - vật thể lạ không xác định, nhà trên cây. Có người hiếm đất làm lều tạm, có người sống trong các căn nhà đổ nát bị bỏ hoang lâu năm, hay sông trong các chiếc thuyền đầy rỉ sắt, rách nát neo đậu ở ven bờ. 

Việc người xâm chiếm đất và cư ngụ trái phép ở đó diễn ra đã hơn hai mươi năm. Mấy đời chủ đòi trục xuất người không được. Vào tháng 7 năm 2018, những người cư ngụ tại đây nhận được yêu cầu chính thức phải dời khỏi khu vực này vào ngày Giáng sinh thứ nhất tức ngày 25 tháng 12 năm 2018. 

Ủy ban nhân quyền Liên hiệp quốc đã yêu cầu tòa thị chính hoãn di dời sáu tháng vì người cư ngụ ở đây chưa tìm được chỗ cư ngụ thay thế. Tuy nhiên, tòa thị chính vẫn quyết định cưỡng chế di dời vì đã cho những người này đến một khu vực khác ở phía bắc thành phố có sẵn điện nước. Một số người cho rằng nơi ở mới không phù hợp với nhu cầu của họ nên nhất quyết không rời đi. Việc cưỡng chế di dời diễn ra một tuần sau năm mới, tức tụi tư bản vẫn để cho người cư ngụ bất hợp pháp mừng Giáng sinh và năm mới rồi mới bắt họ di dời.

Không có bóng dáng công an, quân đội, cũng không có người dân nào tổ chức biểu tình hay lên tiếng phản đối hay bênh vực ai. Vì việc di dời là chính đáng khi họ cư ngụ trái phép trên một mảnh đất đã có chủ mà không tốn một xu tiền thuê nhà hay đất nào. Khi dời đi, họ để lại hàng tấn rác thải đủ loại và chủ đất yêu cầu chính quyền thành phố phải trả tiền dọn rác. Sự việc được báo, đài truyền hình và mạng xã hội đưa tin trực tiếp, công khai. 

Thời điểm cưỡng bức di dời ở đây trùng hợp với sự việc tương tự ở Vườn rau Lộc Hưng Sài Gòn nhưng cách xử lý hòa n tòa n trái ngược.

Cưỡng bức di dời ở Việt Nam : đánh cho tiệt nọc !

Dân Vườn rau Lộc Hưng chỉ vì " lỡ" sống ở một mảnh đất vàng 48.000 mét vuông giữa lòng thành phố mà tính theo giá thị trường thì lên tới hàng ngàn ngàn tỷ đồng vốn chẳng phải là đất công. Chưa kể khi phân lô, chia nền, thì giá của từng lô, từng căn hộ sẽ tăng theo cấp số nhân. Một món lợi quá lớn mà nhà cầm quyền không thể bỏ qua. 

Hơn 200 hộ dân với 200 căn nhà trị giá 200 tỷ bị san bằng tức tốc. Một việc làm của chính quyền được sự hỗ trợ của hàng trăm công an, quân đội, dân phòng… nhưng không một tờ báo hay đài truyền hình chính thống nào dám đưa tin. Có lẽ vì lệnh trên bắt phải án binh bất động. Nếu minh bạch, đúng chủ trương tại sao họ lại không dám lên tiếng công khai để rộng đường dư luận và dập tắt mọi nghi ngờ ? Tin tức được lan rộng là nhờ báo lề trái, báo nước ngòa i, các nhà báo đã không còn làm cho báo nhà nước, các nhà báo công dân, Facebooker chia sẻ trên mạng xã hội.

Về lý đã có quá nhiều người phân tích từ việc chính quyền không có quyết định yêu cầu di dời, đến không có thoả thuận bồi thường và tái định cư chỗ ở cho những hộ dân cần được di dời. Người dân hòa n tòa n không có quyền khiếu kiện nên không thể thuê luật sư nào đứng ra bảo vệ quyền lợi của họ một khi chính quyền 

Về tình : chỉ có thể gom lại bằng cụm từ "bất nhân"

Cô bé áo hồng ngồi bệt dưới đất, xuội lơ có lẽ là hình ảnh ám ảnh nhất. Cô bé này chắc không thể nào hiểu được vì sao bỗng chốc mình lại lâm vào cái cảnh "nhà tan cửa nát". Cái dáng vẻ thẫn thờ, bất lực của em làm cho người ta nghĩ đến một tương lai vô định của hàng trăm con người đang từng cư ngụ ở đó chỉ trong tích tắc thôi họ đã mất hết tất cả. 

lochung2

Cô bé áo hồng ngồi bệt dưới đất, xuội lơ có lẽ là hình ảnh ám ảnh nhất. Cô bé này chắc không thể nào hiểu được vì sao bỗng chốc mình lại lâm vào cái cảnh "nhà tan cửa nát". Ảnh Hoa Cải

Những biệt thự Sóc Sơn của người giàu ngang nhiên tồn tại dù xây dựng bất hợp pháp mà chính quyền nhắm mắt bỏ qua, hoặc không dám động tới dù báo chí lề phải đã từng lên tiếng một dạo rồi bỗng đồng loạt lặng im. Nơi người công giáo nghèo, có cả hàng chục thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sinh sống... những người không có ai chống lưng vì không bạo tiền cũng chẳng bạo quan hệ đã trở thành bình địa trong nháy mắt. 

Mảnh đất ngổn ngang hoang tàn những tưởng chỉ có thể xảy ra sau một trận thiên tai hoặc do chiến tranh tàn phá lại do những lực lượng thực thi luật pháp của chính quyền thực hiện. Người dân sẽ phải lâm cảnh màn trời chiếu đất. Còn non tháng nữa là tết, họ sẽ phải ở đâu ? Những người hảo tâm có thể quyên góp giúp đỡ họ trong lúc ngặt, nhưng còn tương lại ? 

Nhưng chính quyền đã quyết thì phải làm cho bằng được. 

Ông tướng Nguyễn Chí Vịnh khi nói về chiến tranh biên giới Tây Nam đã nói một câu vô cùng sát máu : "Đã đánh thì phải đánh cho tiệt nọc". Tư tưởng này được áp dụng triệt để trong thời bình để cưỡng bức di dời đất đai của dân chúng thấp cổ bé họng : "Triệt cho tiệt nọc, không còn đường kêu, không còn đường sống". Dân Thủ Thiêm có giấy tờ số má mà 20 năm còn chưa kiện được nữa là !

Phương Thảo

Nguồn : VNTB, 11/01/2019

Published in Diễn đàn

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 đã gặp phải sự phản đối quyết liệt từ các tổ chức nhân quyền và các nhóm vận động trực tuyến kể từ khi được Quốc hội thông qua vào mùa hè năm ngoái ; trong đó yêu cầu các công ty như Facebook và Google mở văn phòng tại Việt Nam, lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam và bàn giao thông tin cá nhân nếu chính phủ yêu cầu. Luật cũng sẽ yêu cầu các công ty truyền thông xã hội loại bỏ bất kỳ nội dung nào bị coi là xúc phạm hoặc "độc hại".

dang0

Mô hình toàn trị 

Chính phủ Việt Nam nói rằng Luật An ninh mạng là cần thiết nhằm chống lại tội phạm mạng như gián điệp mạng và ngăn chặn khủng bố mạngvì họ tin "luật An ninh mạng đưa Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế khi muốn bảo vệ thông tin người dùng trong nước cũng như phù hợp với khả năng doanh nghiệp".

"Luật này nghe giống như một mô hình kiểm soát thông tin toàn trị", Daniel Bastard, người đứng đầu bộ phận châu Á-Thái Bình Dương của Phóng viên không biên giới, nói với CNN .

"Thực tế là bất kỳ nội dung nào được cho là trái ngược với ý thức hệ Đảng Cộng sản sẽ bị đàn áp và hầu hết các tác giả của các nội dung này sẽ bị coi là kẻ thù của nhà nước, giống như là một mô hình Stalin".

Luật này đã được mở để tham khảo ý kiến công chúng kể từ khi nó được thông qua vào năm ngoái, nhưng Bastard cho rằng luật này hiện thậm chí còn hà khắc hơn kể từ lần đầu tiên được soạn thảo.

Không còn quyền riêng tư, hợp pháp hoá cấm tự do biểu lộ

Hồi tháng Sáu năm 2018 khi quốc hội Việt Nam thông qua dự thảo Luật An ninh mạng, Giám đốc điều hành toàn cầu của Tổ chức Ân xá Quốc tế Clare Algar đã tuyên bố :

"Quyết định này có nguy cơ gây nguy hại lớn cho tự do ngôn luận ở Việt Nam. Trong bầu không khí tự do phát biểu bị kìm nén chặt chẽ, không gian mạng là nơi mọi người có thể chia sẻ ý kiến mà ít lo ngại về sự kiểm duyệt của chính quyền".

"Luật cho phép chính phủ quyền hạn bao trùm để giám sát hoạt động trên mạng của người dân, luật này được thông qua có nghĩa là hiện nay ở Việt Nam không còn chỗ nào an toàn để người dân tự do nói chuyện".

Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách Tổ chức Nhân quyền của Châu Á, cho biết luật này là một cái búa pháp lý để đập tan các nhà phê bình trực tuyến, với các điều khoản quá rộng có thể dễ dàng được sử dụng để xếp loại hầu hết mọi bình luận chỉ trích là phạm pháp.

Phil Robertson nói với the Guardian : "Trong khi đó các nhà hoạt động lên tiếng chỉ trích chính phủ trước đây có khả năng sẽ bị nhắm vào trước tiên, kế hoạch dài hạn của chính phủ là đưa internet vào vòng kiểm soát hà khắc như đã làm với báo giấy, đài truyền hình và đài phát thanh. Quà tặng năm mới của chính phủ đối với công dân Việt nam là nỗi sợ hãi lớn lao về những gì họ có thể nói trên mạng, và sự không chắc chắn về những vấn đề và tuyên bố sẽ khơi ngòi các vụ bắt giữ và truy tố".

Luật này chỉ có thể có tác dụng nếu các công ty công nghệ hợp tác với yêu cầu bàn giao dữ liệu cá nhân của chính phủ. Các công ty này phải không tham gia các vi phạm nhân quyền và chúng tôi kêu gọi họ sử dụng quyền lực đáng kể mà họ có để thách thức chính phủ Việt Nam về luật tụt hậu này.

Theo luật, các nhà cung cấp dịch vụ internet phải "lưu trữ dữ liệu cục bộ, 'xác minh thông tin người dùng và tiết lộ dữ liệu người dùng cho chính quyền mà không cần phải có lệnh của tòa án". Điều đó có nghĩa là chẳng ai còn có quyền riêng tư ở Việt Nam khi thông tin cá nhân của họ có thể bị lưu giữ và chia sẻ mà không có quyền phản đối hay đồng ý.

Lợi ích kinh doanh không thể luôn trên hết ?

Luật An ninh mạng của Việt Nam có lẽ là thách thức lớn nhất đối với các công ty công nghệ vốn đang phải đối mặt với các chính phủ đang ngày càng cảnh giác với sức mạnh mà các công ty Internet lớn sở hữu. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đã điều tra kỹ lưỡng Facebook và Google về việc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng và đặc biệt là các quốc gia châu Âu đã yêu cầu các công ty truyền thông xã hội giúp trấn áp "ngôn từ thù địch".

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thậm chí đã đề nghị Facebook và Google không tuân thủ luật an ninh mạng. Google và Facebook đã không bình luận gì về những dự định của họ đối với luật an ninh mạng. Tuy nhiên theo VOA., đầu tháng này, Facebook cho biết họ "vẫn cam kết với cộng đồng tại Việt Nam và giúp các doanh nghiệp Việt Nam phát triển trong và ngoài nước".

Bà Penelope Faulkner, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại Paris nói : "Trước đây, chúng ta nhận thấy ở Châu Âu và Hoa Kỳ có nhiều luật hơn về an ninh mạng nhằm bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu". Còn ở Việt Nam thì lại hoàn toàn ngược lại. 

"Luật An ninh Mạng này thực sự tạo thêm quyền hạn cho chính phủ và cho chính quyền Cộng sản để kiểm soát luồng thông tin qua internet.

Bà Faulkner hy vọng rằng các chính phủ châu Âu - và đặc biệt là Paris - sẽ gây áp lực lên Hà Nội để thay đổi luật này, nhưng bà không lạc quan lắm.

"Cho đến nay, chúng ta đã thất vọng về chính sách của Pháp đối với Việt Nam, nơi cần tập trung vào nhân quyền. Nhưng lợi ích kinh doanh luôn luôn đi đầu tiên.

"Tôi nghĩ rằng nước Pháp có một vai trò quan trọng trong vấn đề này, với tư cách là người đảm bảo nhân quyền và là một biểu tượng, và tôi nghĩ điều thực sự quan trọng là châu Âu có lập trường và thực sự gây ấn tượng với Việt Nam rằng họ sẽ không chỉ kinh doanh vì lợi nhuận.

Ảnh hưởng môi trường kinh doanh

Những người phản đối luật nói rằng điều đó có thể làm tổn hại đến triển vọng kinh tế của Việt Nam và cho phép chính phủ Cộng sản độc đảng tiếp tục đàn áp bất đồng chính kiến và tự do ngôn luận hơn nữa.

Tập đoàn công nghiệp Châu Á Internet Liên minh (AIC) nói với Reuters rằng luật này sẽ làm tổn thương tham vọng của Việt Nam đối với tăng trưởng GDP và việc làm.

"Những điều khoản này sẽ dẫn đến những hạn chế nghiêm trọng đối với nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam, làm giảm môi trường đầu tư nước ngoài và làm tổn thương cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước và việc phát triển trong và ngoài Việt Nam [đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ]", Giám đốc điều hành AIC Jeff Paine nói. Cả thương mại và đầu tư nước ngoài đều là những thành phần quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Cách tiếp cận "rộng rãi "đối với các yêu cầu nội địa hóa dữ liệu sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho tăng trưởng kinh tế, niềm tin của nhà đầu tư và cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước. 

Bất chấp tất cả 

Bất chấp mọi chỉ trích trong và ngoài nước, chính quyền độc đảng Việt Nam vẫn quyết định thực thi Luật An ninh Mạng. Trong tháng 12 báo chí Việt Nam đã nhanh mồm loan báo tin Google đang tìm hiểu để mở văn phòng tại Việt Nam nhưng sau đó bộ phận truyền thông của Google châu Á Thái Bình Dương phụ trách thị trường Việt Nam cho biết sẽ chưa mở văn phòng đại diện của Google tại Việt Nam vì họ còn phải "cân nhắc rất nhiều yếu tố khác nhau trước khi quyết định mở văn phòng đại diện và hiện nay chưa có thông tin để công bố về việc này". 

Việc loan báo Google dự tính mở văn phòng tại Việt Nam được đưa ra rầm rộ, nhưng lại không có mấy bài đưa thông tin đính chính của Google. 

Một số báo cũng đã chạy tiêu đề "Từ hôm nay, Google, Facebook phải lưu dữ liệu người dùng tại Việt Nam", tức là từ ngày 1/1/2019. Trong khi theo luật chính phủ cho phép hai công ty công nghệ lớn này thời hạn 12 tháng để thực hiện yêu cầu lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam. 

Những động thái này nhằm có vẻ như nhằm mục đích định hướng dư luận trong nước, với những người chỉ đọc báo lề phải, rằng đảng đã quyết và Google hay Facebook gì cũng phải làm theo. Vì vậy dân chúng từ đây phải biết giữ mồm giữ miệng kẻo bị vạ lúc nào không biết.

Phương Thảo

Nguồn : VNTB, 04/01/2019

Published in Diễn đàn

Cô Lê Thu Hà sau thời gian 5 tháng ở Đức đã quyết định quay trở về Việt Nam. Quyết định của cô làm cho nhiều người bất ngờ, điều đáng nói là đòn tâm lý ác độc lại được đem ra sử dụng.

lethuha1

Cô Lê Thu Hà (đứng phía sau) trong vụ xử Hội Anh Em Dân Chủ ở Việt Nam tháng 4/2018 - Ảnh minh họa

Chính quyền đã đánh đòn thâm độc vào tâm lý hiếu thảo của người Việt. Trước giờ không ít người đã bị nhà cầm quyền cộng sản từ chối cấp thị thực nhập cảnh để thăm cha mẹ già yếu hay chịu tang cha mẹ qua đời chỉ vì liên hệ mật thiết với cộng đồng tỵ nạn cộng sản, hay vì biểu lộ ý kiến bất đồng với nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam. 

  • Cô Hà, giờ là một phụ nữ ốm yếu sức khoẻ suy nhược sau khi bị giam cầm mấy năm trời mà vẫn là sự đe doạ cho nhà cầm quyền đến nỗi không được quay trở về Việt Nam để sống cùng mẹ già. Đòn tâm lý độc ác này sẽ giáng một đòn nặng hơn vào tâm lý của cô Hà vốn đã bị trầm cảm sẵn. 

Kêu gọi cộng đồng người Việt giúp đỡ cô Hà hội nhập ? 

Vị thế của cô khi đến Đức không phải là người tỵ nạn cộng sản vượt biên, nên cô không thể trông chờ sự giúp đỡ của cộng đồng tỵ nạn cộng sản. Cô là một người sinh ra và lớn lên sau năm 1975 nên cô không thể hòa nhập được với những người luôn sinh hoạt cộng đồng với sự hiện diện của cờ vàng. 

Cho dù là người bị chính nhà cầm quyền cộng sản trục xuất nhưng để tạo được niềm tin cho cộng đồng này cần phải có thời gian nếu không có thể sẽ bị xếp vô nhóm cộng sản nằm vùng cho chính quyền cộng sản cài cắm nhằm tăng cường cho cánh tay nối dài của đảng cộng sản ở nước ngoài. 

Cô cũng không thể trông chờ sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt tỵ nạn từ Đông Đức trước đây và những người mới sang nhập cư sau này. Nhóm người này phần lớn chỉ muốn yên ổn kiếm tiền, không dây vào chính trị hay dân chủ gì cả. Họ sợ cho sự an nguy của bản thân ở ngay trên đất Đức và của cả người thân họ ở Việt Nam. Vì vậy họ sẽ không dại gì mà giúp đỡ hay liên hệ với cô Lê Thu Hà, một nhân vật phản động bị trục xuất khỏi Việt Nam, để bị Đại sứ quán và mật vụ đưa vào diện cần theo dõi. 

Bản thân cô Hà sẽ khó hội nhập được với những người không đồng quan điểm trước đây, thì giờ lại càng khó hơn vì sự nghi kỵ khi có những ý kiến rằng cô muốn quay về với chính quyền cộng sản. 

Bất lực 

Cho dù cô Hà từng là một giáo viên tiếng Anh, đã du học ở Philippines, nhưng cuộc sống ở một quốc gia Châu Âu lại hoàn toàn khác. 

Khác với các quốc gia có khí hậu ấm áp, các quốc gia Tây Âu khép kín chứ không rộng mở. Người ta sống khép kín, không có hội hè vui chơi sau giờ làm việc vào ngày thường. Chợ búa đóng cửa sớm vào ngày thường, và ngày chủ nhật cũng không có mở cửa. Nên có thể nói với người Việt mới qua thì đó là một cuộc sống rất buồn chán. 

Nước Đức không phải là quốc gia có số người nói tiếng Anh nhiều và phố biến. Chưa kể đến việc cô đã bị giam cầm hơn hai năm trong trại giam, vốn tiếng Anh không sử dụng đã bị mai một thì việc sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với người Đức là việc không dễ dàng chút nào. 

Cứ nghĩ đến chuyện phải đi khám bác sĩ liên tục nhưng không thể giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Đức mà phải qua thông dịch hay giao tiếp vất vả bằng tiếng Anh khi khai bệnh đã là một việc gây căng thẳng và tạo cảm giác bất lực khi có miệng nói mà không thể diễn đạt cảm xúc lẫn bệnh trạng của mình. 

Học ngoại ngữ mới cũng là một thách thức lớn. Tiếng Đức không phải là một thứ tiếng dễ học mà có thể thành thạo chỉ trong vòng vài ba năm khi phải vừa lo học tiếng, vừa lo học nghề và kiếm việc làm thêm để trang trải thu nhập để lòng tự trọng không bị tổn thương khi chỉ biết sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ. 

Hãy cứ thử xem có bao nhiêu người Việt Nam đến Đức sau 30 tuổi có thể học nói tiếng Đức thành thạo và lấy được bằng đại học bằng tiếng Đức ? Hay họ đều bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền thường nhật ? 

Vô dụng

Những ngày ở Đức này có lẽ cô Hà có cảm giác vô dụng. 

Làm một giáo viên tiếng Anh và sau đó là trợ lý cho ông Đài, cô Hà không có thể dễ dàng kiếm việc ở Đức phù hợp với khả năng của bản thân. 

Rào cản trước tiên là ngôn ngữ, việc này có thể khắc phục nếu như cô làm việc cho chủ người Việt với các công việc tay chân đơn giản. Nhưng như đã đề cập ở trên, ai có gan thuê một người phản động vô làm việc ? Đi làm việc ở nơi sử dụng tiếng Đức thì lại thiếu kỹ năng làm việc và sức khoẻ cần thiết. 

Cho nên cô lại phải đi bắt đầu từ con số không, học tiếng để đủ giao tiếp, đi làm để nâng cao trình độ tiếng và để hội nhập vào xã hội Đức. Khi phải bắt đầu lại ở tuổi không còn trẻ, nhất là với một phụ nữ đơn độc nơi xứ người thì cái cảm giác mình bỗng nhiên thành người vô dụng là điều không thể tránh khỏi. 

Chúc cô chân cứng đá mềm

Trầm cảm không là một bệnh lạ ở xứ lạnh. Khi cảm thấy tâm trạng ảm đạm, không muốn làm gì trong vòng hai tuần lễ, cộng thêm cảm giác mệt mỏi, bồn chồn, bất lực và vô dụng thì đã bị xếp vô nhóm người bị bệnh trầm cảm. 

Một khi sức khoẻ không tốt, hay trong người có sẵn bệnh thì cái gió buốt người của mùa thu ướt át, cái lạnh lẽo của mùa đông xám ngắt dễ làm cho tinh thần con người ta đi xuống rất nhanh nếu không có một thần kinh thép hay có sự giúp đỡ về tinh thần của bạn bè và người thân. 

Chính bản thân cô Hà đã xác định không ở lại Đức mà muốn quay về Việt Nam đã làm cho động lực hội nhập với cuộc sống mới ở Đức của cô không được kích hoạt. Với tâm trạng như vậy mà cô Hà không rơi vào tình trạng trầm cảm thì mới là chuyện lạ. 

Giờ đây đường về của cô Hà đã vĩnh viễn khép lại. Cô chỉ còn một chọn lựa duy nhất là bắt đầu lại một cuộc sống mới ở nước Đức. Cô sẽ vẫn được chính phủ cho đi học tiếng, đi học nghề cũng sẽ không mất tiền, ngoài ra sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý cũng sẽ giúp cho vô vượt qua những ngày tháng đầy khó khăn này. Hi vọng rồi sẽ có lúc cô đủ mạnh mẽ để lại tiếp tục con đường "làm phản động" để góp phần nào mang lại một tương lai dân chủ cho dân tộc Việt Nam. 

Phương Thảo

Nguồn : VNTB, 24/11/2018

Published in Diễn đàn

Người ta vẫn thường hay mỉa mai rằng "ông ấy là đảng viên nhưng là người tử tế". Nhưng khốn nỗi, Đảng có thể đem lại sự thăng tiến và vững chãi nên vẫn có những người cứ muốn phấn đấu vào đảng. 

bodang0

Một cuộc biểu quyết tại Quốc hội trong đó gần như toàn bộ đại biểu quốc hội đều là đảng viên Đảng cộng sản - Ảnh minh họa

Đã qua rồi cái thời những người trí thức vì lòng yêu nước tham gia cách mạng để giải phóng dân tộc, đem tại tự do cho đất nước và gia nhập đảng vì lý tưởng về một quốc gia công bằng văn minh theo tiêu chuẩn xã hội chủ nghĩa mơ hồ mà chẳng ai tin là sẽ đạt được. Ngay cả ông Tổng bí thư cũng đã từng nói " đến hết thế kỷ này chưa biết có chủ nghĩa xã hội hay chưa !"

Những người tham gia vào đảng cộng sản không ít là những người đã từng có lòng tin vào một xã hội công bằng văn minh sẽ được tạo dựng từ nền tảng của một chính phủ độc đảng. Tư tưởng của họ đã bị thui chột nên tin rằng chỉ có một đảng duy nhất mới có thể duy trì sự ổn định chính trị. 

Họ tin rằng thanh thiếu niên là mần non của đảng, là lực lượng kế thừa. Để ngay từ khi mới được quàng khăn đỏ - nếu may mắn - thì họ đã nghiễm nhiên cho rằng đảng cộng sản là trên hết và có quyền lực tối cao. Không là tối cao sao được khi các lực lượng vũ trang là công cụ của đảng và trước hết phải " trung với đảng". 

Hãy cứ thử nhìn có bao nhiêu cán bộ đảng viên đã trưởng thành từ phong trào đoàn đội từ cơ sở đi lên tới tận cấp trung ương có thể cho thấy nấc thang danh vọng được dựng lên cho những người biết cách phấn đấu khi còn là học sinh sinh viên. Chưa kể những sinh viên học sinh năng nổ trong công tác đoàn cho dù có dốt cũng sẽ được cấp uỷ ưu ái, chiếu cố, bồi dưỡng, và có cơ may được một chân ở lại trường để làm công tác đoàn mà không phải nhọc công học tập. Nếu "may" sẽ từ từ trở thành hạt giống đỏ, đường hoan lộ rộng thênh thang.

Ở nhiều trường đại học, nếu không là đảng viên thì không thể nhận chức trưởng phó khoa. Không ít những giáo sư danh tiếng tài giỏi đã phải lui về làm phó cho một trưởng khoa trẻ tuổi hơn, ít tuổi nghề và ít kinh nghiệm nhưng lại có thẻ đỏ lận lưng hay còn tệ hại hơn là mất luôn chức tước để trở về làm một giáo sư bình thường mà không được tham gia hay có bất cứ tiếng nói nào trong công tác quản lý và tổ chức. 

Nhiều người đã từng trả lời họ phải làm đảng viên vì trong cơ quan của họ ai cũng vậy cả, khác người thì không có chỗ đứng hay không là đảng viên thì không làm gì được. Vì vậy họ phải ráng để trở thành đảng viên, chi bộ cũng phải ráng bồi dưỡng để tăng số lượng đảng viên theo chỉ tiêu. Xong rồi thì cứ đều đều nộp đảng phí và tham gia họp chi bộ cho có lệ, miễn đừng quá lộ liễu có những biểu hiện " tự diễn biến, tự chuyển hoá" thì sẽ được yên ổn cho tới khi về hưu. 

Nếu có gì sai phạm, đảng viên sẽ được ưu tiên chỉ nhận mức kỷ luật cao nhất là kiểm điểm vì " lập trường cách mạng của đảng viên vẫn luôn hơn hẳn người thường". Đó là chìa khóa của sự an toàn hay cả là kim bài miễn tử. 

Nhưng đâu phải ai muốn là đảng viên cũng được ?

Dĩ nhiên không phải ai muốn vô đảng cũng được. Tiêu chuẩn phải là không dính dáng gì vào chế độ cũ và phải ngoan. Điều đó có nghĩa là biết gật mà không biết lắc, biết đồng ý mà không cần phải hỏi tại sao ; biết im lặng khi cần và tuyệt đối không được có ý kiến khác với lãnh đạo. 

Muốn là được là đảng viên và là đảng viên gương mẫu, thì phải không biết tranh luận, hay đặt câu hỏi nghi vấn về những chính sách, chủ trương của Đảng. Nếu có đó chính là mầm mống của phản kháng, đi ngược lại quy tắc luôn nhất trí cao với quyết định tập thể của đảng.

Đã là đảng viên, không phải ai muốn thăng tiến cũng được. Dĩ nhiên phải không có thân nhân ở nước ngoài, không liên can gì đến đạo công giáo, và phải biết điều nếu không là con của anh Ba hay anh Bảy nào đó. Đã vào được guồng máy cộng thêm cái biết điều thì sẽ tha hồ mà được hưởng bổng lộc và tiến tới tuyệt đối thui chột khả năng phân tích, suy luận độc lập, và phê phán xã hội. 

Những người chấp nhận từ bỏ đảng và công khai thừa nhận việc từ bỏ này vì đi ngược với mục đích, lý tưởng có lẽ chỉ là những người từ tuổi trung niên trở lên cho đến những người cách mạng lão thành, có từ bỏ đảng cũng chỉ có khác biệt đôi chút với khi còn trong đảng. Nhưng số đó có lẽ cũng chỉ là con số nhỏ nhoi so số còn lại đã được khuyến cáo "mất đảng là mất luôn sổ hưu". 

Những người còn đang ăn được ào ào khi còn là đảng viên hay thậm chí vì muốn được yên thân sẽ không bao giờ từ bỏ hay dám từ bỏ đảng cộng sản bởi họ sẽ mất đi cái nền tảng căn bản giúp họ đứng vững trong một xã hội được xây dựng từ những niềm tin đầy mộng mị. Vì vậy có kêu gọi những người này từ bỏ đảng cộng sản cũng bằng thừa và số lượng những đảng viên như vậy, đáng tiếc, lại quá lớn. 

Những người nhận ra bản chất của cộng sản sẽ không chấp nhận làm đảng viên. Có quốc gia ưu việt nào mà người dân không có được phúc lợi xã hội mà phải sống nhờ lòng từ thiện của công chúng, có quốc gia ưu việt nào mà đảng luôn được đặt lên trên tất cả ? Có quốc gia ưu việt nào mà chính quyền có thể đi tàn phá di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo một cách bình thản đến như vậy ? Có quốc gia ưu việt nào mà quan chức sai phạm lại có thể hạ cánh an toàn còn người dân kêu cứu án oan sai hàng chục năm mà không ai thấu ? Có quốc gia nào mà tham nhũng tràn lan từ cấp thôn xã cho tới tận trung ương ? Có quốc gia nào ưu việt lại triệt tiêu tự do và lạc hậu về văn hóa ?

Dân chúng có biết không ? Họ biết chứ ! Họ vẫn nói " chỉ có cha con nhà nó ăn với nhau, chớ dân thường làm sao mà ăn được". Cha con nhà nó có còn ai khác ngoài các đồng chí đảng viên lúc nào cũng luôn phe cánh. 

Có người từng khuyên con cháu là " Khéo chúng nó cho vô đảng thì chết mất thôi con ạ !"

Nên thôi, đừng chọn làm đảng viên, hãy là người trí huệ !

Phương Thảo

Nguồn : VNTB, 05/11/2018

Published in Diễn đàn
mercredi, 17 octobre 2018 20:20

Giương Thủ Thiêm kích Nhân dân tệ

Hết nhà hát lại đến quảng trường – Quyết tâm ! – Quyết tâm ! 

quyet1

Giương Thủ Thiêm kích Nhân dân tệ - Ảnh minh họa

Quyết định xây dựng nhà hát vũ kịch ở Thủ Thiêm vấp phải sự phản đối mãnh liệt trên khắp cả nước. Những người ủng hộ dự án đã phải hứng chịu nhiều gạch đá khắp nơi. Người ta có lẽ sẽ không phản đối nếu xây nhà hát vũ kịch ở nơi khác Thủ Thiêm nơi có mấy ngàn hộ dân sống lây lất màn trời chiếu đất trong 20 năm qua. 

Người ta phản đối việc bán đất vàng ở trung tâm thành phố xây một dự án phù phiếm ở một thời điểm chưa cần thiết và trình độ thượng ngoạn âm nhạc của đại đa số đông người Việt chưa đạt đến điểm để có thể thường thức loại nhạc hàn lâm. 

Chuyện chưa được ngã ngũ thì Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục làm cho công chúng sốc lần thứ hai liên tiếp với đề xuất "xây dựng quảng trường Hồ Chí Minh", trong đó có bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà sàn, ao cá với kinh phí lên tới 2000 tỷ. 

Có vẻ Thành phố này đang rất dư tiền và tìm mọi cách để xài cho hết một cách vô tội vạ, theo như cách hiểu của nhiều quan chức thì tiền ngân sách phải xài cho hết vì xài không hết năm sau sẽ bị rút bớt đi. 

Lần này các vị lãnh đạo đã khôn hơn khi dùng cái tên Hồ Chí Minh. UBND Thành phố Hồ Chí Minh lại mong muốn sự đồng thuận bằng cái tên đã được sử dụng tràn lan ở một đất nước đã lậm căn bệnh sùng bái lãnh tụ quá nặng.Với cái tên đó, đố ai dám lên tiếng phản đối. để không ai dám phản đối. 

"Không ai" ở đây chỉ ám chỉ đến các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương có thẩm quyền ra quyết định còn người dân thì đã được lãnh đạo thành phố thương tình nhét vô miệng cái câu "tình cảm của Đảng bộ và nhân dân thành phố và nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ kính yêu" để cho khỏi dám hó hé rồi. 

Cùng phản đối trên diện rộng 

Nơi hứng chịu gạch đá đầu tiên là UBND Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu là bà Quyết tâm và các vị đã bỏ phiếu thuận một cách thần tốc để thông qua dự án 1500 tỷ đầy tai tiếng. Đồng thời các hạng mục công trình văn hỏa các thể loại từ nhà hát, đến viện bảo tàng được xây từ lâu với tiền tỷ từ vốn ngân sách nhưng không được sử dụng hết công suất hoặc thậm chí bỏ hoang phế đã được báo chí và cộng đồng Facebook Việt Nam đưa ra làm minh chứng cho việc quan chức nhân danh văn hỏa đã phá tang hoang tiền thuế của người dân như thế nào. 

Những lời miệt thị cá nhân được sử dụng để công kích ca sỹ Mỹ Linh từ tư cách cho đến cuộc sống riêng tư được viết từ những facebooker và blogger có lượng người theo dõi cao và được chia sẻ chóng mặt. Chồng của Mỹ Linh lên tiếng bênh vợ một cách không khôn ngoan cũng đã bị vạ lây. 

quyet2

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội - Nguyễn Thị Quyết Tâm. Ảnh : VNN

Trong cơn phẫn uất, cộng đồng mạng đã khai quật vụ gia đình Mỹ Linh sử dụng đất rừng phòng hộ để xây biệt phủ trái phép từ và đã bị cho chìm xuồng từ năm 2015. Chưa hết những nhãn hàng do cô ca sỹ này làm đại diện còn có thể đối diện với sự tẩy chay trên toàn quốc vì một phút sẩy tay giật status. 

Dân cư mạng cũng đã khai quật ra vụ mua bán nhạc cụ trị giá hàng chục triệu đô la từ nhiều năm trước và mang về để chơi khơi khơi từ đó tới giờ. 

Cơn say tấn công những người ủng hộ nhà hát vũ kịch chưa dứt thì lại tiếp tục cộng hưởng thêm trận lôi đình về quảng trường mang tên người. Lần này không ai dám lên tiếng ủng hộ dự án ngoài quan chức Thành phố Hồ Chí Minh. Và nỗi giận vẫn có cùng một nguyên nhân, xây một quảng trường vô bổ 2000 tỷ trên khu đất đầy oán thán của người Thủ Thiêm. 

Uất hận này chồng lên uất hận khác của người Thủ Thiêm nói riêng và những người có lòng trắc ẩn với đồng bào có lẽ không có thể nào diễn tả được đối với quyết tâm xỏa sạch Thủ Thiêm cho bằng được của những người đã từng hứa sẽ giúp đỡ dân oan Thủ Thiêm đòi được lại công lý. Chưa kể đến khả năng cho thực hiện các dự án siêu khủng vốn là siêu cơ hội làm giàu cho quan chức tham nhũng và che đậy những sai trái của nhau trong quy hoạch Thủ Thiêm. 

Giương Đông kích Tây 

Nhiều người Việt Nam chẳng may trong cơn giận dữ ấy đã mất đi sự cảnh giác. Vì mải tấn công Mỹ Linh và quan chức Sài thành mà người ta đã bỏ qua mất tầm quan trọng của sự kiện Hà Nội chính thức cho lưu hành đồng nhân dân tệ ở bảy tỉnh biên giới từ ngày ngày 13/10/2018. 

Với quyết định này, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam đã giúp cho giấc mộng bành trướng bằng đồng nhân dân tệ nhằm thay thế đồng đô la Mỹ của Trung quốc tiến thêm được một bước về phía nam. 

Việc cho lưu hành hai loại tiền tệ song song nguy hại thế nào các chuyện gia đã nói đến quá nhiều trong quá khứ. Người dân thường buôn bán cũng đủ khôn ngoan để biết nên sử dụng đồng tiền mạnh hay đồng tiền yếu trong giao dịch. Và như vậy theo thời gian, việc đồng tiền yếu bị chết yểu là chuyện đương nhiên. 

Tiền đồng Việt Nam chẳng phải là yếu hơn nhiều so với đồng nhân dân tệ hay sao ? Tới lúc đó thì ai sẽ phải lệ thuộc vào ai ? Ai có thể đảm bảo việc lưu hành đồng nhân dân tệ chỉ có diễn ra ở bảy tỉnh biên giới phía bắc mà không theo thương lái Trung Quốc vào hết tất cả các ngóc ngách của nông thôn Việt Nam, hay các khu phố Tàu mới mọc lên sau này để phục vụ riêng cho cộng đồng công nhân Trung Quốc cùng với làn sóng du khách người Trung Quốc từ Bắc tới Nam ?

Hà Nội đã rất khôn khéo khi cho Facebook đăng tải tràn ngập tin tức về nhà hát kịch và công trường ở Thủ Thiêm trong thời gian này với những lời miệt thị, chửi rủa cá nhân có phần cay độc mà không hề bị kiểm duyệt hay báo cáo – report. Dư luận đã bị lèo lái sang một hướng khác để con đường chính thức hỏa đồng nhân dân tệ được khơi thông một cách êm xuôi. 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hết hỏa lực về phía Thủ Thiêm để Hà Nội đã nhẹ nhàng đặt trái banh chủ quyền tiền tệ vào tay Trung Quốc. Trong khi đó còn rất nhiều người Việt vẫn còn đang nhìn mải sang phía Thủ Thiêm mà không hề cảnh giác nguy cơ mất chủ quyền tiền tệ đang lừng lững sau lưng. 

Phương Thảo

Nguồn : VNTB, 17/10/2018

Published in Diễn đàn

Đây là lần thứ hai ông Tổng đi Tây trong năm nay. 

Hồi tháng 3 ông Tổng đã đến Pháp theo lời mời của Tổng thống Pháp Macron. Hà Nội đã bỏ tiền tỷ ra thuê bao hẳn hai trang quảng cáo trên báo Le Monde để có bài ngợi ca ông để lăng xê cho chuyến đi này. Tuy được cho là đi theo lời mời của Macron, nhưng việc đón tiếp ông Tổng bí thư độc đảng cầm quyền tại Việt Nam lai diễn ra hết sức lạnh nhạt. Chuyến đi của ông Tổng có mục đích không gì khác hơn là vận động Pháp ủng hộ thúc đẩy hiệp định thương mại song phương Việt Nam EU (EVFTA) sớm được thông qua và có hiệu lực. 

putin

Ông Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nga V. Putin. Ảnh : kremlin

Tuy nhiên để có thể xúc tiến được việc này, Việt Nam cần phải tuân thủ Hiệp định khung về Hợp tác và Đối tác toàn diện (PCA) : yêu cầu Việt Nam phê chuẩn ba hiệp ước của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể, và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức và rằng Việt Nam cần tôn trọng hơn các quyền con người. Việt Nam có thể ráng để phê chuẩn các hiệp ước về lao động nhưng hồ sơ nhân quyền thì lại trở nên ngày càng tồi tệ dù Hà Nội vẫn lên tiếng chỉ trích phương Tây không đánh giá đúng thực trạng nhân quyền tại Việt Nam. 

Chuyến đi của ông Tổng đã được truyền thông nhà nước giữ kín cho đến tận những ngày cuối và điểm đến lần này là Nga – một quốc gia đã từng có mối quan hệ thân thiết với Việt Nam trong thời chính quyền cộng sản còn nắm quyền ở Liên bang Sô Viết và một quốc gia không liên quan gì đến việc vận động Quốc hội Châu Âu phê chuẩn EVFTA vào năm tới. 

Sau đó phái đoàn của ông Trọng sẽ tiếp tục đến Hungary- một thành viên trong khối EU – theo lời mời của thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Hồi cuối tháng 5 rồi, trong chuyến công du của ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, báo chí Việt Nam mô tả "lãnh đạo Hungary đã cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và EU, trong đó có việc sớm ký chính thức, phê chuẩn và thực hiện đầy đủ EVFTA". Chuyến đi đến Budapest này của ông Tổng cũng không ngoài mục đích vận động Hungary lên tiếng ủng hộ Hà Nội vào EVFTA như đã hứa. Thế nhưng Hungary không phải là một quốc gia có tiếng nói nặng ký ở Liên Âu như Đức hay là Pháp. 

Vụ bê bối Trịnh Xuân Thanh đã làm cho Việt Nam trong mắt các quốc gia Châu Âu trở thành một quốc gia không tôn trọng luật pháp và đã gây ra sứt mẻ ngoại giao không chỉ với một mà đến cả bốn quốc gia trong Liên Âu. Trong đó Đức đã chấm dứt quan hệ chiến lược với Việt Nam, Slovakia vẫn chưa bổ nhiệm đại sứ mới tại Việt Nam, Cộng Hòa Séc ngừng cấp thị thực cho lao động Việt Nam và Cộng Hòa Pháp đáp lễ bằng buổi đón tiếp ông Trọng một cách thờ ơ hồi tháng 3 rồi. 

Chưa dừng ở đó, cuộc khủng hoảng Trịnh Xuân Thanh giờ đã lan sang đến Ba Lan khi Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng dính dáng đến việc cấp phép cho chuyến bay của phái đoàn Việt Nam trên chuyên cơ của Slovakia được bay qua không phận Ba Lan để vào Nga. 

Nước Đức đã đặt ra nghi vấn Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Vietnam Airlines tiếp tay cho Tô Lâm áp tải Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam sau khi bị bắt cóc ở Đức nhưng chưa có thông tin gì thêm về việc điều tra đã lan đến Nga. Còn Hungary thì không dính líu đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Thế cho nên lần này ông Tổng chọn nước đi an toàn.

Một điều chắc chắn là trong chuyến công du đến Nga và cả Hungary lần này ông Trọng sẽ yên ổn vì không gặp cảnh người Việt hải ngoại biểu tình phản đối người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam như khi các phái đoàn chính phủ cao cấp Việt Nam gặp phải như cơm bữa mỗi lần đặt chân đến các quốc gia Châu Âu, Mỹ, Úc.

Thêm vào đó, ông Tổng sẽ không phải đối mặt với việc Putin hay Orbán hối thúc Việt Nam tôn trọng nhân quyền, tự do báo chí và nhà nước pháp quyền vốn là những vấn đề luôn được các chính khách cấp cao ở các quốc gia dân chủ phương Tây nhắc đến trong các cuộc hội đàm với Hà Nội làm cho các chính khách Việt Nam phải ráng gượng cười. 

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Hãng thống tấn Nga TASS về chuyến thăm cũng như quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, ông Tổng đã ca ngợi thành tựu của Hiệp đinh thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á-Âu khi kim ngạch thương mai tăng lên 30% chỉ sau một năm ký kết từ tháng 10 năm 2016 và bày tỏ mong muốn tăng cường phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực này. Thật mỉa mai, thỏa thuận thương mại này lại d