Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tăng ngân sách quốc phòng : Tổng thống Trump phát động trở lại "cuộc chiến giữa các vì sao" ? (RFI, 14/03/2019)

Ngày 11/03/2019, chính quyền Donald Trump trình dự thảo ngân sách cho năm 2020. Ngân sách dành cho an ninh quốc gia tăng 5%, đạt mức 750 tỷ đô la. Đặc biệt, trong dự thảo ngân sách lần này, bộ Quốc Phòng Mỹ muốn dành 14,1 tỷ cho các chiến dịch không gian. Giới quan sát nhận định, ngân sách quốc phòng 2020 đi theo hướng chiến lược an ninh mới mà tổng thống Mỹ công bố năm 2018.

ngamy1

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington, ngày 13/03/2019.Reuters

Trong dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm 2020, bộ Quốc Phòng đề nghị 104 tỷ cho việc nghiên cứu và phát triển chủ yếu các loại vũ khí siêu thanh (tên lửa và chiến đấu cơ), trí thông minh nhân tạo và "các công nghệ không gian".

Đặc biệt, trong lĩnh vực không gian – một mặt trận mới giữa các cường quốc như nhận xét của giới chuyên gia – Mỹ muốn dành 72,4 triệu để xây trụ sở cho "Lực lượng Không gian Mỹ". Mức chi này tuy chỉ chiếm có 0,01% trong số 718 tỷ đô la dự thảo ngân sách quốc phòng, nhưng một lần nữa khẳng định đường lối chiến lược quốc phòng mới của chính quyền Donald Trump.

Ngày 11/10/2018, phó tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo thành lập "Lực lượng Không gian" - một đạo quân thứ sáu, hoạt động độc lập với Không quân Mỹ như mong muốn của tổng thống Mỹ. Ông cho rằng đã đến lúc Hoa Kỳ cần khẩn cấp thành lập đạo quân này.

Do vậy, theo giải thích lãnh đạo Không quân Mỹ, ông David Goldfein, được kênh truyền hình CNBC trích dẫn, ít nhất khoảng 1,6 tỷ dành để phát triển các loại vệ tinh cảnh báo tên lửa không gian, một mắt xích còn thiếu trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Quả thật, trong vài năm gần đây, quân đội Mỹ nhận thấy các vệ tinh mà Hoa Kỳ sử dụng rất nhiều cho các chiến dịch quân sự đang trở thành các mục tiêu tấn công.

Trong lĩnh vực này, chính quyền Donald Trump cho rằng hai nước Nga và Trung Quốc vẫn là những mối đe dọa chính cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên, theo phân tích của ông Xavier Pasco, giám đốc Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược FRS, chuyên gia về chính sách không gian Mỹ trên đài RFI, chính việc Trung Quốc năm 2007 là quốc gia đầu tiên trên thế giới phá hủy thành công vệ tinh của mình bằng tên lửa đã khiến cho Washington thật sự lo lắng. Chính từ đó, Hoa Kỳ ngày càng củng cố hơn nữa các chiến lược quốc phòng của mình.

Câu hỏi đặt ra : Phải chăng tổng thống Trump có đang phát động một "cuộc chiến giữa các vì sao" phiên bản 2.0 ? Liệu rằng cuộc chiến lần này sẽ có cùng một kết cục như cuộc đua giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, do cố tổng thống Mỹ, Ronald Reagan phát động hồi năm 1983, đã làm cho nền kinh tế Liên Xô suy sụp ?

Về điểm này, ông Xavier Pasco cho rằng khác với cuộc chiến Mỹ - Liên Xô năm xưa, nhằm bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ trước các vụ tấn công tên lửa hạt nhân tiềm tàng từ Moskva, cuộc đua không gian lần này có mục đích bảo vệ các thiết bị vệ tinh, vốn rất hữu ích cho các hoạt động dọ thám.

Chuyên gia Xavier Pasco lưu ý thêm là công nghệ không gian gần giống với công nghệ tên lửa đạn đạo. Phải chăng đây cũng chính là lý do để Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước tên lửa tầm trung INF ?

Minh Anh

*********************

Đối đầu Mỹ-Trung và sự quay lại với thế giới lưỡng cực (RFI, 13/03/2019)

Theo Financial Times, thế giới lưỡng cực đã quay lại với sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ; và công nghệ chứ không phải sức mạnh quân sự đang là cốt lõi của tình trạng chia rẽ này trên toàn cầu.

ngamy2

Dự án khổng lồ "Một vành đai, Một con đường" của Trung Quốc được giới thiệu tại Diễn đàn Tài chính Châu Á ở Hồng Kông ngày 08/01/2016. Reuters/Bobby Yip/File Photo

Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, thế giới chia làm hai khối "Phương Đông" và "Phương Tây", được định nghĩa là các quốc gia đứng về phía Moskva hay Washington.

Ngày nay, gần 30 năm sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, căng thẳng tăng cao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tái tạo một ranh giới cho sự chia rẽ về địa chính trị. Các nước ngày càng được đòi hỏi phải tỏ rõ thái độ, hoặc đứng về phía Washington, hoặc ủng hộ Bắc Kinh.

Từ việc Ý tham gia "Một vành đai, Một con đường"…

Ví dụ mới nhất là thông tin trong tuần qua, rằng Ý sắp sửa trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 ký bản ghi nhớ về việc tham gia dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ của Trung Quốc, được biết với tên gọi "Sáng kiến Một vành đai, Một con đường" (BRI) hay "Nhất đới, nhất lộ", "Con đường tơ lụa mới".

Trong nhiều tiếng đồng hồ, một phát ngôn viên Nhà Trắng chỉ trích dự án này là "do Trung Quốc tạo nên vì Trung Quốc", cho rằng sẽ không mang lại lợi lộc gì cho nước Ý. Ngoại trưởng Trung Quốc phản bác, nhắc nhở người Mỹ rằng Ý là một quốc gia độc lập. Chủ tịch Tập Cận Bình chuẩn bị thăm nước Ý vào cuối tháng này để ký kết thỏa thuận.

Cuộc đấu khẩu dữ dội về việc Ý tham gia BRI chứng tỏ sự cạnh tranh Mỹ-Trung nay mang tính toàn cầu. Sức hút kinh tế và chính trị của Trung Quốc đã vượt ra ngoài "sân sau" là Châu Á, vươn vòi đến tận Châu Mỹ la-tinh và Tây Âu, những khu vực mà xưa nay vẫn được coi là nằm trong vòng ảnh hưởng của Hoa Kỳ.

Trận song đấu Mỹ-Trung càng ngày càng công nhiên. Quyết định khởi động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc của chính quyền Donald Trump đã kết thúc kỷ nguyên trong đó cả hai bên có thể nhấn mạnh rằng thương mại và đầu tư là lãnh vực trung lập, cần được tách rời khỏi cạnh tranh chiến lược.

…Đến sự bành trướng của Trung Quốc về hải cảng, viễn thông

Cùng lúc đó, tham vọng lớn lao của dự án "Một vành đai, một con đường" càng gây thêm lo ngại cho Washington, rằng Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn mới với mục tiêu tiến lên hàng siêu cường. Nếu "Một vành đai, một con đường" thành công, thì toàn bộ hai lục địa Á-Âu sẽ trở nên gần gũi hơn với Bắc Kinh, có thể làm phương hại đến mối quan hệ thiết yếu lâu nay giữa hai bên bờ Đại Tây Dương.

Tại Washington, các dự án đầu tư lớn của Trung Quốc nay đều được xem xét kỹ lưỡng về tầm ảnh hưởng chiến lược. Việc các công ty Trung Quốc đầu tư ồ ạt vào các hải cảng trên thế giới được nhìn qua lăng kính một địch thủ của Mỹ đang trỗi dậy trên biển. Và sự bành trướng quốc tế của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi (Huawei) đã trở thành một phần của cuộc đấu tranh rộng lớn hơn để giành thế thượng phong trong công nghệ và hoạt động gián điệp.

Các quan chức Mỹ trong những tháng gần đây không ngớt thúc giục những đồng minh của mình không nên cho phép Hoa Vi thiết lập mạng lưới 5G, khẳng định rằng đó là mối nguy hiểm không thể chấp nhận được về mặt an ninh.

Nhiều nước đồng minh của Hoa Kỳ, trong đó có Nhật Bản và Úc, đã đứng hẳn về phía Mỹ trong vụ Hoa Vi. Nhưng một số nước khác như Anh thì vẫn đang cân nhắc. Nếu Luân Đôn cho phép Hoa Vi hoạt động tại thị trường của mình, sẽ gánh lấy rủi ro về an ninh, có thể tác hại đến thỏa thuận quý báu về trao đổi tin tức tình báo với Mỹ. Nhưng nếu cấm cản Hoa Vi, hy vọng của Anh về tăng cường hoạt động thương mại và đầu tư với Trung Quốc sau khi ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, sẽ trở nên rất mong manh.

Trong thế kẹt giữa cuộc đối đầu Mỹ-Trung

Thật không dễ chịu chút nào khi ở trong thế mắc kẹt giữa Washington và Bắc Kinh. Sau khi Canada tuân theo đòi hỏi bắt giữ và dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou), giám đốc tài chính của Hoa Vi, phản ứng của Trung Quốc hết sức dữ dội. Chỉ vài ngày sau, ba công dân Canada bị Bắc Kinh bắt giam, và nay các nhà quản trị Canada rất ngại sang Trung Quốc.

Tương tự, khi Seoul chấp nhận yêu cầu của Hoa Kỳ về việc triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD, đã bị trả đũa bằng việc khách du lịch Trung Quốc không còn đến Hàn Quốc, và các cửa hàng thuộc hệ thống Lotte của Hàn Quốc tại Hoa lục đành phải đóng cửa sau khi kiểm tra "không đạt tiêu chuẩn an toàn".

Việc Trung Quốc sẵn sàng gây áp lực trực tiếp lên các đồng minh có ký hiệp ước với Hoa Kỳ chứng tỏ Bắc Kinh ngày càng tự tin hơn. Điều này phản ánh một sự cách biệt về năng lực kinh tế. Khi các nước nằm dọc theo "Một vành đai, Một con đường" đang cân nhắc xem có nên chấp nhận các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc hay không, thì phía Mỹ hầu như không đưa ra đề nghị nào để thay thế. Cũng không có một công ty Mỹ nào giới thiệu giải pháp cạnh tranh với công nghệ 5G của Hoa Vi.

Trong cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc, thế mạnh của Hoa Kỳ thường về an ninh hơn là thương mại. Nhiều nước trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Úc nay buôn bán với Trung Quốc nhiều hơn là với Hoa Kỳ ; tuy nhiên những nước này vẫn trông cậy vào sự bảo vệ về quân sự của Mỹ.

Ưu thế an ninh, thương mại và thế giới lưỡng cực mới

Hoa Kỳ có thể tự làm hại đến ưu thế về an ninh nếu tổng thống Donald Trump cứ luôn đòi các đồng minh phải chia sẻ gánh nặng chi phí quân sự. Nhưng hiện nay Trung Quốc chưa có đề nghị bảo đảm an ninh nào cho các đối tác. Kết quả là một thế giới lưỡng cực khó thể được hình thành trên cơ sở các liên minh quân sự đối địch như trong thời kỳ chiến tranh lạnh trước đây, khi khối Hiệp ước Vacxava đối đầu với khối NATO.

Thay vào đó, công nghệ có thể trở thành cơ sở cho một sự chia rẽ mới của toàn cầu. Đã từ lâu, Trung Quốc cấm cửa Google và Facebook, còn nay thì Hoa Kỳ đang vất vả trong việc ngăn chận Hoa Vi. Với mối quan ngại ngày càng tăng về việc kiểm soát và truyền dữ liệu qua biên giới, áp lực sẽ tăng lên đối với các nước. Họ phải chọn lựa giữa môi trường công nghệ Mỹ và Trung Quốc, và có thể nhận ra rằng cả hai đang ngày càng tách biệt.

Tuy nhiên theo Financial Times, một sự chia rẽ được khởi đầu bằng công nghệ, sẽ không dừng lại ở đây. Ngày nay dữ liệu và thông tin là cơ sở cho hầu hết các dạng thức kinh doanh và hoạt động quân sự.

Thế giới lưỡng cực Hoa Kỳ-Liên Xô của chiến tranh lạnh trước đây đã bị thay thế bằng kỷ nguyên toàn cầu hóa. Và nay bản thân quá trình toàn cầu hóa đang bị đe dọa bởi sự tái xuất hiện của một thế giới lưỡng cực mới : Hoa Kỳ-Trung Quốc.

Thụy My

Published in Quốc tế