Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Vụ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm : Vì sao không giải quyết qua tố tụng tòa án ?

Trong vụ việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhóm bà Lê Thị The và 19 công dân đại diện cho 71 hộ, cho rằng Thanh tra Chính phủ không làm rõ khiếu nại 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh quy hoạch.

thuthiem1

Khu tạm cư của nhiều người dân Thủ Thiêm tại phường Bình Khánh.

Ai sẽ phân xử đúng – sai ?

Nhóm của ông Nguyễn Hồng Quang và 27 công dân đại diện cho 1.059 người dân, yêu cầu làm rõ các thiệt hại của người dân Thủ Thiêm trong đền bù và giải tỏa ; xem xét lại mức giá bồi thường và bố trí tái định cư cho người dân.

Không chỉ nhóm bà Lê Thị The, ông Nguyễn Hồng Quang, mà hai nhóm khác là nhóm ông Nguyễn Văn Thạch đại diện cho 41 công dân thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2, và nhóm ông Đoàn Văn Phương cùng 23 công dân đại diện cho 82 người, đều chung khẳng định 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, và có tính thống nhất của hệ thống văn bản và bản đồ quy hoạch ; yêu cầu trả lại 160ha tái định cư cho người dân theo quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ.

"Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận về các tổ chức, cá nhân qua các thời kỳ liên quan việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các phần việc liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm". Đó là nội dung được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng tổ đại biểu quốc hội đơn vị số 1, đoàn Đại biểu quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi tiếp xúc với cử tri quận 1, 3, 4 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 3 hôm 15/10/2019.

Tuy nhiên tin tức trên báo chí cho thấy ở phiên họp ngày 18-11, tại Hà Nội của Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đã không có nội dung nào liên quan tới vấn đề của khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng lâm vào thế việt vị ở vụ Thủ Thiêm, khi ông đã phải khất liên tục với dân chúng về thời hạn giải quyết dứt điểm vụ việc này.

Vì sao không chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan tòa án ?

Luật Tổ chức tòa án nhân dân, Điều 2.1 ghi : "Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bằng hoạt động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác".

Điều 2.7 của luật này, ghi : "Trong quá trình xét xử vụ án, Tòa án phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức ; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án kết quả xử lý văn bản pháp luật bị kiến nghị theo quy định của pháp luật làm cơ sở để Tòa án giải quyết vụ án".

Như vậy, rõ ràng thay vì trút gánh nặng lên vai của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cần thiết chuyển những vụ việc như khu đô thị mới Thủ Thiêm sang cho tòa án giải quyết. 

Những thiếu sót, khiếm khuyết của hệ thống chính sách luật pháp về đất đai, cũng sẽ được cơ quan thực hiện quyền tư pháp này đưa ra các đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam ; đặc biệt sẽ giúp rất nhiều trong tham mưu cho ông Nguyễn Phú Trọng – Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Đã có ‘án lệ’

Hiện tại hầu hết ở các văn phòng luật sư tại Sài Gòn đều có tập bản án mang tên : "20 bản án tòa án tuyên hủy Quyết định hành chính của UBND các cấp về đất đai".

Trong tập bản án này, có thể xem xét một số vụ án có tình tiết tương tự như các vụ khiếu nại của người dân Thủ Thiêm : "UBND thu hồi đất vì lý do vi phạm mục đích sử dụng đất. Thu hồi sai thẩm quyền, sai căn cứ nên bị hủy" - Bản án số : 347/2019/HC-PT, ngày 11-6-2019, Tòa án nhân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. "Thu hồi đất không đúng trình tự thủ tục. Chưa xác định đất bị thu hồi có thuộc dự án hay không" - Bản án số : 01/2019/HC-ST, ngày 17-01-2019. Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai.

"Chủ tịch UBND chưa ra Quyết định cưỡng chế nhưng lại thực hiện cưỡng chế tháo dỡ nhà" - Bản án số : 66/2019/HC-PT, ngày 21/05/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. "Giao đất khi đất đang được quản lý sử dụng bởi cá nhân khác mà chưa có quyết định thu hồi đất đúng quy định pháp luật" - Bản án số : 67/2019/HC – PT, ngày 26/02/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

"Hô biến" 160 ha tái định cư theo Quyết định 367/TTg ngày 4-6-1996 mà Thủ tướng phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, là một trong những căn nguyên tạo nên thảm kịch mòn mỏi suốt 20 năm trên bán đảo Thủ Thiêm. Lộ trình phá vỡ quy hoạch Thủ Thiêm có vết hằn của những cái bóng quyền lực, ở các cơ quan lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều nhiệm kỳ.

Phải chăng, Thủ Thiêm, vẫn vắng một "Bao Công" để thành án ?

Trúc Giang

Nguồn : VNTB, 20/11/2019

Published in Diễn đàn

Dọc các huyện nằm sát quốc lộ 1 qua tỉnh Nghệ An, có những ngôi làng được gọi bằng tên rất Tây : ‘làng Euro’. Nhiều người khi vô tình đi lạc vào các ngôi làng này đều choáng ngợp trước những ngôi nhà bề thế, không khác gì toà lâu đài. 

lang0

Làng euro ở Nghệ An

Không ít bình luận trên mạng xã hội rằng ‘làng Euro’ được xây dựng bằng đồng tiền xương máu của người Việt đang lao động tại phương Tây. Vụ việc 39 người Việt tử vong trong thùng container trên xe tải tại biên giới Anh quốc hôm 23/10 là một ví dụ đầy đau thương của hệ lụy đó.

"Tôi nghĩ rằng báo chí đưa tin theo hướng những căn biệt thự sang trọng ở nơi đây là từ đồng tiền của người lao động bán mạng kiểu như 39 nạn nhân, là cách đưa tin không trung thực. 

Trên thực tế, rất nhiều trai tráng nơi đây sang Lào để làm ăn, và những chuyến buôn gỗ từ Lào về Nghệ An đã giúp đời sống nơi đây sung túc. Bên cạnh đó, đúng là không ít dân nơi đây chọn Đông Âu cho chuyện khởi nghiệp tương tự như các đại gia nhà Phạm Nhật Vượng Vingroup, như Thái Hương của TH Milk, như Nguyễn Đăng Quang Masan…".

Ông Trần Ngọc Phong, một thương nhân ngành gỗ đang làm ăn tại thành phố Vinh, cho biết như vậy. Ông Phong cũng từng tham gia nhóm người Việt tổ chức sản xuất mì gói tại Nga trước đây.

Ông Phong kể ở Nghệ An sang Lào rất dễ. Nhà chức trách Lào khi biết đó là lao động bất hợp pháp, nghĩa là không qua các thủ tục hành chính theo luật định thì họ sẽ phạt, nhưng phạt không quá 100 đô la Mỹ, và thường phải làm thủ tục gia hạn visa bằng cách xuất cảnh sang Thái Lan, ngay sau đó nhập cảnh trở lại ngay trong ngày. 

"Hồi trước năm 2016, Chính phủ Lào chưa thắt chặt quản lý khai thác gỗ, những người Việt sang đây làm ăn đông đúc lắm, nghe đâu lên tới mức vài chục ngàn người mỗi năm. Đây là thời hoàng kim của dân làm gỗ giống như thời thanh niên xung phong thế hệ lãnh đạo Lê Thanh Hải, Lê Quang Thung, Lê Tấn Hùng phá rừng Tây nguyên, xuất khẩu gỗ đầy cảng Quy Nhơn…". 

Ông Phong kể và nói rằng trong chuyện người dân các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương sang Lào để làm gỗ có mối nguy ở chỗ là toàn mượn đường từ Việt Nam để sang Trung Quốc. Có nghĩa búa kiểm lâm ở đây là Việt Nam. Số gỗ này thường được xuất qua cảng Cửa Việt, và cảng Tiên Sa cho các ông chủ thực sự là người Trung Quốc.

Mấy năm gần đây việc buôn lậu gỗ gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng dân làm gỗ Việt Nam vẫn có những cách riêng vì lợi nhuận của việc này rất lớn. Nhu cầu thị trường nhiều nhất hiện nay là gỗ hương và gỗ trắc. Nếu vận chuyển trót lọt về Việt Nam, lợi nhuận của một khối gỗ như vậy có thể trên 10 lần giá gốc. 

"Thế người Việt sang Lào để làm ăn có gặp cảnh chết ở xứ người ?". Trả lời câu hỏi này, ông Trần Ngọc Phong cho biết người lao động Việt Nam sang đây bị chết thì đưa lên chùa ở bản xứ, nếu có báo với Đại sứ quán Việt Nam tại đây thì họ cũng không để ý. 

"Vụ 39 thi thể trong thùng container ở Anh sở dĩ công luận đăng dồn dập với đa chiều thông tin, vì đó là câu chuyện xảy ra tại Anh quốc, và số nạn nhân quá nhiều cùng lúc. Còn ở Lào thì người lao động Việt Nam chết khi làm việc xứ người chỉ là rải rác, và mạng xã hội lẫn báo chí địa phương đều không đăng nên ít ai thấy rõ mặt trái của chủ trương xuất khẩu lao động của Nhà nước Việt Nam". Ông Trần Ngọc Phong, giải thích. 

Vấn đề ở đây cần được tỉnh táo của các nhà lãnh đạo Đảng – Nhà nước Việt Nam. 

"Tôi thấy báo chí đăng tin là Quốc hội vừa quyết chỉ tiêu năm 2020 là tăng trưởng GDP khoảng 6,8%, lạm phát dưới 4%. Tôi nghĩ rằng chỉ mới xét ở mỗi chuyện 39 nạn nhân người Việt ở Anh quốc, và thực tế trai tráng Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương vẫn tìm đường sang Lào để làm gỗ, trong khi một thị trường hơn 90 triệu dân thì lẽ ra Việt Nam phải là một môi trường lao động hấp dẫn. Đó là điều đáng phải suy nghĩ khi đặt ra các chỉ tiêu kinh tế để làm đẹp chính sách". Ông Trần Ngọc Phong chia sẻ.

Nguyễn Hiền

Nguồn : VNTB, 13/11/2019

Published in Diễn đàn

"Chúng ta làm rất nhiều quy trình, rất nhiều thủ tục, rất nhiều tiêu chuẩn, nhưng chúng ta chọn không đúng người, không hiểu được người, không hiểu được cán bộ", Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói.

rut1

Trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 7/11, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân liên tục "nhận trách nhiệm" về những tồn tại trong công tác cán bộ; đặc biệt là quy trình, thủ tục quá nhiều tầng nấc nhưng vẫn chọn sai người trong hệ thống. "Có tỉnh bổ nhiệm sai đến 1.700 trường hợp", ông Lê Vĩnh Tân cho biết.

Giám đốc nhân sự một doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, bà Tạ Trần Ngọc Tú đã trao đổi về chính thắc mắc của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, "Chúng ta làm rất nhiều quy trình, rất nhiều thủ tục, rất nhiều tiêu chuẩn, nhưng chúng ta chọn không đúng người, không hiểu được người, không hiểu được cán bộ".

Chọn nhân sự quản lý, hay chọn cán bộ làm chính sách đảng?

"Tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây là chúng ta đã nhập hai thành một: đảng vừa lãnh đạo, lại vừa làm luôn quản lý". Bà Tạ Trần Ngọc Tú nhận xét.

Tạm gác qua phạm trù chính trị, theo bà Tú, ngay cả yêu cầu đảng lãnh đạo như nêu ở Điều 4, Hiến pháp 2013 cũng cho thấy thực sự đảng chưa làm đúng vai trò này.

"Thứ nhất, lãnh đạo bắt buộc phải là người có tầm nhìn xa trông rộng. Họ nhìn thấy những điều mà người bình thường không thấy. Người lãnh đạo giỏi là người nhìn thấy tương lai của tổ chức, họ có giấc mơ lớn. Và biết cần làm gì để đưa tổ chức của mình đi đúng hướng.

Thứ hai, thông thường người lãnh đạo là người không trực tiếp tham gia ‘chinh chiến’. Họ là người giỏi tạo cảm hứng. Họ dẫn dắt đội nhóm của mình cùng tham gia hành động vì mục tiêu chung. Thường những người lãnh đạo có những quản lý giỏi. Những người quản lý sẽ thay họ thực hiện những mục tiên nhỏ.

Thứ ba, một người lãnh đạo không chỉ có tầm nhìn xa trông rộng, họ còn là người giỏi định chiến lược. Họ biết làm thế nào để phân bổ nguồn lực mà mình đang có. Họ biết làm sao để tạo ra những chiến thuật để giải quyết những bài toán cụ thể.

Thứ tư, những người lãnh đạo thường là những người có khả năng chiêu mộ và xây dựng đội ngũ cực tốt. Họ thành lập và đạo tạo đội ngũ của mình, không chỉ ở chuyên môn, việc gắn kết, và tạo tầm nhìn chung là vô cùng quan trọng". 

Bà Tạ Trần Ngọc Tú diễn giải, và cho rằng những giải trình của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trước Quốc hội vừa cho thấy điểm yếu của người lãnh đạo, vừa chứng minh rằng lâu nay chủ yếu vẫn là lựa chọn cán bộ làm chính sách đảng, thay vì là những nhà quản lý chuyên nghiệp, những nhà quản trị quốc gia.

Hệ lụy của việc thích làm chuyện khác người (!?)

Bà Tạ Trần Ngọc Tú nói rằng bà có tìm hiểu nguyên nhân thất bại mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ than thở, "Có tỉnh bổ nhiệm sai đến 1.700 trường hợp".

"Sáng nào ở chỗ chúng tôi làm việc cũng có giờ gọi là bắt buộc nhân viên đọc báo. Hôm thứ tư rồi, tôi đọc một tin thấy rất khác người trong việc tìm kiếm người tài ở Việt Nam trên báo Sài Gòn Giải Phóng. 

Theo bài báo này thì ngày 5/11 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII, lớp thứ 3 và lớp thứ 4 năm 2019.

Bài báo viết rằng, "Học viên của khóa học đều là những đồng chí được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có các đồng chí được quy hoạch chức danh cấp trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương giai đoạn 2020 - 2025, quy hoạch chức danh bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021 – 2026".

Rõ ràng những đồng chí được quy hoạch trong bản tin đó chỉ thích hợp để làm công tác xây dựng đảng, chứ không thể là trưởng các bộ, ban, ngành làm công việc quản lý". Bà Tạ Trần Ngọc Tú biện giải.

Theo bà Tú, nếu một đảng chính trị giữ quyền lãnh đạo muốn có được dưới trướng của mình những nhân sự giỏi về khả năng điều hành quản lý, quản trị, thì cần chấm dứt thủ tục bất thành văn là buộc người đó phải là đảng viên. Câu chuyện 13 nhà báo cấp trưởng, phó ban chuyên trách ở báo Thanh Niên hồi năm ngoái bị cách chức vì không chịu vào đảng là một ví dụ.

"Trong cuộc sống có vô số công việc liên quan đến quản trị quốc gia, theo hệ thống pháp luật hiện hành đã quy định rất rõ, là việc của cơ quan quản lý nhà nước, nhưng cơ quan đảng tự mình vẫn ban hành quyết định và yêu cầu mọi người dân phải chấp hành. 

Hoặc cũng có vô số công việc, theo hệ thống pháp luật hiện hành quy định, đó đích thực là việc của cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, cơ quan quản lý nhà nước luôn "xin ý kiến chỉ đạo" của cơ quan lãnh đạo đảng tương ứng, mà thực chất là xin quyết định của lãnh đạo cơ quan đảng đó. 

Và như vậy, tôi tin rằng những băn khoăn của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chỉ có cách giải quyết căn bản nhất, là ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, đảng chính trị nắm quyền quản trị quốc gia, không bao giờ nhân danh một hay một số đảng cầm quyền để ban hành các đường lối, chính sách phát triển đất nước nói chung cũng như từng lĩnh vực trọng yếu, mà luôn nhân danh nhà nước để thực thi các chức năng quản trị quốc gia.  

Mặc dù Việt Nam không có sự cạnh tranh đảng phái chính trị, nhưng cũng nên bắt chước về chuyện quyền quản trị quốc gia như các nước đa đảng khác". Bà Tạ Trần Ngọc Tú đề xuất; bởi nếu giữ nguyên như lâu nay thì vẫn là vòng lẩn quẩn của sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết.

Trúc Giang

Nguồn : VNTB, 09/11/2019

Published in Diễn đàn

Vụ nghi vấn có nhiều người Việt quê ở Hà Tĩnh – nơi có nhà máy thép Formosa xả thải hủy diệt môi sinh - đã tử vong trong container tại Anh quốc, tiếp tục gióng hồi chuông tử thần cảnh báo về nguồn tài nguyên thủy hải sản của biển Việt Nam đang kiệt quệ ngày thêm trầm trọng.

Đáng ngại là góp phần ‘hủy diệt’ nguồn thủy hải sản đó còn đến từ nhà chức trách Việt Nam.

thuysan1

Vụ nhà máy bột ngọt Vedan (Đài Loan) xả thải khiến sông Thị Vải của Đồng Nai giờ đây chỉ còn để dành khai thác các dịch vụ cảng biển.

Nếu không có những quan chức ‘chống lưng’…

Vụ nhà máy bột ngọt Vedan (Đài Loan) xả thải khiến sông Thị Vải của Đồng Nai giờ đây chỉ còn để dành khai thác các dịch vụ cảng biển. Những hoạt động của ngư dân về đánh bắt thủy sản, ngư nghiệp ở sông Thị Vải hoàn toàn bị xóa sổ. 

Trong hồ sơ vụ việc Vedan lúc đó, có một cái tên quan chức cấp cao của Đảng – Nhà nước Việt Nam giữ vai trò ‘chống lưng’ cho mọi hoạt động của doanh nghiệp quốc tịch Đài Loan này : Nguyễn Công Tạn (1935 – 2014).

Năm 1987, ông Nguyễn Công Tạn là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, và sau đó là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tiên (1995) khi sáp nhập các bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thủy lợi. Năm 1997, ông Nguyễn Công Tạn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đến năm 2002.

Trong những năm từ 1990 - 2000, ông Nguyễn Công Tạn là chủ biên của những chương trình lớn như chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ; phát triển kinh tế trang trại ; chương trình rau, hoa, quả ; chương trình giống quốc gia ; chương trình thủy sản ; chương trình trồng 5 triệu ha rừng ; chương trình thủy lợi và thoát lũ ở đồng bằng sông Cửu Long ; chương trình khuyến nông...

Trong lý lịch khoa học, ông Nguyễn Công Tạn quê ở tỉnh Thái Bình, song toàn bộ đường học vấn đều được Trung Quốc đào tạo từ cấp đại học đến sau đại học. Thời gian dành cho các cấp từ tiểu học đến trung học của ông Nguyễn Công Tạn, không tìm thấy trong tài liệu chính thức nào của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Trước khi xảy ra vụ xả thải Vedan làm chết sông Thị Vải, thị trường nông nghiệp xuất hiện phân bón hiệu Vedagro của Công ty Vedan, là một loại phân lỏng, xuất hiện vào khoảng thập niên 1990 ; có thời điểm, phân này được bà con rất ưa dùng vì ‘cây mì công nghiệp’ (nguyên liệu làm bột ngọt của Vedan) nhờ nó mà xanh tốt, phát triển rất nhanh. 

Thời gian đầu, khi chưa được công nhận là phân bón, Công ty Vedan gửi tặng để nông dân sử dụng, nhưng sau này, khi đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận, thì Vedan đã đem bán lại cho nông dân với giá 200.000 - 300.000 đồng/tấn. Về sau, khi lượng người mua ngày càng nhiều, Vedan đã nâng giá và phân Vedagro đến tay người nông dân đã đội lên trên 500.000 đồng/tấn.

Lưu ý, phân lỏng Vedagro là tên gọi, thực tế phân này không có bao bì thương hiệu. 

Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận Vedagro là phân bón, thì một số tòa soạn báo chí ở Sài Gòn nhận được tập hồ sơ tố cáo Vedagro chỉ là một dạng chất thải trong quá trình sản xuất bột ngọt từ nguyên liệu cây mì của Công ty Vedan. 

Một trong những nguyên do đưa đến tập hồ sơ tố cáo, là nếu Vedagro vô tình bị chảy xuống ao hồ, thì cá dưới ao hồ sẽ chết sạch. Không ít đại lý đã phải bồi thường cho người dân vì vô tình để phân chảy xuống ao cá.

Hồ sơ vụ việc cho biết, lúc xe bồn chở phân Vedagro đến để đổ vào hồ của các đại lý, thứ phân lỏng có mùi thơm như là mùi mật mía. Để ít lâu dưới hầm chứa, phân chuyển sang bốc mùi hăng hắc khó chịu. 

Khi ấy lúc tiếp cận hồ sơ, cánh báo chí ở Sài Gòn đã rủ rê nhau ‘cùng thụ lý’. Lúc nhận được mẫu thu trực tiếp tại hồ chứa, phân Vedagro có màu nâu đặc sền sệt, tựa như màu nước đổ ra từ ống thuốc lào hút lâu năm không được thay…

"Sở dĩ vụ Vedagro chúng tôi phải liên kết đồng nghiệp gọi là ‘cùng thụ lý’, vì đơn giản hồ sơ vụ này liên quan trực tiếp tới ông Nguyễn Công Tạn. Thời đó không có mạng xã hội, nên việc xử lý thông tin và tận dụng sức mạnh truyền thông rất khó khăn. 

Bằng quyền thế của quan chức, và tiền bạc của nhà đầu tư, tất cả đều có thể ‘bị mua’. Vedagro cũng vậy, nó là dạng phân hữu cơ có nguồn gốc từ chất thải của công nghiệp bột ngọt. Nhà sản xuất chẳng những không mất tiền xử lý chất thải, mà còn có được một khoản thu lớn hằng năm từ tiền bán phân cho nông dân. 

Khi đó, nhóm phóng viên theo bám vụ này đã day dứt một câu hỏi, là nếu người nông dân đang mua phân có nguồn gốc từ chất thải công nghiệp bột ngọt, liệu có xứng đồng tiền bát gạo, hay xét cho cùng họ đang bỏ tiền ra giúp các nhà sản xuất xử lý chất thải ? Và ở đây nguyên tắc ‘người gây ô nhiễm phải trả tiền’ được hiểu như thế nào ? Tiếc là vụ phân Vedagro chúng tôi phải khép lại vì thế lực chống lưng quá lớn !". Nhóm nhà báo C.M.T, H.B.S, H.X.H, T.A.T, kể.

Tiếp theo vụ Vedagro là vụ xả thải của Vedan hủy diệt sông Thị Vải. Đây là vụ việc của giọt nước tràn ly, khi phần lớn hồ sơ mà báo chí có được lúc ban đầu, đến từ chính quyền Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất khi sông Thị Vải bị Vedan hủy diệt. 

Huyện đảo Cần Giờ của Sài Gòn, nơi dòng chảy của Thị Vải ra biển Cần Giờ cũng khốn đốn vì ô nhiễm trong nghề nuôi nghêu, hàu suốt từ dạo đó đến nay…

Không một bài học về nhân sự nào được rút ra từ vụ Vedan. Những phiên bản Nguyễn Công Tạn lại xuất hiện sau đó ở Hà Tĩnh với dự án luyện thép của Formosa Hà Tĩnh ; ở Trà Vinh, ở Bình Thuận với loạt dự án nhiệt điện than 100% vốn Trung Quốc…

Thủy sản cạn kiệt

Một khi sông, biển bị đầu độc thì hệ lụy tất yếu là tài nguyên thiên nhiên ở biển Việt Nam phải gánh chịu sút giảm ngày càng nghiêm trọng. Những con số được trích từ báo cáo nội bộ của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), sẽ chi tiết hơn về cảnh báo đó.

thuysan2

Một khi sông, biển bị đầu độc thì nguồn thủy sản bị cạn kiệt - Ảnh minh họa

EU là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn thứ 3 của Việt Nam, chiếm 12% tổng giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam đi các thị trường. Xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường EU 9 tháng đầu năm nay đạt gần 52 triệu USD, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo VASEP, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang EU vẫn tiếp tục bị tác động giảm từ thẻ vàng IUU của EU. Xuất khẩu mực, bạch tuộc cũng có chiều hướng sụt giảm đáng kể tại nhiều thị trường chính như Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN. Dự báo giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc cả năm 2019 dự kiến đạt khoảng 626 triệu USD, giảm 7% so với năm 2018.

Giải thích bên lề của các con số báo cáo thống kê của VASEP, trên thực tế thì các tàu đánh cá sụt giảm sản lượng thê thảm khi mà VASEP mở đợt vận động ‘gỡ thẻ vàng IUU’. 

Giờ thì sản lượng đánh bắt thủy hải sản còn chưa tới 50% ; cả chủ tàu, bạn ghe lẫn chủ vựa đều rơi vào khó khăn. Nguyên nhân là do các tàu đánh bắt xa bờ đều phải gắn hộp đen để quản lý. Nếu xâm phạm vùng biển nước khác, sẽ bị phạt rất nặng.

Thế nhưng khi đánh bắt quanh quẩn vùng biển Việt Nam thì kiếm đâu ra sản lượng như lúc trước ?

Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang EU cũng ngày càng giảm. Riêng trong tháng 9, giá trị xuất khẩu cá ngừ sang EU giảm hơn 33%. Chính vì vậy, theo VASEP, tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay giảm gần 10% so cùng kỳ năm trước.

Theo thuật ngữ quốc tế, IUU (Illegal, Unrepoted and Unregulated Fishing) nghĩa là hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lý. Quy định này bao gồm 3 tiêu chuẩn với những hải sản nhập khẩu vào EU. Đầu tiên là hoạt động đánh bắt cá trái phép, nghĩa là các tàu cá đánh bắt thủy sản ở những vùng biển trái phép hoặc cấm đánh bắt. Những tàu cá không được cấp phép đánh bắt cá hay vi phạm quy định khai thác hải sản của quốc gia, quốc tế cũng bị liệt vào nhóm trên. 

Tiếp đó, IUU quy định những hoạt động khai thác hải sản cần được báo cáo với các cơ quan chức năng nhằm tuân thủ những quy định của pháp luật trong nước lẫn quốc tế. Yếu tố cuối cùng yêu cầu các tàu đánh cá treo cờ của một quốc gia nào đó và không được khai thác quá mức, đánh bắt cá con hay tàn phá nguồn thủy sản của một khu vực. 

Như vậy chuyện thẻ vàng IUU của EU đối với Việt Nam, còn là cảnh báo vấn nạn môi sinh của biển Việt Nam.

Ông Mai Thành Phúc, ngư đội trưởng ngư đội Trường Sa, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Phước Đồng, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết gác qua những con số báo cáo dành cho những nhà hoạch định chính sách, thực tế thì tình trạng suy giảm thủy sản đã đến mức báo động đỏ ; vài năm tới, không chỉ vùng bờ mà cả vùng biển khơi có nguy cơ không còn cá để đánh bắt.

Theo lời kể của ông Phúc, hiện nay, trung bình mỗi chuyến tàu cá ngừ đại dương của ngư dân chỉ đạt khoảng 1 tấn, trong khi đó những năm trước có thể đạt 5 tấn. Ngay cả câu mực, những năm trước có thể đạt sản lượng cả chục tấn mỗi chuyến thì nay cũng không còn là bao.

Ông Phan Quang có 40 năm kinh nghiệm câu cá mập, cho biết khác với trước, bây giờ dù sắm tàu lớn ra tận Hoàng Sa, Trường Sa nhưng có chuyến không đánh bắt được con nào. "Vùng ven bờ thủy sản đang suy giảm dần, còn ra khơi xa thì lượng tàu đánh cá rất nhiều. Không chỉ Việt Nam mà tàu cá của các nước thay nhau càn quét" - ông Quang lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Nghiệp, một chuyên gia về môi trường, cho rằng ở đây có lỗi từ các chính sách quản lý. Phần lớn chất thải rắn được sản xuất là do quá trình đô thị hóa ven biển diễn ra nhanh chóng khiến nhiều rạn san hô địa phương, đầm phá dễ bị ô nhiễm, tổn thương. 

Chất thải của những nhà máy đặt ở ven biển như thép Formosa, nhiệt điện Vĩnh Tân, nhiệt điện Duyên Hải, Giấy Lee & Man Hậu Giang… đang làm ô nhiễm môi trường tồi tệ hơn ; trong đó việc hủy diệt nguồn lợi thủy hải sản tự nhiên là không gì bàn cãi.

"Tỵ nạn môi trường dành cho những gia đình giàu có. Với người nghèo để mưu sinh như vụ án đau lòng về 39 mạng người phải ly hương trong container, tôi nghĩ có nguyên do từ chuyện xả thải như Formosa, như loạt dự án nhiệt điện than của Trung Quốc trải dài bờ biển Việt Nam. 

Mai đây bên cạnh cụm từ ‘thuyền nhân - boat people’, tôi nghĩ sẽ có ‘container people’. Phải chăng cả hai cụm từ đều có chung điểm xuất phát, là đến từ sự quản trị quốc gia của những người nhân danh chủ nghĩa cộng sản ? Quốc hội Việt Nam ở tuần lễ này cần dành ngày nào đó để trả lời câu hỏi mà tôi nghĩ có lẽ cũng là ngờ vực của nhiều người dân hôm nay !", bà Nguyễn Thị Nghiệp chia sẻ cảm xúc.

Trúc Giang

Nguồn : VNTB, 28/10/2019

Published in Diễn đàn
samedi, 12 octobre 2019 21:33

Đào tạo từ xa : xa đến đâu ?

"Chúng tôi đang cho rà soát lại quá trình học tại Trung tâm Đào tạo Thường xuyên – Đại học Đà Nẵng của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa. Chúng tôi cũng đã chủ động làm việc với đơn vị có chức năng để làm rõ vụ việc. Khi có kết quả chính thức, nhà trường sẽ làm các bước tiếp theo...". Đại diện Trung tâm Đào tạo Thường xuyên – Đại học Đà Nẵng cho báo chí biết như vậy. 

daotao1

Bản tường trình viết tay nhiều lỗi chính tả của vị nữ trưởng phòng cơ quan Tỉnh ủy

Nghi vấn đặt ra từ bản tường trình viết tay đầy lỗi chính tả và lủng củng diễn đạt của người có tên Trần Thị Ngọc Ái Sa, cho thấy nếu như bà Sa có theo học tử tế các khóa đào tạo, thì xem ra chất lượng ở những chương trình của hệ đào tạo từ xa tại Đại học Đà Nẵng nơi bà Sa ghi danh theo học, đã quá lơ là trong việc soát xét văn phạm tiếng Việt của sinh viên ; đặc biệt là với học viên mà sau này được Đảng ‘cơ cấu’ ngồi vào ghế Trưởng phòng Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắc Lắc.

Bản tường trình ghi tên Trần Thị Ngọc Ái Sa, trích nguyên văn như sau – bao gồm lỗi chính tả : "Tôi xin thường trình quá trình sinh sống và học tập của tôi như sau :

Từ năm 1995-1997 tôi xin sống và học tập ở Lâm Đồng. Từ năm 1997-1999 tôi xin sống ở tại gia đình nhà chồng số nhà... đường... Buôn Ma Thuột.

Từ 1999-2005 tôi làm nhân viên tại Xí nghiệp chế biến cà phê thuộc Cty 2/9 thời gian nay tôi đã sử dụng bằng cấp 3 của chị gái là : Trần Thị Ngọc Ái Sa hiện đang làm lại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng để học trung cấp kế toán rồi liên thông lên đại học và học thạc sỹ tôi biết việc làm của tôi là sai trái không đúng...".

Liệu chất lượng của những tấm bằng cử nhân, rồi thạc sỹ mà Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng đã cấp cho người có tên Trần Thị Ngọc Ái Sa, làm việc tại Tỉnh ủy Đắc Lắc có đáng tin không, khi bà này chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ?

Lỗi đào tạo, hay lỗi từ ‘cơ cấu nhân sự’ Đảng ?

Có một lưu ý, bằng đại học từ xa bắt đầu có giá trị tương đương văn bằng chính quy kể từ ngày 01/07/2019, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14. Như vậy nếu căn cứ vào hệ thống bằng cấp cho thủ tục hành chính về bổ nhiệm các chức danh Kế toán trưởng, rồi Trưởng phòng Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắc Lắc, cho thấy người có tên Trần Thị Ngọc Ái Sa là không đáp ứng.

Hệ đào tạo từ xa tại Đại học Đà Nẵng do Trung tâm đào tạo thường xuyên của trường này phụ trách. Việc học tập rất đơn giản : Học viên đăng nhập hệ thống để tự tìm hiểu nội dung của học phần thông qua hệ thống học liệu được cung cấp, theo dõi trực tuyến các bài giảng của học phần. Một số học phần cho phép học viên nhận các file (tập tin) âm thanh, hình ảnh và các tư liệu khác kèm với bài học.

Mỗi bài học sẽ lưu trữ trên mạng trong suốt học kỳ để bảo đảm cho học viên có thời gian hoàn thành chương trình. Học viên làm các bài tập, câu hỏi ôn tập, các bài trắc nghiệm trực tuyến và nhận kết quả ngay. Học viên làm các bài kiểm tra định kỳ trực tuyến và nhận kết quả sau khi giảng viên chấm qua hệ thống email.

Học viên chỉ phải có mặt tại Đại học Đà Nẵng, hoặc tại cơ sở của các đơn vị liên kết ở các địa phương lúc thi kết thúc học phần.

Với quy trình như trên, trong trường hợp học viên ‘mượn’ bằng tốt nghiệp cấp 3 như người có tên Trần Thị Ngọc Ái Sa của Tỉnh ủy Đắc Lắc – tức là ‘người của Đảng’, thì chuyện ‘cậy nhờ’ trong suốt quá trình ‘học qua mạng’ là điều ‘dễ như ăn cơm sườn’. 

Thầy giáo môn tiếng Anh – ông Nguyễn Minh Hùng nói rằng hình thức học đại học từ xa qua internet mang đến nhiều lợi ích cho cả người học và giảng viên, nhưng cũng chính bởi phương pháp học online không có nhiều ràng buộc, nên mỗi cá nhân cần có tính tự giác, kỷ luật với bản thân là cực kỳ cần thiết.

"Tôi từng tham gia giảng dạy hệ đào tạo đó. Tôi biết chuyện học viên của mình nhờ người làm bài dùm, và cả thi dùm lúc thi tập trung kết thúc học phần. Biết, nhưng tôi không thể lên tiếng, vì chỉ là người dạy thuê. Bộ phận giáo vụ của trường lo tất mọi chuyện đó. 

daotao2

Học viên phần lớn là quan chức muốn lý lịch có các văn bằng liệt kê cho oách với thiên hạ. Trong khi đó thì chuyện khảo thí trong hệ đào tạo từ xa này còn lắm vấn đề tệ hại hơn cả hệ tại chức, tức vừa học vừa làm. Riêng vụ việc của nữ quan chức trưởng phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy Đắc Lắc, tôi cho rằng lỗi không ở hệ đào tạo từ xa, mà lỗi chủ yếu là chính sách sử dụng nguồn nhân lực của Đảng và Nhà nước. Không đảng viên thì không thể làm sếp là ví dụ. 

Mà đã là sếp thì đương nhiên trong lý lịch phải đầy bằng cấp. Chất lượng thật của các bằng cấp ấy ra sao chẳng mấy ai kiểm chứng". Thầy giáo Nguyễn Minh Hùng nhận xét.

"Người của Đảng" phải có nhiều bằng cấp để tiện cho ‘cơ cấu’ (!?)

"Sinh tiền, nhà báo Phạm Khiết của tờ Người Lao Động lúc trà dư tửu hậu hay đại ý rằng, Hai Nhựt hồi còn bên thanh niên xung phong là học trò bổ túc văn hóa của thầy Phạm Khiết, tức nhà thơ Phạm Trường Phục. Thi sĩ thanh niên xung phong Đào Công Điện cũng từng là thầy giáo dạy bổ túc văn hóa cho nhiều quan chức 'cán bộ khung' lúc mới hình thành lực lượng này ở Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 6/1975. 

Dĩ nhiên những lời bổ bả kiểu ‘tao là thầy của nó’ lọt đến tai Hai Nhựt, nên anh Chín Khiết dẫu tài hoa nhưng ‘bị đì’, đành lận đận nghèo khó đến lúc qua đời vì bệnh tật". Nhà báo Thảo Vy của tờ Shipping Times kể.

Hai Nhựt là bí danh của Lê Thanh Hải, cựu Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, cựu Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lý lịch, ông Lê Thanh Hải khai có bằng cấp "Cử nhận kinh tế" của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, "Cử nhân Văn chương" trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, và có bằng Cao cấp Lý luận Chính trị. 

Thế nhưng theo lời kể của một vài nhân viên văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh, thì nhiều văn bản bút phê viết tay của Hai Nhựt thường vấp lỗi chính tả, và cũng sai luôn trình tự trong xử lý văn bản hành chính pháp quy.

Trúc Giang

Nguồn : VNTB, 12/10/2019

Published in Diễn đàn

Dường như lần này ‘chuông nguyện hồn ai’ đang ngân lên điệu ru tiễn biệt bà bộ trưởng sức khỏe về đâu đó, để nhằm làm dịu dư luận trước thềm Đảng chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Từng ‘bịt miệng’ cả Nguyễn Phú Trọng ?

Ngày 23/09/2019, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố Quyết định số 656 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế : mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao : đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế, Bảo hiểm y tế và một số bệnh viện thuộc Bộ này, cũng như tại một số Sở Y tế địa phương.

chuong1

Bộ trưởng 'kim tiêm' Nguyễn Thị Kim Tiến

Quyết định thanh tra số 656 được cho rằng thực hiện theo chỉ đạo hồi đầu năm 2019 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, về yêu cầu làm rõ một số vấn đề nóng trong ngành y tế gây bức xúc trong dư luận hiện nay.

Đáng chú ý là vào hai năm trước, ngày 07/09/2017, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc phát hành văn thư yêu cầu hàng loạt tổng biên tập báo phải giải trình về việc đăng tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ‘chỉ đạo xử nghiêm vụ Việt Nam Pharma’. Điều này tương tự như vụ đưa tin cần có luật biểu tình mà ông Trần Đại Quang (1956 – 2018) đã nói vào ngày 19/06/2018, tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3, quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó dẫn đến việc đình bản báo Tuổi Trẻ điện tử trong 3 tháng.

Sáng 24/09/2019, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên tổng giám đốc Việt Nam Pharma và 11 đồng phạm trong vụ buôn lậu thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần Việt Nam Pharma. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vẫn chưa có mặt theo triệu tập của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ở ngày đầu tiên này.

Như vậy xem ra có một độ trễ về việc thực hiện chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong liên quan đến yêu cầu ‘xử nghiêm vụ Việt Nam Pharma’.

Bộ trưởng nào lên mà vẫn ‘ngoan ngoãn’, thì mọi chuyện vẫn vậy thôi !

chuong2

Trong lãnh vực đấu thầu thuốc ở bệnh viện, hiện tại nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng nguyên nhân của các sai phạm đến từ bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng người tiền nhiện là cựu bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu.

"Tôi nghĩ với hệ thống luật lệ liên quan chuyện đấu thầu như hiện nay, nếu không có những thay đổi thích hợp, thì bộ trưởng nào lên nếu vẫn cam phận con cừu, thì mọi chuyện sẽ không gì thay đổi hết.

Ở đây tội ác của những công bộc như bà Nguyễn Thị Kim Tiến trong chuyện đấu thầu thuốc bệnh viện, cũng chỉ là chuyện của việc tận dụng quyền lực và vô số bất cập của luật đấu thầu, để tạo những tham nhũng phe nhóm từ dược phẩm độc quyền dưới màu áo đấu thầu. Nó chẳng khác mấy trong các áp phe nhà thầu bên giao thông". Dược sĩ Ng.X.L., cựu giám đốc công ty dược có trụ sở tại quận 4, Sài Gòn, nhận xét trong một trao đổi với người viết tại bên lề sân Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sáng 24/09/2019.

Dược sĩ Ng.X.L. nhắc tới vụ Công ty Zuellig Pharma, một doanh nghiệp phân phối dược phẩm như nhiều công ty khác tại Việt Nam, nhưng bất ngờ trở thành công ty duy nhất được hưởng đặc quyền trực tiếp phân phối thuốc nhập khẩu, từ đó có cơ hội làm mưa làm gió trên thị trường tân dược. Sự việc diễn ra trong thời gian dài ở những năm đầu 2000, hai đời bộ trưởng là Nguyễn Quốc Triệu và Nguyễn Thị Kim Tiến.

"Nếu như dưới thời bộ trưởng y tế Trần Thị Trung Chiến đã từ chối Zuellig về dự án liên doanh với Tổng công ty Dược Việt Nam trong lĩnh vực phân phối dược phẩm, lý do Luật đầu tư nước ngoài quy định trong lĩnh vực phân phối, chỉ có thể hợp đồng, hợp tác kinh doanh chứ chưa thể đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh.

Đầu năm 2000, Zuellig đã được Ban quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất Hà Nội cấp cho giấy phép đầu tư vào lĩnh vực phân phối dược phẩm có tên Zuellig Pharma Việt Nam (ZPV) tại Khu công nghiệp Sài Đồng B, Gia Lâm. Về luật thì không sai, vì Zuellig chọn đầu tư vào dự án dưới 5 triệu USD, vốn của Zuellig đầu tư tại Việt Nam trên 2,5 triệu USD và ban quản lý nói trên được quyền cấp phép.

Khi đó, các công ty nước ngoài vào Việt Nam chỉ được mở văn phòng đại diện, không được trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Hoạt động xuất nhập khẩu thuốc hoàn toàn do các doanh nghiệp trong nước đảm nhận. Khi đã có giấy phép trong lĩnh vực phân phối dược phẩm, Zuellig trở thành công ty đầu tiên và duy nhất được trực tiếp phân phối thuốc nhập khẩu tại Việt Nam. Lần lượt 27 nhà sản xuất nước ngoài, trong đó có nhiều công ty hàng đầu thế giới, đã quay sang... chọn Zuellig là nhà phân phối duy nhất tại Việt Nam.

Sản phẩm do Zuellig phân phối đều là các mặt hàng chuyên khoa, đặc trị, khó có thể thay thế. Và họ đã khống chế toàn bộ thị trường dược phẩm ở tất cả các bệnh viện. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước thời kỳ đó là Nông Đức Mạnh – Nguyễn Tấn Dũng. Người trực tiếp phụ trách mảng y tế là phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, kiêm bộ trưởng Bộ Ngoại giao".

Dược sĩ Ng.X.L. nhớ lại, và ông nói theo trí nhớ, thì trong số 4.400 thuốc nước ngoài thuộc 900 hoạt chất được cấp số đăng ký tại Việt Nam, số hoạt chất do Zuellig phân phối gồm 180, trong số này có 97 hoạt chất chỉ có 1 số đăng ký, 18 hoạt chất có trên 5 số đăng ký nhưng... chỉ có Zuellig phân phối.

Theo chia sẻ của dược sĩ Ng.X.L., việc thao túng thị trường dược phẩm ở Việt Nam của Zuellig chắc chắn không phải từ chuyện ‘lãnh đạo ngu ngơ’, mà ở đây là việc đã có những khoản ‘bôi trơn’ chính sách trước đó, cùng như khoản ‘lợi quả’ hậu hĩnh cho nhiều tầng nấc từ quan chức cấp địa phương cho tới trung ương, không loại trừ cả Bộ Chính trị.

Hệ lụy tất yếu của thể chế chính trị thiếu tính cạnh tranh ?

Theo ghi nhận từ bệnh viện Bình Dân, đến nay, vẫn chưa có trung tâm kiểm soát độc lập giá thuốc trúng thầu cấp quốc gia, dẫn đến việc so sánh giá thuốc sau khi trúng thầu giữa các địa phương chưa có mức chuẩn để đối chiếu, gây tranh cãi giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và Bộ Y tế.

Giá thuốc biến động theo quy luật của thị trường, đặc biệt là nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc chủ yếu là nhập từ nước ngoài do vậy rất khó kiểm soát giá: chưa kể đấu thầu hiện nay chủ yếu là đấu về giá (70% về giá), khiến các nhà sản xuất, kinh doanh thuốc tìm mọi cách để hạ giá thành sản phẩm, dẫn đến chất lượng thuốc nguy cơ bị giảm khi sử dụng nguyên liệu giá thành rẻ, độ tinh khiết thấp.

"Nhà báo tin không, một viên thuốc sản xuất ở Hàn Quốc có giá thành chừng 2.000 đồng tiền Việt, khi công ty này bán lại cho một công ty phân phối tại Hàn Quốc giá lên tới 4.000 đồng/viên, do họ phải đóng thuế 5% cho nhà nước Hàn Quốc, và "các khoản giao dịch" nội bộ, nhưng đến tay công ty dược phân phối tại Việt Nam, thì công ty Việt Nam này thỏa thuận với công ty phân phối Hàn Quốc, làm sao để nâng giá viên thuốc lên giá 8.000 đồng.

Các công ty Việt Nam lời 2.000 đồng, còn 2.000 đồng nữa để thực hiện những động tác quà cáp cho bác sĩ, mời các bác sĩ đi du lịch, tham quan, hội thảo... Khi viên thuốc đó về Việt Nam, từ giá 8.000 đồng/viên bán vào bệnh viện nhà nước với giá 9.000 đồng/viên, bởi nếu bán với giá cao hơn, điểm chấm thầu sẽ thấp và sẽ bị loại ra khỏi vòng đấu thầu. 1.000 đồng tiền lời còn lại tại thị trường Việt Nam các công ty thực hiện chi phí trung chuyển.

Chính lẽ đó nên khi hay tin Việt Nam Pharma bỏ giá thầu quá thấp là chúng tôi nghi ngay, vì cùng một mặt hàng, đều phải nhập nguyên liệu như nhau thì giá khó thể chênh nhau quá nhiều… Làm gì có chuyện lơ là, sơ sót quản lý ở đây để mà lách luật như biện minh của các vị lúc hầu tòa !

Nói thêm, nếu không có yêu cầu của mấy vị nào đó của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh về việc ‘gia hạn tiếp gói thầu cung cấp thuốc’ của Việt Nam Pharma, thay vì phải đấu thầu mới hàng năm, thì có lẽ thuốc ung thư giả và nhiều loại thuốc khác không đúng hàm lượng mà Việt Nam Pharma đã cung cấp vào hệ thống bệnh viện công lập không hoành hành lâu đến thế". Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh N.T.Đ., bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vậy, trong trao đổi với người viết tại sân tòa án hôm xét xử sơ thẩm lần 2 vụ nhập thuốc trị ung thư giả của Việt Nam Pharma.

Theo quy định của Việt Nam, việc đấu thầu cung cấp thuốc vào hệ thống bệnh viện công lập chịu sự điều chỉnh của ‘rừng luật’, bao gồm : Thông tư 03/2019/TT-BYT, Thông tư 15/2019/TT-BYT, Thông tư 11/2016/TT-BYT, Thông tư 58/2016/TT-BTC, Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT, Nghị định 32/2019/NĐ-CP, Nghị định 155/2018/NĐ-CP, Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Quyết định 08/2016/QĐ-TTg,…

Có lẽ nếu muốn sửa tận gốc, cần xem lại kỷ năng quản trị quốc gia của Đảng – Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng và thực thi pháp luật.

Trúc Giang

Nguồn : VNTB, 25/09/2019

Published in Diễn đàn

56% người Mỹ thực sự tin tưởng khi giới thực thi pháp luật sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Trong khi đó thì dân Trung Quốc tuy lo ngại công nghệ nhận diện khuôn mặt, nhưng lại cam chịu.

bigbrother1

Dân Trung Quốc tuy lo ngại công nghệ nhận diện khuôn mặt, nhưng lại cam chịu.

Tờ Beijing News (Tin tức Bắc Kinh) đã đăng một bài viết có đoạn : "Tương lai đã tới, trí tuệ nhân tạo không chỉ là bài kiểm tra với phát triển công nghệ mà còn là bài kiểm tra cho công tác quản lý. Ngay bây giờ, rất khó để xác định xem ứng dụng này thu thập dữ liệu mặt người có ý đồ gì xấu không, nhưng lo ngại của công dân mạng là có thể hiểu được" (1).

Dân Mỹ thì không mấy lo ngại như dân Trung Quốc. Thông tin trên Pew Research cho biết 56% người Mỹ thực sự tin tưởng khi giới thực thi pháp luật sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Cụ thể, 59% người được hỏi cho biết việc cảnh sát dùng công nghệ để đánh giá các mối đe dọa an ninh nơi công cộng là ổn (2).

Vì sao có sự khác biệt đó ? 

Tại Trung Quốc, chính phủ thường để các công ty xây dựng, phát triển sản phẩm mới rồi mới đưa ra quy định quản lý. Mặt khác, sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt ở Trung Quốc đa phần được hiểu là có yếu tố chính trị. Đơn cử, Hikvision, công ty sản xuất thiết bị giám sát thuộc sở hữu nhà nước, có trụ sở ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, đang bị cáo buộc đã hỗ trợ chính quyền Trung Quốc thực hiện các hoạt động giám sát với cộng đồng người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Ở các nước khác, quy trình này không như vậy. Một số thành phố lớn ở Mỹ đã cấm dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Hồi tháng 3, Missouri đã đưa ra Đạo luật Riêng tư Nhận diện khuôn mặt thương mại 2019. Động thái này được một số người coi là dấu hiệu cho thấy Chính phủ Mỹ sẵn sàng cân nhắc cấm toàn quốc công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Lo ngại và thái độ cam chịu tương tự như người dân Trung Quốc cũng là một ghi nhận tại Việt Nam. 

Một năm trước, vào trung tuần tháng 9, Cục Đối ngoại (Bộ Công an Việt Nam) và Văn phòng sĩ quan liên lạc Cảnh sát Trung Quốc tại Việt Nam đã tổ chức khánh thành Phòng LAB do Bộ Công an Trung Quốc viện trợ Bộ Công an Việt Nam.

Công ty công nghệ thông tin Lý Á (Trung Quốc) là nhà cung cấp thiết bị cho Phòng LAB đặt tại TP.HCM đó. Theo thông cáo báo chí thì hệ thống bao gồm các thiết bị thu thập, khôi phục chứng cứ dữ liệu điện tử nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Lý Á là ai, công nghệ của họ là gì ? Hiện tại rất khó tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp ấy của Trung Quốc. Báo chí Việt Nam cũng không được quyền khai thác chi tiết, mà chỉ đăng tải mỗi thông tin từ thông cáo báo chí của Bộ Công an về ‘món quà’ Phòng LAB do Bộ Công an Trung Quốc viện trợ Bộ Công an Việt Nam.

Liệu dữ liệu từ các camera trên đường phố, ngõ hẻm và cả trước cổng nhà các cá nhân hoạt động xã hội dân sự tại Sài Gòn, phải chăng đều được thu thập và xử lý từ Phòng LAB viện trợ của Bộ Công an Trung Quốc ?

Những trang tin, mạng xã hội ở Trung Quốc tuy cũng bày tỏ sự bất an về công nghệ nhận diện khuôn mặt, nhưng tất cả đều không hề đả động đến vấn đề chính phủ nắm mọi thông tin cá nhân của người dân. Báo chí Việt Nam cũng vậy.

Trong lúc đó thì giới buôn bán các thiết bị camera an ninh gia dụng tại Sài Gòn nói rằng, họ đang ngại cả sự riêng tư của khách hàng sử dụng camera bị kiểm soát bởi chính nhà sản xuất thiết bị của Trung Quốc ; đặc biệt là mối liên quan nghi vấn với hệ thống với trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng đặt tại Phòng LAB do Bộ Công an Trung Quốc viện trợ, đặt tại TP.HCM.

Camera Hikvision là sản phẩm được đánh giá ‘hàng cao cấp’ cho tư vấn các lựa chọn trong lắp đặt hệ thống camera dân dụng hiện nay tại Sài Gòn. Các thương hiệu camera và công nghệ nhận diện khuôn mặt khác như Yitu, Megvii, SenseTime cũng được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Đây là mối nguy về việc Trung Quốc đang kiểm soát gần như hầu hết các hoạt động tại Việt Nam, thông qua những nhà cung cấp thiết bị này.

Một ghi nhận tại Nha Trang và Đà Nẵng, từ đầu tháng 7-2019, hệ thống thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt của Alipay có thêm tính năng làm đẹp để thu hút khách về tâm lý. Điện thoại di động thương hiệu Xiaomi tại thị trường Việt Nam hiện đã tích hợp tiện ích này cho việc mua sắm trực tuyến thanh toán qua Alipay và Wechat Pay.

Những lo ngại về những ‘con ngựa thành Troy’ qua hệ thống camera do Trung Quốc sản xuất, cùng với kiểu viện trợ Phòng LAB của Bộ Công an Trung Quốc, đưa đến cảm giác người Sài Gòn đi đâu cũng đang chịu sự dòm ngó của không chỉ công an Việt Nam, mà còn có cả ‘giặc phương Bắc’ Trung Quốc.

Trúc Giang

Nguồn : VNTB, 09/09/2019

(1) https://www.beijingnews.net/news/262285625/viral-chinese-face-swapping-zao-app-sparks-privacy-concern

(2) https://www.pewinternet.org/2019/09/05/more-than-half-of-u-s-adults-trust-law-enforcement-to-use-facial-recognition-responsibly/

Published in Diễn đàn
dimanche, 01 septembre 2019 06:14

Món nợ khổng lồ của Hà Nội

Bên lề những đợt tuyên truyền về ngày được gọi là ‘Tết Độc lập’ của báo chí, có ý kiến đặt ra : Nếu như năm 1945 ở miền Bắc, và tiếp sau đó là 1975 ở miền Nam, chính quyền ‘cũ’ bị sụp đổ do cách mạng, và chính phủ của ‘bên thắng cuộc’ đã tiếp quản ngân khố (kho vàng bạc, tiền mặt...) của ‘bên thua cuộc’ để lại, thì tại sao các khoản nợ tiền/lãi công khố phiếu mà người dân đã mua trước đó từ ‘bên thua cuộc’, lại bị ‘bên thắng cuộc’ cướp trắng ?

no1

Trái phiếu Cải cách điền địa Việt Nm Cộng Hòa - Ảnh minh họa

Từ một bài báo trên Bloomberg Businessweek

Theo một bài báo trên trang Việt Nam Thời Báo [1], thì trong kỷ yếu hội thảo hôm 28/8, có một bản tham luận không ký tên riêng, mà đề chung là của "Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh", có đoạn : "Sau ngày 30/04/1975, thực hiện tư tưởng của Người : "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công", Thành phố đã thực hiện chính sách "hòa hợp dân tộc", làm cho tất cả mọi người ở mọi giai cấp, mọi thành phần, kể cả những người từng ở phía bên kia, tất cả đều bớt mặc cảm, tất cả đều tự hào là người Việt Nam, tự hào với chiến thắng chung của dân tộc. 

Chính quyền cách mạng đã thực hiện chính sách nhân đạo độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với binh sĩ của chế độ cũ, không có cảnh "tắm máu" trả thù như kẻ địch đã hù dọa".

Nói như quan điểm của bài tham luận, thì ở đây ‘bên thắng cuộc’ cho mình cái quyền nhân đạo là ‘không tắm máu trả thù’, thế nhưng lại nghĩ rằng được quyền cướp tài sản hợp pháp của người dân không chỉ bằng chính sách cải tạo tư sản, mà còn là quốc hữu hóa luôn tài sản công khố phiếu như "trái phiếu cải cách điền địa" của người dân miền Nam. Chính sách "hòa hợp dân tộc" mà bài tham luận của Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có vẻ tự hào, lẽ đó là sự khiên cưỡng của lập luận ‘kẻ thắng làm vua’.

Vấn đề liên quan ‘tài sản công khố phiếu’ của người dân miền Nam được xới lên nhân một bài báo hôm 29/8 trên Bloomberg Businessweek. Theo bài báo, Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch đòi Trung Quốc trả tiền trái phiếu thời kỳ Hoàng đế mà người Mỹ đã mua. Đó là khoản tiền trái phiếu Trung Quốc đã xây dựng đường sắt đầu thế kỷ XX. Trung Quốc không chấp nhận điều này với lý do chính quyền Hoàng đế có trước nhà nước cách mạng.

Thế nhưng người dân Mỹ mua trái phiếu Trung Quốc nói rằng Hoàng đế bị sụp đổ do cách mạng, vậy nhà nước Trung Quốc đã tiếp quản ngân khố của Hoàng đế để lại, nên phải có bổn phận trả tiền trái phiếu cho người mua.

Hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cho phép Bộ Tài chính Mỹ nghiên cứu vấn đề nêu trên. Số liệu ban đầu cho biết có khoảng 1.000 tỷ đô la trái phiếu được người dân Mỹ mua trong thời gian đó, nếu tính trượt giá thì số tiền còn gấp nhiều lần trên cả trái phiếu mà nhà nước Mỹ mua của Trung Quốc trong mấy năm qua [2] !

Trở ngược thời gian với Việt Nam…

Ngày 26 tháng 3 năm 1970, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ký tại Cần Thơ, Sắc lệnh số 003/60 ban hành luật "Người cày có ruộng". Ngày ban hành luật "Người cày có ruộng" được coi là ngày nghỉ lễ toàn quốc (tính từ vĩ tuyến 17 vào Nam).

Luật quy định ruộng đất không trực canh (không canh tác) đương nhiên bị truất hữu và phải được bồi thường thỏa đáng theo thời giá, và chính phủ phát hành công khố phiếu để chi trả những khoản này. Chủ đất được bồi thường 20% bằng hiện kim, 80% bằng công khố phiếu và trả 10% lãi trong tám năm. Giá trị của đất ruộng quy định là 2,5 lần giá năng suất lúa từ khoảnh đất đó.

Ruộng đất truất hữu được ưu tiên cấp phát miễn phí cho tá điền là 3 mẫu ở Nam phần và 1 mẫu ở Cao Nguyên và Trung phần. Điền chủ trực canh chỉ được giữ tối đa 15 mẫu ở Nam Phần, hay 5 mẫu ở Trung Phần. Tuy nhiên, Luật Người cày có ruộng không áp dụng đối với ruộng đất của các tổ chức tôn giáo và ruộng đất hương hỏa gia đình của người dân. 

Mục tiêu của việc cải cách này là cấp miễn phí 1,5 triệu hecta ruộng lúa cho 80 vạn gia đình nông dân, đồng thời cấp bằng khoán sở hữu ruộng đất cho nông dân. Người nhận đất theo quy định chương trình Người cày có ruộng thì không được sang nhượng hay bán lại thửa đất đó trong vòng 15 năm.

Ngoài ra chính sách ruộng đất còn có ba điểm mới : Địa chủ không có quyền bắt tá điền nộp địa tô thuộc những năm trước. Nông dân lãnh ruộng do Việt Cộng cấp cũng được miễn thuế trong một thời gian. Nông dân lãnh ruộng do Việt Cộng cấp sẽ được nhận bằng khoán để chính thức sở hữu số ruộng đó. 

Kết quả chương trình "Người Cày Có Ruộng" theo số liệu của Tổng nha Điền Địa (tính đến ngày 15/07/1974), thì toàn miền Nam cấp phát được 1.290.949 ha. Đồng bằng sông Cửu Long là 1.154.371 ha, trong đó ruộng tư 1.099.382 ha, ruộng công 54.989 ha. Chứng thư cấp đất là 693.258 chứng thư. Số tiền bồi thường là 151 tỷ đồng (số liệu 26/04/1974).

Lưu ý, số tiền mặt 151 tỷ đồng chỉ tương đương 20% giá trị đất. Số tiền còn lại được quy đổi bằng "Trái phiếu điền địa", lãi suất 10%/ năm và được trả trong 8 năm. Tính đến tháng 4/1975, "Trái phiếu cải cách điền địa" mới được thực hiện việc trả lãi chưa tới một nửa chặng đường. Điều đó cho thấy nếu như chính quyền mới tiếp quản toàn bộ tài sản công, bao gồm ngân khố của miền Nam, thì phải có trách nhiệm tiếp tục chi trả các khoản lãi, nợ mà chính quyền trước đó đã vay mượn có xác lập bằng chứng từ với người dân. (Dường như chính quyền Hà Nội chỉ dừng lại ở việc dùng ngân khố của miền Nam để trả nợ chiến tranh mà miền Bắc đã vay từ khối đồng minh của họ !).

Ông bà mình có câu, đồng tiền đi liền khúc ruột

Trên thực tế thì ngay cả món nợ được ghi hẳn hoi trong Luật Cải cách ruộng đất do ông Hồ Chí Minh của chính quyền cách mạng miền Bắc ký ban hành vào tháng 12/1953, rằng giá trưng mua đất được trả bằng một loại công phiếu riêng. Công phiếu này được trả lãi 1,5 phần trăm mỗi năm. Sau thời hạn mười năm sẽ hoàn vốn (Trích Mục 2, Điều 4, Luật Cải cách ruộng đất 1953), cho đến nay vẫn chưa thấy người dân nào được nhận lãi và trả lại vốn.

Lưu ý, Luật Đất đai 2013, Điều 26.5, ghi "Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Ở đây, theo luật pháp chung ở cả hai người miền Nam – Bắc từ trước 1975, thì "trái phiếu/ công phiếu" được định nghĩa là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của bên phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu/ công phiếu đối với một khoản tiền cụ thể, trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. 

Như vậy, với việc chính thể Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tham gia ký Hiệp định Paris 1973 tư cách một bên tham chiến, và chính phủ này tiếp quản các lãnh thổ thuộc kiểm soát của Việt Nam Cộng hòa sau sự kiện 30/04/1975, có trách nhiệm quản lý toàn bộ miền Nam Việt Nam cho đến khi diễn ra cuộc Tổng tuyển cử thống nhất đất nước năm 1976. 

Đến ngày 2/7/1976, Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thống nhất thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghĩa vụ tiếp tục trả các khoản nợ về trái phiếu như "Trái phiếu cải cách điền địa" cho người dân miền Nam, đúng ra phải là lẽ đương nhiên.

Nếu không là ‘ăn cướp’, xem ra số lãi và trượt giá tính từ tháng 4/1975 đến hôm nay của loại "Trái phiếu cải cách điền địa" sẽ là số bạc có rất nhiều con số không. Còn nếu mở rộng ra với cả loại "Công phiếu này được trả lãi 1,5 phần trăm mỗi năm. Sau thời hạn mười năm sẽ hoàn vốn" mà ông Hồ Chí Minh đã ký ban hành hồi năm 1953, thì đúng là nhà nước Việt Nam đã mắc nợ người dân Việt Nam những khoản ‘tiền tươi’ khổng lồ.

Trúc Giang

Nguồn : VNTB, 01/09/2019

[1] http://www.vietnamthoibao.org/2019/08/vntb-ho-u-toi-vi-khong-chiu-nghi-en-bac.html

[2] https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-29/trump-s-new-trade-war-weapon-might-just-be-antique-china-debt?fbclid=IwAR2_L-zjnyVuoVLMCKK_f7UiWNApnlodnBdYRKGYFXsMJPv6BUz_6mE-OUU

Published in Diễn đàn
mercredi, 21 août 2019 06:35

Nắn gân Ba Dũng ?

Tin tức bắt ‘thiếu gia’ Tô Công Lý ở Cà Mau, là đòn ‘nắn gân’ cô con gái rượu của cựu thủ tướng Ba Dũng ?

tocongly1

Thiếu gia Tô Công Lý - Ảnh : tư liệu.

Dân làm ăn xứ miền Tây gọi người cha của ông Tô Công Lý bằng cái tên thân mật là ‘ông Sáu’, tức ông Tô Hoài Dân. Ông Sáu có mối quan hệ rất thân tình với ông Ba Dũng, thời ông Ba còn đóng lon Thiếu tá, Trưởng Ban cán bộ - Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Ông Sáu Tô Hoài Dân lập công ty ở tỉnh Cà Mau, và được người xứ Bạc Liêu nhắc đến nhiều với dự án cánh đồng điện gió ở bờ biển Vĩnh Trạch Đông, Bạc Liêu. 

Ngay trong ngày được cho là Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt ông Tô Công Lý, 35 tuổi, phó tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (trụ sở tại phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì cũng ngay sáng hôm đó 18-8 tại Bạc Liêu, cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến làm việc với ông Tô Hoài Dân tại Nhà máy Điện gió Bạc Liêu.

Cùng đi với ông Tư Sang có ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Đón tiếp ông Tư Sang có các lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu như Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Tô Hoài Dân.

Dự án điện gió Bạc Liêu hình thành với phần hỗ trợ vốn của Ngân hàng Xuất - nhập khẩu Hoa Kỳ (US-Exim) – kết quả từ sự ‘vận động’ của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tập đoàn General Electric (Hoa Kỳ) là nhà cung cấp thiết bị tua bin gió.

Giai đoạn ông Ba Dũng giữ chức Thủ tướng, thì ngoài dự án điện gió Bạc Liêu, Ngân hàng US Exim còn chấp nhận đề xuất từ chính phủ Việt Nam về việc Công ty Công Lý làm đầu mối cho dự án Trung tâm điện gió đồng bằng sông Cửu Long tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh với tổng vốn đầu tư tương đương hơn 25 ngàn tỷ đồng Việt Nam.

Tuy nhiên sau khi ông Ba Dũng trở về ‘làm người tử tế’, thì đối tác ở giai đoạn III của dự án điện gió Bạc Liêu lại là Tập đoàn Super Wind Energy Thái Lan, với bên ‘vận động’ giờ đây là Vũ Chí Hùng, người con rể của ông Bảy Nguyễn Xuân Phúc.

tocongly2

“Thiếu gia” Tô Công Lý khoe rượu và hàng xấp USD trên trang Zalo cá nhân - Ảnh Tuổi Trẻ

Tin tức báo chí cho biết công an bắt ông Tô Công Lý nhằm để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tại dự án nhà máy xử lý rác thải Cà Mau. Ông Lý bị cáo buộc lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư nhà máy của nhà nước, để chiếm đoạt tiền đối với một số hạng mục xây dựng của nhà máy.

Cái lạ ở đây là nhà máy xử lý rác thải Cà Mau đã được nghiệm thu và hoạt động từ năm 2012, tổng công suất xử lý 200 tấn rác mỗi ngày. "Phải chăng vì thời gian đó ông Ba vẫn còn là Thủ tướng nên người ta ngại đụng đến ông Sáu Dân ?". Một luật sư quê gốc Cà Mau, thắc mắc.

Xem ra sắp vào nhiệm kỳ mới của Đảng, ở Việt Nam lại lắm chuyện ‘trâu bò húc nhau…’.

Trúc Giang

Nguồn : VNTB, 21/08/2019

Published in Diễn đàn
vendredi, 16 août 2019 16:24

Hai Nhựt lại bị hăm he…

"Hai Nhựt" là bí danh của ông Lê Thanh Hải, một cựu ủy viên Bộ Chính trị, và là người gây nhiều nợ máu với cư dân trong dự án quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

hai1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Họp mặt truyền thống Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh : VIỆT DŨNG

"Hồi anh Hai còn là bí thư quận 5, cấp trưởng phó phòng bên chính quyền như tụi tôi dễ gì gặp được ổng. Sáng, ổng ngồi trong xe hơi chạy thẳng vào trụ sở, đầu tóc luôn láng mướt là một đặc điểm nổi bật của anh Hai. Trong các văn bản, tôi nghe bên văn thư nói là ổng có thói quen bút phê và để cấp phó ký phát hành. Ổng ít ký trực tiếp. Sau này lên ủy ban trên thành phố, ổng cũng giữ thói quen này nên trong vụ Thủ Thiêm, tìm một quyết định nào có chữ ký của Hai Nhựt là khó lắm…". Ông Đ., nguyên phó Phòng Công nghiệp quận 5, kể.

Chiều ngày 14/8 tại họp báo ở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 2 về thực hiện kết luận thanh tra Chính phủ vụ Thủ Thiêm, ông Võ Văn Hoan – phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh có trả lời báo chí chung chung rằng, "Trung ương đang xem xét vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng cựu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh theo diện trung ương quản lý liên quan đến sai phạm ở Thủ Thiêm".

Các vị cựu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh được cho là liên quan đến quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý, gồm có : ông Trương Tấn Sang (1992 - 1996), ông Võ Viết Thanh (1996 - 2001), ông Lê Thanh Hải (2001 - 2006), ông Lê Hoàng Quân (2006 - 2015). Liên đới có 25 phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

Trong danh sách vừa nêu thì ông Lê Thanh Hải được cư dân Thủ Thiêm tố cáo đích danh là ‘đầu dây mối nhợ’, là kẻ thủ ác gây bao cảnh lầm than, kể cả những cái chết tức tưởi của người dân Thủ Thiêm.

Đại diện cư dân Thủ Thiêm nói rằng ở cuộc họp báo chiều 14/8, chính quyền đã cố tình tạo ra luồng thông tin là nằm ngoài ranh quy hoạch chỉ có khoảng 4,39 ha, khu phố 1, phường Bình An, để sau đó báo chí rút tít tựa như kiểu ‘chính quyền ban ơn’ : "Vụ Khu đô thị mới Thủ Thiêm : Phương án bồi thường có lợi cho dân" – báo Thanh Niên. "Khắc phục vi phạm Thủ Thiêm : Người dân khu 4,3 ha được bồi thường có lợi" – báo Tuổi Trẻ. "Bồi thường có lợi nhất cho người dân Thủ Thiêm" – báo Pháp Luật. "Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bồi thường theo hướng có lợi cho người dân ở Thủ Thiêm" – Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

"Hồ sơ toàn bộ vụ việc cho thấy phần đất tại 5 khu phố thuộc phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh, quận 2 đều nằm ngoài ranh quy hoạch, chứ không chỉ khu 4,3 ha". Những nhà báo ‘đeo bám’ vụ quy hoạch Thủ Thiêm đều chung nhận định như vậy, nên họ ngờ vực nội dung cuộc họp báo do ông Võ Văn Hoan chủ trì, có dấu hiệu làm nhẹ đi tội trạng của Hai Nhựt.

Trong kết luận kiểm tra của Thanh tra Chính phủ công bố ngày 07/09/2018, về việc khiếu nại của công dân ở dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, thì dưới ‘triều đại của Lê Thanh Hải’ (sau khi rời ghế chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Hai Nhựt ngồi tiếp vào ghế Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh suốt gần 10 năm), sai phạm không chỉ ở con số 4,39 ha. 

Theo đó, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ qua phần thủ tục luật định là lập, thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung 1/5000 đối với khu tái định cư, mà trực tiếp ban hành quy hoạch chi tiết 1/2000 đối với 42 ha thuộc khu tái định cư.

Không chỉ vậy, tổng diện tích đất đã được chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch, bố trí tái định cư phục vụ cho khu đô thị mới Thủ Thiêm chỉ có 46,1 ha, còn thiếu 113,9 ha như phê duyệt của Chính phủ, và sau đó thì ém nhẹm luôn. 

Đáng nói là trong phạm vi 5 phường ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm, mặc dù đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch khu tái định cư 160 ha, nhưng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã giao đất cho 51 dự án để đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng, khu vui chơi giải trí, công trình công cộng... với tổng diện tích khoảng 144,6 ha. Hậu quả là không còn đủ đất để bố trí tái định cư theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Chưa kể là một số dự án sau kiểm tra đã phát hiện chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 trước khi giao đất, nhưng vẫn được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 để các dự án tiến hành đầu tư xây dựng.

Trong dự án thu hồi đất ở khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tại quận 9 cũng được coi là một phiên bản khác của Thủ Thiêm dưới ‘triều đại Hai Nhựt’.

Luật sư Trần Thành nhận định khá gay gắt, rằng với các quy định pháp luật trước đây cũng như hiện nay, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có đủ cơ sở pháp lý để xử lý các sai phạm tại Thủ Thiêm một cách công bằng cho người dân Thủ Thiêm, mà không cần phải chờ đợi kết luận hay chủ trương gì từ trung ương. Vấn đề nằm ở chỗ người có trách nhiệm giải quyết có đủ bản lĩnh để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật hay không ?

"Nếu đúng như lời của ngài phó chủ tịch Võ Văn Hoan, ‘Trung ương đang xem xét vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng cựu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh…’, thì sòng phẳng ở đây là truy cứu luôn trách nhiệm về quản lý nhân sự của Bộ Chính trị và Ban Bí thư tương ứng với từng thời kỳ lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo bất nghiêm, sư chi đọa. Lẽ đó nên không thể chỉ có sai phạm mỗi ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải trong vụ Thủ Thiêm". Luật sư Trần Thành kết luận.

Người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam thời kỳ ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải gây nợ máu với cư dân Thủ Thiêm là Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Trích thông cáo báo chí họp báo về tiến độ, kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, chiều 14/08/2019 :

"2. Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư : UBND thành phố đã thành lập ngay Tổ công tác liên ngành do chủ tịch UBND quận 2 làm tổ trưởng để nghiên cứu, rà soát hồ sơ bồi thường, điều kiện, hoàn cảnh và đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị thu hồi đất, theo đó :

2.1 Về phương án giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần đất diện tích khoảng 4,39 ha, khu phố 1, phường Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm :

UBND thành phố đã chỉ đạo Tổ công tác liên ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng lại phương án thực hiện, theo đó phải đảm bảo các nguyên tắc : Đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn và được đại đa số người dân đồng thuận. Trước khi xây dựng phương án phải tổ chức tiếp xúc lại với 331 hộ dân để xác định rõ bao nhiêu hộ dân chấp thuận hoán đổi đất, bao nhiêu hộ dân nhận tiền làm cơ sở thực hiện xây dựng phương án.

Hiện nay, chủ tịch UBND quận 2 (tổ trưởng Tổ công tác) đã thực hiện xong việc tiếp xúc 305/331 (26 hộ chưa đến tiếp xúc, bao gồm bốn hộ dân đã nhận thư mời). Trên cơ sở kết quả tiếp xúc với các hộ dân nêu trên, Tổ công tác đã hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân tại phần diện tích nêu trên, báo cáo UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố trong phiên họp bất thường gần nhất thông qua, làm cơ sở để triển khai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân trong phần đất diện tích khoảng 4,39 ha, khu phố 1, phường Bình An theo quy định".

Trúc Giang

Nguồn : VNTB, 16/08/2019

Published in Diễn đàn
Trang 1 đến 6